🌪⚡
Recommended song: Just One Day - BTS
__________
"Nếu chỉ có một ngày đôi mình được ở bên nhau thôi, ta sẽ có một bữa tiệc riêng chỉ với hai người. Nếu chuyện đó trở thành sự thật thì sung sướng biết bao em nhỉ? Cùng ăn bữa tối rồi đi xem phim, đi đến bất cứ đâu hai ta biết tới. Nếu như mọi thứ anh mơ biến thành hiện thực, anh nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ em yêu à."
Hôm nay là cuối tuần, ngày mà Cyclone thích nhất luôn ấy. Anh cũng như bao người khác thôi, đặc biệt là 18 tuổi rồi mà tính tình thì cứ như em bé 1,8 tuổi. Đến cuối tuần, cả nhóm 7 người thường đi chơi chung với nhau để xả xì trét sau một tuần học tập kiểm tra thi cử bù đầu bù cổ.
Đúng 9 giờ, anh đã có mặt tại điểm hẹn, chỉnh chu, đẹp trai lai láng với áo thun trắng, áo khoác bóng chày trắng - xanh, quần jean xanh đậm, giày Adidas trắng sọc xanh. Ừm, màu yêu thích của Cyclone từ trước đến giờ luôn là trắng và xanh nên tủ quần áo cũng theo gam màu đó.
Anh háo hức, anh đợi chờ lũ bạn từ 9 giờ đến 9 giờ 20 phút, vẫn không có mống nào xuất hiện.
Ớ, hôm nay mấy đứa này chơi giờ dây thun với anh đấy à? Cyclone quá bất lực bèn rút điện thoại ra gọi cho Ice.
-Alo, sao đấy Cyclone?
-Sao đấy cái con khỉ khô, sao giờ này chưa tới nữa hả Ice???
-À à tớ quên mất, xin lỗi cậu nha, hôm nay tớ và Blaze đi không được. Anh ấy bị bệnh rồi, tớ phải chăm sóc ảnh. Xin lỗi cậu nhiều lắm luôn Cy à.
-Ờ vậy hả? - Cyclone giọng ỉu xìu. - Vậy thôi, gửi lời hỏi thăm của tớ tới Blaze nhé.
Okay, 2 bé CloseUp Lửa Băng đi không được. Anh lại tiếp tục gọi qua cho Earthquake.
-Quake Mama àaaa, sao cậu chưa tới vậy? 9 giờ 30 rồi á.
-Xin lỗi cậu Cyclone. - Ở bên kia điện thoại cứ nghe tiếng lách cách như kim loại va chạm vào nhau, giọng Earthquake nghe cũng gấp gáp. - Tự nhiên ban nãy Fang xộc vào nhà tớ than đói, bảo là sáng giờ chưa ăn gì cả, sắp xỉu đến nơi rồi, nên giờ tớ phải làm đồ ăn sáng...
Earthquake chưa kịp nói dứt câu, đầu dây bên kia lại nghe một tiếng "phịch" khá nặng nề, theo sau đó là tiếng rú đầy kinh hoàng của vị mama.
-ỐI GIỜI ƠI FANG!!!
Cyclone đoán chừng tên Fang kia đói đến ngã quỵ rồi, vội nói vào điện thoại.
-Không sao không sao, cậu mau mau làm đồ ăn cho Fang đi, gặp sau nhé!
Cúp máy rồi, đầu óc Cyclone vẫn quay cuồng trong mơ hồ. Ớ tên Fang kia hôm nay lên cơn vòi vĩnh ăn đồ Earthquake nấu à??? Mà nghe tiếng "phịch" ban nãy chắc hắn xỉu một cú khá đau điếng đây. Anh thở dài, lại thêm Earthquake không đi được, 3 mống kia thì sao nhỉ?
Thật may mắn cho anh. Phía xa xa, một bóng dáng quen thuộc bước tới. Người đó mặc áo hoodie màu đen cùng họa tiết tia chớp đỏ, quần jean đen rách gối ôm sát lấy đôi chân thon gọn, quyến rũ cùng giày Converse đen và choker tiệp màu.
Tim anh đập nhanh bất chợt, nhanh đến mức hẫng mất một nhịp. Là cậu.
-Chào cậu Cyclone. - Người ấy điềm đạm lên tiếng.
-Chào Thunderstorm.
Thunderstorm - người Cyclone yêu đơn phương 3 năm trời. Cậu ngược tính anh, ngược hoàn toàn. Anh hoạt bát, cậu trầm tính. Anh hay cười đùa, cậu sở hữu vẻ mặt khó ở như một con mèo. Thế mà 2 người lại như nam châm trái cực ấy, hút với nhau rất chặt, rất có duyên.
-Cậu đứng đợi lâu chưa?
-Cũng không lâu lắm. - Cyclone nói vậy thôi chứ 2 chân muốn gãy rồi, phải act cool trước mặt crush.
-Thorn không tới được.
Hả? Lại nữa??? Mấy đứa này đùa nhau à! Thất vọng tràn trề nhưng Cyclone vẫn phải cố gắng giữ bộ mặt tươi cười lạc quan:
-Ớ thế hả? Blaze, Ice với Earthquake cũng thế. Cơ mà Thorn sao không đi vậy?
-Chơi đá banh với Solar, té trật khớp chân. Solar phải đưa vô bệnh viện, ở đó trông chừng luôn.
Cả 5 người họ đều bận hết rồi. Anh thở dài, thiệt chả biết làm sao. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh bỗng đề nghị:
-Vậy thôi, tớ và cậu đều ở đây rồi. Hai đứa mình đi chơi đi. Không cần 5 người kia.
Nói xong, Cyclone hận thù cái miệng phản chủ này. Anh đang nghĩ gì thế? Hai đứa đi chung coi có khác gì đi đánh lẻ hẹn hò không??? Thế mà Thunderstorm vẫn đồng ý:
-Okay, tớ với cậu đi đâu đây?
-Ơ... - Có chút ngạc nhiên vì cậu đồng ý, anh đơ ra một lúc rồi búng tay. - Mình đi xem phim đi!
-Xem phim?
-Ừ, đi xem ở tầng 5 Ruby Plaza, coi xong rồi xuống tầng 3 ăn trưa.
Đợi Thunderstorm gật đầu, Cyclone mới mỉm cười, nắm nhẹ lấy cổ tay cậu kéo đi. Anh muốn như thế này lâu lắm rồi. Một ngày bình yên, ngọt ngào bên cậu, chỉ một ngày thôi.
Đến tầng 5 của Ruby Plaza là đã 10 giờ 20. Cyclone ngó qua bảng chiếu phim, tay chỉ lên bộ phim có giờ chiếu gần nhất là 10 giờ 30:
-Cậu muốn coi "Beauty and the Beast" không? 10 phút nữa chiếu, còn chỗ ghế VIP ở hàng H.
-Được.
Mua vé, bắp rang bơ, nước ngọt đầy đủ, anh và cậu cùng bước vào rạp số 2.
Bỏ qua một vài lời dặn dò mà ai cũng biết như là không được nói chuyện ồn ào trong rạp, tắt hết chuông điện thoại, không chụp hình, quay phim này nọ, bộ phim bắt đầu.
Mở đầu bộ phim chính là giai điệu quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của mọi người, rồi đến cảnh gã trai Gaston "thả thính" Belle nhưng fail trên mọi mặt trận, tiếp đến là cảnh đóa hoa hồng trong lồng kính. Từng thước phim dẫn dắt người xem vào thế giới cổ tích chân thật đến bất ngờ. Bộ phim ngọt ngào, ý nghĩa đến mức tất cả mọi người trong rạp không thể rời mắt khỏi màn hình cho đến khi bộ phim kết thúc.
Bước ra ngoài, Cyclone quay qua hỏi Thunderstorm:
-Cậu thấy phim hay không?
-Rất hay là đằng khác, giống như được quay về tuổi thơ vậy.
-Cậu có thích cảnh nào trong phim không? Tớ là cảnh Belle và Quái vật cùng khiêu vũ trên nền nhạc Beauty and the Beast, trông nó thật sự lãng mạn.
-Tớ đặc biệt thích cảnh khi Quái vật được hỏi vì sao lại để Belle đi, ông ấy đã trả lời rằng "Ta yêu nàng ấy". Chỉ bốn từ đơn giản thôi nhưng đã cho thấy được ông ấy yêu nàng cỡ nào.
Anh nhìn cậu. Cứ ngỡ trước giờ cậu lạnh lùng, thờ ơ với những cảnh tình cảm. Thì ra cậu cũng như mọi người thôi, cảm động trước những cảnh phim ý nghĩa, chỉ là không bộc lộ ra trên mặt.
Tiếp đó là đi ăn. Đồ ăn ở tầng 3 phong phú cực kì, từ cách nấu đến cách trình bày. Anh và cậu ăn nguyên một nồi mì Udon nấm, bánh pizza phô mai 2 tầng, 2 ly trà sữa thạch thủy tinh dâu - cam và dĩa kem đá bào hương kiwi - bạc hà mát lạnh. Đồ ăn vừa ngon, vừa rẻ mà lại vừa nhiều. Kết quả là họ đã no nê, đầy ắp dạ dày.
-Ôi trời ơi, kiểu này chắc chút hồi là không có đi mà lăn luôn á! - Cyclone xoa bụng, cười tít mắt.
-Này, cậu đừng lo lắng gì cả. Tớ cũng lăn thôi. - Thunderstorm khẽ cười mỉm. - Hai chúng ta lăn cùng nhau là được.
Cyclone bật cười. Anh rất thích những lần cậu mỉm cười. Một nụ cười từ Thundy của anh có thể khiến ngày mây mù trong anh lập tức thành trời quang mây tạnh. Đặc biệt, Cyclone cũng rất thích cụm "lăn cùng nhau" của cậu. Cứ như cùng nhau lăn đến cùng trời cuối đất, tới một nơi chỉ hai người họ biết đến.
Ngồi cho đồ ăn tiêu bớt, anh suy nghĩ:
-Giờ đi đâu tiếp đây?
-Đi tới Lotus Carnival đi. Ở đó mới mở trò rơi tự do.
-À trò Cloud Nine phải không? Cái ghế hình con cá voi trông dễ thương ra phết!
-Nó đó! Tiện thể, tớ muốn chơi thử tàu rồng Viking Ship, nghe Fang với Gopal nói là chơi vui lắm.
Người thương của Cyclone cuồng những trò cảm giác mạnh. Anh thì không thích lắm nhưng vì cậu nên đành thử một lần vậy.
Vừa tới Lotus Carnival, cậu không chần chừ gì cả, kéo anh tới trò rơi tự do Cloud Nine liền.
Cyclone run cầm cập khi cái ghế ngồi càng ngày càng nâng cao rồi rơi xuống đột ngột. Hai tay anh bám cứng ngắc lên thanh vịn, co quắp chân lại, anh muốn xỉu tới nơi rồi. Ôi trời đất ơi, xin hãy cứu con! Con thật lòng không muốn ngất xỉu hay nôn ọe bừa bãi trước mặt người con yêu đâu huhu!
Hên quá, trời đất thương Cyclone nên cho anh nghe thấy tiếng cười vui vẻ, thích thú của người con trai mặc hoodie đen bên cạnh. Thunderstorm đang rất có tinh thần "sống chết mặc bây", cả người thả lỏng, rất là "let it go". Anh thử giống cậu, thả lỏng người ra một chút mà phiêu với cậu. Hừm, cũng không quá tệ.
Xong, cậu lại kéo anh qua trò Viking Ship. Ôi má ơi, nó nhanh gì đâu mà nhanh dữ thần, đu một cái là không biết trời trăng mây gió gì luôn. Nó không chỉ đu, mà nó còn lật. Hồn của Cyclone đã phiêu bạt chốn nào đó trong lúc Viking Ship được hoạt động, tới Thunderstorm còn hơi lảo đảo thì anh tuổi gì với cái trò này.
Cả hai tiếp tục nhảy qua tàu lượn siêu tốc Crooked Dragon, nhà ma Insidious,... Đầu óc xây xẩm cả nhưng Cyclone vẫn cố giữ nụ cười trên môi để Thunderstorm không lo. Anh phải công nhận, trò chơi mạo hiểm cũng vui ra phết đấy, nhưng đừng nên chơi sau khi ăn.
Thunderstorm nhìn quanh quất, bất chợt chỉ vào cái vòng xoay ngựa gỗ Cotton Candy:
-Mình đi cái này nha Cyclone?
Cyclone ngạc nhiên, đang toàn là trò mạo hiểm sao đột nhiên cậu lại nhảy qua trò con nít 5 tuổi chơi còn được? Anh cần phải hiểu rằng không có gì là "đột nhiên" đâu Cyclone à. Anh giấu sự lo lắng của mình cách mấy thì đôi đồng tử đỏ rực kia vẫn nhận ra thôi. Vì Thunderstorm lo cho Cyclone nên quyết định chuyển qua trò nhẹ nhàng hơn. Quả nhiên, ngồi yên vị, an toàn trên con ngựa gỗ rồi, mặt anh mới hồng hào lại.
Chơi đến tận tối, cả hai mới đi lên cây cầu vượt Eden Garden. Đó là một cây cầu vượt dành cho người đi bộ được trang trí với rất nhiều loại hoa đẹp - độc - lạ, nhìn hệt như khu vườn Eden trong truyền thuyết vậy.
Hai người họ, mỗi người một cây kem, đứng dựa lên lan can mà nhâm nhi. Buổi tối hôm nay thật đẹp, trời đầy sao, gió thổi mát rượi. Anh khẽ liếc nhìn cậu. Điều ước của anh thành hiện thực rồi, một ngày trọn vẹn bên cậu.
-Thundy à, hôm nay vui chứ?
-Ừm, tớ rất vui. Cảm ơn cậu đã nghĩ ra ý kiến này.
Nhìn nụ cười của người trước mặt, anh cảm thấy trong lòng rộn ràng, tràn ngập yêu thương. Những ngôi sao trên bầu trời đêm kia như tiếp thêm sức mạnh cho Cyclone. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Sắc xanh - đỏ gặp nhau, kì ảo đến lạ thường.
-Thundy, tớ rất vui vì ngày hôm nay chỉ có hai đứa mình với nhau. Tớ đã mong có một ngày như vậy, ở bên cậu, đi ăn, xem phim, thấy cậu cười. Chỉ một ngày thôi cũng đủ rồi. - Anh thu hết can đảm, nói rõ từng chữ một. - Thunderstorm, tớ thật sự rất thích cậu.
Sắc mặt người đối diện từ từ hồng lên rồi chuyển sang đỏ, lan đến tận hai bên tai. Thunderstorm mỉm cười:
-Cyclone, tớ cũng thích cậu.
-Thật chứ?
-Ừm...
Cậu hôn nhẹ lên má anh, làm anh mặt đỏ tía tai. Thundy à, quả nhiên không thể nào lường trước được hành động của cậu. Cơ mà Cyclone đang phê tới mức lơ lửng lên chín tầng mây luôn đấy, chẳng cần trò Cloud Nine đưa anh lên nữa.
Tại nhà Earthquake, có 6 người đang ngồi ăn bánh donut uống nước ngọt nhàn nhã trên ghế sofa. Chủ nhà aka Earthquake điềm nhiên lướt Instagram trong khi Fang đang nằm ngả ngớn trên đùi chủ nhà.
-Không biết 2 người đó đi tới đâu rồi ta?
-Nhiều khi đi tới chân trời góc bể rồi cũng nên! - Solar ngồi chơi PUBG đoán mò.
-Hả hả gì đấy? Hotel Chân trời góc bể à? - Blaze cười gian, bị Ice gõ đầu một cái "bốp" đầy đau điếng.
-Thức tỉnh đi, nói tầm xàm không à!
Thorn nói, giọng đầy lo lắng:
-Ê mọi người, có khi nào 2 đứa nó biết mình gài bẫy để "đôi chim cu" tụi nó đi hẹn hò không ta? Tụi nó sẽ giết mình chết mất!
-Tui không liên quan tới chuyện này đâu nhé các anh em. - Fang ngóc đầu dậy phát biểu nhưng lập tức bị Earthquake nhét thêm một cái donut cà rốt vào miệng.
-Đừng lo, nếu phát hiện ra thì có mỗi Thunderstorm giết tụi mình thôi, mà đố nó dám đấy. Còn Cyclone nó phải biết ơn tụi mình vì đã giúp nó thực hiện điều ước một ngày bên "Thundy" nhà nó.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro