Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hợp đồng

Chap 4:

- Thật ngươi muốn tham gia

- Đã hứa rồi. Ngươi cũng rõ mà. Ta từ chối sao được. Hơn nữa Eva còn từng là người giúp đỡ ta trước đây. Ta chịu ơn thì phải trả chứ. Nếu không, ta thật tệ a.

Nghe Đồng Á nói thế, Kỳ Hoằng cũng tỏ ra đồng tình, anh nói:

- Cũng phải. Trong giới giải trí phức tạp này,  tình cảm chân thành đối đãi với nhau rất là xa sỉ và hiếm duyên được gặp. Ngươi đã có cơ may gặp thì nên trân trọng, đối xử tử tế để gìn giữ. Vai Cameo này ngươi nên nhận

- Ý ta là vậy đó. Đồng Á nghe vậy gật gù xác nhận

Rồi Kỳ Hoằng lại lăn tăn nói:

- Nhưng diễn viên chính trong phim này là Yên Hồng, diễn viên trẻ khá hot hiện nay,  có lưu lượng rất cao. Nhưng tính tình nghe nói không tốt cho lắm, rất đỏng đảnh và rất hay tỵ nạnh, ác ý với người khác. Ngươi nên cẩn thận đó. Chuẩn bị từ trước thì hơn.

Tỏ ra khá vô tư và bàng quan, Đồng Á nói:

- Được rồi. Ngươi yên tâm. Đâu phải lần đầu ta gặp những loại người này. Ta sẽ xử lý ổn thỏa mà.

Nghe Đồng Á nói chắc chắn vậy, Kỳ Hoằng an tâm nói:

- Ừm. Vậy ta ra ngoài sắp xếp xe và mọi thứ cho ngươi, để lát đưa ngươi đến điểm quay

Đồng Á vừa đến địa điểm quay của đạo diễn Eva Chang ở khách sạn Phúc Lâm. Cô đã được Eva rạng rỡ chào đón ngay tại cửa chính của khách sạn. Eva tỏ ra rất vui mừng khi Đồng Á đồng ý đến tham gia vào 1 vai Cameo hổ trợ đoàn phim của cô. Vừa đi Eva vừa rôm rả bàn thảo kỹ phân đoạn diễn cũng như vai diễn nhỏ của Đồng Á trong phim. Eva nhiệt tình phân tích cho Đồng Á hiểu, cô hăng say nói:

- Trong phân đoạn này em là bạn thân của nam chính vừa từ nước ngoài về. Em nghe nam chính kể anh ta đang cảm mến 1 cô bạn gái chính là nữ chính, nhưng hình như nữ chính còn e thẹn chưa chịu thừa nhận. Nghe thấy vậy em liền nảy ra ý định giả vờ làm người cảm mến nam chính, đưa đẩy cới nam chính nhằm đả kích nữ chính cho cô ấy thừa nhận tình cảm dành cho nam chính. Em đang cùng nam chính nắm tay thân thiết kích động nữ chính thì vô tình 1 người phục vụ mang nước tới. Em sơ ý làm nữ chính té ngã xuống bể bơi bên cạnh làm nữ chính tủi phận. Sau đó em ái náy xin lỗi nam chính vì đã gây rắc rối cho chuyện tình cảm của anh ta và em khuyên nam chính nên chạy theo năn nĩ và bày tỏ chân tình của anh với nữ chính. Phân đoạn ngắn chỉ vậy. Em Ok không.

Nghe Eva cặn kẽ phân tích vậy. Cảm thấy không vấn đề gì, Đồng Á gật đầu xác nhận ổn

- Ok. Không vấn đề gì

Eva mĩm cười hài lòng đưa cho Đồng Á xem lời thoại trong kịch bản trước để chuẩn bị 1 lúc sau diễn thử

- Đây là lời thoại của em. Em xem qua thử đi. Đồng Á

Đồng Á nhận lấy và nói:

- Ừm. Vậy để em vừa vào thay trang phục vừa xem luôn. Tranh thủ chút thời gian để buổi quay phim hôm nay của chúng ta hiệu quả hơn

Nghe Đồng Á nói vậy, Eva hết sức hài lòng về cung cách làm việc chuyên nghiệp và nhiệt tình của Đồng Á, cô nói:

- Chị lúc nào cũng yên tâm khi được làm việc cùng em.

Yên Hồng vốn gay mắt Đồng Á từ trước trong những lần đi sự kiện trước đây, lúc nào cô cũng bị Đồng Á lấn áp từ trang phục cho đến thần thái chiếm spotlight hết. Đồng thời xuất hiện cùng 1 nơi, nhưng Đồng Á luôn là cái tên được phóng viên réo gọi săn đón chứ không phải là cô. Gần đây tin tức ngầm trong giới còn truyền miệng nhau cho rằng Đồng Á được 1 người có quyền lực địa vị rất cao ở sau chống lưng nên mới hách vậy. Không nên tùy tiện đụng vào Đồng Á. Chiếc xe limousine màu đen thường hay xuất hiện gần đoàn phim Đồng Á tham gia quay, là nhằm chuẩn bị đưa đón Đồng Á mỗi khi quay xong sau giờ nghĩ trưa. Đó là minh chứng. Nhưng dạo gần đây không còn nữa, người ta đồn, Đồng Á đã bị thất sủng, bị vị đại gia ruồng bỏ hất cẩng rồi, không còn hỗ trợ nữa. Nghe vậy Yên Hồng biết cơ hội cho cô phục thù đến nên mới nghĩ ra kế chơi xấu Đồng Á phục hận, giải đi sự ganh ghét đố kỵ của cô với Đồng Á suốt thời gian qua. Yên Hồng  muốn chơi Đồng Á 1 vố để hả giận:

Yên Hồng nghiến răng nghiến lợi nhìn Đồng Á từ xa đang tươi cười nói chuyện với đạo diễn Eva bằng ánh mắt tóe lửa, cô lẩm nhẩm  mưu mô nói:

- Lăng Đồng Á. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là diễn xuất, là 1 diễn viên thực thụ có thực lực hẳn hoi, không phải là bình hoa di động giống ngươi.

Lên kế hoạch, âm mưu từ trước nên khi đạo diễn vừa ra hiệu diễn thử. Lúc này chỉ cần đọc thoại và diễn sắc mặt, biểu lộ cảm xúc qua cách đọc thoại trước, và Đồng Á chưa được đẩy Yên Hồng rơi xuống hồ như trong kịch bản. Nhưng từ xa mọi người đều nhìn và nghe thấy âm thanh Yên Hồng bỗng nhiên rơi xuống hồ với âm thanh vang lên

Bùm

Ai nấy đều bất ngờ quýnh quáng chạy ào đến. Đến khi đưa Yên Hồng lên vờ an toàn,  Eva lên tiếng hỏi Yên Hồng:

- Sao em lại rơi xuống hồ bơi vậy. Vẫn chưa thích thức hô diễn mà.

Yên Hồng vừa lấy khăn lông lớn lao mặt vừa run rẩy, mặt tỏ ra tủi thân, mắt không cầm được cảm xúc đã đỏ hoe. Cô rấm rức nói:

- Đồng Á bất ngờ hăm hở mà diễn thật, quên mất là đang diễn thử. Nhập tâm quá, làm đúng trình tự trong kịch bản nên đẩy em xuống luôn.

Giả vờ tốt bụng, Yên Hồng tỏ vẻ đáng thương vừa lâu nước mắt giả tạo kia vừa nói giúp Đồng Á:

- Em không sao. Một lát quần áo khô ngay thôi rồi diễn tiếp cũng được. Đạo diễn đừng la chị ấy.

Bật cười vì tài diễn sâu diễn nhập vai cái vai tội nghiệp đáng thương đầy giả tạo cực xuất sắc kia. Đồng Á bật cười khẩy rồi thẳng thắng đáp ngay:

- Ngươi diễn vai ác nữ đạt hơn nữ chính đó, Yên Hồng. Thật xuất sắc. Ta có lòng nể phục ngươi.

Dứt lời đá xéo Yên Hồng, trước ánh mắt ngờ ngợ khó hiểu của cả đoàn phim. Đồng Á nghiêm mặt nhấn mạnh từng chữ với Yên Hồng:

- Ta không đẩy ngươi.

Mọi người trong ekip càng ngẩnngười. Vẻ mặt ai cũng bất ngờ. Không biết thật giả câu chuyện là thế nào mà lần.

Yên Hồng nào muốn thoát vai. Cô quyết trụ để đạt thành âm mưu hãm hại Đồng Á cũa mình. Cô lại tiếp tục diễn:

- Đồng Á. Là chị đẩy em mà. Chị không đẩy sao em té xuống hồ bơi được chứ. Hay chị vô ý đẩy em mà không nhớ.

Đồng Á cười khẩy đáp trả lời vu oán tráo trở của Yên Hồng:

- Ta trẻ vậy đâu có lão hóa sớm mà không nhớ sự việc mới xảy ra trong ít phút trước chứ. Ngươi còn chưa chịu dừng lại màn kịch này.

Yên Hồng kiên quyết chối đây đẩy. 1 mình quả quyết Đồng Á là hung thủ

- Em là đang nói thật, không nữa lời gian dối, đổ oan cho chị. Người đóng vai quần chúng trong vai người phục vụ đứng ở đây có thể làm chứng cho lời em nói.

Cô diễn viên quần chúng nãy giờ đứng gần đó sợ sệt vội liếc nhìn sang Yên Hồng 1 cái rồi cúi mặt khẽ gật đầu nói:

- Dạ. Phải. Chính mắt tôi thấy

- Đó. Em nói không sai mà. Chị Đồng Á đẩy em. Yên Hồng hùa vào quả quyết

Mọi người vây quanh liền xì xầm to nhỏ bàn tán. Yên Hồng thì vẻ mặt gian manh, nở nụ cười đắc ý. Còn Eva Chang thì tỏ ra khó xử bối rối trông thấy.

Đồng Á không vội thanh minh mà từ tốn nói:

- Cảnh đó có 4 người sao không hỏi nam chính đứng cạnh ta xem, có thấy ta động thủ hay không

Eva nghe vậy liền tức khắc quay sang hỏi Jason:

- Jason, ngươi có thấy sự việc xảy ra không

Jason nhăn mặt đáp:

- Lúc nãy ta lo nhìn nội dung kịch bản không để ý lắm, nên không thấy cụ thể sự việc xảy ra thế nào. Xin lỗi.

Mọi chuyện xem như lại quay về điểm khởi đầu, không có tiến triển gì. Nghe vậy, Yên Hồng thêm vạn phần tự tin, tin rằng âm mưu của cô ắt sẽ thành công. Nên cô nàng ta đến trước mặt tự khẽ nhếch môi nói với Đồng Á, làm ra vẻ hiểu chuyện nói:

- Ta không hề có ý muốn truy cứu việc này hay muốn Đồng Á chị phải xin lỗi ta. Chị cần gì có làm mà không dám nhận.

Đồng Á khẳng khái đáp:

- Ta chính vì không làm nên không nhận

Yên Hồng nhìn Đồng Á bằng nữa con mắt. Trong lòng đắc ý thầm nghĩ:

- Không đến lượt ngươi nói không nhận là được

Sợ bầu không khí trở nên quá căng thẳng. Khi cả 2 người Đồng Á và Yên Hồng đều không muốn nhượng vộ nhau. Thấy vậy đạo diễn Eva liền lên tiếng vỗ về cả 2 ngăn cuộc chiến không đáng có xảy ra:

- Thôi. Thôi. Mỗi người nhịn 1 câu. Nể mặt tôi đừng làm lớn chuyên a. Chỉ là việc nhỏ . không sao. Bỏ qua hết. Không ai đúng ai sai cả. Chúng ta ngưng 1 chút nghĩ ngơi bình tĩnh lại rồi tiếp tục

Đồng Á nào dễ dàng để mọi chuyện như vậy để cô bị mang tiếng oan. Dù nể tình Eva nhưng không thể để danh dự của bản thân cô bị chà đạp được. Nên Đồng Á đưa tay ra ngăn đám đông đang rời đi theo hiệu lệnh của Eva và nói:

- Nhưng ta không đồng ý và muốn làm rõ ràng minh bạch chuyện này để lấy lại sự trong sạch cho ta. Danh dự ta đáng giá lắm không phải ai muốn giẫm thì giẫm.

Vừa nói Đồng Á vừa đưa mặt hướng về phía Yên Hồng như cốt ý là nói cho cô ta nghe.

Nghe Đồng Á kiên quyết nói vậy. Eva lo lắng hạ giọng ỉu xìu khẽ gọi xin Đồng Á:

- Đồng Á

Nhưng vô ích nào ai khuyên được chuyện mà Đồng Á đã quyết chứ. Đồng Á tiến tới trước mặt Yên Hồng nói:

- Ngươi nói ngươi có nhân chứng. Còn ta thì lại có vật chứng

Dứt lời. Đồng Á ra hiệu cho Thanh Thanh mang đến cho cô chiếc điện thoại mà khi nãy Thanh Thanh đã quay được đoạn Yên Hồng tự mình té ngã xuống hồ bơi và đổ oan cho Đồng Á. Đoạn ghi hình ghi lại rõ ràng cận cảnh chi tiết Đồng Á chỉ đứng 1 chổ bất động tay đang khép sát không hề có bất cứ động thái gì bối chi là đưa tay ra chạm người Yên Hồng hay đẩy cô ta té ngã mà là cô tự mình té xuống hồ mà thôi

Đồng Á sau khi cho Eva và mọi người trong đoàn phim xem xong. Nhìn gương mặt tái xanh của Yên Hồng khi bị vạch mặt hết lời chối cải rồi nói với cô ta:

- Là nhân chứng của ngươi lợi hại hay vật chứng của ta hữu hiệu hơn để chỉ tội ngươi đây.

Mọi người trong đoàn phim đổ mắt nhìn vào Yên Hồng khiến cô nàng như đóng băng lại, mặt mày không chút máu, xấu hổ vì âm mưu đổ oan của mình bị vạch trần đến độ muốn kiếm chổ mà chui xuống ngay lập tức.

Nhìn bộ dạng tím tái, nhục nhã của Yên Hồng mà Đồng Á ngao ngán cười khẩy thầm nghĩ:

- Cô ta nghĩ mình đang đụng vào ai thế hả, còn không biết Lăng Đồng Á mình là người thế nào, để cô ta tự đắc dễ vậy sao. 

Sau khi vạch mặt được âm mưu xấu xa của Yên Hồng vô lý tìm cô sanh sự để thỏa lòng ganh tức, mưu đồ đổ oan cho cô. Không chút dè dặt, dị nể Đồng Á thẳng tay điểm mặt Yên Hồng ngay trước sự chứng kiến của cả ekip làm phim

- Yên Hồng. Ta và ngươi vốn nước sông không phạm nước giếng. Với tuổi nghề ta còn có thể xếp là đàn chị của ngươi, cũng chưa từng có ý xem thường người, làm ngươi vỡ mặt trước bao người . Nhưng ngày hôm nay, chính bản tính xấu xa, nhỏ nhen, ti tiện, đáng bị khinh khi của ngươi làm ngươi phải mất mặt, không còn chổ đứng trong giới. Ngươi hại người rồi tự hại mình. Tự làm tự chịu. Chớ có trách ai oán ai.

Yên Hồng còn đang tức tửi vì kế hoạch bất thành, cúi gầm mặt vì xấu hổ khi bị Đồng Á lên tiếng dạy dỗ như vậy mà chẳng dám 1 lời biện minh thì Đồng Á lại nói thêm:

- Ngươi chắc là cứ luôn nghĩ Lăng Đồng Á ta không có tí bản lĩnh gì lớn, rất dễ bị ngươi ức hiếp có phải không. Vì trước giờ ngươi cứ đinh ninh cho rằng ta chỉ ỷ vào việc có người chống lưng mà vênh váo và mới có được vị trí như hôm nay. Ta hôm nay sẽ chứng minh cho ngươi thấy thực lực 10 năm ở showbiz này của Đồng Á ta, đủ để làm đàn chị của ngươi dạy dỗ thứ lính mới thích học đòi đè đầu người khác chơi xấu để đi lên và sống trèo cao như ngươi. Nhìn kỹ mà học hỏi

Dứt lời, Đồng Á bất ngờ túm lấy cổ áo trên người Yên Hồng kéo đi thật nhanh về hướng hồ bơi rồi đẩy xuống ngay. Yên Hồng không kịp phản ứng nên rơi tỏm xuống nước. Tất cả mọi người trong đoàn phim đều nhìn thấy chứng kiến sự việc diễn ra nhưng không ai trong đoàn phim dám can dự ngăn Đồng Á lại, thậm chí là quản lý của Yên Hồng vừa muốn xen vao cũng bị Thanh Thanh ngăn lại không cho can dự vào việc Đồng Á dạy dỗ Yên Hồng. Hất cao mặt, Đồng Á nhếch môi khinh khỉnh nói:

- Đây mới là ta đẩy ngươi xuống hồ bơi này. Uống nước 1 chút cho tỉnh táo vào xem kỹ người mà ngươi đụng vào là ai. Lăng Đồng Á ta không phải người thiện nam tính nữ đâu. Ta có thù tất báo đó.

Đồng Á đứng trên thành bể bơi nhìn Yên Hồng ngụm lặn trong đó mãi 1 lúc tay cô ta mới vịnh được thành hồ. Yên Hồng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Đồng Á tiếp tục dạy dỗ:

- Hôm nay may cho ngươi là tâm tình ta tốt và dị nể đạo diễn Eva Chang không gọi cảnh sát đến làm rõ vụ này lấy đi danh tiếng của ngươi mà chỉ dừng mọi chuyện ở đây. Nhưng lần sau thì ta không dám chắc dạy ngươi 1 bài học nhớ đời lớn như thế nào để giúp ngươi học cách làm người cho biết đủ biết khiêm nhường là gì.

Dứt lời. Đồng Á bỏ đi 1 mạch

Đồng Á hôm nay dễ dàng vạch trần kế hoạch của Yên Hồng như vậy là nhờ Thanh Thanh vô tình nhìn thấy Yên Hồng mua chuộc người diễn viên quần chúng giúp cô ta nói dối làm nhân chứng giả đổ tội cho Đồng Á và cô đã kịp quay lại giúp Đồng Á có cơ hội quật ngược lại, gậy ông đập lưng ông vạch trần âm mưu của Yên Hồng dễ dàng và dạy dỗ cô ta 1 bài học. Đồng Á cũng mượn chuyện này giết 1 cảnh trăm để sau này không ai dám giở trò gì hãm hại với cô nữa.

Eva cũng tỏ ra ủng hộ Đồng Á. Cô đi đến nói nhỏ vào tai Đồng Á:

- Thắng đẹp lắm.

Trong 1 bữa tiệc mừng kỷ niệm 50 năm kết hôn của Đổng tổng, ba của Thượng Hi. Bộ tứ Từ Khôn, Thượng Hi, Lý Dật Tường và Lưu Hoa hiểm nhiên đều có mặt. Thượng Hi vì phải cùng ba anh đi tiếp các quan khách nên không có tụ họp cùng bộ tứ 1 chỗ. chỉ còn lại 3 người tám chuyện phím vui vẻ cùng nhau uống rượu thôi

- Wow. Dạo này tấn suất xuất hiện của mỹ nhân này khá phổ biến đó.

Dật Tường phát biểu vậy khi thấy trên màn hình lớn hiện ra 1 mẫu quảng cáo Tiffany của Đồng Á

Từ Khôn bất giác nghe cậu bạn nói vậy cũng nhìn theo, anh nhìn gương mặt tươi cười trong quảng cáo, gương mặt cô cực kỳ tươi tắn, rạng ngời và thật duyên với má lúng đồng tiền làm anh nhìn không chớp mắt. Anh nghĩ thầm trong bụng:

- Cười như vậy có phải đẹp không.

- Cô ta là 1 trong 4 gương mặt hoa đán nổi tiếng hiện nay của giải trí Hoa Ảnh. Nét đẹp của cô ta được so sánh như là 1 trong tứ đại mỹ nhân thời xưa của nước ta. Khí chất cao quý ôn nhã. 1 vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện nhìn 1 lần ấn tượng ngay. Tiếp xúc 1 lần là cảm mến không thể nào dứt ra được.

Lưu Hoa tâng bóc vẻ đẹp của Đồng Á hết cỡ bằng những từ hoa mỹ như thế còn chưa đủ. Anh chàng chưa dừng lại còn nhìn vào ly rượu mình cầm trên tay và miêu tả thêm về Đông Á bằng những lời có cánh về tài năng:

- Sở hữu vẻ ngoài mỹ mạo làm lay động lòng người như thế, vậy mà nữ nhân này còn lại thêm 1 ít tài lẽ với kiến thức am hiểu về rượu không hề nhỏ. Thật là làm người ta si mê sinh ra ý nghĩ muốn chiếm hữu.

Xa xầm mặt mày vì Lưu Hoa tỏ ra rất hiểu mọi điều kín kẽ của Đồng Á mà vốn dĩ chỉ nên để 1 mình anh biết và hiểu rõ thôi. Thoáng ganh tỵ. Từ Khôn nghiêm giọng hạch hỏi:

- Ngươi khi nào thì biết rõ điểm này của cô ấy mà ca ngợi đến vậy

Lưu Hoa vô tư kể:

- Ta tham gia 1 bữa tiệc giới thiệu về rượu vang do 1 người bạn tổ chức ở Ngô gia. Nhìn thấy mỹ nhân họ Lăng này cũng đến đótham gia và biểu hiện tài năng lẽ này ra ngoài với tư chất rất cao chứ không phải qua loa làm màu đâu.

Nghe Lưu Hoa tỏ ra có óc hiểu biết nói vậy, Dật Tường cười mĩm chọc vào:

- Ngươi đánh giá nữ nhân này cao thế. Vậy ngươi có thử tiến 1 bước với người đẹp này, ra tay chinh phục cô ta để thỏa lòng ngưỡng mộ của ngươi không hả Lưu Hoa.

Lưu Hoa không hề ngại ngùng xác nhận ngay:

- Ta đây mà làm lỡ cơ hội lớn vậy sao. Tất nhiên là động thủ liền

- Kết quả. Dật Tường hào hứng hóng chuyện

Lưu Hoa kể chi tiết:

- Không có kết quả vì chưa nói được câu nào, cô ta đã biến mất giữa buổi tiệc, không chút dấu vết.

- Vậy cũng nói. Dật Tường tỏ ra xem thường Lưu Hoa. Nhưng Lưu Hoa cố chống chế gỡ gạt.

- Ngươi đừng nói vậy. Ta đâu phải là người dễ bị bỏ lại như vậy. Vì lỡ mất cơ hội đó nên lần trước ta vừa vô tình thấy cô ta đi cùng em họ ta ở khách sạn Impreal palace. Ta liền không bỏ lỡ việc tiếp cận người đẹp nên nhân cơ hội đó ép em họ ta đưa cô ấy tham dự tiệc sinh nhật của Tuyết Cầm. Lẽ nào ngươi không nhớ. 

Gật gù như đã nhớ, Dật Tường nói:

- Là cô gái lần đó ngươi nói là dẫn đến cho Từ Khôn đó sao

- Phải. Chính là cô ta

Lưu Hoa kể thật chi tiết, anh nói thêm:

- Vì khi đó Từ Khôn từ chối không cần nên ta không bỏ qua cơ hội mà tiến tới. Vừa thấy Đồng Á cô ấy từ trên lầu bước xuống định vội vã rời khỏi bữa tiệc, ta đã tiến tới bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, muốn cô ấy làm bạn gái của ta. Nhưng cô ấy đã từ chối.

Nghe Lưu Hoa nói vậy. Từ Khôn khẽ nhếch nhẹ môi cười đắc ý, liền thắc mắc hỏi Lưu Hoa để biết Đồng Á đã nói gì với cậu ta:

- Cô ấy đã nói gì với ngươi

- Cô ta nói xin lỗi ta, nói với ta là đã có người yêu rồi. Chỉ vì chưa đến thời điểm thích hợp nên chưa dám công khai thôi.

Nghe vậy Từ Khôn khẽ mĩm cười tự mãn, vẻ mặt như được mua, đắc ý trông thấy. Lý Dật Thông thì nghe Lưu Hoa nói xong bật cười thành tiếng chế nhạo nói:

- Xì. Cô ta nói vậy mà cậu tin sao. Lưu Hoa. Mấy cô diễn viên này thích làm màu mà thôi. Xem chừng cô ta nói vậy chỉ để nâng cao giá trị của mình. Để ngươi bỏ ra nhiều hơn mua về mà thôi.

Từ Khôn khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui khi nghe Dật Thông nói lời mai mỉa đánh giá thấp phẩm cách của Đồng Á như thế. Lưu Hoa thì không mấy đồng tình anh nói:

- Ta không nghĩ vậy, nhìn Đồng Á không giống như loại người đó.

 Vẫn giữ nguyên nhận định này, Dật Thông nói với Lưu Hoa

- Trí nhớ ta tốt hơn ngươi 1 chút đó. Hôm trước ta được 1 người bạn trong giới truyền thông cho xem qua 1 tin tức nóng hổi, trong đó nói về cô gái trong bức ảnh ở Tửu trì ngọc lập nổi tiếng tại Macau thuộc quán bar của Robert, chính là cô ta đó. Vào HeartBeak Bar xa đọa đó thì nhân cách hơi kém trái ngược với vẻ ngoài cao quý của cô ta rồi đó

Lưu Hoa nghi ngại có chút thất vọng nói:

- Thật sao.

Dật Thông đưa ly vang đỏ lên miệng nhấp 1 ngụm rồi tiếp lời:

- Phụ nữ mà hư thì còn hư hơn đàn ông bọn mình đó, ngươi còn không biết sao mà ngu ngơ cả tin như thế

Nghe vậy, Lưu Hoa chán nản nổi:

- Hình ảnh nữ thần sụp đổ, thật uổng cái nhan sắc trời phú và khí chất cao sang đó.

Không nghe nổi chuyện các bạn anh bôi nhọ danh dự nhân phẩm của Đồng á. Từ Khôn nói vào:

- Chưa chắc việc nhìn thấy đã thật. Phải tiếp xúc thì mới đưa ra được nhận xét chính xác về nhân phẩm của 1 người.

Lưu Hoa gật gù đồng tình với nhận định của Từ Khôn, anh nói:

- Cũng phải

Thấy Lưu Hoa lập trường không vững cứ ngã bên này nghiêng bên kia không dứt khoát gì cả, Dật Tường chê trách:

- Ngươi đừng ba phải vậy chứ, Lưu Hoa. Có chút chính kiến đi.

- Thì ta chính kiến rồi đó. Hàn lão đại nói sao thì đó là ý kiến của ta

Chịu thua Lưu Hoa, Dật Tường lắc đầu chào thua, cầm ly rượu lên uống để hạ quả

Rồi như nhớ ra gì đó, Dật Tường liếc nhìn thấy vẻ mặt âm trầm Từ Khôn thì nói vào:

- Ta nhớ cách đây ít hôm Hàn lão đại, ngươi cũng đến Macau và còn có mặt ở quán Bar đó mà. Sau đó còn trôi nổi 1 bức ảnh ôm hôn 1 cô gái ở trước cửa Club nữa. Có khi nào trùng hợp là cùng 1 người không.

Lưu Hoa tỏ ra nghi ngại không tin lắm, anh nói vào bàn luận:

- Sao có thể. Hàn lão đại nào giờ đâu có hứng thú với mấy mỹ nhân kiểu này. Phải không lão đại

Dật Tường nhúng vai nói:

- Ta cũng không dám chắc, nhưng cũng có khả năng mà.

Nghe vậy, Lưu Hoa ra tay bảo vệ cho Từ Khôn

- Chúng ta đều biết. Trong 3 năm qua lão đại nhà chúng ta đang qua lại và sống chung với người tình bí ẩn của mình mà. Nguyện ý chung tình với cô nhân tình bí ẩn đó mà chẳng thèm đụng chạm nữ nhân khác. Sao có thể ôm Lăng mỹ nữ này và xuất hiện trong bức ảnh kia chứ

Dật Tường vẫn kiên định suy nghĩ của mình, anh nói:

- Có khả năng cậu ấy đổi khẩu vị thì sao

- Không có khả năng đó. Lưu Hoa tỏ ra chắc chắn phả tay phản bác lời quả đoán của Dật Tường.

- Lời qua tiếng lại mãi kiểu này không ý nghĩa, chi bằng chúng ta cá cược

Dật Tường bất ngờ đề nghị vậy. Lưu Hoa LDT phấn khích gật đầu đồng ý ngay:

- Được đó. Cược thế nào.

Dật Tường còn chưa nói ra điều kiện cá cược, không khí đang hào hứng thế thì Từ Khôn chen vào ngăn:

- Từ khi nào các ngươi lớn gan đem chuyện của ta ra cược để mua vui thế

Nghe Từ Khôn lên tiếng đe vậy. Lưu Hoa rụt đầu le lưỡi e sợ chọc giận Hàn lão đại nên ngưng ngay. Con Dật Tường thì vẫn cắn chặt chẳng tha. Anh hỏi từ khôn:

- Vậy ngươi nói đi Hàn lão đại. Người con gái ngươi ôm ở trước cửa quán bar kia là ai thế.

Liếc Dật Tường 1 cái sắc lẹm. Từ Khôn không ngần ngại trả lời giải đáp óc tò mò lắm chuyện của anh:

- Tất nhiên là...
Từ Khôn định bảo là người tình bí ẩn của anh nhưng anh sựng lại giữa chừng. Nhớ lại những lời nói uất ức của Đồng Á nói với anh cái đêm cãi nhau hôm đó. Cô không muốn anh coi hay gọi cô là tình nhân nên anh sửa người tình thành Hàn đại tẩu

- Tất nhiên là Hàn đại tẩu của các người

Nghe Từ Khôn nói vậy cả đám người trợn tròn mắt kinh ngạc trông thấy, như không tin vào những gì vừa nghe thấy, đồng loạt lặp lại:

- Hàn đại tẩu

Từ Khôn im lặng không đáp như đã ngầm thừa nhận. Lưu Hoa háo hức hóng chuyện muốn moi tin động trời này từ cậu bạn thân. Anh hỏi:

- Này lão đại. Ngươi muốn bỏ cả rừng hoa mà đi thắt cổ tại gốc cây sớm thế sao. Ta tất nhiên không dám cản. Ta chỉ là tò mò muốn biết là ai có phúc phần lớn vậy. Chui vào được trái tim ngươi nắm giữ lấy vị trí lớn vậy. Ta rất tò mò đó.

- Ta cũng thế. Là Mỹ nhân phương nào thế Lão đãi. Dật Tường cũng hứng khởi chọc vào

Rồi như sợ trúng kế giương đông kích tây của Từ Khôn, Dật Tường nữa tin nữa ngờ dò xét hỏi lại:

- Lão đại ngươi. Đừng chỉ phán bừa 1 câu như thế để đánh lạc hướng bọn ta đó. Nhiễu thông tin bọn này. Ngươi thật sự muốn kết hôn thật rồi sao. Chuyện này không đùa được đâu

- Phải đó. Lưu Hoa đồng thuận nói

Thấy 1 đám nhiễu sự quây quanh anh muốn thu thập thông tin để buôn dưa lê. Không để họ đắc ý anh đáp lửng:

- Các ngươi rảnh rỗi vậy, không chuyện làm. Tự đoán đi

Nói rồi Từ Khôn đứng vội lên bỏ đi,bỏ lại 2 tên  nhiều chuyện tám chuyện với nhau. Lưu Hoa mặt ngu ngơ nói:

- Lời lão đại nói là thật sao.

Sau khi kết thúc buổi tiệc, Từ Khôn ra xe để trở về công ty làm việc tiếp. Xe chạy được 1 đoạn, ngồi trong xe Từ Khôn ngẫm nghĩ về chuyện của Đồng Á. Từ hôm gặp cô ở Macau đến nay, anh chưa gặp lại cô lần nào. Anh không đến tìm cô là cô không đến tìm anh sao:

- Đã 10 ngày rồi, cô ấy không có phản ứng gì là muốn làm hòa với mình cả

Ngẫm nghĩ 1 hồi lâu, Từ Khôn liền ra lệnh với An Kỳ:

- Lái xe đến đón Đồng Á, đưa cô ấy đến gặp ta. Nói với cô ấy, ta có chuyện cần nói, không đến tự lãnh hậu quả.

An Kỳ nghe Từ Khôn ra chỉ thị như vậy, cả người anh rối tung không hiểu tâm tình ông chủ của mình là thế nào và muốn gì nữa. Anh lầm bầm trong lòng:

- Chẳng phải mấy hôm trước ở Macau bị tiểu thơ Đồng Á đóng cửa đuổi không cho vào phòng. Chủ tịch đã chẳng màng đến việc năn nĩ làm hòa mà cứ thế oai vệ bỏ đi sao. Sao lúc này lại đổi ý, muốn cầu hòa thế. Không cần sỉ diện nữa sao

An Kỳ nào dám bất tuân mệnh lệnh của Từ Khôn. Anh tra hỏi lịch trình làm việc của Đồng Á hôm nay rồi đến studio chụp ảnh ở Le Echo để đón cô. Vừa nhìn thấy Đồng Á ngồi nghĩ ngơi chờ xong việc. Anh tiến tới lễ phép cúi chào rồi nói nhỏ với Đồng Á mệnh lệnh của Từ Khôn:

- Chủ tịch muốn gặp Đồng Á tiểu thơ.

- Hắn muốn là ta phải gặp hắn sao. Về nói với hắn ta không muốn gặp hắn

Đồng Á ương bướng trả lời thế. An Kỳ biết ngay là anh khó có thể mời được Đồng Á đến gặp Từ Khôn như ý Từ Khôn muốn. Mặt mày nhăn nhó tỏ ra khó xử. An Kỳ nói:

- Xin Đồng Á tiểu thơ thương xót cho tôi. Giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ này của chủ tịch giao

- Bảo ông chủ của ngươi thương xót ngươi mà hủy bỏ mệnh lệnh vô lý này. Ta không phải là người có tấm lòng rộng rãi đến vậy. Ngươi về đi

Nghe Đồng Á lần nữa từ chối. Hết cách An Kỳ đành nói ra luôn cả nguyên văn lời đe dọa của Từ Khôn với Đồng Á nếu có kháng lệnh:

- Chủ tịch nói nếu tiểu thơ Đồng Á không đến hậu quả tự chịu. Đây là lời chủ tịch nhờ tôi chuyển cho tiểu thơ

Nghe An Kỳ lặp lại rõ ràng từng chữ rõ ràng như vậy. Sắc mặt của Đồng Á có chút thay đổi. Cô hiểu tính Từ Khôn. Anh là người không bao giờ nói suông

- Hằn định làm gì hăm dọa mình đây

Suy nghĩ thiệt hơn không nên chọc giận Từ Khôn. Cô vẫn nên đến đó theo ý anh và cũng tiện làm rõ ý muốn rạch rõ ranh giới của cô với anh, không muốn bị anh làm phiền nữa,  nên Đồng Á nói với An Kỳ:

- Buổi chụp hình của ta còn khoảng 15 phút nữa là xong. Ngươi đợi ta 1 chút.

- Dạ. An Kỳ mừng rỡ vui mừng thở phào nhẹ nhõm đáp ngay

Đồng Á sau khi chụp ảnh cho tạp chí xong. Cô quay sang nói với Thanh Thanh

- Ta đi theo hắn 1 chút. Ngươi nói với Kỳ Hoằng không cần đến đó ta.

Lo lắng cho Đồng Á. Thanh Thanh nói:

- Hay để tôi đi theo với tiểu thơ

Đồng Á phả tay nói:

- Không cần

- Nhưng

Thanh thanh định nói nữa nhưng Đồng Á ngăn trấn an:

- Yên tâm. Ta đi về ngay.

Không an tâm. Thanh Thanh dúi 1 điện thoại vào tay Đồng Á và nói:

- Vậy tiểu thơ nhớ cầm theo cái này. Điện thoại này đã thiết bị định vị. Như vậy aa toàn hơn

- Ừm

Được An Kỳ đưa đến tầng 55 trong tòa nhà 63 tầng của tập đoàn Thái thịnh Thị. Đó là Phòng làm việc của Từ Khôn. Anh đưa cô vào phòng gặp Từ Khôn và khóa cửa lại rời đi để lại không gian cho 2 người nói chuyện.

Đồng Á đến nơi liền nhìn Từ Khôn tức khắc hỏi ngay:

- Ngươi cho người đưa ta đến đây là muốn gì

Nhìn vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của Đồng Á. Từ Khôn nói ngay:

- Câu này để ta hỏi ngươi mới đúng. Rốt cuộc Đồng Đồng Ngươi là muốn gì hả

Nguýt Từ Khôn. Đồng Á dẫu môi nói:

- Ta muốn gì cũng không cần ngươi cấp

- Ngươi

Mới nói vài câu mà Đồng Á đã làm anh giận điên người. Nhưng Từ Khôn có nén giận nói

- Ngươi là định dỗi đến lúc nào. Thật sự không dị nể cơn giận của ta mà bất chấp gây sự sao. Mấy ngày qua. Ta để ngươi yên tĩnh không đến tìm ngươi là cho ngươi không gian suy nghĩ. Ta đã xuống nước đến mức này mà ngươi cứ định lấn lướt mãi. Ngươi rốt cuộc muốn ta ân sủng ngươi đến thế nào mới thôi giận đây.

- Ân sủng của ngươi. Ta chán rồi.

Không cần xem sắc mặt của Từ Khôn. Đồng Á ương ngạnh đáp ngang như thế. Khiến Từ Khôn không thể ngồi yên nhẫn nhịn anh nghiến răng gọi tên cô

- Đồng Đồng, ngươi.

Hất mặt cao đối diện với gương mặt đỏ vì giận của Từ Khôn. Đồng Á chẳng chút e sợ tiếp tục ngang bướng đáp trả khiến cơn giận của Từ Khôn lên đến đại não

- Đồng Đồng. Bây giờ không còn là tên mà ngươi được phép gọi

Đứng phắt dậy không ngồi yên trên ghế được nữa. Từ Khôn lao nhanh đến đẩy Đồng á ấn mạnh vào ghế. 2 tay siết chặt vai cô. Ánh mắt phát hỏa. Tia giận lên đến tím người. Từ Khôn nhìn Đồng Á tức giận phán:

- Ngươi là quá đáng lắm cứ chạm giới hạn của ta thách thức ta. Chiều chuộng ngươi. Ta đúng là làm hư ngươi. Dáng ra ta không nên cho người nhiều sủng hạnh như vậy

Nghe Từ Khôn nói vậy Đồng Á trề môi ánh mắt thách thức nhìn anh đáp:

- Ngươi tự cho mình là vương muốn bao nhiêu người làm ái thiếp của ngươi cũng được. Được ngươi ân sủng tiếp nhận là phước. Đừng ảo. Đây là hiện đại không phải là thời cổ xưa đâu để ngươi thật sự nghĩ mình là vua thời ấy, muốn sao cũng được. Dù ngươi thực sự có bản lĩnh đó thật thì tuyệt nhiên trong vạn ái thiếp kia chẳng có ta

Chưa hả giận Đồng Á tiếp tục phủ:

- Tài lực ngươi lớn mạnh thao túng người xung quanh thế nào ta chả quan tâm. Hơn nữa ngoài cái vẻ tuấn tú bên ngoài vạn người hao hao giống ngươi thế này, bà cô ta nhìn quen mắt rồi nên chả còn hứng thú nữa. Ngươi đem mỹ mạo này cùng danh vọng, địa vị, quyền lực đó của ngươi đi mà dụ dỗ lừa gạt những cô gái khác. Ta chính thê 1 chủ, phu thê của cùng 1 người, không thích san sẽ cho bất kỳ ai. 1 cái đụng chạm cũng không được, phải luôn của mình ta. Chúng ta quan điểm tình yêu khác nhau. Trò chơi tình ái mua vui của ngươi, ta không thiết tham gia. Sau này đừng đến quấy rầy ta mời gọi gây áp lực kiểu này. Đáng khinh lắm.

Dứt lời Đồng Á  hất mạnh 2 tay giữ trên vai cô của Từ Khôn ra, chưa hết cô còn định đá vào giữa 2 chân của anh, nơi vật cưng tại vị để áp đảo Từ Khôn thừa cơ thoát khỏi vòng kiểm soát anh lúc này. Nhưng Từ Khôn sớm đã đoán biết bà phòng bị. Anh nhanh tay chụp lấy chân cô giữ chặt làm đổ bể hết kế hoạch của cô. Rồi nhếch môi cười nhạo cô nói:

- Mới tách khỏi ngươi không quá tuần trăng quý tộc cung cách trang nhã, thục nữ mất hết. Bây giờ lưu manh cùng ngươi chung 1 bọn hình thành tính cách. Uổng cho gương mặt cao quý này của ngươi. Quá sức không hợp. Ta đúng là nên dạy dỗ ngươi lại thật kỹ càng, tránh để ngươi ra ngoài cho người khác cười không còn mặt mũi.

Tay Từ Khôn giữ đủ mạnh khiến chân của Đồng Á 1 phen đau nhức hằn đỏ dấu tay khi giãy giụa thoát ra. Tức giận vì bất lực thoát ra, cô hét mắng chửi Từ Khônliên tục bằng những lời khiếm nhã:

- Vũ phu. Quân lừa gạt xấu xa. Đồ tra man

Chói tai vì lời măng chửi của Đồng Á, lửa nóng trào dâng. Anh không thể nghe tiếp được nữa, liền áp cả người đè lên người Đồng Á, hôn tới tấp khóa lại cái miệng xinh xắn nhưng lại rất chua ngoa của cô để cô dừng lại những lời chửi bới loạn xạ kia. Đồng Á ra sức kháng cự nhưng sức nữ nhân sao bằng nam nhân tỏa lực bung hết sức ra để giữ chặt kia chứ. Nên Đồng Á cứ thế bị Từ Khôn hôn tới tấp hết đường cựa quậy.

Càng cưỡng hôn đôi môi mật đào thơm ngọt của Đồng Á tư vị trong miệng anh càng tăng càng thêm phần yêu thích và khao khát chiếm hữu. Từ Khôn cứ dọc ngang mãi miết hôn tới, cho đến khi bị Đồng Á cắn mạnh vào vành môi anh đến bật máu đau buốt, anh tách rời mới chịu buông cô ra.

Đồng Á nhân cơ hội anh đang bị phân tâm liền dùng hết sức đẩy mạnh anh ra đứng phắt dậy tránh đi. Ánh mắt tức giận giọng căm phẩn cô đe anh:

- Ngươi dám sỉ nhục ta bằng cách cưỡng hôn. Ta đây 1 lần rồi 1 lần sẽ cắn chết ngươi. Để xem ngươi còn dám giở trò hạ lưu này ức hiếp ta nựa không. Đừng tưởng ta dễ dãi bị ngươi chơi đùa như thế.

Tay vịnh đôi môi đang tươm máu. Ánh mắt hơi dịu lại không tỏ ra hờn giận gì khi bị Đồng Á tổn thương thân thể anh như vậy. Vì nhìn thấy ánh mắt cương quyết pha lẫn chút phẩn uất sắp khóc của cô. Từ Khôn xuống giọng phân trần:

- Ta vốn dĩ không hề muốn thương tổn ngươi, làm ngươi cảm thấy bị thiệt thòi gì cả. 1 chút cũng không muốn. Ngươi đau ta hẳn liền đau. Nhưng ngươi dạo này như ăn phải thuốc nổ. Cứ muốn phá bỏ hết mọi thứ của 2 ta gầy dựng thời gian qua. Người nóng nảy vậy hà cớ gì chứ. Ngươi hẳn biết tình cảm của ta giành cho ngươi là thế nào mà. Sao phải làm khó ta, làm khổ cả chính ngươi.

Nghe lời bày tỏ rất thành khẩn không chút gian dối của Từ Khôn. Đồng Á hiểu rõ anh là đang rất thật nói với cô suy nghĩ tận đáy lòng anh. Vì vậy cô rất đau khi hiểu rằng dù anh có yêu thích cô thì cũng không tới mức là duy nhất. Và dĩ nhiên vị trí cô trong lòng anh hoàn toàn có thể thay thế bởi ai đó. Cắn nhẹ môi ánh mắt đượm buồn Đồng Á nhìn Từ Khôn dịu giọng đáp:

- Người cố chấp là ngươi. Ta khuyên của đừng cưỡng cầu nữa. Vì ta là người hiểu rõ lòng ngươi nhất nên ta biết. Chúng ta không thể hảo hợp với nhau lần nữa.

Đồng Á chậm rãi phân trần:

- Thứ nhất, ta đối ngươi chỉ là 1 món đồ chơi ngươi yêu thích nhưng đột nhiên mất đi làm ngươi hụt hẩng, nuối tiếc, muốn đoạt lại để thỏa lòng mà thôi. Nhưng ta đương nhiên không phải đồ vật. Ta là con người, ta cần ngươi tôn trọng ý nguyện của ta

- Thứ 2 ngươi mãi mãi không thể rủ bỏ suy nghĩ để ai đó chiếm hữu ngươi. Ngươi không muốn kết hôn, mà ta thì luôn ao ước làm điều đó với người ta yêu. Ta và ngươi không đồng ý niệm nên sẽ không chung 1 đường được. Ngươi đừng cố chấp. Buông tay ta đi

Nghe Đồng Á phân tích đưa ra những lý do bất đồng giữa 2 người và kiên định phán vậy, muốn thật sự cứ thế từ đây về sau cùng anh trở thành người xa lạ. Cảm giác mất mát bủa vây thân thể làm Từ Khôn vạn phần khó chịu. Tim anh phản ứng nhói lên 1 cái đau buốt. Từ Khôn đã sớm nghĩ ra cách để quản giáo kiềm chế tính ngang bướng làm càn này của Đồng Á từ sớm. Nhưng vì thấy chưa đến lúc nên anh chưa dùng. Bây giờ thì phải dùng đến nó thôi để áp chế màn cố chấp này của Đồng Á. Từ Khôn nghiêm mặt nói:

- Ngươi 1 muốn 2 muốn quả quyết muốn cả 2 ta vạch rõ ranh giới phân quan hệ rõ ràng làm người xa lạ. Ta càng không đáp ứng ngươi

- Ngươi

Đồng Á trố mắt nhìn Từ Khôn ngỡ ngàng pha lẫn không vui khi nghe anh gạt phăng lời cô nói và tuyên bố vậy. Vẻ hờn dỗi, cô nói:

- Ngươi sao cứ thích làm theo ý mình vậy, làm khó người khác.

Từ Khôn thấy biểu hiện giận dỗi phát cáu lúc này của Đồng Á thì trái lại anh thấy rất vui, cười mĩm đắc ý vì suy tính và cách làm của anh đã đúng. Anh nói:

- Câu này nên dành cho Đồng Đồng ngươi thì đúng hơn.

- Ngươi đã không muốn làm nhân tình của ta nữa, vậy thì làm nhân viên của ta, nghe theo lệnh ta sai khiến đi

Lờ mờ đoán được Từ Khôn đang giở trò phá bỉnh cô. Đồng Á nghi ngại ngập ngừng gặng hỏi:

- Ngươi nói vậy là ý gì hả

Thái độ dửng dưng Từ Khôn ung dung ngồi vào ghế bành của Anh, thả lưng ra phía sau, tay khoanh trước ngực. Tư thế cực kỳ thông thả nhướng mày đưa ra đề nghị với Đồng Á:

- Ký hợp đồng 2 năm với tập đoàn của ta,  làm người chuyên phẩm rượu giúp ta đánh giá các phân xưởng đối tác.

- Cái gì.

Đồng Á tròn mắt nhìn Từ Khôn rồi gạt phăng từ chối:

- Ta không ký, sao ta phải ký hợp đồng quái quỷ này với ngươi chứ

Nhếch môi cười nhẹ, tay chống trên bàn, Từ Khôn từ tốn nói:

- Ngươi khoan vội từ chối ta, vì nếu ngươi không nhận lời, ta ngay tức khắc sẽ để cái người mà ngươi từng xưng là người của ngươi, Viên Kỳ Hoằng gì đó và cái công ty Hoa Ảnh của hắn ta, 1 đêm biến mất trong giới, phải tuyên bố phá sản với đống cổ phiếu 0 đồng,không giá trị kia.

- Hàn Từ Khôn, ngươi. Ngươi thật bỉ ổi, ỷ thế hiếp người

Đồng Á tức giận xỉ tay vào mặt Từ Khôn. Từ Khôn chẳng màng quan tâm, ung dung nói:

- Quyền quyết định nằm trong tay của ngươi. Ta cho ngươi 1 ngày suy nghĩ rồi mới trả lời ta.

- Ngươi chèn ép ta

Nhìn gương mặt giận đến đỏ cả lên của Đồng Á, Từ Khôn thong thả đứng lên đi đến bên cạnh cô, đưa tay nâng cằm cô lên để mắt cô nhìn thẳng vào anhnói thêm:

- Nói ta chèn ép ngươi. Vậy chi bằng ta để dùng đến cả việc mối quan hệ bí mật của chúng ta trong ta 3 năm qua mà ngươi luôn muốn ta công khai với công chúng, thẳng thắn 1 lần nói ra ngoài cho mọi người biết, để họ làm chủ để bàn luận, ngươi nghĩ thế nào. Hoặc giả là công khai những bức ảnh gần đây của ta và ngươi ở Macau hôn nhau trước cửa quán Bar. Ngươi thấy cái nào thì tốt hơn

Tức anh ách vì không nói lại anh, khi cô hết lần này đến lần khác bị anh nắm thóp, đem điểm yếu ra uy hiếp, Đồng Á không cam tâm trở thành người thua thiệt như vậy, nằm trong ở trong tay anh bị anh điều khiển. Cô giằng mặt ra, cáu gắt lấy túi xách ném thẳng vào người Từ Khôn cho hả cơn giận và nói:

- Hàn Từ Khôn, đồ đáng ghét, ta đúng là có mắt như mù không nhìn thấy vẻ mặt bỉ ổi, thủ đoạn này của loại doanh nhân máu lạnh như ngươi. Hứ. Ngươi có gan thì làm đi

Tức giận ném đồ đạc vào người Từ Khôn và thách thức anh như thế rồi Đồng Á ngùng ngoằng bỏ ra về. Từ Khôn lần đầu tiên thấy bộ mặt giận lẫy như thế của Đồng Á, anh chẳng những không giận, không thấy đau vì bị cô ném đồ vào người mà còn tỏ ra vui thích đắc ý nhìn theo. Cúi người nhặt lại đồ đạc trong túi xách rơi ra dùm cho Đồng Á rồi đưa túi xách của Đồng Á cho An Kỳ cầm và ra lệnh cho An Kỳ:

- An Kỳ, ngươi cho người đưa cô ấy về nhà an toàn.

- Dạ, chủ tịch

Vừa đóng cửa phòng Từ Khôn để đi làm theo mệnh lệnh của anh, An Kỳ nhìn xuống túi xách của Đồng Á anh đang cầm trên tay và lầm bẩm:

 - Mỗi lần gặp nhau là tranh cãi, nhưng không hiểu sao mình lại thấy tâm trạng lần này của chủ tịch rất vui nhỉ. Có vẻ như tiểu thư Đồng Á là khai tâm hỏa của chủ tịch nhà chúng ta rồi. Buồn vui của chủ tịch là phụ thuộc vào tiểu thơ Đồng Á thôi.

Nghe Đồng Á kể lại tường tận cuộc nói chuyện hôm nay giữa cô và Từ Khôn. Kỳ Hoằng giảy nảy lên nói: 

- Hắn muốn ngươi ký hợp đồng làm chuyên gia phẩm rượu cho tập đoàn Thái Thịnh Thị của hắn.

Đồng Á ngồi phịch xuống ghế, chán nản nói:

- Ừm

Kỳ Hoằng vẫn còn tỏ ra nghi hoặc không tin vào những gì anh vừa nghe và hỏi lại:

- Sao có thể chứ
Mệt mõi ngồi phịch xuống ghế rồi Đồng Á phân trần thêm:

- Hắn đem mối quan hệ yêu đương của ta với hắn 3 năm qua làm yếu điểm uy hiếp ta. Hủy sự nghiệp ngọc nữ của ta.

- Cái gì hắn còn bỉ ổi làm đến mức đó.

Kỳ Hoằng nghe vậy giựt bắn người dậy mà bất ngờ như không tin Từ Khôn lại dám làm hành động bỉ ổi như vậy với Đồng Á

- Nhìn không ra Hàn Từ Khôn hắn là loại người này đó, bình thường ta cứ nghĩ hắn là 1 chính nhân quân tử cơ. Đường đường là 1 chủ tịch của 1 tập đoàn lớn nhất nhì đất nước này vậy mà lại dùng loại hành động ti tiện này để đối phó với phụ nữ của mình. Ta khinh

- Vậy là ngươi nhìn nhầm người rồi đó. Mau đi rửa mắt nhìn cho kỹ lại đi

Nói vậy với Kỳ Hoằng chưa đủ, Đồng Á còn ca thán thêm:

- Chưa hết đâu.Chẳng những vậy, hắn còn đem cả tiền đồ sự nghiệp của Viên cẩu ngươi vào chung với chuyện của ta. Tính chung 1 thể. Nói rằng nếu ta mà không đồng ý thì hắn hủy giải trí Hoa Ảnh mà ngươi khổ tâm bao năm nay gầy dựng và biến cổ phiếu của nhà ngươi trong 1 đêm thành giấy hết. 

Càng nghe Đồng á nói, Kỳ Hoằng càng phát hoảng, anh kinh hãi nói:

- Hả, Hắn nói vậy thật sao

Đồng Á gật đầu xác nhận:

- Ừm. Kắn còn nói rõ. Hắn cho ta 1 ngày suy nghĩ, mai cho hắn kết quả

Mặt tái xanh, Kỳ Hoằng than oán kêu trời chẳng thấu khi họa đâu tự nhiên lại ập vào người anh hoang mang nữa tin nữa ngờ nói:

- Hắn định làm tới mức đó sao. Hắn định bóp chết ta. Ta thật không đủ sức để đấu lại hắn. Chết chắc rồi

Trề môi, thở hắt ra, Đồng Á nói:

- Ngươi mau liệu xem, ta nên làm thế nào đây, thật phải ký hợp đồng 2 năm này với hắn

Kỳ Hoằng hay hung tin mà Đông á đưa cho, biết việc anh trở thành người vô sản chỉ còn cách vài giờ đồng hồ nữa thôi, quá hoảng loạn không còn tâm trí suy nghĩ, anh đáp ngang lời Đồng Á:

- Ta sắp vào quan tài, còn hơi sức đâu mà nghĩ giúp ngươi đây 

Đang thất trí hoàn bay phách lạc thế, bỗng nhiên Kỳ Hoằng phát cuồng mà nổi nóng mắng chửu Từ Khôn không tiếc lời

- Cái tên mặt lạnh hách dịch không coi ai ra gì, đáng ghét đó. Ỷ vào tài lực của mình ức hiếp người khác. Ta đây cầu cho lão nhân gia nhìn thấy bảo thiên lôi đánh cho hắn 1 phát đen thùi nằm đó bất động mới hả giận cơn giận của ta

Nghe Kỳ Hoằng mắng chửi, trù ẻo Từ Khôn như vậy, Đồng Á có chút không đồng tình, bênh vực cho Từ Khôn, cô không muốn anh gặp chuyện bất trắc gì. Nên đánh mạnh vào cánh tay Kỳ Hoằng ngăn:

- Ngươi đó, bớt lại những lời trù ẻo kia đi, tạo nghiệp đó

Rồi cô quay sang vênh mặt nhìn Kỳ Hoằng chọc nguấy:

- Ngươi không bênh vực, khen ngợi hắn, nói đỡ cho hắn trước mặt ta nữa à.

Dẩy vai Đồng Á 1 cái hờn dỗi, Kỳ Hoằng nhăn nhó đáp:

- Ta sắp tán gia bại sản vì hắn tới nơi rồi tâm trí đâu mà bênh vực cho hắn kia hắn. Nói tốt cho hắn trước mặt ngươi ư, ta chẳng có thời gian. Hắn bây giờ là kẻ thù không đội trời chung của ta. Thiên địch đó.

Nghe Kỳ Hoằng ấm ức, tức tối bĩu môi mà nói vậy. Đồng Á vui thích bật cười thành tiếng. Tâm trạng không vui, bức bối cũng giải tỏa được đôi chút. Kỳ Hoằng liếc sang nhìn thấy Đồng Á đang cười thì giảy nảy phân bua:

- Nè. Đến nước này mà ngươi còn không lo, còn cười được nữa sao. Ta sắp vỡ tim vỡ não ra đây này

Rồi ngay tức khắc Kỳ Hoằng lại quay sang oán trách Từ Khôn không tiếc lời:

- Cái tên ma quỷ đó chắc đã mưu tính tất cả từ trước. Mọi chuyện thế này đã luôn trong dự tính của hắn từ lâu. Nên mới để ngươi nói chia tay trước mà còn giả vờ làm thinh bỏ mặc, không quan tâm đến. Kỳ thực đã có dự định từ sớm để đối phó với ngươi

Anh ca thán:

- Thật đúng là xui khi đụng phải con quỷ kinh doanh trên thương trường lâu năm này. Giờ thành cá nằm trong lưới nằm gọn trong tay hắn. Lên thớt lúc nào không hay biết để hắn mặc tình mổ xẻ. Ta thật là ngồi khôngcũng cũng trúng đạn, thật là oan ức quá đi.

Than khổ thế rồi, Kỳ Hoằng bỗng nhiên quay sang trắng cứ Đồng Á:

- Tất cả cũng tại ngươi, cứ liên tục vây vào hắn, mới tách ra được vài ngày ngươi đã lén đi Macau để rồi chạm phải hắn. Chẳng những thế còn vào những chốn phức tạp kia để hắn ôm hôn ngươi ngay cửa quán Bar. Chuyện đó ta mới dàn xếp yên không lâu. Bây giờ nó lại thành điểm yếu hại ta chết chung với ngươi

Không khuyên nhủ dỗ dành Kỳ Hoằng, để anh bớt than oán. Đồng Á lại tỏ ra bình thản kéo mặt Kỳ Hoằng lại sát mặt cô, chu môi lên truy hỏi:

- Viên cẩu. Ngươi là đang sợ, đang trách ta. 

Kỳ Hoằng phỉu tay Đồng Á đang vịnh mặt anh ra rồi thở dài phân bua:

- Còn có thể không sợ sao. Sắp thành người vô sản, vô gia cư xuống gầm cầu mà ngủ đến nơi rồi còn gì. Ngươi còn không cho ta than hả. Nhưng ta làm gì mà dám trách ngươi

Kỳ Hoằng ngán ngấm nói thêm:

- Biết sao được. Người có số kiếp bất định lúc lên lúc xuống như ta. Sao có thể an tâm mà sống 1 đời an nhàn vinh hoa thụ hưởng không phải gặp qua trắc trở được chứ. Huống chi vận mệnh của ta từ lâu đã thuộc quyền của ngươi quản rồi. Tùy bà cô lớn ngươi quyết định. Ngươi muốn sao thì ta theo vậy.

Rất hài lòng với cách hờn dỗi và nói chuyện đáng yêu đậm hào tình của Kỳ Hoằng, Đồng Á cười lí lắc nói:

- Thật không than oán. Không trách ta. Để ta tự quyết hết

- Ừm. Số ta kiếp này là nợ ngươi mà. Tránh sao khỏi chủ nợ cứ liên tục trực đòi mạng như ngươi kia chứ. Thật có kiếp sau chẳng muốn dính dáng gì với ngươi nữa. Cứ thích gây thù chuốc oán. Làm khổ cho ta.

- Làu bàu nữa. Ta bỏ rơi ngươi ngay

Nghe Đồng Á đanh giọng đe vậy, Kỳ Hoằng nhăn nhó mặt mày, nhận sai ngay:

- Được được. Không quở ngươi nữa. Cho ngươi không gian suy nghĩ a

- Yên tâm. Ta sẽ không để Viên Cẩu ngươi xuống gầm cầu mà ngủ, bắt quá thì vẫn kiếm được 1 nơi trong viện cô nhi cho ngươi ở tạm mà

Đồng Á lém lỉnh nói thế rồi bỏ vào phòng cô mà nằm suy nghĩ. Cô than thở:

- Rốt cuộc cũng phải dính lấy hắn. Lão nhân gia, ngươi là đang trêu ta hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro