Part 3: ĐỊNH LINH CĂN
Sáng hôm sau, hôm nay cô chính thức bước vào cuộc sống huyền huyễn nơi này, thật đáng mong chờ. Sư phụ cô mờ sáng đã đến xem cô, sư bá chuẩn bị cho việc định linh căn nên không đến cùng. Cô thay bộ y phục nam nhân màu trắng, trên ống tay và vạt áo tô điểm hoa văn hình lá trúc xanh nhìn vào tươi mát, đai lưng ôm gọn vòng eo mảnh khảnh kèm ngọc bội trắng đầy linh khí. Đeo mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, nói chung thì cả buổi đều là Lan di chuẩn bị cho cô đến gương còn không có cơ hội xem nên đến hiện tại cô vẫn chưa biết khuôn mặt mình tròn dẹp ra sao, đành để sau buổi định linh căn nhìn sau vậy. Lan di nói ngoài 3 người bọn họ thì không ai biết cô là nữ nhi, thân thể mới 13 tuổi còn chưa tính là phát dục đây cũng là một điểm tốt.
Đến Ám điện cùng sư phụ, vừa bước vào đã thấy sư bá đứng trước giữa điện đón tiếp. Phía sau có 2 thiếu niên đoán là tả hữu sứ trong truyền thuyết của Ám Thiên cung rồi, 2 người họ đều mang mặt nạ hình trăng khuyết làm người khác không nhìn rõ hình nhưng nhìn chúng dáng người rất đẹp đi, người sư phụ lựa chọn không thể kém được. Nơi này có vài gương mặt quen thuộc đang đứng hàng đầu hình như đêm qua đến nhìn ta, còn lại rất nhiều người lạ, đa phần đều rất trẻ, xem ra tu vi của mỗi người đều rất cao. Cấp bậc ở đây chia ra cũng khá rõ ràng theo màu đai lưng và vị trí, cái này có thời gian phải hỏi Lan di.
"Tham kiến Cung chủ, Thiếu cung chủ!"
Cũng quá khí thế rồi, Bước đến hành lễ sư bá một cái liếc nhìn hai tiếu niên như hoa như ngọc phía sau một chút. Uy! Là tên mặt nạ đen đang nháy mắt với cô một cái đi?! Với tâm hồn 28 tuổi này của cô thì bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ con, hành động này thật quá đáng yêu a~
Sau một lúc làm thủ tục cũng tới lúc định linh căn, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cô, áp lực quá nha...nhìn qua sư phụ và sư bá nhìn ánh mắt lo lắng của họ làm cô tự thấy xấu hổ, lỡ như cô hiện tại thật là một phế vật thì họ rất mất mặt nha. Không nghĩ đến nữa dù gì cũng đã đên rồi lo sợ có ích gì. Chậm rãi bước về linh đài, chợt cô dừng bước quay lại nhìn tên hộ pháp vừa cười với cô khin ãy đưa tay ngoắc ngoắc. Hắn ngẩn ra một hồi lại liếc nhìn sư phụ một cái, được sự đồng ý liền đi đến chỗ cô.
Hắn cúi đầu nghi hoặc" Thiếu chủ, có gì sai bảo?".
Hơi chút mất mặt nói: "À thì giúp ta lên trên đó". Lại ngẩn người một cái rồi không nói gì vòng tay qua eo cô bay lên tế đài. Đặt cô xuống đất xoay người rời đi, cô nhỏ giộng "Cảm ơn" làm hắn suýt chút mất hình tương ngã xuống linh đài.
Xém chút bật cười cô lẩm bẩm : "Gì chứ trước giờ chưa từng làm việc tốt được người cảm ơn sao? Đâu cần kích động vậy, đáng yêu quá mà!"
Trên linh đài này đặt ở giưa là linh châu cảm ứng linh căn, xung quanh có rất nhiều binh khí khác nhau tượng trưng cho từng loại nguyên tố con người nhận được khi thức tỉnh linh căn, nếu may mắn được binh khí nhận chủ thì không phải tốn công ngưng binh nữa. Đây là bọn họ muốn giúp ta đi đường tắt a. Trong nguyên tác, nữ chủ thức tỉnh tất cả các nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ám, quang làm người khác kinh thường vì nguyên tố hỗn hợp trên đại lục này rất khó tu luyện, hỗn hợp càng nhiều càng khó đột phá. Vậy mà nữ chủ nhờ cơ duyên phá đảo toàn bộ nguyên tố dung hợp thành khải hoàn, quá đáng sợ rồi. Cô hiện tại chỉ muốn định được nguyên tố là tốt rồi không dám mong phong quang như nữ chủ. Đặt tay lên linh châu theo sự chỉ dẫn của sư phụ tập trung tinh thần để linh châu dẫn dắt. Sau một hồi lâu không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Nhắm mắt thử thêm lần nữa, lần này dồn hết thảy sự cảm nhận vào lòng bàn tay liền cảm thấy dần có cảm giác nóng lạnh tê ngứa một lát sau trong tiềm thức cô đang được đưa đến một không gian rộng lớn không giống như đang đững giữa vũ trụ vậy, phía xa có những vật phát sáng màu sắc khác nhau đang chuyển động tới gần nhìn kỹ thì rất nhiều không thể đếm chính xác được. Xong rồi, xong rồi không cử động được làm sao tránh, chúng từng cái từng cái đâm vào cô giống như dùng tảng đá to mà ném vào vậy. Tiếp đến mọi thứ lại tối đen. Giật mình mở mặt lại phun một ngụm máu nhỏ khiến mọi người đều kinh hãi. Đồng thời binh khí xung quanh cảm nhận được khác thường đồng loạt rung lên hướng về phía cô mà bắn. May mà sư bá cô kịp thời dùng Xích tiên kéo cô xuống tế đài. Một phen hoảng sợ, lúc này chúng đệ tử mới hoàn hồn bắt đầu bàn tán xôn xao. Cuối cùng qua một loạt hiện tượng trước mắt, các tiền bối kết luận cô không tụ được linh căn nữa, cũng không thể dùng được binh khí do toàn bộ thần khí đều hướng cô chém tới sẽ không có binh khí nào chịu thuần phục cô. Thông qua buổi đinh linh căn, giáo chúng triệt để tin tưởng thiểu chủ của họ giờ là phế vật trong phế vật không dụng được bất cứ phương thức tu luyện nào. Đáng lo ngại.
Lúc này cô không còn tâm trang ngắm mỹ nam oanh yến trước mặt nữa. phải tìm cách ngưng tụ nguyên tố nếu không sẽ bị nữ chủ đánh rớt đài.
"Rầm!" Đập bàn một cái: "Đủ rồi mọi người ra ngoài hết đi con cần được nghỉ ngơi".
Trong phòng im bặt, đồ nhi ngoan của hắn đang nổi giận tốt nhất nên ra ngoài một chút nha.
Bỗng cô mở miệng: "Sư phụ, người đem linh châu đến cho con mượn một lát được không?!"
Phượng Khuynh gắt giọng "Không được Thanh nhi, con còn rất yếu khi khác thử lại sau".
Cô chớp mắt nhỏ: "Người yên tâm con chỉ muốn xem thôi, lúc nãy thấy nó rất đẹp nhưng không có cơ hội nhìn kỹ. Hiện tại có thể chơi rồi a. Nha sư phụ ~!"
Ho khan vài cái đồ nhi của hắn cũng quá đáng yêu rồi: "Khụ khụ được rồi lắt ta sẽ bảo người đem đến cho con."
Quả thật một lúc sau linh châu được đem tới phòng cô thật. Nghĩ đến những diễn biến khi định căn thật sự có chút bàng hoàng, theo như nguyên tác miêu tả thì nữ chủ cũng từng định lại linh căn, nhưng chỉ là vào huyễn cảnh thấy các ánh sáng nguyên tố chọn cô ta làm chủ. Nhẹ nhàng tình cảm như vậy làm gì có chuyện dữ dôi như mình?! Nhớ lại cứ như bị đánh hội đồng vậy, đến giờ còn cảm giác ê ẩm.
Đêm đến lẻn ôm linh châu ra hậu viên kiểm tra, rõ ràng cô là thiếu chủ cơ sao phải trốn khổ sở như vậy a....ngắm nhìn thật lâu cô nhỏ giọng trừng mắt nhỏ nhìn : "Khó khắn lắm mới dụ Lan di về phòng, lần này nếu không tìm được kết quả ta sẽ liều mạng với ngươi."
"Phụt"
Nghe tiếng cười cô giật mình đem linh châu cất vào: "Là kẻ nào?! Mau ra đây!"
Từ trên ngọn cậy một bóng đen vụt xuống trước mặt cô hành lễ " Tham kiến thiếu chủ."
"Tả sứ Nguyệt Tiêu Nhiên?!" cái này là lúc chìu hỏi Lan di nha tả sứ Nguyệt Tiêu Nhiên đeo mặt nạ đen, hữu sứ Tần Mộ Ngôn đeo mặt nạ trắng. Ngoài ra, Am Thiên cung còn có bốn vị hộ pháp đông tây nam bắc quản lý các phân đường. phía dưới còn có các chi nhỏ không cần tìm hiểu vội.
Lời nói cung kinh nhưng xem ra thái độ khá hòa nhã có phần gần gũi: "Cung chủ phân phó bảo đảm an toàn cho thiếu chủ."
Khoanh tay trước ngực dựa lưng vào trụ đình lười nhác bảo: "A? Nhìn bộ dạng này là đi hù dọa ta thì giống hơn. Ngươi về đi đây là viện của ta làm sao có nguy hiểm chứ."
"Thiếu chủ, là cung chủ sợ người sử dung linh châu gây tổn thương bản thân nên mới giao thuộc hạ "
"Ách" có chút chột dạ cô sờ sờ mũi "Xem ra thiếu chủ như ta lời nói không có chút phân lượng nào"
"Thiếu chủ đừng làm khó thuộc hạ, cung chủ chỉ là lo lắng cho người thôi"
Chợt trong đầu có ý tưởng mới cô đến gần Nguyệt Tiêu Nhiên nở nụ cười bớt dần đạo đức: "Ta chẳng qua muốn nhìn cho rõ thứ này thêm một chút, vừa hay có ngươi ở đây..... Nếu như xem ta là thiếu chủ vậy lời ta nói có hiệu lực không?"
Nuốt khan nước bọt: "Xin thiếu chủ phân phó"
Đem linh châu ra trước mặt hắn bảo: " Ngươi nói xem linh châu này sử dụng như thế nào?"
"Thiếu chủ, cung chủ dặn dò người khong được tùy tiện sử dụng"
"Là ngươi dùng không phải ta nha, nếu không muốn ta làm khó ngươi thì sử dụng thử linh châu này để ta nhìn một chút"
Chần chừ một lúc hắn tiến lên nhận lấy linh châu: "Thuộc hạ tuân lệnh". Đặt linh châu xuống đất trực tiếp đặt tay lên ngưng tụ nguyên tố, không bao lâu ánh sang trắng từ linh châu phát ra sáng cả một góc viện.
Woa, cư nhiên là quang nguyên tố! Thật không thể coi thường, xem ra sử dụng linh châu chỉ cần ngưng tụ được nguyên tố của mình. Nghĩ xong cô đến trước mặt Nguyệt Tiêu Nhiên nói: "Ngươi có thể chỉ ta ngưng tụ nguyên tố?"
Ngạc nhiên đến mức quên trả lời, đây là đều đứa trẻ lên năm đã biết tại sao thiếu chủ lại không làm được, nghĩ đến lúc sáng nhờ mình đưa lên không phải do lười hay bảo toàn linh lực,mà là do không biết làm thế nào lên đi.
Nhìn nét mặt như vỡ lẽ của hắn xem ra tên này rất thông minh đi: "Đúng là sau sự cố trong lúc bế quan có một số chuyện ta...quên đi".
Đúng là sự thật, hiểu ra vấn đề Nguyệt Tiêu Nhiên cũng không hỏi nhiều, trực tiếp giúp thiếu chủ cách tụ linh lực, nếu may mắn người tụ được nguyên tố khôi phục kim đan thì cung chủ sẽ đỡ lo phiền.
Độ khoảng một canh giờ sau cô cũng tụ được một ít linh lực mơ hồ. Vội vàng đến trước linh châu đặt tay lên. Hồi lâu cũng không có phản ứng gì,mắt hề hề đáng thương nhìn Nguyệt Tiêu Nhiên hắn.
Khụ Thiếu chủ không biết bản thân có bao nhiêu đáng yêu đi. Bất lực đưa tay rót chút lực lượng lên mi tâm cô giúp cô ngưng tụ nguyên tố. Linh châu quả thật đã sáng lên, chưa kịp vui mừng mặt đã tối sầm lại. Cái quái gì đây?! Cầu vồng?! cô đâu có mượn!!! Sao không phải là từng màu chuyển tiếp mà lại là cầu vồng?! Thế là thế nào. Buồn bực rút tay ra khỏi, thật là muốn khóc, rốt cuộc là ý gì chứ. Ai oán nhìn Nguyệt Tiêu Nhiên một cái muốn tìm câu trả lời. Nhưng dù năng lực hắn rất mạnh nhưng tuổi đời còn rất trẻ để hiểu hết những gì đang diễn ra.
Cô kéo hắn đi đập cửa phòng sư phụ, không may có cả sư bá đang ở trong khụ khụ "đàm đạo". Thật không đúng lúc chút nào, nhưng mặc kệ cô gấp lắm rồi. Kể lại sự việc diễn ra, sư phụ liền trừng mắt giận dữ nhìn Nguyệt Tiêu Nhiên khiến hắn cụp tai quỳ xuống. "Sư phụ không liên quan đến tả sứ, là con ép hắn."
"Không hoàn thành nhiệm vụ. Ra ngoài lãnh phạt!"
"Thuộc hạ tuân lệnh"
"Khoan! Sư phụ là con làm tất cả nesu phạt con xin một phần."
"Con!!!"
Sư bá nắm bàn tay nắm thành quyền của sư phụ kéo xuống: "Được rồi, theo ta nhận thấy hiện tượng con vừa nói có lẽ là hỗn nguyên đi"
Được sư bá giải vậy chạy lại ôm cánh tay hắn ngọt ngào nói: "Hình như không phải nha, hỗn nguyên bình thường từng màu sẽ theo nhau xuất hiện còn hiện tại tất cả tập hợp hòa lẫn vào nhau như có như không rất lỳ lạ đi"
Sư phụ lúc này đã dịu giọng:"Vậy muốn biết chỉ có thể chờ đến lúc hấp thụ nguyên tố." Xong quay sang :"Tiêu Nhiên, đến hình đường nhận phạt".
"Sư phụ!!! Không được phạt hắn!"
"Ồ?! Nói lý do nào không thể phạt?"
"Tả sứ hắn là đến bảo vệ con, hiện tại không phải con không vấn đề gì sao. Hơn nữa là con ép hắn làm vậy, con đã đảm bảo trách nhiệm cho hắn, nếu giời người phạt chẳng phải con mất hết mặt mũi rồi."
"Ha! Lại còn có việc này" Đưa khuôn mặt yêu nghiệt tới gần vẻ mặt thú vị bảo "Thế ta giao tả sứ cho con xử trí vậy...nên nhớ tội sống có thể miễn tôi chết khó tha"
"Cảm ơn sư phụ
"Tạ cung chủ, thiếu chủ"
"Ngươi về nghỉ đi, mai bắt đầu đến chỗ ta lãnh phạt."
"Thanh nhi con cũng về nghỉ ngơi, mai ta sẽ tới tìm con."
"Sư phụ, sư bá nghỉ ngơi" Thật muốn ở lại xem 2 vị tiền bối này làm gì a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro