CHAP 3
Tân nương được đưa về tiểu viện nữ khách, được các thị nữ hầu hạ chu đáo. Vân Vi Sam sau khi tắm rửa, ngồi bên bậu cửa sổ nhìn bầu trời đen như mực trước mặt. Ánh trăng lúc nãy vẫn còn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng giờ đã bị mây đen phủ kín lấy làm cho không gian thêm u ám, ngột ngạt.
Đứng dậy đốt một chút hương thảo, nếu theo đúng dự đoán của nàng thì giờ Thìn ngày mai sẽ có người đến đưa thuốc. Vân Vi Sam đã thử vận nội lực để đẩy độc ra ngoài nhưng vô ích, làm vậy chỉ làm độc phát tác nhanh hơn. Nếu không xảy ra việc gì, uống thuốc đều đặn, 3 ngày sau độc sẽ tự bài tiết ra khỏi cơ thể.
Vân Vi Sam đặt chiếc mặt nạ của Cung Tử Vũ mà nàng vừa nhặt được lên bàn, môi đỏ mọng nở một nụ cười hài lòng. Xem ra bây giờ không chỉ có Cung Thượng Giác nhớ đến nàng mà còn có cả Cung tam thiếu gia Cung Viễn Chủy và Vũ công tử Cung Tử Vũ. Mục tiêu tiếp theo là thiếu chủ Cung Hoán Vũ.
Lúc ấm trà được đun sôi, khói bay nghi ngút cũng là lúc bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa.
" Tỷ tỷ, là ta"
Vân Vi Sam vội bỏ ấm trà xuống bàn, chạy đến mở cửa cho Thượng Quan Thiển.
" Thiển Thiển, muộn rồi sao còn tới đây?"
Còn chưa nhìn rõ người trước mặt đã bổ nhào tới ôm lấy eo Vân Vi Sam, cười khúc khích. Vân Vi Sam thở dài bất lực vớ tay đóng cửa lại, từ bao giờ muội muội trở nên dính người thế này?
" Tỷ tỷ thơm quá, tối nay ta muốn ở ngủ với tỷ"
Thượng Quan Thiển dụi tới dụi lui trong lòng Vân Vi Sam rồi chạy một mạch vào giường làm tổ không chịu rời đi. Nhìn xem, đây là cấp Ma Vô Phong sao? Rõ ràng mới chỉ là đứa trẻ chưa lớn.
" Rõ ràng phòng của muội ngay cạnh phòng ta, chỉ cách nhau một bức tường, còn chạy qua đây đòi ngủ với ta?"
" Đương nhiên khác nhau, chính là cách cả một bức tường"
Thấy muội muội giảo hoạt phản biện, Vân Vi Sam cũng lười cãi lại. Thượng Quan Thiển rất háo thắng, nếu cứ cãi qua cãi lại e rằng sẽ đến sáng mai. Cũng đã muộn, Vân Vi Sam uống hết trà trong cốc rồi úp xuống, Đi qua tắt nến rồi cởi lớp ngoài y phục cùng muội muội đi ngủ. Thực ra có rất nhiều chuyện muốn hỏi Thượng Quan Thiển cả về sự xuất hiện của nàng với Trịnh Nam Y nhưng lời nói liền được Vân Vi Sam nuốt vào trong khi thấy muội muội đã ngủ say. Thôi được, đợi tới ngày mai hỏi cũng không muộn.
...
Sáng sớm, màn sương dày đặc ở sơn cốc Cựu Trần vẫn còn chưa tan, không khí ảm đạm bao trùm cả một khoảng không gian rộng lớn. Ánh mặt trời vì bị màn sương cản trở chỉ có thể cố gắng len lỏi một ít ánh sáng xuống nơi trần gian, chiếu những tia nắng vàng yếu ớt đầu tiên của ngày mới phủ lên vạn vật. Vân Vi Sam theo thói quen dậy từ rất sớm, lúc này đang ngồi ngoan ngoãn bên bậu cửa sổ đợi người đến tìm mình.
...
Chủy Cung
Như mọi ngày, Cung Viễn Chủy ở lì trong y quán nấu thuốc và chế tạo những loại độc mới. Khói thuốc bốc lên nghi ngút cùng với hương dược liệu cay nồng phả vào gương mặt thiếu niên làm mày rậm hơi nhăn lại. Thấy hạ nhân lần lượt bê từng chén thuốc rời khỏi, Cung Viễn Chủy liền nhớ ra đã đến giờ đưa thuốc cho các tân nương. Nhắc đến tân nương, cậu lại nhớ đến gương mặt nữ tử hôm qua nhìn hắn. Khuôn mặt ươt át kiều diễm ấy thật khiến người ta nhớ mong. Cung Viễn Chủy nhếch miệng, đưa tay chặn một thị nữ, lấy khay thuốc trên tay cô ta, muốn tự mình mang tới cho nàng.
...
Phó bảo mẫu đứng ở trước cửa nữ khách tiếp đón người của y quán mang thuốc tới. Thấy người đến là Cung Viễn Chủy, bà ngạc nhiên đến mức quên cả chào hỏi.
" Phó bảo mẫu, bà nhìn ta như vậy làm gì? Ta cũng đâu phải quỷ?"
Phó bảo mẫu thấy mình hơi thất thố, ho nhẹ lấy lại bình tĩnh.
" Chủy công tử, những việc như thế này cứ để cho hạ nhân làm, ngài không cần tự mình đến đây đâu. Vả lại đây là tiểu viện nữ khách, toàn là các tân nương, công tử đến đây có chút không thích hợp.."
" Không sao, ta cũng phải đích thân đến xem, lỡ như tân nương uống thuốc xong xảy ra việc gì, Chấp Nhẫn lại trách phạt "
Cung Viễn Chủy buông một câu nhẹ bẫng, đem theo hạ nhân bước thẳng vào tiểu viện nữ khách. Phó bảo mẫu muốn ngăn cũng không thể ngăn lại đành theo sau giám sát. Thử đụng vào tiểu tổ tông này thử xem, Giác ông tử mà biết thì tiểu viện của bà lúc đó chắc còn mấy cái cột.
Thị nữ theo lệnh mang thuốc đến từng phòng cho các tân nương, thấy Cung Viễn Chủy cầm bát thuốc cũng có ý muốn đi lên, Phó bảo mẫu thất kinh vội ngăn lại.
" Chủy công tử, như vậy không hay lắm, đây đều là tân nương của thiếu chủ, ngài như vậy sẽ làm tổn hại đến thanh danh con gái nhà người ta đó."
" Không phải lo, thiếu chủ cũng sẽ không trách ta đâu, Phó bảo mẫu, bà chỉ cần đứng đây là được rồi mặc kệ ta đi. À đúng rồi, phòng của cô nương phủ Vân gia ở đâu thế?"
" Công tử, như vậy không hay lắm đâu, đồn ra ngoài..."
" Xì, bà không phải dọa ta, trả lời ta đi đã."
Cung Viễn Chủy gần như sắp hết kiên nhẫn lên tiếng chặn lại lời nói của Phó bảo mẫy. Biết không thể thay đổi ý định của thiếu niên bà chỉ đành thở dài, duỗi tay chỉ lên căn phòng thứ 4 trên lầu 2.
Cung Viễn Chủy đạt được mục đích thì vụ vẻ vẫy đuôi đi thẳng lên phòng Vân Vi Sam.
Đưa tay lên chưa kịp gõ cửa, người trong phòng nhanh hơn một bước đã đem cửa mở ra. Trước mặt Cung Viễn Chủy là gương mặt trắng nõn ngây thơ của nữ tử. Mái tóc nhược liễu phù phong được nàng vấn gọn một nửa bằng chiếc trâm ngọc. Đôi mắt to tròn long lanh như thỏ nhỏ nhìn thấy hắn có chút ngạc nhiên chớp vội vài cái kéo theo hàng lông mi dài cùng rũ xuống. Vẻ đẹp của nàng như muốn câu hồn đoạt phách người đối diện.
" A...Chủy công tử."
Ngơ ra một giây, định hình được người trước mặt, Vân Vi Sam hành lễ chào hỏi.
" Sao thế, không chào đón ta à?"
Cung Viễn Chủy thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt nàng liền nổi lên thích thú muốn trêu ghẹo.
" Aa..không có, tiểu nữ không có ý đó..chỉ là hôm qua nghe nói sẽ có thị nữ đến đưa thuốc không ngờ công tử lại xuất hiện..ta có hơi bất ngờ một chút."
Vân Vi Sam bây giờ mới có cơ hội diện kiến Cung Viễn Chủy ở khoảng cách gần. Nhìn gương mặt thiếu niên trẻ tuổi trước mắt có phần non nớt nhưng ánh mắt hiện lên vẻ đĩnh đạc trưởng thành. Mọi người đều nói Cung tam lạnh lùng tàn nhẫn nhưng nàng thấy nó chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi, Cung Viễn Chủy vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa thành niên, vẫn thèm muốn sự che chở.
" Đây là thuốc ta đem tới cho cô, mau uống đi, nếu chậm sẽ không còn tác dụng nữa."
Cung Viễn Chủy nâng tay đưa bát thuốc đến trước mặt Vân Vi Sam. Nàng đưa tay ra nhận lấy, tay không cẩn thận chạm vào tay Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy thoáng đơ người, dưới lớp bao tay vẫn cảm nhận rõ hơi ấm của nữ tử lướt qua làm hắn ngứa ngáy. Nhẹ nhàng đưa ngón tay vân vê chỗ nàng vừa lướt qua, khóe môi mỏng lén đưa lên tạo thành hình vòng cung như có như không trên khuôn mặt. Không xong rồi, trái tim Cung tam sắp bị nữ nhân nhỏ trước mặt mang đi rồi.
" Cung Viễn Chủy, ngươi làm gì ở đây?"
Nghe đằng sau có tiếng gọi quen thuộc, Cung Viễn Chủy quay lại thấy thân ảnh của người cậu ghét nhất- Cung Tử Vũ.
___________________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro