Tập 9 : làm bạn
" vô sỉ" cô khinh thường nhìn anh , hóa ra người giàu hay nghèo chỉ cần là giống đực thì điều suy nghĩ bằng nửa thân dưới
Anh mím môi, sao đó bật cười ung dung ra khổi phòng đến khi bước tới cửa đắt ý nhìn cô : " công chúa Hoa! xin lổi nhé cup A tôi không hứng thú đâu và....... trông nhà này chưa thiếu người giúp việc."
Cô ngượng đỏ mặt , sao có thể suy nghĩ thiếu muối như vậy, não tàn thật mà, mặt muổi còn đâu đâup đầu vô gói chết đại vho rồi "uisss"
Đóng cửa phòng, mặt Anh đỏ đến mang tai, dựa lưng vào cánh cửa lạnh để bản thân bớt nóng, bản thân cũng thật điên sao hôm qua không nhớ nhờ người giúp việc thế mà còn hì hụt giúp người ta nửa, điên mất. Người ta mà biết thì mặt mũi anh ra sao đây. anh ảo não về phòng vừa đi vừa lếch thì đúng hơn
Cũng chiều hôm đó, câu lạc bộ thừ người của Như Hoa vẩng thành lập như mọi hôm chỉ là hôm nay có thêm thành viên mới không biết từ đâu chui ra, im lặng nhìn đám hoa Bách Hợp phía xa xa,
Nhìn trời, nhìn đất,nhìn mây, nhìn hoa .Nhìn chán rồi quây qua nhìn người kế bên, mắt to trừng mắt nhỏ
Cuộc chiến kết thúc Như Hoa chiến thắng! người chớp mắt trước Trịnh Lăng thua cuộc
"Nhàm chán" anh mỉa mai cô
Cô không quan tâm xem như mắt điếc tai ngơ vẩng thừ người như củ
" Không biết ơn tôi sao" anh cau mày với thái độ của cô,
" Ờ" cô vẫn thờ ơ
" lần nữa" anh đe dọa, rồng đến thâm tôm mà còn thái độ đó nửa, con này lỳ vừa thôi, ờ phát nửa cho đẹp mặt ngay
" cảm ơn" cô hơi cúi mặt ngịch tay mình
anh cười mỉm đưa tay nắm lấy tay cô nhìn ngón tay mảnh mai nhỏ bé trắng muốt như tay em bé chỉ muốn cắn một cái, không làm trái với bản thân lập tức đưa lên cắn thật sâu, hai bên răng nanh hằng vết thật sâu như sấp bật máu, cô đau đến nhăng răng vẩy ra khỏi hàm nhọn
" Điên à, lây dại thì sao" vừa đau vừa tức cô hung hăng đá vào ống quyển tên ba trợn đó
Nhìn vết cắn đầy tự hào của mình anh mím môi, thấy củng tội mà thôi củng kệ
" cảnh cáo rồi ai kiu không nghe"
mắt to trừng mắt nhỏ, cô hầm hầm liếc anh đúng là điên mà định đi thì ai đó lại hỏi
" khi nào cô đi"
Thực ra hôm qua anh vô tình nhìn thấy những tờ báo cho thuê nhà được khoanh đỏ vài chổ còn ghi cả giá và sdt người cho thuê, muốn đến hỏi thì không biết sao lại cuốn vào không giang kì lạ này
Cô nhíu mày nhin anh không che giấu trả lời:"tới khi bà ta chết"
anh hơi ngạt nhiên nhưng cũng nhận ra người phụ nử đó càng lúc càng xanh sao,
"Nếu cô không phải là con của họ có lẻ chúng ta đả là bạn"
"Tôi không có phúc phần được đại thiếu gia họ Trịnh quan tâm như vậy"
" Ừ nhỉ , Nhị thiếu gia củng được mà" anh nhìn cô lạnh lùng như người từ cao mà nhìn xuống
" Có chết chúng tôi củng không lấy một đồng từ nhà anh, còn nửu Hoa Khê không phải họ Trịnh. Nó là họ Bối".
́
Vĩ Lag
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro