Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Lựa chọn Giang Thần

Chap 33:

- Có 1 bức hình ngươi và giang thần lộ ra ngoài. Ngươi định sao đây

- Hình củ hay mới có gần đây

Đồng Á nhíu mày hỏi lại Kỳ Hoằng. Anh đáp

- Không phải ảnh gần đây.

- Theo ta phán đoán tấm hình này của 2 người các ngươi bị chụp họa chừng là lần ngươi và hắn ở Thượng hải trước đây

- Vậy à

- Ý ngươi thì thế nào

Kỳ Hoằng dò hỏi ý của Đồng Á để xử lý vụ việc. Đồng Á còn chưa kịp trả lời thì Kỳ Hoằng đã nhanh miệng chen ngang nói

- Theo ý ta thì không biện hộ phân minh gì cả, cứ để vậy để nó lan truyền cho mọi người tranh cãi bàn tán kéo ngươi lên hot search trở lại. Nói thật sau thời gian khá im ắng không có tin gì của ngươi trên phương tiện truyền thông, và vụ ồn ào fan của ngươi tranh cãi với anti fan tạm lắng xuống mấy hôm nay. Ta cũng có chút lo sợ là mọi người quên ngươi.

Anh phân tích

- Ngươi cũng biết Trái tim công chúng mau thay đổi và chóng quên lắm. Ngươi thấy sắp xếp của ta thế nào. Ngươi đồng ý không hả

Đồng Á bạt ngang phản bác

- Ta không đồng ý.

Cô tiến tới nhéo mạnh lỗ tai của Kỳ Hoằng

- Kéo hot search cái gì chẳng phải ta đã nói không được phá kế hoạch của ta sao

Kỳ Hoằng la ơi ới la đau, xin cô tha, thả lỗ tai anh ra

- Á. Đau. Đau tai ta bà cô lớn. Thả tai ta ra

Đồng Á lườm anh rồi buông tay ra. Kỳ Hoằng vừa xoa tai vừa phân bua

- Ta chỉ đùa chút thôi mà. Ngươi nóng nảy dữ vậy. Xì. Đau chết ta

Liếc xéo anh. Đồng Á ra lệnh

- Ngươi mau dập tin này cho ta. Đính chính hẳn hòi thật rõ ràng trên trang chính thức của công ty.

Cô nhíu mày nhấn mạnh

- Nếu cần dùng cả biện pháp mạnh cho pháp luật can dự. Đừng để sự việc gây khó và liên lụy đến Giang thần, hắn

- Hắn không là người trong giới. Đừng để hắn gặp phiền phức vì những chuyện này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Ngươi sắp xếp ổn thỏa đi.

Nghe Đồng Á căn dặn thế. Kỳ Hoằng gật đầu ngoan ngoãn nghe theo

- Ta biết rồi. Ta sẽ làm theo ý của ngươi

Lúc 2 người đang nói chuyện với nhau thì Giang thần ở đâu đi tới, nghe thấy liền lên tiếng nói vào

- Ta không thấy phiền. Ta cũng không để ý. Cứ để mọi người nói tự nhiên đi. Không cần thanh minh giải thích dùm ta

Đồng Á quay sang nhìn Giang thần phán gọn

- Ngươi không để ý. Ta để ý

Giang thần khẽ chau mày trước sự phân định muốn rạch ròi quan hệ với anh của Đồng Á

- Ngươi muốn tách biệt với ta đến vậy sao

Đồng Á thái độ lãnh đạm đáp gọn mà không sợ làm tổn thương tình cảm của Giang thần

- Ngươi hiểu mà

Giang thần kiên trì hỏi tới

- 1 chút hy vọng cũng không cho ta

Đồng Á cũng không e dè hay giấu diếm, cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của chính cô cho anh biết để không nuôi hy vọng gì ở cô mà tổn thương. Cô quý anh và trân trọng tình bạn của 2 người. Cô không muốn mất nó

- Hảo hảo làm bạn tốt của ta. Đừng đặt tình cảm gì khác trên người ta. Ngươi sẽ bị đau

Giang thần cũng tỏ ra lì lợm cố chấp. Anh không e ngại Kỳ Hoằng đang có mặt ở đây mà vô tư thổ lộ tâm tư tình cảm của anh dàng cho Đồng Á

- Ta vốn không sợ đau

- Ngươi sao lại cứng đầu vậy

- Cũng không bằng ngươi mà

- Giang thần Ngươi ngứa đòn à

Đồng Á và Giang thần đối đáp với nhau không ai nhường ai, cô ức liền định giơ tay đe dọa đánh anh. Giang thần nắm lấy tay cô ngăn cô lại. Anh cười thật đẹp với cô giọng trêu chọc

- Nóng nảy, Hung hăng thế. Không tốt a

Đồng Á chẳng kiêng cữ, vừa rút tay về, thì lấy khác đánh nhanh vào người Giang thần 1 cái rõ đau mới hả giận rồi hất mặt lên nói

- Ngươi mới biết sao

Giang thần tiếp tục đùa dai với cô

- Cho ngươi đánh 1 cái thì ngươi cho ta 1 lần thăng cấp. Sau này cho ngươi thoải mái ức hiếp ta. Thế nào được không. Muốn Giao dịch không

Đồng Á bĩu môi từ chối thẳng thừng đáp

- Hứ. Giao dịch cái gì. Ngươi cứ trêu ta. Ngứa đòn à

Cô nghiêm mặt nhìn anh nói

- An phận làm bạn của ta. Bằng không ngươi cũng sẽ như tên đó. Mãi mãi cũng đừng hòng lại gần ta nói chuyện thế này

Cô hất hàm ra tối hậu thư cho Giang thần lựa chọn

- Ngươi tự mà chọn đi

Giang thần vẫn kiên trì hỏi

- Ta dự bị cũng không được

Đồng Á phủ thẳng mặt

- Ta không cần ngươi làm dự bị cho ta. Vì ta cũng không muốn làm dự bị cho bất kỳ ai. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều bản thân ta không muốn. Ta cũng không muốn người khác phải làm

Cô đứng dậy rời đi. Trước khi đi cô chốt lời với giang thần. Nhắc nhở

- Sau này ít nói những lời nghe không vừa tai này đi, cộng với thái độ lúc nói và gương mặt tỉnh như không của ngươi thế này thật muốn gợi đòn. Khó coi. Làm ta bực cả mình. Ngươi mà còn cố ý làm vậy. Ta nhất định sẽ không cần ngươi đến chữa bệnh cho ta.

Nói xong, Đồng Á quay đầu bước đi vào phòng của cô. Giang thần biết cô giận thật rồi nên chỉ cười trừ không dám đượm bước bám theo cô chọc cô giận hơn. Anh đúng là không có hy vọng thật sao

Giang thần thở dài ngẫm nghĩ như thế. Trong lòng Đồng Á đúng là chỉ có người đó, trước giờ luôn thế

- Không phải người đó thì không được sao

Anh nhớ lại những lần trước đây mỗi lần anh và Từ Khôn đối đầu nhau khi chạm mặt, cô đều nghĩ cho suy nghĩ của Từ Khôn trước. Đến chậm 1 bước thì sẽ là người thua thiệt

" - Hắn đang phát hỏa hừng hực thế kia ngươi ko nhận tinh ý nhận ra sao. còn trêu tức hắn

Đồng Á thục vào eo Giang thần 1 cái thật mạnh trề môi quở trách

Ôm lấy bụng, Giang thần phân bua

- Ta bất bình thay ngươi thôi

Đồng Á bĩu môi lườm anh

- Xì. Ta há cần. Ngươi giúp ta hay hại ta đây. Hắn giận đùng đùng bỏ đi thế kia. Ta phải nghĩ cách để hắn nguôi giận đó

Nghe cô ca thán vậy. Giang thần tỉnh rịu trêu chọc lại cô

- Ngươi bản tính kiêu ngạo ngang bướng vậy mà lại e ngại hắn sao. Không nhận ra lăng đồng á ngươi là cốt hổ giấy. Không nanh không vuốt. Ta đúng là nhìn nhầm ngươi a

- Đánh vào tay giang thần 1 cái rõ đau. Đồng Á cong môi phân bua

- Ồ. Tội đồ gây họa như ngươi mà còn dám lớn tiếng cười nhạo trêu chọc ta. Biết vậy ta để Từ Khôn hắn phanh thây xẻ thịt ngươi luôn tại đây cho rồi. Chả can ngăn

Giang thần nghe Đồng Á trả lời vậy thì tiếp tục đùa dai

- Ngươi nỡ

- Ta có gì không nỡ

Giang thần lý giải

- Ít ra ta cũng là nữa thần y đang trị bệnh cho ngươi còn là bạn trí cốt xả thân giữ bí mậy giúp ngươi. Ấy vậy mà ngươi lại nhẫn tâm đối xử ta vậy ta

- Ai bảo ngươi miệng họa tự rước khổ vào thân

Đồng Á tiếp tục đùa vui với giang thần lấy tay vỗ vào ngực anh rồi bước đi

- Hứ. Tự thân tự diệt tự lo đi. Ta không thèm vì nghĩa ra tay giúp ngươi nữa đâu"

Thấy Giang thần đứng tần ngần ở đó nghĩ ngợi ưu tư trông thấy. Kỳ Hoằng nãy giờ không lên tiếng, anh đi sau cùng Giang thần và nói nhỏ vào tai Giang thần nhắc nhớ

- Ta cũng rất ủng hộ giang thiếu gia ngươi với bà cô lớn thành đôi. Sách lược mưa dầm thấm đất, chai mặt của ngươi cũng là cách tốt để làm xiêu lòng con gái đó. Nhưng với bà cô lớn là vô hiệu. Ngươi biết tính hắn mà, hắn rất cố chấp và trong lòng chỉ có tên mặt lạnh kia. Thôi thì ngươi sớm lạnh lòng với bà cô lớn đi để khỏi chuốc khổ.
--

Ở trong phòng riêng, Giang thần kiểm tra sức khỏe cho Đồng Á qua 1 lượt. Anh nhìn cô nghiêm túc nói

- Sức khỏe của ngươi tương đối ổn định rồi hồi phục rất tốt, không vấn đề gì nữa. Nhưng ta có 1 đề nghị, ngươi nghe lời ta tiếp nhận qua trị liệu tâm lý 1 lần đi

Đồng Á có vẻ không ưng lời đề nghị của Giang thần. Cô ngồi thẳng người lại điều chỉnh lại quần áo cho tử tế phản bác lời anh nói và có ý không nghe theo

- Tại sao. Không phải ngươi vừa nói sức khỏe ta tốt rồi đó sao. Sao phải làm trị liệu tâm lý. Ta không muốn

- Sức khỏe ngươi tốt, không có nghĩa tinh thần của ngươi không có vấn đề, ngươi không có bệnh

Giang thần phân tích rõ cho Đồng Á nhìn thẳng vào hiện trạng không trốn tránh nữa. Anh lí giải

- Tính khí ngươi thường hay tỏ ra nóng nảy, dễ xúc động, khí tức tăng nhanh quá độ, không điều tiết được cảm xúc, cứ khư khư nhận định suy xét và làm mọi việc theo cảm quan của riêng mình rồi thực hành theo 1 cách thiên về cực đoan. Đó chính là vấn đề khởi nguồn dấu hiệu bệnh lý của những người mắc bệnh tâm lý. Còn Nhẹ hay nặng thì phải qua kiểm tra của bác sĩ mới đưa ra phán đoán chuẩn xác căn bệnh ngươi mắc phải

Anh nói thêm

- Ta những lần trước đã từng nói qua với ngươi vấn đề này rồi mà. Theo ta việc này giải quyết càng sớm càng tốt cho sức khỏe của ngươi.

Đồng Á tỏ ra không tán đồng. Giọng điệu đáp trả có phần bực bội

- Ý của ngươi là ta thật sự đã mắc bệnh tâm thần gì đó rồi cũng nên và cần phải điều trị gấp. Tất cả chỉ vì ngươi tính khí nóng nảy này của ta. Ta nói thế phải không

Thái độ điềm nhiên Giang thần thẳng thắn đáp

- Hơn cả thế, ngươi hiểu rõ mà

Giang thần dùng ánh mắt dịu dàng hết nấc nhìn Đồng Á, giọng dịu dàng khuyên nhủ cô

- Ta biết ngươi có gánh nặng trong lòng nhưng ngươi ôm mãi trong lòng quá khứ như thế là không ổn nghe ta 1 lần đi. Buông bỏ nó

- Trước lời khuyên chân thành của giang thần. Đồng Á chẳng những không nghe theo mà còn tỏ thái độ còn quạo quọ không vui nói

- Giang thần ngươi hẳn đã biết ít nhiều về chuyện của gia đình trong quá khứ qua lời kể của cha ngươi. Vậy ngươi cũng rõ rồi mà. Lý do ta luôn giữ chấp niệm đó trong lòng không buông được

Giọng cau có, cô nói

- Nếu ngươi bị đả kích giống ta mất đi hạnh phúc của gia đình và có 1 tuổi thơ đầy bất hạnh thế kia, ngươi có buông xuôi không nghĩ đến việc đó nữa được không

Đồng Á tỏ ra bực bội hỏi quặn lại giang thần như thế. Ánh mắt cô lông lên những tia thù hận đang rực cháy trong đáy mắt, cô phán xanh rờn

- Chỉ có người từng trải qua những nỗi đau tan thương mất nhà mất người thân thì mới thấu hiểu được nỗi phẩn uất bi thương trong lòng ta lúc này. Nó không thể nào nguôi ngoa dù bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa

Giang thần tất nhiên hiểu rõ tâm tình của cô nỗi thù hận cố chấp trong lòng cô vì ba anh gần như đã kể cho anh nghe sự tình năm đó, biến cố lớn của Phó gia.

Người con trai duy nhất của ông Phó Hoằng thừa kế sản nghiệp của Phó thị đã qua đời đột ngột trong 1 tai nạn ở công trường, để lại cô con gái độc nhất và người vợ ngoài giá thú. Rồi có lời đồn đoán trong giới các gia tộc lớn có tin là có cuộc tranh giành quyền nuôi cô con gái đó  giữa ông Phó Hoằng và cô dâu không được thừa nhận kia. Nhưng không bao lâu sau lại nổi lên 1 tin tức, người con dâu đó lao lực nên đã qua đời đột ngột chính thức chấm dứt cuộc tranh giành quyền nuôi cô con gái, nỗi buồn đau thương mất mát đó lại tăng lên đè nặng trên người bé gái nhỏ tuổi đó. Sau đó, đứa cháu gái độc nhất thừa kế huyết thống đó của dòng họ Phó tất nhiên đã được nuôi dạy ở phó gia. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó sống gió ở Phó gia sau 5 năm lại nổi sóng lên lần nữa vì có tin cô cháu gái đó của ông Phó Hoằng đã mất tích. Cuộc đời của Đồng Á đúng là có quá nhiều biến cố trắc trở.

Đồng Á hít 1 hơi thật mạnh để bình ổn tâm lý. Cô nghiêm giọng chắc nịch phán

- Ngươi không cần nhiều lời khuyên ta nữa. Giang thần. Nếu ta trở nên điên loạn mà trả đựoc thù hận trong lòng ta. Ta cũng cam lòng trả giá.

Nhìn thái độ nóng nảy của cô tuyên phán như thế. Giang thần thở dài trong lòng không ngừng lo lắng. Anh lo sợ chính tính cố chấp này của cô sẽ làm cô bị tổn thương. Vì vậy anh không tiếc việc sẽ làm cô không vui hay tức giận anh mà lên tiếng kiên trì khuyên răn cô

- Ngươi nói vậy có phải ngươi đã quá ích kỷ rồi không, Đồng Á.

- Ngươi vì thỏa lòng mong muốn của chính ngươi mà không ngại làm tổn thương những người yêu thương ngươi, quan tâm ngươi và xem người như là chính gia đình người thân của họ sao.

- Ngươi không ngại bỏ lại bọn họ làm bọn họ đau buồn khi thấy ngươi mãi sống trong bi hận thế này sao. Không có lấy 1 ngày hạnh phúc. Ngươi nỡ

Lời Giang thần nói làm tâm tính suy nghĩ trong lòng cô thoáng chốc phải đắn đo nghĩ ngợi. Anh thấy biểu hiện phân vân của cô như vậy liền nhân cơ hội mà tấn tới bồi thêm hòng lay chuyển tâm ý của cô

- Lăng đồng á mà ta biết không phải là người vô tâm hay tư lợi cho riêng mình. Ngươi là người có tấm lòng tốt bao dung, là người rất đổi lương thiện, quan tâm người khác nghĩ cho người khác hơn chính mình.

Đã trấn tỉnh lại bản thân sau khi bị những lời nói của Giang thần mị hoặc mà tâm trí có chút lung lay. Đồng Á nghiêm mặt gạt ngang

- Đủ rồi. Ngươi khen ta nịnh ta cũng vô ích. Ta sẽ không thay đổi quyết định đâu. Mấy lời sến súa đầy đạo nghĩa đó của ngươi không đánh động được tâm tựa như đá thạch kiên cố này 1 khi đã quyết của ta.

- Ta đã quyết rồi. Đừng hòng dùng thuật đọc tâm mà can ngăn ta. Ai dám cản đường ta kéo ngã người phụ nữ đó và Phó gia. Ngay cả ngươi ta cũng xử không dị nể

Giang thần tỏ ra cứng đầu không kém cô, kiên trì khuyên cô

- Ngươi đánh ta thế nào ta cũng không phản kháng, ta cam lòng chịu. Ta bị ăn đòn mềm xương không dậy nổi cũng không sao, ta cũng sẽ kiên quyết đưa ngươi đến phòng trị liệu tâm lý 1 lần đến khi nào Đồng Á ngươi chịu nhìn thẳng vào góc tối đó của ngươi tháo gỡ gút mắt trong lòng ngươi cho tâm lý ngươi được bình ổn trở lại buông bỏ chấp niệm thì thôi

Nhìn bộ dạng quả quyết của Giang thần cô cười khẩy

- Nói ta chấp niệm cứng đầu chi bằng nói Giang thần ngươi thì đúng hơn.

Giang thần định nói gì đó thêm nữa nhưng Đồng Á đã gạt ngang ngăn anh

- Chuyện này dừng ở đây.

Vẻ miên cưỡng cô nói

- Nhưng nể tình ngươi tốn nước bọt nãy giờ khuyên tq, ta sẽ đến đó khám 1 lần theo ý ngươi được chưa

Nghe cô nói vậy, Giang thần mừng rỡ vô cùng

- Vậy để ta đi sắp xếp

- Không vội. Thời gian này ta hơi bận, ta cần làm 1 số việc trước. Ta sắp xếp xong sẽ gọi ngươi

- Được. Cứ theo ý ngươi 

Đồng Á ca thán

- giang thần ngươi lèo nhèo còn hơn cả Kỳ Hoằng

Giang thần cười hiền đáp

- Ngươi mắng hay oán hay nói gì ta thậm tệ thế nào cũng được, chỉ cần ngươi chịu đi trị liệu cùng ta là được

Đồng Á trề môi

- Xì

- Khám bệnh xong rồi đúng không. Xuống dưới lần cùng ta

Giang thần ngớ người nhìn Đồng Á

- để làm gì

- Ta không thích mắc nợ người khác. Ngươi muốn gì. Nói đi

Nghe cô nói thế. Giang thần bất giác cười mĩm, anh quá hiểu tính cô. Nên không hề câu nệ mà nói ra yêu cầu của mình.

- Ta rất nhớ mùi vị món ăn của ngươi làm. Ngươi nấu gì đó cho ta ăn đi

Nghe giang thần nói thế. Đồng Á chợt nhớ lại chuyện lúc xưa. Cô làm trứng chiên cà cháy cho anh ăn còn ép anh ăn và dương dương tự đắc nói anh có phần phước lớn lắm mới được thử tay nghề của cô

Đồ ăn lúc đó khó ăn thế. Vậy mà giang thần lại vô tư ăn hết mới lạ. Bây giờ anh còn đòi ăn lại lần nữa. Thật là loại người quái dị thích bị ngược lại. Cô cười khẩy trong bụng

Cô hỏi anh lần nữa xác nhận

- Ngươi chắc

Giang thần gật đầu xác nhận

- Ừm. Ta chắc

Lắc đầu chào thua. Mặc kệ anh. Đồng Á vênh mặt nói

- Ngươi thích bị ngược đãi hả. Tùy ngươi

- Đi thôi

Giang thần tủm tỉm nghe lời Đồng Á cùng cô bước vào phòng bếp của phó gia để xem cô trổ tài nấu nướng có 1 không 2.

Gian bếp của Phó gia là 1 căn phòng cực lớn, cực xa hoa sang trọng gần như cả căn phòng được dát vàng sáng rực. Căn phòng được trang trí tinh tế và đồ đạc được sắp xếp rất tươm tất. Nguyên liệu làm thức ăn đắt tiền loại nào cũng có, không thiếu cái gì. Cũng như các gia tộc lớn khác, phó  gia cũng có các đầu bếp lớn và nổi tiếng đến phục vụ bữa ăn hàng ngày ở đây. Nhưng được sự điều động quản lý dưới sự sắp xếp của dì Tâm, người quản gia lâu năm nhất ở Phó gia. Bà đã ở đây phục vụ trên 40 năm.

Vừa thấy cô bước vào, người làm trong nhà và các bếp trưởng cung kính cúi đầu chào cô

- Tiểu thơ

Đồng Á ừ nhẹ 1 tiếng đáp lại. Rồi bước sâu vào bên trong gian bếp tìm kiếm.

Vị bếp trưởng họ Ôn nhìn thấy liền vội lên tiếng hỏi cô để phục vụ cô cho chu đáo không để phật lòng cô chủ nhỏ

- Tiểu thơ cần gì để tôi tìm giúp cho

Đồng Á thờ ơ phả tay đáp

- Không cần. Ta tự tìm.

Thấy cô xuống lục đục tìm đồ nấu nướng. Bà Thanh Tâm ở đâu đi đến nhìn thấy vội vã chạy đến bên cạnh cô hỏi han liên tục

- Tiểu thơ tìm gì đó. Ngươi định ăn gì sao. Để tôi giúp cho

Cười hiền cô đáp lời bà

- À. Ta muốn tìm nguyên liệu để nấu mì thôi

Biết Đồng Á trước giờ không có khiếu nấu ăn, khoản này cô không giỏi bà thông thạo lắm. Có thể xem đây là 1 trong những sở đoản của cô. Bà Thanh Tâm nghe cô nói thế thì hơi ngớ người bất ngờ nhìn cô, rồi giọng hiền từ bà lên tiếng đề nghị

- Tiểu thơ muốn ăn mì sao. Vậy để dì Tâm làm cho. Tiểu thơ không cần đích thân xuống bếp thế này. Không cẩn thận kẻo lại bị thương thì không nên

Đồng Á thản nhiên đáp

- Không phải ta muốn ăn.

- Là hắn

Cô đưa ta chỉ về phía giang thần

Nghe cô đáp vậy. Bà Thanh Tâm ý nhị liếc sang nhìn Giang thần rồi tủm tỉm cười như ngộ ra điều gì đó. Có vẻ như bà đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và anh rồi

Dù vậy Bà vẫn lên tiếng mong được giúp cô

- Vậy để tôi phụ tiểu thơ chuẩn bị 1 số công đoạn như vậy sẽ nhanh hơn

Đồng Á lắc đầu từ chối

- Không cần đâu.

Cô có vẻ đã quên mất tài nấu ăn của mình thế nào, cô tự tin nói

- Nấu mì thôi mà. Không đến nỗi không nấu được, không ăn được hay bị cháy khét gì đó đâu. Dì cứ để tự ta

Nghe Đồng Á quả quyết nói vậy. Bà Thanh Tâm cũng không dám có ý kiến gì nữa. Bà cùng các đầu bếp và người giúp việc trong nhà liền đứng nép sang 1 bên mà quan sát không dám nhúng tay vào. Bà hiểu tính khí của cô chủ nhỏ này. Muốn là làm không ai can ngăn gì được

Lục đục lay hoay 1 hồi với cả đống hổn độn nào xoang chảo vỏ trứng dao thớt vỏ gói mì, hộp,....lung tung các thứ cuối cùng Đồng Á cũng hoàn thành xong bát mì mà cô tự tay làm cho Giang thần ăn.

Đưa đến trước mặt Giang thần, nhìn vào bát mì có trứng hành và 2 lát thịt nguội pa tê. Vẻ tự đắc Đồng Á cao giọng nói

- Của ngươi đó

Nhìn tô mì nở be bét rối nùi các thứ bên trong, nhìn không rõ là món gì. Quan sát 1 lúc anh mới biết đó là món mì cô nấu cho anh. Giang thần ca thán và cười thầm trong bụng y như lời cô nói anh đúng là thích ngược đãi mà

Anh hỏi cô

- Ngươi nấu mì cho ta sao

Cô hất hàm hỏi lại anh

- Ừm. Không được à

Giang thần cười hiền nói

- Ta nói rồi ngươi nấu gì ta ăn đó mà. Không gì là không được

Cô bĩu môi

- Xì

Cô hỏi anh

- Vừa ý ngươi không. Có đủ mọi thứ cho 1 bát mì hoàn hảo dùng cho 1 bữa ăn dinh dưỡng đó

- Ngươi Ăn thử đi. Từ từ thưởng thức.

Nhìn vào 1 bát mì trang trí loạn cả lên chẳng hề bắt mắt. Tròng đỏ Trứng thì bị vỡ còn dính cả mảnh vỏ trứng trên đó. Thịt nguội pa tê thì chiên bị khét đen thui nhìn chẳng ra nguyên trạng. Sợi mì nấu chín quá độ. Nở bung toét. Hành lá cắt khút dài ngắn lộn xộn đủ kiểu dc tiện tay ném vào. Chẳng hình dung nổi 1 bát mì hoàn hảo như lời cô tả. Vậy mà Đồng Á lại tự hào cho được.

Giang thần nhìn bát mì cô tự nấu mà khẽ cười chào thua thầm nghĩ đúng như lời cô nói vừa nãy với anh. Anh đúng là tự chuốc khổ.

Giang thần mĩm cười thật tươi nói

- Được. Ta sẽ trân trọng thưởng thức món quà báo đáp này của ngươi

Cô lém lỉnh nhắc nhở anh

- Đừng cố quá nhé. Không được thì thôi. Ta không

Giang thần tủm tĩm cười khẽ ngẩng đầu nhìn Đồng Á đáp

- Sợ ta bội thực hay sợ ta trúng độc

Đồng Á tự tin cao giọng đáp trả

- Cả 2 đều không.

- Tay nghề ra tuy không phải là đệ nhất nhưng không đến nỗi làm ngươi ngộ độc thức ăn. Đừng có hỏi mấy câu ác mồm ác miệng vậy. 1 tô mì bé xíu làm ngươi bội thực cái gì. Hỏi ngớ ngẩn

- Mắng ta hỏi ác ý. Ác thế nào cũng không bằng cái miệng lanh lợi đủ muối để làm người khác ức chết của ngươi

Chẳng những không chối. Đồng Á còn vỗ ngực thừa nhận

- Giang thần ngươi quá khen. Người ít nói như ngươi hôm nay mở kim cẩu khen ta như vậy, người rộng lượng không chấp lỗi người khác như ta, ta tất nhiên sẽ nhận

Vừa nói tay cô vừa đánh vào vai anh 1 cái rõ mạnh khiến Giang thần không khéo muốn sặc.

Sở dĩ cô quyết định đồng ý nghe lời khuyên của Giang thần đến gặp bác sĩ tâm lý trị liệu là vì cô muốn 1 lần tiếp nhận thôi miên để nhớ lại thật rõ ràng viễn cảnh khủng khiếp của tai nạn đầu cần cẩu rơi xuống đè chết ba cô ngày hôm đó vì ông chạy đến ôm lấy cô đỡ cho cô, nếu không người mất mạng là cô. Đến giờ mỗi lần nghĩ đến còn vẫn còn run rẫy và sợ hãi, cô hốt hoảng không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Chỉ biết khi cô hoàn hồn ngây ngô mở mắt ra thì thấy mình đã nằm an toàn trong vòng tay siết chặt của ba cô, còn đôi mắt ông thì nhắm nghiền mũi và miệng đều thổ huyết, máu ở đâu trên trán chảy dài xuống và cô lay gọi ông thế nào ông cũng không hồi đáp

- Ba. Ba

Tiếng gọi ba của cô và tiếng khóc vang dội cả  công trường khi đó. Khoảng khắc kinh hoàng đó đến giờ cô vẫn còn nhớ như in và mỗi lần cô hồi tưởng tới thì cơ thể cô bất giác phát run

Nhưng lần này cô quyết nhìn rõ lại quá khứ đau lòng đó 1 lần vì những lời dì Tâm vô tình lỡ lời nói với Thanh thanh mà cô nghe lén được thì sự cố tai nạn hôm đó vốn không được làm rõ và có chút biểu hiện ngờ vực khác thường của ông nội cô. Lúc đầu thì ông hùng hồ kiên quyết truy cứu công ty xây dựng Khang thị đã thi công bất cẩn để xảy ra tai nạn thảm khốc cho con trai ông, nhưng ít lâu sau đó ông lại bỏ dỡ giữa chừng rút lại đơn kiện đột ngột.

Rõ ràng là có điều đáng ngờ thật.

Với những gì cô hiểu về tính tình ông nội cô, ông sẽ không dễ dàng buông bỏ mọi chuyện mà ông đã quyết, chừng khi có chuyện khác ảnh hưởng lớn hơn làm ông phải thay đổi quyết định. Cách nghĩ và hành xử của ông và cô về điểm này là rất giống nhau. Điều đó đủ chứng minh huyết thống là khó chối bỏ phủ nhận. Thật là đắng chát

Khi đó cô đã bước vào và hỏi thẳng bà Thanh tâm

- Dì Tâm. Lời dì vừa nói là sao thế ạ

Bà Thanh tâm sợ hãi né tránh ánh mắt của Đồng Á

- Tiểu thơ

Thanh thanh cũng lễ phép cúi đầu chào cô

- Tiểu thơ

Là người thẳng tính, đồng Á không giấu diếm thành thật nói

- Lúc nãy ở bên ngoài ta vô tình nghe thấy những lời dì nói với Thanh thanh. Tai nạn của ba ta 15 năm trước có ẩn khuất gì sao mà dì lại cẩn trọng bảo Thanh thanh không được nhắc đến trước mặt ông nội ta và đặc biệt là người phụ nữ đó. Dì rốt cuộc đã biết được những gì

Bà Thanh tâm sợ sệt lắc đầu lia lịa chối phăng miệng kín như bưng

- Tôi thật sự không biết gì về chuyện năm đó cả mà.

Bà đem Thanh thanh ra làm lý do để lách câu chuyện cho cô không nghi ngờ hỏi tới nữa

- Tôi là chỉ có ý nhắc nhở Thanh thanh mà thôi. Tính tình con bé bộp chộp tôi sợ nó vô tình lỡ lời nhắc đến những chuyện không nên nhắc làm lão gia giận, không vui mà thôi

- Vả lại chuyện cũng đã qua lâu rồi. Chúng ta không nên nhắc lại những chuyện đau lòng khi đó nữa.

Thanh thanh cũng nói vào đỡ lời cho mẹ cô

- Phải đó tiểu thơ. Tiểu thơ đừng nhớ chuyện năm đó nữa, không tốt

Đồng Á dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bà Thanh tâm và bằng giọng cảnh báo nói

- Dì thật không nhớ không biết gì về chuyện năm đó thì thôi, ta không ép không làm khó dì. Nhưng với ta thì sẽ không bao giờ quên vụ tai nạn năm đó và càng ghi khắc 1 chuyện ta chính là người hại chết ông ấy

Nói rồi không đợi bà Thanh tâm nói gì thêm, vẻ mặt buồn bã Đồng Á lầm lũi bước rời đi về phòng

Bây giờ chính vì thái độ ngập ngừng của bà Thanh tâm khi đó, bà rõ ràng đang sợ hãi lấp liếm 1 sự thật đằng sau mà cô không biết. Nghi ngờ thế nên Đồng Á quyết định muốn tìm hiểu sự thật năm đó trên người cô
--

Thấy 2 người vui vẻ nói chuyện với nhau trong bầu không khí lãng mạn vậy.

Ông Phó hoằng nói với bà Thiên ái

- Nghe nói cậu bác sĩ, bạn của Đường đường này là người của Giang thị

- Dạ

Bà Thiên ái cung kính gật đầu đáp

- 2 đứa trẻ bọn nó xem ra khá thân thiết với nhau.

Ông Phó Hoằng khẽ cười hài lòng

- Nhìn như vậy 2 đứa nó trông rất xứng đôi vừa lứa. Con xem ta có nên hồi hôn với Thái gia mà chọn Giang gia không

Nghe ông Phó Hoằng hỏi ý của cô. Bà Thiên Ái thật lòng bày tỏ ý kiến về chuyện phối hôn cho Đồng Á

- Tất cả phụ thuộc vào Đại tiểu thơ. Xem ý con bé thế nào đã thì tốt hơn. Tiểu thơ mới trở về nhà còn có nhiều chuyện quan trọng phải thích nghi giải quyết, sắp xếp ổn thỏa trước, Chủ tịch đừng vội mà hỏng chuyện

Ông Phó Hoằng thở dài than thở

- Ta không vội sao được. Bệnh tình và sức khỏe không tốt sợ không thể kéo dài và chờ được. Con bé lại không thân thiết với ta, chịu nghe lời ta. Nên đành cưỡng ép sắp xếp mọi thứ cho nó trước khi ta cỡi hạt quy tiên thôi. Còn có cách nào chứ

Bà Thiên ái vội khuyên can anh

- Chủ tịch đừng nói vậy. Ngài sẽ không sao đâu. Ngài sẽ chờ được ngài đại tiểu thơ tiếp quản Phó thị

- Con bé bản tính cứng đầu và vẫn còn khuất tất với ta. Ta chỉ sợ chuyện này khó cầu được

- Chủ tịch

- Ta hiểu mà. Với ta bây giờ chuyện chuyển giao quyền lực tập đoàn có quan trọng thế nào cũng không bằng hạnh phúc cả đời và cuộc sống an ổn của con bé.

Ông chia sẽ những lời tình cảm

- Hôm bữa tiệc sinh nhật của Thái lão gia, ta đã nhìn thấy Con bé và cháu trai của Á Tư tình cảm có vẻ khá rắc rối, họ hàng dòng họ Thái không vừa mắt với con bé và có nhiều lấn cấn không rõ ràng, rồi còn để xảy ra tai nạn nghiêm trọng vào hôm đó nữa. Ta thật sự rất lo và không an tâm với duyên phối này

- Để mua lấy 1 đời bình bình an an cho con bé, đứa con gái quý báu của nó, ta không ngại đắc tội thái gia hay làm phật lòng Á Tư đâu. Giang thị hay chỉ là 1 gia đình bình dân trung lưu chỉ cần con bé vui vẻ chịu cười cười nói nói là ta mãn nguyện

Ông quay sang nắm lấy tay bà Thiên Ái gửi gắm

- Con hãy giúp ta ở cạnh hổ trợ và chăm sóc tốt cho con bé

Bà thiên ái khẽ cúi đầu nhận lời

- Dạ. Chủ tịch yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro