Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Không thể dối lòng

Chap 7:

- Nghe đám người rỗi hơi trên mạng này. Các kỵ sữ bàn phiếm thi nhau chửi bới ngươi là người vô học thiếu lễ phép chỉ có vẻ ngoài trên mức tầm thường mà đã dám đem đi dụ trai. Nghe mà máu muốn sôi lên bực hết cả người. Muốn tán vào mặt bọn người này 1 đấm cho hả giận. Đúng là mấy loại người dở hơi, nhàn rỗi thích buôn chuyện phím, đem chuyện người khác từ không nói có cho sướng miệng. Làm ta điên cả người

Vẻ bàng quan không thiết quan tâm. Đồng Á ngồi cho Thanh Thanh make up trang điểm cho cô, điềm nhiên nói:

- Này Viên cẩu, ngươi làm gì mà tức giận dữ đến vậy. Vì những chuyện không đâu mà tức đến độ mặt xanh môi tím thế kia tổn hại thân thể lắm. Bớt phát hỏa đi. Thời tiết nóng nực khô hanh, ngươi muốn tự thiêu hả.

Thanh thanh cũng nhanh miệng nói vào đá xoáy Kỳ Hoằng

- Tự vẫn kiểu này đỡ tốn tiền hỏa táng. Ta tán thành

Kỳ Hoằng giận dỗi chỉ tay hướng về Thanh Thanh điểm mặt

- Thanh Thanh. Ngươi dậu đổ bìm leo hả. Thừa cơ hội trù ẻo ta.

- Thì sao. Thanh Thanh cong cớn đáp trả.

- Ngươi. Kỳ Hoằng cắn môi vẻ mặt tức giận

Sợ cả 2 đùa giỡn quá trớn. Đồng Á ngăn.

- Thôi đi, đừng cãi nữa. Mà cũng đâu phải lần đầu ta bị mắng chửi kiểu này. Ngươi lồng lộng cái gì. Viên cẩu. Nhìn ngươi bây giờ y như con nhím xù lông vậy.

- Ta mà là con nhím gì chứ. Bà cô lớn ngươi mới đúng là con nhím xù lông thích chích người đó. Hứ

Kỳ Hoằng bĩu môi đáp ngược lại Đồng Á rồi anh nói thêm

- Mà ngươi hôm nay sao bình tĩnh vậy chứ. Có thể bình thản bàng quan cho qua. Ngươi uống lộn thuốc hả.

Bị mắng ngược lại. Đồng Á cười khẩy đáp:

- Này, Viên cẩu. Ngươi mới là người uống lộn thuốc phát điên lên đó. Hôm nay cả gan mắng luôn cả ta. Tìm chết

Ném cây cọ đánh phấn vào người Kỳ Hoằng thị uy rồi Đồng Á nói:

- Viên cẩu ngươi có não mà không chịu nghĩ.
Ta đâu có đủ thời gian mà ngồi đó đấu phím với bọn họ. Ta còn nhiều thứ cần làm lắm. Ngươi thích thì chơi với họ đi. Ta đây không quản.

- Ta tất nhiên là thích chơi với bọn họ rồi nhưng không phải cách này. Ta có cách hay hơn để giúp ngươi đè bẹp bọn người miệng thối thích lo chuyện người khác này làm ta vui hơn. Nhưng người phải giúp ta

Nghe Kỳ Hoằng vênh mặt nói vậy. Đồng Á phả tay từ chối:

- Ta hả. Ta đã nói là ta không xen vào rồi, ngươi lôi ta vào làm gì. Tự ngươi muốn làm gì thì làm 1 mình đi. Đừng kéo theo ta.

- Nhưng chuyện này không có ngươi thì không hoàn thành tốt được. Ngươi phải giúp ta.

Kỳ Hoằng phụng phịu làm bộ mặt đáng yêu nài nĩ Đồng Á:

- Năn nĩ ngươi đó, bà cô lớn. Hợp cùng ta chơi 1 chút đi.

Gạt tay của Kỳ Hoằng để trên vai của Đồng Á ra. Thanh Thanh mắt liếc xéo Kỳ Hoằng miệng nói:

- Kệ hắn đi. Đừng giúp hắn tiểu thơ

- Xì

Tức tối muốn bổ nhào vào Thanh Thanh ăn thua đủ cho cô nàng ta chừa cái thói thọt chen ngang kiểu làm rối chuyện này. Kỳ Hoằng đưa tay làm điệu bộ muốn đánh Thanh Thanh

- Ngươi suy nghĩ kỹ chưa.

Bị Thanh Thanh nhìn thấy hăm he. Kỳ Hoằng cong cớn phân bua:

- Ta là đang giúp tiểu thơ nhà ngươi trừng trị bọn người nói xấu cô ấy. Ngươi hiểu chuyện 1 chút hợp tác chút đi. Cứ hoạch họe ta làm gì.

Thanh Thanh nghe vậy im lặng không quấy rối nữa. Kỳ Hoằng quay sang nài nĩ Đồng Á:

- Ngươi nghĩ sao hả. Đồng ý với ta đi

- Haizz. Thật là. Đồng Á thở dài ngao ngán đành miễn cưỡng nghe theo Viên Kỳ Hoằng:

- Nói. Ngươi muốn ta làm gì đây. Nhưng nói trước chỉ lần này thôi đó. Ta không tham gia mấy chuyện tào lao này đâu. Hiểu chưa

Vẻ mặt khoái chí Kỳ Hoằng nói:

- Biết rồi. Biết rồi. Bà cô lớn ngươi đừng càu nhàu nữa

Dứt lời Kỳ Hoằng liền lấy điện thoại ra gọi cho thầy Ngôn Luân Hành, thầy giáo dạy thư pháp của Đồng Á và nói:

- Thầy ngôn. Là tôi. Quản lý Viên, quản lý của Đồng Á. Nghe nói thầy sắp khai trương 1 lớp học thư pháp của thầy ở quận phía tây. Ngày hôm đó không biết thầy có thể để Đồng Á cùng đến tham dự cùng thầy chia vui cùng thầy và cắt băng khánh thành với thầy được không ạ. Tiện thể có thể giới thiệu cô học trò cưng ưng ý này của thầy trước mặt mọi người tăng thêm sự hứng thú quan tâm của tất cả mọi người ở đó.

Thầy Ngôn mừng rỡ nhận lời ngay:

- Đương nhiên là được. Ta cầu còn không kịp. Cũng lâu rồi, ta không gặp Đồng Đồng rồi. Ngươi nhớ nhắn con bé đừng quên đem theo rượu hoa quả tự ủ cho ta nếm thử đó. Ta đang thèm rượu của hắn ủ.

- Dạ. Tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy. Vậy tôi cám ơn thầy trước

- Không có gì

Vẻ mặt tươi rói Kỳ Hoằng vênh mặt láo lếu tự mãn nói:

- Thế là đại công cáo thành. Lúc đó để xem khi thấy ngươi cùng thầy Ngôn sánh bước thân mật xưng hô thầy trò với nhau, bọn người bẻm mép miệng thối kia sẽ có vẻ mặt thế nào đây. Chắc là mồm chữ a mắt chữ o cả.

Hiểu ý đồ của Kỳ Hoằng. Thấy vẻ mặt anh thích thú vậy. Đồng Á thở hắt ra nói:

- Viên cẩu ngươi thật là lắm trò. Cao tay thật đó. Thì ra ngươi muốn nhờ danh tiếng của thầy Luân Hành để tẩy trắng danh tiếng biện minh cho ta, nhân tiện dạy dỗ bọn ngươi kia. Ngươi cũng thật là. Rỗi hơi y bọn họ. Tự nhiên đi làm phiền đến thầy và còn làm ta hao tốn đi không ít rượu hoa quả của ta nữa.

Kỳ Hoằng phân trần:

- Này. Ngươi đừng nói kiểu như ngươi bị thiệt thòi vậy chứ. Dù gì thì cũng là vì thiện ý ta muốn giúp ngươi xả giận. Để bọn người não tàn này đừng tưởng như hay lắm chuyện gì cũng biết hết, rồi đi nói xấu người khác. Hơn nữa cũng lâu rồi ngươi không gặp lại thầy củ của ngươi mà. Ông ấy chắc nhớ ngươi lắm. Ngươi là học trò ưng ý nhất của ông ta. Xem như là 1 công đôi việc cho ngươi đi thăm thầy ngươi làm tròn đạo nghĩa. Ngươi đừng nhăn nhó như thế nữa

- Cái mồm ba tất lưỡi luồn lách đủ đường ba phải của viên cẩu ngươi. Giỏi bày trò lấp liếm. Ta nghe ngươi là được chứ gì. Mồm mép

Phàn nàn Kỳ Hoằng thế nhưng Đồng Á cũng đồng ý cùng anh phối hợp. Cả 2 đang vui vẻ thế thì bên phía công ty điện tử Vivo cisco vào thông báo buổi quảng cáo bị hủy dời lại ngày mai. Khiến cả Kỳ Hoằng và Đồng Á nhìn nhau tỏ ra bất ngờ có chút hoang mang không hiểu lý do

- Sao lại đột ngột hủy bỏ vậy chứ

Kỳ Hoằng đang lầm bầm thế thì điện thoại của anh chợt reo lên là An Kỳ, trợ lý riêng của Từ Khôn gọi. Nghe xong cuộc gọi chuyển lời cho Từ Khôn của An Kỳ. Kỳ Hoằng hiểu ra vấn đề ngay. Anh lắc đầu nhìn Đồng Á ngao ngán nói:

- Ngươi lần này liên lụy người khác rồi, bà cô lớn

Vẻ mặt quạo quọ không vui. Đồng Á nhìn Từ Khôn trong bộ dạng tươi rói chào đón cô ở phòng chính. Cô khẽ căn môi nén giận nhìn anh nói:

- Ép buộc được ta. Ngươi hình như rất vui

- Chỉ cần nhìn thấy ngươi. Ta liền tự thấy vui. Không có lý do ngoài lề khác

Từ Khôn điềm nhiên đáp lại như vậy với vẻ mặt đắc ý, còn chủ động đưa tay cho cô quàng vào. Tâm tình của Đồng Á càng trở nên tệ hơn. Vì cô bây giờ càng hiểu rõ, cô càng chống đối anh thì tức khắc những người xung quanh cô sẽ vì cô mà vương vào bị liên lụy. Như Ân tổng của công ty điện tử Vivo hôm nay vậy, vì cô mà phải hủy bỏ buổi quảng cáo sản phẩm mới. Nghĩ mà ấm ức cảm thấy bực bội, Đồng Á tiến tới đưa tay vào nắm lấy tay anh vừa quay sang nhìn anh nói:

- Bớt lừa đảo đi.

Nhẫn nại trìu mến quay sang nhìn mặt Đồng Á. Từ Khôn nhẹ nhàng nói:

- Lời thật lòng sẽ làm người khác cảm nhận thấy. Ngươi không cảm nhận được sao.

- Thấy gì chứ. Ta không thấy gì hết.

Dối lòng. Đồng Á qua quít chối phăng. Từ Khôn nhìn biểu hiện ngượng ngập lảng tránh vậy, cười hài lòng nói:

- Biểu hiện của ngươi như vậy. Ta tự biết có câu trả lời rồi.

Bị Từ Khôn nhìn ra. Đồng Á thẹn thùng lấp liếm đổi chủ đề để trốn tránh:

- Quyền lực dùng sai chổ bị ngươi đem ra chơi đùa vậy. Ngươi không sợ sẽ có ngày bị phản lại gây hậu quả sao.

- Ngươi vì lo cho ta nên nói vậy hay vì tức giận với mà ta mà nói thế

- Tùy ngươi hiểu đi

Tủm tỉm ánh mắt mang ý cười nhìn Đồng Á. Từ Khôn nói:

- Vậy ta sẽ hiểu là ngươi đang lo cho ta. Không cần lo lắng. Ta đủ sức để xoay chuyển mọi thứ không làm ngươi phải lo lắng cho ta mà phải nhắc nhở vậy.

- Hứ. Toàn mơ hảo. Tự luyến

Nói không lại cái mặt dày của Từ Khôn. Đồng Á khẽ nguýt anh 1 cái, im lặng không thèm nói gì nữa mà đi bên cạnh anh. Từ Khôn biết liền khẽ cười tiếp tục nói:

- Mùa hoa lavender sắp nở ta đưa ngươi đi ngắm. Ngươi cười lên được rồi chứ. Lâu rồi ta không nhìn thấy lúng đồng tiền của ngươi.

- Hứ. Ngươi không định vào sao. Đứng đây nói hoài thế.

Đồng Á chu môi nguýt Từ Khôn 1 cái rõ dài rồi. Từ Khôn nhìn vẻ mặt Đồng Á phụng phịu hờn dỗi vậy mím môi cười thật tươi. Anh là đang nói thật, chỉ cần gặp mặt cô tâm trạng anh sẽ tự khắc vui ngay bao nhiêu buồn bực đều tan biến. Nắm chặt tay Đồng Á giữ chặt tay cô trên khuỷu tay anh, nói:

- Vào thôi

Từ Khôn dẫn Đồng Á đến 1 vườn nho và xưởng rượu vang lâu đời và có tiếng ở Đài Bắc. Người quản lý ở đây và giám đốc phân xưởng cũng những bộ phận khác đã nhanh chóng ổn định vị trí xếp hàng để lễ phép chào đón Từ Khôn. Họ vừa nhìn thấy anh đồng loạt hô

- Chủ tịch

- Ừm

Từ Khôn ừ nhẹ đáp lại rồi bình thản quay sang giới thiệu Đồng Á với nhân viên ở đây:

- Đây là Lăng Đồng Á. Mọi chuyện ở đây sau này phải thông qua cô ấy quyết định

Tất cả mọi người nghe Từ Khôn giới thiệu về Đồng Á vậy liền cúi đầu kính cẩn chào cô:

- Dạ. Chào Tiểu thơ Đồng Á

Thấy mọi người kính lễ với cô như vậy. Đồng Á hơi ngượng ngùng. Từ Khôn nhìn vẻ mặt của cô mà khẽ cười thích thú, rồi anh giới thiệu cho cô biết sơ bộ hoàn cảnh nơi đây:

- Đây là 1 nơi sản xuất rượu vang có tiếng ở Đài Bắc này. Nơi này ta mới mua lại cách đây không lâu chỉ mới được vài năm, đang trong quá trình điều chỉnh lại về mặt chất lượng để khuếch trương sản xuất số lượng lớn. Những người này đều là nhân viên làm việc lâu năm ở đây, họ sẽ giúp ngươi hiểu hơn mọi thứ ở đây để làm việc

Đồng Á gật đầu xác nhận đã hiểu, cô rất chăm chú lắng nghe Từ Khôn giải thích, rất tập trung không hề qua lo, thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Từ Khôn nhìn thấy khẽ mĩm cười

- sau này như ta đã nói mọi chuyện ở đây giao ngươi.

Nghe Từ Khôn nghiêm túc nhấn mạnh vậy. Đồng Á có chút áp lực, giọng ỉu xìu nói:

- Ngươi không sợ ta làm không tốt gây tổn thất lớn cho ngươi mà dám giao cho quyền định nơi này cho ta

Từ Khôn thản nhiên đáp:

- Tim của ta còn giao ngươi được. Còn cái gì không giao cho ngươi quản được chứ.

Những lời ngại ngùng như thế mà Từ Khôn dám tỉnh bơ nói trước mặt bao người lạ ở đây mà không thẹn, vô tư như thể chỉ có 2 người. Đồng Á mặt đỏ bừng mắc cỡ mím môi mở to mắt nhìn anh đe. Nhưng Từ Khôn tỏ ra tỉnh rụi không quan tâm cười tươi thỏa thích bàng quan nói:

- Ta dẫn ngươi đi tham quan 1 vòng cùng họ xem công việc cụ thể ở đây

- Ừm. Đồng Á đành gật đầu đồng ý theo

Từ Khôn nói với Micheal Lưu giám đốc điều hành quản lý mọi việc ở đây:

- Mọi chuyện chuẩn bị hết rồi chứ

Micheal lễ phép gập người đáp:

- Dạ. Ta sắp xếp chuẩn bị theo lệnh của chủ tịch

- Dẫn đường đi

Micheal cung kính cúi đầu vâng lệnh nói:

- Dạ, mời chủ tịch, mời tiểu thơ Đồng Á

Micheal Lưu dẫn Đồng Á tham quan nơi ủ rượu từ khâu sơ chế đến thành phẩm và các công đoạn khác. Các loại rượu nơi đây sản xuất...vân..vân... Sợ có quá nhiều thứ trong 1 lúc Đồng Á sẽ không theo kịp. Từ khôn im lặng theo bên cạnh quan tâm liền hỏi cô:

- Ngươi theo kịp chứ. Cần Micheal nói chậm lại và giới thiệu cho ngươi lần nữa không

- Không cần. Ta rõ cả mà

Đồng Á tự tin đáp vậy. Từ Khôn cười mĩm nhìn cô hài lòng. Đồng Á quay sang nhìn thấy lườm anh nói:

- Ngươi nhìn ta như vậy là đang xem thường ta

- Ngươi thông minh lanh lợi như vậy ta sao lại phải xem thường ngươi kia chứ. Ta cười vì là ta đang tự hào, bản thân ta đã không trao tim cho nhầm người

Lại thả thính. Đồng Á mặt thoáng đỏ lên 1 tí rồi cô đáp trả Từ Khôn:

- Nơi này là làm việc đó. Ngươi nghiêm túc chút đi. Vả lại, thùng ở đât dành đựng nho hết rồi. Ngươi rắc thính bừa bãi vậy. Không có người hốt càng không có chổ đựng đâu. Đừng làm phiền người khác

Bị Đồng Á nhắc khéo vậy. Từ Khôn vẫn giữ sự điềm nhiên thường ngày và nói:

- Ngươi cất kỹ vào. Đừng làm rơi ra là được. Không phải sao

- Miệng ngươi đúng là bôi mỡ. Còn hơn cả cái miệng ba hoa xu nịnh Viên cẩu. Ngươi đi chổ khác thưởng rượu đi cho ta nhờ. Đừng phiền ta làm việc. Mắc công làm ta làm sai việc

Bị Đồng Á nhằn. Từ Khôn tỏ ra nhún nhường nghe theo lời cô nói:

- Được rồi. Ngươi làm việc tiếp đi. Ta lên trên uống rượu chờ ngươi

Từ Khôn đi rồi. Đồng Á thở phào nhẹ nhõm cùng Micheal tiếp tục công việc. Sau khi được Micheal giới thiệu sơ bộ mọi công việc cần làm, Đồng Á đi theo sự hướng dẫn của Micheal Lưu ra tận vườn nho rộng lớn cả ngàn hecta, bạt ngàn phủ 1 màu xanh mướt nhìn như vô tận kia, để cô được tận mắt nhìn thấy những cây nho đang trong thời gian phát triển tốt và tương lai sẽ đạt sản lượng rất cao mang lại những chai rượu ngon như thế nào

- Tiểu thơ Đồng Á. Ngồi xuống đây nghĩ ngơi và uống 1 chút rượu vang đi

Nghe Micheal mở lời mời vậy. Đồng Á đi cả 1 buổi cũng mệt mõi nên nhận lời ngay

- Ừm. Được

Đồng Á ngồi xuống vừa thưởng thức rượu vang vừa tận hưởng bầu không khi trong lành nơi đây. Thả lỏng toàn thân. Đồng Á tay cầm ly rượu và khẽ nhắm mắt lại tận hưởng niềm khoan khoái lúc này. Không để ý Micheal đã đi từ lúc nào mà thay vào đó là 1 người khác, Đồng Á không hay biết nên vô tư nói:

- Vừa thưởng thức rượu và vừa hưởng phong cảnh thế này. Đúng là rất thi vị, rất thoải mái, anh nói có phải không. Micheal.

- Thích như vậy, mà lúc đầu sao ngươi lại khăng khăng từ chối ý tốt của ta

Nghe giọng nói của Từ Khôn. Đồng Á giật mình mở mắt nhìn anh

- Sao lại là ngươi. Micheal đâu

Không trả lời Đồng Á. Từ Khôn nghiêm mặt nhìn cô nói:

- Không phải ta. Thì ngươi muốn là ai hả

Đồng Á chưa đáp trả thì Từ Khôn đã nói thêm

- Dám ở đây ngồi thưởng rượu bỏ ta 1 mình ở trên kia.

Đồng Á phân bua trả treo:

- Chả phải ngươi bảo ta đến đây phẩm rượu sao. Còn trách ta

- Phải trách ngươi thôi. Trách ngươi lòng dạ bạc bẽo vô tâm vô phế. Lúc nào cũng chống đối ta. Lờ đi tấm lòng của ta. Còn thẳng thừng phủi bỏ không thương tiếc. Hại ta luôn lo lắng không yên mà chờ ngươi phải chạy đến tận đây làm rõ

Biết mình sai và không chịu nỗi những lời ngọt ngào dỗ dành của Từ Khôn làm lòng cô xao động không giữ được lý trí nên cô đứng khắc dậy trốn tránh nói:

- Ta không muốn ngươi lèo nhèo nữa.

Nói xong Đồng Á đi nhanh vào vườn trồng nho lẩn tránh. Hiểu lòng cô và cách cư xử của cô lúc này đang bối rối. Từ Khôn nào thâ bỏ qua cơ hội này. Anh cũng chạy nhanh đuổi theo cô

Chạy trốn gấp gáp vì sợ Từ Khôn đuổi theo quấy nhiễu tâm tình cô. Đồng Á vô ý đâm vào thân cây được người dân dựng làm dàn để trồng nho. Làm nó bất ngờ bị gãy đứt đoạn, không chống đỡ được làm cả dàn nho ở phía trên và ngã xuống ngay vào người không đường né tránh . Trong lúc nguy hiểm ấy, Từ Khôn từ xa đã nhìn thấy liền nhanh như chớp lao đến không tiếc thân người lấy lưng che chắn cho Đồng Á để cô không bị dàn cây đè làm bị thương. Từ Khôn để cô nằm ở dưới thân ngừơi to lớn vững chắc của anh, ôm trọn cô trong lòng, che lấp cả người Đồng Á . Không để chút cây gai hay cành cây nào của dàn nhỏ đâm vào người làm đau cô.

Nhìn thấy tình cảnh đó mọi người xung quanh gần đó lao đến giúp đỡ kéo dàn đỡ ra. Nhất là An Kỳ và những vệ sĩ thân cận theo bảo vệ Từ Khôn. Họ đã không đảm bảo an toàn cho anh, làm rơi vào tình huống nguy hiểm nên mặt ai nấy đều tái xanh gọi Từ Khôn liên tục:

- Chủ tịch

Được An Kỳ và các vệ sĩ an toàn dở lấy dàn cây đổ ra để giúp Từ Khôn và Đồng Á. An Kỳ lính quýnh hỏi Từ Khôn :

- Chủ tịch. Chủ tịch không sao chứ

Từ Khôn phả tay ra hiệu không sao. An Kỳ nhìn thấy vai Từ Khôn bật ra máu hốt hoảng định nói:

- Chủ tịch, vai ngài...

Nhưng anh chưa nói hết thì Từ Khôn đã đưa mắt ra dấu để An Kỳ im lặng.

Thoát chết trong gan tất vì được Từ Khôn tương cứu kịp thời. Đồng Á ngồi xỏm dậy. Cô không lo cho mình mà gấp gáp quay sang quan tâm hỏi thăm Từ Khôn ngay:

- Ngươi không sao chứ

Từ Khôn cũng đồng thanh hỏi cô y vậy:

- Ngươi không sao chứ

Đồng Á lắc đầu đáp:

- Không sao

Nghe vậy Từ Khôn thở phào nhẹ nhõm. Đồng Á gấp gáp hỏi lại anh:

- Còn ngươi.

Từ Khôn điềm tĩnh đáp lại:

- Ta không sao.

- Có bị thương ở đâu không

Nghe Đồng Á lo lắng hỏi vậy. Từ Khôn chưa kịp trả lời Đồng Á đã cô lại hỏi đồn liên tục:

- Có trúng đầu không. Ta thấy ngươi đưa lưng ra đỡ. Để ta xem lưng cho ngươi

Rồi vì quá sợ hãi vì tình huống nguy hiểm mới xảy ra và vì lo lắng cho Từ Khôn. Đồng Á lên tiếng nhăn mặt trách yêu anh:

- Tự nhiên ngươi lao ra đỡ dùm ta làm gì. Ngươi xem lỡ cây ngã làm ngươi bị thương thì làm sao.

Cô lính quýnh nói:

- Mau xem xem có bị cây ngã đâm vào đâu làm thương tổn thân thể ngươi không. Cho ta xem

Đồng Á cuống quýt tay chân lúng túng sờ khắp người Từ Khôn nhưng anh đã ngăn cô làm rộn. Vẻ mặt tươi cười vì Đồng Á quan tâm lo cho anh đến vậy . Từ khôn lém lỉnh nhìn cô hỏi:

- Ngươi là đang lo cho ta

Nghe Từ Khôn đột nhir6n hỏi vậy. Đồng Á khựng lại. Cô ngượng vì bị Từ Khôn nhìn thấu. Đồng Á chối băng:

- Còn lâu á. Ta chỉ lo đám người thương yêu ngươi đổ lỗi cho ta. Vì ta mà ngươi bị thương thôi.

- Có ta ở đây. Ai dám to gan đổ oan ngươi. Bắt ngươi lãnh trách nhiệm

Lời nói nồng nặc vị yêu thương. Đồng Á nhìn gương mặt cười cười của Từ Khôn thì từ thương thành giận. Cô nguýt yêu 1 cái rồi nói:

- Xì ta cóc thèm. Ta mặc kệ ngươi

Nới rồi cô nhanh tay phủi phủi chiếc mông vì té chạm đất lúc nãy mà dị dơ. Từ khôn cũng tự nhiên đưa tay giúp cô phủi đất bám. Hành động đơn giản của anh vậy mà làm mặt Đồng Á đỏ lựng. Từ Khôn dỗ cô anh nói:

- Đừng dỗi nữa. Ta không trêu ngươi nữa.

Từ Khôn đứng dậy điềm tĩnh giúp Đồng Á chỉnh chu quần áo tóc tai rồi quan tâm hỏi cô nói

- Ngã đau lắm không. Đưa ta xem

Còn ngượng nên Đồng Á chỉ lắc đầu nhẹ đáp:

- Ta không có sao. Ta được người che chắn hết rồi

- Vậy thì tốt. Từ Khôn an nhiên đáp:

- Ngươi bị thương ta đau lòng lắm

Rồi Đồng Á lảng tránh ánh mắt dịu ngọt của Từ Khôn. Cô chống chế đổi chủ đề né tránh. Cô tầng hắng khẽ cúi đầu né tránh nhìn anh hỏi:

- Còn ngươi. Thật không sao

Từ Khôn cười nhẹ đưa tay vuốt má Đồng Á đáp:

- Trên đời này ngoài việc ta bị ngươi làm ta tức đến tim đau phổi vỡ, tổn thọ vì cãi nhau với ngươi thì có chuyện gì làm ta bị thương được cơ chứ. Ta thật không bị gì cả. Ngươi yên tâm rồi chứ

Trong lòng vốn rất thích và đổ sụp vì lời nói ngọt ngào của Từ Khôn nhưng Đồng Á vẫn chống chế. Cong môi phản đối lời chọc khuấy trêu cô của Từ Khôn. Đồng Á phản bác:

- Đừng có đổ oan cho ta. Ta làm gì có sức ảnh hưởng đến ngươi lớn vậy

Từ Khôn vẫn giữ nét mặt cao lãnh vốn có không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt lạnh băng kia, nhưng lời nói thì vô cùng nghiêm túc và có tác động mạnh đến Đồng Á chứng minh tấm lòng của anh dành cho cô. Kề sát mặt cô Từ Khôn nói:

- Việc ta làm mọi cách xuất hiện ở những chổ thế này cùng ngươi, còn không đủ chứng minh với ngươi tấm lòng của ta. Ngươi còn định chống chế đến chừng nào. Sao không thuận ý theo trái tim ngươi chấp nhận làm hòa với ta.

Đuối lý Đồng Á ấp úng đáp ngang:

- Ta không thèm đôi co với ngươi. Ta...

Nói xong Đồng Á định bỏ đi nhưng chợt thấy trên chiếc áo vest màu xanh lam của Từ Khôn đang dần hiện ra những dấu vết rỉ máu trên vai. Cô hốt hoảng nói:

- Vai ngươi bị thương rồi kìa. Nó đang chảy máu.

- Ừm. Từ Khôn liếc nhìn 1 cái rồi ừ qua loa đáp lời Đồng Á

- Không sao

Đồng Á giảy nảy nhào tới và nói:

- Không sao cái gì. Ngươi còn cố, còn điềm tĩnh được sao. Chảy máu rồi kìa. Mau đi kiểm tra.

Thấy biểu hiện lo lắng của Đồng Á dành cho anh như vậy. Từ Khôn cười mĩm nhanh tay nắm lấy tay Đồng Á kéo ngã vào lòng anh ôm siết lấy. Anh nói:

- Đừng làm rộn. Vết thương nhẹ thôi. Ngươi thành thật vậy. Ta bị thương 1 chút có làm sao chứ.

Ngượng ngùng nên Đồng Á đẩy Từ Khôn ra và nói:

- Đừng có làm càn. Mau đi kiểm tra đi. Đừng xem thường. Lỡ ngươi bị gì ta phải chịu trách nhiệm đó.

- Vậy ngươi giúp ta kiểm tra

- Ta có là bác sĩ đâu.

Đang ngớ người Đồng Á cứ thế bị Từ Khôn lôi đi giữa đám đông. Nãy giờ mọi người đứng xung quanh xì xầm bàn tán không ai dám chen ngang xen vào câu chuyện của 2 người. An Kỳ rất tinh ý ra lệnh cho các vệ sĩ đứng bao xung quanh Từ Khôn và Đồng Á để cho 2 người 1 khoảng trống đủ an toàn đủ riêng tư để nói chuyện, bày tỏ tình cảm với nhau mà không bị người xung quanh lao vào quấy nhiễu.

Kéo tay Đồng Á đi thẳng vào phòng. Từ Khôn ngồi nhanh xuống sopha ngẩng đầu nhìn Đồng Á bằng ánh mắt chờ đợi. Anh nói:

- Ngươi giúp ta cởi áo ra kiểm tra đi

Đồng Á nhăn mặt khó xử đáp:

- Ta đã nói ta không phải bác sĩ mà. Làm sao giúp ngươi kiểm tra. Ngươi đừng làm càn nữa. Để ta bảo trợ lý của ngươi gọi bác sĩ giúp ngươi thì hơn.

Nghe Đồng Á nói vậy. Từ Khôn ngoan ngoãn nghe lời cô

An Kỳ gọi cho bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho Từ Khôn. Trong lúc bác sĩ kiểm tra vết thương trên vai cho Từ Khôn. Đồng Á ngồi bên cạnh quan sát. Vết thương trên vai Từ Khôn là do 1 cành cây gãy sướt và đâm vào, vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng có 1 vết bằm hằn xanh khác trên vai anh khá dài. Có lẽ là do lúc nãy anh đưa lưng ra đỡ cho cô mà có. Đồng Á nhìn thấy không khỏi xót, môi cô cắn nhẹ, tay nắm chặt. Từ Khôn tinh ý thấy. Đưa tay ra nắm nhẹ tay Đồng Á trấn an cô.

- Chỉ là xây sát nhẹ thôi. Không nghiêm trọng. Nhưng để tránh bị nhiễm trùng. Tôi sẽ kê 1 ít thuốc chống viêm và tan máu bằm cho chủ tịch

- Ừm

Bác sĩ và An kỳ đi rồi. Từ Khôn nhìn vẻ mặt vừa xanh vừa nhợt nhạt và ủ dột thất thần của Đồng Á thì xoa nhẹ tay cô và hỏi:

- Ngươi sao vậy

Đồng Á không nghe thấy lời Từ Khôn vừa hỏi cô. Cô cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

- Cảm giác đau xót nhói lòng này là gì chứ. Ta bắt đầu không ổn rồi. Lo sợ thật rồi. Phải mà. Ta yêu hắn nhiều và ngày càng nhiều, đến nỗi để vị trí hắn lấp đầy trái tim mình. Nếu 1 ngày lỡ như không có hắn bên cạnh, không được hắn lo lắng vì hắn không còn yêu thích ta nữa. Ta sẽ tan nát cõi lòng, mất hết lý trí, ta không còn là ta nữa. Chỉ còn cách hủy đi thể xác linh hồn này mới hết đau, mới quên được hắn. Ta đã hiểu mọi vấn đề rồi.

Đồng Á suy nghĩ thế rồi mặt xụ xuống buồn bã trông thấy, cô đau đau nhìn Từ Khôn rồi nước mắt chợt rơi xuống. Từ Khôn trông thấy khả sừng sờ anh siết chặt tay lo lắng hỏi

- Ngươi làm sao vậy. Ta bị thương làm ngươi sợ đến mức đó à.

Anh liên tục trấn an cô:

- Bác sĩ đã nói ta không bị gì hết mà. Ngươi an tâm đừng hoảng.

Thấy Đồng Á nhẹ lắc đầu phủ nhận hồi đáp. Từ Khôn thở phào. Anh nhỏ giọng thật dịu dàng vừa tay đưa lên giúp Đồng Á lau nước mắt vừa quan tâm hỏi:

- Vậy là chuyện gì khiến ngươi bật khóc đến như vậy. Ngươi vốn ít khi mít ướt như vậy mà. Bây giờ khóc như con mèo hoa. Làm ta đau lòng đó

Đồng Á nhìn Từ Khôn trăn trối rồi quyết định nói hết suy nghĩ trong lòng cô lúc này cho anh rõ.

- Ngươi chắc luôn nghĩ mấy ngày qua ta chỉ ngang bướng làm lẫy với ngươi đâu để khiến ngươi chiều chuộng ta có phải không. Ta thừa nhận ta có suy nghĩ non dại đó bướng bỉnh hờn dỗi với ngươi bắt ép ngươi kết hôn với ta. Càn quấy chống đối ngươi. Nhưng bây giờ ta thật hiểu rõ lòng mình nghĩ gì rồi.

Ánh mắt đượm tình. Để hình bóng của Từ Khôn tràn ngập trong đáy mắt cô. Đồng Á thẳng thắn bộc bạch:

-Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi nhưng không có cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở bên ngươi. Ta luôn lo sợ sẽ mất ngươi bất cứ lúc nào, luôn lo sợ ngươi bỏ rơi ta. Vì ở đây của ngươi không hoàn toàn thuộc về ta

Đồng Á vừa nói vừa đưa tay để lên trái tim của Từ Khôn. Mặt thật buồn rười rượi, nước mắt thì không ngừng rơi. Cô khóc nức nở nói:

- Ta sợ ta không ngăn được chính mình sẽ là 1 Y bình thứ hai như trong tác phẩm dòng sông ly biệt của nhà văn Quỳnh Dao tự hủy bản thân vì ngươi phụ ta.

Vừa nói nước mắt rơi ràng rụa trên mặt Đồng Á. Khiến Từ Khôn vô cùng ngỡ ngàng. Lần đầu anh thấy cô khóc bi thương đến vậy và yếu đuối đến vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy tinh thần Đồng Á hoảng loạn vậy. Từ Khôn sau 1 lúc dỗ dành Đồng Á cho cô bình tĩnh lại. Anh làm theo lời Đồng Á gọi cho Kỳ Hoằng quản lý của cô đến để đưa cô về và anh cũng theo dìu cô ra xe. Rồi cẩn thận căn dặn Kỳ Hoằng:

- Đưa cô ấy về thẳng chung cư nghĩ ngơi, hôm nay đừng để cô ấy làm việc.

- Tôi biết rồi. Kỳ Hoằng đáp

Xe đi rồi. Từ Khôn thở dài nhìn theo, đúng là anh phải thừa nhận chuyện của anh và Đồng Á đã không còn trở lại như trước như lời cô nói

Dật Tường ngồi trong xe từ xa vô tình trông thấy

- Hàn lão đại có cử chỉ thân mật với minh tinh giải trí Hoa Ảnh, Lăng Đồng Á. Lẽ nào cô ta chính là người tình bí mật của lão đại.

Dật Tường cười mĩm khoái chí nói:

- À không. Phải gọi là Hàn đại tẩu mới đúng. Lão đại giấu kỹ thật.

Vẻ mặt thích thú vì phát hiện ra bí mật động trời của Từ Khôn giấu bọn anh bao lâu nay. Dật tường lém lĩnh nói:

- Hèn gì khi ấy Hàn lão đại có biểu hiện kỳ lạ vậy khi mình nhắc đến cô diễn viên trẻ xinh đẹp này. Mình có nên ra tay nịnh nọt với Hàn đại tẩu 1 chút để lấy lòng trước không.

Vẻ mặt lo lắng ngồi trong xe Kỳ Hoằng không ngừng hỏi Đồng Á:

- Ngươi sao lại ra nông nổi này

Nhìn bộ dạng thiểu nảo thiếu thần của Đồng Á. Kỳ Hoằng thắc mắc hỏi tới:

- Hắn làm gì với ngươi. Sao ngươi lại trở nên như vậy hả.

Đồng Á vẫn im lặng không lên tiếng mà nước mắt thì lại rơi. Nét mặt rất buồn bã. Kỳ Hoằng cuống quýt năn nĩ

- Này sao ngươi im lặng hoài vậy. Ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi nói gì đi chứ bà cô lớn. Đã xảy ra chuyện gì hả

- Bà cô lớn.

- Đồng Á à

Kỳ Hoằng hoảng kinh thất thanh gọi nhưng Đồng Á mải mai không phản ứng. Cô cúi mặt òa khóc cực lớn. Kỳ Hoằng thấy lúc này e rằng không hỏi được gì nên đành im lặng không hỏi nữa. Im lặng ngồi cạnh Đồng Á lấy khăn giấy cho cô lau và đưa tay vuốt lưng xoa dịu cho cô nén đau lòng.

Về chung cư cho Đồng Á lên giường ngồi nghĩ. Kỳ Hoằng lấy ly nước trà đưa Đồng Á  và nói:

- Ngươi uống ít trà sâm cho bình tĩnh lại đi

Nhét ly nước vào tay Đồng Á rồi Kỳ Hoằng nói thêm:

- Ta đã hủy lịch trình chiều nay và cả ngày mai nữa cho ngươi rồi. Ngươi an tâm nghĩ ngơi đi há. Cho con người thoải mái chút. Ta đi nấu ít cháo yến cho ngươi.

Kỳ Hoằng định đượm bước đi. Thì Đồng Á bất ngờ lên tiếng gọi lại:

- Viên cẩu à. Ta hình như không trở về chính ta như ngày xưa được nữa rồi

Thấy Đồng Á chịu lên tiếng, Kỳ Hoằng thở phào nhẹ nhõm, anh khuyên giải cô:

- Ai cũng phải trưởng thành mà sau có thể y vậy mãi được. Đây cũng là điều bình thường mà. Ngươi đừng nghĩ ngợi lung tung.

- Thật sao. Thật là bình thường sao

Kỳ Hoằng cố tình nói lãng chủ đề để làm Đồng Á vui

- Ừm. Tất nhiên rồi. Ngươi nghĩ xem, bây giờ ngươi đẹp hơn xưa rất nhiều. Đâu còn là tiểu tinh nghịch như lúc xưa nữa. Ta thấy ngươi bây giờ rất tốt. Giống như xưa làm gì. Ta đây lại sợ ngươi giống lúc xưa lắm. Rất càn quấy, nông nổi, lại hay thích đánh người bậy bạ xả giận. Nhất là thường xuyên đánh ta liên tục mỗi khi không làm vừa lòng ngươi. Ta không muốn quay lại như xưa đâu

Biết Kỳ Hoằng nói vậy là cố ý dỗ cô. Đồng Á khẽ mím môi cười nhẹ. Kỳ Hoằng nhìn thấy thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ lồng ngực thở khì nói:

- Ngươi cười lại rồi. Ngươi làm ta sợ đó

Đồng Á trải lòng tâm sự với Kỳ Hoằng:

- Ta hôm nay lại lần nữa hạ mình trước hắn. Cho hắn  thấy hết tâm tư suy nghĩ và con người của ta.

- Hả

Kỳ Hoằng tỏ ra bất ngờ rồi quan tâm tiếp tục hỏi Đồng Á:

- Kết quả thế nào. Lẽ nào tên mặt lạnh đó lại từ chối ngươi. Nên ngươi mới đau lòng đến vậy.

Đồng Á chưa kịp trả lời thì Kỳ Hoằng đã nhanh miệng mắng Từ Khôn:

- Cái tên tra man tham lam đó. Hắn đã không muốn ngươi làm vợ hắn vậy mà cứ dây dưa giữ lấy ngươi làm khổ ngươi. Ta thật muốn đấm vào cái mặt tuấn tú cao lãnh kia của hắn để hả giận

Kỳ Hoằng mắng Từ Khôn không tiếc lời hăm dọa đánh cả anh ta trút giận cho Đồng Á.

Đồng Á phân trần:

- Đừng trách mắng hắn. Hắn không từ chối ta. Hắn không có nói gì cả. Là ta tự khắc không dối được lòng mình và rối thôi

Rồi Đồng Á nói thêm:

- Viên cẩu. Ngươi nói xem ta nên làm gì đây hả

Lần đầu tiên thấy Đồng Á tỏ ra yếu đuối bối rối không tự làm chủ được phải nhờ đến anh quyết định thay. Kỳ Hoằng dứt khoát nói:

- Nếu ngươi đã nhờ đến ta giúp ngươi thì ngươi phải nghe theo ta đó. Dứt khoát bỏ hắn. Không dây dưa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro