Chap 20 : Quà sinh nhật
" thình thịch "
Tim Hoàng trật 1 nhịp, trước hành động kì lạ của Phong cậu nuốt nước bọt
Phong từ từ kéo tay Hoàng luồn vô túi quần trước móc ra sợ dây chuyền mà lần trước anh đã lấy từ Hoàng
- Mặt em sao đỏ chét như trái gất vậy ?
- Bộ nghĩ bậy hả ? _ Phong cười gian
- Có đâu, đồ dê cụ chỉ giỏi cái tưởng tượng _ Hoàng thoi thóp
- Ờ, thì không có
- Vậy mà có người đỏ ra cả mặt
- Ụa, mặt sợ dây ngoài nữa mặt trăng còn có thêm chữ H và nữa trái tim nè
- Anh mang đi sữa lại rồi hử _ Hoàng đánh trống lãng
- Ừ, cả sợ dây
- Trước đây chúng chỉ là inox nhưng giờ anh mang đi si lại thành bạc hết rồi, anh tính làm thành vàng nhưng biết em thích màu trắng nên anh si bạc _ Phong từ tốn nói từng lời 1
- Tôi thấy như trước vậy cũng được rồi, anh cần chi làm lại cho tốn kém
- Miễn em thích tốn bao nhiêu anh cũng không màn
- Ngốc tử
- Hửm ? Em vừa nói gì
- À, tôi nói cảm ơn
- Trời, ơn nghĩa gì ở đây
- Mà sợ còn lại đâu rồi ?
- Đây này, đang đeo trên cổ _ Phong móc ra cho Hoàng xem
- Mặt nữa mặt trăng, nữa trái tim và có chữ P _ Hoàng cầm nói
- Ghép lại sẽ là 1 mặt trăng P S2 H
Trong chúng thật có ý nghĩa
- Nhìn sến xúa quá ha _ Hoàng nói
- Vậy anh tháo ra bỏ sọt rát hết hen ?
- Ơ _ Hoàng vội nắm Phong lại
- Lỡ làm rồi thì nên giữ lấy, bỏ chi uổng đây cũng là tiền mà
-Anh đùa í ,haha nhìn mặt em là anh biết rồi sau em nở bỏ chúng được
Hoàng đỏ mặt chap 2
Phong sốc áo Hoàng lên tới ngực cậu vội nắm Phong lại
- Anh định làm gì ?
- Lấy quà sinh nhật _ Phong nói tỉnh bơ
- Ơ, khoan khoan
- Hửm ?
- Chuyện gì em ?
Hoàng đứng dậy kéo áo trở lại bình thường, cậu tiến về khoá kéo mở tủ lấy ra 1 cái hộp thảy về hướng Phong
Theo quán tính Phong chụp lấy
- Quà sinh nhật của anh đó
Phong mở chiết hộp ra bênh là 1 chiết khăn choàng màu khói có cả hoa văn ở trên trển nhìn đường kim mũi chỉ trong rất sắt sảo hẳn không phải thứ bán ngoài chợ
- Quào
- Em đan cho anh ?
- Ừm
- Sắp tới đây trời chuyển lạnh thích thì anh cầm lấy không thì vức đi
- Lấy chứ
- Đồ của em tặng sao anh nỡ vức
- Hờ
- Mà nè
- Hở ? _ Phong cất chiết khăn vào hộp
- Chuyện đề Toán bị mất cảm ơn anh nghen
- Hửm, em đã biết
-Anh nhớ anh đâu có nói cho em biết
- Cô giáo viên hổm nói tôi nghe hết rồi
- Cho hỏi ngu phát
-Hửm ?
-Sao anh biết là cô ta làm?
-Bí mật, bật mí sẽ bị mất
-Ều
- Dù sao cũng cảm ơn anh
- Không có gì, đó là chuyện anh nên làm
- Nhìn mặt em kìa cảm động rồi hả ?
Hoàng trố mắt nhìn
Được nước Phong làm tới
- Vậy thì cho anh chịch 1 lần đi
Vừa dức câu Hoàng liền đứng dậy đá cho Phong 1 phát
- Mơ đi, đồ dê cụ
-Em đối xử với ơn nhân vậy đó hả - Đau chết anh rồi _ Phong bắt đầu trò ăn ngằm nằm dề
- Vậy mới trị nổi cái tật của anh
-Em thật nhẫn tâm
-Xùy xùy _ Hoàng quơ quơ tay ngụ ý như không dính liếu gì đến vụ này
- Được rồi vậy anh lấy chuyện này để đổi lấy 1 đặt ân từ em
- Được chứ ?
- Yêu cầu gì ?
- Anh nói đi, nếu trong tầm tay tôi sẽ giúp anh
- Cách xưng hô của em đối với anh, em có thể thay đối 1 chút, anh nghe từ "tôi" của em sao thấy xa cách quá
- Có sao đâu tôi thấy bình thường
- Lại nữa
- Nhưng anh đâu có thấy vậy _ Phong mặt ủ rủ
- Ây, được rồi
- Vậy giờ anh muốn xưng hô sao
- Đơn giản thôi
- Nói "anh" xưng "em"
-"Em" ?
-Ừm, dù sau anh cũng lớn hơn em mà
- Nhưng _ Phong liền nhảy vô họng của Hoàng
- Nếu như em không muốn thì thôi vậy, anh cũng không muốn ép uổng em
- Cứ xem như anh chưa nói gì _ Phong nói mà nhìn mặt thảm như bánh bao chiều
- Ặc
- Hầy, thôi được rồi, tuy không quen nhưng tôi sẽ cố gắng làm thành tâm nguyện này cho anh, xem như nhập gia tùy tục đi
- Thôi, không gọi cũng không sao
-Nè, có tin tôi đá anh thêm phát nữa văn ra cửa sổ đu đọt cây không ?
- Sau muốn cũng anh mà không cũng anh vậy ?
- Tại anh thuộc tuýp nhất vợ nhì trời mà, cái gì em không thích —> anh củng không ưa, huống hồ chi chuyện ép uổng em thì nó không nằm trong từ điển của anh
-Anh đó
-Chỉ giỏi có cái miệng
- Giờ tôi lại muốn thấy Đoàn Quốc Phong lúc ở công viên, nơi mà lần đầu gặp anh
-Hả, em còn nhớ ư ?
-Nhớ chứ, chuyện cũng mới đây mà
- Vậy mà hổm anh hỏi ... ủa vậy hôm đó là em cố tình nói "không nhớ " đó hả
- Ây, bị phát hiện rồi
- Em quá đáng nghen làm hổm anh buồn quá trời
- Sò rý bấy bề, I'm không cố ý
- Thôi không có gì, chuyện qua rồi, đừng nhắt chi
-Ừm
- Mà sao em lại nói muốn gặp lại Đoàn Quốc Phong lúc mới gặp ở công viên vậy, chẳng phải giờ anh đang ngồi trước mặt em sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro