Chap 21 : Hàng quyên
- Uầy
- chẳng phải anh mới vừa nói không muốn nhắc chuyện quá khứ sao, vừa xong cái hỏi liền
-Ờ thì, tại anh thắc mắt mà
-Không tìm được câu trả lời anh cảm thấy bức rức lắm
-Hờ
-Cái này người ta hay gọi nôm na là "Không giữ vững lập trường"
-Xem như anh chịu thua
- Em nói anh biết đi
- Đừng bắt bẻ anh nữa
- Lúc trước anh lạnh, ít cười, ít nói nhìn men và phong độ.... còn bây giờ anh thay đổi 180° rồi
-Hử
- Người ngoài đối sử sao không biết chứ với em thì anh phải ưu ái chớ
-Mà anh cũng là con người, theo thời gian cũng phải thay đổi tí
-Tí gì, thấy quá trời quá đất
-Được rồi, vậy anh sẽ cư sử như trước đây hen _ Phong làm mặt lạnh
-Thôi, thôi, stop
-Anh dừng lại đi, 2 cái chân mài của anh nó sắp dính lại thành chữ M rồi kìa haha
-Em dám troll anh hả _ Phong bẹo má Hoàng
-Ui da, đau đau
-Anh bỏ ra đi mốt tôi không vậy nữa
-Hừm, tha cho lần này
Hoàng xoa xoa má
-Mà anh không định về phòng ngủ hả 01:00 rồi
-Không anh ngủ ở đây
-Ai cho ?
-Không cho anh cũng ngủ _ nói rồi Phong ôm lấy Hoàng ngả xuống giường
Hoàng định tiễn 1 phát cho tên dê cụ này bay ra cửa sổ nhưng quay qua thì thấy gã đã ngủ thiếp đi, cũng phải hôm nay tính ra gã bận biệu cả ngày rồi, mệt là hiển nhiên, nhìn gã ngủ ngon chưa kìa lớn rồi mà cứ như con nít í, mà công nhận gã cũng khôi ngô tuấn tú phếch trai 17 rồi mà mặt chả có tí mụn, mi mắt dài thật cộng thêm 2 chân mài nhìn rất có hồn_ Hoàng nhìn mê li
- Ôi thần linh ơi !!!
trấn tỉnh, trấn tỉnh _ cậu tự vã vã vào mặt
- Sau mình lại thế nhỉ ?
- Chết rồi, à chắt ngày học nhiều quá nên đâm ra vậy, chỉ cần ngủ 1 giất ngày mai sẽ trở lại bình thường
Sau 1 ngồi tự biên tự diễn cậu nằm xuống đắp chăn lại zZ ngủ
Đang lúc nữa đêm
- Em ơi, em _ Phong nói nhỏ
Hoàng đáp với giọng ngái ngủ
- Gì vậy anh ?
-Anh hứng quá _ cậu nắm lấy tay Hoàng đặt lên của quý nó đã cứng và ấm nóng
Hoàng tỉnh ngủ cậu nhìn ngu người
1s, 2s, 3s
-Daaaaaa
Cậu đá 1 cú ngay trung tâm, Phong bụm chỗ đó lại mặt nhăn nhó hết cỡ
- Em định giết anh hả ?
-Anh rảnh quá ha
- Nữa đêm khuya khoắt không lo ngủ lại lên cơn
-Thì những chuyện này không phải về đêm người ta mới làm sao ?
-Anh còn nói nữa, xem ra tôi ra tay chưa đủ mạnh, anh có tin tôi làm thêm cú nữa cho anh bích đường sinh con luôn không ?
Phong buồn bã lếch xác lên giường nằm quây ra cửa sổ im ru không hó hé lời nào
Thấy biểu hiện của Phong vậy Hoàng đã biết mình quá đáng, cậu khều khều anh, nhưng anh không phản ứng gì
Hết cách cậu liền đứng dậy bước qua gần cửa sổ nằm mặt đối mặt với Phong
- Tôi xin lỗi, anh đừng giận mà
Đến lược Hoàng xuống nước
Phong không nói gì, Hoàng liền giỏi trò năng nỉ
Phong nhìn Hoàng rồi xoa xoa má cậu
- Em ngốc quá sao anh có thể giận em được
- Không giận mà làm mặt lạnh nảy giờ _ Hoàng hờn dõi
Phong lại nắm lấy tay Hoàng đặt vô chỗ đó
- Quả thật là rất đau _ í là đau quá không nói nên lời —_—
- Cởi quần ra cho tôi xem nào
- Thôi không sao đâu
-Không sau cái gì nhìn mặt anh vậy
-Bây giờ anh có 2 sự chọn lựa
-Cởi và bị cởi _Hoàng gắt giọng
"..."
Vài phút sau
-Trầy 1 đường nhỏ rồi, để sức thuốc vài ngày là lành _ Hoàng vừa xem vừa nói
- Ờ
- Mắt gì anh nhìn tôi giữ vậy ?
-Anh thấy hối hận
- Hối hận ?
- Chuyện gì ?
-Lúc ở nhà thi đấu sau trường anh không hốt em cho rồi để giờ đỡ khổ
-Ặc _ Hoàng ho sặt sụa
- Anh vốn dĩ có máu dê cụ từ trước chỉ là chưa trỗ ra bênh ngoài thôi phải không ?
- Mốt mà anh còn nhắt lại ba cái chuyện đó là không yên với tôi đâu
- Biết rồi, biết rồi mà _ Phong mặt dày ôm Hoàng ngủ đến sáng
6h31 tại lớp
A : -Còn 4-5 ngày là thi
B : -Nước ngập tới háng rồi
C : -Tao lo quá mày ơi
X : - Tao cũng vậy, cũng có đỡ hơn mày tí nào đâu
Y : - Thôi thì ráng chứ biết sao giờ mậy, ai cũng như ai mà
Z : -Biết là vậy nhưng tao vẩn lo
"..."
Các thành phần bất hữu nói không ngừng miệng
-Ụa Hoàng ông làm gì nằm chèm bẹp thấy ghê vậy, mới sáng sớm mà nhìn thiếu sức sống quá _ Thư hỏi
- Ra là cậu chỉ nằm làm sáng giờ tớ cứ nghĩ là cậu đang ngủ _ Vỹ cheng ngan
- Làm sao tôi có thể ngủ được khi cái xóm nhà lá bênh kia ồn như cái chợ _ Hoàng ám chỉ tổ tám rùm trời nảy giờ
- Tụi nó ngày nào chả vậy
- Ráng vài hôm, cũng cuối năm rồi
- Ừ, nghĩ đến năm sau không được học chung với 2 ông thấy cũng buồn buồn _ Thư vừa mở sách vở vừa nói
- Không học chung lớp nhưng chung trường chung dẫy và vẫn chơi chung _ Vỹ nói
- Ừm, mong rằng 2 ông không quên tui
Xóm nhà lá tự phát bắt đầu 8
"..."
Sau 7 ngày nằm ở nhà bốc lịch Thu Hiền cũng được phóng thích, ả cũng thầm cảm ơn khoảng thời gian 7 ngày để yên tĩnh ngồi bày kế hãm hại Hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro