Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Ngồi học vật vã 6 tiếng đồng hồ cuối cùng thì tiết học kết thúc, nàng thu dọn sách vở, lặng lẽ bước ra khỏi giảng đường giữa dòng sinh viên vội vàng, tấp nập hôm nay Hiền có mời nàng đi ăn nhưng chiều có ca làm nên nàng từ chối và hẹn cô hôm khác cùng tuy Hiền có chút buồn nhưng biết bạn mình bận nên cô cũng thông cảm dời lịch hẹn sang hôm khác. Sài Gòn vào buổi chiều có chút oi ả, ánh nắng vàng hắt lên những tán cây, nhuộm một màu ấm áp.

Nàng nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến ca làm. Bước chân nàng chậm rãi hơn khi đi ngang qua sân trường, nơi lác đác vài nhóm bạn tụ tập cười nói. Những ngày cuối năm tư, ai cũng tất bật với kế hoạch thực tập và luận án tốt nghiệp. Với nàng, ngoài việc học, công việc làm thêm ở quán cà phê cũng chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống.

Không phải vì gia đình nàng không đủ điều kiện để chu cấp mà đơn giản là nàng muốn tự lập. Từ năm nhất đại học, nàng đã xin vào làm phục vụ tại quán cà phê nhỏ gần trường. Một phần vì thích không khí nơi đó, một phần là vì muốn trải nghiệm cuộc sống đi làm tự kiếm tiền trang trải có chút cơ cực nhưng không đến nổi tệ nàng làm vì trải nghiệm bán thời gian chứ ở nhà rảnh cũng chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ cả, thôi thì đi làm kiếm ít tiền trang trải cuộc sống phụ gia đình vậy.

Nửa giờ mới đó mà trôi qua nhanh chóng thật. Đến quán, nàng nhanh chóng thay đồng phục, buộc gọn mái tóc dài rồi bắt đầu công việc. Hôm nay khách không quá đông, chỉ lác đác vài người ngồi làm việc với laptop, có nhóm bạn trẻ cười đùa bên những ly trà sữa, cà phê sữa đá.

“Thu Hà, bưng bàn số 5 giúp chị nhé!” Chị quản lý gọi.

Nàng gật đầu, cầm khay nước bước đến bàn khách. Công việc này lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng nàng không cảm thấy chán. Có lẽ vì đã quen, hoặc vì nàng thích nhìn những vị khách khác nhau, nghe những câu chuyện đời thường thoáng qua.

Nàng cẩn thận bưng khay nước, từng bước di chuyển qua những dãy bàn trong quán. Hôm nay khách không quá đông, nhưng cũng đủ để nàng phải tập trung cẩn thận tránh ly nước bị đổ.

Bất chợt

Bộp!

Một đứa trẻ khoảng bốn, năm tuổi bất ngờ chạy ngang qua, va mạnh vào chân nàng. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến nàng mất thăng bằng, ly nước trên khay nghiêng hẳn và đổ xuống nền gạch, bắn một ít lên váy người phụ nữ ngồi gần đó.

Nàng khựng lại, còn đứa trẻ sau khi va trúng thì nhanh chóng chạy về phía mẹ nó mà chẳng hề quay lại nhìn. Người phụ nữ, có vẻ là mẹ của bé, cau mày khó chịu, đặt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn rồi quay sang nhìn nàng.

“Cô làm việc kiểu gì thế? Không thấy con nít chạy à?” Giọng bà ta đầy trách móc.

Nàng nhíu mày cúi xuống nhặt ly nước rơi bình tĩnh đáp:

“Xin lỗi chị, nhưng em cũng không lường trước được bé chạy đột ngột như vậy.”

Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, ánh mắt không mấy hài lòng. “Làm phục vụ mà không chú ý xung quanh? Giờ làm đổ nước vào người tôi thì sao? Có biết cái váy này bao nhiêu tiền không?"

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề có ý nhún nhường thái quá, nhưng cũng không hằn học. Nàng hiền, nhưng không đồng nghĩa với việc để mặc người khác trách oan mình rõ ràng là bà ta không chịu trông con cẩn thận để chạy lung tung quanh quán va trúng người nàng lại còn trách ngược lại nàng, ai mà không tức cơ chứ sức chịu đựng con người cũng phải có giới hạn ai thấy con mình làm sai rồi lại còn đổ lỗi cho người khác !!?  Vì là nhân viên luôn phải lịch sự với khách hàng nén cơn tức giận và khó chịu nàng khẽ nói:

“Em thành thật xin lỗi vì làm nước bắn vào chị, nhưng bé là người va vào em trước. Em nghĩ đáng lẽ chị cũng nên để ý con mình hơn một chút mong chị lần sau nên trông chừng bé đừng để bé chạy nhảy lung tung ảnh hưởng đến những khách hàng khác ạ”

Lời nói không lớn, cũng không nhỏ, nhưng đủ để một vài vị khách gần đó quay sang chú ý. Người phụ nữ chợt lúng túng khi nghe vậy, sắc mặt có chút không vui, bà ta cố chấp nói " Cô thì biết cái gì!? lại còn trả treo với khách hàng hả!!! gọi quản lí ra đây, đền cái váy cho tôi bắn hết lên cả người tôi rồi bọn nhân viên quèn đi làm thuê làm mướn đã thế lại còn trả treo " bà ta càu nhàu quát lớn làm những người khác ngồi trong quán khó chịu, đáng lẽ nàng không chấp bà ta làm gì nhưng nghe câu nói "làm thuê làm mướn" rồi " nhân viên quèn"  thật sự quá sức chịu đựng rồi nàng không nhịn được nữa đang tính mở miệng cãi tay đôi với bà ta thì một người phụ nữ tiến tới bên cạnh nàng, cô gái này cao hơn nàng hơn nửa cái đầu khiến nàng có chút bất ngờ thầm nghĩ " cùng là con gái sao cao quá vậy?" nàng nhìn cô suy nghĩ đến mức quên luôn bà cô khó tính trước mặt bỗng nhiên cô gái khẽ nói " Ồn ào quá đấy, đây là nơi công cộng bà gây rối gì ở đây? con bà sai thì không lo dạy lại con còn đi chửi người khác có tin tôi khiếu nại bà vì cái tội gây rối người khác làm gây rối trật tự nơi công cộng không? Giọng nói của cô không quá lớn nhưng mang theo chút nghiêm nghị trầm nhẹ của một người phụ nữ trưởng thành khiến bà ta có chút sợ hãi. Bà ta lắp bắp nói: "L..l.iên quan gì đến c..ô?" Cô nhìn bà ta với ảnh mắt khó chịu mang theo một nét lạnh lùng nói: " Chẳng liên quan đến tôi? Nhưng bà làm ảnh hưởng đến công việc của tôi?" Cô nhìn bà rồi cười khẩy nói: " Con bà va trúng cô bé này trước bà còn đổ lỗi cái gì?".

Nàng đứng nhìn hai người đôi co từ nãy đến giờ không nói một lời nào, quản lí đi ra hỏi chuyện bà ta định trả lời thì nhìn thấy ánh mắt sắc xảo của cô thoáng khẽ rùng mình bà ta câm như hến chẳng nói được câu nào vội vàng dẫn đứa con bước ra khỏi quán cà phê mang theo thái độ cọc cằn. Quản lí thấy bà ta đã đi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn sang nàng thấy ly nước nằm trên sàn gạch rồi cũng từ từ ngộ nhận ra, chị quản lí khẽ an ủi nàng dặn dò nàng vào trong làm ly nước khác cho khách còn quản lí nói chuyện với cô gái thì xin lỗi vì chuyện ban nãy vì làm ảnh hưởng đến cô.

Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi quay trở lại bàn, những vị khách khác cũng không hóng chuyện nữa ai nấy điều tập trung vào công việc của mình. Nàng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng thu dọn, sau đó quay lại quầy pha chế để làm ly nước khác. Chuyện nhỏ nhặt này không ảnh hưởng đến tâm trạng nàng, nhưng điều nàng quan tâm là cô gái lúc nãy toát ra một loại khí chất rất đặc biệt, nét trưởng thành của một người phụ nữ thực thụ. Hà có chút ngưỡng mộ cô gái ấy nhưng rồi cũng ngưng dòng duy nghĩ này lại tiếp tục công việc của mình.

Hai phút sau nàng bưng ly cà phê đến bàn của cô rồi khẽ nói: " Cảm ơn chị lúc nãy đã giúp em ạ". Mỹ Duyên nhìn chằm chằm vào màn hình laptop tay gõ những phím cạch cạch nhẹ nhàng không nhìn lấy nàng một giây nào rồi hờ hững đáp lại:

"Không có gì".

Nàng hơi sững người trước thái độ của cô, nhưng nhanh chóng bỏ qua vì cả hai vốn dĩ không quen biết. Hơn nữa, cô chỉ là một khách hàng tình cờ giúp đỡ nàng, chẳng có lý do gì để phải thân thiện hay để tâm quá nhiều. Nghĩ vậy, nàng quay lưng bước vào bên trong, trong khi cô vẫn bận rộn với chiếc laptop của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro