Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30: Về phó gia

Chap 30:

Mới đó thấm thoát từ lúc cô từ bệnh viện về nhà họ Phó để dưỡng bệnh. Ấy vậy mà đã hơn 3 tháng trôi qua. Đối với căn nhà nguy nga tráng lệ rộng mênh mông trên 1 mảnh đất bạt ngàn được bao phủ bởi 1 khuôn viên rộng lớn với hàng nghìn cây cao bao bọc thế này. Cô không 1 luyến lưu muốn ở lại nơi chốn này. Nếu không vì tình thế lúc đó đưa đẩy và trong lòng cô còn 1 số oán niệm khi nhìn thấy mặt người phụ nữ kia, làm cô bất chợt nghĩ ta việc cô muốn làm mà bấy lâu nau cô quen béng đi mất thì cô tuyệt không về lại Phó gia, nơi chốn đau thương mà cô căm ghét này, dù ông nội cô có cúi đầu cầu xin thế nào cũng vô ích không lay chuyển được cô

Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự đồ sộ. Đồng Á nhếch môi với ý nghĩ chê bai cách nghĩ của ông nội cô và cả người phụ nữ kia, chỉ vì muốn danh vọng địa vị và khối tài sản thế này mà cả đời phải sống trong sự toan tính, tranh đoạt và còn có cả sự hối hận, luyến tiếc nữa. Thật là.

Liệu bây giờ bọn họ có nhận ra bài học đáng giá của đời người chưa, rằng không hạnh phúc nào bằng niềm vui khi được sống vui vẻ bên cạnh những người mình yêu thương. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc nhất

Thái độ mỉa mai cô chê trách

- Chỉ vì thứ vô tri vô giác này mà con người ta có thể không màng đến tình thân không tiếc thứ gì để đánh đổi giành lấy nó sao. Thật là

- Đến cuối cùng thì sao chứ, họ không thể mang nó theo, mà nó thì vẫn sừng sửng ngự trị tại nơi đây, mặc kệ thay đời hoán chủ, còn người cả đời tranh giành muốn sở hữu nó thì lại không còn gì cả, lại còn đánh mất thứ quý giá nhất của 1 con người. Sống 1 cuộc sống tẻ nhạt nơi đây. Thật là ngu ngốc

Đang trầm tư với những suy nghĩ trách cứ, chê bai sự lựa chọn của ông nội cô. Bảo vệ cái gọi là Phó gia mà đánh mất con trai duy nhất của mình, tình thân của chính mình, mà mãi mãi không tìm lại được.

Bất chợt có giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy tư của cô

- Lâu quá không gặp.

Nhìn người mới lên tiếng chào hỏi cô và nhận ra người quen củ nhưng thái độ cô lại vô cùng dửng dưng như chẳng màng tới sự hiện diện của người lạ mặt đó ở khuôn viên của Phó gia lúc này. Giọng thờ ơ Đồng Á đáp lại y

- Ừ. Lâu quá không gặp

Thấy thái độ cao ngạo trịch thượng và rất ngông cuồng của Đồng Á không khác gì lúc xưa. Người lạ mặt kia như đã quá quen với thái độ này của cô nên khẽ cười trừ không lấy làm khó chịu mà vô tư tiếp tục trò chuyện hỏi thăm cô

- Không nghĩ là có ngày Đường Đường ngươi lại quay về đây

Ánh mắt sắc lẹm Đồng Á liếc xéo người con trai lạ mặt kia. Cô không khách khí mà đá xéo ngược lại

- Lạ lắm sao. Lạ thế nào cũng không bằng chuyện lạ của Triệu Trác Phàm ngươi. Ta cũng bao giờ nghĩ có ngày ngươi lại cưới được Ân nghi

Bị Đồng Á nói đúng tâm tư. Trác Phàm, cậu bạn học cũng là hàng xóm thuở nhỏ của cô thoáng chốc hơi xụ mặt, chân mày chau lại 1 chút, trầm tư đa cảm. Rồi mãi 1 lúc anh chàng ta mới lấy lại cân bằng mà cười nhạt ừ nhẹ thừa nhận đáp lại cô.

- Ừ. Đúng vậy ha. Đúng là lạ thật.

Chẳng hề có ý xoa dịu tâm trạng buồn buồn với câu nói ẩn ý mang nhiều tâm sự lúc này cho Trác phàm khi bị cô nói trúng điểm yếu trong lòng anh, ít nhiều đã làm tổn thương anh. Ai cũng có thể nhận ra, giọng anh chua lè mỉa mai bản thân mình thế kia mà. Đồng Á thản nhiên tiếp tục nói

- Sao hả. Bị ta nói trúng điểm yếu nên chết lặng xuống tin thần nhanh vậy rồi sao.

Cô chê bai anh

- Ngươi cũng dễ bị hạ thật đó Trác phàm. Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn không thay đổi nhỉ

Trác phàm dễ dãi nhận thua

- Ta trước giờ nào có thể thắng người mạnh mẽ cứng cỏi như ngươi. Ta đây mới hâm mộ tính cách dám nói dám nghĩ dám làm của Đường Đường ngươi biết chừng nào

Chẳng có ý bác bỏ nhận xét của Trác Phàm về cô. Đồng Á bình thản ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt, mát dịu và thoáng đãng kia, ánh mắt vươn biết bao ưu tư trăn trở phiền muộn bất chợt dịu hẳn đi và tan biến. Cảnh vật thật làm tâm tình con người ta bất giác thấy dễ chịu hẳn ra. Đồng Á không ngại bày tỏ xúc cảm trong lòng mình cảm thán mà nói với Trác Phàm

- Ta cũng không nghĩ là sẽ có ngày Lăng Đồng Á ta trở về lại nơi ta rất căm ghét và thù hận đến tận tâm can xương tủy này.

- Hận không thể dùng 1 ngọn lửa thiêu rụi sự tồn tại đáng nguyền rủa của nó, đã cướp đi hạnh phúc lớn nhất của đời ta. 1 lồng giam giữ đáng chết

Nghe Đồng Á cảm thán chia sẽ những suy nghĩ trong lòng cô như vậy. Trác Phàm khẽ liếc nhìn qua bên góc tường ở hướng phía bên trái khu vườn rồi bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh cô mà bật cười khì mà tiếp lời.

- Nhưng nó kiên cố thế nào cũng không thể giam giữ 1 người có ý chí ngoan cường như người

Nghe lời Anh vừa nói, Đồng Á biết Trác phàm anh đang cười cô và ám chỉ chuyện gì. Đồng Á lườm anh và đe

- Ngươi cười tủm tỉm cái gì chứ. Ta biết ngươi đang cười cái gì. Ngậm miệng lại cho ta

Cô trề môi oán anh

- Cái gì mà lâu quá không gặp ở cái nơi quái quỷ mệt mõi đáng nguyền rủa này chứ. Tất cả là vì kẻ phá hoại Triệu trác phàm ngươi mà nên

Kỷ niệm ấn tượng thưở nhỏ của 2 người, anh sao quên được, nguyên chủ như cô hẳn cũng nhớ rất rõ. Hất mặt thách thức cô, Trác phàm cố tình hỏi cô để xem cô dám nói ra chuyện xấu hổ cô làm khi xưa không

- Vậy ngươi nói xem ta cười ngươi vì điều gì. Có giống những gì ta đang nghĩ không đây

Đồng Á hậm hực lườm anh không đáp. Biết cô đang xấu hổ vì nhớ lại những chuyện lúc nhỏ, không muốn nói ra miệng hành động trốn chạy bằng cách chui qua lỗ chó, mất mặt vậy, cô sỉ diện cao ngạo đến vậy mà, sao lại chịu thừa nhận. Trác phàm tâm lý vừa cười vừa chỉ tay vào nơi góc tường có 1 chổ loan lỗ được đắp vá không bằng phẳng

- Nhớ nhất là cái lỗ chó ở chổ đó đúng không nhỉ. Nơi mà Phó đại tiểu thơ ngươi ngày ngày dùng nó làm phương tiện trốn chạy ra ngoài thường xuyên, mà chẳng sợ ê mặt, mất phẩm giá. Ngay lúc này cũng không dám mở miệng. Muốn quên đi ấy mà. Ta nói có đúng không hả.

Trác phàm đã nói rõ chuyện lúc xưa như vậy để trêu chọc cô. Đồng Á cong môi hất mặt liếc xéo anh bằng nữa con mắt, rồi cô cũng chẳng e ngại nữa mà thẳng thắn thừa nhận và vạch trần cả lỗi lầm khi xưa của anh đối với cô. Đồng Á nói

- Cũng phải. So với chuyện mất mặt của ta thì Trác Phàm ngươi có hơn gì, vỡ mặt hơn cả ta, lộ rõ bản tính xấu không thể làm bạn với người như ngươi

Lờ mờ biết Đồng Á muốn nói chuyện gì. Trác phàm còn chưa kịp ngăn cô đừng nhắc lại thì Đồng Á đã thẳng mặt nói ra

- Chẳng phải nhờ nó mà ta phát hiện ra cái tên phản bạn, bán đứng ta như Triệu Trác phàm ngươi, dùng tin tức này để trục lợi lập công với cha ngươi để được khen thưởng lớn đó sao.

Cô lườm anh buông lời mỉa mai trách cứ anh

- Ngươi còn không biết xấu hổ mà kể lại mọi chuyện như vậy. Ta thật phục ngươi a

Trác phàm mặt mày méo xệch khi bị Đồng Á kể tội khi cô kể lại chuyện lúc nhỏ xảy ra của 2 người. Anh nhăn mặt than khổ

- Này, Đường đường. Ngươi ghi thù vậy sao. Đến giờ vẫn nhớ rõ thế.

Đồng Á khẽ nhếch môi chẳng thèm nhìn anh. Bộ dạng như đang hờn dỗi, không buông tha lỗi lầm của anh, cô nói

- Vẫn thua tên mách lẽo thiếu tín nhiệm như ngươi

Cô ngồi tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, mặt điểm nụ cười tinh quái nhìn Trác Phàm nói thêm

- Cái lỗ chó đó là nơi ta gặp ngươi thường xuyên nhất. Lần nào ta trốn khỏi Phó gia cũng là nhờ ơn ngươi ban cho ta chỉ điểm để ta bị bắt lại. Ta nên cám ơn ngươi thế nào mới phải đây a, Triệu thiếu gia

Trác phàm cười đề huề để mong Đồng Á bớt giận không nghĩ về chuyện khi xưa mà hờn anh. Anh nhăn mặt phân bua

- Ta cũng có cái khó mà. Ngươi cũng hiểu cho ta 1 chút với chứ. Ta khi ấy thân bất vô kỷ, là người đứng giữa a. Nói hay không nói ra chuyện của ngươi đều không thể cho ta 1 lựa chọn làm vẹn cả hai bên

- Ta vì hoàn cảnh ép buôcc a

Anh giải thích nhưng cô vẫn không vừa lòng, vẫn hờn giận, liếc anh bằng nữa con mắt, không cho anh thanh minh thanh nga nữa. Cô phán đẹp

- Cái khó của ngươi là bán đứng ta tốt thế nào. Để cha ngươi, Triệu tổng có thể nhân đó vừa ý vừa lòng giúp hắn lấy lòng tin được tín nhiệm của ông nội ta, từ phó gia ta mà thu lợi ích không nhỏ a.

- Ngươi như thế đủ thâm tình với ngươi bạn như ta. Triệu thiếu gia

Biết nói không lại cái miệng lắm lý lẽ và cách dùng từ chua cay của cô. Trác phàm đành cười khổ cuối đầu nhận sai với cô để cô bỏ qua

- Hảo hảo. Đừng nói nữa. Ta đây càng nghe người nói càng thấy bản thân không thể nhục mặt hơn mà ngẩng mặt nhìn đời khi nghe người nhắc lại chuyện lúc xưa.

Anh nhận thua

- Là ta sai. Là lỗi của Trác phàm ta. Đã bán đứng tình bạn của 2 chúng ta. Phụ lòng tin của ngươi. Ta hôm nay nhận lỗi với ngươi được chưa hả. Đừng kể nữa. Thiệt là

Đồng Á hứ anh 1 cái, khẽ nghiêng đầu không muốn nhìn mặt anh. Nhìn thái độ ngông nghênh bướng bỉnh không chịu thua của cô. Trác phàm cười khổ, định trêu cô 1 chút, vậy mà lại bị cô cắn ngược mới đau

- Ngươi đúng là thích ghi thù thật.

Đồng Á thản nhiên đáp

- Ngươi đáng bị

Trác phàm gật gù nhận cho qua. Anh nói

- Ừ. Vậy ngươi nói đi. Đường đường, Ngươi muốn ta làm thế nào thì mới hết ghi nhớ chuyện củ mà bỏ qua đây

Đồng Á thái độ bàng quan vô tư phán

- Tự vã mặt đi

Lời Đồng Á thản nhiên nói ra khiến Trác phàm trong 1 khắc tức thời không khỏi ngẩn người bất ngờ

- Hả

Nét mặt không đổi. Đồng Á thản nhiên nói thêm

- Ta muốn trút giận, muốn được hả giận. Ngươi vả vào mặt đến chừng nào ta nói được rồi thì ngừng.

Cô hất mặt cao giọng thách anh

- Sao hả. Làm được không. Không dám hay không nỡ ra tay với gương mặt hoa của ngươi đây, Triệu thiếu gia

Đồng Á cắn chặt không buông cố ý làm khó anh đây mà, Trác phàm thở dài. Hiểu tính cô bạn thuở nhỏ, anh nhúng nhường gật đầu đồng ý với yêu cầu có phần quá đáng của cô.

- Quân tử có làm có chịu. Có gì dám hay không chứ. Ta làm

Anh nhấn mạnh

- Ngươi vui và không giận ta vì chuyện đó là được

Trác phàm định làm thật, thì Đồng Á phả tay ngăn cản

- Thôi bỏ đi. Chỉ định thử lòng ngươi thôi. Ngươi làm thật ta lại mất vui

Nghe Đồng Á nói vậy. Trác phàm tươi cười nhìn cô, anh biết cô bạn nhỏ hàng xóm này của anh vốn tốt tính không xấu bụng mà, vẻ ngoài gay gắt khó hầu thế thôi, chứ tính tình cực đáng yêu.

Anh múa mép thích chí mà tùy hứng xuất khẩu làm thơ

- Thử lòng quân tử vậy thôi
Ai ngờ quân tử lại nhây quá trời
Ta biết Đường đường ngươi là người rộng lượng mà

Nghe Trác phàm nói mát khen ngợi cô. Đồng Á nhoẽn miệng cười nói

- Cái miệng bẻm mép của ngươi cũng bày đặt vẻ vời làm thơ con cóc. Dở tệ

- Hay dở không quan trọng. Quan trọng là làm ngươi được vui được vừa lòng, không còn hờn giận mà không nhận người bạn như ta là được

Đồng Á hỏi ngược lại chất vấn Trác phàm

- Ta nhỏ mọn vậy sao

- Ta nhớ trước đây rất hào phóng cho Trác phàm ngươi rất nhiều đồ quý giá để ngươi đi dỗ mỹ nhân của ngươi kia mà

Cô oán anh

- Bây giờ ngươi lại nói ngược, vứt chanh bỏ vỏ, không nhận. Vong ân.

Trác phàm than khổ nói không lại cái miệng lanh lẹ của Đồng Á. Sơ sẩy lỡ lời 1 chút là bị cô bẻ cong lời nói, trở thành người xấu lập tức, tội kia chưa rửa sạch, tội nọ lại đến chồng vào. Thật kêu trời không thấu. Anh nhăn nhó biện giải

- Ân ngươi to lớn, ta nào dám quên a. Đảm bảo ghi nhớ trọn đời, nguyện ý báo đáp ngươi khi có cơ hội

- Xì. Ta rất trông mong a

Nghe anh nói vậy, Đồng Á cố ý dè bĩu anh mà đáp trả thế

Nhìn cái mặt kêu khổ than tận trời của anh, bất giác Đồng Á cảm thấy có chút thích thú và vui vẻ khi ngồi đây tán gẫu nói chuyện qua lại với cậu bạn lúc nhỏ này của cô, khi nhắc lại những chuyện thưở nhỏ. Tuổi thơ của cô khi ấy cũng không đến nỗi quá bi thương nhỉ. Ít ra cô cũng có những người bạn chân thành không điêu ngoa giả dối như Trác phàm chơi cùng.

Nói chuyện đối đáp qua lại với anh thế này, cô cũng thấy đỡ buồn chán hơn, trong những ngày cô ở lại nhà họ Phó. 1 nơi tẻ nhạt, lạnh lẽo, không có lấy 1 chút ấm áp theo cảm nhận của cô. Có lẽ ấn tượng không tốt khi xưa của cô về ngôi nhà này vẫn chưa thể gỡ bỏ được

Giọng điệu có chút ai oán. Trác phàm ngập ngừng nói tiếp. Anh chia sẽ

- Chỉ là với ta tiền bạc, vật chất nhiều thì sao chứ. Dù mua hết được mọi thứ cũng không thể mua được trái tim người khác.

Anh chua chát nói thêm

- Nếu không nhờ phước của Phó đại tiểu thơ uy lẫm như ngươi hô mưa gọi gió muốn gì được nấy làm mọi người phải phục tùng nghe lệnh. Ta đây mới dựa dẫm vào và phân ra 1 chút tài lực đủ để khỏe mẽ vun vén góp nhặt chút tình cảm thừa của ai kia, mới trụ được đến ngày hôm nay. Bằng không đoạn ký ức thời gian tươi đẹp đó, người như Trác phàm ta làm sao có được

Nghe trác phàm nói những lời lẽ ai oán vậy, lộ rõ tâm trạng bất thường, hẳn anh có điều không vui. Đồng Á tinh ý hiểu ắt hẳn điều anh đang nuốn nói đến là chuyện có liên quan đến Ân nghi. Vì cậu bạn Trác phàm mà cô biết này, lẽ sống và lý tưởng cả đời của cậu ta chỉ là vì cô bạn gái tên Ân nghi mà nên. Cô phân ưu với anh

- Nói gì thậm tệ vậy. Dù muốn đưa ta cao, nịnh ta thì cũng không nên đè bẹp thân phận ngươi như vậy chứ

- Triệu gia của ngươi cũng đâu phải gia đình bình thường. Địa vị tài lực cũng không kém Phó gia ta là bao đâu. Ở thời hiện tại của Trác phàm ngươi việc làm ăn kinh doanh còn hưng thịnh phát đạt hơn mở rộng hơn xưa. Ngươi thu mình chê bai bản thân là ý gì. Kể khổ để được lòng tin của ta sao. Đừng hòng

Nghe cách an ủi khác người của Đồng Á. Trác phàm nhìn cô bật cười. Anh gật gù xác nhận chua chát nói

- Ừm. Đúng vậy a. Ngươi nói đúng Triệu gia bây giờ đã khác và ta cũng khác, nhưng có những chuyện vẫn không đổi khác

Anh cười khẩy tâm sự

- cũng vì như thế mà ta mới mất nhiều hơn có được. Người người chỉ nhìn thấy được tiền của Triệu gia không hề thấy nổ lực cố gắng của Triệu trác phàm ta, không thấy tấm chân tình của ta

Nghe giọng ảo nảo của anh. Đồng Á đoán biết ngay có lẽ tên si tình đã bị Ân nghi nói những lời gì khiến hắn phải tổn thương sâu sắc đến nỗi không còn sức lực ý chí sống như lúc này.

Nghĩ thế nên Cô nói

- Giọng ngươi ảo nảo vậy hẳn là có người nào đó nói lời làm ngươi tổn thương rồi phải không. Nguồn cơ thế nào, Nói ta nghe thử xem

Trác phàm ngẩng đầu lên nhìn Đồng Á hỏi lại cô

- Đường đường, Ngươi là đang quan tâm ta a

Đồng Á làm điệu bộ lạnh nhạt đáp lại cố ý làm Trác phàm ê mặt mới chịu

- Ta Buồn chán. Nghe chuyện của ngươi cho đỡ chán thôi. Đừng đánh giá bản thân ngươi quá cao. Triệu Trác phàm, Ngươi không xứng

Cảm thấy lời nói tuy sặc mùi ngang tàng khí thế đầy ngạo mạn của Đồng Á nhưng với anh lại mang hàm ý là cô quan tâm anh, khiến anh rất vui

Vốn Đồng Á trước đây cũng biết và hiểu khá rõ chuyện của anh nên anh không có gì phải giấu cô nữa cả. Có 1 người chịu nghe anh giải bày tâm sự, những nặng gánh chất chứa trong lòng bao lâu nay, anh còn cầu gì hơn.  Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn. Nghĩ thế nên trác phàm nói

- Đúng là ta đánh giá mình quá cao. Hèn gì té đau thế này

Sợ lời nói đùa của mình làm anh tổn thương thật. Đồng Á chen ngang lời trác phàm nói mà phân bua

- Nè. Ta nói giỡn thôi. Ngươi ủ rũ cái gì. Con người ngươi chẳng biết đùa gì cả

- Ta nào có không trách ngươi. Ta trách chính ta thôi. Cho rằng bản thân ta đủ tốt đủ bản lĩnh để chinh phục trái tim của Ân nghi cô ấy, để nó hướng về ta, có ta trong đó.

- và Ta thấy lời Đường đường ngươi nói giống y như những gì Ân nghi nói về ta vậy Nên bất chợt ta có chút bi ai cho cuộc đời tình duyên lận đận này của cô

Vốn đã đoán biết trong lòng là giữa Trác phàm và Ân nghi đã xảy ra vấn đề gì đó khiến trác phàm phải thất trí nên Đồng Á lên tiếng hỏi thẳng

- tình cảm của Ngươi và  Ân nghi dạo này  không tốt sao. 2 người các ngươi đã được về 1 nhà rồi kia mà, không phải hạnh phúc lắm sao. Có vấn đề gì mà không giải quyết được hả. Nguyên nhân từ đâu

Nét mặt u ám Trác phàm âm trầm không mở lời. Đồng Á không dò hỏi nữa. Cô biết anh khó nói, cô nói

- Ngươi không tiện nói thì thôi. Chỉ là ta thấy tiếc cho 2 ngươi mà thôi

- Trước đây ngươi vẫn luôn 1 mực kiên trì bám theo Ân nghi dù cô ấy xua đuổi ngươi, không nhìn đến ngươi, nhưng cuối cùng ngươi và cô ta cũng tu thành chánh quả rồi. Nếu tính thời gian thì cũng gần 10 năm còn gì từ lúc ta biết ngươi khi còn là cậu bé trai 10 tuổi kia mà. Sao lại không kiên trì đi đến cùng.

Trác phàm cười buồn đáp

- Ngươi còn nhớ rõ hơn cả ta đó , Đường đường. Có lẽ lỗi là từ ta.

Đồng Á cố ý thẳng mặt trách Trác phàm để anh bộc bạch những ức chế đè nén trong lòng. Vì trong lòng cô luôn nhận định cậu bạn thưở nhỏ này của cô không phải người bội bạc như vậy, anh là người chung thủy, 1 lòng 1 dạ yêu Ân Nghi

- Thái độ hờ hững vậy là sao. Ngươi yêu Ân nghi lâu như vậy, nhiều như vậy lẽ nào quên  được và không nhớ rõ bằng ta. Không lẽ khi Trác phàm ngươi đạt được ước mơ rồi thì đâm ra chán, không hứng thú, không còn trân quý nữa

- Không nhìn ra Trác phàm cậu là loại tra man bạc tình đến vậy

Trác phàm cười buồn tiu nghỉu đáp

- Ngươi đừng mỉa mai ta. Ta đã nghe nhiều lời như vậy lắm rồi. Mọi người khi hay tin ta ly dị với Ân nghi cũng hùa nhau oán trách ta như thế. Ta nghe rồi riết cũng quen

- Ly hôn.

Đồng Á mở to mắt kinh ngạc hết thẩy nhìn trác phàm

Nhìn thái độ anh, Cô quả đoán

-  Là trác phàm, ngươi đề xướng

Trác phàm gật đầu, giọng buồn bã ảo não thừa nhận

- Phải. Là ta đề nghị

- khó khăn lắm ngươi mới đến được con đường này mà. Sao Dứt lòng dễ dàng vậy chứ. Không giãn hồi được sao

Thấy ánh mắt đồng cảm và lời nói quan tâm anh của cô. Trác phàm cười nhạt, ánh mắt buồn như sắp khóc. Anh né tránh không dám nhìn thẳng Đồng Á mà trải lòng

- Ta còn thấy thất vọng về chính mình nữa là. Và không hiểu, Sao ta lại dũng cảm đưa ra quyết định dễ dàng như thế. Nói từ bỏ là từ bỏ, nói buông tay là buông tay vậy. Ta yêu cô ấy đến vậy mà. Nguyên do là gì chứ

Nghe giọng điệu và thái độ trác phàm chia sẽ đoạn tình buồn kết không hậu của hắn. Đồng Á không khỏi chạnh lòng, đàn ông rơi nước mắt vì thất tình với người phụ nữ mình yêu trong tâm thế không cam tâm thế này hẳn Trác phàm đã bị tổn thương rất nhiều và nó lớn hơn cả tình yêu của anh dành cho Ân Nghi nên anh mới quyết định chia tay. Đồng cảm với anh, vì cô cũng thế, cô còn yêu Từ Khôn, rất yêu anh nhưng không thể cứ níu giữ anh trong vô vọng khi anh không yêu cô. Lựa chọn buông tay là lựa chọn chính xác nhất, để không bị đối phương tổn thương hơn nữa

Giọng truyền cảm cô lên tiếng an ủi anh

- Yêu càng nhiều tổn thương càng nhiều. Mong là ngươi lựa chọn đúng và kiên trì với quyết định này

Đồng á nhìn biểu cảm bi thương trên mặt của Trác phàm. Cô nói thêm

- ái tình không thể gượng ép. Ân nghi nếu vẫn không yêu ngươi. Buông tay là chuyện nên làm. Tốt cho Ân nghi và tốt cho cả ngươi

Trác phàm cười đau khổ không nghĩ rằng Đồng Á lại nhìn thấu tâm trạng của anh. Không kiềm được cảm xúc, anh nghẹn giọng kể với cô

- Ân Nghi Cô ấy đồng ý lấy ta. Ta được kết hôn với cô ấy. Khi đó ta đã vui mừng biết chừng nào. Muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng. Cứ nghĩ cuối cùng bọn ta đã có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nhưng sự thật không giống như ta nghĩ.

Trác phàm nhấn mạnh

- Đó là mồ chôn tình yêu hơn 10 năm của ta đã giành cho cô ấy

Giọng uất nghẹn trác phàm tiếp tục tâm sự

- Cô ấy nói cô ấy lấy ta như 1 sự ban ơn mà thôi, không có tình yêu, chỉ có vụ lợi và báo đáp. Cô ấy đồng ý kết hôn với ta chỉ vì gia đình cô ấy muốn thế. Muốn cô ấy lấy ta để trả ơn cho gia đình ta.  Cô ấy vốn không yêu ta. Mãi mãi như thế

- Nhưng ta cố chấp. Ta cứ nghĩ rằng nếu ta 1 lòng với cô ấy, đối xử tốt với cô ấy, tấm chân tình này của ta, 1 ngày nào đó cô ấy rồi cũng sẽ đón nhận và yêu ta.

Nước mắt tuôn trào. Trác phàm bộc bạch nỗi thống khổ trong lòng anh

- Nhưng chúng ta đã là vợ chồng hơn 3 năm, cô ấy 1 chút cũng không động lòng, không yêu ta và chỉ xem ta như 1 nô lệ tình yêu của cô ấy. Gọi đến đuổi đi, cần thì réo gọi, không cần thì vứt không thương tiếc. Ta truy hỏi cô ấy sao lại làm thế thì cô ấy nói là tại ta cam tâm tình nguyện, không phải lỗi của cô ấy, cô ấy không cưỡng cầu ta

- cô ấy chà đạp tình yêu của ta. Ta chịu đủ rồi, những tổn thương tinh thần và thể xác này. Ta muốn được giải thoát

Mặc cho Trác phàm phát tiết cảm xúc. Đồng Á tỏ ra thông cảm với anh. Đồng Á buông lời khuyên

- Ta hiểu ngươi cũng đồng cảm với sự tổn thương tình yêu mà ngươi đang chịu nhưng ngươi ắt hẳn cũng hiểu những suy nghĩ trong lòng của Ân nghi. Tình yêu là sự tự nguyện không nên có sự ép uổng. Cô ấy không yêu ngươi thì đâu phải lỗi của cô ấy

- Trói 2 thể sát con người trong 1 cuộc hôn nhân là 1 việc làm rất vô nghĩa rất ngu ngốc. Ngươi buông tay sớm mở ra 1 lối cho cả 2 người là 1 hành động đúng đắn.

Nhìn biểu cảm thương tâm của anh. Cô khuyên nhủ anh

- Cho 2 người 1 khởi đầu mới. Để ân nghi đứng trên 1 lập trường, 1 vị trí khác nhìn rõ ngươi hơn không như lúc này khi ý nghĩ cố chấp trong lòng cô ấy về tình yêu của ngươi vẫn đang tồn tại, xem nó là 1 sự đền đáp, ân cũng là 1 lựa chọn tốt mà. Nếu thật 2 người các ngươi có duyên nợ vợ chồng thì sợi dây này không dễ đứt đâu. Lão nhân gia trên kia cũng càng bướng cố chấp lắm. Buộc rồi cũng khó tháo ra mà

Lời đồng á khuyên nhủ làm tâm tình anh nhẹ nhõm hẳn. Cười hiền. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Thay vì cảm ơn cô Trác phàm nhìn Đồng á với ánh mắt cảm ơn pha chút lí lắc trong lời nói

- Không nghĩ Đường đường ngươi thường ngày cứng đầu cứng cổ, bản tính ngang bướng không nghe ai, vậy mà có ngày lại đi khuyên nhủ người khác bằng cách nghĩ tinh tế vậy, và còn biết ăn nói đến vậy, rất dễ nghe rất lọt tai, làm người khác tin tưởng và an tâm vô cùng.

Đồng Á vênh mặt đáp

- Vậy là dỗ được ngươi rồi sao. Không xị mặt nữa a

Trác phàm gật đầu thừa nhận

- Ta nín khóc thật rồi nè. Bội phục, ngưỡng mộ ngươi a.

Cô nói thêm

- Chẳng qua cái mặt ngươi khi tâm trạng xấu quá không vừa mắt ta. Nên ta tiện tay nói vài lời cho ngươi vui thôi. Ngươi tiếp thu được thì tốt không được thì ta cũng mặc kệ, không muốn quản.

Trác phàm bật cười vui thích khi nghe mấy lời ngạo mạn của Đồng Á thốt ra. Quan tâm người khác cũng phải ra vẻ ngông nghênh vậy. Thật là. Anh chịu thua cô. Anh cảmthấy tâm trạng nhẹ hẳn khúc mắc trong lòng thật sự đã gỡ. Gặp lại cô quả là chuyện tốt.

Tươi Cười với cô. Anh chọc nguấy cô

- Lời ngươi khuyên ta rất đúng. Chỉ có người từng trải và có nhiều kinh nghiệm mới nói những lời như vậy thôi. Hẳn Đường đường ngươi đã qua nhiều lần kết hôn. Xin hỏi là mấy lần

Biết Trác phàm cố tình trêu cô. đồng á đáp tỉnh

- Ta vẫn chưa kết hôn nhưng đủ kinh nghiệm để truyền dạy ngươi có 1 khôn nhân mỹ mãn a

- Dựa vào đâu làm niềm tin đây

Đồng Á phán chắc nịch tỉnh queo đáp

- Dựa vào kinh nghiệm từng đóng phim nhiều năm nay của ta, có rất nhiều kịch bản như thế, trong phim ta  đóng cũng có rất nhiều vai như vậy

Trác phàm nghe xong thì phá lên cười thành tiếng

- Này. Phó Đường đường ngươi. Thật là biết đùa người khác. Lý do này mà ngươi cũng nói được. Ta chịu thua ngươi

Anh nói thêm

- Trong lòng ta lúc nãy còn hoài nghi thắc mắc sao 1 người nổi tiếng như ngươi kết hôn mà truyền thông và phó gia không ai biết kia chứ. Thật là. Kinh hỉ mà

Đồng Á nhếch môi cười nhẹ giọng thích thú đáp trả anh. Cô nói

- Xem Bộ dạng nhết nháy khi khóc khi cười này của ngươi kìa, hèn gì bị Ân nghi chê bai. Bộ dạng công tử bột, thiếu gia mà 1 chút bản lĩnh cũng không có. Ta nhìn còn thấy chán, không đáng tin chút nào

- Há. Ngươi chọc ghẹo ta rồi bây giờ lại tỏ ra khinh thường ta. Chế nhạo ta. Đồng Á ngươi đủ gian ác a

Trác phàm chu môi chê ngược lại Đồng Á

- Ta không ai thèm lấy. Đường đường ngươi hơn gì ta. Bản tính ngang ngạnh ngông cuồng của ngươi cũng không biết sau này ai là người chịu nổi ngươi mà lấy ngươi đây

Đồng Á tỉnh rụi đáp

- Không có ngày đó đâu. Không cần Trác phàm ngươi mất công đợi. Ta không định kết hôn

Ngớ người nhìn Đồng Á. Kinh ngạc vì lời cô vừa tuyên bố sẽ không kết hôn. Trác phàm không khỏi thắc mắc, anh hỏi

- Sao lại vậy. Ngươi trẻ trung xinh đẹp lại giàu có, là 1 minh tinh nổi tiếng vậy, sao lại có suy nghĩ cực đoan bi ai này.

- Ngươi bị Thất tình sao. Ai mà có bản lĩnh lớn vậy

Bị Trác phàm đoán trúng tâm tư. Vẻ mặt Đồng Á có chút biểu hiện không vui nhưng cô nhanh chóng che đậy, phủ nhận lấp liếm

- Thất tình cái gì. Không như ngươi nghĩ đâu. Đừng có mà đoán mò

Cô đưa ra 1 lý do hợp lý để thuyết phục Trác Phàm

- Ta chỉ là không tin vào tình yêu thôi. Loại tình cảm xuất phát từ cảm xúc bị cảm xúc chi phối thế này lại không có gì đảm bảo cả. Lỡ bị tổn thương thì đau lòng thống khổ 1 mình. Chẳng phải ngốc lắm sao. Ta không muốn làm 1 kẻ ngốc lụy tình chơi trò chơi ái tình này.

Trác phàm phản bác

- Ngươi nói vậy cũng không đúng đâu. Đường đường

Anh lý giải

- Đó chỉ là 1 phía. Tình yêu cũng có những khi ngọt ngào hạnh phúc mà. Cảm xúc lâng lâng vui vẻ bất tận này chỉ có tình yêu mới mang lại được thôi. Không thử thì phí cả đời

- So với việc đau lòng vì bị nó tổn thương ta đây vẫn muốn nếm qua nó. Ngươi mắng ta hèn nhát thì ngươi nên nhát gan vậy mà không thử, Đường đường

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm im bặt nghĩ ngợi của cô. Anh quả đoán

- Hay là ngươi đang bị thất tình thật. Ta đoán trúng rồi phải không

Đồng Á bị thất tình trái lại lại khiến tâm trạng Trác phàm vui như mở hội. Anh hào hứng nói

- Thật không ngờ nha. Người như ngươi mà lại

- Này. Nói ta nghe xem tên đó là ai mà có gan lớn làm phó đại tiểu thơ ngươi thất tình vậy hả

Không muốn bị Trác phàm đào bới lại chuyện tình cảm của cô và Từ Khôn. Đồng Á quây quả đứng dậy không nói định rời đi. Trác phàm bám chặt gọi với theo 1 phần vì sợ lời anh đùa đã làm cô cáu giận. Anh định gọi theo để năn nĩ

- Đường đường khoan đã

Chạy nhanh hơn bước chân cô bước đi 1 bước. Đứng chặn trước mặt cô, nhìn bộ dạng cau có không vui của cô. Trác phàm cười trừ giọng gấp gáp năn nĩ xin lỗi cô liên tục cho cô hả giận

- Này, Đường đường. Ta xin lỗi. ngươi đừng giận. Ta chỉ định đùa 1 chút

- Ta không đùa nữa đâu. Không nói giỡn nữa. Ngươi đừng giận a

Nhìn Trác phàm chăm chú. Giọng nhàn nhạt. Đồng Á đáp

- Ta không giận ngươi

Nghe cô nói vậy Trác phàm cười tươi hồ hởi nói

- Vậy tốt quá

Anh đề nghị

- Hay để mai ta mời ngươi đi ăn 1 bữa chuộc lỗi nha. Ngươi thích nhà hàng nào. Ta sẽ đặt cho ngươi

Nhưng niềm vui của trác phàm chưa được lâu thì Giọng tĩnh mịch Đồng Á bất ngờ nói

- Bỏ rơi hay bị bỏ rơi. Lựa chọn nào mới tốt đây. Thật ra Lựa chọn thế nào cũng là thất bại

- Nói lời hoa mỹ, chúng ta là những người chiến thắng trong tình yêu, vì được quyền đưa ra lựa chọn trước, bỏ người ta. Nhưng nếu nói trắng ra 1 sự thật phủ phàng là chúng là những kẻ thất bại trong tình yêu. Chúng ta cũng bị bỏ rơi, bị thất tình.

Trác phàm đứng chết trân anh há hốc mồm kinh ngạc khi bất ngờ nghe Đồng Á giải bài tâm sự của cô

- Ta tự thấy mình đủ thất bại nên không dám yêu nữa

Dứt lời cô nói

- Đi trước đây

--

Tâm trạng không vui vì bị Trác phàm khơi gợi chuyện tình cảm thất bại của cô. Đồng Á  vừa quay lưng định bỏ đi vào nhà thì Đồng Á bị bà Thiên Ái chặn lại. Bà khẽ cúi đầu chào cô và nói

- Có thể gặp tiểu thơ 1 chút để nói chuyện không

Đồng Á định lờ bà ta và né sang 1 bên tiếp tục bước đi nhưng bà Thiên Ái kiên trì bám lấy cô bằng giọng năn nĩ. Bà nói

- Chỉ 1 chút thôi không mất thời gian của tiểu thơ đâu.

Bà còn hứa chắc nịch

- Đảm bảo chuyện này có ích cho tiểu thơ trong ngày ra mắt và nhậm chức ở Phó thị

Ra vẻ chán  nản. Biết hôm nay không gặp riêng bà Thiên Ái để nói chuyện thì không xong dù cô 1 chút cũng không muốn nhìn mặt bà ta, nhưng chắc hẳn bà ta sẽ bám chặt cô không buông, như vậy cô sẽ vừa phiền vừa mệt. Vả lại theo như lời bà ta nói, cô cũng tò mò muốn biết bà ta muốn nói gì với cô đây.

Cô ca thán

- Hôm nay giờ hoàng đạo gì vậy bị khối người đến kiếm chuyện thế này

Lườm bà Thiên Ái. Đồng Á vênh mặt nói

- Đi thôi.

Cùng bà thiên ái lên phòng làm việc để nói chuyện. Đi cạnh bà Thiên Ái, Đồng Á lên tiếng dò hỏi

- Bà không bực mình khó chịu hay nghi kỵ khi nhìn thấy ta ở trong nhà họ Phó sao

- Tiểu thơ là đại tiểu thơ của nhà họ Phó. Tiểu thơ ở đây là lẽ đương nhiên. Ta sao lại thấy khó chịu không vui.

Vẻ mặt vô cùng thành thật không 1 chút dối trá, giọng chân thành bà Thiên Ái nói

- Tiểu thơ đồng ý về lại đây. Ta còn thấy vui mừng là khác.

Bà hỏi lại cô

- Tiểu thơ có tin không

Nhếch nôi cười nhạt. Khẽ đưa mắt sang nhìn bà Thiên Ái bằng nét mặt khinh khi đầy oán ghét. Đồng Á nói

- Tin lời bà nói à

- Hứ. Ta tin bà mới là điều khác lạ.

Cô khẳng định

- Bà là kẻ thù của ta.

Lời tuyên bố của Đồng Á làm chân mày bà Thiên Ái khẽ nhíu lại

Cô đứng lại nhìn thẳng vào bà Thiên Ái và phán

- 2 chúng ta là kẻ địch của nhau, đang tranh nhau vị trí người đứng đầu tập đoàn phó thị. Bà nghĩ ta tin bà kiểu gì đây. Dựa vào cái gì đây

- Ta bị ngốc à

Thấy phản ứng đơ ra của bà thiên ái từ nãy giờ. Bà không đáp trả gì lời cô nói cả.  Đồng Á hất mặt kênh kiệu bộ dạng ngông cuồng chọc ngấy bà. Cô nói

- Hỏi chơi thôi. Bà diễn sâu quá làm gì. Có ai nhìn thấy đâu. Ở đây chỉ có bà và ta, diễn làm gì. Xả vai đi. Ông nội ta tới thì hãy tiếp tục

Ngồi an tọa vào ghế. Đồng Á nghênh mặt cao giọng hỏi bà Thiên Ái

- Muốn nói gì với ta thì nói đi

Đưa 1 xấp hồ sơ đến trước mặt Đồng Á. Bà Thiên ái dịu giọng nói

- Mời tiểu thơ xem qua rồi chúng ta nói chuyện

Không vội xem mà Đồng Á lại tỏ ra nghi kỵ mà tiếp tục đặt câu hỏi cho bà Thiên Ái

- Đây là gì

- Dự án khu thiên tân. Dự án lớn nhất của tập đoàn Phó Thị năm nay

- Đưa nó cho ta làm gì

Bà Thiên ái kiên nhẫn không chấp thái độ ương ngạnh của Đồng Á và nói

- Tiểu thơ là người thông minh. Ta chắc tiểu thơ hiểu dụng ý của ta

- Muốn các cổ đông thừa nhận tiểu thơ là người tiếp quản tập đoàn sau khi ngài chủ tịch từ chức. Đây là phiếu tín nhiệm của tiểu thơ với họ

- Am hiểu mọi hoạt động tập đoàn, đạt được 1 thành tích cụ thể để chứng minh cho mọi người thấy năng lực của ta là con đường ngắn nhất lý tưởng nhất để ta ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn trong tương lai.

- Tiểu thơ quả là người nhanh nhạy

- không cần khen ta để nịnh nọt lấy lòng ta. Người khác thì có cơ hội thành công. Bà thì không đâu. Đừng có phí

Đồng Á nhìn xấp hồ sơ và nói thêm

- Hướng đi và cách làm rất tốt nhưng sẽ không đạt hiệu quả cao nhất vì quá nóng vội rồi. Kẻ đuôi còn nhìn thấy ta là người được lót đường để leo lên thì tín nhiệm ở đâu ra chứ chỉ có cười nhạo thôi, chẳng có chút thật tâm kính nể. Như thế Giả tạo lắm. Ta không làm

Nghe Đồng Á từ chối. Bà Thiên ái tỏ ra không hài lòng. Bà phản ứng phản đối ngay

- như thế không được

Đồng Á gắt gỏng bạt ngang đáp lại

- Không có gì là không được.

Bà Thiên Ái cố cãi lý khuyên Đồng Á

- Dù chỉ là đồng thuận ngòai mặc nhưbg sẽ có cái lý để vịnh vào thuyết phục người khác

- Tiểu thơ suy nghĩ lại đi. Đừng vì 1 phút kiêu ngạo muốn làm theo ý mình để bản thân phải thua thiệt. Ta không có ý gì khác ngoài ý muốn muốn giúp tiểu thơ đâu

Lười tranh cãi với bà Thiên Ái. Đồng Á ngang ngạnh, Cô nhấn mạnh

- Bà đã gọi ta 1 tiếng tiểu thư. Nghĩa là ta là chủ, còn bà chỉ là tôi tớ, người làm của ta. Bà phải tuân theo lệnh của ta. Ta nói gì thì bà làm nấy đi

- Nhưng...

Không để bà nói hết câu. Cô cắt ngang

- Không nói nhiều và bàn cãi chuyện này nữa. Chuyện của ta, ta tự có cách của ta.

Cô chê trách

- Không cần phải đi đường ngang lối tắt như cách mà bà và ông nội ta đã và từng làm. Lăng Đồng Á ta hành xử quan minh chính đại hơn các người. Cái gì ta muốn ta tự mình giành lấy, sẽ không là con rối cho các người giựt dây sai khiến.

Nói rồi Đồng Á dứt khoát đứng dậy bỏ đi 1 mạch khỏi phòng, mặc cho bà Thiên Ái khó xử ngồi đó muốn níu kéo cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro