Tập 7 : Đôi mắt
Cô gái chỉ biết im lặng gương mặt chỉ có duy nhất một biểu cảm, hoá ra cô ta không phải là con của ba anh , là con của chồng trước nhỏ hơn anh một tuổi, một đứa con gái nhàm chán đến mức cả ngày thừ người nhìn đám hoa Lưu Ly ngoài vường, ngày nào củng thế
Cô không đi học, nghe nói là chỉ học ở nhà học qua internet trình độ đến dâu thì không biết, 14 năm ẩn giấu cuộc sống lủi thui trông khu ổ chuột, tất cả mọi chuyện anh được nghe từ Trịnh Trinh cô bé ngày nào củng bám lấy Hoa Khê, cậu kia dường như rất thích như thế hai đứa chơi hình như rất thân,
......................................
Hôm ấy ấp thấp kéo dài ở Thánh Phố B, trời mưa và sấm làm trạm điện hỏng nặng, cả thành phố mất điện , Nhà Họ Trịnh củng không ngoại lệ
Ông Trịnh muốn gia đình hoà thuận đề nghị sang Pháp du lịch vài tuần, dĩ nhiên Trịnh Lăng không đi, anh không muốn nhìn cảnh gia đình cười cười nói nói như rất vui vẽ kia chỉ làm anh ngứa mắt
hôm ấy chỉ còn anh ở nhà, người giúp việc đều ở khu của họ, kêu mãi không có ngươi buộc anh phãi tự xuống bếp,
Lúc anh đi ngang phòng cô gái kia thì nghe thấy tiếng vở thuỷ tinh trời vẫng mưa anh chắc là cô ta đả đi du lịch rồi không thể có chuyện khác được, nghĩ là do không đống của nên gió vào làm vỡ kính, anh đành vào kiểm tra
Bước vào căn phòng mội thứ vẫng như lúc đầu dường như chưa từng có ai ở đây cả, mội thứ vẩng y nguyên, chỉ có vài túi quần áo nằm một góc dưới sàn cô ta không động đến bất cứ một thứ gì trông căn phòng điều anh ngạt nhiên hơn nữa , dưới sàng có một hành dáng bé nhỏ đang yên giất, mắt nhắm chặt vì lạnh mà cả người co rút lại
Cô không ngủ trên giường trải một mãnh đệm mỏng dưới đất co ro ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng
Cô ta ghét cái nhà này lắm sao? ngay cả ngủ củng không muốn ngủ trên giường vậy tại sao không biến đi. Những suy nghỉ cứ vỡn quanh đầu anh, thắc mắc và khó hiểu nhưng anh củng mặt kệ định quây lưng đi thì giộng nói khàng khàng mỏng manh như đả rất lâu mới phát ra
" Này...." Như Hoa khó khăn mà gọi
Anh ừm biểu thị đả nghe, cô cố gắng ngồi dậy dựa vào tường nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn vào người con trai cao cao tại thượng kia nhìn người chỉ xem cô như không khí
" Lấy cho tôi ít nước.... làm ơn" côi như cầu xin củng được bây giờ cô rất khát mà đôi chân rả rời không thể đứng lên nổi ngoài việc cầu cứu anh cô chẳn biết làm gì
Anh nhìn cô một lát rồi quây lưng lạnh lùng bước đi, cô tự cười bản thân mình đúng là ngu ngốc người ta không sỉ nhục mình thì thôi còn nhờ giúp , chắc là sốt quá nên lú rồi
Trời đả tối ngọn nến cuối cùng củng tắt căng phòng trở nên đáng sợ không một tia sáng, tiếng sấm bên ngoài không ngừng vang đáng sợ tột đỉnh ai đó ở trông không gian tối quá lâu ít nhật họ củng sẻ mất bình tỉnh, cảm thấy cô đơn là chuyện dỉ nhiên, cô củng chỉ là mốt đứa con gái sao không sợ hãi được , im lặng co mình một góc, cảm giác toàn thân đang run rẩy vì lạnh, cố chống chội bản thân không được ngục ngả
Khoảnh khác cô tưỡng chừng như đổ vỡ, một tý nữa có lẽ cô sẽ bỏ cuộc sẽ mặt kệ bản thân mà chiềm vào giất ngủ sâu, Nhưng thứ ánh sàng mờ ảo ngọn đèn mỏng đả niếu lấy cô, bàn tay ai đó trông đêm đả ôm cô vào lòng, người nào đó cho cô nguồn nước mát rượi , mọi cảm súc vỡ oà , bức tường duy nhất của cô đả sụp đổ , cô như một đứa trẽ ôm chắc lấy người kia, mong tìm được hơi ấm mong tìm được một....điểm tựa
...........................................................
Mở mắt, gương mặt của cậu trai như phóng đại trước mặt cô, cô cố giử bình tỉnh quan sát người con trai đang ngủ rất bình thản cạnh cô hàn trâm lý do cô muốn được giãi thích lúc này, sao cậu ta ở đây? tại sao lại nằm cạnh cô? cô lên giường từ lúc nào?
" Tĩnh rồi à" Trịnh Lăng mơ màng hỏi nhỏ rồi tự nhiên sờ tráng cô : " hết sốt rồi "
" Hôm qua có chuyện gì sao " cô nghi hoặt nhìn chầm chầm vào anh
" cô không nhớ gì sao ?" Anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt đen sâu huyền ảo như hút lấy anh thứ ám ảnh anh khiến anh không thể nào bỏ mặt cô lúc ấy
" không " cô lắt đầu, thậm chí đầu cô đau như búa bổ, tứ chi củng mỏi nhừ cơ thể nặng nhóc dừa vào thành giường
" hôm qua cô sốt và.........ôm tôi cả đêm" phải, thực chất anh định không quan tâm mặt kệ cô , nhưng trông đầu lại lởn vởn gương mặt mệt mổi kia anh đành quây lại mang nước đến cho cô, không nghĩ cô gái kia đả ngất , còn ôm chặc lấy anh mà khóc thế nào cũng không buôn suốt cả đêm người cô nóng như lửa , trời mưa to bác sĩ riêng không thể đến được anh chỉ còn cách giúp cô hạ nhiệt....nghĩ đến đây anh nhìn vào cơ thể cô rồi ngại ngùn quây mặt đi
Như hiểu được ý nghĩ của anh cô ngượng đến đỏ mặt, không khổi bực tức cô nhìn bản thân đúng là bộ đồ đêm qua cô mặt đả khác , còn người kia lại ngại ngùng nhìn mình, ý gì chứ
" Anh thấy hết rồi sao " cô lạnh giọng gặng hổi, cô biết điều cơ bản đề hạ sốt là giảm nhiệt cơ thể , nhưng thật sự cô không thích bị người ta nhìn cơ thể mình, đặt biệt là cậu ta
" Như thế nào gọi là thấy hết ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro