Phần 1.
Tôi thừa nhận rằng mình là một con người ích kỷ trong truyện tình cảm. Có lẽ vì vậy mà tôi đã không giữ được anh.
---------
Anh tên Kỳ. Từ nhỏ, anh đã được sống trong cảnh sung sướng bởi anh là cậu ấm trong nhà. Gia đình Thư và tôi( Linh) đều là những gia đình bình thường như bao nhà khác. Tính tôi vốn không tốt được như Thư. Tôi luôn lì lợm, ngang bướng còn thư, cậu ấy lại ngoan ngoãn, hiền lành nên mọi người ai cũng quý. Cậu ấy rất hay khóc nhè, tôi lại không như vậy, tôi luôn cho rằng mình mạnh mẽ.
Tôi, Thư cùng anh ở gần nhà nhau nên chúng tôi cũng rất thân. Anh hơn tôi 2 tuổi, tôi hơn Thư 1 tuổi vì vậy mà tôi với Thư luôn xưng mày tao... Cuộc sống cứ như vậy cho đến khi tôi 16 tuổi.
Lúc ấy, tôi đã biết rằng mình thích anh. Anh là một người con trai tốt tính, hơn nữa lại học giỏi, đẹp trai nữa, vậy nên tôi rất thích ngắm anh.
Hôm ấy, ở trường, trường tôi có chức thi bóng đá nam giữa các lớp với nhau. Và đương nhiên anh học cùng trường tôi, anh tham gia. Tuy tôi không reo hò như những đứa bạn cùng lớp nhưng tôi luôn nhìn anh mà mỉm cười. Tôi không để ý rằng mấy chị bạn học lớp anh cũg đã để ý thấy tôi cười, ngay cả mấy đứa trong lớp cũng biết rằng tôi thích anh.
Nhỏ Thư cũng tới đây xem đội anh bởi trường không có cấm trong những hoạt động như vậy. Tôi thỉnh thoảng cũng để ý nó, nó cũng nhìn tôi rồi cười. Nhưng tôi biết thật ra thì nó đang nhìn Kỳ.
Hiệp 1 kết thúc, anh cùng đội của mình tiến vào khu vực lớp anh. Họ có vẻ khó chịu bởi hiệp 1 họ thua mất 2 quả, nhưng khó chịu vẫn không làm họ nản lòng. Anh nhìn quanh, thấy 2 đứa tôi nhìn anh, anh tiến lại. Nhưng điều khiến tôi bất mãn lại là anh hỏi Thư trước tôi:
- Thư cũng tới đây xem à!
- Vầng! Em nghe mấy bạn cùng lớp nói rằng hôm nay trường anh có đá bóng với lại anh Kỳ cũng tham gia nên em tới xem.
Hai người bọn họ nói chuyện mà không để ý gì tới tôi cả, thật quá đáng! Tôi bất mãn đi chỗ khác, mà tôi đi vậy chắc anh cũng chẳng nhận ra đâu nhỉ?
Tôi bước đến chỗ Hân- nhỏ cùng bàn với tôi. Thấy tôi tới, nó nhìn lại phía đằng sau lưng tôi.
- Đó là nhỏ mày hay kể vs tao đó hả?
- Ừ!
- Nhìn cũng được đó. Mà 2 ng đó thích nhau hả?
- Tao không biết.
- Chắc vậy rồi. Đấy mày nhìn xem, thân mật vậy mà.
Đúng là như vậy. Nhỏ Thư đang cần chai nước lên đưa cho anh. Điều này làm tôi không thoải mái chút nào. Cái gì chứ, định diễn kịch tình cảm, quan tâm trước mặt người khác à... Ngay lúc này đây, tôi thực sự không thích con nhỏ đó chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro