Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâp 4 : số máy lạ...

 ̣

" Hoa Khê đừng đùa.... tớ không thích cậu đùa như vậy đâu " Trịnh Trinh vô thức lắc đầu gương mặt bé nhỏ yêu kiều của cô không ngừng nhăn xịt. cô tự khẵng định là cậu chỉ đang đùa , đang đùa vui với cô mà thôi.

Hoa Khê mĩm cười, nụ cười mỏng , cậu cười không phãi vì cậu vui , mà là cười về sự ngu ngốc của cô gái trước mắt này. Cậu tự nhiên ném đi những bông hoa bách hợp xinh đẹp được đặt trông bình ngọc trông suốt mà thay vào từng đoá hoa hồng trắng vào, từng chiếc từng chiếc một, động tác ưu nhã cao quý mà đôi tay trắng noãn thon dài không ngừng rĩ máu bỡi những cái gai nhọn từ sự xinh đẹp cũa hoa hồng này

Cậu mĩm cười nụ cười rạng rỡ nhưng khi từng chữ cậu thoát ra lại chẵng có một tia vui vẽ gì : " buồn nhĩ , không thễ múa được nữa rồi, thành người tàn tật rồi "

Nếu ngay bây giờ là lễ trao giãi của năm chắc chắn cô bạn này sẽ là người Châu Á đầu tiên nhận được giãi oscar rồi. Hoa khê vừa dức câu thì nước mắt Trịnh Trinh như hoa lê đái vũ, hết hàng này đến hàng khác thai nhau, ai mà không sót sa cho được : " Cậu biết mà, tớ không có trách Như Hoa, là tớ không tốt tớ bất cẫn nên như vậy , tớ không trách một ai cã " chĩ một câu nói đã thễ hiện sự bao dung hiền hoà một cô gái đáng được ca ngợi... nhĩ!

" Vậy sao...., Trinh Trinh cô nghĩ tôi vừa quen biết cô ngày một ngày hai sao, cậu nghĩ tôi ngu như thằng Lăng mà cô muốn xoay ra sao thì xoay sao ?. tôi chã có thời giang mà ỡ đây nói nhãm với cô nữa " cậu tiến gần, bàn tay rớm máu nâng  chiếc càm mềm mại cũa người kia , giọng gằng từng chữ từng chữ một : " Quý cô. Đừng giỡ trò nữa. nếu không...... mọi thứ đều mất đấy "

Trịnh Trinh khóc đến thương tâm cô nắm lấy vạt áo anh : " Khê cậu hiễu lầm tớ rồi, tớ không như cậu nghĩ đâu, cậu nghe tớ giãi thích " 

Tiểu bạch liên hoa ra tay thì dù là ai cũng sẽ động lòng đàn ông đều như vậy , Anh trai cô cũng thế chĩ cần cô mềm yếu uất ức mà nén khóc thì dù là gì anh cô cũng sẽ đau lòng , cô tin Hoa Khê cũng như vậy, cô tin cậu ấy sẽ không nhẫn tâm với cô

" Cái trò này đễ cho thằng ngu kia đi, hết tác dụng với tôi rồi ...." cậu cười khẫy rồi bước ra khỗi phòng chã thèm quan tâm cô gái nhõ đang khóc lóc thãm thương đằng sau, vừa bước tới cữa thì lại nghe : " Khê cậu biết tớ thích cậu mà, chúng ta từng rất hạnh phúc mà, cậu tĩnh lại đi, hai người không thễ đến với nhau ....." 

Hoa Khê trào phúng mà trã lời : " hạnh phúc đó chĩ có cô thôi, tôi rất nhàm chán, còn nữa...cậu không đủ tư cách can dự vào chuyện cũa tôi ..." sau đó thông thã mà đi về

Trịnh Trinh cắn môi đến lợi hại, tại sao, tại sao luôn là cô ta, trông câu chuyện này cô mới là nhân vật chính cô ta không thễ giành với cô được , cô không cho phép cô ta có bất cứ thứ gì mà cô không có , tay vội cầm lấy điện thoại, bấm hàng số quen thuộc : " tút.....tút......"

" anh nghe " đầu dây nhẹ nhàng trã lời

" Hức...... anh....cứu em..... anh ơi em sợ lắm......anh mau đến đi " đầu bên kia dập máy. 

15 phút sao bóng dáng của người đó đã đến trước căn phòng kia, hoa rơi đầy  đất, hoa hồng trắng ?. cã căn phòng lộn sộn cã vết máu tung toé từ bàn tay trắng nõn kia màu chãy ra, Trịnh Lăng nheo mày lập tức gọi bác sĩ đến sơ cứu, sau khi mọi chuyễn ỗn thoã, anh xoa mi mắt cũa cô em gái bé  nhõ nằm thúc thít trên giường

" Cậu ấy hận em, Anh, tại sao người chịu tật nguyền là em, người bị thương là em, vậy mà cậu ấy lại không vì em anh.... "

" ngũ đi" anh kiệm lời, cô em này anh hiễu chĩ khi cô đau lòng mới tâm sự với anh khi đó anh là người mà cô cần nhất

Trịnh Trinh ôm chặc anh : " anh , em muốn được múa, em muốn được cùng Hoa múa Thiên Nga đen, anh em nhớ cậu ấy "

anh ừm, đứa em này luôn như vậy luôn yếu mềm và dễ tha thứ, chưa bao giờ trách móc ai dù người đó đã hại em ấy ra như vậy, anh hận hận người đó hận con người kinh tởm đó và anhy cũng sợ, sợ mất cô sợ cô biến mất biến mất khi anh đang từ từ mà hành hạ cô.....

.......................................................................................................................................................

Hơn 24 giờ phòng cũa Như Hoa vẫng sáng, cô ôn bài , giãi đề đại học chĩ có đêm khuya mới giúp cô thanh tĩnh, cô không muốn ngủ, không muốn lại tiếp tục mơ cái giất mơ mà ngày nào cô cũng gập, giờ này Hoa Khê cũng đã ngủ, lúc này còn khăng khăng muốn thức cùng tỷ, vừa đó đã lăng đùng ngũ trên giường cô

Nhìn cậu nhóc nằm im lặng cô mĩm cười, đấp chăng cho cậu rồi định làm bài thì điện thoại cô reo lên, là số máy lạ?,cô suy nghĩ một lác rồi quyết định nghe

" alo" cô nhẹ giọng nói trước, đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi lên tiếng : " Là tôi "

Là Trịnh lăng, sao cậu ta biết số cô, sao cậu ta lại gọi vào giờ này, câu ta muốn gì, hàng trâm lý do thắc mắt chãy trông đầu cô, cô lặng lẽ ra ban công, ừm một tiếng như đã biết

" Tôi nhớ em. "đầu dây bên kia trằm trằm lên tiếng, giọng nói dễ nghe êm ái ấm áp vô cùng, dù là ai khi nghe câu nói này cũng phãi xao xuyên

" cậu lại muốn gì nữa sao? " cô phì cười , cười mĩa mai bãn thân , biết cậu ta đang có âm mưu nhưng lại loạn nhịp vì 1 câu nói, ngu xuẫn cô đúng là ngu xuẫn

" nhìn xuống đây " theo như lời anh cô từ ban công nhìn dưới làng dường bên dưới , ánh đèn mờ ão hất lên bóng dáng thon dài quen thuộc kia, anh vậng bộ vest cách tân chắc là vừa dự tiệc ăn mừng thành lập công ti họ Trình rồi. cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, anh mĩm cười,

" bây giờ tôi kêu em nhảy xuống , em có nhảy không " nhà cô ở chung cư bình thường có thễ đói với ảnh là khu ổ chuột, nhưng với cô là một mái ấm. cô ở lầu 3. không đũ đễ chết nhưng ít ra cũng có thễ gãy chân hay chấn thương nội tạn

Cười vài tiếng cô nói : " được nhảy rồi cậu đừng phiền tôi nữa nhé " cô vẫy vẫy tay với anh, chuẫn bị xẵng tâm lý từ lâu, tốt nhất là chết luôn cho nhanh

Cô đứng trên thành ban công, làn váy xanh theo gió mà phất phới, lúc này đây cô đẹp đến ngẹt thở, tim anh thỗn thức hơi thở khó khăng phãi cô xinh đẹp từ trước đến nay cô luôn là người đẹp nhất ỡ trường là người anh gập lần đầu đã ấn tượng, ấn tượng với cô gái có vẽ mặt bất cần đời chã quan tâm suy nghĩ người khác mà thẵng chân đá một cụ già đang ngủ gật, người ta nhìn cô với ánh mắt khinh miệt cô không quan tâm chĩ có anh nhìn thấy đứa bé ăn xin rón rén móc túi bà ta, lát lại thấy cô đem cã túi cũa mình vức vào cậu bé , có người lại giúp người khác như vậy sao,

Ngay bây giờ cũng vậy tim anh đau đau đến mức anh chĩ muốn lập tức vức nó đi, con nhỏ ngu xuẫn nói là làm sao, dễ như vậy đã buôn tha thì anh đầu cần đến ngày hơm nay mới tìm cô

" tôi đang nghĩ, nếu đầu xuống trước thì chắc chắn chết hay là để gẫy chân cho huề đây, Lăng thấy thế nào , cậu muốn tôi chết lập tức hay muốn tôi đau đớn như em gái cậu " cô thật sự muốn chấp dức, cô mệt rồi, không muốn dây dưa nữa chĩ lần này thôi

" Đâu đơn giãn như vậy, Như Hoa thân yêu, em nghĩ như vậy sẽ thoát được sao, tiệc vui còn dài mà.. " anh chĩ còn cách này chĩ như vậy mới đễ bãn thân không sợ hại mà nhìn cô , sợ cô thật sự nhãy thật sự tan vỡ trước mắt anh

" cãm giác không tệ đâu. tôi mệt rồi rất nhanh sẽ hết mệt thôi " cô đứng thẵng ỡ ban công chực chờ rơi xuống , mõng manh như viên pha lê sấp bị tan đi từng mãnh

" Em không có cái tư cách đó đâu. lập tức bước xuống cho tôi" Anh gần như ra lện, gần như gầm lên với cô, anh sợ rồi, sợ cô thật sự tan như khối may kia rồi

cô cười, xem ra cô không thễ thông thã mà đi được, nge lời anh mà bước xuống, " Trịnh Lăng "

anh hừ muỗi hiễn thị sự có mặt

" Cậu hát cho tôi nghe " cô cũng về phòng nằm cạnh Hoa Khê, lấy tai nghe im lặng chờ sự trã lời của anh

" tôi rất nhớ trước đây, anh đã từng hát cho tôi nghe, bây giờ có thễ chứ " cô lần nữa yêu cầu. anh không còn nhìn thấy cô cũng lẵng lặng vào con xe BMW đen,

" Feeling used 

But I'm
Still missing you
And I can't
See the end of this
Just wanna feel your kiss
Against my lips
And now all this time
Is passing by
But I still can't seem to tell you why
It hurts me every time I see you
Realize how much I need you......."

Cô mĩm cười, có 1 thứ không thay đổi là khi cô yêu cầu anh chưa bao giờ anh không thực hiện, lại là bài này ,cô lặng lặng nghe anh hát, tim cô từ lâu đã không thuộc về cô, cô biết chứ, nhưng còn làm gì được. Nghĩ nghĩ cô ngủ từ lúc nào không hay

Anh nghe tiếng cô thỡ đều đều thì ngừng lại, giữ máy cứ như vậy nghe tiếng thỡ của người kia im lặng nhìn căng phòng chưa tắt đèn kia, nhìn người con gái anh hận đang ngủ, người anh nhớ......lặng lặng như vậy đến gần sáng......

   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro