CHƯƠNG 11
Sau khi tham quan công ty, giảng viên và bộ phận nhân sự dẫn sinh viên trở về sảnh chính. Không khí có phần bớt hào hứng hơn trước, nhưng ai nấy vẫn đang trò chuyện về những gì vừa thấy, nhất là về cuộc họp căng thẳng của Duyên mà họ vô tình nghe được.
Bộ phận nhân sự đứng trước toàn bộ sinh viên, cất giọng thông báo:
" Các bạn sinh viên, kỳ thực tập lần này sẽ kéo dài một tháng, các bạn sẽ được phân công vào các phòng ban khác nhau để trải nghiệm công việc thực tế. Vì số lượng sinh viên lên đến 240 người, chúng tôi sẽ chia thành 20 nhóm, mỗi nhóm gồm 12 người. Các bạn hãy nhanh chóng tự chia nhóm, sau đó báo lại cho chúng tôi để sắp xếp công việc cụ thể, nhớ ghi đầy đủ thông tin của từng thành viên, họ tên và mã sinh viên của các bạn.
Tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên. Ai cũng nhanh chóng kiếm nhóm để tham gia. Hiền và Hà nhìn nhau, rồi bắt đầu đi kiếm người ghép nhóm cùng.
“Nhóm nào còn thiếu không ta?” Hiền hỏi, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh.
Hà đang định trả lời thì bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau.
" Hà! Nhóm tao còn thiếu người nè! Vô đây đi, có tao, con Tiên với thằng Quang nữa.”
Hà quay lại, thấy Hào, một người bạn cùng lớp của nàng đang vẫy tay gọi. Hào cao lớn gần 1m80, lúc nào cũng năng động và hay trêu chọc người khác.
Hà nhìn Hiền, thấy cô và nàng cũng gật đầu đồng ý, thế là cả hai nhanh chóng nhập nhóm với Hào.
" Vậy nhóm mình có bao nhiêu người rồi?" - Hà hỏi khi mọi người đã tập trung lại với nhau.
“Để tao đếm… tám, chín… còn thiếu ba đứa nữa,” Hào nói, rồi ngó quanh tìm kiếm thêm thành viên.
Sau một lúc, nhóm cũng hoàn thành với đủ 12 người. Bộ phận nhân sự lần lượt đi kiểm tra danh sách từng nhóm, xác nhận thông tin trước khi bắt đầu phân công nhiệm vụ.
Ở phía bên kia....
Duyên bước ra khỏi phòng họp, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị. Cô không giấu được chút bực bội trong ánh mắt. Trợ lý đi bên cạnh, cẩn trọng quan sát sắc mặt của cô trước khi lên tiếng.
Anh biết cô đang khó chịu vì đều gì, cũng không dám nói gì thêm chỉ sải bước đi theo cô.
Duyên thở hắt ra một hơi, đưa tay xoa nhẹ thái dương." Bảo phòng kế hoạch xem xét lại bản thảo cùng với cái cậu nhân viên sáng nay.Tôi không thể nào chấp nhận việc, một nhân sự bên phòng kế hoạch thiếu chuyên nghiệp như vậy, anh xử lí đi."
Trợ lý gật đầu, hiểu rằng bản kế hoạch kia hẳn đã có vấn đề lớn mới khiến Duyên sáng nay phải nổi nóng thì biết nó tệ đến mức nào. Anh đứng sau lưng cô cũng có chút e dè, theo làm trợ ký cho cô hơn 2 năm nay, đi từ trong đến ngoài nước, từ Bắc vào Nam bao nhiêu lần cũng chưa từng thấy cô tức giận như buổi họp sáng nay.
" Vậy chị có muốn sắp xếp lại một cuộc họp khác để chỉnh sửa lại không ạ?”
Duyên trầm ngâm vài giây rồi lắc đầu. “Chưa cần. Tôi muốn họ tự xem xét và sửa sai trước lần này coi như tôi bỏ qua, anh nói với họ, nếu để chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nữa đích thân tôi sẽ nhúng tay vào giải quyết ".
Nói rồi, Duyên chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt sắc bén trở lại như thường ngày. Cô nhìn đồng hồ, sắp đến giờ đi duyệt dự án rồi, đến trưa lại có buổi ăn với đối tác. Cô thở dài, dự định là khi họp xong thì tìm Hà nói chuyện một chút nhưng lịch trình dày đặt khiến cô không có thời gian. Trong lòng cô cứ miên man không hiểu tại sao bản thân lại muốn gặp, tìm nàng để nói chuyện. Suy nghĩ một lúc cô lại nói với anh.
" Nói với anh Quân trưa nay tôi không đi ăn trưa được, hẹn anh ấy hôm khác đi."
Anh nghe cô nói vội vàng gật đầu rồi điều chỉnh lại lịch trình, nhanh chóng gọi với đối tác để thông báo.
Cúp máy xong anh quay lại nói với cô:
" Đến giờ đi duyệt dự án rồi ạ"
" Sau khi duyệt dự án xong thì quay lại chỗ sinh viên dưới kia, tôi muốn quan sát để điều chỉnh cho họ." - Duyên nói.
Anh hơi bất ngờ một chút khi nghe cô nói nhưng rồi cũng nghe Duyên không nói thêm gì rồi sải bước đi.
.
Hơn 30 phút sau, khi các nhóm được lập xong, bộ phận nhân sự bắt đầu phát tài liệu về công việc thực tập. Không khí sảnh chính trở nên nhộn nhịp khi sinh viên trao đổi với nhau về nhiệm vụ được giao. Một số người háo hức, một số thì lo lắng không biết liệu mình có hoàn thành tốt hay không.
Hiền lật xem tài liệu, nhíu mày hỏi Hà:
“Ê, nhóm mình vô phòng Kế Toán - Tài Chính á tụi bây?”
Hà cúi xuống đọc, rồi chậm rãi đáp:
“Bộ phận kế toán và tài chính. Trời má, tụi bây làm cho cẩn thận nha coi chừng bị chửi giống trong phòng hợp hồi nãy á.”
Hào bên cạnh bật cười:
" Tao với thằng Quang chắc chui xuống cuối ngồi, hai đứa mày ngồi đầu đi."
Nàng nhìn Hào rồi đánh một cái nói:
" Mày á, cứ ngồi cuối trốn đi rồi không làm được gì, chị giám đốc mà vô kiểm tra là hai đứa mày chết đầu tiên."
Hào nói: " Có sao đâu, tao ngồi cuối cũng chăm chú mà, với lại có kiến thức kỹ càng rồi, sợ gì nữa."
Tiên cũng góp lời:
" Chưa chắc đâu. Thực tế khác xa lý thuyết lắm, lo mà cẩn thận đi kẻo lại làm rách việc."
Hiền chẹp miệng:
" Làm sao thì làm, chăm chú lắng nghe đi đừng để bị chửi giống cái phòng lúc sáng đi tham quan nha."
Hà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng họp. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hình bóng của cô trong phòng họp sán nay vẫn khiến nàng có chút bận tâm.
Cùng lúc đó
Duyên và trợ lý từ từ tiến về phía nhóm sinh viên. Cô lướt mắt nhìn quanh, quan sát không khí làm việc của từng nhóm một cách thầm lặng.
Vài nhóm sinh viên đang nói chuyện thấy cô thì im bặt, chăm chú làm nhiệm vụ. Duyên nhìn hết một lượt xung quanh như tìm kiếm hình ảnh của ai đó rồi khẽ nói:
" Ngày đầu tiên ổn cả chứ, các bạn?" cô lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng mang theo sự nghiêm túc.
Cả sảnh lập tức im bặt, rồi ai nấy cũng căng thẳng khi thấy giám đốc đột ngột xuất hiện. Một số người lúng túng chỉnh lại tư thế, số khác thì vờ chăm chú nhìn vào tài liệu. Có vài người trả lời ổn, có người thì cười với cô sau đó rồi cũng chăm chú vào công việc.
Duyên bước chậm rãi, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông. Cô dừng lại trước nhóm của Hà, Duyên thoáng cười nhẹ tiến đến.
" Đã nhận nhiệm vụ của các bạn chưa, có khó khăn gì không?” Duyên hỏi, mắt nhìn thẳng vào Hà.
Hà hơi khựng lại, cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không biết có phải là vì nàng sợ hay là vì lí do khác khiến nàng như vậy. Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, gật đầu:
" Dạ… rõ ạ."
Hiền và các bạn kế bên trong nhóm chỉ ngước nhìn lên thật nhanh rồi trả lời theo.
Duyên không nói gì thêm, chỉ quan sát nàng vài giây cười thầm trong lòng rồi nghĩ.
" Lần trước gặp mình tỏ vẻ tự nhiên mà bây giờ gặp mình lại nhát cấy thế này??.
Duyên nhìn nàng khẽ cười thầm trong lòng, sau đó quay sang những sinh viên khác:
" Tôi chỉ nhắc một điều, công ty này không phải trường học. Không ai ở đây có trách nhiệm phải dạy từng chút một. Các em có thể học hỏi, nhưng phải chủ động, không được lười biếng. Nếu tôi phát hiện ai đó làm việc thiếu nghiêm túc…"
Cô dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người.
"… thì có thể rời khỏi đây ngay lập tức."
Không khí căng thẳng bao trùm. Một vài sinh viên nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Duyên hài lòng với sự im lặng ấy. Cô không thích sự cẩu thả hay vô trách nhiệm, nhất là khi đây là môi trường làm việc thực tế.
“Bắt đầu công việc đi,” cô nói rồi quan sát. Duyên không vội trở về phòng làm việc. Cô bước chậm rãi, ánh mắt lướt qua từng nhóm sinh viên, nhưng thật ra tâm trí lại chỉ tập trung vào một người.
Không hiểu vì sao, cô cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy giữa đám đông. Và khi thấy nàng đang chăm chú đọc tài liệu, đôi mắt nghiêm túc ấy khiến Duyên bỗng khựng lại một lúc.
Cô lặng lẽ ra hiệu cho trợ lý mang đến một chiếc ghế, chọn một góc khuất nhưng vẫn có thể quan sát rõ ràng. Cô ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nhưng lại có chút trầm tư.
Hà không hề hay biết mình đang bị theo dõi. Nàng cùng Hiền và các thành viên trong nhóm đang bàn bạc về kế hoạch thực tập. Thỉnh thoảng nàng nhíu mày suy nghĩ, đôi môi khẽ mím lại dáng vẻ ấy mang theo nét dịu dàng, lại có chút dễ thương nó làm Duyên bất giác rung động. Nhưng cô vẫn không biết cảm giác này là gì, rồi lại chăm chú nhìn nàng.
Hà vẫn thế. Tỉ mỉ, kiên nhẫn, luôn đặt hết tâm huyết vào mọi thứ nàng làm.
Duyên chống tay lên cằm, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô không biết bản thân đang mong đợi điều gì. Là muốn Hà ngẩng lên nhìn thấy cô? Hay là chỉ đơn giản muốn ngắm nàng thêm một chút? Trong lòng cô khẽ rối bời.
Cô cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất.
“Giám đốc…????” Trợ lý đứng bên cạnh khẽ gọi.
Duyên vẫn không rời mắt khỏi nàng, nhưng giọng nói thì lạnh nhạt như thường ngày:
“Không có gì. Cứ tiếp tục công việc đi.”
Trợ lý gật đầu, nhưng trong lòng thầm ngạc nhiên. Trước giờ , cô chưa từng ngồi lại quan sát bất kỳ nhóm thực tập sinh nào. Hôm nay lại đột nhiên dành thời gian để làm chuyện này…Anh khó hiểu nhưng rồi cũng tiếp tục công việc của mình.
" Hà phía bên này vẫn tỏ vẻ nghiêm túc chuyên cần, nhưng bên trong nàng vẫn còn nhớ lúc nãy ánh mắt của Duyên nhìn thẳng vào nàng, khiến tim nàng lúc đấy bỗng đập mạnh, nàng cảm nhận được cảm giác này rất quen thuộc, không phải vì sợ mà là vì cái gì đó rất khó nói...
Hà lắc nhẹ đầu, tự nhủ phải tập trung lại. Nàng không muốn bị ảnh hưởng bởi những thứ không cần thiết. Đây là kỳ thực tập quan trọng, là cột mốc cho tương lai của nàng. Dù Duyên có là ai, có nhìn nàng thế nào đi nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng cả. Hà tự nhủ rồi cố gắng tập trung vào nhiệm vụ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro