Chap 22 : Kì thi
Tất cả đều đang ráo rít chuẩn bị cho kì thi giáo viên cũng như học sinh đều đang rất bận rộn không có thời gian nghĩ ngơi
Riêng Hoàng cậu học như điên vì cậu đã cá với Phong trong kì thi này cả 2 sẻ sô lô danh sách bảng xếp hạng
Nếu Phong thứ hạng cao hơn thì Hoàng phải gọi "anh" xưng "em" với cậu ta.
Ngược lại Hoàng sẽ được 1 đặt ân từ Phong, mặt dù thành tích học tập của cậu luôn đứng trong tốp 10 của dẫy nhưng cậu không khỏi lo lắng vì Phong cũng không phải là dạng vừa
Bênh đây tình hình của Phong vẫn không khác gì Hoàng là mấy, anh vẫn cặm cụi mài mò sách vở
-Quê, Phong
- Mày nói gì thì nói nhanh đi
- Tao không có nhiều thời gian để tiếp mày
-Giề.... ? _ Huy Duy kéo dài thậm thượt chữ "giề" cả ki-lô-mét đương nhiên vẻ mặt cũng không được khả quan
-Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đi ra chỗ khác chơi để tao học bài _ Phong nói mà mắt không rời khỏi sách vở
Duy : - Mày bị gì vậy Phong ?
Phong : ...
Duy : - Ấm đầu hả ? Hay đau bụng dậy thì ?
Phong : ...
Duy : -Trước giờ hễ thi cử là tao thấy mày khoẻ re
Phong : ...
Duy : -Nay sao nhảy vô học dữ dội thế kia
- Mày đừng có lãi nhãi nữa côi
- Nhức đầu quá _ Phong ôm sách vở lên thư viện để lại Huy Duy ngơ ngát ngu người
-Lạ, rất lạ nữa là đằng khác, đúng là thời buổi bây giờ hiện tượng kì lạ luôn luôn sẩy ra chỉ có điều là ta không có biết thôi _ nội tâm suy nghĩ
Phong bước vào thư viện tìm 1 chổ ngồi nào khuất khuất ít người để tiện mần ăn
Cậu tìm được chỗ vừa đặt mông ngồi chưa nóng ghế thì Thu Hiền từ đâu đó tiến lại ngồi đối diện cậu
Người muốn gặp lại không thấy đâu người không muốn nhìn thấy thì hay xuất hiện trước mắt ta
Riết rồi Phong cũng không biết diễn tả ả bằng những cụm từ nào cho phù hợp, đành mặt ả, cứ xem như người vô hình vậy đi
Thu Hiền từ khi đến và ngồi cho đến giờ mắt vẫn không hề rời khỏi Phong
Ả bị hốp hồn bởi khuôn mặt tập trung vào 1 thứ gì đó của cậu, nhìn Phong bây giờ thật hấp dẫn càn làm cho ả có động lực quyết tâm giành lấy cậu cho bằng được
Không riêng gì Thu Hiền những ẻm mọt sách trong thư viện này điều liếc mắt nhìn Phong say đắm
Nhiều người định liều mình bay qua ngồi với cậu nhưng thấy con sói đội lớp người kia đang hăm he từng người 1 đám bén mãn lại gần con mồi của ả, mọi người đành từ bỏ đi ý định
Phong tính ra thư viện là nơi yên tỉnh để học hành nhưng giờ anh đã biết đó là 1 suy nghĩ sai lầm
"..."
Mấy nay Phong lo học và học không có đi tiệc tùng vui chơi bar hay gì đó cùng Huy Duy
Cậu thấy buồn chán vô cùng, tính ra từ hồi quen biết và chơi với Phong đến nay cũng 5-6 năm chứ đâu có ít gì
Thấy Phong cứ 1 mình ênh hoài cậu cũng nhiều lần định ngõ lời giới thiệu cho Phong vài mối nhưng đều thất bại
Không ngờ cậu ấy lại bị lọt hố tình bởi Hoàng 1 thẳng con trai
Hầy, đúng là cuộc sống đâu lường trước được điều gì
Khỏi cần nói cũng thừa biết đoạn tình cảm này của Phong khó mà vượt qua, không đơn giản chỉ muốn cái là được
Bản thân là bạn bè lâu năm Huy Duy không biết làm gì hơn ngoài việt chúc phúc cho họ
----------
- Hoàng
-Ông ăn gì không ? Chiều tui mang lên lớp cho ông _ Thư hỏi
- Không, tôi không đói _ Hoàng trả lời nhưng không nhìn Thư
-Được rồi vậy tui và Vỹ về trước lát ông về nhớ tắt quạt và đèn nha
- Ừm, bye
- Bye
- Thư này
- What ?
- Ô.Ô
- Hihi cậu muốn nói gì ?
- Tớ thấy Hoàng học nhiều
- Học với cường độ mạnh
- Ngán không biết có sảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không
- Không có gì đâu
- Cậu ấy vốn là học sinh giỏi
- Làm sao sảy ra chuyện gì được _ Thư dõng dạt nói
-Nhưng...
-Được rồi không có gì đâu mà, cậu đừng quá lo _ Thư nhét miếng sushi vào miệng Vỹ
Họ đang đi thì bị 1 tên to béo tong ngã Thư
Vỹ đỡ Thư đứng dậy
Tên to béo quát
- Bộ mắt để chưng hả ?
- Đuôi hay sao mà đi thấy người khác không biết né sang 1 bênh ?
- Này, đồng học
- Là bạn tong ngã bạn của tôi không xin lỗi đã đành, giờ còn lép phép là sao
-Ơ trời, mắt cười quá tại sao tao phải xin lỗi nó chứ ?
-Ai kêu má nó sinh nó ra tướng có chút ét chi, ráng chịu _ tên béo cười hóng hách ra vẻ ta đây là ngon lắm
- Mày _ Vỹ đang định nói hết câu đột nhiên có người cắt ngăn
- Cậu cũng là người, cũng như chúng tôi được đến trường học hành như sao cách cư xử của cậu giống chó quá vậy ? _ Huy Duy nói từng chữ từng chữ 1 cách chậm rãi
-Thua cả tên ăn mày mới gặp hôm qua _ Thư phủi phủi lớp áo đã bị dơ do cú ngã khi nãy
- Tụi bây nói chuyện với chó vậy chắt tụi bây củng là người à ? Tên béo cười điểu
*Bốp* * bốp*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro