Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bible vừa bước tới cổng viện đã khiến cho bảo vệ không khỏi sững sốt mà rùng mình, không biết trong đây ai đã có gan làm gì đắc tội với hắn mà để hắn tìm đến tận đây.

"Bảo vệ: Ngài...Ngài Wichapas"

Ton đứng phía sau hắn lên tiếng.

"Ton: Này! đã biết là ngài Wichapas sao không mau mở cổng"

Hắn nảy giờ vẫn không rời mắt khỏi bé con đang ngồi trong đó mặc cho ai có làm gì hắn vẫn bị hút hồn bởi vẻ ngây thơ mê người ấy của cậu dù nhìn bé con có hơi bất thường. Bảo vệ với bàn tay run rẫy tiến về phía cổng mà mở ra, thật không dám nhìn thẳng mặt hắn mà cúi đầu xuống,đợi hắn vào tới bên trong mới thở phào nhẹ nhõm mà ngẫng mặt lên để thở. Khuôn mặt của Bible đúng như lời đồn, góc cạnh sắc nét, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo. Nhưng sao lần này trông thấy ánh mắt của hắn ta có phần ôn nhu, nhẹ nhàng hơn so với mọi khi.

Vừa đi vào hắn đã tiến ngay về phía cậu đang ngồi nhưng dường như bé con không để tâm lắm mà vẫn ngồi nhìn về một hướng xa xăm.
Lúc đó, cũng là lúc cô Ing gọi cậu vào ăn cơm, cô là một trong những phụ dưỡng của viện, đang lật đật chạy ra thì cô nhìn thấy hắn. Ôi trời ơi! cô muốn chết đứng tại chỗ, cô không nhìn lầm chứ, trong đây đã có ai đụng chạm hay liên quan gì tới hắn sao? Hắn đã tới tận đây kiếm thì chắc là đã đắc tội gì rất lớn rồi, ai lại có cái gan trời to như thế vậy?

"Cô Ing: Chào...chào ngài, không biết hôm nay có chuyện gì khiến ngài phải đến tận đây ạ?"

"Bible: cậu bé này tên gì?"

Hắn không thích lòng vòng mà dô thẳng vấn đề, thật sự hắn đã rung động trước nhóc con bé nhỏ này rồi. Trong lòng hắn chưa bao giờ nôn nao như thế.

Cô đứng suy nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu được vấn đề, sao hắn lại muốn tìm hiểu về nhóc con này? Hay lão già đó lại kiếm chuyện rồi khiến nhóc nhỏ phải chịu tội vậy? Mãi đứng suy nghĩ mà không để ý đến vẻ mặt đang tức giận gần như mất kiên nhẫn của hắn, lúc này Ton đứng gần đó mới lên tiếng.

"Ton: Này cô, mau trả lời câu hỏi của chủ tịch chúng tôi trước khi mọi thứ quá muộn"

Cô Ing vì tiếng nói ấy mà dập tắt mớ suy nghĩ phức tạp đang trong đầu mình rồi lập tức trả lời.

"Cô ing: Dạ...dạ cậu ấy tên Build ,Build Jakapan Puttha ạ"

Giọng cô lúc này không ngừng run rẫy, nói chuyện luôn phải cúi đầu, mồ hôi con mồ hôi mẹ cứ liên tục rơi xuống ướt đẫm cả trán cô rồi.

"Bible: Tôi muốn biết thêm thông tin về bé con, tại sao bé con phải ở trong cái nơi gọi là viện chăm sóc người mắc bệnh tâm lí?"

Một lần nữa sững sốt, hắn ta gọi cậu là gì cơ? Bé con á? Ton đứng kế hắn mà miệng há to hơn cả mặt, có ai giải thích dùm anh được không, thật sự anh không thể hiểu con người này. Lúc thì quạo quọ, lúc thì im lặng đến đáng sợ, lúc thì tàn bạo không chừa cho ai con đường sống, có bao giờ là bình thường, mà bây giờ hắn lại gọi cậu nhóc xa lạ chưa một lần nói chuyện này là bé con.

"Coo Ing: Dạ cậu bé này thật sự rất tội nghiệp năm nay chỉ mới 18 tuổi, từng bị bạo hành suốt 2 năm trời, tôi chỉ mới vào đây làm được nửa năm nên chỉ biết sơ về cậu bé nghe bảo cậu bé từng xém bị cưỡng h.i.ế.p bởi chính người cha dượng của mình, may có hàng xóm kịp lúc qua đưa đồ mà phát hiện nên đã cứu giúp, từ sau lần đó cậu ấy bị sốc tâm lí nặng nên...."

Nghe đến đây không biết sao tim Bible lại nhói lên, đây là lần thứ 2 hắn có lại cảm giác đau thấu tim như vậy, lần thứ nhất đó là lúc ba mẹ hắn bị người ta gi.ết hại.
Cắt ngang lời cô phụ dưỡng Bible liền nói.

"Bible: Tôi có thể đem bé con này về chăm sóc?"

Đôi mắt ấy vẫn luôn hướng về cậu, một cái chớp mắt hay quay mặt đi chỗ khác cũng không có, hắn nhướng mày hỏi.

Sau khi nghe lời nói của hắn, cô Ing và cả ton đều phải há hốc mồm. Gì cơ?? Ngài Wichapas vừa nói muốn đem một người không được bình thường về nhà chăm sóc sao? Thật quá hoang đường. Thế giới này loạn hết rồi!!!

"Ton: Chủ tịch à! ngài làm sao đấy định đem cục nợ này về nhà của mình sao?"

Hắn lập tức chau mày khi nghe Ton nói thế, lườm anh một cú xong đạp vào chân anh một cái rõ đau. Anh dám nói bé nhỏ của hắn là cục nợ á?

Ton biết mình đã chọc phải lửa rồi nên liền im lặng không hó hé thêm lời nào. Nhưng anh nói có chỗ nào sai đâu chứ. Đã vào trong đây chắc chắn không phải là người được bình thường, đem về nhà vừa tốn công tốn sức mà còn không có được lợi ích gì. Nhưng mà anh không dám nói nữa, sợ cái miệng này lại hại cái thân không còn một miếng tro nào để mà đem đi chôn.

"Bible: Sao? tôi có thể đem cậu ấy về chứ?"

Hắn hỏi cô phụ dưỡng một lần nữa vì cô đang quá sốc, cứ đừng đó không chịu nói gì như đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn vậy.

"Cô Ing: Dạ...dạ cái này ngài phải đi hỏi trưởng viện, tôi chỉ là người chăm sóc nên không thể quyết định được ạ"

Bible móc trong túi mình ra một chiếc thẻ màu đen cho cô và nói

"Bible: Hãy đi nói với trưởng viện của cô là Wichapas Sumettikul tôi đây sẽ đem bé nhỏ này về và chăm sóc. Tôi là ai mà phải đi xin phép từng người như thế"

Cô Ing nghe thế cũng không dám nói gì thêm, đúng là hắn nói gì ai cũng phải nghe theo, đâu nhất thiết phải đi xin một người cỏn con như trưởng viện chứ. Thôi thì hắn cũng đã đưa một cái thẻ, còn nói thêm lời nào chắc cái mạng cũng không còn.

"Cô Ing: Dạ ngài cứ dẫn cậu ấy về,nhưng..."

"Bible: Làm sao?"

Bible nhăn mặt, thật lòng hắn rất muốn mang bé con về với mình rồi, không có bé con ở đây chắc anh bẻ răng cô để có thể nhanh chóng mang cậu về.

Còn Ton, nãy giờ anh đứng hứng nguyên một màn hấp tấp ra mặt của chủ tịch nhà hắn. Thật sự hắn muốn phát điên với tên chủ tịch này rồi. Lạ quá, mọi thứ đều quá xa lạ. Trước giờ hắn luôn là một người điềm tĩnh trong mọi việc, không quá vội vàng vì tính tình hắn ám đạm, điều đó ai cũng biết. Sao hôm nay hắn như thấy được châu báu chân quý ngàn năm mới tìm được ấy, chỉ muốn mang về lẹ để đem giấu làm của riêng mình. Như đang sợ sẽ có ai lấy mất châu báu của hắn mà đi.

"Cô Ing: Build đang trong quá trình chăm sóc tâm lí đặc biệt, đôi lúc sẽ lên cơn hoãng loạn, lúc ngủ hay gặp ác mộng và hét toáng cả lên nên cần được tiêm thuốc đúng giờ"

Bible nhếch mép, nói

"Bible: cô nghĩ tôi là ai thế, cô cứ yên tâm, tôi sẽ tìm một bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho bé con nên cũng cảm ơn cô đã nhắc nhở, giờ thì tôi có thể về rồi chứ?"

Cô Ing chỉ có thể im lặng, gật đầu nhẹ tỏ ý chấp thuận. Nhưng sao cô vẫn cứ lo cho nhóc con quá. Mọi chuyện sẽ ổn cả chứ?

"Cô Ing: Nhưng còn đồ của cậu ấy ngài có cần không ạ?

"Bible: Không cần tôi sẽ mua mới hết cho bé con"

"Cô Ing: Vậy ngài có thể mang theo vài chiếc gấu bông mà nhóc Build yêu thích được không? Nó đều là quà của mọi người trong viện tặng Build, tôi sợ Build sẽ hoảng lên nếu không thấy những mòn đồ chơi mà nhóc yêu thích"

"Bible: Được, đồ của bé con yêu thích, tôi không có ý kiến"

Nghe thế cô Ing cũng yên tâm phần nào, chỉ là vẫn chưa thấm nỗi hiện thực trước mặt. Ton im lặng nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ....chủ tịch nhà anh biết yêu rồi sao? Nếu đúng là vậy, thì đó chính là một phát hiện vĩ đại của thế giới.

Bible quỳ một chân xuống đối diện cậu nở một nụ cười ôn nhu. Trời ơi! Ác ma lạnh lùng như cục đá trong lời đồn đây sao. Ton một lần nữa sốc tận não, đi theo hắn cũng đã được 5 năm có bao giờ thấy hắn cười đâu, hôm nay vì một cậu nhóc mà hắn lại nở nụ cười, mà còn là một cười rất nhẹ nhàng. Cô Ing cũng không khác, đối với cô hắn là một con hổ hung tợn, hôm nay lại chính mắt thấy một nụ cười nhẹ nhàng say đắm lòng người của hắn, ai đó cứu Ton với cô Ing ra khỏi hiện thực tàn khốc này đi....

Kết thúc chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #biblebuild