Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: ...Và Nắng Bắt Đầu Say

Gia Huy dìu Thư xuống phòng ăn.Kiệt đang ăn sáng,thấy Thư,cậu liền kéo ghế cho Thư ngồi.Sau đó lấy thêm hai phần ăn cho Thư và Huy.

"Em thấy đỡ hơn chưa? Ăn sáng cùng bọn anh nhé!"-Kiệt nói

"Em còn đau một chút.Cám ơn anh!"

Gia Huy vỗ vai Kiệt "Này thì ra hai hai cậu quen em ấy à.Sao không nói với mình.Thảo nà..."

Kiệt chen ngang đẩy Huy ngồi xuống gế "Thì bây giờ không phải cậu cũng biết rồi sao.Ăn đi đừng có nói nhiều"

"Được rồi mình sẽ tính với hai cậu sao?"

Thư chỉ biết ngồi cười trừ nhìn hai người bọn họ.

Lúc này Vĩ Đăng mới từ trên lầu bước xuống.Máy tóc anh ta còn vương vài giọt nước,chắc là vừa tắm xong.Vẫn là áo sơ mi trắng với quần âu,phong cách mà Thư vẫn thường hay thấy nhưng hôm nay trên trán Đăng có thêm một miến băng.Thì ra tối qua anh ta cũng bị thương.

Cảm giác được có người đang nhìn mình Đăng ho nhẹ vài tiếng.Thư giậc mình,ngại ngùng mà cúi mặt ăn tiếp phần ăn của mình.Đăng ngồi đối diện Thư,không hỏi hang cũng không nhìn Thư,không biết anh ta có biết sự hiện diện của Thư ở đây không nữa làm Thư có chút khó chịu.Anh chưa vội ăn mà cầm tờ báo lên đọc một lượt.Bỗng Đăng nói nhưng không rời mắt khỏi tờ báo:

"Xin lỗi."

Kiệt và Huy thấy Thư đơ người ra không hiểu nên cả hai cười cười bảo Thư:

"Cậu ấy xin lỗi vì đã làm em bị thương"

"À...không sao.Em không để bụng đâu."

"Lát nữa hai cậu đi trước đi,tôi đưa cô ấy về." Nói rồi Đăng bỏ tờ báo xuống,bắt đầu ăn.

Hai người kia xém sặc vì câu nói của Đăng vì lần đầu họ thấy Đăng quan tâm đến con gái,lại là người không thân thiết gì nữa chứ.Nhưng họ lại bị Thư làm ngạc nhiên hơn.

"Em không sao,em có thể tự về được!"

Đăng nói nhưng không nhìn Thư"Cô nghĩ được không với tình trạng thế này,không phải vừa nảy phải nhờ Huy dìu xuống đây sao!"

Anh ta để ý như vậy sao,lúc nãy đi xuống mình đâu có thấy anh ta ở đâu.

"Nhưng..."

Huy xen vào"Đúng rồi,em phải để cậu ta đền bù cho em chứ"

Kiệt gật đầu tán thành rồi bồi thêm"Hay là em giận Đăng hả.Thật ra tối hôm qua do cậu ấy bị đau đầu nên mới tông phải em,chứ không phải say xỉn hay cố ý đâu.Cậu ấy cũng đã cố gắng lắm mới đưa em về đây được đó,em xem đầu cậu ta cũng thành ra thế này rồi!"

"Không em hoàn toàn không có ý đó đâu,chỉ là..."

"Hay là cô muốn ở lại đây luôn,đến khi nào khỏi rồi mới nhà.Vậy cũng được.Chú An lát nữa chú chuẩn bị phòng cho cô ấy!"Đăng nói với quản gia đang đứng bên cạnh anh.

"Không...không cần đâu.Được rồi các anh muốn sao cũng được."

Đăng biết ngay Thư sẽ đồng ý để cậu đưa về,khóe môi khẽ công nở một nụ cười,rồi nói với quản gia "Chú cho người chuẩn bị xe giúp cháu"

"Vâng,thưa cậu!"

----------------------------------

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua.Kiệt và Huy đã đi khỏi từ lâu,còn Đăng thì bảo lên phòng lấy tài liệu gì đấy nên Thư đành ngồi ở phòng khách chờ anh.Bấy giờ Thư mới quan sát kỹ ngôi nhà một lượt,quả thật rộng kinh khủng.Từng món đồ đặt trong nhà đều được lau chùi sạch sẽ và ngăn nắp.Tuy màu chủ đạo từ trong ra ngoài chỉ là đen trắng nhưng với cách kết hợp và thay đổi bố cục đa dạng ngôi nhà vẫn trong thật nổi bật và sang trọng.Trong nhà ngoài bác quản gia còn có hai cô người làm và mấy người vệ sĩ nữa.Nhưng họ rất ít khi nói chuyện mà chỉ lẳng lặng làm việc của mình.Khi nói chuyện với Đăng,họ không bao giờ dám nhìn thẳng ngoại trừ bác quản gia.Con người này đúng là khiến ai cũng phải kiên dè.Cả khi anh ta đã cứu Thư,cô cũng không thể nào đối diện với anh một cách thoải mái được.Có lẽ là do chuyện hôm qua hoặc cũng có thể cô đang sợ hãi anh chăng,cô sợ con người bên trong cái võ bọc hoàn hảo đó,kẽ đã khiến mẹ ruột của mình phải nhập viện chỉ vì chút chấp niệm cá nhân.

"Đi thôi" giọng của Đăng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thư.

Đăng đỡ một tay,dìu Thư đi.Nhưng mới đi được vài bước cô bỗng nhiên dừng lại bối rối nhìn Đăng.

"Sao vậy?" Đăng hỏi.

"Tối qua anh có thấy sợi dây chuyền cỏ bốn lá của tôi không? Thật sự thì nó rất quan trọng nên..."

"Nên có người sẵn sàng vì nó mà lao vào đầu xe của tôi.Làm tôi mất biết bao nhiêu thời gian." Đăng nói,một tay đưa sợi dây chuyền lên trước mặt Thư.

"Đây rồi...cám ơn anh!" Thư mừng rỡ cầm lấy nó.Cô cười thật tươi,lộ hai cái lúm đồng tiền trên má,mái tóc đen dài có vài sợi bay phất phơ vào mặt Đăng mang theo mùi hoa hồng nhè nhẹ.Bất giác anh ngay ra nhìn Thư,trong lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm mà trước giờ chưa từng có.

Thấy vậy,Thư ngại ngùng cuối đầu nhìn mũi chân,nói lí nhí"Chúng ta có thể đi thôi."

Rồi Đăng dìu Thư ra xe.Một tay khoát lên vai Thư tay còn lại vòng qua eo,khiến Thư có chút khó chịu.Nhưng phải công nhận với khoảng cách này nhìn Đăng rất đẹp,rất men và mang lại cho người khác cảm giác rất an toàn,ngoại trừ cái khuôn mặt không có chút biểu cảm và tính cách lạ lùng thì có thể nói là hòan hảo.Mùi nước hoa của Đăng vươn lại trên áo Thư cho đến khi đã ngồi trên xe cô vẫn cảm thấy như Đăng còn đang để tay trên vai mình.Từ khi lên xe Đăng không nói với Thư được mấy câu trừ khi cần hỏi địa chỉ nhà cô,nên Thư cũng không nói gì nhiều chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đăng tập trung láy xe,nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn sang Thư,cô quay mặt ra cửa sổ,gió từ bên ngoài thổi tung mấy sợi tóc của cô.Tóc Thư dài và đen nhánh nhìn như thế này lại càng xinh hơn.

Thư cảm giác có người đang nhìn mình nên quay vào trong,đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Đăng.Cả hai nhìn nhau vài giây rồi lại cùng lúc quay mặt tránh đi.

Hai mươi phút sau,chiếc Audi A8L dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng màu xanh biếc.Tuy không lớn lắm nhưng nhìn qua có thể nhận thấy sự ấm cúng.

Đăng mở cửa,bước xuống xe rồi mở cửa xe cho Thư,dìu cô xuống.

"Cẩn thận" Giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng có thể thấy sự quan tâm trong câu nói.Anh cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại dư thừa sự quan tâm như vậy.

"THƯ!" Tuấn từ trong nhà chạy ra vừa trông thấy Thư mắt hiện rõ sự vui mừng.Nhưng nhìn thấy tay chân bị băn bó của Thư lại còn xuất hiện cùng Đăng.Tuấn không kìm được lập tức đấm vào mặt Đăng hét lên "Mày đã làm gì Thư!"

Đăng không phòng bị nên lãnh trọn cứu đấm của Tuấn.Khóe miệng cũng ứa ra máu.Anh hằng hộc nhìn Tuấn đâm đâm,định trả lại cho cậu ta một cứu nhưng Thư lập tức chen vào đứng trước mặt anh.

"Tuấn làm gì vậy.Đăng có làm gì Thư đâu tối qua mình lao vào đầu xe anh ấy nên bị thương.Anh ấy không biết nhà Thư nên đành đưa Thư về nhà sơ cứu đó"

"Thư bị tai nạn à,có làm sao không?" Tuấn xoay Thư một vòng,nhìn cô từ đầu đến chân.

"Không sao,trầy và đau mấy chỗ này thôi.Tuấn mau xin lỗi anh Đăng đi"

Tuấn đi đến trước mặt Đăng,đưa tay xin lỗi"Vừa rồi do tôi không đúng,anh cho tôi xin lỗi.Cám ơn anh tối qua đã chăm sóc cho Thư"

Đăng không bắt tay Tuấn mà làm ngơ lời nói của cậu trưng vẻ mặt lạnh tanh bước đến cạnh Thư,đưa cho cô một hộp thuốc"Cái này là của Huy chuẩn bị cho cô,uống và thay băng đúng giờ"

Nói rồi anh đi thẳng ra xe.Trước khi lên xe anh liếc Tuấn một cái "Đồ điên" rồi rồ ga phóng xe vụt đi.

Tuấn bực dọc la với theo "Nè thái độ gì vậy hả...nè...tên kia?"

"Thôi đi Tuấn,biết tính anh ta rồi còn gì,hơn nữa là cậu không đúng trước mà.Bỏ đi,đỡ mình vào nhà được không,hihi mình mỏi chân rồi đây này" Thư cười tươi vừa nói vừa làm nủng với Tuấn.

"Mình quên mất,mau,vào nhà thôi" Tuấn nhanh nhảu chạy đến đỡ Thư.

"Phương đâu rồi Tuấn?" Thư hỏi sau khi đã ngồi trên sofa.

"Phương cùng mình tìm cậu cả đêm nhưng không được.Bọn mình không biết làm sao nên sáng sớm Phương ra Happy Day tìm ba mẹ Thư rồi."

"Ba mẹ mà biết sẽ lo lắm" Thư chao mày,móc điện thoại gọi cho ba ngay.Nhưng tìm mãi cũng không thấy điện thoại đâu.

Thấy Thư cuống lê,Tuấn hỏi"Sao vậy ?"

"Có lẽ mình bỏ quên điện thoại ở nhà Vĩ Đăng rồi." Mặt Thư méo sệch nhìn Tuấn.

"Có gì quan trọng trong đó không?"

"Cũng không có gì.Thôi bỏ luôn vậy,mình cũng không muốn gặp lại anh ta.Giờ Tuấn ra cửa hàng báo với gia đình Thư đã không sao giúp Thư đi không thì làm mọi người lo lắm!"

"Được rồi,nhưng Tuấn làm cho Thư chút gì ăn sáng nhé"

"Thôi khỏi Tuấn,lúc nãy mình có ăn rồi.Cậu đi đi"

"Không ăn thì uống ít sữa nha" Nói rồi Tuấn đi thẳng xuống bếp lấy sữa.

"Thư!" Tuấn gọi Thư khi cậu đang mở tủ lạnh.

"Hả...có gì muốn hỏi mình à.Cứ hỏi đi?"

"Tối qua Thư chạy ra đó làm gì.Không phải để tìm hắn ta đó chứ?" Tuấn nói lí nhí

"Đương nhiên là không rồi.Cậu tưởng mình mù quáng như vậy sao.Anh ta vốn không phải người mình mong chờ" Thư khẳng định.

"Vậy cậu ra đó..."

Thư đưa sợi dây chuyền trên cổ lên "Mình tìm cái này"

Tuấn hiểu rồi thì ra.Cậu lại hỏi "Mình thấy cậu đeo nó từ bé,là của Đăng...à ý mình là Sĩ Đăng tặng cậu hả?"

"Ừ...

"Tuấn à,xin lỗi đã làm cậu lo.Tối qua mình đã suy nghỉ rất nhiều.Cậu yên tâm mình sẽ không như vậy nữa."

"Vậy thì tốt.Cậu tự nói đấy nhé."

"Ừ...!" Thư cười nhìn cậu.

"Sữa này,uống hết đi.Bây giờ mình đi.Cậu ở đây nhớ cẩn thận đó.Có muốn lên phòng không,mình đỡ cậu lên?"

"Thôi mình ngồi đây được rồi"

"Ừ,vậy cũng được.À đúng rồi chiều nay Nhi lên đây rồi đó.Mình đón cậu ấy rồi bọn mình sẽ qua thăm cậu"

"Tốt quá,mình đang nhớ Nhi muốn chết đây"

"Biết mà" Tuấn nháy mắt với Thư rồi rời đi.
------------------------

Hết chap 6








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro