CHAP 1
" tỷ tỷ...tỷ đang nghĩ gì vậy?"
Là Thượng Quan Thiển- muội muội mà nàng thương yêu nhất sau Vân Tước. Nàng ta cùng nàng và Vân Tước cùng nhau lớn lên, đều là trẻ mồ côi được Điểm Trúc đem về nuôi dưỡng dạy dỗ ít nhiều cũng có chút tình cảm.
" Lần này ta tới Cung Môn e rằng lành ít dữ nhiều, muội nhớ chăm sóc tốt bản thân, muội từ nhỏ đã nhiều bệnh ốm yếu, ta sẽ lo lắng"
Vân Vi Sam ôm Thượng Quan Thiển để nàng ta dựa lên vai mình, ôn nhu dặn dò muội muội, lần này đi không biết bao giờ mới trở lại, để muội muội lại nàng có chút không yên tâm..
" Tỷ tỷ...cho ta đi cùng có được không..?"
Thượng Quan Thiển rơi hai hàng nước mắt, khóc đến hoa lê đái vũ, ngẩng gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn tỷ tỷ. Mất một Vân Tước nàng đã rất đau khổ, giờ còn lại tỷ tỷ..ngộ nhỡ..nàng sẽ không sống nổi mất..
" Ta sẽ không sao, muội đừng lo lắng, ta sẽ trở về"
Hai tỷ muội ngồi bên nhau cùng ngắm hoàng hôn cuối cùng, ngày mai Vân Vi Sam sẽ khởi hành, nàng muốn dành chút thời gian còn lại ở cùng muội muội, an ủi nàng ta..
Sáng hôm sau, Hàn Nha Tứ đưa Vân Vi Sam trở lại Vân gia, thuận lợi tráo tân nương, chuẩn bị đợi người Cung Môn đến rước đi. Kế hoạch vô cùng thuận lợi cho đến khi tới dưới Sơn cốc Cựu Trần, đám tân nương bị chặn lại, thì ra Cung Môn cũng nghe nói có sát thủ Vô Phong trà trộn hiện đang bắt nhốt các nàng lại để điều tra. Khi tỉnh lại, nàng thấy mình cũng những tân nương khác đang bị nhốt trong đại lao ẩm ướt, người thì khóc, người thì sợ hãi đang nép vào góc tường, người thì còn chưa tỉnh lại. Nàng đánh mắt sang bên ngục đối diện thấy bóng dáng quen thuộc. Là Thượng Quan Thiển, sao muội muội nàng lại ở đây. Thượng Quan Thiển như cảm nhận có ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình, từ từ ngồi dậy, nhìn sang phía đối diện thấy ánh mắt tức giận của Vân Vi Sam, nàng biết mình xong đời rồi. Nàng sợ tỷ tỷ gặp nguy hiểm nên mới xin Điểm Trúc cho nàng theo, bảo vệ tỷ tỷ. Thấy ánh mắt long lanh đáng thương của muội muội, lòng Vân Vi Sam lập tức mềm xuống. Với muội muội đáng yêu này, nàng không giận lâu được. Thấy Vân Vi Sam đã không còn tức giận, Thượng Quan Thiển liền cong mắt nhìn tỷ tỷ, tỷ tỷ thương nàng nhất, sẽ không giận nàng đâu.
Đột nhiên có tiếng bước chân, Vân Vi Sam thu lại tầm mắt nhìn qua, là một nam nhân mặc y phục gấm có hoa văn bằng vàng, nhìn đã biết không phải người tầm thường. Nàng nhớ rồi, là Vũ công tử Cung Tử Vũ, người hay đến Vạn Hoa Lâu của Tư Đồ Hồng.
" Các cô theo ta, ta sẽ đưa mọi người ra ngoài"
Tất cả nghe theo sự sắp xếp của Cung Tử Vũ, nối đuôi nhau theo hắn, Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển đi sau cùng, nàng nhỏ giọng trách móc:
" Sao muội lại xuất hiện ở đây? không phải đã nói là đợi ta về sao? Ở đây rất nguy hiểm, muội muốn hiến cái mạng nhỏ của muội đi sao? Ta đã mất Vân Tước, mất thêm muội ta phải làm thế nào?"
Thượng Quan Thiển bị hỏi đến đầu óc choáng váng định mở miệng giải thích thì nghe thấy Vân Vi Sam nói:
" Tên Cung Tử Vũ này không có ý xấu, muội đi theo hắn đến mật đạo đi, ta còn có việc không đi theo bảo vệ muội được"
" tỷ tỷ, ta đi với tỷ, đừng bỏ ta mà"
" muội muội ngoan, ta sẽ không sao, ta đã có tính toán, sẽ không có việc gì"
Vân Vi Sam là ai chứ? Nàng là cấp Quỷ Vô Phong, thâm sâu khó lường, Thượng Quan Thiển tuy không muốn nhưng vẫn phải nghe theo, sợ tỷ tỷ nổi giận.
Vân Vi Sam nhéo nhẹ má núng nính trắng hồng của Thượng Quan Thiển cười nhẹ, muội muội nàng sinh ra đã đáng yêu, nàng không thể để muội muội nguy hiểm. Nàng đẩy Thượng Quan Thiển đi trước, bản thân rẽ sang một hướng khác.
Hình bóng nữ tử mặc xiêm y đỏ lướt nhẹ trong gió, nàng đi rất nhẹ, ngân linh đeo trên tóc theo gió mà kêu leng keng. Bỗng nhiên bàn tay bị ai đó kéo lại, nàng mất thăng bằng ngã thẳng vào khuôn ngực rắn chắc. Khẽ rên một tiếng, tay liền vịn lên vai người nọ để đứng vững. Chưa kịp định thần liền thấy cổ truyền đến cảm giác lạnh buốt, là người đằng sau chĩa dao găm vào cổ nàng. Vân Vi Sam nhanh chóng đứng vững, trên gương mặt không có biểu hiện gì mặc cho người đằng sau cầm dao như sắp cắt vào da thịt nàng.
Cung Thượng Giác nhìn nữ nhân trước mặt, không run rẩy sợ hãi, không khóc lóc cầu xin hắn liền cảm thấy lạ, cánh tay siết chặt hơn, nữ nhân này không đơn giản.
" Ngươi muốn đi đâu? Ta biết việc Cung Tử Vũ thả các ngươi ra, nhưng tại sao ngươi lại không theo hắn, lại tách ra hướng khác? Muốn thăm dò lối đi trong Cung Môn?"
Hơi thở ấm áp đột nhiên phả vào gáy nàng khiến Vân Vi Sam chưa kịp thích ứng liền rùng mình một cái. Nàng cảm nhận được hơi thở này không hề tầm thường, vừa mạnh mẽ vừa có cảm giác xâm chiếm mãnh liệt. Đây không phải người tầm thường, chắc chắn là chủ của một cung.
"Tiểu nữ không phải ý đó, chỉ là ta không tin tưởng hắn, ta không muốn chết"
" không muốn chết ? So với việc đi theo hắn thì việc cô tách ra như thế này sẽ dễ chết hơn đấy, lại còn gặp phải ta"
Đúng như Vân Vi Sam đoán, hắn đúng là Cung Thượng Giác- Cung chủ Giác Cung. Thật xui xẻo, vốn dĩ nàng trốn đi vì muốn Cung Tử Vũ đuổi theo nàng, nay lại gặp Cung Thượng Giác. Nam nhân trước mặt không dễ đối phó, nàng phải cẩn trọng hơn. Cung Thượng Giác vừa nói, lực đạo trên tay vừa tăng làm cổ Vân Vi Sam xuất hiện một vệt máu đỏ.
" Ta muốn ra khỏi đây, ta không muốn làm tân nương.. Công tử, ngài thả ta ra có được không? Ta muốn trở về, ta không muốn làm tân nương...ta không muốn chết.."
Cung Thượng Giác nhìn nữ nhân trước mặt như sắp khóc, toàn thân có chút run rẩy. Gương mặt nàng muốn vô tội liền có vô tội, muốn đáng thương liền có đáng thương. Giọng nàng ta trong trẻo dễ nghe như tiếng nước chảy, trên người nàng ta còn tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Nhưng hắn không tin, nữ nhân càng đẹp càng nguy hiểm, huống hồ bây giờ trong đám tân nương có Vô Phong trà trộn vào, hắn không nên tin một ai.
" Công tử...người làm ta đau.."
" đau..cũng biết sợ rồi sao? Ta không như Cung Tử Vũ thương hoa tiếc ngọc đâu, cô nên chuẩn bị tâm lý sớm chút. Khai ra, ngươi có phải Vô Phong không?"
" Công tử..ta tuyệt đối không phải. Ta chỉ muốn rời khỏi đây..ta không muốn thành tân nương..ta đã có người trong lòng rồi...xin công tử tha mạng"
Người trước mặt như khóc nấc lên, nước mắt như hạt trân châu rơi xuống tay hắn. Nhưng đối với Cung Thượng Giác, hắn chẳng quan tâm, ngoài đệ đệ nhỏ tuổi ở Chủy Cung kia, hắn chẳng tin ai hết. Liếc thấy bên eo người con gái lóe sáng lên một vật, Cung Thượng Giác nhíu mày, tay giảm lực đạo. Vân Vi Sam được thế thoát ra khỏi manh vuốt của sói, vội quay người lại quỳ trước mặt hắn.
" Xin công tử tha cho tiểu nữ..."
" Ngươi đứng lên đi.."
Vân Vi Sam nghe vậy chật vật đứng lên vì căng thẳng mà túm lấy y phục làm nó nhăn nhớm. Thấy Cung Thượng Giác cứ nhìn chằm chằm vào ngọc bội của mình, nàng thấy không tự nhiên liền đưa tay che lại. Mọi hành động đều lọt vào mắt Cung Thượng Giác, hắn chuyển tầm nhìn lên gương mặt Vân Vi Sam. Cô gái có vầng trán cao, cánh môi hồng nhuận ẩm ướt đang run rẩy, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước, hai má hây hây đỏ. Thật sự hắn chưa thấy ai có vẻ đẹp kinh diễm tới như thế. Cung Thượng Giác chợt nhớ ra 7 năm trước khi hắn đang ở ngoài Cung Môn, lúc dẫn binh đi qua trấn Lê Khê thì thấy một nữ tử yếu đuối bị 4 tên đàn ông ức hiếp, không ngừng kêu cứu rồi khóc đến ngất đi. Hắn không nghĩ ngợi gì vội tiến đến cứu nàng. Cô gái ấy chính là cô gái trước mặt đây, hắn còn nhớ lại. Lúc đó hắn về tới Cung Môn thì phát hiện ngọc bội của mình đã mất, giờ lại thấy nó trên người thiếu nữ, hắn lại chắc chắn hơn về trí nhớ của mình.
" Miếng ngọc bội này của cô có vẻ không phù hợp với y phục tân nương lắm nhỉ?"
" Đây..đây là ngọc bội của người ta thương, ta đã hứa với lòng sẽ đeo nó mọi lúc để khi gặp lại chàng ấy sẽ nhận ra ta..xin công tử đừng chê cười"
Cung Thương Giác nhướng mày, cánh môi mỏng nhếch lên tiếp tục chất vấn con mồi nhỏ trước mắt.
" Ồ, người thương sao lại không biết mặt?"
" Xin công tử đừng hiểu lầm, lần đó chàng ấy cứu ta khỏi bọn cướp, chỉ là ta khóc quá nhiều liền ngất đi, không rõ dung mạo của chàng, đến giờ vẫn luôn tìm chàng..."
Nhìn người con gái trước mặt nhắc đến mình với đôi mắt sáng lấp lánh, Cung Thượng Giác có chút động lòng, sự đa nghi ban đầu cũng đã giảm bớt. Hắn cũng không có ý muốn nói cho cô biết sự thật rằng người đó chính là hắn. Thôi vậy, cứ để cô gái nhỏ tự mình tìm ra đi, thời gian gặp nhau chắc chắn còn nhiều.
" Cô tên gì?"
Thấy đột nhiên người trước mặt hỏi tên mình, Vân Vi Sam ngơ ra vài giây rồi nhanh chóng đáp lời.
"Ân, tiểu nữ là Vân Vi Sam đến từ trấn Lê Khê. Vân trong vân đóa, sam của sam y"
Vân Vi Sam...hắn nhẩm đi nhẩm lại tên nàng trong đầu, cái tên này thật hay, vừa nhẹ nhàng, vừa xinh đẹp y như người vậy. Vân Vi Sam khẽ ngẩng đầu nhìn người trước mắt thấy hắn đang nhếch miệng cười nhìn mình chằm chằm, nàng lại vội cúi xuống nhìn mũi giày của mình. Nam nhân trước mặt so với Cung Tử Vũ thì có nét chín chắn hơn, đôi mắt sắc lạnh mang theo sự chết chóc khiến người ta rét run, cánh môi mỏng mím thành một đường thẳng, chiếc mũi cao gồ nhẹ. Nhan sắc này đúng là khiến người khác mê mệt, ngay cả nàng cũng không thể kiểm soát mà trộm nhìn hắn vài lần. Nhưng người này quá nguy hiểm, nàng không nên dính dáng tới thì hơn.
Cung Thượng Giác sau khi ngắm nhìn nữ nhân trước mắt, chú ý đến mấy động tác nhỏ của nàng rồi mỉm cười. Nữ nhân này giống hệt chú thỏ nhỏ, ánh mắt long lanh thanh thuần, cứ muốn ngước lên nhìn hắn nhưng vì sợ lại cúi mặt xuống nhìn mũi giày làm lộ hai bên má phúng phính đáng yêu. Chợt nhớ ra lúc nãy người này có ý muốn bỏ trốn, Cung Thượng Giác muốn trêu chọc một chút.
" Lúc nãy cô nói muốn trốn khỏi đây, nói ta nghe xem, cô muốn trốn bằng cách nào?"
Vân Vi Sam nghe vậy liền giương mắt to tròn nhìn hắn, miệng mấp máy không nói lên lời làm hắn thấy nữ nhân này thật quá đáng yêu.
" Tiểu nữ..tiểu nữ...chỉ là...chỉ là ngày trước ta luôn bị bắt nạt vì cơ thể sinh ra nhiều bệnh, yếu đuối. Sau lần gặp người ấy, ta quyết tâm học võ. Dù có hơi vất vả nhưng ta vẫn có thể học được.. Ta định..định.."
" Định thế nào?"
" Ta..ta định chạy trốn rồi tìm một thị nữ, đánh ngất rồi giả làm cô ấy, như vậy sẽ tiện để hỏi đường ra khỏi Cung Môn hơn...Công tử, ta biết làm vậy là sai nhưng ta.."
" Được rồi, không cần giải thích, cô có biết lúc nãy nếu ta không kịp thời kéo cô lại thì cô đã bị tên bắn thành con nhím nhỏ rồi".
Xem này, thỏ nhỏ của hắn cũng thông minh đấy nhưng với cơ thể yếu ớt với chút võ mèo cào này chưa ra khỏi Cung Môn đã phải nộp mạng rồi. Thật khiến người ta lo lắng.
Vân Vi Sam trộm nhăn mặt, tên này vừa khó ưa lại ăn nói khó nghe, về sau nên tránh càng xa hắn ra càng tốt.
" Đa tạ công tử cứu mạng"
" Là ai ở đó?"
" Tiếng bước chân dồn dập truyền đến sau lưng Cung Thượng Giác, Vân Vi Sam hoảng loạn không biết nên làm gì chợt có vòng tay ấm áp ấn nàng vào trong ngực mình, lấy áo choàng che chắn cho nàng. Cung Thượng Giác cao hơn Vân Vi Sam một cái đầu, thành công che phủ nàng khỏi mắt đám thị vệ.
" Thì ra là Cung nhị thiếu gia, ngài ở đây giờ này là có chuyện gì?"
Cung Thượng Giác đứng quay lưng lại với họ, bao bọc người con gái trong lồng ngực. Cảm giác này đối với hắn thật lạ, kì thật hắn chỉ muốn đứng đây như thế này với nàng mãi. Bây giờ hắn mới để ý trên người nàng có cả hương thơm nguyệt quế mà hắn thích. Người con gái
đối với hắn có rất nhiều thú vị, không tự chủ mà muốn bảo vệ nàng mặc dù chưa rõ thân phận của nàng thế nào. Thấy Cung Thượng Giác không trả lời, thị vệ liền cả gan gọi hắn một tiếng" Cung nhị thiếu gia"
Nhận ra bản thân vì ngắm nàng đến ngơ ngẩn mà quên trả lời câu hỏi của thị vệ, Cung Thượng Giác ho nhẹ một tiếng, ánh mắt liền rời khỏi khuôn mặt nàng.
" Ta nghe có động tĩnh nên ra đây xem thử đúng lúc gặp Tử Thương tỷ tỷ cũng ở đây. Tỷ ấy bị đệ đệ chọc cho ong đốt, khuôn mặt hiện tại rất khó coi, không muốn các ngươi thấy. Các ngươi đi làm việc của mình đi, để ta đưa tỷ ấy về Thương cung."
" Thì ra là Đại tiểu thư, đã làm phiền rồi."
Sau cái gật đầu của Cung Thượng Giác, thị vệ lại nhanh chóng đi làm nhiệm vụ mà không mảy may nghi ngờ gì. Vân Vi Sam muốn ngó ra ngoài lại Cung Thượng Giác giữ gáy kéo lại ấn vào khuôn ngực vững chãi mà ấm áp.
" Họ vẫn chưa đi xa, đợi một lúc"
Đúng là tiếng bước chân vẫn còn, thị vệ mới chỉ đi sang phía bên kia, quay lại vẫn có thể nhìn thấy nàng. Một lúc sau vốn đã không còn nghe thấy tiếng bước chân nhưng người phía trên vẫn không buông nàng ra, Vân Vi Sam thấy làm lạ đành cất tiếng hỏi.
" Công tử, họ đã đi chưa?"
Cung Thượng Giác đang mải ngắm nhìn hàng lông mi dài như lá liễu của nàng, đôi tay nhỏ vì căng thẳng mà nắm chặt góc áo của hắn. Nghe nàng hỏi vậy hắn mới buông nàng ra. Không biết có ai để ý không, tai Giác công tử của chúng ta đỏ lên rồi.
" Được rồi, giờ thì theo ta"
" Công tử..là đi đâu thế?"
" Đi xem kịch hay"
_________________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro