Chương 1: Ngày Đầu Tiên
Mặt trời buổi sáng chiếu rọi xuống con đường tấp nập học sinh. Những chiếc xe bon bon lăn bánh, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa hòa vào không khí trong lành của ngày mới. Trước cổng trường trung học Lục Thành, Vương Nhã Hàm đứng khoanh tay, ánh mắt lười biếng quan sát tòa nhà trước mặt.
Ngôi trường này nổi tiếng không chỉ vì chất lượng giảng dạy, mà còn vì…độ "bất hảo" của học sinh. Đây là nơi hội tụ đủ mọi thành phần: học sinh cá biệt, trùm trường, con nhà giàu, dân chơi, nhưng cũng không thiếu những học sinh xuất sắc. Một môi trường đầy rẫy nguy cơ, nhưng cũng chính là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ không thích bị trói buộc như cô.
Cô thản nhiên, không xa lạ gì với cảnh chuyển trường, nhưng lần này khác. Lần này, bên cạnh cô có Doãn Hàn Dương—người bạn thân duy nhất, cũng là đồng phạm trong vụ đánh nhau lần trước.
Nhã Hàm cau mày khẽ lầm bầm.
" Chuyển trường chỉ vì một trận đánh nhau, có cần nghiêm trọng vậy không chứ? "
Hàn Dương liếc cô một cái.
" Cô nương quên là chúng ta đánh ai à? "
Nhã Hàm im bặt. Ừ, nghĩ lại thì... đánh con trai hiệu trưởng cũ cũng hơi quá.
" Sao? Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? "
Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Doãn Hàn Dương đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo như mọi khi.
" Tiểu Doãn, cậu có nghĩ là lần này chúng ta sẽ bị đuổi sớm không? "
Nhã Hàm nghiêng đầu hỏi, khóe môi hơi nhếch lên đầy thú vị.
" Không chừng đấy. "
Hàn Dương nhún vai, ánh mắt lướt qua đám học sinh đang đi vào cổng.
" Lần trước chúng ta mới đánh có một trận thôi mà đã bị đuổi rồi. "
Nhã Hàm bật cười, vẻ mặt đầy vẻ vô tội.
" 'Một trận' của cậu làm người ta nhập viện cả tháng. "
" Là hắn ta đáng bị vậy. Ai bảo hắn động tay động chân với nữ sinh khác trước cơ chứ? "
Hàn Dương không phản bác. Cậu biết tính Nhã Hàm. Cô ấy không phải dạng người vô cớ đi gây sự, nhưng nếu ai đụng đến ranh giới của cô, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm.
" Được rồi, lần này cố gắng đừng gây chuyện nữa. Đây là trường cuối cùng chịu nhận chúng ta đấy. "
Hàn Dương liếc cô một cái, giọng nói tuy bình thản nhưng lại chứa sự cảnh cáo ngầm.
" Tiểu Doãn à, tớ biết rồi mà. "
Nhã Hàm cười cười, nhưng trong lòng lại chẳng mấy để tâm.
Cả hai bước vào trường. Không khí ở hành lang khá sôi động, nhưng khi họ vừa xuất hiện, tất cả đột nhiên im lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, có người tò mò, có người dè chừng, cũng có những kẻ lộ rõ sự e ngại.
" Nhìn cái gì? Chúng tôi có ăn thịt ai đâu? "
Nhã Hàm nheo mày, nhún vai, bước thẳng vào trong văn phòng giáo viên, theo sát phía sau là Doãn Hàn Dương.
" Hai em là học sinh mới? "
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
Người phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc bén đang quan sát họ.
" Tôi là cô Tống, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1. Hai em là Vương Nhã Hàm và Doãn Hàn Dương à? "
" Dạ vâng ạ. "
" Hai em tự tìm đến lớp trước nhé, tôi có việc đột xuất lát nữa mới có thể lên lớp. "
Hai người họ không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi rời khỏi văn phòng giáo viên.
Nhã Hàm và Hàn Dương dọc theo hành lang ánh mắt dáo dác ngó nhìn bảng tên từng lớp.
" Lớp 12A1 đây rồi! "
Doãn Hàn Dương lên tiếng, kéo cô đứng ngay trước cửa lớp.
Nhã Hàm quay sang nhìn Hàn Dương giọng có chút ngập ngừng.
" Giờ vào luôn hả hay sao? "
Hàn Dương cũng chẳng biết, ngờ vực đáp lại:
" Cũng chẳng biết nữa. "
" Vậy ở ngoài này đợi cô Tống à? "
" Đợi tôi làm gì? "
Giọng cô Tống nghiêm nghị vang lên từ phía sau lưng hai người họ. Cô cau mày không mấy hài lòng.
" Đến trước tôi hơn năm phút mà vẫn chưa vào được lớp sao? "
Nhã Hàm cứng họng, liếc mắt qua Hàn Dương, như nhận được tín hiệu, Hàn Dương liền nói:
" Bọn em mới chuyển tới, không có giáo viên đâu thể tự tiện xông vào lớp được. "
Cô Tống nhìn hai người họ không nói thêm liền bước thẳng vào lớp.
Nhã Hàm nhìn theo bước đi của cô Tống nuốt nước bọt ừng ực, cô vỗ vai Hàn Dương, lắp bắp hoàn chỉnh câu.
" T..Tiểu Doãn, hay c..cậu vào trước đi. "
“ Không đâu nhé cô nương. ” Dứt câu cậu đẩy cô vào trước, còn mình theo sau.
Nhã Hàm chưa kịp phản ứng thì đã đứng trước cả lớp, cả người cô như đơ cứng lại, cảm giác như hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía cô.
Cô Tống đẩy gọng kính lên, gật đầu nói:
“Các em, đây là hai bạn mới chuyển đến. Em giới thiệu đi.”
Nhã Hàm hắng giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. “ Chào mọi người, mình là Vương Nhã Hàm. Mong được giúp đỡ. ”
Doãn Hàn Dương bước đến cạnh Nhã Hàm ngay sau đó, giọng điềm nhiên: “ Tôi là Doãn Hàn Dương. ” Cậu không buồn nói thêm gì, nhưng phong thái ung dung lại khiến nhiều nữ sinh xôn xao, thích thú.
“ Được rồi. Hai em ngồi ở dãy giữa, bàn thứ bốn. ” Cô Tống chỉ chỗ.
Nhã Hàm liếc Hàn Dương, nhếch môi.
" May quá vậy, tớ không phải ngồi cạnh người lạ mà được ngồi gần cậu này, Tiểu Doãn. "
" Sao sợ à? "
" Đâu có, nhưng ngồi gần Tiểu Doãn thì tớ sẽ đỡ nhàm chán hơn thôi. "
Cả hai yên vị ở chỗ ngồi của mình, và buổi học chính thức bắt đầu.
Nhưng Nhã Hàm không biết rằng, ngày đầu tiên của cô ở trường mới sẽ không đơn giản như cô nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro