Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cảm giác thất tình

Chap 3:

- Mắt sưng húp mặt mày phờ phạc sau 1 đêm ngủ dậy khi suy nghĩ quá nhiều sau khi chia tay với Từ Khôn. Đồng Á vẻ ngoài mệt mõi, mặt không có thần sắc, trắng bệch nhợt nhạt thật khó coi. Không còn vẻ ngoài tươi tắn làn da trắng hồng rạng ngời thần thái lấn áp, thu hút người khác. Viên Kỳ Hoằng bước vào phòng định đánh thức Đồng Á  dậy để chuẩn bị cho cô đi dự sự kiện của nhãn hiệu Tiffany do cô làm đại diện, hôm nay họ khai trương 1 cửa hàng mới trong 1 trung tâm thương mại theo như lịch trình ấn định từ trước. Nhưng khi Kỳ Hoằng vừa bước vào thấy vẻ mặt cô xanh xao thiếu thần của Đồng Á dưới lớp chăn anh vừa lấy ra khỏi người cô, anh quan tâm hỏi:

- Ngươi sao vậy, bà cô lớn. Sao sắc mặt lại kém thế.

Đồng Á lười nhát không ngồi vậy cũng không thèm mở mắt, cô cứ thế trả lời Kỳ Hoằng:

- Ừm. Đầu ta hơi đau 1 chút.

Nghe vậy Kỳ Hoằng lo lắng liền nói:

- Để ta xem ngươi thế nào có phải bị bệnh sốt rồi không

Kỳ Hoằng đưa tay lên trán của Đồng Á để kiểm tra:

- Không nóng lắm. Chắc là không sốt.

Rồi vẻ không an tâm, Kỳ Hoằng nói thêm:

- Nhưng để đảm bảo 1 chút,  ta giúp ngươi kiểm tra nhiệt độ bằng thiết bị há. Chờ ta đi lầy

Nói rồi Kỳ Hoằng liền nhanh đi tìm máy nhiệt kế đo cầm tay đo nhiệt độ cho Đồng Á. Nhiệt độ đo được là 37 độ.  Kỳ hoằng thở hắt ra nhẹ nhõm nói:

- May là không sao. Chỉ sốt nhẹ

Thấy bộ dạng uể oải nằm lì trên giường của Đồng Á chẳng thiết ăn uống. Kỳ Hoằng thở hắt ra nói:

- Haizz. Xem chừng ngươi chắc là hôm qua khóc cả đêm, không ngủ được gì rồi phải không. Chuyện ăn uống chắc cũng khỏi bàn. Bộ dạng thất tình khó coi.

- Nói ai thất tình vậy. Người đó chắc hẳn không phải ta

Nghe Đồng Á chống chế vậy. Kỳ Hoằng trề môi dè bĩu, anh nhìn bộ dạng yếu ớt Đồng Á mà chê trách phán:

- Không ngươi thì ai vào đây. Còn sĩ diện. Nhìn ngươi bệnh kiểu này giống đang bệnh thất tình quá còn gì. Còn cố chối làm gì.

Chưa dừng lại Kỳ Hoằng còn chọc nguấy Đồng Á:

- Xì. Ngươi cũng có ngày này ha. Mất mặt quá thể.

Bị Kỳ Hoằng không chút thương xót quan tâm tình trạng của cô mà còn cố ý buông lời chế nhạo cô như vậy,  Đồng Á nghiến răng lấy hết sức ngồi bật dậy, ném thật mạnh hết chiếc gối này rồi đến cái gối khác vào người Viên cẩu cho hả giận, miệng thì liên tục mắng Kỳ Hoằng:

- Tên Viên Cẩu xấu xa ngươi, đồ nhẫn tâm, dậu đổ bìm leo, dám cười cợt ta. Ta ném chết ngươi, ném chết ngươi. 

Dù sức yếu nhưng cú ném liên tục trúng vào người Kỳ Hoằng khiến anh chàng la ơi ới né tránh. Rồi anh hòa hoãn:

- Được rồi. Được rồi. Sợ người. Là lỗi của ta, được chưa. Mau dừng lại. Chúng ta nói chuyện chính đi.

Thở hổn hển sau cú ném gối dùng quá sức. Nguýt Kỳ Hoằng 1 cái. Đồng Á hất mặt nói:

- Là chuyện gì

- Hôm nay trong lịch trình của ngươi có 1 lịch trình quan trọng, đó là việc tham dự sự kiện khai trương cửa hàng mới của nhãn hiệu Tiffany mà ngươi làm đại diện tổ chức. Ngươi bắt buộc phải tham dự đó. Bây giờ ngươi trong bộ dạng thế này. Tính làm sao đây. Liệu ngươi có đi được không

Kỳ hoằng xin ý kiến cô nhưng Đồng Á không mặn mà quan tâm hay đắn đo suy nghĩ thật lâu để đưa ra quyết định mà cô trả lời ngay với Kỳ Hoằng:

- Vì ngủ không đủ, ta đêm qua cứ mãi chập chờn suy nghĩ không vào giấc được nên đầu ta còn khá đau nên việc nàu tùy ngươi đó Viên Cẩu. Ta để ngươi quyết định thay ta. Ý kiến của ngươi thế nào.

Thấy thần sắc của Đồng Á lúc này quả thật rất kém, mắt quầng thâm sưng tấy, vẻ mặt nhợt nhạt. Sợ tinh thần cô không tốt, ảnh hưởng cách ứng xử trước đám đông. Thật sự để cô xuất hiện trước mặt công chúng là không tốt. Sau khi phân tích 1 lượt, Kỳ Hoằng lưỡng lự nói:

- Ngươi thế này không đủ thần thái ra ngoài chỉ tổ bị người ta bắt bí làm khó và bị người khác lấn áp làm cho mất khí thế. Chi bằng cáo bệnh không đi thì tốt hơn.

Gật gù tỏ ra dễ dãi. Đồng Á đồng ý ngay:

- Làm theo ý của ngươi. Ta nằm xuống ngủ bù 1 chút.

Nói rồi Đồng Á nằm xuống nhắm mắt thím thíp ngủ lại. Thấy vậy Kỳ Hoằng thở hắt ra, anh không quên lấy chăn đắp cho cô rồi nói:

- Vậy để ta đi sắp xếp. 1 lát ta bảo Thanh Thanh đi mua ít cháo yến mà ngươi thích cho ngươi ăn và cả thuốc trị đau đầu cho bà cô lớn ngươi uống nữa. Ngươi nghĩ ngơi đi. Mọi chuyện để sau rồi nói tiếp. Ta đi đó

Trước khi đi Kỳ Hoằng không quên dặn dò Đồng Á  kỹ lưỡng rồi mới rời đi:

- Không được khóc nữa đó.

Đồng Á cứ thế chìm vào giấc ngủ trong mệt mõi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm lại cảm giác đau buồn đến bất lực chẳng thiết làm gì cả. Cảm giác hụt hẩng thiếu vắng thứ tình cảm mà cô trân trọng quý báo với cô rất nhiều nhưng trong 1 lúc không ngờ lại mất đi đột ngột. Trước đây khi ba mẹ cô mất. Cô cũng đã từng trải qua cảm giác mất mát đau lòng như thế này

Thấy Đồng Á mấy ngày qua cứ ở lì trong nhà, ủ đột thiếu tinh thần sau khi chia tay với Từ Khôn sau 3 năm quen nhau. Hẳn là 1 cú sốc rất lớn đối với Đồng Á. Nghĩ là hậu đi chứng thất tình và muốn đảm bảo cho Đồng Á sớm căn bằng,  phục hồi trở lại trước khi có thể đi làm bình thường như trước. Nên Kỳ Hoằng cố ý dời lại lịch trình của Đồng Á và sắp xếp cho cô nghĩ ngơi 1 tuần để xả stress.

Nhân dịp đó Đồng Á mới quyết định đi Nhật tắm suối nước nóng để giải khuây cho khuây khỏa phấn chấn tinh thần. Nhưng khi Đồng Á  ra sân bay thì cô vô tình nhìn thấy Từ Khôn, anh cũng ở sân bay. Và thật trừng hợp anh cũng đang đứng sắp hàng đi vào cổng cùng chuyến bay đi Nhật như cô. Đồng Á trong lòng không khỏi thắc mắc:

- Chẳng phải hắn luôn bay đi nước ngoài bằng chuyên cơ riêng sao. Sao lại thay đổi, đứng xếp hàng ở đây.

Bất ngờ vì sự xuất hiện của Từ Khôn nhưng vì vẫn còn hờn giận không muốn chạm mặt anh lúc này. Đồng Á quyết định quay đầu bỏ đi, cô hủy chuyến bay đi Nhật Bản, không đi đến Hokkaido nữa mà quyết định đổi sang địa điểm khác để du lịch nghĩ dưỡng.

Nhìn trên bảng thông báo có chuyến bay đi đến Macau, cô liền đi đến quầy bán vé và nói:

- Còn vé đi Macau không. Cho tôi 1 vé.

An Kỳ cúi thấp người đưa tay liệu cho Từ Khôn xem. Xem xấp tài liệu qua 1 lượt, Từ Khôn nhìn tấm ảnh của 1 thiếu niên trong hồ sơ và hỏi:

- Là chàng thanh thiếu niên này sao

- Dạ. An Kỳ xác nhận:

- Người của chúng ta đã lần theo dấu tìm ra người thiếu niên đang theo học bậc trung học tại Hokkaido.

Từ Khôn nghe An Kỳ báo cáo vậy, nghiêm mặt phán:

- Nếu chỉ là 1 hành động hiếu kỳ thì ta sẽ cho qua và còn cấp học bổng tài trợ cho cậu thiếu niên này học hết đại học và đào tạo chuyên sâu thành người chuyên nghiệp, sau này làm việc cho tập đoàn Hàn thị. Nếu là có chủ đích hack thông tin khách hàng của chúng ta vì bị ai đó xíu giục sai khiến mà làm. Ta muốn mãi mãi tên này không thể hoàn thành bậc học và biến mất không hoạt động trong ngành điện tử này thêm lần nào nữa.

An Kỳ nghe chỉ thị của Từ Khôn thì vâng lệnh gật đầu xác nhận ngay:

- Dạ.

Rồi anh cúi đầu nhận sai lầm của mình với Từ Khôn:

- Cũng may việc chuyên cơ chuyên dụng của chủ tịch đang sửa chữa bảo dưỡng xảy ra bất ngờ nhưng không làm ảnh hưởng đến thời gian chúng ta kịp thời giải quyết vụ việc này ngăn chặn rò rĩ thông tin. Nhưng phải làm khó chủ tịch 1 chút phải đi chuyên cơ ngoài thế này để đến kịp đến Nhật mà không thời gian. Tôi thật xin lỗi vì đã xử ký và chuẩn bị không tốt. Mong chủ tịch trách phạt.

Tỏ ra dễ dãi không làm khó thư ký của mình. Từ Khôn nói:

- Bỏ đi. Cũng không phãi chuyện gì to tát. Ngươi cũng nói là còn kịp không để lỡ thời gian mà. Ta không sao. Lần sau chú ý là được.

An Kỳ thở phào nhẹ nhõm tươi cười cúi đầu cảm tạ:

- Dạ cám ơn chủ tịch

Đang thảo luận công việc với An Kỳ như thế thì Từ Khôn vô tình loáng thoáng nghe được câu chuyện các cô tiếp viên khoang hạng nhất xì xầm to nhỏ với nhau

- Vậy là Lăng Đồng Á không có lên chuyến bay này sao

- Ừm. 1 tiếp viên nữ gật đầu xác nhận

1 Người tiếp viên khác tỏ ra thất vọng nói:

- Tiếc thật. Tôi còn tưởng sẽ gặp được cô ấy ngoài đời và xin chụp 1 tấm hình có chữ ký. Ai ngờ cô ấy ko đến và bỏ chuyến.

1 người khác lại nói:

- Ừm. Hụt hẩng thiệt. Tôi cũng định xin 1 tấm ảnh cho em trai tôi. Nó rất hâm mộ cô diễn viên Đồng Á này. Nó nói cô ấy quá xinh đẹp và khí chất ngời ngời. Làm nó nhìn mà mê mệt.

- Tiếc thật. Không biết khi nào mới được đi chung 1 chuyến bay với cô ấy.

Nghe mấy nữ tiếp viên tám chuyện với nhau như vậy. Từ Khôn nét mặt chăm chú lắng nghe và cũng có chút thất vọng như các cô ấy. Rồi anh bỗng sựt nhớ lại. Lúc xếp hàng kiểm tra vào cửa số 7. Anh có thoáng thấy bóng cô, vì chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng cô sợ nhận nhầm nên anh không quá chú tâm,  vì không nghĩ cô xuất hiện ở đây. Bây giờ khi nghe bọn họ nói vậy. Anh thầm quả đoán:

- Người lúc đó chắc hẳn là Đồng Á rồi. Hẳn là còn giận mình nên mới né tránh vậy.

Rồi anh lại chợt lẩm nhẩm:

- Cô ấy muốn đi Hokkaido sao. Để làm gì chứ. Mùa này thời tiết ở đó khá lạnh mà. Sợ lạnh mà đi làm gì.

Vừa tức thời anh lại bất giác lo nghĩ cho Đồng Á. Từ Khôn thoáng thẹn, chợt sửng người oán bản thân:

- Mình đúng là không có tiết tháo,  quy tắc gì cả, bảo chặt lòng chặt dạ. Vậy mà mới đó mà đã trước sau bất nhất muốn tha thứ cho cô ấy rồi. Thật là rõ lụy.

Nhưng biết làm sao được trong lòng Từ Khôn hiểu rõ mới giận dỗi 1, 2 hôm thế mà anh đã nhớ cô phát điên như vậy. Lại còn muốn nghe giọng nói nũng nịu lém lĩnh của cô mỗi lần bắt anh mua socola Royce để tặng cô mà đòi quà.

Nghĩ vậy bổng Từ Khôn nảy ra suy nghĩ và ra lệnh cho thư ký An Kỳ ngay:

- An kỳ. Trữ thêm 20 hộp socola Royce vị rượu hoa để vào căn hộ 609

- Dạ. Chủ tịch.

Nghe Từ Khôn căn dặn vậy. An Kỳ hơi ngớ người anh lẩm nhẩm không khỏi thắc mắc nghĩ thầm:

- Chẳng phải hôm đó cải vã chủ tịch và Đồng Á tiểu thư đã nói chia tay, cắt đứt quan hệ rồi sao. Sao còn mua socola để vào căn hộ chung cư cho tiểu thư chứ. Làm lành rồi à. Khi nào thế.

An Kỳ chưa hết thắc mắc thì Từ Khôn lại ra thêm mệnh lệnh:

- An Kỳ, ngươi gọi cho Lý Dật Thông bảo hắn kiểm tra xem sau chuyến bay đi Hokkaido này. Còn mấy chuyến bay cách thời gian bay này từ 5 phút đến nữa tiếng sau đó. Bảo hắn nhanh chóng kiểm tra rồi báo ta hay

- Dạ. Chủ tịch

An kỳ nhận lệnh. Anh vừa đi làm theo lời căn dặn của Từ Khôn vừa làm nhầm:

- Lại gì nữa đây. Sao đột nhiên lại đòi kiểm tra các chuyến bay cách nữa giờ gần đây. Lẽ nào muốn đi gặp Đồng Á tiểu thơ.

Rồi An Kỳ tự lắc đầu phủ nhận suy nghĩ này của chính anh. Anh lắc đầu nói:

- Không thể nào. Chủ tịch cũa chúng ta không thể nhanh bị đánh gục như vậy. Mất hết sỉ khí nam nhi a.

Mặt đỏ lên vì giận vì lo vì sợ. Đủ các kiểu cảm xúc. Kỳ Hoằng lớn tiếng nói qua điện thoại:

- Này sao ngươi lại đến Macau du ngoạn vậy,  bà cô lớn của ta. Đừng tùy hứng mà đi lung tung vậy chứ. Ta làm sao mà sắp xếp kịp. Bộ ngươi chê công việc của ta không đủ nhiều, còn ít sao mà kiếm việc cho ta làm thế.

Đồng Á uể oải trả lời Kỳ Hoằng, cô giải thích:

- Trùng hợp ta chạm mặt ôn thần, hắn ở sân bay cùng bay đến Nhật giống ta. Không muốn gặp mặt tên đó nên ta đành chuyển hướng đến Macau, mọi chuyện là thế. Ngươi đừng trách ta.

Nghe Đồng Á lý giải biện minh vậy. Kỳ Hoằng càu nhàu than:

- Quỷ ám sao mà đòi mạng sớm vậy. Vô cớ phát sinh kỳ nghĩ cũng có cơ may trùng hợp mà gặp nhau. Duyên phận gì lớn thế không biết. 2 người các ngươi.

Đồng Á ỉu xìu đệm vào rán đồng:

- Ta cũng nghĩ như ngươi, y như là ta nợ tình hắn. Trả hoài không dứt.

Kỳ Hoằng nghe vậy hạ giọng khuyên:

- Thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chuyện cũng giải quyết ổn thỏa rồi. 2 người bây giờ 2 người 2 thổ tại cư trú rồi. Khó chạm mặt lắm. Ngươi đừng để ý nhiều, đi chơi thong thả lấy lại tinh thần rồi nhanh về theo ta đi nâng hạng. Đừng cứ ỷ mãi vào vẻ ngoài mỹ mạo của người mà kiêu ngạo không nổ lực bồi. Nó sẽ sớm bị qua mặt đào thải bởi những người mới thôi. Nên chuyên tâm rèn luyện khả năng là 1 diễn viên thực lực, vốn là mục tiêu của người để giữ vững địa vị

- Ta biết rồi. Đồng Á chậm chạp đáp

Kỳ Hoằng quan tâm nhắn nhủ:

- Chơi vui vẻ nha.

- Ừm. Bye.

Đồng Á định tắt máy nhưng Kỳ Hoằng đã vội ngăn lại:

- Mà khoan đã. Đến thì đến Macau nhưng cấm ngươi đen đỏ chui vào sòng bài phá hỏng hình tượng đó. Máu nhà họ phó các người ta đây nể sợ, khiếp đảm lắm nên căn dặn người trước. Nhớ ghi nhớ mà làm theo.

Nghe Kỳ Hoằng căn dặn cẩn thận vậy. Đồng Á cười nhẹ trêu chọc:

- Yên tâm sẽ không thua hết nhà ngươi, đem Viên cẩu ngươi đi bán. Đừng sợ

Nghe Đồng Á buông lời bỡn cợt chọc ghẹo anh vậy. Kỳ Hoằng quát tháo ngay:

- Này ta là đang nói nghiêm túc không đùa giỡn, ta là cấm hẳn không cho vào chơi.  Ngươi nghe thành gì mà còn đòi chơi thua ít thua nhiều mà không bán ta. Ngươi là đang chê tim ta quá khỏe mạnh muốn tạo sứ ép cho nó hay sao mà cứ làm tim ta lên xuống khó thở thất thường không ổn định thế hả

Kỳ Hoằng chốt lại:

- Ngoan ngoãn nghe ta hiểu không

Không trêu Kỳ Hoằng thêm nữa vì biết anh lo cho cô. Chỉ định dọa Kỳ Hoằng 1 chút như vậy cho vui thôi nên sau đó Đồng Á nói:

- Được rồi. Được rồi. Yên tâm. Ta sẽ nghe ngươi. Nghe ngươi hết không làm gì càn quấy khiến ngươi phải đi dọn dẹp cho ta. Ta chỉ đi ngắm cảnh, nghe nhạc, ngồi thuyền xem pháo hoa hưởng thú vui tao nhã. Vậy được chưa. Ta cúp máy đây

Dứt lời Đồng Á dập điện thoại ngay. Nhìn vào điện thoại cô than thở:

- Cứ càu nhàu. Hèn gì ngươi mặt già nhanh như thế. Viên Cẩu lão ông.

Điều Kỳ Hoằng lo lắng, chặn đầu cảnh cáo ngăn chặn Đồng Á không cho cô đi chơi bài là đúng. Vì người đứng đầu Phó gia nhà cô là ông nội cô vốn xuất thân là 1 con cờ bạc trước khi ông khuếch trương sự nghiệp và trở thành 1 vương đại phú hào khét tiếng trong ngành bất động sản và rượu như hiện nay. Nên việc trong người thừa kế chính thống như Đồng Á tiêm nhiễm ít nhiều dòng máu mê đánh bạc là điều hiển nhiên và đó là lý do vì sao cuộc gặp gỡ kỳ ngộ của Kỳ Hoằng và cô lần đầu là ở trong sòng bạc của thượng hải tứ phường là thế.

Không có chủ đích muốn đi đâu làm gì nên sau khi đã đến khách sạn và đặt phòng xong. Đồng Á  chán chường đứng trên ban công phòng nhìn ra bên ngoài mà ca thán:

- Chán thật. Nói là đi du lịch giải khuây mà chẳng có nơi để đi. Nên đi đâu trước đây.

Đang ngẫm nghĩ và rồi cô như chợt nghĩ ra điều lý thú gì đó. Đồng Á cười tinh quái nói:

- Viên cẩu không cho mình đi casino đánh bạc thôi, đâu có nói không cho mình uống rượu. Mình đến hầm rượu nổi tiếng ở đây thưởng thức mỹ tửu thì đâu có làm sai ý hắn. Lên đường.

Kỳ Hoằng lòng bồn chồn khác lạ, tim cứ hồi hộp mãi, tin rằng có chuyện không hay xảy ra. Anh ngẫm nghĩ nói:

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mình vẫn nên cẩn trọng mà hơn

Đồng Á đương không tự ý đổi lịch đến Macau du lịch như thế, anh làm sao mà không lo được. Vốn rất hiểu bản tính sốc nổi, thích làm càn theo ý mình chẳng nghĩ trước sau của bà cô lớn này khó hầu hạ này của anh. Nếu cô nà đã muốn làm gì rồi tức khắc không ai quản và ngăn nỗi. Tâm tình Đồng Á đang không ổn định mà lại 1 mình ở Macau như thế, Kỳ Hoằng lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện không hay, không được an toàn.

Nghĩ thế nên Kỳ Hoằng gấp gáp quyết định sắp xếp cho Thanh Thanh sang Macau thay anh chăm sóc cho Đồng Á. Kỳ Hoằng cẩn thận căn dặn Thanh Thanh:

- Ngươi nghe ta dặn rõ đây. Ngươi qua bên đó thì phải theo sát bà cô lớn 1 bước cũng không được rời. Không cho cô ta đi lòng vòng bất kỳ đâu 1 mình. Nếu cần thiết đi vệ sinh cũng đi chung luôn. Hiểu chưa.

- Ngươi yên tâm. An toàn của tiểu thư cứ giao cho ta.

Không tin lắm vào lời vỗ ngực bảo đảm của Thanh Thanh. Kỳ Hoằng thở hắt ra nói:

- Về sức mạnh của ngươi ta đây hẳn yên tâm vạn phần nhưng về đầu óc ta 1 phần cũng không an tâm. Đầu óc nhanh nhạy như ta đây còn bị bà cô lớn quay vòng vòng qua mặt. Ngươi tư chất đơn giản não như trẻ em mới vào lớp 1 sẽ bị bà cô lớn lừa 1 phát hết sạch sẽ. Ngươi bảo ta yên tâm nỗi gì.

- Ngươi xem thường ta. Ngươi là nhớ đòn.

Thanh Thanh ấm ức khi bị Kỳ Hoằng xem thường định đưa tay lên đánh anh để dạy dỗ anh ra trò nhưng Kỳ Hoằng đã nhanh miệng ngăn:

- Ta là nói thật không có ý xem thường ngươi gì cả. Ta nói rõ để cảnh báo với ngươi cẩn thận hơn đừng chúng chiêu mồm mép của tiểu thư người mà để hắn lừa đẹp, tách khỏi ngươi đi làm chuyện bao đồng tổn hại bản thân. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ.

Nghe Kỳ Hoằng giải thích thế, Thanh thanh tạm tin lời anh:

- Ta hiểu rồi. Ngươi đừng lèm bèm nữa. Y như đàn bà

Bị Thanh Thanh tung chiêu quật lại mắng anh, Kỳ Hoằng dẫu môi đáp trả không khoan nhượng:

- Xì. Còn ngươi chắc là đàn ông nhập thể rồi.

- Viên cẩu ngươi. Thanh Thanh tức giận hét ngươi

Nhìn bộ dạng giận điên người của Thanh Thanh. Kỳ Hoằng mĩm cười tỏ ra đắc ý nhưng nghĩ đến chuyện chính của Đồng Á, anh hạ giọng xin hòa trước:

- Thôi thôi bỏ đi, đừng cãi với ta nữa. Thay vì ngươi đứng đây đoi cô với ta phí thời gian thì mau chuẩn bị nhanh tranh thủ thời gian qua Macau kịp lúc để bảo đảm an toàn cho bà cô lớn thì hơn.

Nghe lời Kỳ Hoằng nói có lý. Thanh Thanh lườm anh 1 cái nói:

- Hứ. Tha cho ngươi lần này đó

- Ngươi qua đó trước. Ta sắp xếp xong việc ở đây, rồi cũng qua đó tiếp ứng cho ngươi

- Hiểu rồi. Vậy ta đi ngay đây.

- Đến nơi gặp bà cô lớn thì gọi cho ta ngay.

Kỳ Hoằng cẩn thận căn dặn Thanh Thanh thật kỹ như thế. Thanh Thanh gật đầu:

- Ừm. Ta còn lo cho tiểu thơ hơn ngươi.

Thanh Thanh vốn là con của vú nuôi của Đồng Á ở nhà họ Phó. Thanh Thanh từ nhỏ đã lớn lên ở bên cạnh Đồng Á, tình như chị em. Hơn nữa Đồng Á cũng luôn đứng đằng sau giúp đỡ cho cô mọi thứ. Như khi Thanh Thanh bị đứt dây chằng suy sụp tinh thần không thể tiếp tục làm vận động viên Taekwondo chính Đồng Á giúp đỡ cô trị bệnh và còn giúp Thanh Thanh tìm được mục tiêu mới của bản thân là theo học làm nhà thiết kế trang phục cổ trang để sống tích cực như hiện nay. Thanh Thanh còn nhớ rất rõ lời nói động viên khích lệ của Đồng Á với cô ngày hôm đó:

- Thanh Thanh ngươi phải nhớ kĩ, trên đời này không việc gì đánh thắng được chính ngươi cả, ngoài bản thân ngươi. Ngươi chỉ thất bại và trở thành người vô dụng khi ngươi chấp nhận đầu hàng nó.

Cũng từ ngày đó Thanh Thanh đã nguyện cả đời này sẽ ở bên cạnh Đồng Á, chăm lo cho Đồng Á, vì vậy mà hiện nay cô vừa làm nhà thiết kế vừa tình nguyện theo làm bảo vệ cho Đồng Á, nhiệm vụ chính của cô là làm tài xế riêng cho Đồng Á.

Thanh Thanh là mẫu hình trái ngược với Kỳ Hoằng . Kỳ Hoằng là thân nam nhi nhưng tay chân thì yếu đuối chỉ giỏi mồm mép là hay, lại là người thuộc giới GTBT lưỡng tính. Còn Thanh Thanh thì ngoại hình tuy không thô kệch lắm nhưng tính tình có hơi thô lỗ, nói năng hơi cộc, thích động thủ hơn động khẩu và rất ư nóng nảy. Chính vì vậy với Kỳ Hoằng luôn đối nghịch và khắc khẩu nhau. Dù cả 2 đều có chung 1 mục đích là muốn chăm lo tốt cho Đồng Á, vì Đồng Á là người ơn của 2 người họ

Không khác hơn hoàn cảnh Thanh Thanh là mấy, Kỳ Hoằng cũng được Đồng Á giúp anh hoàn thành giấc mơ của mình, mở 1 công ty giải trí do anh sáng lập, chính là công ty Hoa Ảnh hiện nay. Trước đó, khi Kỳ Hoằng bị ba anh phát hiện anh là người thuộc giới GTBT, ông đã lồng lộng ép anh cưới vợ, không thì phải rời khỏi nhà họ Viên. Chính vì anh không đồng ý làm theo lời yêu cầu của ba mình mà anh đã phải rời khỏi nhà họ Viên với 2 bàn tay trắng và bị ba anh chặn hết mọi con đường sống bức bí anh để anh phải vì lý tưởng thành lập công ty giải trí của mình mà chấp nhận làm theo đề nghị của ông, kết hôn với người mà ông chọn cho anh. Lúc đó, bản thân Kỳ hoằng bị dồn vào đường cùng, anh không 1 đồng dính đuối, sắp không có chổ ở chứ đừng nói là có tiền thực hiện ước mơ của đời anh. Bí quá anh đã vào sòng bạc ở Thượng Hải để tìm cơ may. Chính vào lúc này, anh đã gặp Đồng Á, cô là người mua đồng hồ vàng cho anh làm vốn còn giúp anh thắng lớn trong trò Jackpot, 1 lần lấy hết đủ vốn để mở công ty giải trí Hoa Ảnh, giúp anh thực hiện ước mơ của mình và có cuộc sống vui vẻ giàu có như hiện nay. Đồng Á là người ân nhân là thần may mắn của anh. Chiếc đồng hồ vàng hiện nay cũng đang được đeo trên tay của anh, Đồng Á đã trả lại nó cho anh ngày hôm đó và nói:

- Đây là quà gặp mặt của ta và ngươi. Ngươi phải ghi nhớ về nó mỗi khi đeo nó. Sau này dù có xảy ra bất kỳ tình huống nào cũng không được bán nó đi. Hiểu chưa.

Đến giờ câu nói đó vẫn còn được Kỳ Hoằng ghi nhớ khắc ghi trong lòng, cả đời sẽ không quên

Đi dọc các con đường mà cô nhớ trong ký ức để tìm 1 cửa hàng rượu mà khi xưa cô và Từ Khôn cùng đến. Một nơi thưởng rượu mà cô rất thích, rất ấn tượng với nó. Vì cửa hàng bán rượu đó nằm trong 1 con hẻm nhỏ khá yên tĩnh, nơi đó có không khí thoáng mát dễ chịu và cách bày trí cũng tao nhã dễ nhìn. Quan trọng hết là ông chủ cửa hàng đó cũng là người rất am hiểu rượu, sành rượu và có tay nghề ủ rượu hoa rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Đồng Á uống 1 lần là ghi nhớ ngay.

Bây giờ khi muốn thưởng thức lại mà cô tìm mãi không ra cửa hàng đó tại vị nơi nào. Đồng Á thở dài nhăn mặt than vãn:

- Haizz. Sao lại tìm không thấy vậy. Hay mình nhớ lầm.

Đồng Á ngó đông ngó tây đi lanh quanh tìm kiếm. Mệt mõi và chán vì không tìm ra được nơi thưởng rượu mình yêu thích. Đồng Á quyết định vào 1 quán cafe nương tạm nghĩ chân.

- Thưa quý cô. Cô dùng gì

Nhân viên phục vụ hỏi. Đồng Á không chút lưỡng lự nói:

- Espresso và 1 chiếc bánh pancake vị mật đào

- Dạ

Người phục vụ định đi vào trong làm theo thực đơn của Đồng Á gọi thì Đồng Á bất ngờ gọi ngược anh lại và hỏi:

- Xin lỗi anh. Cho tôi hỏi 1 chút được không

- Là chuyện gì. Thưa quý cô. Nhân viên phục vụ lịch sự đáp

Đồng Á cố gắng diễn tả:

- À. Tôi nhớ trước đây không lâu trong khu này, tôi có đến 1 cửa hàng rượu nhỏ ở gần đây. Không hiểu sao bây giờ lại không thấy nữa. Không biết anh có biết gì về cửa hàng rượu nào gần đây không. Phía trước cửa hàng có trồng mấy chậu hoa cúc trắng.

Nghe Đồng Á diễn tả vậy, người phục vụ cũng chăm chú lắng nghe rồi hỏi lại:

- Cửa hàng rượu mà cô nói, cô nhớ nó tên là gì không

- Marguerite' Love

Vừa nghe Đồng Á nói ra cái tên cửa hàng rượu nhân viên phục vụ dường như có biết về store rượu đó. Anh nói ngay:

- À. Tôi có biết. Là cửa hàng rượu của ông Trương, 1 người Đài Loan. Nổi tiếng với loại rượu hoa cúc được mọi người ở đây rất yêu thích.

Nghe người phục vụ tỏ ra rành rẽ nói vậy Đồng Á rất đổi vui mừng. Hồ hỡi nói:

- Tô nhớ ra rồi. Đúng là ông chủ đó họ Trương. Chính là cửa hàng bán rượu đó

Rồi cô vội hỏi thêm:

- Vậy anh có biết cửa hàng đó hiện giờ dời đi đâu rồi không. Vì tôi tìm mãi những nơi gần đây rồi mà chẳng thấy.

Nghe Đồng Á nói vậy. Tỏ ra tiếc nuối, người nhân viên nói:

- Cửa hàng rượu đó đã bị dẹp bỏ rồi

- Tại sao

Thấy Đồng Á phản ứng mạnh vì bất ngờ và hỏi vậy. Thở dài nhân viên phục vụ nói:

- Bị người khác bức ép và đuổi đi

- Ai

Hất mặt chỉ về hướng 1 quán bar cao cấp đang hiện hữu, người phục vụ nói:

- Chính là quán bar đó. Bọn họ mua cửa hàng của ông Triệu và đuổi ông ấy đi. Mở lên cái quán bar bành trướng đó.

Rồi như bức xúc từ lâu, người nhân viên nói thêm:

- Đây là quán bar nổi tiếng, là nơi ăn chơi trác táng, đồi trụy nhất ở khu này. Bên trong quán bar tụ hợp tất cả gái làng chơi ở Macau này. Họ ra vào suốt ngày vì trong đó có 1 tửu trì ngọc lâm rất nỗi tiếng, tọa lạc bên trong, nghe nói rất thát loạn. Và điều đặc biệt hơn cả là tầng hầm bí mật của quán bar này. Đó là nơi chỉ tiếp những nhân vật lớn đến mà thôi. Người thường không thể vào được đâu.

Nghe xong lời kể của người nam phục vụ, Đồng Á cảm thán nói:

- Thay đổi lớn đến vậy sao. Chỉ mới vài năm mà. Tiếc thật

Nhân viên phục vụ cũng ngao ngán đồng tình với Đồng Á nói:

- Chính là vậy. Nếu cô muốn tìm nơi thưởng rượu thì tôi có thể giới thiệu cho cô vài cửa hàng rượu khác mà tôi biết, cho cô đến đó thưởng thức.

Thấy người phục vụ nhiệt tình giúp đỡ cô như vậy Đồng Á  nhoẽn miệng cười đáp lại:

- Không cần. Cám ơn anh

Nhân viên phục vụ đi rồi. Đồng Á nhìn quán bar mà anh ta nói rồi lẩm nhẩm cười mai mỉa:

- Tửu trì ngọc lâm sao. Nghe cái tên cũng trụy lạc thật. Đúng là có rất nhiều người ngưỡng mộ được chết giống Trụ Vương mà. Sao cản họ được. Mình cũng muốn vào đó xem thử nó thế nào để gột rửa cảm giác thất tình của mình

Sau khi xong việc ở Nhật, Từ Khôn theo chân Đồng Á đến Macau. Rõ ràng là anh không thể nào cưỡng lại được nỗi nhớ cô mà. Hay tin cô đến Macau chơi, anh sao có thể làm lơ mà bay về Bắc Kính mình chứ. Ra lệnh cho An Kỳ tìm tên của Đồng Á và cả Kỳ Hoằng đăng ký ở các khách sạn tại Macau mà chẳng tìm thấy nơi cô lưu lại. Thấy vậy Từ Khôn liền nghĩ đến các chuỗi khách sạn dính liền ở các sòng bại tại Macau, anh nghĩ cô có thể ở đó, để vừa nghĩ ngơi vừa tiện chơi bài giải sầu cũng nên, vì theo anh biết Đồng Á cũng rất có khiếu về khỏan này

Nghĩ vậy, Từ Khôn nói với An Kỳ

- Đến Sòng bài Samothrace

- Dạ

Nghe tin báo Từ Khôn xuất hiện ở khách sạn của sòng bạc Samothrace của nhà anh. Mặt mày Cao Tường tái xanh, lo lắng tột độ không biết mục đích Từ khôn bất ngờ đến nơi này làm gì. Cao Tường cáu gắt la mắng người của anh ta:

- Các ngươi làm chuyện vậy đó hả, nước đến chân rồi mới báo. Nuôi lũ các ngươi thật tốn cơm mà

Mắng nhân viên của mình thế, rồi Cao Tường vội vã bấm lia bấm lịa thang máy để đi lên phòng vip gặp Từ Khôn, hắn không khỏi hồi hộp lo lắng trong lòng mà ca thán:

- Đột nhiên sao hắn lại đến đây chứ, lẽ nào là vì 3 triệu đô lần trước, ta vay mượn hắn để mua nhà cho Lệ Như

Nghĩ là không phải chuyện này, Cao Tường nguầy nguậy lắc đầu nói:

- Không thể nào, chút tiền lẽ này, hắn lẽ nào lại nhọc công đến đây đòi ta. Chắc là vì chuyện khác, nhưng là chuyện gì chứ.

Cao Tường lo lắng rối rắm bức cả đầu tóc, hắn vội vội vàng vàng cùng đám vệ sĩ riêng hối hả tìm đến gặp Từ Khôn để chào hỏi và làm rõ sự nghi hoặc lo lắng trong lóng hắn. Nhìn thấy Từ Khôn chiễm trệ ngồi đợi trong phòng vip của khách sạn. Cao Tường nét mặt sợ sệt bước vào ái ngại cung kính chào hỏi Từ Khôn:

- Cậu nhỏ sao lại ở đây

- Ta không được phép ở đây sao. Ngươi là có ý kiến.

Lời đáp trả thẳng thừng có phần uy quyền của kẻ bề trên của Từ Khôn làm mặt mày Cao tường càng thêm tái nhợt và căng thẳng, anh ấp úng chối phăng:

- Tất nhiên là cậu nhỏ được phép đến đây hay bất kỳ đâu bất kỳ lúc nào mà cậu nhỏ muốn. Ta nào dám ý kiến hay can dự vào. Chỉ là thấy cậu nhỏ đột ngột ở đây ta có chút bất ngờ không hiểu có phải bản thân ta làm sai gì khiến cậu lo lắng mà đến đây nên hỏi vậy thôi. Cậu nhỏ đừng để tâm.

Từ Khôn mặt lạnh băng không hồi đáp lời nào với lời vuốt ve xu nịnh của Cao Tường. Anh hiểu rõ loại người bất tài nhưng lại thích huyên hoan khoe mẽ làm ra vẻ bản thân tài giỏi nhưng giỏi phá hoại là chính, lại thích được người người tung hô tâng bốc như Cao Tường, cháu họ của anh thì cần gì để tâm đến làm bản thân nặng đầu óc suy nghĩ, 1 cái búng tay của anh cũng có thể làm Cao Tường bay màu mất đi tất cả. Bởi vì so với người thừa kế thứ nhất chính thống và tài giỏi của dòng họ Thái là anh đây, luôn được mọi người nể sợ và kính phục thì dù anh hiện nay không mang họ Thái của ông nội mà lại theo họ mẹ của anh là họ Hàn thì anh vẫn là 1 lựa chọn hàng đầu so với  của những người trong dòng họ như cao tường. Một mẫu ngược lại của anh, 1 bản thất bại, nỗi thất vọng của nhà họ Thái mà không ai dám đặt lòng tin vào.

Từ Khôn càng không biểu lộ ra suy nghĩ thì Cao Tường lại càng lo sợ không an tâm hơn, anh lại dò hỏi:

- Cậu nhỏ đến đây chắc là có chuyện gì cần căn dặn hay cần thay đổi điều gì ở Casino. Có chuyện gì xin cậu nhỏ cứ thẳng tay dạy dỗ. Tôi tuyệt nhiên sẽ râm rấp nghe theo, đi làm ngay giúp cậu nhỏ.

Ngán ngẫm với cái tật bẻm mép của Cao Tường, nhìn bộ dạng khép mép của hắn ta khi dò hỏi anh làm Từ Khôn không khỏi bực bội.Từ Khôn lơ đẹp hắn ta và nói:

- Ta đã để cha ngươi quản lý chổ này, nay hắn chuyển giao cho ngươi làm thay hắn. Ta có gì phải ý kiến chứ. Xen vào chỉ dạy bắt ngươi thay đổi theo ý ta, liệu ngươi có cam tâm.

Nghe Từ Khôn nói vậy, Cao tường bất giác lạnh sống lưng, càng kinh hãi không biết anh đã làm sai điều gì hay lỡ lời gì mà khiến tâm trạng của Từ Khôn không vui mà nói vậy. Cao Tường cố trấn tĩnh, giả lã cố ngậm bồ hòn dỗ ngọt Từ Khôn, anh nói:

- Chỉ cần là điều cậu nhỏ muốn, tôi tự khắc sẽ làm theo, thuận tình không dám trái ý.

Cười nhạt vì cái miệng dẽo vẹo của Cao Tường, chán phải lời qua tiếng lại nghe hắn bép xép, Từ Khôn nói:

- Yên tâm, ta hôm nay đến vì có việc riêng, cốt ý không có muốn gặp ngươi, không cần làm phiền đến ngươi

Nghe Từ Khôn nói vậy Cao Tường thở phào nhẹ nhõm, mặt thoáng tươi trở lại:

- Vậy cậu nhỏ cứ tùy ý, tôi xin cáo lui trước. Có chuyện gì xin cậu nhỏ cứ tùy ý gọi, ta sẽ đến phục mệnh ngay

Từ Khôn mặt lạnh tênh, Cao Tường lặng lẽ lầm lũi rút lui thật êm.

Nôn nóng chờ đợi An Kỳ cho người đi điều tr xem xét các phòng của khách sạn ơ sòng bạc Samothrace này và cả những khách sạn trực thuộc các sòng bạc khác nữa, để xem Đồng Á hiện giờ ở đâu. Nét mặt bên ngoài tỏ ra điềm tĩnh nhưng bên trong lòng Từ Khôn thì đang dậy sóng, xoay nhẫn là cử động biểu hiện thiếu tự tin thấp thỏm của Từ Khôn từ trước đến giờ. Anh lén nhìn đồng hồ để đếm thời gian thì An Kỳ chạy đến vội vã báo cáo:

- Tiểu thơ Đồng Á ở khách sạn Samothrace này, phòng 2203, nhưng đã rời đi từ lúc chiều, hiện vẫn chưa trở về

Nghe vậy, nét mặt Từ Khôn chẳng những không giãn ra mà còn xám xịt lại, anh thầm nghĩ:

- Đồng Đồng đi đâu được chứ

Trầm tư suy nghĩ 1 lát rồi như nghĩ ra nơi Đồng Á có thể đến đó là cửa hàng bán rượu của ông chủ Triệu, tiệm rượu Marguerite' Love, cái quán rượu mà cô rất tán thưởng mà trước đây anh đi cùng cô. Nhưng theo anh biết nơi đó đã bị dẹp bỏ cách đây 2 năm rồi vì quán bar của Robert, có lẽ Đồng Á không biết điều này. Cảm giác của anh cho thấy Đồng Á sẽ vào tham thú quán bar phức tạp đó.  Quá lo lắng, Từ Khôn đứng phắt dậy rời đi, anh nói với An Kỳ:

- Đến quán Bar HeartBreak của RoBert

Lời Từ Khôn đoán chẳng sai, Đồng Á dễ dàng vượt qua bài test thử rượu đoán tên, trò hơi vui thú rất nổi tiếng của quán bar HeartBreak để chọn người thích hợp được phép đến nơi thác loạn nhất của quán bar này, tửu trì ngọc lâm khét tiếng, tham gia chọn loại rượu nào đổ vào các tửu trì để bản thân được ngâm vào đó vừa thưởng thức rượu vừa làm cái chuyện sung sướng mà nam nhân thích thú nữ nhân thì chiều thuận.

Đồng Á vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô không khỏi thất kinh, thật sự rất kinh khủng, không từ nào diễn tả được, nhìn các cô gái trần truồng như nhọng có, còn 2 mảnh che thân có, chảy nhảy cười cợt nhã hào hứng cùng các cánh đàn ông cũng không còn quần áo gì trên người nhiều cho cam nhúng nhẩy quấn chặt cuồng loạn cùng các cô gái vừa uống rượu vừa hôn vừa nhảy theo nhạc. Ôi, không thể nào tưởng tượng nổi, nơi này nó đồi trụy đến mức nào, nó làm mắt và đầu của Đồng Á hoa cả lên chẳng thể nào bình tâm nổi.

Đồng Á định thoái lui trở ra rời đi khỏi nơi phức tạp cuồng loạn của quán bar này, thì trong lúc vội vã cô vô tình đụng phải ai đó, làm đầu cô khá đau, nhưng Đồng Á chẳng lưu tâm, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này nên vội vã nhận lỗi trước để rời đi

- Xin lỗi

Nhưng chưa kịp thì đã bị ai đó giữ chặt lấy tay cô kéo mạnh khiến cả người cô đập hẳn vào thân của người đó mà kêu lên:

- Ây da

Giọng nói gắt gỏng quen thuộc vang lên:

- Lăng Đồng Á, gan ngươi cũng lớn thật, những chỗ thế này mà ngươi dám đến.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy Từ Khôn, Đồng Á mở to mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn anh hỏi:

- Sao ngươi lại ở đây. Chẳng phải ngươi đi Nhật sao

Cười khẩy nhìn Đồng á, tay vòng qua eo cô giữ chặt, Từ Khôn bình thản nói:

- Ngươi cũng biết rõ quá đó, còn biết ta đang ở Nhật sao

Bị Từ Khôn lật tẩy, Đồng Á ngượng liền dùng 2 tay đẩy mạnh Từ Khôn để tách khỏi người anh ra, cô giận dỗi nói:

- Buông Ra, ta không quen ngươi

- Không quen ta. Từ Khôn lặp lại rồi anh điềm tĩnh nói:

- Được. Không quen vậy thì làm quen lại

Đồng Á ương ngạnh gạt phăng:

- Nhưng ta không muốn làm quen với ngươi, tránh ra

Vừa nói Đồng Á vừa dùng sức dẩy Từ Khôn sang 1 bên để khoảng trống cho cô rời đi

Không nhịn được nữa thói ngang bướng giận lẫy của Đồng Á. Từ Khôn nhanh chóng kéo tay cô giữ lại không cho cô đi, sau đó anh ra lệnh cho An Kỳ tháo nhanh cà vạt của An Kỳ đưa cho anh:

- Cà vạt

An Kỳ nghe vậy, lính quýnh tháo cà vạt màu xanh dương của anh đưa cho Từ Khôn, rồi 1 tay giữa lấy 2 tay của Đồng á, 1 tay Từ Khôn dùng cà vạt trói tay Đồng Á lại, mặc cho Đồng á giảy nãy la lối:

- Ngươi làm gì vậy, sao lại trói tay ta, thả ta ra

Từ Khôn vẫn lầm lì làm theo ý mình, trói xong 2 tay của Đồng Á, anh ẳm phắt cô lên, anh mắt quả quyết nhìn sự vùng vẫy của Đồng Á và nói:

- Im lặng đi, ngươi có vùng vẫy cũng vô ích thôi, chỉ phí sức, ta sẽ đem ngươi đi dạy dỗ lại, để xem ngươi còn tự ý làm càn đến chổ này mà làm hại chính ngươi nữa không.

Đồng Á nào chịu thua, nằm trong vòng tay của Từ Khôn cô không ngừng la hét:

- Chuyện của ta không cần ngươi lo, không cần ngươi quản. Hàn Từ Khôn, cái tên mặt lạnh, ó đâm, đồ xúi quẩy, mau buông ta ra, thả ta ra, ta không theo ngươi đi đâu cả.

Thấy Đồng Á cứ nháo làm người xung quanh anh chú ý, anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị nói:

- Còn hét, ta ở nơi này hôn chết ngươi, cho ngươi 1 đêm trở thành người nổi tiếng nhất Macau này

- Ngươi dám

Đồng Á ngang bướng thách thức Từ Khôn vậy. Từ Khôn không chút vị nể đứng trước của quán bar HeartBreak cúi xuống hôn Đồng Á ngấu nghiến, rồi mới đắc ý rời khỏi đôi môi hồng xinh xắn của Đồng Á cười giễu cợt nói:

-  Không làm ngươi thất vọng chứ

Ấm ức, Đồng Á dẫu môi mắng Từ Khôn

- Lưu manh

Từ khôn điềm nhiên đáp lại lời mắng của Đồng Á:

- Ta chỉ lưu manh với mỗi ngươi.

Thấy vẻ mặt Đồng Á thoáng ửng đỏ, và đã im lặng không chống cự với anh nữa. Từ Khôn cười đắc ý vẻ mặt thích thú nói:

- Yên tâm. Ta chỉ đưa ngươi về khách sạn của ngươi thuê thôi. Cũng không xét nét hành tội ngươi. Tạm tha cho ngươi. Ta sẽ xem như hành động ngu ngốc hôm nay của ngươi vì thất tình mà nên, quấy 1 lần như thế đến những chổ đó. Nhưng lần sau còn dám tái phạm. Ta xử ngươi cả tội hôm nay

- Ta không thất tình. Ngươi thất tình thì có.

Vẻ mặt thản nhiên đầy tự cao, Từ Khôn nói:

- Ta đâu có chối.

- Ngươi

Đồng Á tức tối phụng phịu nói. Vẻ mặt tươi cười vui vẻ vận phần Từ Khôn cúi đầu nhìn Đồng Á đáp:

- Có hay không ngươi không biết nhưng ta lại biết. Ta hôm nay sẽ không yêu cầu gì ở ngươi, để ngươi yên tâm nghĩ ngơi. Đợi sau này ta mới tính rõ với ngươi 1 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro