Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ta muốn quản. Ai cản được.

Chap 8:

- Lưu Diệc Phi được phong là thần tiên tỷ tỷ. Còn ngươi là Hằng nga tỷ tỷ. Nhìn cũng giống lắm.

- Ngươi xem đi

Viên Kỳ Hoằng hào hứng đưa bức ảnh cho Đồng Á xem hình dáng lung linh thoáng tục trong trang phục cổ trang trên phim trường quay MV quảng cáo quảng bá mẫu áo mới do Thanh Thanh thiết kế khởi đầu cho 1 đêm fashion show trình diễn các mẫu trang phục cổ trang lần đầu tiên được tổ chức sẽ diễn ra vào tuần lễ sắp tới

- Không ngờ bức ảnh chụp vội ngươi trên  tay ôm chú thỏ trắng mà ngươi cứu được khỏi tai nạn bị xe cần cẩu vuột cần kéo lại đẹp và thực như vậy. Nó đang truyền tay nhau share liên tục trên mạng kìa. Thích quá đi mất. Đây là thành công ngoài dự đoán

Quả thật Đồng Á trong bộ váy màu xanh ngọc được cắt may nhiều tầng nhẹ nhàng như thế rất phù hợp với đáng người thanh mãnh của cô. Nhìn Đồng Á thanh thuần trong sáng thoát tục thiệt, tóc búi thả nhẹ đơn giản cùng với make up không quá cầu kỳ thật sự như tiên nữ giáng trần.

Kỳ hoằng xúc động tấm tắt nói thêm:

- Mới chỉ tích tắc đã có hơn vài triệu lượt share và like rồi. Hình tượng danh xưng này với ngươi thật hợp. Phải thừa thắng xông lên mới được. Để ta chọn thêm vài kịch bản phim cổ trang cho ngươi.

- Không ngờ trong họa có phúc. Lúc ngươi liều mình cứu con thỏ đó ta cũng hết hồn luôn đó

Nãy giờ Kỳ Hoằng quá tăng động vì bị cảm xúc phấn khích lấn áp. Anh cứ huyên thuyên nói mà chẳng để ý đến phản ứng bất thường của Đồng Á. Cô cứ im lặng để mặc anh nói mà chẳng có hồi đáp. Kỳ Hoằng lại nói:

- Mà lúc đó ngươi cũng ăn gan hùm thiệt vì 1 con thỏ nhỏ mà dám lao ra trước máy kéo dây cần cẩu, cũng may bọn họ dừng lại kịp, cẩu móc không rơi xuống không thì ngươi nguy to đó, bà cô lớn. Sau này không nên làm liều nguy hiểm thế nữa đâu.

- Sao ngươi không nói gì thế

Nghe Viên cẩu mắng như thế lúc này Đồng Á  mới lên tiếng

- Ừm. Ta biết rồi

- Xì. Ngươi thật biết sao. Toàn làm rồi mới suy nghĩ.

Ít nhiều biết mình đã sai nhưng kỳ thực lúc đó cô chỉ nghĩ đến chú thỏ cưng tên Angel của cô bé Hoa Hoa kia. Sợ cô bé bị tổn thương đau lòng khi mất thứ cưng giống như lúc xưa cô mất Lạc Lạc vậy. Chú chó mà cô yêu quý cùng cô sống từ nhỏ. Nên cô mới không thiết nguy hiểm và nghĩ ngợi gì, cứ thế lao ra. Bây giờ khi nghĩ lại lòng cô lại có chút hoảng sợ và kinh hoàng. Đồng Á  ỉu xìu đáp lại Viên cẩu

- Ta biết rồi. Ngươi đừng lôi thôi trách cứ,  làu bàu chỉnh ta nữa.  Ta hứa không có lần sau được chưa

- Còn có lần sau. Ngươi muốn lấy mạng ta à.

Thấy Đồng Á đã nhượng bộ không muốn làm căng khi mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp và mỹ mãn. Kỳ Hoằng nói:

-  Mà thôi. Chuyện này cứ thế bỏ qua. Nhưng  ngươi phải nhớ nói được làm được nghe chưa. Đừng làm ta thoát tim lần nữa. Tổn thọ đó.

Nói thế rồi Kỳ Hoằng lại chăm chú vùi đầu vào công việc của anh:

- Xem ra ta bây giờ nên kiếm thêm 1 vài vai diễn cổ trang nữa cho ngươi thăng hạng và tăng thêm lưu lượng, chiếm vị thế trong lòng người hâm hộ. Phim tiên hiệp hay làm đại diện quảng cáo cho các mẫu game mới thì tốt hơn ta. Cái nào cũng đáng được suy nghĩ cân nhắc.

Kỳ hoằng nói 1 tràng như thế không để ý tâm trạng của Đồng Á nãy giờ có chút bất ổn. Mặt cô từ trắng bệt chuyển sang tím tái, trấn vả mồ hôi, mắt mơ màng. Quá khứ bi thương về cái chết của ba mẹ cô chợt hiện về trong ký ức cố lãng quên của Đồng Á. Khiến tinh thần của Đồng Á bị chấn động không thể nào giữ bình ổn được. Hình ảnh cái mốc câu của chiếc xe cẩu đập vào kính xe làm vỡ đầu ba cô hiện ra mồn một và vòng tay ông thì vẫn không quên choàng qua ôm chặt lấy cô che chắn cho cô

Bất giác Đồng Á rùng mình thở đdốc, cả người cô toát mồ hôi lạnh. Đầu cô hoa cả lên rồi lảo đảo gục xuống. Kỳ Hoằng lúc đó chỉ mãi huyên thuyên không để ý. Anh đang đứng quay lưng lại với Đồng Á, miệng cứ luôn mãi nghĩ ra lời lẽ để chọc nguấy trêu đùa cô. Trên tay cầm lấy con thú nhồi bồng mà cô bé đó dùng cảm ơn Đồng Á. Kỳ Hoằng quặng quẹo nó và nói:

- Quà báo đáp là con thỏ nhồi bông này sao. Ngươi cũng có vẻ thích quá há. Ta thấy lúc nãy ngươi cứ ôm cứng lấy. Sao giờ để bên này rồi. Không thích nữa hả. Sao ngươi mau thay đổi thế.

Vừa ba hoa Kỳ Hoằng vừa quay sang  nhìn thấy Đồng Á chuẩn bị ngất đi thì anh hốt hoảng buông vội con thú bông và la toáng lên:

- Này. Bà cô lớn. Ngươi sao vậy. Đồng Á, ngươi bị gì vậy. Đồng Á

Rồi tức thì anh mở toang cửa phòng chạy ra bên ngoài truy hô gọi lớn để tìm người giúp.

- Thanh Thanh mau lái xe đến đây đưa Đồng Á đến bệnh viện mau. Đồng Á ngất xỉu rồi.

Thanh Thanh nghe thế vội vã tức thì chạy vào phòng nghĩ của Đồng Á rồi cùng Kỳ Hoằng đưa Đồng Á nhanh đến bệnh viện để cứu chữa.

Tin Đồng Á vì bị tai nạn bất ngờ phim trường vì cứu 1 con thỏ đã đầy trên các mặt báo và khắp trên mạng. An Kỳ tất nhiên cũng nhận được tin nhưng không dám báo lại với Từ Khôn, vì từ hôm Từ Khôn từ Đài Bắc về đến nay đã hơn 1 tháng anh không hề ghé qua căn hộ 55. Dù Từ Khôn không nói nhưng An Kỳ cũng đoán biết, giữa ông chủ của anh và Đồng Á có vấn đề, nhưng anh không biết đó là gì và cũng không dám hỏi.  

- Rõ ràng đã có chuyện bất thường  và rất nghiêm trọng xảy ra giữa 2 người họ ở trang trại trồng nho, mới khiến ông chủ có vẻ mặt như vậy. Nhưng là việc gì chứ. Và chuyện  hôm nay tiểu thơ Đồng Á gặp tai nạn mình có nên báo với chủ tịch không

An  Kỳ đang lưỡng lự suy nghĩ thì Từ Khôn trong lúc đang đàm phán hợp đồng thu mua với khách sạn ở Tô châu của Trương tổng thì thái độ cau có tức giận nói:

- Đừng vòng vo. Ta không có sức nhẫn nại. Nói ra điều ông muốn nói tự nãy giờ đi.

- Cám ơn Hàn chủ tịch đã hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Tôi chỉ muốn trình bày 1 chút những khó khăn nhỏ tôi đang gặp phải. Và mong chủ tịch hiểu cho tôi

Trương tổng hâm hở vui mừng trình bày

- Ngài cũng biết, nhiệm vụ ngài giao trong thỏa thuận hợp tác lần này của chúng ta. Phía tôi phải chịu tốn 1 khoản phí không nhỏ để chuyển đổi loại hình kinh doanh và cả chi phí sửa chữa để điều chỉnh các thứ từ nhân sự và các mặt liên quan khác. Chi phí này quả thật là không nhỏ. Để 1 mình bên phía tôi chịu có phải là hơi ép tôi quá rồi không thưa ngài chủ tịch

Giọng lạnh lùng. Từ Khôn nghiêm giọng nói:

- Chuyện ông muốn nói với ta chỉ là chuyện nhỏ này

- Dạ. Chỉ là 1 chút vấn đề nho nhỏ bé xíu như thế thôi ạ. Đối với Hàn chủ tịch ngài thì không là gì cảTôi chỉ mong chủ tịch rộng lòng suy xét lần nữa giúp chúng tôi để đôi bên chúng ta hợp tác vui vẻ cùng có lợi

Nhếch nhẹ môi. Từ Khôn băng lãnh hỏi:

- Nói xong rồi sao

- Dạ. Trương Kế Minh tưởng bở ngu ngơ cười gật đầu thừa nhận

- Vậy đến lượt ta nói

Từ Khôn nét mặt cau lại ánh mắt sắc như dao, giọng đầy uy quyền và áp đặt, đầy vẻ khó chịu. An Kỳ nhận thấy biểu hiện khó chịu của ông chủ mình thì hiểu ý ngay, anh liền lãnh đạm lên tiếng thay cho Từ Khôn đáp lời Trương tổng. Anh nói:

- Trương tổng. Nếu bên phía các ông vẫn chưa thống nhất các điều khoản thì không nên liên hệ với chúng tôi đến đây để ký hoàn tất hợp đồng làm gì. Ông làm vậy có chút không phải phép đó. Thời gian của chủ tịch chúng tôi rất quý báo không thể để phí phạm. Nếu gây ra thiệt hại e rằng ông gánh không nổi đâu

Nghe trợ lý của Từ Khôn, An Kỳ đưa ra lời cảnh cáo phát đi tín hiệu như vậy. Ông Kế Minh biết ngay vị chủ tịch nổi tiếng khó tính kia đang không vui. Ông Kế Minh tỏ ra sợ sệt ấm úp lúng túng phân bua:

- Xin ngài chủ tịch lượng thứ. Tôi chỉ nóng lòng 1 chút nên nói ra những chuyện đó chủ yếu cũng để Hàn chủ tịch hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của phía chúng tôi mà thôi. Ngụ ý chỉ là để chúng tôi có thể nương nhờ vào chút lòng trắc ẩn từ chủ tịch mà nhận được  thêm 1 chút khoản nho nhỏ, dùng trang trải 1 chút đảm bảo lương của nhân viên thôi.

Giọng rung rung ông Kế Minh cố gắng giải trình làm đẹp lòng Từ Khôn:

- Hoặc giả nếu không được chỉ xin chủ tịch ngài cho các khoản lãi vay có thể vượt đôi chút thời hạn nộp mà chậm trễ. Chứ tôi không hề muốn kèo nài thêm chút lợi ích nào cho cá nhân tôi đâu ạ. Chỉ mong phía quý chủ tịch thấu hiểu cho nỗi khổ của tôi mà thôi.

Nghe phía bên đối tác mà anh chuẩn bị thu mua để tái hoạt động kinh doanh theo mô hình khác đang ca thán phân trần như thế. Vẻ bực dọc không thể ngồi nghe tiếp được nữa. Từ Khôn nói:

-  Nổi khổ. Công ty các người kinh doanh khách sạn hay là Công ty ăn mày thế. Xin chút lòng thương hại từ ta sao.

Từ Khôn mắng và hạ nhục ông Kế Minh không tiếc lời:

- Ta không nhiều tiền cho loại người thiếu não không biết dùng đến nó như ông, chỉ biết hèn nhát đi loàn cúi xin xỏ người khác những cái sẵn có, cái này đến cái khác để vay mượn rồi sống vất vưởng tạm bợ.

Anh nói qua kẽ răng lạnh lùng phán:

- Người bất tài vô dụng như ông mà cũng là giám đốc 1 công ty sao. Hèn gì cái khách sạn nhỏ này và cái công ty du lịch quèn kia toàn là thứ rác rưởi đem vứt đi. Phí thời gian của ta.

Dứt lời Từ Khôn đứng phắt dậy. Trương tổng vội vã chạy theo để réo gọi năn nĩ:

- Hàn chủ tịch. Khoan đã. Hàn chủ tịch. Xin ngài nghe tôi giải thích

- Hàn chủ tịch xin ngài cho tôi cơ hội

Ông Kế Minh sợ hãi rối rích van xin Từ Khôn nhưng anh chẳng mải mai để tâm 1 mạch đi thẳng rời đi. An Kỳ đi sau lưng anh ra hiệu cho các vệ sĩ ngăn cản không cho Trương Kế Minh, ông ta đuổi theo đeo bám quấy nhiễu Từ Khôn

Vẻ quạo quọ không vui vừa đi Từ khôn vừa nói:

- Làm phí thời gian của ta. Sau này ta không muốn chuyện như lần này tái diễn lần nào nữa

Nghe Từ Khôn tức giận nói vậy. An Kỳ lo sợ tức khắc cúi đầu vận lệnh ngay:

- Dạ. Chủ tịch

Từ Khôn vẻ mặt lạnh lùng anh hạ lệnh:

- Là ai xem xét dự án này. Đuổi việc người đó cho ta. Ta không cần người bất tài

- Dạ.

Đắn đo cân nhắc 1 lúc. Rồi An Kỳ quyết định bẩm báo chuyện của Đồng Á nhập viện cho Từ Khôn. Anh sợ nếu giấu diếm chẳng may tâm tình Từ Khôn hôm nay không tốt, lỡ sai sót gì chọc giận đến anh thì hậu quả khôn lường nên An Kỳ nói:

- Dạ. Tôi có chuyện cần bẩm báo với chủ tịch

Mặt hầm hầm ngồi trong xe xem xấp tài liệu khác. Từ Khôn đáp:

- Chuyện gì

- Liên quan đến tiểu thơ Đồng Á

Vừa nghe An K ỳ nhắc đến tên Đồng Á. Nét mặt của Từ Khôn thoáng có biểu hiện và phản ứng ngay. Ngầm đầu lên không nhìn vào tài liệu nữa. Từ Khôn truy hỏi An Kỳ:

- Cô ấy xảy ra chuyện gì

An Kỳ hồi hộp cố giữ điềm tĩnh đưa ipad cho Từ Khôn xem và nói:

- Báo hôm nay đăng tin tiểu thơ Đồng Á gặp tai nạn trong lúc quay phim phải nhập viện

Mặt Từ Khôn tái xanh anh hấp tấp giựt nhanh lấy ipad An Kỳ đưa vội vàng xem để xác minh thông tin. Lướt xem qua thật nhanh mặt Từ Khôn đanh lại, vứt ipad sang lạnh lùng ra lệnh:

- Hủy cuộc họp buổi chiều ở Thượng Hải.

- Dạ

Mặt đanh lại. Từ Khôn tiếp tục ra lệnh

- lập tức đưa tin thông báo rao bán khách sạn Big star này cho ta. Thứ xui xẻo. Cần triệt để loại bỏ. Ta không muốn nghe cái tên này lần nào nữa

- Dạ. Chủ tịch

Đồng Á không bị chấn thương gì cả, cô chỉ bị ngất 1 lúc mà thôi. Nhưng để đảm bảo, Kỳ Hoằng sắp xếp cô nghĩ ngơi 1 ngày. Mặt phụng phịu nhìn Đồng Á, Kỳ Hoằng hờn dỗi nói:

- Có biết ngươi dọa ta làm ta sợ lắm không. Bộ ngươi thấy ta sống đủ lâu rồi sao. Muốn ta đau tim tột tử mà chết đi. Đi gặp lão vương gia ở dưới địa phủ ngươi mới vui à. Ngươi đó cứ làm ta kinh sợ thất kinh hồn vía nè

Không chập nhặt hơn thua với Kỳ Hoằng. Mất công hắn lại nhau cô suốt. Đồng Á biết thức thời nên nhận lỗi ngay để được an ổn 2 lỗ tai

- Được rồi. Được rồi. Là ta đã sai. Ta xin lỗi ngươi được chưa

Vẫn chưa hả được giận. Kỳ Hoằng tiếp tục phát tiết:

- Nè. Đừng tưởng ngươi nhận lỗi vậy là ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi đó. Ngươi đó. Thân hình thì mỏng manh yếu đuối mà cứ thích tăng động năng nổ đi giúp người để rồi gặp chuyện gây ra hậu quả cho ta lãnh. Ngươi thật là vô lương tâm mà. Đối xử tệ bạc với ta. Không biết rằng ngươi mà có mệnh hệ gì, tiền của ta sẽ bị người khác lấy mất không hả. Ta sẽ lâm vào cảnh bần cùng ở đầu đường xó chợ không hả

Đồng Á lắc đầu chào thua

- Đừng kể lễ nữa. Yên tâm ta sẽ cố gắng giữ  cái mạng nhỏ này của ta để ngươi khỏi mất tiền, được chưa.

- Nghe ngươi khóc lóc mà ta đau cả đầu. Tiếng gì khó nghe như ma kêu quỷ hờn

Nghe Đồng Á chê bai. Kỳ Hoằng phân bua phản bác ngay:

- Có ai khóc mà dễ nghe đâu. Đừng có mượn cớ mắng lại ta

- Ta đây chứ ai. Không phải các tờ báo đều nhận xét ta khóc còn đẹp hơn là cười sao. Tiếng khóc nghe như chim hót. Mượn cớ. Ta thích mắng ngươi thì mắng cần gì mượn cớ chứ

- Xì. Nhà báo nói mà ngươi cũng tin. Tâng bốc ngươi để ngươi làm người mẫu ảnh bìa cho họ. Mấy lời xu nịnh rỗng tuếch thiếu căn cơ  như thế mà ngươi cũng một dạ nghe theo. Thật là ngu muội dễ bị gạt

- Ngươi dẹp cái miệng thối ngươi lại tránh làm ta ngất đi lần nữa. Đồng Á vừa nói vừa tiên tay ném trái cây trên bàn vào người Kỳ Hoằng

- Ây da. Đau.

Kỳ Hoằng vừa né vừa than đau. Còn Đồng Á liên tục ném và nói:

- Ta là bệnh nhân đó. Biết chưa hả. Ngươi còn hơn thua với ta

Kỳ Hoằng giơ tay đầu hàng:

- Được rồi. Ta đầu hàng. Sau này không mắng ngươi trách ngươi khi ngươi bệnh được chưa.

Kỳ Hoằng nhận thua nên Đồng Á dừng tay lại ngay. Kỳ Hoằng chu môi ca cẩm

- Thật là. Đau chết được

Tận tình chăm sóc Kỳ Hoằng đưa bịt hồng sâm cho Đồng Á uống.

- Này uống ít hồng sâm đi, cho ngươi phấn chấn mau hồi phục

Đồng Á đưa tay nhận lấy. Cô cũng không quên lấy 1 bịt hồng sâm khác đưa Kỳ Hoằng và nói:

- Ngươi cũng uống đi cho bình tĩnh lại bớt hoảng sợ

Kỳ Hoằng cong môi hờn dỗi đưa tay giựt nhanh lấy rồi nói:

- Hứ. Tha cho ngươi đó. Còn lương tâm mà nghĩ đến ta

Nhìn hành động trẻ con của Kỳ Hoằng. Đồng Á bật cười.

Mãi lo đùa giỡn trấn an Kỳ Hoằng bây giờ Đồng Á mới sựt nhớ tới Thanh Thanh. Vì thường khi cô gặp chuyện. Thanh Thanh luôn ở cạnh cô không rời. Vì vậy nên cô mới hỏi Kỳ Hoằng:

- Thanh Thanh đâu

- Đi đưa mẹ hắn đến đây gặp ngươi

- Tại sao. Dẫn vú đến đây làm gì

- Vì tin tức ngươi bị tai nạn phim trường lan khắp trên mặt báo. Mẹ Thanh Thanh mới muốn đến đây tận mắt kiểm tra tình trạng sức khỏe của ngươi. Xem ngươi thế nào. Có nguy hiểm lắm không. Để an tâm đó là

Đồng Á nghe Kỳ Hoằng phân giải  vậy thì lắc đầu ngao ngán

- Thật là.

Cầm 1 chiếc hộp quà Fan gửi tặng đến cho Đồng Á. Kỳ Hoằng vừa mở quà miệng vừa nói:

- Ngươi đừng nghĩ nhiều. Mọi người cũng vì lo lắng cho ngươi thôi. Như các Fan của ngươi nè. Họ hay tin ngươi nhập viện liền thi nhau gửi quà cho ngươi. Ta đang giúp ngươi mở nó đây. Đừng phụ tấm lòng của họ

Mãi lo nói chuyện với Đồng Á không nhìn vào bên trong chiếc hộp anh vừa mở. Khi mở ra trông thấy 1 chiếc áo màu xanh nhạt bị loen lố máu cùng với con dao dính máu đặt chung trong hộp. Kỳ Hoằng vừa xoay đầu qua nhìn thấy thì giựt bắn người ném bỏ hô lên hốt hoảng:

- Ôi. Cha mẹ ơi.

Chiếc hộp bị ném sang 1 bên nên đồ bên trong rớt ra sàn. Đồng Á nhìn thấy liền bước nhanh xuống giường để nhìn cho rõ. Kỳ Hoằng lo lắng cho cô nên giữ tay Đồng Á kéo lại không cho cô lại gần thứ kỳ quái đó.

- Đừng lại gần quá. Bà cô lớn

Nhưng Đồng Á điềm tĩnh nói:

- Không sao. Phải nhìn kỹ mới biết dụng ý của người gửi đến chứ

Kỳ Hoằng vẫn còn hoảng sợ, anh đưa tay vịnh ngực mặt nhăn nhó nói:

-  Cái thứ khủng khiếp này ai gửi tới vậy chứ. Ý là chỉ muốn đe dọa ngươi thôi hay là muốn mưu hại ngươi thật đây hả. Bà cô lớn. Ta lo quá đi

Trái với vẻ kinh sợ của Kỳ Hoằng. Đồng Á cầm chiếc hộp lên, bỏ mọi thứ để vào bên trong hộp y củ. Cô nhìn chằm chằm vào con dao dò xét sau đó sờ sờ vết máu trên áo rồi đem ngửi. Sau đó cô bình tĩnh nói:

- Là dao thật. Không phải dụng cụ quay phim. Vết máu trên áo có mùi tanh. Có thể là máu thật. Nhưng không biết là cửa người hay động vật.

Dứt lời cô quay sang nói với Kỳ Hoằng:

- Những món quà này được chuyển đến hôm nay à.

- Ừm. Kỳ Hoằng gật đầu xác nhận

- Ngươi nhận nó khi nào. Vào buổi sáng sao

Kỳ Hoằng trả lời Đồng Á:

- Ừm. Sáng nay trợ lý Vương mang đến cho ta. Bảo là quà các Fan gửi tới hỏi thăm sức khỏe của ngươi

- Hàng phát gửi đến công ty và còn có khả năng tự mang đến. Phạm vi rộng quá, không thể xem lại camera để kiểm tra người gửi theo cách đơn thuần được

Điềm tĩnh phân tích như thế rồi Đồng Á nghiêm giọng ra lệnh cho Kỳ Hoằng:

- Viên cẩu. Gọi cảnh sát báo án đi

Vẫn chưa hoàng hồn vì sự việc xảy ra quá đáng sợ. Kỳ Hoằng đứng trơ ra đó. Thấy vậy đồng Á hối thúc:

- Còn đứng ngây ra làm gì. Mau gọi ngay cho cảnh sát đi. Viên Cẩu

Bị Đồng Á nhắc kéo anh lại thực tế. Kỳ Hoằng gật đầu lia lịa nói:

- Ờ. Ờ. Ta làm ngay

Trong lúc Kỳ Hoằng gọi điện thoại thì Đồng Á lẩm nhẩm suy nghĩ:

- Có thể là ai chứ. Người ghét mình nhiều như sao, đếm không xuể. Làm sao mà lần ra  đây

Trong lúc cả 2 người Kỳ Hoằng và Đồng Á mỗi người một việc đang tập trung làm thì cửa phòng đột ngột bật ra làm cả 2 giựt bắn người, xoay lại nhìn cùng lúc. Kỳ Hoằng còn làm rơi cả điện thoại.Người xuất hiện là Lý Dật Tường. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cả Đồng Á và Kỳ Hoằng khi nhìn thấy anh. Dật Tường nở nụ cười thật tươi và nói:

- Sao vậy. Ta đáng sợ vậy sao. Hay ta đã làm 2 người quá bất ngờ khi ta đột nhiên xuất hiện ở đây mới khiến cả 2 người có phản ứng như vậy, giựt bắn cả người lên thế kia

Thở phào nhẹ nhõm. Đồng Á quắc mắt nghiêm mặt nhìn Dật Tường hỏi:

- Vệ sĩ của ta ở bên ngoài canh chừng sao Lý tổng lại vào được thế

Dật Tường nhếch môi bình thản cầm bó hoa tiến tới tặng cho Đồng Á rồi điềm nhiên đáp:

- Vì ta cũng có vệ sĩ theo cùng và vệ sĩ của ta hình như mạnh hơn vệ sĩ của cô nên ta mới vào được.

Dật Tường lí lắc nói thêm:

- Lý giải vậy đủ rõ ràng rồi chứ. Tặng cho cô

Đồng Á cũng không phải hạng vừa. Cô đáp trả Dật Tường ngay, cô từ chối nhận hoa của anh:

- Cả phòng bệnh của ta đầy hoa rồi. Không còn chổ chứa hoa của Lý tổng nữa. Làm phiền ngài mang về cho

Lời đáp trả của Đồng Á chẳng những không làm Dật Tường khó chịu không vui mà trái lại làm anh vui thích hơn. Anh cười sảng khoái nói:

- Cũng phải. Thăm bệnh mang hoa thật là thường. Huống chi minh tinh Đồng Á đây đã là 1 đóa hoa rồi. Tặng hoa khác nào là đem cô ra so sánh trêu cô. Đúng là không nên thật. Lần sau ta sẽ lưu ý mang thứ khác tới cho cô

Không chịu thua. Đồng Á lần nữa quặn quẹo lời nói của Dật Tường:

- Lý tổng nói vậy khác nào muốn ta nhập viện thường xuyên

Câu nào anh mở miệng cũng bị Đồng Á móc câu phản bác đáp trả cực gắt. Dật Tường đành lắc đầu chào thua đầu hàng. Anh nói:

- Khoan đã. Hình như có chút hiểu lầm ở đây. Ta đến là mang theo thiện ý đến. Muốn thăm hỏi tình trạng sức khỏe của cô. Sao thành ra tranh cãi và bị ghét bỏ rồi. Như thể ta có ý đồ xấu vậy

Thấy Đồng Á im lặng. Dật Tường nói tiếp:

- Lẽ nào ta đến không đúng lúc

Thấy lời Dật Tường phân bua cũng rất đúng, có vẻ bản thân đã quá nóng nảy nhằm vào Dật Tường trút giận. Nên nhẹ giọng lại Đồng Á nói:

- Ta biết Lý tổng đến đây là có ý tốt quan tâm ta. Ta thật lòng cám ơn lòng tốt của ngài. Nhưng vì ta mới vừa khỏe lại, tâm tình không được ổn định, cần được nghĩ ngơi không tiện tiếp chuyện cùng ngài. Mong ngài thông cảm, mạn phép về cho

Kỳ Hoằng ở ngoài cũng đệm vô tiếp lời Đồng Á:

- Tôi tiễn ngài. Lý Tổng

Bị Đồng Á đuổi thẳng thừng như thế. Anh cũng không cách nào nán lại. Dật Tường vốn định nhiều chuyện mong đến dò xét thêm về con người của Đồng Á vì lần trước ký kết hợp đồng. Anh chỉ nói chuyện với cô 1 chút và đó cũng là lần đầu tiên. Cảm giác cô cho anh lúc đó thật sự ấn tượng khó quên. Cá tính mạnh mẽ quyết đoán. Khí chất cao ngạo. Ấn tượng vô cùng. Và vốn dị anh cũng nghĩ nếu anh đến đây có vô tình gặp được Từ Khôn không. Ai ngờ mọi chuyện đều bể mánh không được như ý, không thu được lợi, cứ thế ra về

- Nếu cô đã nói vậy thì đã đành phải về vậy. Mong là có dịp khác, có cơ hội trò chuyện với cô nhiều hơn. Ta xin phép

Đồng Á nhẹ gật đầu đáp lại. Dật Tường trong lúc quay đầu rời khỏi phòng, anh đã vô tình nhìn thấy những thứ kỳ quái kia ở trên bàn. Chân mày anh nhíu lại

Đứng ngoài phòng, Dật Tường lẩm bẩm:

- Lẽ nào thứ đó chính là nguyên do mà lúc nãy 2 người họ vừa nhìn thấy mình đã kinh sợ. Đồng Á đang gặp nguy hiểm sao.

Tiễn Dật Tường đi rồi. Kỳ Hoằng nói với Đồng Á:

- Tên Lý tổng đó sao tự nhiên lại đến đây thăm ngươi và tỏ ra thân thiện với ngươi nữa chứ. Hắn có ý đồ gì đây

- Không biết

Kỳ Hoằng tỏ ra nghi ngờ hành động của Dật Tường anh nói:

- Lần trước đương không hắn chủ động gọi tới muốn mời ngươi làm đại diện cho hãng hàng không Á Lợi của hắn, muốn ký hợp đồng dài hạn hợp tác với ngươi. Trong khi người đại diện trước đây của hắn là minh tinh Hạ Tử Đằng. Đã hợp tác lâu năm và còn là người rất nổi tiếng rất uy tín. Ta thật không hiểu sao hắn lại muốn thay đổi người đại diện thành ngươi kia chứ. Ta vốn đã rất nghi ngờ rồi

Đồng Á nở nụ cười chế nhạo tiếp lời Kỳ Hoằng:

- Nhưng vì quá nhiều tiền nên ta không còn lý do nghi ngờ nữa. Tiền che mờ lý trí của ta. Ta nói đúng lòng ngươi chưa hả. Viên cẩu

- Này đừng báng bổ ta thế chứ. Ta cũng không phải là nô lệ đồng tiền đến mức đó. Không phân nặng nhẹ quên mất tình nghĩa lâu năm của ta và ngươi. Mà bán đứng ngươi.

Kỳ Hoằng sợ Đồng Á không tin nên phân bua:

- Ta có nghĩ cho ngươi thật mà. Đừng nghĩ oan cho ta

- Được rồi. Ta biết mà. Nhưng quả thật hành động của tên Lý tổng này đáng nghi thật. Trong khi hắn có vẻ rất rành về ta, mà ta thì không biết gì về hắn. Và hắn còn nhiều lần cố ý tiếp cận nữa

Đồng Á nhăn mặt nhớ lại lần đầu đến gặp Dật Tường để ký kết hợp đồng. Ánh mắt anh nhìn cô vừa đắc ý vừa dò xét hỏi và hỏi cô những câu hỏi chẳng liên quan gì đến việc làm người đại diện, toàn hỏi những thứ linh tinh, nếu không ngoa thì anh ta chỉ hứng thú quan tâm hỏi cô về những chuyện yêu đương tình ái của cô mà thôi.

Buổi gặp gỡ của Đồng Á và Dật Tường diễn ra vào nữa tháng trước. Hai người gặp nhau ở văn phòng làm việc của Dật Tường ở tổng công ty thuộc tập đoàn Lý thị
Dật Tường đưa ánh mắt dò xét Đồng Á từ trên xuống rồi cười vui thích nói:

- Đúng là người thật xinh hơn trong hình

Ghét nhất những đôi mắt kiểu diều hâu nhìn cô khiếm nhã thế nhưng Đồng Á cố nhịn gật đầu lịch sự chào hỏi Dật Tường trước:

- Hân hạnh được gặp ngài Lý tổng

- Phải nói người hân hạnh là ta mới phải chứ. Khó khăn đã mới tìm ra và gặp cô tận mặt thế này. Rất vui được nói chuyện cùng cô. Mời cô ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện

Không muốn lôi thôi với tên này. Vì Viên cẩu đã bị người của hắn ta giự ngoài cửa. Nên Đồng Á vào đề ngay

- Cám ơn Lý tổng đã ưu ái lựa chọn tôi làm người phát ngôn đại diện cho hãng hàng không Á Lợi của ngài. Tôi hôm nay đến là để hoàn thành lời ký kết cuối cùng như đã nói trong hợp đồng theo ý của ngài

- À. Buổi ký kết hợp đồng và thỏa thuận vốn dị đã hoàn tất vào hôm trước trước mặt truyền thông rồi. Nhưng ta muốn đề ra yêu cầu nhỏ này để có thời gian nói chuyện và hiểu về Lăng Đồng Á cô hơn.

Không né tránh. Đồng Á ung dung hỏi lại

- Ngài muốn hiểu về tôi ư. Xin hỏi về phương diện nào

Ánh mắt và hành động không né tránh của Đồng Á làm Dật Tường vô cùng thích thú và có cái nhìn khác về cô. Đúng là phong thái của cô rất khác với những minh tinh khác. Anh cười sảng khoái:

- Về công việc thì từ từ tiếp xúc làm việc cùng nhau thì sẽ hiểu. Nên cái ta muốn hiểu về cô là về cuộc sống của riêng cô. Như sở thích, cô thích ăn gì, làm gì hoặc giả là thích mẫu bạn trai thế nào. Có bạn trai bí mật nào không giả dụ vậy

- Mẫu bạn trai lý tưởng đương nhiên người con gái nào cũng phải có. Bạn trai bí mật, liệu ý của Lý tổng có phải là nói tôi được đại gia nào đó bao nuôi như tin đồn không

Đồng Á nhếch môi cười nhạt mắt nhìn thẳng vào Dật Tường  không chút e đề, khoan nhượng mà tuyên bố:

- Lăng Đồng Á tôi quen bạn trai sao phải giấu chứ. Còn về chuyện được nuôi. Lý tổng nếu thật có suy nghĩ này thì ngài đã xem thường năng lực của tôi và mâu thuẩn với chính mình rồi. Cho rằng tôi phải dựa vào người khác mới sống được. Vậy sao ngài còn tin tưởng mà tìm đến tôi ký hợp đồng làm người đại diện

Rồi  Đồng Á hỏi ngược lại Dật Tường:

- Lẽ nào Lý tổng có ý đồ khác khi muốn hợp tác với tôi

Suy luận sắc bén và miệng mồm nhanh nhạy. Dật Tường thật sự có ấn tượng  với Đồng Á. Dật Tường giả lã phân bua:

- Có phải lời nói của ta có chút sơ suất mạo phạm cô rồi không. Ta chỉ tò mò 1 chút muốn biết đời tư của cô. Vì sự ngưỡng mộ và quan tâm thôi. Nếu làm cô thấy không vui thì ta nhận lỗi với cô vậy

Dù Dật Tường đã xin lỗi nhưng biết anh có ý đồ không tốt khi dò hỏi cô nên Đồng Á  chẳng chút nhường nhịn mà chửi xéo:

- Lý tổng khách sáo rồi. Tôi nào dám trách ngài và nhận lời xin lỗi của ngài. Tôi biết ngài đâu có giống mấy người não tàn trên mạng vô công rỗi nghề ngóng tin buôn chuyện làm niềm vui mỗi ngày, làm chuyện dở hơi như vậy. Ngài làm gì rảnh rỗi đến vậy chứ.

Bị Đồng Á chửi xéo. Dật Tường ngậm bồ hòn làm vui sao dám phản biện. Chứ kỳ thực anh chính là rảnh rỗi đi buôn chuyện của Hàn lão đại nhà anh. Dật Tường ngẫm nghĩ:

- Hàn lão đại đi đâu kiếm ra 1 cô gái miệng mồm lanh lợi, thông minh và thú vị như vậy chứ. Nếu cô ta cãi nhau với lão đại thì ai thắng nhỉ. Lão đại khô cứng ít nói vậy, chắc là nghe đầy cả tai chịu đựng đến chết. Nghĩ thôi đã thấy vui.

Ngẫm nghĩ đến đây. Dật Tường bật cười khoái chí. Đồng Á thấy Dật Tường xuất thần thả hồn đi dạo thế. Cô đứng phắt dậy chào tạm biệt để rời đi:

- Lý tổng còn nhiều việc quan trọng cần suy nghĩ. Nếu không có gì căn dặn, tôi xin phép.

Nhớ lại chuyện lần trước gặp Dật Tường. Đồng Á lẩm nhẩm:

- Hắn tiếp cận mình vì ngụ ý khác. Việc đe dọa nghiêm trọng này chắc không liên quan gì hắn

Đồng Á đang tập trung suy nghĩ xem ai là người muốn đe dọa cô thì cánh cửa phòng cô lần nữa bật tung ra. Lần này là Hàn Từ Khôn. Trên gương mặt anh lúc này đủ mọi cảm xúc. Giận có. Lo có. Dỗi có. Quan tâm có. Khó xử có. Anh nghiêm giọng nhìn thẳng vào Đồng Á trách mắng:

- Bị thương không chịu nghĩ ngơi mà còn dám xuống giường. Ngươi coi thường sức khỏe của mình quá đó. Tưởng mình có 10 cái mạng sao. Mau lên giường nằm

Từ Khôn vừa nói vừa đi nhanh tới nắm tay Đồng Á cưỡng chế cô lên giường nằm nghĩ. Đồng Á còn đang lơ ngơ chưa kịp phản ứng khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của Từ Khôn trong phòng bệnh của cô. Từ ngày hôm cô khóc lóc bày tỏ với anh đến nay. Đây là lần đầu tiên 2 người gặp mặt nhau.

Từ Khôn im lìm lấy chăn đắp lên người cho Đồng Á rồi nhìn sang thấy mấy con thỏ bông mà fan tặng cho cô. Anh mím môi tức giận gạt bỏ làm những con thú bông rơi lung tung trên sàn. Từ Khôn nghiêm khắc nhìn Đồng Á giáo huấn:

- Thích thỏ bông đến không cần cả mạng sao. Sau này không được phép chơi đùa với thứ này nữa. Ta thấy ta sẽ phạt.

Từ Khôn dịu giọng chỉnh Đồng Á. Anh nói:

- Cái mạng nhỏ này của ngươi không phải của chỉ mình ngươi đâu. Đừng có làm càn

Không chỉ giáo huấn Đồng Á. Từ Khôn còn quay sang dạy dỗ đe nạt Kỳ Hoằng:

- Ngươi làm quản lý kiểu gì mà để Đồng Đồng phải gặp chuyện. Đám nghiệp dư bên ngoài đó mà ngươi cũng sắp xếp theo bảo vệ cho cô ấy được sao. Đổi hết đi. Làm không tốt thì không cần cả ngươi.

Kỳ Hoằng bị Từ Khôn mắng mà há hốc mồm. Anh cười khẩy thầm nghĩ:

- Mắng mình. Dạy mình làm. Đuổi mình. Hắn là ai chứ. Lấy quyền gì. Đám vệ sĩ bên ngoài kia là lần thứ 2 bị tẩn rồi đó. Làm sao chịu nổi

Nghĩ thế rồi Kỳ Hoằng mắng thầm Từ Khôn trong miệng:

- Đồ khó chịu, khó ưa, khó hầu. Đáng ghét. Đương không xuất hiện rồi mắng người.

Từ Khôn định nghiêm giọng khiển trách Kỳ Hoằng tiếp thì Đồng Á đã ngồi bật dậy lên tiếng chen ngang hỏi:

- Sao ngươi lại ở đây

- Ta ở đây lạ lắm sao

Từ Khôn tỉnh bơ đáp dù trong lòng anh biết rõ anh đến gặp cô thế này có chút kỳ lạ. Vì anh vẫn chưa có câu trả lời cho cô. Rất thẳng thắn không vòng vo. Đồng Á nói ngay:

- Ừm. Ngươi hiểu rõ. Ta và ngươi không thể gặp gỡ nhau như trước

Biết lời Đồng Á nói là ý gì. Từ Khôn không  thể trả lời cô ngay được nên anh nói sang chuyện khác:

- Chuyện đó khi khác chúng ta sẽ nói. Việc chính bây giờ là đảm bảo sự an toàn cho ngươi trước

Đồng Á ngớ người thì Từ Khôn giọng nghiêm túc tiếp tục nói:

- Ta sẽ sắp xếp thêm vệ sĩ chuyên dụng của ta theo bảo vệ cho ngươi. Kiểu đe dọa mang tính cực đoan này không thể qua quýt xem nhẹ được. Nó thật sự là mối nguy hiểm đe dọa tính mạng của ngươi

- Sao ngươi lại biết chuyện này

Đồng Á tỏ ra kinh ngạc. Vì chuyện này cả cô và Kỳ Hoằng cũng mới vừa biết. Sao anh lại biết được chứ. Từ Khôn rất đổi điểm tĩnh nói:

- Chuyện ta biết thế nào quan trọng sao. Những chuyện mà ta muốn biết thì sẽ biết được thôi. Điều quan trọng bây giờ là phải để ngươi được an toàn tuyệt đối và sớm điều tra người làm chuyện ác ý đó.

Rồi Từ Khôn bá đạo tự mình ra lệnh ép buộc Đồng Á phải nghe theo:

- Sau này chuyện đi lại của ngươi sẽ do An Kỳ sắp xếp. Điện thoại cũng phải cài GPS thiết bị định vị. Không được tự ý đi đâu 1 mình và ăn uống tự do không qua kiểm tra

Chưa dừng lại Từ Khôn còn chuyên quyền tự quyết ra lệnh cho người của anh đem những món đồ fan tặng cho cô đem đi bỏ hết:

- Đem những thứ này đi bỏ hết

Kỳ Hoằng đang choáng váng vì hành động ngang ngược chuyên chế của Từ Khôn thì Từ Khôn đã nhìn anh nghiêm giọng ra lệnh:

- Ngươi, sau này không được phép rời khỏi cô ấy và phải để ý kỹ những điều xảy ra xung quanh Đồng Đồng. Hiểu chưa.

Thấy Từ Khôn nãy giờ cứ tự ý quản chuyện của cô. Đồng Á lên tiếng phân bua:

- Ngươi đang làm gì vậy. Chuyện của ta. Ta tự giải quyết. Không cần ngươi quản

Từ Khôn quả quyết đáp:

- Ta muốn quản thì sao. Ai dám cản

- Ngươi. Ai cho phép ngươi

Đồng Á đáp trả thế nhưng Từ Khôn vẫn ung dung nhìn thẳng vào mắt cô nhấn mạnh:

- Ta chẳng những quản chuyện của ngươi, còn muốn quản cả tim ngươi và cả con người của ngươi. Chẳng phải đây là điều ngươi luôn muốn làm với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro