Phần 3.
Kể từ ngày hôm đó, tôi trở nên lầm lì, ít nói. Thậm trí ai hỏi tôi chuyện gì sảy ra hay là những câu hỏi không thực sự quan trọng, tôi đều dửng dưng, không trả lời. Bởi tôi không thể nói lên một câu nào. Linh của ngày xưa hống hách, ngông nghênh, ương ngạnh là vậy có lẽ cũng đã chết theo những câu nói của anh ngày hôm đó. Những câu nói của anh đã làm tôi thực sự đau lòng biết bao.
"Cuộc sống đôi khi hay nghịch lý
Người càng lạnh nhạt càng vô tình thì làm cho mình yêu quên cả lý trí quên bản thân
Còn người luôn cạnh bên quan tâm chăm sóc thì chẳng nhận được gì
Buông cũng không thể mà em giữ thì càng đau
Vẫn biết là ngu là dại mà cứ cố chấp đâm đầu lấn sâu "
Lời bài hát đó cứ ẩn sâu trong tâm trí tôi vậy. Có lẽ là mối tình đầu nên tôi mới yêu không được, hận không nổi và buông không đành. Tôi không thể hận anh, càng không thể quên anh.
Tôi bắt đầu chú tâm vào việc học hành, tôi cố gắng không quan tâm, ngó ngàng tới anh nhưng không thể. Hằng ngày tôi vẫn lặng lẽ vào facebook của anh, thỉnh thoảng vẫn theo dõi anh vào giờ ra chơi, nhưng anh chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.
- Linh! T vừa đi qua lớp anh Kỳ đó. Mày biết tao nghe thấy gì không?
Tôi lắc đầu.
- Bọn họ công khai yêu nhau rồi đó. Được 2 tuần rồi thì phải. Lúc nãy, tao thấy mấy chị lớp anh cứ trêu anh suốt anh cười hoài à.. họ còn... nhắc về mày...
Tôi chăm chú nhìn Hân. Lúc này tôi mới lên tiếng.
- Mấy ng đó nói nhưng gì?
Nó kể cho tôi nghe. Rằng là lúc ấy, nó đi qua đúng lúc nghe chuyện của 2 ng họ, nó lại vô tình làm rơi sách. Mấy cô chị lớp anh nói rằng:
- Ê Kỳ! Cái đứa lớp 10 tên Linh nó thích mày chả nhẽ mày không biết.
Anh ko nói gì, chỉ im lặng. Bọn họ nói tiếp.
- Mày giả vờ không biết cũng hay thật đấy nha. Cả lớp nó biết, lớp mình biết vậy mà mày lại không biết.
- Thật ra là tao vẫn biết... Nhưng tao không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Chả nhẽ tự nhiên tao lại bảo là " Em đừng thích anh nữa à" thế chả ra làm sao cả. Nên tao đành im lặg thôi.
Đó là tất cả những gì Hân nghe được.
- Vào lớp đi. Thôi mà mày, con trai ai chẳng vậy mà. Đừng buồn nha! - Hân vỗ vai an ủi tôi.
- mày vào trước đi!
- uk. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Sau khi nó vào lớp. Một mình tôi đứng ngoài hành lang, nhìn xuống sân trường, không có bóng dáng anh, nước từ hốc mắt trực tuôn. Tại sao vậy, mọi người ai cũng biết, anh cũng biết nhưng anh lại giả vờ không biết. Tại sao chứ? Thà rằng anh cứ nói thẳng ra câu lúc nãy anh vừa nói với bọn họ cho tôi nghe có phải là tốt hơn không. Tuy đau nhưng nó chỉ đau một lần thôi, không phải sao? Tại sao anh biết vậy, anh còn cho tôi chút hi vọng làm gì khi mỗi lần tôi đứng trên này nhìn xuống, nếu anh nhìn thấy tôi anh đều mỉm cười. Tại sao anh lại vậy?
Nếu anh vô tình, tại sao anh không vô tình ngay từ đầu? Hay là vì anh đang thương hại tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro