Chương 1
Một vết cắt liệu có ai thương
Một vết đau liệu có ai khóc ?
Tự đứng dậy tự lau nước mắt
Dấu nỗi thầm kín vào trong tim...
---------------------------------------------------------《Hai năm trước 》
-Anh Jimin cẩn thận....-Jungkook hét lên
"Bộp"
-Jungkook à tỉnh lại đi em...Aaaaa
-Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên..
-Park Jimim nếu Jungkook xảy ra việc gì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu- Giọng nói của V lạnh lùng khiến cho tôi ngỡ ngàng. Lời nói đó như một con dao vô hình đâm thẳng trai tim tôi. Đau, đau quá!
Tôi nhìn họ đi xa dần, cười khổ một giọt nước mắt lăn dài trên má hóa lẫn vào trong mưa:"Mình đã làm sai rồi ư?"
---------------------------------------------------------《Hai năm sau》
Kéo lại chiếc mũ và khâu trang để không một ai có nhận ta tôi- Jimin BTS. Cái thời tiết mùa thu của Seul
mát mẻ nhưng tại sao nó lại làm cho tôi lạnh lẽo thế này. Đi giữa dòng người đông đúc nhưng nó làm cho tôi không bị cô đơn. Không biết tôi đã đi bao lâu,đôi chân tôi đã mỏi nhưng vẫn cứ bước đi,dừng lại ngồi bên chiếc ghế đá tôi thẫn thờ nhìn bầu trời sao. Ai cũng có đôi có cặp nhưng tại sao tôi lại không. Tôi mệt mỏi thật sự mệt mỏi lắm rồi. Trở về kí túc xá tôi đã ngửi được mùi thứ ăn của Jin bụng tôi cồn cào nhưng tôi lại không muốn ăn bởi vì cho dù tôi không ăn đi thì chẳng một ai quan tâm. Nhất là người ấy. Đi qua phòng khách đập vào mắt tôi là hònh ảnh của Kook đang nằm trên đùi V,tim tôi thắt lại nhưng làm sao bây giờ cậu ấy đâu còn thích tôi nữa đâu chứ. Cười khổ, rồi xoay bước về phòng. Những giọt nước ấm cứ thế rơi xuống nó làm cho gương mặt của tôi ửng hồng. Mệt mỏi bước đến gường tôi ngã gục xuống thiếp đi.Trong lúc say giấc tôi cảm nhận được có ai đó xoa đầu tôi than thầm
"Đúng là trẻ con thật mà,tắm xong không chịu lau đầu lỡ cảm thì sao!". Khi lau xong người đó đi ra khỏi phòng trả lại sự yên bình cho căn phòng mà trong đó có một thiên thần đang say giấc
......................................................................
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro