Chương 1
Cô và anh ta là 2 loại người khác nhau, 2 thế giới khác nhau hoàn toàn...
Anh chỉ là 1 nhân viên quán caffee bình thường với tính cách ham chơi, thân thiện và được mọi người xung quanh yêu mến ở quán caffee. Người gặp người người quý, ai cũng nâng niu anh theo từng cách riêng
Còn cô, một designer kiêm quản lí 1 tiệm xăm và 1 tiệm điêu khắc cho gia đình, thi thoảng đánh lẻ làm mẫu ảnh. Mang danh Queen Drama của giới GenZ trong thành phố với thái độ kiêu ngạo, bất cần đời và coi tiền là tất cả.
Cô với anh ta như 2 mảnh đối lập vây. Anh ta dễ tính bao nhiêu thì cô khó tính bấy nhiêu, cô chỉnh chu bao nhiêu anh ta xuề xoà bấy nhiêu, anh ta dịu dàng cô thì khó tính, khó chiều cứ như thể 1 ly trà được đặt cạnh 1 ly caffee vậy.. chả liên quan gì tới nhau..
"Hãy lên đây chơi với tôi nhiều hơn nhé mọi người"-Câu nói thương hiệu của anh dành cho bất cứ ai tới quán. Không kể khách lạ hay khách quen, luôn thân thiện và đáng yêu như vậy
"im đi"- câu nói thương hiệu của cô tại quán dành cho ai đó khi hỏi cô quá nhiều thứ. Cọc cằn, khó tính và chảnh choẹ. Hiếm khi nói chuyện với ai đó
Ấy vậy mà tưởng chừng 2 con người, 2 mảnh đối lập nhau như vậy chả thể nào mà có chuyện dính dáng gì tới nhau được thì không. Dường như ông tơ bà nguyệt lại đẩy em và anh ta lại đẩy mối quan hệ của em và anh ta thêm rắc rối hơn..
Em với anh ta quen nhau qua người yêu cũ của cô. Mối quan hệ rối rắm, phức tạp làm sao......
Có lẽ.. mọi thứ chính là bắt đầu từ ngày hôm ý
Hôm nay trời có vẻ đã bắt đầu bước vào mùa hè nên nóng hơn mọi ngày. Cô với chiếc áo 2 dây cùng chân váy ngắn ngồi bên ngoài sân thượng quán caffee vừa nghe nhạc vừa khẽ thở dài.
- Nóng thật.. - cô khẽ cau mày vừa nói vừa tháo đôi tai nghe ra
Đúng là nóng thật nhưng để so với thời tiết ở Hà Nội suốt đợt em ở trên ý thì có lẽ chưa là gì cả.
- Đã 18h tối rồi mà trời vẫn sáng ha Linh - Anh vừa tưới cây vừa nói với cô
- Vâng, đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng ngày tháng 10 chưa cười đã tối mà anh - cô khẽ đưa mắt nhìn anh rồi lại quay đi
- Bạc xỉu hôm nay vừa mồm em chứ ? - anh quay ra nhìn cô với đôi mắt tò mò hệt như một chú mèo, chả rõ là muốn cô khen hay gì nữa
- Ổn ạ - cô đưa cốc bạc xỉu lên uống - Anh luôn là baristar pha chế hợp khẩu vị em nhất mà.
Anh cười tít mắt rồi quay lưng đi tắt vòi nước. Cô cũng chả nói gì mà chỉ nhìn rồi thôi, cô được trả lại bầu trời riêng chỉ có mình cô suốt buổi tối ý. Cô yêu quán caffee nhỏ này, thật nhẹ nhàng, dịu dàng, nhìn từ quán caffee trên tầng này có thể thấy được vườn hoa thành phố, con đường người qua người lại. Một nơi thích hợp để cô trốn thoát khỏi đống công việc và các vấn đề tiêu cực. Cô khẽ thở dài rồi tiếp tục đeo tai nghe lên và cầm cây cọ vẽ lên mà tập chung tiếp vào bức hoạ sơn dầu của cô
Cứ như thế mà chả biết thời gian là gì, không gian hiện tại ra sao. Cô đắm mình vào những hộp màu sơn dầu, từng chiếc cọ vẽ, từng giai điệu trong tai nghe của cô. Dường như giờ trời có sập xuống cô cũng không biết. Cô ở riêng trong thế giới của cô, thế giới của riêng cô.....
- Lin.. Lin... LIN - anh gọi to tên cô kèm vỗ nhẹ vô vai
Cô giật bắn mình như một con mèo mà loạng choạng lùi ra sau tận mấy bước không may tay đập vào chiếc cốc đựng nước rửa cọ để trên bàn, cô hoảng loạn ngã ra sau theo đà khiến nước đổ vào chiếc áo cô đang mặc. Lúc này anh mới để ý, cô... đang khóc !?
- Mèo ?! - cô buột mồm nói
- H..Hả ??? - anh hoang mang nhìn cô
4 mắt đơ ra nhìn nhau suốt 20 giây mới định thần lại. Cô đỏ mặt mà quay đi
"Đ.ịt, buột mồm!! Nhìn anh ý hoang mang giống mèo quá!!! Mình lỡ mồm, liệu anh ý có nghĩ mình là con lập dị không nhỉ ?!" - cô nghĩ
Yep.. đúng vậy, Linh hay phải gọi là Thu Linh. Là một người con gái với vẻ ngoài khó tính, chảnh choẹ bao nhiêu thì tất cả chỉ là vỏ bọc mà thôi, sự thật cô là người siêu xấu hổ, dễ khóc, nhạy cảm, ovtk...
Anh cố nhịn cười đưa tay kéo cô dậy mà nói.
- Ôi chúa tôi, Linh à người em ướt nhẹp rồi nèk - Anh vừa nói vừa nhìn vô chiếc áo của cô
- Em.. - cô tính nói gì đó liền khựng lại - Không sao ạ, lát nó khô ngay thôi
Anh không quá ngạc nhiên trước điều này. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ
"Đụ má??? 10h hơn rồi cái lon mẹ" - cô tròn xoe mắt đỏ mặt x2
- Em xin lỗi muộn rồi em xin phép về thôi!!!
cô vội vàng thu dọn lại đồ dạc rồi tính chuồn lẹ thì anh túm lấy cổ áo cô mà quay ra nói
- Linh à, em quên mất em hứa gì với anh rồi sao ? - Anh cười tươi nói
- Quên.. Quên gì ạ??? - cô quay lại nhìn anh đầy hoang mang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro