Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: cờ vây

Ngoại truyện:

- Cờ vây

Buông tập tài liệu xuống Từ Khôn nhìn Đồng Á vẻ không hiểu. Đồng Á gật đầu khẳng định

- Phải. Ta muốn đánh cờ vây với ngươi

- Sao tự nhiên ngươi lại bổng nhiên có hứng thú này

Có dự định từ trước là muốn dùng trò chơi đánh cờ thắng thua này để đưa ra 1 yêu cầu với Từ Khôn. Vì đương không mà đưa ra yêu cầu với anh thì Từ Khôn sẽ nghi ngờ đề nghị của cô khi muốn tụ tập với cậu bạn thân trong hội của anh. Cô muốn gặp họ để xác minh lời Tuyết Cầm đã nói vời cô về cô bạn thưở nhỏ mà Từ Khôn đang tìm kiếm và dành sự quan tâm hết mực mà quan trọng hơn cả cô.

Đồng Á lấp liếm tránh sự truy hỏi đào sâu của Từ Khôn. Anh vốn là người rất tinh ý mà. Cô cong môi đáp trả

- Không có gì là tự nhiên cả. Ta có cảm giác vô cùng muốn thắng ngươi 1 lần để ngươi phải công nhận ta.

Bật cười vì lý do cực vô lý mà Đồng Á vừa nói, nhìn đôi mắt tinh ranh của cô có phần né tránh ánh mắt anh. Từ Khôn thầm suy đoán Đồng Á đang có ý định gì khác ở anh, muốn anh làm gì đó cho cô cũng nên. Nên Từ Khôn liền hỏi thẳng

- Muốn thắng ta. Thắng ta thì ngươi được gì chứ hả. Muốn ta công nhận ngươi. Ta không công nhận người có bản lĩnh và có gan lớn như ngươi, cái gì cũng dám làm khi nào hả

- Đồng Đồng ngươi trước giờ rất thẳng tính mà. Nói đi, Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì cho ngươi. Không cần vòng vo. Ta sẽ làm theo ý ngươi

Dù Từ Khôn đã mở lời vậy, nhưng Đồng Á không muốn nói ra yêu cầu của cô với anh theo cách này. Chiều theo ý cô ư. Cô cốc thèm. Cô muốn cách khác cô, anh tâm phục khẩu phục cam tâm làm theo đề nghị của cô mà không phàn nàn

Đồng Á chu môi bạt ngang

- Không cần. Tự ta sẽ đạt được điều đó từ ngươi. Ta sẽ thắng ngươi. Để Từ Khôn, ngươi không dám xem thường ta. Coi nhẹ ta.

Ngớ người vì lý do Đồng Á vừa nói. Từ Khôn hỏi lại cô

- Ta làm thế khi nào. Sao ta lại coi nhẹ ngươi kia chứ

- Ngươi đã nghe ai nói chuyện gì mà đương không lại phát hỏa, tức giận và muốn ra oai, tranh thắng thua với ta như vậy

Đồng Á kiên quyết làm theo dự định từ trước của mình mặc cho Từ Khôn hòa hoãn và dỗ cô

- Không cần chối biến. Dù ngươi có nhận hay không, hôm nay ta cũng phải thi đấu cờ vây với ngươi. Cho ngươi tâm phục khẩu phục làm theo yêu cầu của Lăng Đồng Á ta

- Mau thi đấu với ta

Bị Đồng Á ép thi đánh cờ vây với cô, không hiểu sao cô lại muốn làm vậy và cũng không muốn hơn thua với cô nhưng thấy cô kiên quyết và cao hứng đến vậy, không làm cô cụt hứng. Từ Khôn cũng đành chiều theo.  Anh bỏ tập tài liện đang xem giữa chừng sang 1 bên và thở dài nói

- Được rồi. Vậy chơi cùng ngươi 1 lúc vậy

Đồng Á tươi cười ra mặt khi Từ Khôn nhận lời thách đấu của cô. Cô nói

- Khoan đã. Trước khi chơi phải nói rõ có thưởng phạt thắng thua đã.

Anh tỏ ra hảo phóng nhường quyền quyết định cho Đồng Á. Từ Khôn bình thản nói

- Ngươi muốn thế nào thì tùy ngươi ra quy định mức thưởng phạt đi. Ta không ý kiến

- Là ngươi nói đó. Nếu ngươi thua thì không được nói là ta cố ý gài ngươi để vòi phần thưởng đó

Nhếch nhẹ môi cười, đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi của Đồng Á. Từ Khôn thản nhiên đáp

- Ngươi đó. Toàn nghĩ lung tung. Ta là người tính toán với ngươi vậy sao.

- Trước giờ chỉ cần là thứ Đồng Đồng ngươi muốn. Ngươi nói 1 tiếng cái gì ta cũng có thể cho ngươi không phải sao. Là ngươi đang tự tìm phiền phức cho mình thôi. Còn nghi oan ta.

Nghe Từ Khôn nói những lời ngọt dỗ cô như vậy, trong lòng Đồng Á vui thích và thấy hạnh phúc vô cùng nhưng cô bên ngoài vờ không màng tới. Né tránh bàn tay vuốt mũi cô của anh, nguýt anh 1 cái rõ dài biểu thị là không tin lời anh nói

- Hứ

Khẽ cười vì hành động hờn dỗi đáng yêu của Đồng Á. Bàn cờ  sẵn sàng. Nhướng Mày, Từ Khôn nhẹ giọng nói với cô

- Nhường ngươi đi 9 quân cờ

Bất ngờ vì Từ Khôn nói nhường cho cô 9 quân cờ vây trước. Đồng Á hỏi lại

- Hả.

- Ngươi nhường ta.

- Ừm

Từ Khôn gật đầu xác nhận.

Đồng Á liếc mắt lườm anh vẻ không hài lòng vì nghĩ rằng anh đang coi thường tài chơi cờ vây của cô. Anh đã lầm rồi. Cô chơi cờ vây cùng thầy Ngôn thầy dạy thư pháp cho cô rất nhiều năm. Thầy ấy còn khen tài nghệ của cô xứng với các kỳ thủ chuyên nghiệp. Vậy mà Từ Khôn không biết trời cao đất dày dám xem thường cô, còn chấp cô nữa chứ. Cô sẽ cho ngươi biết tay

Hất mặt Đồng Á nói

- À. Ngươi là đang xem thường cờ nghệ của ta. Đang chấp ta đó sao

Từ Khôn điềm nhiên thư thái đáp

- Ta không nói vậy. Nhận hay không tùy ngươi

Làm Anh hùng phải biết thức thời. Đồng Á hiểu rõ điều này nên cô dẫu môi vênh mặt trả lời Từ Khôn

- Ta ngốc mới không nhận

Cô nhấn mạnh

- Ngươi đừng có hối hận đó

Nhìn bộ mặt dỗi vô cùng đáng yêu của cô Từ Khôn khẽ cười hào thua nhẹ gật đầu.

- Ừm

Vẻ mặt lanh lợi đang phồng má lên tỏ ra ấm ức và có phần đắc ý đáp trả anh của Đồng Á, anh thấy rất đáng yêu và thích thú. Đồng Á luôn cho anh cảm giác không ngờ tới. Ở bên cô quả thật rất vui, rất thú vị và thoải mái. Anh muốn cô ở mãi bên anh thế này

Đồng Á là học trò đắc ý của Ngôn sư phụ. Thư pháp cờ vây đều vào dạng xuất sắc, có thể đi thi đấu chuyên nghiệp và tỷ lệ trở thành 1 kỳ thủ sáng giá có vị trí trong giới là rất cao. Những tưởng kỷ nghệ cờ vây này của cô đã đủ tầm để đánh bại 1 người ít chơi cờ vây như Từ Khôn. Nhưng quả thật núi cao còn có núi cao hơn. Cô đã tự đánh giá mình quá cao rồi. Từ Khôn là chân nhân bất lộ tướng là cao thủ cờ vây có tầm cỡ đó. Anh thư thái thong thả đi vài nước cờ là đã có thể ép quân cờ của Đồng Á vô 1 góc liên tục chiếm lãnh thổ từ mọi phía và ở trung bàn ép Đồng Á đến độ phải tự nhận thua mà cần đến quan tử

Từ Khôn chơi xuất sắc đến độ nhìn Đồng Á cứ như con cừu non, 1 tay nghiệp dư cờ vây chính hiệu. Thua đến mất mặt. Và phải dỗi để bản thân không thua thêm và xấu hổ hơn nữa vì cô đã thua anh 5 bàn chóng vánh không chống đỡ nổi

Gạt bàn cờ. Đồng Á hờn dỗi, thẹn mà nói

- Không chơi nữa. Ta thua rồi. Bị trúng bẫy rồi

Giả ngu ngơ. Từ Khôn hơi nghiêng đầu nhìn Đồng Á tỉnh queo hỏi

- Hả. Bẫy. Ở đâu. Ai làm hả

Dẫu môi nhìn bộ mặt giả ngơ trêu chọc cô của Từ Khôn. Đồng Á cao giọng lớn tiếng vừa giận mình vừa dỗi anh và nói

- Hứ. Là Ta. Là Ta tự làm tự chịu. Ngươi vừa ý chưa

- Ồ

Nhìn bộ dạng điềm tĩnh đến bình lặng của anh. Đồng Á càng thêm ấm ức. Cô đưa tay đánh bùm bụp vào người anh giảy nảy phân bua

- Này. Người thôi đi. Vờ vịt cái gì

- Rõ ràng Từ Khôn ngươi là kỳ vương mà lại cố tình giấu diếm che đậy. Cố ý làm ta xấu hổ, mất mặt

Từ Khôn tựa lưng vào ghế bình thản đưa tay kéo Đồng Á lại gần anh hơn, cả người cô tựa vào người anh và cười mĩm nói

- Mặt ngươi còn nguyên nào có mất cái gì

Đập vào ngực Từ Khôn 1 cái thật mạnh vì dám trêu chọc cô nhây đến như thế

- Ngươi còn trêu chọc ta nữa. Có tin ta đánh ngươi chết

Bật cười vì gương mặt đang đỏ vì thẹn vì uất vì xấu hổ của Đồng Á khi chơi cờ vây thua anh và còn vì kế hoạch bí ẩn gì đó của cô đã bất thành. Từ Khôn hiểu cô nên nói dỗ dành cô cho cô nguôi giận. Nắm lấy đôi bàn tay thon dài mịn màng trắng nõn của cô trông tay. Từ Khôn xuống giọng hòa hoãn

- Được. Không đùa, không trêu ngươi thêm nữa. Gương mặt ngươi như quả dâu chín rồi kìa

Kéo cầm của Đồng Á cho cô nhìn thẳng vào mắt anh. Từ Khôn nói

- Tuy nhiên nói thế nào thì ta cũng đã thắng ngươi rồi. Lời hứa là lời hứa. Ngươi phải giữ lời, phải thực hiện giao kèo đó

Phụng phịu Đồng Á xụ mặt lấy tay hất tay anh đang vịnh cằm cô ra. Chu môi hờn mắt nói

- Hứ. Ngươi nói đi, ngươi muốn gì ở ta đây

Từ Khôn nhìn bộ dạng quặn quẹo hờn dỗi của Đồng Á. Hai tay ôm ngang eo cô ép sát vào người anh. Yêu chiều cô. Cười ngọt ngào nhìn cô. Anh lí lắc

- Ta muốn gì ở ngươi. Ngươi biết rõ mà

Lời nói mang ẩn ý và ánh mắt đượm tình ướt át đang nhìn xoáy vào cô ra ám hiệu của Từ Khôn làm Đồng Á ngượng đến đỏ mặt vì cô biết điều anh ám chỉ là gì. Cô cong môi nguýt anh chối phăng

- Hứ. Ta không biết.

- Con người ngươi cứ bí bí ẩn ẩn tâm tư khó dò khó đoán. Ta làm sao mà biết

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Đồng Á ngượng ngập bạo biện chối. Từ Khôn tủm tỉm cười gặng hỏi lại cô

- Ngươi thật sự không biết. Hử

Vừa nói vòng tay Từ Khôn càng ôm siết chặt eo của cô làm cô khẽ nhăn mặt. Đồng Á biết giằng co qua lại thế này, cô sẽ không thắng được anh, trái lại người thiệt thòi sẽ là cô. Nên cô bĩu môi than oán mà chủ động hôn anh như lời anh gợi ý

- Ngươi chỉ giỏi ăn hiếp ta.

Vốn nữa đùa nữa thật. Không cố ý ép cô hôn anh thế này. Nhưng cô đã ngoan ngoãn mà làm theo vậy thì anh cứ thế mà đón nhận thôi

Đôi môi xinh mộng của Đồng Á vừa mềm mại vừa mang 1 mùi thơm nhẹ nhàng, nó ngọt ngào và cuốn hút đến mức khiến Từ Khôn lưu luyến mãi không rời cứ cuồng si mút lấy đến độ đầu lưỡi Đồng Á tê dại cảm giác như sắp bị cắn đứt, hơi thở khó khăn. Cô giảy nảy mà đẩy anh ra, bặm môi hờn dỗi mà mắng anh

- Còn chưa chịu dừng lại hả. Ngươi càng ngày càng lưu manh, tham lam quá rồi đó. Chả biết điểm dừng gì cả.

Thấy vẻ mặt phụng phịu và đôi môi cô hình như bị anh hôn đến độ sưng đỏ phồng lên thì phải. Biết lỗi của mình vì không kiềm chế được. Từ Khôn thấp giọng dỗ cô nhận lỗi

- Ta xin lỗi

Giọng điệu quan tâm. Anh đưa tay nâng cằm cô lên để xem kỹ đôi môi xinh đẹp của cô bị anh làm tổn thương thế nào. Ánh mắt dò xét, anh thật lòng hỏi

- Bên trong không bị gì chứ. Há miệng đưa lưỡi ra ta xem nào

Mặt đỏ lựng vì ngượng khi Từ Khôn thật sự muốn xăm soi xem xét vết thương ở môi cô. Đồng Á ngượng ngùng mắc cỡ đẩy tay anh ra giả vờ dỗi để che đậy trốn tránh

- Hứ. Không cần. Vừa đánh vừa xoa à

Sợ cô giận. Từ Khôn nhỏ giọng giải thích

- Ta không cố ý. Sau này ta sẽ kiềm chế chừng mực lại một chút.

- Ngoan, đưa đầu lưỡi cho ta xem

Đồng Á phát ngượng vì hành động quan tâm của Từ Khôn.

- Ta không sao. Lần sau ngươi chú ý hơn đi

Thấy Đồng Á từ chối không để anh xem vết thương cho cô. Từ Khôn cũng không ép cô nữa. Anh nói

- Thôi được. Vậy ngươi nói đi ngươi muốn ta làm gì cho ngươi. Coi như là ta bù đắp cho ngươi

Vẫn ngồi trong lòng Từ Khôn. Đồng Á từ chối đáp

- Không cần

Từ Khôn thấp giọng ôm nhẹ cô trong vòng tay anh. Giọng thật êm anh nhỏ nhẹ hòa hoãn

- Ta từ đầu không muốn tranh thắng thua với ngươi. Thỏa nguyện ước của ngươi là điều mà ta muốn được ngươi làm cho.

-Đồng Đồng, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì cho ngươi hả. Nói đi. Ta sẽ toại theo ý ngươi.

Nghe Từ Khôn nói thế Đồng Á ngớ người xúc động nhìn anh chăm chăm. Được Từ Khôn yêu chiều bộc lộ rõ ra bên ngoài bằng hành động đến mức như vậy đúng là thích thật. Được người mình yêu chiều chuộng, ai mà không thích kia chứ. Mỗi lần Từ Khôn nói những lời ngọt lịm với ánh mắt chân tình vậy là tim óc cô đều như ăn phải mật vậy, cứ thế bị anh lừa vào bến mê lúc nào không biết. Lý trí mất hết, chỉ có còn tim ngập tràn hạnh phúc tồn tại

Đồng Á dẫu môi e thẹn nói ra ấm ức trong lòng cô hôm nay. Lý do vì sao cô muốn thi cờ vây để ép anh

- Ta muốn ngươi đưa ta đi tụ tập với đám bạn thân ở hội sở của ngươi. Giới thiệu thân phận người yêu của ta với bọn họ được không

Từ Khôn ngớ người hỏi lại

- Chỉ vậy

Đồng Á gật đầu xác nhận

- Ừm

Bật cười vì yêu cầu quá đổi bình thường và đơn giản của cô. Vậy mà cô lại nghĩ ra cách thi đấu cờ vây để bắt anh làm điều này cho cô. Có vẻ như cô thật sự không thấy yên tâm vì tình cảm của 2 người sau khi gặp ông nội anh nên muốn biết thêm những mối quan hệ thân cận của anh để hiểu anh và gần thế giới của anh hơn.

Nghĩ vậy Từ Khôn  hôn nhanh lên đôi môi đỏ hồng xinh xinh thơm ngọt đang chờ đợi của Đồng Á. Cứ tưởng là chuyện lớn gì. Mà kỳ thực trước giờ anh chưa chính thức giới thiệu Đồng Á với đám bạn thân thiết như anh em kia của anh, dù anh đã nhiều lần có suy nghĩ này và cũng bị đám bạn thân kia hối thúc. Từ Khôn dễ dãi nói

- Mai ta dẫn ngươi đến gặp Thượng Hy, Dật Tường và Lưu Hoa bọn họ

Anh nhắc yêu cô

- Không hờn nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro