Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Đau lòng

Chap 29:

- Ngươi là ai vậy

Thấy vẻ mặt Đồng á ngơ ngác choàng tỉnh ngồi đó và giương mắt nhìn anh hỏi danh tánh của anh như với 1 người la xạ. Kỳ Hoằng kinh hãi hoảng hốt tột độ, chạy ào tới bên cạnh Đồng á nhướng mắt hồi hộp hỏi lại cô

- Ngươi thật không nhận ra ta. Không biết ta là ai sao

Dửng dưng nhìn Kỳ hoằng với ánh mắt vô cảm. Đồng á tỉnh bơ vẻ mặt khinh khỉnh đáp lại

Ngươi là ai mà ta phải biết chứ. Ta quen ngươi sao

Kinh hãi tột cùng. Cả người bấn loạn. Thần trí thất kinh thảng thốt. Kỳ hoằng giọng rung rung nói

- Này, đừng giỡn nữa. Ngươi là đang đùa với ta phải không, bà cô lớn. Sao ngươi lại khôbg biết ta được

Anh lo lắng vịnh lấy 2 vai cô giục cô nhìn kỹ anh xem anh là ai

- Ta là Viên Kỳ Hoằng. Người bạn nối khố bao nhiêu năm nay ở bên cạnh ngươi nè. Ngươi nhìn kỹ đi. Đừng dọa ta

Đồng á tỉnh rụi hất tay anh ra, giọng trịch thượng đáp gọn

- Không biết là không biết ta bỡn cợt đùa với ngươi làm gì. Rảnh lắm sao

Giọng lạnh lùng cô khẳng khái hỏi lại anh

- Rốt cuộc ngươi là ai hả. Sao lại ở đây

Trời trời

Anh thảng thốt trong lòng thầm gọi tên lão nhân gia. Trời đất xung quanh anh như muốn sụp đổ, chân anh phát rung đứng muốn không vững. Điều không tưởng khiến anh lo lắng đã xảy ra như lời bác sĩ dự đoán từ trước Đồng á vì hôn mê khá lâu trong lúc chờ cứu ra khỏi vụ sạc lỡ tuyết đó, sẽ để hậu di chứng nếu cô lâu tỉnh lại, cô có thể bị mất đi ký ức. Lẽ nào ứng nghiệm rồi

Nghĩ vậy Kỳ hoằng kích động làm loạn. Nhào tới giữ lấy 2 vai Đồng á lắc mạnh. Khóc kể đủ thứ ỉ oi than vãn thật thê thảm. Anh nói

- Này, Lăng Đồng Á, cái ngữ vô ơn bạc nghĩa kia. Đừng nói với ta ngươi cứ thế mà quên sạch sẽ mọi chuyện liên quan đến ta đó.

- Ngươi vô lương tâm vừa thôi. Viên cẩu ta vì người chịu bao vất vả, chịu đựng bôn ba làm việc vì người bao nhiêu năm qua. Ngươi chưa báo đáp lại gì cho ta mà cứ thế rủ bỏ trách nhiệm như vậy đó hả. Ta không cho phép đâu đó. Ngươi mau nhớ lại cho ta

Thấy Kỳ hoằng hốt hoảng la toáng như vậy. Đồng Á không tiếp tục đùa giỡn trêu chọc đùa bỡn Kỳ Hoằng nữa. Cô bật cười thành tiếng nói

- Ta trông mắt Viên Kỳ Hoằng ngươi là ngươi vô tình bạc nghĩa vậy sao. Bây giờ ta mới rõ đó

Nghe cách nói chuyện xéo xắc của Đồng Á. Kỳ Hoằng chưng hửng nhìn cô. Chưa kịp nói gì thì Đồng Á cười mĩm bồi thêm vài lời chọc nguấy đá xéo anh

- Nhan sắc của Viên cẩu ngươi xấu lạ gây ấn tượng mạnh cho người khác, muốn quên cũng khó quên được. Cái ngủ quan tầm thường nhạt phết này của ngươi, nhìn lâu cũng tạm quen mắt. Duy nhất là có cái miệng quạ, lắm điều, thích nói xấu người khác của ngươi nói ta thành người không có tim phổi như vậy đặc biệt làm ta phải ghi nhớ sâu sắc a

Biết cô không sao. Kỳ Hoằng dẫu môi phân môi phân bua

- Bà cô lớn ngươi, vậy mà còn có sức trêu chọc ta

Khẽ Nhăn mặt. Đồng Á nói

- Bớt in ỏi đi. Làm ta đau cả tai nè

Thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đồng Á chúm chím mặt lí lắc nói vậy là biết Đồng Á bình bình an an vượt qua đại nạn rồi

Vẻ mặt phụng phịu Kỳ Hoằng vừa vui vừa giận mà đáp trả

- Chứ không phải ngươi biết ta quan tâm đến ngươi nhiều đến thế nào, lo cho ngươi thế nào nên cứ thích chơi đùa trái tim bé nhỏ yếu đuối này của ta để mà vui thú. Làm nó lên xuống liên hồi đập rung sợ như vậy. Đúng là muốn mạng của ta mà.

- Ngươi xem ai mới là người xấu xa hơn hả. Ngươi hay ta. Dọa chết ta.

Đồng Á thấy Kỳ Hoằng lo lắng và dỗi vậy. Cô xuống giọng dỗ anh

- Được rồi. được rồi. Là ta. Ta chỉ muốn làm ngươi bớt căng thẳng vì lo cho ta thôi

Thấy Đồng Á nhận lỗi vậy rồi. Kỳ Hoằng mới nghiêm túc hỏi han

- Mà ngươi ổn rồi chứ. Còn chổ nào không ổn không. Đầu thế nào. Còn đau không

- Ừm. Mọi thứ đều bình thường, ổn hết, ta được ngủ cả đêm còn gì. Viên cẩu ngươi loạn lên mà hỏi luyên thuyên, hỏi nhiều vậy làm gì. Ta an ổn thế này rồi mà

Kỳ Hoằng kể lể

- Tại ngươi không biết đó thôi. Ngươi hôn mê cả đêm. Không tỉnh lại. Ta lo muốn đau tim sợ ngươi thật sự không tỉnh lại thì làm sao

Nghĩ đến sự việc xảy ra tối hôm qua, anh thật sự lo đến phát rung. Càng nghĩ càng tức, Kỳ Hoằng cong môi làm gan lớn tiếng dạy dỗ Đồng Á

- Đồng Á ngươi đó. Cứ nóng nảy làm càng không nghĩ cho bản thân gì cả. Ngươi nghĩ ngươi có mấy cái mạng hả, làm liều đến vậy. Nếu không phải mạng số ngươi lớn. Ngươi bây giờ đi gặp diêm vương rồi, còn an ổn nổi gì mà ở đây cợt đùa trêu chọc ta

Biết là lỗi của cô, vì yêu mà mê muội không tiếc mạng sống quý báo của mình, nhưng cô không hề có ý nghĩ tự tử hủy hoại nó. Chỉ là tai nạn thôi. Cô bị Kỳ Hoằng trách thế cũng đáng tội cô. Khẽ cúi mặt nhận lỗi, cô nói

- Xin lỗi, làm ngươi 1 phen lo lắng rồi

Cô hứa

- Ta sau này không thế nữa. Ngươi yên tâm

- Có mới nói đi

Làm bộ dạng hờn dỗi với Đồng Á như thế nhưng anh vẫn rất lo cho cô. Anh lên tiếng quan tâm hỏi cô

- Ngươi sao rồi. Ngươi ngủ lâu như thế. Có thấy đói không. Cũng gần giữa trưa rồi. Ta đi mua cho ngươi

Giọng ỉu xìu Đồng Á thờ ơ nói

- Ta không đói

Thấy ánh mắt buồn đang tìm kiếm của Đồng Á. Hiểu cô đang nghĩ gì nên Kỳ Hoằng nói

- Hắn về rồi

Đồng Á nghe vậy mặt u buồn không đáp. Kỳ Hoằng nói thêm

- Nhưng ở ngày hôm qua hắn luôn ở đây ở bên người suốt từ lúc cứu được ngươi ra trong xe dưới lớp tuyết lỡ kia, đưa ngươi đến bệnh viện này bằng trực thăng rồi lại chờ đến khi nghe ngươi an toàn không bị nguy hiểm gì thì mới an tâm rời đi về nhà họ Thái theo lệnh của ông nội hắn.

- Trước khi đi còn đặc biệt căn dặn ta trông chừng ngươi ở bên cạnh ngươi không được đi đâu cả

Kỳ Hoằng nói thêm

- Hắn sẽ sớm quay lại thăm ngươi thôi. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Nghĩ ngơi cho tốt đi

Đồng Á nghe Kỳ Hoằng kể lại và nói như vậy thì cứ buồn buồn kém tươi rồi bất chợt nói

- Hắn có đến, ta cũng không gặp hắn. Sau này cũng vậy, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Nghe giọng có phần bi thương, ai oán của cô, cự tuyệt việc gặp mặt Từ Khôn, Kỳ Hoằng quả đoán giữa 2 người xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì đó rồi. Anh thắc mắc lên tiếng hỏi cô

- Bà cô lớn, rốt cuộc 2 người xảy ra mâu thuẩn gì khiến ngươi tức giận đến như vậy sốc nổi lao ra ngoài lái xe rời đi như thế hả

Kỳ Hoằng dò hỏi thêm

- Lẽ nào là chuyện mà Tuyết cầm cô ta nói kia là thật

Ủ dột. Ảo não. Đồng Á không ừ hử hay nói gì cả.

Kỳ Hoằng tức thay cô mà phản ứng

- Cái tên mặt lạnh đó đúng là 1 lòng 2 dạ. Hắn đúng là tra man, bao lâu nay đều lừa ngươi. Ta tìm hắn tính sổ tìm lại công đạo cho ngươi

Đồng Á phủ nhận

- Không phải lỗi của hắn. Là lỗi của ta

Kỳ Hoằng nghe vậy tức giận giảy nảy

- Lỗi của ngươi. Chỗ nào kia chứ. Bà cô lớn ngươi sao lại vậy. Sao lại ôm vào người ngươi. Đây đâu phải phong cách trước giờ của ngươi.

Anh mắng cô

- Ngươi yêu hắn đến ngốc rồi hả

Cô thản nhiên gật đầu thừa nhận

- Phải là ta ngốc

Ánh mắt nghiêm túc giọng chỉnh chu bày tỏ suy nghĩ trong lòng cô

- Là ta quá si tâm vọng tưởng. Không chịu chết tâm. Đã biết lòng hắn vốn không hoàn toàn thuộc về ta từ sớm mà cứ ôm hy vọng, cho rằng hắn sẽ có ngày toàn tâm toàn ý nghĩ về ta thuộc về ta. Đúng là viễn vong, thực chất điểm cuối cùng cho trò chơi ái tình này của ta và hắn vẫn là ngõ cụt.

Đồng Á nói ra là Kỳ Hoằng hiểu ngay

- Hắn nói với ngươi rồi sao. Hắn vẫn không muốn kết hôn với ngươi. Nên mới khiến ngươi đau lòng thất trí đến vậy sao.

- Đồng Á ngươi thật là, nặng tình quá đó.

Nghe Kỳ Hoằng nhận xét về cô mà nói vậy. Nét mặt trầm tư, cô thầm nghĩ

Từ Khôn thuộc kiểu người tự phụ. Cô đây còn tự phụ hơn. Hắn có tài lực địa vị để khoe thì cô đây cũng không kém, không phải sống dựa vào vị kim chủ như hắn để sống tốt. Cô có thể tự mình sống tốt, 1 cuộc sống như cô mong muốn. Chính vì vẻ ngạo nghễ ngông cuồng này trong tính cách của cả 2 người nên cô và anh tuy gặp nhau chỉ vài lần nhưng đã tỏ ra rất hiểu nhau và mới dễ xích lại gần nhau như thế. Cái kiểu như vừa gặp bạn thâm giao hiểu nhau nhưng cũng vừa là kẻ địch của nhau rất có tính chất tranh đấu kịch tính và thú vị, hứng thú với nhau, thu hút nhau.

Cô coi anh là 1 tên buôn lão luyện lắm mưu nhiều kế tâm tư thâm sâu khó lường nhưng lại không cưỡng lại được sức hút của 1 người đàn ông đầy bản lĩnh, tài giỏi có thể hô mưa gọi gió theo ý mình như anh. Và ở anh còn có chút ôn nhu ấm áp rất chân thành và gần gũi, trái ngược với vẻ ngoài lạnh như băng, lãnh đạm khó gần của anh

Bây giờ nghĩ lại cô đúng là bị anh lừa. Lừa triệt để. Lừa cả tình yêu và con người cô. Cô thật ngốc hết chỗ nói. Cứ ngu ngu ngơ bước chân vào và trao hết mọi thứ cho anh. Còn tự tin rằng bản thân cô có đủ bản lĩnh để thay đổi anh để anh 1 lòng 1 dạ mãi mãi chỉ yêu mình cô. Để rồi bây giờ phải ê chề thất bại thế này. Tất cả chỉ là ảo mộng của cô mà thôi. Anh vốn không yêu cô. 1 vật thay thế như cô mưu cầu tranh giành cái gì kia chứ. Cô vốn không thể, không có năng lực đó

Càng nghĩ càng thấy bản thân mình bi thương thế nào, Đồng Á cứ gục mặt ngồi đó, trầm mặc, mà nước mắt cứ đổ xuống lăn dài trên mặt khiến ai nhìn thấy cũng thương tâm

Không khuyên được cô và nghĩ để cô khóc ra được vậy thì tốt hơn nên Kỳ Hoằng cứ thế im lặng đứng bên cạnh cô không nói gì cả. Chỉ lâu lâu tiện tay đưa khăn giấy cho cô lau mặt

Nhìn ra cửa sổ bên ngoài, thấy có mưa tuyết, tuyết rơi ngày 1 nặng hạt hơn. Trời càng ngày có dấu hiệu lạnh. Phòng hình như không đủ ấm mà Đồng Á vốn sợ lạnh, sức khỏe cô còn yếu mới tỉnh lại, thân thể mới khỏe yếu ớt sao chịu được thấy vai cô đang khẽ run vai. Kỳ hoằng hiểu ý nên đem thêm 1 cái chăn dầy phủ lên người cô rồi nhắc nhở

- thời tiết đang trở lạnh. Ngươi lại vốn sợ lạnh mà thân thể của ngươi hiện tại vốn yếu ớt hơn ngày thường nữa. Hãy chú ý giữ ấm tốt để bảo dưỡng cơ thể a. Cẩn thận chú ý 1 chút

Hành động quan tâm của Kỳ Hoằng làm Đồng á càng thêm tủi thân, cô nhớ lại sự chăm sóc của ai kia trước đây cũng hay chăm sóc quan tâm cô thế này, nhắc nhở cô mang tay giữ ấm khi ra ngoài đeo cả đồ chụp tai và choàng khăn cẩn thận nữa. Cứ ý như lời nhắc nhở của Kỳ Hoằng lúc này. Mà khi đó cô hay cậy vào để được hắn cưng sủng chiều chuộng cô hơn. Những ký ức sâu sắc hiện hữu trong đầu cô cứ thế liền ùa về làm cô buột miệng nói với Kỳ Hoằng

- Hắn cũng như ngươi. Thường lưu tâm chuyện nhiễm lạnh này của ta. Thường xuyên nhắc nhở, ủ ấm tận tình cho ta. Người bên ngoài cao lãnh cao cao tại thượng hoa phong gọi thủy quyền uy thế lại hạ mình chu đáo lo cho ta thật chu toàn, tỉ mỉ từng chút. Đêm đêm dùng khăn ấm phủ chân cho ta, hết xoa tay. Lại ôm chặt ta cho ta giữa đêm được ngủ ngon giấc đến tận trời sáng mà không phải thức giấc

- Chính vì hắn yêu chiều ta như thế nên ta ngày càng muốn độc chiếm sự dịu dàng này của hắn. Duy nhất chỉ giành cho ta không san sẽ cho bất kỳ ai khác.

Điệu bộ không cam tâm cô than oán kể lễ với Kỳ Hoằng

- Ta làm thế thì có gì sai chứ. Ta làm thế thì sao, tình yêu vốn là ích kỷ chiếm hữu mà. Tất cả cũng vì bởi ta quá yêu hắn mà ra đó thôi. Hắn lại vốn không hề hiểu ta

Nói rồi Đồng Á thấy ủy khuất trong lòng, nỗi niềm trong lòng cô Từ Khôn không hiểu, đôi mắt như hoa kia lại 1 lần nữa phủ đầy lệ

Kỳ Hoằng tỏ ra thấu hiểu cho tâm tình của cô, anh thương cảm lắng nghe những lời cô trải lòng rồi phân tích

- Ngươi cũng biết nói hắn là đàn ông còn ngươi là đàn bà. Trên đời này chuyện đàn ông hiểu đàn bà là rất hy hữu xảy ra. Ngươi kỳ vọng quá nhiều làm gì vào đó. Để phải thất vọng kia chứ.

Anh khuyên cô

- Ái tình vốn không cưỡng cầu được mà. Ngươi sớm thông suốt rủ bỏ thì tốt chứ sao. Đừng quá đau lòng, buồn bã nữa

- Khóc ít thôi. Sưng cả mắt rồi kìa

Mặc cho Kỳ Hoằng lên tiếng dỗ dành khuyên can, Đồng Á vẫn không ngừng thút thít khóc. Vừa khóc cô vừa ương bướng đáp trả lại anh

- Nhưng ta muốn cưỡng cầu. Với ta không phải hắn thì không được

Kỳ Hoằng nghe vậy lắc đầu ngán ngẫm. Bản tính cố chấp ngang bướng này của cô, ai khuyên cũng không nổi. Vừa lấy tay đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt anh vừa thở dài nói

- Haizz. Kỳ thực ta thấy 2 người các ngươi vốn dĩ là 1 cặp xứng đôi chẳng ai sánh bằng, từ vẻ ngoài kinh diễm vạn người ngưỡng mộ đến tính cách quyết liệt mạnh mẽ đồng nhất bên trong này với nhau. Yêu nhau như thế. Giống nhau như thế. Không hiểu sao 2 người các ngươi lại đả kích nhau dằn vặt nhau, làm tổn thương nhau đến mức thế này. Ta đây thật không hiểu. Giống như các ngươi là cặp oan gia duyên định từ muôn kiếp trước vậy

Nét mặt nhợt nhạt đi hẳn vì bị cô khóc quá nhiều mà thành. Vẫn giọng điệu ngoan cố, Đồng Á lên tiếng phân bua

- Được như ngươi nói thì tốt biết mấy. Để ta và hắn duyên nợ song hành dính chặt vào nhau. Không tách rời. Nhưng bây giờ đã không như vậy nữa.

Lòng đau như cắt, cô khẽ cắn chặt môi đè nén cảm xúc trong lòng mà tuyên phán

- Lăng Đồng Á, Ta, hôm nay dứt khoát 1 lời định luôn. Mãi mãi không cùng Hàn Từ Khôn
hắn quen biết tương ngộ thêm lần nào nữa. Triệt để chết tâm cùng hắn

Đồng Á giọng kiên định nói

- Ta bây giờ đã thật lòng vứt bỏ. Dù hắn làm gì cũng không thể làm Lăng đồng á ta đổi ý cùng hắn yêu đương tiếp tục nữa

Nghe giọng điệu của cô. Kỳ Hoằng thở dài ngán ngẩm nói

- Haizz. Đồng Á ngươi đã nói vậy thì ta sẽ nghe theo ngươi

Kỳ Hoằng nghe cô quả quyết nói vậy thì liền hỏi phương cách thực hiện

- Vậy ngươi sau này định thế nào. Nếu tên mặt lạnh cứ bám riết không buông tha ngươi. Những ngày qua theo quan sát thấy hắn không có ý định chia tay ngươi dễ dàng như ngươi nói đâu

Đồng Á đang trầm mặc suy nghĩ chưa đưa ra câu trả lời cho Kỳ Hoằng thì anh chàng ta đã lên tiếng nhanh nhảu nói

- Đừng nói bà cô lớn ngươi muốn ra nước ngoài để trốn tránh, mãi không quay về nơi này đó chứ

Quả đoán 1 mình như thế rồi Kỳ Hoằng nhăn mặt than vãn

- Đồng Á ngươi nhìn vậy mà yếu đuối. Tìm phương cách này giải quyết nặng tình. Ta thật nhìn không ra ngươi đó. Bà cô lớn à. Ngươi lại chọn phương cách trốn tránh này để triệt tâm với tên cao lãnh đó. Rõ ràng là đang hết cách. Ngươi yêu giận đang xen. Lòng lưỡng lự không phương hướng. Chọn giải pháp hạ sách này. Thiệt yêu tận khổ

Anh nhiều lời nói thêm

- Ngươi nghĩ cách này có thể giúp ngươi thoát khỏi hắn sao. Tài lực hắn lớn vậy tìm ngươi quá ư thật dễ a

Kỳ Hoằng cứ lèo nhèo bên tai cô làm cô thật khó chịu, Đồng Á nhăn mặt lớn tiếng gắt anh ngăn anh lại

- Trốn ra nước ngoài cái gì. Viên cẩu im miệng lại cho ta.

- Sao ta phải trốn hắn chứ

Cô tự tin nói

- Ta tự có cách để hắn sẽ không đến tìm ta.

Nghe Đồng Á quả quyết nói vậy. Kỳ Hoằng sốt sắng hỏi

- Là cách gì

Đồng Á và Kỳ Hoằng đang nói chuyện dở dang thì cánh cửa phòng bệnh chợt bật mở ra. Ông Phó Hoằng, ông nội cô cùng bà Thiên Ái và Thanh Thanh cùng bước vào. Ông cười hiền nhìn cô giọng nhẹ nhàng nói

- Về nhà thôi Đường đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro