Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: HÈ THĂM BẢN LÀNG

Mùa hè năm 2019...

Những cái nắng chói chang len lỏi từng tia xuyên xuống từng ngóc ngách của một góc làng nhỏ. Tiếng chim ríu rít bên tai kéo từng đàn bay lượn trên không trung đầy tự do. Bầu trời gợn sóng không một tán mây nào, yên tĩnh chiếu sáng đến chói mắt.

Bây giờ cũng là mùa vụ hè thu , các xe máy gặt đang thi nhau cắt từng bông lúa nặng trĩu trên những cánh đồng đầy nắng và gió. Chiếc xe ba gác chở những bao lúa về nhà dân , các chú , các bác cười cười nói nói vui vẻ khuân vác vào nhà.

"Hà ơi, đi thả diều không ?"

Tiếng nhỏ Mai nhà bên gọi tôi đi xuống đồng thả diều. Giờ cũng đang rảnh , nên tôi cũng lục đục tìm diều chạy ra ngõ

"Đây, chờ tao một xíu, để tao kêu thằng em tao đi nữa"

"Tèo ơi Tèo, đi thả diều với chị hai không ?"

Bước chân hối hả vội vàng của nó từ nhà hàng xóm chạy một mạch về nhà tôi , thở hì hục mà nói: "Đi chớ đi chớ , Tèo cũng đi lấy diều "

"Hai chị Mai Hà ơi, cho em đi nữa " Bé Như em họ tôi cũng từ nhà nó vọt ra, xách trên tay con diều phượng hoàng to thật to, nhìn tụi tôi cười hì hì.

Bọn tôi 4 người ,4 con diều trên tay, cùng nhau đi bộ xuống cánh đồng cuối làng. Gió giờ cũng không mạnh lắm nên chúng tôi chờ một chút nữa rồi thả.

Thằng Tèo nó cầm con diều chạy ơi là chạy , diều của nó cũng bay lên được tầm 2 3 mét xong rồi chóc cái đầu đâm sầm xuống ruộng.

"Hai ơi, rớt diều rồi, huhuhu"

"Có cái gì đâu, rớt thì xuống lượm lên lại , để chị mày xuống lượm cho"

Ruộng người ta vừa gặt xong , gốc lúa còn chi chít trên mặt đất nên đi lại rất khó khăn, vừa đi vừa cẩn thận không là sẽ té sấp mặt. Đi được một đoạn, cũng lấy được con diều.

"Cầm chắc dây vào, tao thả diều lên , mày chạy đi rồi nó sẽ bay lên "

Tôi từ từ thả con diều lên, thằng Tèo nó cũng chạy, cuối cùng cũng bay lên cao hơn hồi nãy, đứng yên trên cao. Không còn vấn đề gì nữa nên tôi, Mai , Như cũng lần lượt chạy để thả nó vào không trung.

Phượng hoàng , cá mập , cá đuối, đại bàng là hình ảnh của những con diều chúng tôi. Chúng nó đang bay lơ lửng trên kia không có dấu hiệu rớt xuống, chúng tôi cầm dây mãi cũng chán nên tìm một miếng đất nào đó cắm xuống đất như thế chúng tôi sẽ rảnh tay hơn.

Hì hục cắm một hồi cũng xong , bọn tôi rủ nhau đi lội kênh mương. Ở quê tôi, trên con đường mòn ngăn hai bên ruộng là có kênh. Kênh được xây bằng xi măng, rộng khoảng chừng 60 70 cm gì đó, tôi ước chừng vậy thôi chứ cũng có biết là bao nhiêu đâu. Bọn tôi từng đứa từng đứa, bỏ dép vào bãi cỏ rồi ba chân bốn cẳng nhảy ùm xuống nước.

"Có ốc kìa, bắt ốc không mấy đứa ?"

Mai nó nhanh thật chưa gì đã rủ bắt ốc . Thằng Tèo nó nhanh nhảu thành lanh chanh, vừa mới chạy tới con ốc là trượt một phát té ướt đồ.

" Cái thằng này, từ từ chớ mày làm cái gì thế ?" Tôi bực mình la to lên

"Tại nó trơn chớ bộ"

"Thôi đừng la nó, nó cũng ham hố thôi, không chi mô, mình chuyển qua mương đi, ở đây có nhưng mà ít, qua đó chắc nhiều."

"Đúng là chị Mai luôn hiền hơn chị em"

"Biến đi mày, cái thằng này" Tôi hằng giọng quát nó nhưng nó còn làm mặt quỷ với tôi.

Rồi tụi tôi chạy qua cái mương bên kia , đúng thật là nhiều ốc hơn. Hôm nay mương cũng cạn nước nhưng lại rất trơn, không cẩn thận là cả người sẽ ăn trọn món ngon của tự nhiên.

Tụi tôi chia nhau ra bắt, thằng Tèo đi chung với tôi, còn Mai với Như thì chạy lên phía trước một đoạn. Hai chị em tôi bắt được cũng kha khá , ốc nó cũng vừa chứ không to lắm , đủ để ăn là được.

"Được rồi đó, ra thu diều về về nhà nướng ốc ăn." Sau một khoảng thời gian Mai nó cũng bảo về nhà. Trời cũng xâm xẩm tối rồi, nên tôi cũng bắt đầu trèo lên bờ. Mọi chuyện vẫn êm xuôi cho tới khi thằng Tèo vừa bước một chân lên bờ, chân kia còn chưa kịp chạm đất thì cái "ùm". Nó té luôn xuống bùn nước. Ôi thật là thảm.

"Huhu, chị Hà ơi kéo em lên, người em huhuh...."

Nó khóc inh ỏi , còn tôi thì mắc cười, cười không ngớt được.
"Chị Mai ơi, chị Hà cười em huhuhu"

"Đừng chọc nó nữa, kéo nó lên cho nó về nhà tắm kì cọ ra."

Tôi cẩn thận trèo xuống kéo tay nó lên bờ cho nó tự trèo lên. Người cậu thì nhem nhuốc mà mặt thì nước mắt nước mũi hòa chung vào. Dồi ôi, phát bực quá đi mất.

Bọn tôi chạy về phía cắm diều, thu diều về dây rồi chạy vọt về nhà. Về tới nhà cu Tèo vẫn khóc. Mẹ tôi từ dưới bếp đi lên nhìn cậu không khỏi nhịn cười .

"Chị hai cười con, tới mẹ cũng cười con. Con không chịu đâu huhu"

"Mày nín được rồi đó, khóc đủ rồi, vào tắm đi, tao đi nướng ốc cho mà ăn, tắm xong đi tao còn nhờ đi mua nước."

"Nước à , ok nha chị hai. Để Tèo đi tắm"

Chúng tôi chụm lại bắt than hồng lên nướng ốc. Ốc đồng mà nướng lên ngon lắm. Thằng Tèo nó tắm xong , đạp xe đạp lên quán tạp hóa đầu đường , xách về nguyên bốn bịch nước Sting.

"Thơm quá hai ơi"

"Nhanh cái tay lẹ cái chân lên, chuẩn bị ăn rồi."

"Dạ, chị hai"

Mùi ốc nướng thơm ơi là thơm, hương thơm tỏa ra bay quanh ngóc ngách nhà tôi, nhiều lần bắt ốc rồi nhưng đây là lần đầu tiên tụi tôi nướng lên.

"Ăn xong thì mình làm gì nữa bây giờ mấy chị ?" Bé Như vừa nhồm nhoàm ăn ốc, vừa hỏi

Tôi cũng chẳng biết làm gì "Hmm, chắc là ăn xong ai về nhà nấy thôi, a, sáng mai đi tập thể dục đi, ok không mấy đứa?"

"Mày dậy nổi không mà rủ con kia?" Hà nói lườm tôi như gần rớt hai con mắt.

"Cứ chờ xem, sáng mai bốn rưỡi nhé, không gặp không về "

" ok "

"Dạ"

.....

Thời tiết mùa hè buổi sáng mặt trời mọc lên sớm lắm. Bởi thế mới có câu "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối " mà. Nghĩ thấy đúng thật. Tiếng báo thức ting ting reo inh ỏi bên tai tôi ờm 4 giờ 15 phút. Tôi nheo mắt ngồi dậy, lật đật đi đánh răng, rửa mặt rồi vào lôi thằng em tôi dậy. Hôm qua ai ré hùng hồn lắm, giờ nằm ngủ khò khò, chả biết trời trăng mấy gió gì.

"Tèo, tèo ơi tèo, mày dậy không, không dậy là tao bỏ mày đó tao đi mình à"

Nó xoay người qua lật người lại, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, giọng mếu máo như sắp khóc đến nơi

"Tèo buồn ngủ nhưng Tèo vẫn muốn đi, Hai lôi Tèo dậy đi, cho Tèo tỉnh."

"Được, mày nói đấy nhé." Tôi sẵn đà lôi nó dậy sốc tinh thần nó rồi bảo đi vệ sinh cá nhân, người nó vẫn như gà mờ.
.....

Ra sân trước thì thấy hai ẻm kia đứng đợi sẵn rồi. Bốn người chúng tôi đi bộ ra cánh đồng bao la bát ngát , đi mấp mé trên những bậc thềm kênh mương , rẽ sang một hướng tiến ra cái chúng tôi đặt biệt danh cho nó là thác "bánh bèo".

Ừm, đó chỉ là một cái mương rộng , nước chảy ào ào qua cái hầm dưới đường rồi chảy qua bờ bên kia. Bọt nước nổi bèo bọt nên mới có tên thác "bánh bèo".

.....

Mặt trời cũng dần dần mọc lên, như một cánh cung khổng lồ đang ẩn hiện dưới những tán cây to. Rồi dần đà trôi lên từ từ tỏa ra tia sáng sớm vừa ấm áp, vừa thoải mái. Dậy sớm thích thật. Thiên nhiên xung quanh chúng ta thật tuyệt vời .

"Mới đó nhanh thật, còn hai ba tuần nữa là bước vào năm học mới rồi , chán thế nhỉ, nghỉ hè chưa đã cái nư mà" Mai cầm cọng cỏ hái ven đường, vừa đưa qua đưa lại, vừa thở dài mà nói.

Tôi cũng thấy vậy, mới bế giảng đó mà bây giờ lại sắp đến khai giảng. Năm ngoái tôi là học sinh lớp 8, tháng 9 tới đây sẽ là học sinh cuối cấp rồi. Nghĩ đến lại thấy buồn vì thời gian trôi quá là nhanh đi mất.

Tuy tôi và Mai chơi cùng với nhau từ nhỏ nhưng hai chúng tôi không cùng chung một lớp. Bé Như năm nay cũng bước vào năm đầu tiên của cấp 2. Còn em tôi thì vẫn còn nhỏ, lần đầu vào lớp 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro