Chap 28 : Tai nạn ( p2- cứu người)
Chap 28:
Từ Khôn trong lòng đương nhiên muốn giữ Đồng Á lại nhưng tự ái làm anh chôn chân bất động không nhúc nhích để Đồng Á cứ thế rời đi.
Anh không hề biết rằng lần cãi vả to của 2 người khiến Đồng Á tức giận đùng đùng rời đi này là 1 lần không trở lại nữa, cô cứ thế biến mất khỏi vòng tay anh, để lại 1 khoảng trống mênh mông trong lòng anh không gì lấp đầy được, làm anh phải hối hận không nguôi.
Ngồi phịch xuống ghế mắt nhắm nghiền tay xoa vầng trán. Mệt mõi. Mỗi lần cãi nhau với Đồng Á xong. Là đầu anh đau như búa bổ. Máu huyết cứ như chẳng thể lưu thông. Tâm trạng bức bối vô cùng
Cô cứ thích làm anh đau đầu phát điên lên. Ương bướng không thôi chẳng chịu nói lý, Không thông hiểu cho anh gì cả. Nổi khổ nổi lo lắng của anh lẽ nào cô không biết, Anh mới vì ai mà làm trái ý ông nội mặc cho ông tức giận. Không chịu chấp nhận 1 trong 2 lựa. Đính hôn với Tuyết cầm hoặc nhận hứa hôn xưa với nhà bạn ông. Anh cự tuyệt tất thảy. Vì ai kia chứ. Tất cả còn không phải vì cô ấy hay sao. Vậy mà cô lại nói anh như người không tim không phổi, không nghĩ cho anh cố ý chống đối cãi nhau với anh đến mức này
Từ khôn thầm nghĩ vậy rồi lẩm nhẩm 1 mình
- Cứ nổi nóng giận lên là cứ nhắc chuyện kết hôn. Quấy phá, đòi hỏi vô ý. Không kết hôn không được sao. Cứ nằng nặc đòi phải gắn kết có danh có phận. Vì sao kia chứ.
Anh ca thán
- Không nhúng nhường thì đòi chia tay. Vì dc mình cưng chiều ưu ái quá nên mới ngông cuồng đến mức này. Được. Chia tay thì chia tay. Mình chả thiết
Vẫn còn hậm hực. Từ Khôn hằng giọng nói
- Không phải nói đồng ý để cô đến dự tiệc hôm nay cô sẽ không hờn giận sao. Vậy mà vẫn không giữ lời. Thật là
Đang trầm tư nghĩ ngợi như thế. Từ khôn ngẫm nghĩ lại những lời Đồng á nói.
Quả thật cô rất hiểu anh. 1 biểu hiện nhỏ trên gương mặt anh hay những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng anh cô đều tất rõ. Cơ hồ không giấu được cô. Tìm 1 người hiểu anh như thế không dễ dàng. Anh thừa nhận bản thân anh không muốn kết hôn là vì lý do anh chưa muốn chưa khao khát làm nó và còn có cả nguyên nhân cô bạn nhỏ đáng yêu năm xưa trong đó khiến anh cứ phân vân không thể quyết định
Bình tâm Nhớ lại những cảm xúc đánh giá và cảm nhận của anh về cô. Từ Khôn không ngờ anh phải thừa nhận anh yêu cô và yêu cô nhiều hơn anh tưởng
Đánh giá lần anh gặp lại cô ở bữa tiệc rượu nhà họ Ngô là cô ấy có phần xinh đẹp khiêu gợi và có hơi phóng túng khi chào tạm biệt anh bằng 1 nụ hôn ngoài cửa kính sau khi vẻ trái tim khói trên cửa kính. Hành động của cô không khác gì các cô gái khác mà anh từng gặp trong showbiz. Ấn tượng lần gặp khi đó khiến anh có nhiều thất vọng về cô. ko có nhiều thiện cảm và cái nhìn đẹp và sâu sắc với cô như lần đầu tiên anh gặp cô
Nhưng anh không ngờ những lần gặp sau đó giữa 2 người làm anh ko thể dứt ra khỏi cô dc nữa cứ thế bị cô thu hút phải dính chặt vào cô, thậm chí là anh càng ngày càng lún sâu vào và yêu cô điên cuồng bất chấp tất cả như vậy, vượt ra khỏi bản ngã của anh.
Cô càng ngày càng khác lạ hơn những gì anh đánh giá sau mỗi lần tiếp xúc. Càng hiểu rõ cô thì anh càng nhìn thấy Cô Ko hề dễ dãi như các cô gái khác. Thậm chí rất cẩn trọng trong mỗi lần tiếp xúc. Không phải với ai cô cũng cởi mở và thân mật. Nếu cô ko có ý muốn hay ko cam tâm tình nguyện thì cô sẽ ko để ai có cơ hội gần gũi cô
Cô còn là cô gái rất thông minh quan sát tỉ mỉ và tinh tế, cử xử rất khôn khéo. Miệng mồm cách đối đáp rất sắc sảo nhưng cũng rất biết cách chọc người khác nổi điên. Đó là điểm độc lạ của cô. Bản lĩnh này của cô thật lớn ko ai có thể bì dc đâu. Anh đã rất đau đầu với cái miệnh nhỏ linh hoạt này của cô
Cô là người rất thành thật không gian dối. Cô gì nói nấy không thích nịnh nọt hay xu nịnh ai cũng không thích lừa dối người khác.Đây là 1 ưu điểm anh rất thích ở cô, cũng thích tính cách thích sống độc lập ko thích dựa vào anh hay người khác của cô. 1 cô gái có bản lĩnh biết tôn trọng chính mình. Anh rất coi trọng tính cách này của cô
Ở bên cô không hề nhàm chán mà mỗi ngày anh phát hiện ra thêm nhiều điều thú vị ở cô và rất thoải mái vui vẻ khi ở bên cạnh cô mà những người khác anh không hề có cảm giác này
Duy có 1 số điểm tính cách của cô làm anh phải khổ sở rất nhiều a
Cô không hề ngoan ngoãn dễ bảo như anh tưởng mà tính tình của cô rất ương ngạnh. Vì là người có Chính kiến và duy chủ quan rất mạnh. 1 khi muốn làm chuyện gì là làm cho bằng dc khó ai khuyên bảo dc. Nên anh thật là rất vật vã và đau đầu với bản Tính ương bướng cứng đầu này của cô. Khó khuyên khó bảo khó hầu hạ
Thật là 1 cô gái đủ khả năng làm anh cân não nhức đầu và lưu tâm a
Con người vốn không hoàn mỹ mỗi người luôn có chổ khiếm khuyết . Anh luôn biết thế nên với anh cô cũng là người không hoàn mỹ cũng có chổ ko tốt nhưng đối với anh, cô là duy nhất là người cả đời anh muốn nâng niu bảo bọc che chở và muốn ở bên cạnh. Anh yêu cô
Nhưng có vẻ vì anh quá chiều cô nên tính ương ngạnh tưởng rằng đáng yêu của cô nay đã làm cô đi quá xa mất kiểm soát và trở thành 1 khuyết điểm khiến 2 người càng ngày càng xa cách càng ko thể hiểu nỗi nhau. Tính cách này của cô Cứ như thúc ép chính anh bức anh cũng phải mất kiểm soát theo cô , tức điên mà cãi vả với cô để rồi đến cục diện như ngày hôm nay mà hậu quả có thể làm rạn nứt tình cảm của 2 người. Điều mà anh vốn không bao giờ muốn
Nói với cô 2 người cùng cân lượng chỉ là trong 1 lúc tức giận mà thôi. Anh thật chưa 1 lần đem cô ra so sánh. Dù Cô và cô bạn nhỏ kia cho anh cảm giác hoàn toàn tương phản. Cô bản tính nóng nảy cương liệt thẳng thắn như lửa còn cô bé kia dịu dàng đầm thắm êm ả như nước. Dù vậy vì anh xem trọng cô và vị trí cô đủ cân nặng trong lòng anh mới khiến anh suy tư. Nghĩ ngợi. Hành động lúc nào đưa ra cũng là vì cô mà nghĩ trước. Nếu ko sao anh lại thiếu quyết đoán như vậy chứ đi hòa hoãn thỏa hiệp xin ông nội cho anh ít thời gian. Sao cô lại chưa hiểu. Lẽ nào so với sự chiếm hữu bá đạo của 1 người luôn muốn là phải có dc như anh. Luôn muốn mọi thứ trong vòng kiểm soát của mình thì cô lại còn có ý nghĩa độc chiếm hơn cả anh 1 bậc
Thở dài ngán ngẫm không thiết nghĩ đến chuyện nhức đầu này nữa. Từ khôn quây quả nhắm mắt ngồi đó để tâm tình bình ổn lại cân bằng cảm xúc bị cô làm xáo trộn
Không thấy bóng dáng Từ Khôn trong bữa tiệc, anh lặng mất tăm, Đồng Á cũng thế nên Dật Tường Lưu Hoa nghĩ là anh và Đồng Á đang trốn vui vẻ ở đâu đó hưởng thụ thế giới 2 người. Tò mò nhiều chuyện nên cả 2 rủ Thượng Hi đi tìm Từ Khôn mua vui. Không ngờ cả 3 lại tìm thấy Từ Khôn ngồi 1 mình trong phòng.
Lưu hoa ngó chung quanh rồi dò xét thấy thái độ anh trầm mặc có vẻ buồn bực không vui nên liền quan tâm hỏi
- Này, lão đại. Quan khách tề tụ rất đông bên dưới. Không khí náo nhiệt vui vẻ không thể tả. Sao ngươi lại trốn 1 mình ngồi ở trong phòng 1 mình vậy.
- Gương mặt ngươi lạnh còn hơn tuyết tháng 12 đó. Ta rét run rồi đây nè. Ai làm gì khiến ngươi phải tức giận mà thái độ hậm hực vẻ mặt khó coi vậy. Nói cho bọn ta nghe với
Từ Khôn im lìm không trả lời Lưu hoa
Nhận thấy thái độ Từ Khôn quạo quọ không vui. Gương mặt anh âm trầm khác thường như sắp phát điên. Thấy Lưu Hoa nhún vai đưa mắt ra hiệu bảo anh lên tiếng hỏi thử xem. Thượng hi thấy liền lên tiếng hỏi Từ Khôn
- Chuyện gì khiến ngươi buồn bực thế lão đại. Đại tẩu đâu, không ở cùng ngươi à
Thượng Hi nhắc đến Đồng Á vẻ mặt Từ Khôn tuy vẫn lầm lì nhưng có chút phản ứng, anh nhíu mày 1 cái, vẫn không có ý trả lời câu hỏi của các cậu bạn thân.
Dật Tường tinh ý nhận ra vẻ khác thường. Anh quả đoán
- Ngươi và đại tẩu cãi cọ sao
Lời đoán mò của Dật Tường làm Từ Khôn phản ứng rõ nét hơn. Nét mặt sa sầm lại hẳn, Chân mày anh nhăn tít, khí hàn vô thức tản ra. Cả 3 người lúc này như cảm nhận được hết nên khẽ nhìn nhau như ngầm hiểu lời Dật Tường nói đã đúng rồi. Từ Khôn và Đồng Á đã tranh cãi. Nhưng là chuyện gì kia chứ. Lúc vừa nãy ở trong buổi tiệc thấy 2 người đứng cạnh nhau vui cười nói nói còn rất tốt rất vui vẻ mà làm bọn họ không dám lại gần tránh làm phiền. Ấy vậy mà mới thoáng đó 2 người đã cãi nhau. Thật là
Thấy vẻ mặt u ám không chịu nói chuyện của Từ Khôn. Dật Tường lớn gan lên tiếng khuyên
- Lão đại. Hôm nay là ngài vui của ông nội ngươi. Mọi chuyện dĩ hòa di quý, đừng làm căng quá. Không nên. Nhịn 1 chút tốt cho cả đôi đường a
Lưu Hoa cũng đệm vào khuyên nhủ
- Dật tường nói phải. Lão đại ngươi bớt nóng a. Đừng phát hỏa. Còn có rất nhiều người ở đây đừng để họ chú ý rồi đi dựng chuyện. Ngươi không gì nhưng đại tẩu là người công chúng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không tốt lắm đâu
Mọi người đang điềm nhiên nói chuyện như thế. Còn định nói thêm nhưng Thượng hi đột nhiên lộ vẻ mặt nghiêm trọng lớn tiếng ngăn
- Khoan đã
Anh vừa nói vừa lấy tay che miệng ra hiệu mọi người im lặng. Dật Tường và Lưu Hoa cả Từ Khôn nữa ngớ người không biết chuyện gì nhưng cũng nguyện ý làm theo. Im lặng không lên tiếng
Thượng Hi lấy trong túi ra 1 chiếc điện thoại có cài phần mềm tìm kiếm thiết bị nghe lén. Nó vừa vang lên âm thanh vừa chớp đèn liên tục. Thượng hi cầm nó đi khắp nơi trong phòng tìm kiếm 1 lượt để tìm ra thiết bị nghe lén mà ai đó gắn trong phòng này
Khi anh từ ghế sopha chủ tọa dưới khe gối đệm tìm ra 1 thiết bị nhỏ rồi đưa cho Từ khôn xem. Sau đó, dùng thiết bị vừa tìm ra đó tìm kiếm nơi kết nối với thiết bị nghe trộm này, phát hiện nó đặt ở phòng kế bên
Thượng Hi nhanh tiêu hủy nó trước mặt Từ Khôn. Đảm bảo an toàn cẩn mật cho căn phòng của bọn họ rồi lên tiếng nói
Ai có gan mà dám gắn thiết bị nghe trộm này trong nhà họ Thái của ngươi kia chứ. Lão đại. Ngươi có đoán ra là ai làm không
Lưu hoa dõng dạc khẳng định
- Không phải các đối thủ thương trường của ngươi chứ lão đại. Bọn họ gan to thế dám lẻn vào nhà ngươi mà bày trò này
Thượng hi lắc đầu tiếp lời
- Không thể nào. Người ngoài khó ra vào nhà họ Thái.
Anh phán đoán
- Chắc chắn là người trong dòng họ thái. Và còn là 1 người có rất được tín nhiệm. Có thể ra vào tự do nơi đây rất quen thuộc. Hoặc giả là 1 người có địa vị rất cao
Dật Tường nghe hết suy đoán rất có lý và logic của Thượng Hi. Anh quay sang hỏi Từ Khôn
- Ai mời ngươi và đưa ngươi vào phòng này vậy lão đại. Người đó hẳn là người đáng nghi nhất
Lưu Hoa đệm vào
- Bắt về tra là rõ thôi.
Thượng Hi đề nghị
- bọn ta giúp ngươi
Mặc cho các cậu bạn anh nói chuyện với anh từ nãy giờ. Từ Khôn im lặng trầm tư không lên tiếng, anh bận suy nghĩ và gần như xâu chuỗi lại sự việc. Và cuối cùng anh cũng đoán biết ra được ai là người làm ra chuyện này rồi. Không ai khác ngoài ông nội anh. Thái Á Tư
Anh suy đoán
Hẳn ông lắp thiết bị nghe lén này để cho Đồng Á ở phòng bêb nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và ông trong phòng này để tạo mối nghi ngờ và kích động sự nghi kỵ hờn ghen trong lòng Đồng Á. Để cô biết chuyện hứa hôn của anh và cả chuyện cô bạn nhỏ năm xưa của anh mà đến tìm anh chất vấn, rồi gây ra tranh cãi mâu thuẩn cho 2 người đến độ phải chia tay nhau như hoàn cảnh lúc này
Hiểu ra vấn đề và sự việc xảy ra hôm nay. Từ Khôn khẽ nhếch môi tỏ ra ngán ngẫm. Ông nội anh đúng là cao tay. Ông cố kiềm chế nhẫn nhịn chấp nhận cho anh đưa Đồng Á đến dự buổi tiệc sinh nhật này, chung quy là để 2 người lọt vào cái bẫy mà ông sắp đặt để anh và cô tự động chia tay nhau mà ông chẳng cần ra tay. Kế hoạch gây chia rẽ này của ông rất hay, nó đánh vào điểm yếu trong lòng anh để bản thân anh cũng không thể quyết đoán đưa ra quyết định chuyện chung thân của bản thân anh để rồi làm dấy lên nút thắt bất an trong lòng Đồng Á và cả mấu chốt khó gỡ trong tình cảm của 2 người khiến 2 người giận dỗi nhau mà rời bỏ nhau
Ông anh toại nguyện rồi. Đồng Á điên tiết đòi chia tay anh và anh cũng vì tự ái không kiềm được sự nóng nảy mà đồng ý. Xem ra anh phải đợi cô bớt giận ít ngày rồi mới đem chuyện này nói rõ với cô để 2 người có thể làm hòa với nhau
Từ Khôn khẽ nhắm mắt 1 cái thở dài. An tâm với tính toán và suy tính của mình. Lưu hoa thấy thế nhanh miệng hỏi
- Ngươi sao vậy lão đại. Ngươi nghĩ ra gì rồi
Không trả lời cậu bạn thân. Từ Khôn quầy quả đứng dậy nói
- Đi thôi.
Lưu Hoa ngu ngơ hỏi
- Đi đâu chứ
Từ Khôn thờ ơ đáp
- Xuống lầu tiếp tục nhập tiệc
Thượng Hi thắc mắc lên tiếng hỏi
- Không tìm người giở trò à
Từ Khôn điềm nhiên đáp
- Không cần.
Dật Tường đệm vào
- Lão đại Ngươi biết là ai làm rồi phải không
Từ Khôn thừa nhận
- Ừm. Ta đã biết là người làm việc này. Ta tự khắc tìm ngươi đó tính cho ra lẽ. Các ngươi không cần nhúng tay vào chuyện này nữa
Từ Khôn giục
- Đi thôi
Từ Khôn xuống lầu cùng đám bạn Lưu Hoa Dật Tường Thượng Hi bình thản tiếp tục vào nhập tiệc. Nhưng chỉ 1 lúc sau anh nghe vô tình nghe 1 vị khách trong buổi tiệc xì xầm tám chuyện nói
- nghe nói, phía đường lớn huyết mạch bên sườn núi vào biệt thự đã bị tắc nghẽn lưu thông qua lại. Chúng ta 1 lát khó thể rời đi. Chậm 1 chút mới mới thông được hoặc có lẽ kéo dài đến tận khuya.
1 vị khách hào hứng nói
- Xem ra chúng ta được chơi ở đây cả đêm
1 người khác lại hỏi
- mà có biết vì lý do gì khiến giao thông ngưng trệ không
Người kia đáp
- Nghe nói mới lúc nãy Tuyết lỡ. Từ trên sườn núi đổ ập xuống 1 trận tuyết rất lớn, chắn ngang hết con đường làm vỡ cả hàng rào chắn bên núi, không đi lại được
- Vậy à. Nghe có vẻ nghiêm trọng há
Người kia gật gù nói
- Ừm. Còn nghe nói có người bị tai nạn xe kẹt trong đống tuyết đó. Có khả năng là 1 trong những vị khách ở đây
Người khách tò mò nhiều chuyện hỏi
- Vậy sao. Có biết là ai vậy
Người nọ lắc đầu
- Không rõ. Chỉ nghe vậy thôi
Người nọ trề môi ca thán
- Ai mà xui xẻo vậy
- Xem ra 1 lát nữa chúng ta phải đi đường vòng về nhà rồi. Phiền thật
- Nếu đường xuyên núi không phải đang làm lại thì sẽ thông thoáng hơn rồi. Thật là
Càng nghe loáng thoáng câu chuyện. Từ Khôn càng thấy tim mình đập mạnh hơn, anh có.chút không yên tâm và hơi thấp thỏm trong lòng. Tự dưng trong lòng anh lại nghĩ đến những điều xui xẻo không may, nghĩ rằng người họ đang nói đến là Đồng Á. Anh tự mắng mình sao lại có suy nghĩ ngu ngốc vậy, trù ẻo cô, không hay chút nào
Lắc đầu tự xua đuổi những suy nghĩ không đâu. Đến khi thư ký An kỳ hớt hải chạy vào vẻ mặt đầy kinh sợ ghé nhỏ vào tai anh nói
- Tiểu thơ Đồng á tự lái xe rời đi, người của chúng ta đi theo báo lại tiểu thơ hình như gặp tai nạn nghiêm trọng trong vụ tuyết lỡ. Đội cứu hộ hiện vẫn chưa cứu được người ra, vẫn đang tìm kiếm
Nghe An kỳ báo lại sự tình như vậy. Mặt Từ Khôn tái xanh, tim đóng băng. Tay chân anh bất giác run rẩy. Tinh thần hốt hoảng. Không nói không rằng vội vã đứng bật dậy, nhanh chân rời khỏi bữa tiệc như tên bay mặc cho ông nội anh réo gọi phía sau
- Từ Khôn cháu đi đâu vậy. Từ Khôn
Phóng nhanh lên chiếc xe An kỳ chuẩn bị từ trước ở bên ngoài, không 1 khắc chần chờ anh khởi động xe rồi lái xe phóng vút đi.
Ngồi trong xe anh lẩm bẩm
- Đồng đồng. Ta cấm ngươi có chuyện gì. Chưa được ta cho phép ngươi không được xảy ra chuyện.
--
Tầm nhìn mờ dần thân thể như đang đóng toàn thân lạnh buốt ko còn nghe thấy tiếng gọi của Kỳ Hoằng và Thanh thanh hay âm thanh gì nữa, cũng không còn tí sức lực nào để ấn còi xe ra hiệu, sinh lực cô cạn kiệt dần, không còn giữ được ý thức, toàn thân tê cứng. Đồng Á từ từ nhắm mắt lại buông xuôi không thể chống cự được nữa. Cô cảm nhận được cái chết đang gần kề chính mình
Từ Khôn chạy vừa đến nơi xảy ra tai nạn vẻ mặt hớt hải không còn giữ được sự bình tĩnh như mọi khi. Anh hốt hoảng chạy ào đến chổ Kỳ hoằng truy vấn
- Kỳ Hoằng. Đồng Đồng đâu. Cô ấy thế nào. Ngươi xác định cô ấy ở bên trong đó à
Mặt mày nhớt nhát chả còn thần sắc miếu máo gật đầu trả lời Từ Khôn
- Ừm. Đồng Á hiện vẫn còn ở bên trong. Họ vẫn chưa kéo được bà cô lớn ra ngoài.
Kỳ Hoằng nắm chặt lấy cánh tay Từ Khôn van xin
- Ngươi mau tìm cách cứu cô ấy. Hàn chủ tịch. Chỉ có ngươi mới làm được thôi. Ta xin ngươi đấy.
- Ngươi đừng vì giận dỗi với Đồng á mà bỏ rơi cô ấy lúc này. Bây giờ chỉ có ngươi mới điều động được nhân lực lớn hơn đếb cứu bà cô lớn thôi. Chỉ có ngươi mới cứu được Đồng Á. Ta cầu xin ngươi
Nét mặt lầm lì âm trầm lạnh còn hơn khối băng tản, Từ Khôn quay sang nhìn Kỳ Hoằng bằng ánh mắt kiên định quả quyết anh trả lời chắc nịch và trấn an Kỳ Hoằng, cho hắn niềm tin vào sự bảo đảm 100% Đồng Á sẽ an toàn, dù trong lòng anh lúc này hoang mang tột độ không có chút tự tin như vẻ ngoài. Anh phán
- Ngươi yên tâm. Có ta ở đây. Đồng đồng nhất định sẽ không sao sẽ không gặp chuyện nguy hiểm gì. Tin ta
Rõ ràng biết kết cuộc là chia ly sao còn níu kéo
Từng câu chữ của Đồng Á lúc nãy nói với anh bây giờ hiện rõ mồn một trong lòng anh khiến lòng Từ khôn quặn thắt. Anh tự nhủ
- Nếu hôm nay ngươi bình an vượt qua nguy hiểm. Bất cứ yêu cầu gì của ngươi. Ta cũng đồng ý. Dù là chuyện kết hôn mà ngươi muốn. Ta cũng chiều theo ngươi.
Từ Khôn cố trấn tĩnh bản thân để không bị sự lo lắng cho tình trạng của Đồng Á làm ảnh hưởng sự phán đoán và cách xử lý của anh.
Anh tiến đến bên cạnh vị đội trưởng cứu hộ
- Đã bao lâu rồi
- Đã được 15 phút. Thưa ngài
- Bao lâu nữa thì vào đến bên trong để cứu người gặp nạn ra bên ngoài
- Độ chừng 20 phút nữa
Từ Khôn nhíu mày phán ngay
- Tiến độ quá chậm. Ta cần trong 5 phút phải cứu được người ra.
Nghe tuyên bố chắc nịch của anh. Vị đội trưởng không khỏi giật mình
- Hả
Từ Khôn nói thêm
- Ngươi đã xác định vị trí chính xác người mắc kẹt rồi phải không
Vị đội trưởng hơi mất bình tĩnh trước cái uy quá lớn quá áp đảo của Từ Khôn. Sau 1 khắc chấn tỉnh anh ta mô tả lại hiện trường núi tuyết lỡ và phán đoán theo kinh nghiệm của anh về vị trí xe của Đồng Á đang mắc kẹt nằm trong phạm vi nào. Anh ta chỉ tay lên bản đồ và đáp
- Xác định khả năng chuẩn xác xe và người gặp tai nạn nằm ở vị trí này, đo sức nóng từ xe tỏa ra tăng dần theo hướng chúng ta đào vào là đã đúng hướng rồi. Xác định cứ tiếp tục đào sẽ tìm được người
Nghe anh ta diễn giải rõ ràng vậy. Từ Khôn tiếp thu ý kiến rồi nói
- Được. Vậy cứ tiếp tục làm theo lời ngươi nói. Ta sẽ cử thêm nhân lực đến giúp tiến trình đào bới nhanh hơn.
- Dạ
Từ Khôn gọi điện cho ông Doãn Nghiêu nhờ ông xin thêm cứu hộ cứu viện. Còn anh bảo An kỳ dẫn thêm người của anh tới để phụ giúp. Bằng mọi giá trong 5 phút phải đưa kỳ được Đồng Á ra ngoài. Nếu lâu hơn e rằng tính mạng cô nguy kịch. Cô đã ở trong đó quá lâu rồi, nếu cô mà có bề gì, anh sẽ tự trách cả đời, hối hận cả đời. Anh sẽ không để mất cô dễ dàng vậy.
--
- Kéo được xe ra rồi
Mọi người vui mừng hoan hô thật lớn khi đã thành công đưa được xe của Đồng Á ra ngoài sau 1 lúc tất cả mọi người hì hụt đào bới và cả dùng đến trực thăng phun nước nóng cho tuyết tan nhanh hơn để kịp thời gian cứu người. Nhờ có tài lực lớn của 1 người có địa vị cao và quyền lực như Từ Khôn giúp sức nên việc cứu Đồng Á không thể dễ dàng và mau chóng hơn được nữa
Khi đội cứu hỏa đào chạm tới chiếc xe gặp tai nạn của Đồng Á. Kéo được xe ra ngoài. Thì Từ Khôn lập tức lao nhanh tới mở cửa xe ôm lấy cô và nhanh chóng đưa cô ra ngoài.
Ôm thân thể bất động lạnh ngắt của cô trong lòng, tim anh cũng đóng băng theo, run rẩy lo sợ khiếp đảm không yên. Nhìn cô 2 mắt nhắm nghiền và không còn hơi thở. Cả người Anh kinh hãi tột cùng anh sợ cô cứ thế mà rời bỏ anh. Bỏ anh lại 1 mình. Rời bỏ anh đột ngột như thế. Anh nhất định ko đồng ý. Dù có chống lại lão nhân gia kiên cưỡng bằng mọi cách anh cũng phải kéo cô ra khỏi quỷ môn quan. Ko để cô chết
Giọng gấp gáp hơi rung lập bập anh không ngừng gọi để lay tỉnh cô.
- Đồng đồng. Đồng đồng
- Đồng đồng ngươi mở mắt đi
- Đồng đồng. Có nghe ta nói không. Đồng đồng
Lay gọi mãi mà cô không tỉnh. Anh thật sự bị chấn động vẻ mặt thất thần không còn sinh khí
- Đồng Đồng
Kỳ Hoằng và Thanh thanh cũng lao tới bên cạnh 2 người. Kỳ Hoằng hớt hải gọi
- Đồng á. Đồng á. ngươi đừng chết mà. Bà cô lớn
Thanh thanh cũng nứt nở gọi
- Tiểu thơ. Tiểu thơ. Người đừng bị gì mà. Tiểu thơ. Người không thể chết được
Nghe Kỳ Hoằng và Thanh thanh gào khóc nói thế. Mặt mày Từ Khôn sa sầm. Anh đã nghi kỵ chữ chết không muốn nhắc đến vậy mà 2 người ngang nhiên cứ nhắc những lời xui xẻo xúi quẩy đó. Anh gắt lớn quát cả 2 với thái độ hung dữ vô cùng
- Im miệng cho ta. Chết cái gì kia chứ. Cút sang 1 bên
Rồi Anh quay sang nhìn Đồng Á bằng ánh mắt trìu mến đanh giọng chắc nịch phán
- Đồng đồng ngươi nhất định sẽ không sao. Không bị gì. Có ta ở đây ngươi không thể gặp chuyện được
Kỳ Hoằng nghe vậy gật đầu lia lịa đồng thuận
- Phải phải. Đồng Á phước lớn mạng lớn sẽ không bị gì cả đâu
- Ừm
Thanh thanh cũng gật đầu tán đồng theo
Từ Khôn chẳng nói gì thêm với 2 người họ, anh hét lớn giục nhân viên cứu hộ sơ cứu cho cô
- Cứu hộ đâu, mau đem máy trợ tim đến đây. Sơ cứu cho cô ấy. Mau lên
Nhưng nhân viên cứu hộ chưa kịp chạy tới thì Giang thần cũng có mặt ở đó từ trước nên anh đã nhanh chân lao tới bên cạnh Từ Khôn và Đồng Á làm công việc hổ trợ hô hấp cho cô.
- Để tôi
Hì hụt 1 lúc hô hấp nhân tạo cho cô và dùng máy kích điện tim. Mãi 1 lúc sao, Giang thần mới có thể giúp Đồng Á có nhịp tim đập trở lại. Vẻ mặt anh thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Từ Khôn
- Cô ấy thở rồi
Từ Khôn cũng thở hắt ra thở phào mặt giãn ra trông thấy. Giang thần lại nói vời anh
- Nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện. Não thiếu oxy quá lâu có thể dẫn đến di chứng hôn mê sâu rất nguy hiểm. Mau đưa đến bệnh viện để kịp thời cứu chữa
- Ừm. Ta dùng trực thăng đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất. Không tốn nhiều thời gian đâu
Từ Khôn gật đầu nhẹ đồng ý với Giang thần và nói thế. Giang thần cũng đáp lại
- Ta đi cùng ngài Hàn chủ tịch
Nghe giang thần đưa ra đề nghị vậy Từ Khôn khẽ liếc nhìn anh chàng địch thủ của mình, vẫn gương mặt lạnh băng không lộ ra 1 chút biểu cảm
Vốn tính chiếm hữu và hờn ghen của anh rất cao. Việc để 1 người có tình ý với Đồng Á lưu lại ở bên cạnh cô là điều anh không thể chấp nhận nhưng nghĩ đến lợi ích cho cô, tính mạng cô. Anh đồng ý nhượng bộ thỏa hiệp
Giang thần là 1 bác sĩ có anh ta đi cùng tính mạng của Đồng Á sẽ được đảm bảo hơn. Đây không phải là lúc hờn ghen, hiểu rõ điều này nên Từ Khôn dẹp bỏ nghi kỵ trong lòng mà thức thời đồng ý. Mạng sống của Đồng Á lúc này phải đặt lên hàng đầu. Với anh lúc này việc cứu được cô là điều quan trọng hơn tất thảy.
Anh lầmlì đáp lời Giang thần
- Đi thôi
Dứt lời anh đẩy chiếc cáng mà Đồng Á đang nằm hôn mê trên đó đưa cô lên ngay trực thăng của anh đã dc sắp xếp trực chờ sẵn theo lệnh từ trước để cùng cô di chuyển nhanh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời tính mạng như chỉ mành treo chuông của cô. Tay anh nắm chặt lấy tay cô không rời. Cái nắm tay như giữ chặt linh hồn cả 2 người vào nhau, cùng sống cùng chết. Vì anh biết rõ nếu cô có mệnh hệ gì, anh cũng không thể dễ dàng sống tiếp. Trong tim anh sẽ là 1 màng trống rỗng vô cảm khi không có cô. Sau biến cố lớn lần này, anh đã xác định cô quan trọng với anh thế nào và anh yêu cô đến mức nào. Trong lòng vừa tự trách vừa không ngừng cầu nguyện sự bình an cho cô. Anh lẩm nhẩm
- Đồng Đồng, ngươi nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ tỉnh lại.
Nhìn vẻ mặt trắng bệt không còn sức sống của cô. Tâm tư xúc động, Từ Khôn thỏ thẻ kể lể bên tai cô
- Đồng Đồng. Ngươi mau tỉnh lại đi. Sau này ngươi muốn gì ta cũng chiều theo ý của ngươi. Ngươi nói gì ta cũng sẽ không cải vã với ngươi, khiến ngươi giận dỗi nữa. Ngươi muốn là người thắng ta sẽ để ngươi thắng. Chỉ cần ngươi bình an và sống tốt cho ta, có biết không hả
Lần đầu tiên anh có cảm giác sợ như vậy, trong luôn thấp thỏm hoang mang không thể bình tĩnh lại được, vì anh biết trên đời này không tồn tại chữ nếu. Sự việc mà ta không mong muốn đã xảy ra rồi thì hậu quả của nó cũng sẽ đến ngay sau đó. Hậu quả là anh sắp mất cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro