Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Khởi đầu...

-Thư thật là ngốc.Bấy lâu nay cứ tưởng Thư là người đang đợi anh ấy,nhưng mà...anh ấy...mới là người đang ở bên kia đợi Thư.Thư có bạn bè,có gia đình nhưng anh ấy chỉ có một mình chắc anh ấy cô đơn lắm,Thư thật là tệ,Thư đã để Sĩ Đăng một mình lâu như vậy.Anh ấy có giận Thư không?

-Sẽ không đâu,Thư không biết mà,Thư không có gì sai cả.Nhưng nếu Thư cứ đau khổ thế này,Sĩ Đăng chắc chắn sẽ không vui.

Nghe Tuấn nói vậy Thư vội lấy tay lau nước mắt lia lịa,nhưng đâu có dễ,lau bao nhiêu lại trào ra bấy nhiêu nhưng cô cứ gắng thúc thít không cho bản thân khóc thành tiếng nữa.

-Nếu vậy Thư sẽ không khóc nữa,Thư không khóc nữa đâu.

-Sĩ Đăng anh đừng buồn,em sẽ cố gắng sống tốt,sẽ thay anh chăm sóc cho dì Nguyệt.Tuy em không thể đến bên anh nhưng anh yên tâm trái tim em sẽ thay em luôn bên anh.

-Dù bây giờ anh không đứng trước mặt em,em cũng không biết anh có nghe thấy những lời em nói không nhưng em vẫn muốn nói...em yêu anh,yêu anh bằng tất cả những gì em có!

-Em nhất định sẽ giữ lời hứa giữa hai chúng ta,kiếp này em sẽ không lấy ai khác ngoài anh!

Thư đã rời khỏi vòng tay của Tuấn,vừa lao nước mắt vừa hướng về bầu trời vô tận,nói.Cô quay lưng về phía Tuấn,nên không biết là Thư không biết thật hay cố tình không muốn biết,Tuấn đang khóc.Nước mắt Thư ngừng rơi nhưng nước mắt Tuấn lại bắt đầu trào ra.Từng câu nói của Thư cứ như từng nhát dao khoét sâu vào ngực cậu.Thì ra Tuấn vẫn là người thua cuộc,thua triệt để.Trước đây quả thật cậu  đã ít kỉ,cậu hi vọng Thư mãi mãi cũng không tìm thấy Đăng để cậu có thể sớm tối bên Thư sang sẽ cùng cô ấy hi vọng một ngày nào đó có thể thay thế vị trí của Sĩ Đăng trong lòng Kỳ Thư.Nhưng giờ thì sao,dù biết anh ta đã chết thì Thư vẫn vậy,vẫn không chịu từ bỏ,cậu thua rồi thua thật rồi.Tuấn cứ đứng thừ người ra,nước mắt rơi lã chã,từng giọt từng giọt mặn chát,lăn trên mặt cậu,lăn đến đâu bỏng rát và đau đến đó.Chợt Thư quay lại chỗ Tuấn,cậu bối rối quay mặt đi tránh cái nhìn của Thư rồi vội lau nước mắt.Bấy giờ Thư mới trông thấy cánh tay đang rỉ máu của Tuấn lo lắng cầm tay Tuấn lên xem xét vết thương.

Thư nghẹn ngào bảo Tuấn:

-Thư xin lỗi!

Tuấn ngây người ra nhìn Thư chăm chăm.Thư thấy vậy cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu,chỉ cuối đầu nhìn tay Tuấn nói tiếp:

-Mình về thôi,vết thương của Tuấn không khéo nhiễm trùng bây giờ,lên xe Thư băng lại cho.

Thư định nói Tuấn thật ngốc nhưng cô lại nuốt câu nói đó vào,vì Thư chợt nhận ra Thư còn ngốc hơn cả Tuấn thì lấy tư cách gì để nói Tuấn chứ.

Tuấn không đáp,lẳng lặng cùng Thư lên xe.Trong lòng Tuấn hiểu rõ câu xin lỗi của Thư chỉ một phần là vì vết thương này còn tâm ý thật sự của lời xin lỗi ấy là Thư ái náy khi không thể đáp lại tình cảm của cậu.Thư đã từ chối cậu.

-------------------------------------
Sau 20' hai người về đến nhà Thư.Kỳ Phương nhanh nhảu ra mở cửa.

-Chị về rồi.

-Chị! có chuyện gì sao,trông chị tiều tụy quá.

Tuấn đáp vội giúp Thư:

-Chị em hơi mệt,để cô ấy nghỉ một lát là được.

-Vậy chị lên phòng nghỉ đi.

-Uhm

Đợi Thư lên lầu rồi,Phương vặn hỏi Tuấn ngay:

-Anh nói thật cho em nghe đi,chị em có chuyện gì vậy?

Tuấn kể lại mọi chuyện cho Phương nghe.Cô bé sa sầm mặt.

-Chị thật đáng thương,chắc chị ấy đau khổ lắm.

-Uhm.Nhìn Thư tỏ vẻ bình thường vậy thôi nhưng anh biết Thư còn rất buồn,em nhớ chăm sóc và an ủi chị em giúp anh.Nhi hiện không có ở thành phố,anh lại là con trai nên em nói chuyện với Thư sẽ dễ hơn.

-Em biết mà. 
Tuấn ra về,trước khi ra khỏi nhà mắt cậu vẫn luôn dán vào cánh cửa phòng Thư cho đến khi tầm nhìn khuất hẳn.
-----------------------------------
0h....đêm
Thư nằm trên giường,không chăn cũng không gối,co người bất động.Nhìn như cô đã ngủ nhưng không,từ lúc lên giường đến giờ đã qua mấy tiếng nhưng Thư chưa hề chợp mắt được lấy một phút.Thỉnh thoảng Kỳ Phương vào phòng xem Thư thế nào rồi thì Thư lại nhắm mắt vờ như đã ngủ.Cứ thế đến bây giờ đã là 0h đêm mà nước mắt Thư vẫn chưa ngừng rơi,đến nỗi ga giường bị ướt một mảng khá rộng.Lúc tối Kỳ Phương có hỏi chuyện của cô và khuyên nhủ Thư không ít nhưng Thư cũng không muốn nói nhiều chỉ ậm ừ cho qua.
Thư hiểu chứ,Thư biết mọi người ai cũng lo lắng lo mình nên cũng không muốn làm họ buồn nhưng biết sao được vì con tim Thư không hề nghe lời lý trí,nó cứ đau mãi,càng lúc càng đau.Sống để tiềm anh,để được một lần nữa được sống trong vòng tay chở che của anh,được nói với anh câu nói từ đáy lòng mà Thư chưa kịp nói hay đúng hơn là lúc bên anh cô chưa hề định nghĩa được điều đó.Đây đã là cái đích cho cuộc sống của Thư bấy lâu nay,vậy mà giờ đây...tất cả đều không thể nữa rồi.Thư cũng sẽ không thể nào coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục một cuộc sống bình bình an an bên ba mẹ như trong 15 năm qua nữa.Vì Kỳ Thư hiện tại đã không còn nguyên vẹn,Thư đã mất đi thứ gì đó rất rất quan trọng của bản thân mà chính Thư cũng không thể rõ đó là gì.
Có lẽ thứ nếu kéo Thư ở lạ mà không buôn xuôi tất cả "đến" với anh là gia đình,đúng vậy Thư còn nợ họ quá nhiều,cô không thể nhẫn tâm để họ đau lòng.Và thứ có thể an ủu cô lúc này không có gì khác ngoài sợi dây chuyền trên cổ,thứ cho cô cảm giác anh vẫn luôn bên cạnh cô.Thư chớp mắt,dòng lệ tuông ước mi,nuốt khan cái cổ họng nóng rát và khô khốc.Thư đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền.Nhưng...nó đâu rồi!!!
Thư lục tung chăn gối nhưng đều không thấy.Cô hốt hoảng lục lọi khắp phòng để tìm.Rồi Thư chạy xuống dưới nhà bậc đèn và soi từng ô gạch trên sàn.
Phương thấy đèn phòng khách sáng nên ra xem có chuyện gì.
-Chị...chị đang tìm gì vậy,có cần em giúp không?
- Em có thấy sợi dây chuyền của chị không?
-Không ạ...chẳng phải chị luôn đeo nó sao.
Rồi không nói không rằng Thư mở của chạy đi đâu đó trước sự ngạc nhiên của Phương.
-Chị...chị đi đâu vậy? Giờ này không có taxi,bên ngoài lại đang mưa,chị đi như vậy không được đâu.
-Chị...chờ em với.
Phương nóng lòng vội mang theo cây dù rồi đuổi theo Thư.Nhưng đi được một đoạn Thư đã mất hút.Mưa to và Thư chạy rất nhanh nên Phương không thể đuổi kịp.Phương mất dấu chị rồi.Cô bé hoang mang không biết phải làm sao,người thì ướt sũng và da tê đi vì lạnh.Cũng may lúc nãy có mang theo điện thoại,Phương rút máy gọi cho Tuấn.
-Chị em có việc gì sao?
-Anh Tuấn...em sợ lắm chị đột nhiên chạy ra ngoài,hình như là muốn tìm sợi dây chuyền.Em đuổi theo chị không kịp,trời lại đang mưa,em lo quá!
-Em bình tĩnh đi anh sẽ đến ngay.Hai người đang ở đâu?
-Em theo chị đến ngã tư đường A thì mất dấu,em đang đứng đây ạ
-Anh biết rồi,em về nhà đi,không thì bệnh bây giờ.Anh đi tìm Thư cho
-Cảm ơn anh.Tìm thấy chị nhớ báo cho em biết.
-Ok
-------------------------------------------------
Chạy đến công viên cạnh công ti BVF,Thư mệt đến mức không đứng nổi nữa,chân cũng đã phòng lên.Mưa thì ngày cành nặng hạt khiến hai mắt cô cay xè.
Đèn đường rọi xuống mặt đường một màu vàng nhạt.Bỏ qua cái lạnh cắt da dưới màng mưa trắng xóa,Thư dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt đó mò mẫm và tìm kiếm từng bụi cây,mặt đường.Lúc sáng mình đã ngã ở đây,chắc sợi dây vì thế mà rơi mất.Nhưng nửa tiếng trôi qua,Thư tìm mãi cũng không thấy đâu.
-Thứ duy nhất...còn lại...cũng mất rồi.Sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy.
Bỗng một tia sánh nhỏ nhoi lóe lên giữa con đường,hình như là vật gì đó bằng kim loại.Là nó...Thư lao ngay ra  nhặt sợi dây chuyền nào ngờ cô vừa đứng dậy thì:
-Két...........
Cô gái không động đậy,dưới gấu váy đôi chân nhỏ nhắn toàn máu là máu,hai cánh tay cũng vậy chỉ có khuôn mặt trắng hồng không bị trầy xước gì.
-Cô à...này...
Không có phản ứng.
Người thanh niên hốt hoảng,bế cô lên xe,chạy đi.
---------------------------------
Thư mở mắt ra,cảm thấy đầu nặng trĩu và chân tay rã rời.Nhưng rồi cô giật bắn người dậy khi phát hiện đây không phải là phòng của mình.Căn phòng rất rộng và đầy tiện nghi dành cho một cái phòng ngủ.Nhưng cũng rất lôi cuốn và mát mẻ với mấy chậu lan và hoa hồng ở ban công.Chủ nhân ngôi nhà chắc hẳn là người rất biết hưởng thụ cuộc sống.
Thư bước xuống giường nhưng vừa đặt chân bước đi thì kêu a một tiếng.Bấy giờ cô mới phát hiện hai cánh tay và hai chân mình đều bị băng bó chi chít.Cô nhớ ra rồi,tối qua vừa tìm được sợi dây chuyền thì cô bị một chiếc ô tô đâm vào,rồi sau đó là...mở mắt ra và...ở đây với tình trạng thế này.
-Em tỉnh rồi à? Đau nhiều không?
Gia Huy bước vào,hỏi Thư với giọng rất quan tâm.
-Đau ạ...nhưng chắc không sao,em chịu được.Anh đã cứu em?
-Không thằng bạn anh vô ý tông em bị thương,anh là bác sĩ nên cậu ta nhờ anh  sơ cứu cho em.Anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em nha,làm em đau rồi.
-Không sao ạ,cũng tại em không nhìn đường.Vậy đây là nhà anh ạ?
-Không đây là nhà của Vĩ Đăng.Nhà anh ở kế bên kia.
-Vĩ Đăng!!!
-Sao vậy...em quen cậu ấy à?
-Em đã từng gặp anh ấy mấy lần.
Thư nhớ ra một điều rồi tìm khắp người,lúc này mới nhận ra mình đang mặc một bộ quần áo lạ lẫm,còn rất mới,cô hơi hoảng hốt nhìn Huy
-Em đừng sợ,là người giúp việc thay cho em đó.Em tìm gì à?
-Anh có thấy sợi dây chuyền của em không?
-À...để anh hỏi Đăng xem,chắc cậu ấy đang giữ nó.Mà em chạy ra giữa đường vì nó hả?
-Vâng...
-Chắc là vật quan trọng rồi,mong là cậu ta không vức nó lại chỗ đó.
-Anh nói gì?
-Không...không có gì.Ra ngoài ăn sáng thôi.Để anh đỡ em
-Cám ơn anh.

Hết chap 5




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro