Xuyên rồi!!!
Trong một căn phòng một màu trắng toát được bày trí đơn giản,mùi thuốc thoang thoảng khắp phòng, trên cái giường đặc trưng của bệnh viện hiện lên thân ảnh của một cô gái nhỏ, mái tóc vàng kim được tự do buông thả trên ga giường, chỉ thấy cô có làn da trắng như tuyết, vẻ mặt có chút xanh xao. Trên gương mặt tưởng chừng như có thể bắn ra nước là đôi lông mày đậm xếp hàng đều đặn, lông mi cong dài như cánh bướm lâu lâu rung lên vài cái, sóng mũi cao thẳng xinh xinh, đôi môi căng mọng như trái chính thỉnh thoảng nhu nhu ra làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn cắt một cái cho hả dạ .Những tia nắng chiếu lên càng khiến cho căn phòng trở nên mờ ảo như một bức tranh tuyệt hảo. Người con gái đang nằm trên chiếc giường màu trắng kia cô không khác gì một món bảo vật được ông trời điêu khắc tỉ mỉ. với vẻ ngoài xinh đẹp của thiên thần sa đọa không nhiễm bụi trần, vừa yêu mị quyến rũ đến ngạt thở.
Cô gái nằm trên giường khẽ nhíu mày ,hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung nhẹ báo hiệu chủ nhân nó đang tỉnh lại
_Ưm_Hàn Băng Băng từ từ mở mắt cô cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu
-Mình chưa chết sao,đây...là bệnh viện.Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh căn phòng màu trắng và có cái mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện
- Đây đâu phải tay mình, tay mình không phải mượt như thế, mái tóc của mình cũng là màu đen không phải màu vàng.Cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt khi cô ngước lên nhìn tấm gương thì cô xém chút nữa hét lên.
Gương mặt kia không phải gương mặt của cô. Gương mặt kia có mái tóc màu vàng kim,gương mặt baby như một thiên sứ sa đọa đôi lông mày đậm lá liếu, lông mi cong dài như cánh bướm, sóng mũi cao thẳng xinh xinh, đôi môi căng mọng như trái đào chín mọng nhìn chỉ muốn cắn một cái,đôi mắt long lanh màu xanh nước .Nhưng thân hình thì như yêu tinh quyến rũ yêu mị nhìn thì chỉ muốn phạm tội.Còn cô trước đây thì có mái tóc màu đen đôi mắt màu vàng kim nên người này tuyệt đối không phải cô.
Hàn Băng Băng
Hàn Băng Băng
Hàn Băng Băng
Hàn Băng Băng
-Ai đó.Hình như có ai đó gọi tên cô, nói cứ lập đi lập lại như vậy trong đầu cô bỗng nhiên cô cảm thấy mắt mình nặng trĩu và mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro