Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ký Ức Tuổi Thơ

Sau một ngày học căng thẳng và đầy rắc rối với Chu Ảnh Quân, Nhã Hàm chỉ muốn về nhà, tắm rửa, lăn ra giường ngủ một giấc thật đã. Nhưng khi vừa bước vào nhà, cô đã thấy mẹ mình, bà Mã Trình, đang đứng trước gương, sửa sang lại trang phục một cách hào hứng.

" Con về rồi à? Đi thay đồ nhanh đi, tối nay chúng ta có bữa cơm với gia đình bạn của bố mẹ. "

Nhã Hàm nhíu mày.

" Bữa cơm? Con không muốn đi chút nào. "

" Chỉ là gặp gỡ bạn cũ thôi, lâu lắm rồi mới có dịp. "

Cô nhăn mặt. Cô không thích những bữa cơm gặp mặt kiểu này chút nào, nhất là khi phải ngồi nghe người lớn ôn lại những kỷ niệm xa xưa chẳng liên quan đến mình.

" Con có thể không đi không? "

" Không. "

" Nhưng con mệt lắm… "

" Vậy thì khỏi xin tiền tiêu vặt tháng này. "

Nhã Hàm: "…"

Bị uy hiếp một cách trắng trợn, cô miễn cưỡng lên phòng thay đồ rồi cùng bố mẹ đến nhà hàng.

Buổi cơm tối giữa hai gia đình diễn ra trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất Lục Thành. Vương Nhã Hàm bước vào với vẻ mặt uể oải, trong lòng không mấy hứng thú với cuộc gặp gỡ này. Mẹ cô, bà Mã Trình, đã gần như ép buộc cô phải đi, nếu không thì tháng này cô sẽ bị cắt tiền tiêu vặt.

Cô hậm hực bước theo bố mẹ vào một phòng ăn riêng, nơi có một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi chờ sẵn. Khi cánh cửa vừa mở ra, người phụ nữ đối diện đã nở nụ cười rạng rỡ.

" Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp nhau! "

Bà nhanh chóng đứng dậy, tiến đến nắm lấy tay mẹ Nhã Hàm một cách thân thiết.

" Còn đây là con gái em đúng không? Chà chà, lớn thế này rồi cơ à? "

Bà ta quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy vui vẻ.

Nhã Hàm lịch sự cúi đầu chào:

" Cháu chào cô chú. "

" Lễ phép quá! Hồi nhỏ con đáng yêu lắm, lúc nào cũng bám lấy Vũ Kỳ không rời! "

Nghe đến cái tên xa lạ kia, Nhã Hàm hơi nhíu mày.

" Vũ Kỳ? "

Cô nghiêng đầu, rõ ràng không nhớ ra người này là ai.

Đúng lúc đó, người con trai đang ngồi ở một góc bàn ngước lên.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt cậu ta hiện lên rõ nét—một gương mặt thanh tú với đôi mắt sâu thẳm, hàng mi dài cùng chiếc mũi cao thẳng. Dáng vẻ ôn nhu nhưng lại có chút lạnh lùng xa cách.

Mái tóc đen cắt gọn gàng, đồng phục phẳng phiu không chút nếp nhăn, trên ngực áo là chiếc huy hiệu nhỏ—biểu tượng của hội trưởng hội học sinh.

Cậu ta đặt chiếc đũa xuống bàn, cười nhạt.

" Lâu rồi không gặp, Nhã Hàm. "

Nhã Hàm nhíu mày nhìn cậu ta, cảm thấy khuôn mặt này có chút quen thuộc nhưng vẫn không tài nào nhớ ra.

Thấy phản ứng ngơ ngác của cô, mẹ cô bật cười:

" Con không nhớ Tạ Vũ Kỳ à? Hồi nhỏ hai đứa lúc nào cũng quấn nhau! "

ẦM!

Trong đầu Nhã Hàm như có thứ gì đó vừa nổ tung.

Khoan đã…

Cái tên này… Cái khuôn mặt này…

Đừng nói là…

Trước khi cô kịp nhớ lại, giọng mẹ Tạ Vũ Kỳ đã tiếp tục vang lên.

" Hồi nhỏ con bé bám Vũ Kỳ lắm, Có lần còn khóc ầm lên chỉ vì Vũ Kỳ trốn cô bé một buổi chiều. "

" Lần nào chơi thua cũng lăn ra đất ăn vạ! "

" Đỉnh nhất là lần bị nhốt ngoài ban công vì nghịch ngợm quá, khóc đến mức cả nhà đều phải chạy ra dỗ! "

" Còn suốt ngày mè nheo lúc nào cũng đòi cưới thằng bé nữa chứ! "

Khoan… CÁI GÌ?!

Nhã Hàm mở to mắt, cả người cứng đờ.

Tạ Vũ Kỳ khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt chứa ý cười.

" Ồ? Hóa ra cậu từng muốn cưới tôi à? "

" KHÔNG ĐỜI NÀO! "

Nhã Hàm suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Cô không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.

" Mẹ, mẹ đừng có nói lung tung! Hồi nhỏ ai mà nhớ được mấy chuyện đó chứ?! "

Bố mẹ hai bên nhìn nhau, cười khoái chí.

" Nhưng Vũ Kỳ nhớ đấy. "

Tạ Vũ Kỳ gật đầu chậm rãi, giọng điệu có phần cố ý trêu chọc:

" Đúng vậy, tôi nhớ rất rõ. Khi nhỏ cậu cứ bám theo tôi, còn suốt ngày gọi tôi là ‘chồng nhỏ’ nữa. "

" TẠ VŨ KỲ! CẬU NGẬM MIỆNG LẠI CHO TÔI NGAY LẬP TỨC! "

Cô gào lên, mặt đỏ bừng bừng.

Cả phòng ăn vang lên tiếng cười thích thú của người lớn.

Mẹ cô chép miệng:

" Hai đứa bây giờ nhìn cũng đẹp đôi nhỉ? Hay là… "

" KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA ĐÂU! "

Cô hét lên ngay lập tức.

Nhưng Vũ Kỳ thì lại bình thản như không. Cậu chống cằm, nhìn cô đầy thích thú.

" Tôi cũng không ngại lắm đâu. "

" CẬU! "

Nhã Hàm nghiến răng, tức đến mức chỉ muốn đập bàn bỏ về.

Bố cô vỗ vai cô cười lớn:

" Đừng ngại con gái, bố mẹ rất ủng hộ đấy. "

" Ngày cả bố cũng vậy nữa... "

Cô bị trêu đến mức mặt đỏ ửng như trái cà chua, chẳng biết dấu mặt đi đâu, chỉ đành dấu cục tức vào trong lòng.

Bữa tối hôm đó, Nhã Hàm ăn trong tâm trạng rối bời, còn Tạ Vũ Kỳ thì trông có vẻ rất thích thú khi nhìn cô bối rối.

Khi bữa ăn kết thúc, cô bước ra khỏi nhà hàng, đầu óc vẫn quay cuồng vì câu chuyện khi nãy.

Cô thật sự từng bám theo Tạ Vũ Kỳ?

Cô thật sự từng gọi cậu ta là “chồng nhỏ”?

KHÔNG! CÔ KHÔNG MUỐN NHỚ LẠI CHÚT NÀO!

Nhưng có một điều mà cô không biết—cuộc gặp gỡ này sẽ không chỉ là một trò đùa của quá khứ.

Nó sẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời cô.

Một chương đầy bất ngờ… và rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro