
Chap 26: Sinh nhật ( P3- Đứt đoạn)
Chap 26:
Sau khi gặp lại người bạn củ thân thiết của ông trong bữa tiệc sinh nhật và có đề cập lại chuyện hứa hôn của 2 nhà. Thấy người bạn lâu năm của ông vẫn còn ghi nhớ chuyện hứa hôn khi xưa và không có ý kiến gì là từ chối, ông Á Tư vui trong lòng, liền nảy ra chủ ý để đưa tối hậu thư cho Từ Khôn nhắm sớm cắt đứt mối quan hệ giữa anh và Đồng Á
Gọi Từ Khôn đến phòng riêng của ông để nói chuyện, ông Á Tư nghiêm mặt trịnh trọng nói với Từ Khôn quyết định của ông về chuyện tình cảm của anh và Đồng Á
- Cô diễn viên đó cháu muốn quen,muốn hẹn hò, ta không ý kiến nữa. Hay cháu muốn cặp kè với bất kỳ ai khác làm người tình của cháu, ta cũng sẽ không quản nhưng với người được bước vào nhà họ Thái này, làm cháu dâu của ta thì phải được sự ưng thuận của ta Bằng không nếu cháu cứ cương quyết làm theo ý mình thì hãy chứng kiến lễ tang của ta trước khi lễ cưới của cháu được diễn ra đi.
Ông nhấn mạnh
- Ta không chỉ là đe dọa cháu hay nói suông thôi đâu.
Thấy ông nội anh hôm nay đột nhiêb tỏ thái độ cứng rắn vậy với chuyện này, có lẽ vì sự xuất hiện của Đồng á hôm nay khiến ông kích động mới vội đưa ra tối hậu thư này với anh, với lý do không muốn anh kết hôn với Đồng Á mà thôi.
Hiểu nên Từ khôn thở dài rồi từ tốn trả lời ông nội anh
- Cháu chưa định kết hôn sớm như vậy đâu ông đừng lo
Câu trả lời thẳng thắn và thái độ rất bình thản của Từ khôn làm ông khá nhẹ nhõm và yên tâm rằng anh không lừa ông, lời anh nói là thật lòng, anh không hề muốn kết hôn với cô diễn viên hổn xược đanh đá kia. Trong lòng ông khẽ thở phào và nhen nhúm 1 hy vọng.
- Từ Khôn chỉ là bị cô ả diễn viên thấp hèn đó mê hoặc nhất thời thôi không phải là mê muội không lối thoát, vẫn còn dứt ra được và còn cách cứu vãn a.
Thầm mắng Đồng Á trong bụng vì những hành động bất kính của cô đối đáp với họ hàng nhà họ Thái của ông ngày hôm nay và cả lần gặp mặt của 2 người trước đó, cô cũng trong bộ dạng xấc láo không coi ai ra gì như vậy
- Thứ loại con gái không rõ nguồn cội xuất thân, thấp kém như vậy, còn làm cái nghề hạ đẳng thế kia, không được dạy dỗ và thiếu phép tắc hám tiền hám danh như thế, ta không đời nào cho cô ta vào nhà họ thái này được. Bằng mọi cách ta sẽ để cô ta tách khỏi Từ Khôn không đu bám trục lời từ nó.
Ông thả lõng giả vờ bàng quan nhẹ giọng nói với Từ Khôn
- Vậy thì tốt. Chuyện kết hôn là chuyện hệ trọng cháu nên suy nghĩ kỹ cân nhắc thận trọng mà lựa chọn
Từ Khôn gật đầu trả lời cho qua
- Dạ
Ông Á Tư lại nói
- Người cháu lấy làm vợ sẽ theo cháu cả đời gắn bó và ảnh hưởng đến cháu. Phải chọn lựa kỹ càng từ thân phận địa vị gia thế nhân phẩm và mọi thứ khác phải phù hợp tương xứng với cháu thì mới có kết quả tốt đẹp được. Cháu hiểu không
Được ông nội giáo huấn. Từ Khôn trả lời qua loa
- Dạ. Cháu hiểu
- Ta biết cháu chỉ đáp cho qua mà thôi. Không thể nào lay chuyển được cháu nhưng ta chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi
- Ông gọi cháu vào phòng chỉ để nói chuyện này
Ông Á Tư không vòng vo nữa, ông vào đề và đưa ra kiến nghị với Từ Khôn về sự sắp xếp cho Đồng á
- Chuyện cháu muốn làm. Ta thật khó cản
Chuyện cô bạn gái diễn viên Đồng Á kia của cháu. Ta không dám ý kiến. Chỉ muốn nói với cháu 1 điều. Là 1 diễn viên cô tmta hẳn rất giỏi đống kịch và trêu đùa cảm xúc người khác. Loại người này nếu cháu lấy về nhà, người khổ tâm sẽ là cháu vì cháu không thể hiểu lòng cô ta nghĩ gì. Vợ chồng mà không đồng lòng không hiểu nhau không cùng chí hướng thì hôn nhân không thể lâu bền rất dễ đổ vỡ
Giọng chân thành ông Á Tư nói thêm
- Cháu yêu qua đường thôi không nên đặt nặng lưu tâm nhiều vào đó. Chơi 1 thời gian thì bỏ đi. Tránh cô ta bám víu lâu sẽ cắm rễ thì không nên. Dứt sớm mới là thượng sách
Từ Khôn ngoan ngoãn đáp
- Cháu biết ông lo cho cháu. Những gì ông nói, cháu sẽ tận tâm suy nghĩ
Mở đầu thuận lời, Ông Á Tư đi vào trọng tâm
- Hơn nữa cháu cũng rõ bên mình cháu có 1 hôn ước từ nhỏ mà
Nghe ông nội anh nhắc thế. Từ Khôn phản ứng ngay
- Hôn ước đó chẳng phải vốn đã hủy sao.
Anh nói rõ lý do
- Vì cháu gái của bạn ông đã mất tích nhiều năm mà không tìm thấy được. Sao hôm nay ông lại nhắc lại chuyện này kia chứ
Bị Từ Khôn hỏi vặn lại. Ông Á Tư nói bừa. Vốn ông là người đề cập chuyện hôn ước trước nhưng giờ trước mặt Từ Khôn ông lại bảo phía bên bạn ông là người mở lời trước. Đủ thấy ông Á Tư là người gian xảo đủ mưu mô cao tay thế nào. Từ Khôn thông minh thế cũng bị sập bẫy trói vào tròng. Đúng với câu gừng càng già càng cay
- Vậy thì sao chứ. Sự việc còn bỏ ngỏ chưa chắc chắn kia mà. Cháu vội đưa ra 1 kết cuộc sớm thế như vậy làm gì. Chuyện vốn chưa ngã ngũ mà. Hơn nữa hôm nay bạn ông đến đề cập lại ông biết làm sao chứ
Từ Khôn nghe ông anh nói vậy thì thở hắt ra, thái độ buồn bực khó xử trông thấy. Ông Á Tư hả hê trong lòng liền bồi thêm
- Nếu bạn của ta thật sự tìm con bé ấy về được thật thì lời hứa năm đó vẫn phải tính và ta phải giữ lời chứ. Sao ta có thể nuốt lời được
Vầng trán nhăn lại. Từ Khôn nhíu mày khẽ nói tạm hòa hoãn
- Ông nội à. Chuyện này để sau nói đi
Ông Á Tư tỏ ra thông đạt
- Ta cũng đã tôn trọng ý nguyện của cháu, bao nhiêu năm qua rồi để cháu tự do làm chuyện của mình. Cho phép cháu đi tìm lại cô bạn nhỏ năm đó mà cháu gặp để kết hôn còn gì, cháu cũng phải tôn trọng lời đã hứa với ta chứ, đừng để ta mất mặt với bạn bè.
Ông bịa đặt ca thán
- Lão sâu rượu háp tửu háo cờ bạc lắm tật xấu đó rất xem trọng lời hứa này a. Hắn 1 khắc cũng không quen, vừa thấy mặt ta là nhắc ngay
- Ta e kéo dài thời gian cho cháu không được vì lão gia ta tử đó hình như đã tìm gặp được cháu gái rồi
Nghe ông nội anh phán thế, Từ Khôn như 1 thoáng bị dọa mà tin thòng hẳn 3 tấc
Nhìn bộ dạng hơi biến sắc hốt hoảng của Từ Khôn, ông Á Tư đắc ý nói
- Tình hình gấp gút nên ta mới gọi cháu bào phòng để bàn bạc. Nếu cháu trong thời gian này không tìm được con bé cháu muốn tìm thì phải lập tức kết hôn với cháu gái của bạn ta theo hôn ước đã định của 2 nhà
Ông nhấn mạnh
- Cháu là người kinh doanh đó, phải giữ chữ tín, nói được làm được không để nhà họ Thái chúng ta bị xấu mặt
Nói thế rồi thấy Từ Khôn tư lự, ông Á Tư thích chí cười thầm trong bụng, đắc ý vô cùng, mọi chuyện cuối cùng cũng không khỏi bàn tay của ông. Ông giả vờ đứng dậy điềm nhiên nói
- Chuyện là như thế, cháu suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi.
- Khách khứa còn ở bên ngoài. Không thể ở lâu trong đây được. Ông ra ngoài tiếp khách đây không thể để họ chờ. Cháu cân nhắc sớm đưa ra quyết định
Ông Á Tư bỏ đi ra ngoài. Còn 1 mình trong phòng Từ Khôn như chơi vơi chưa nuốt nổi sự việc chấn động bất ngờ ập tới mà ông anh vừa nói. Anh hoang mang tột độ, ngán ngẫm trông thấy
Hôn ước 2 nhà cái gì kia chứ. Lắm rắc rối, thật phiền
--
Tận tai nghe mọi thứ lòng Đồng á đau như cắt, cảm xúc trong lòng cô như bị cơn bão lớn kéo đến trù dập, cuốn trôi hết mọi thứ. Tim gan đau đến xé lòng. Tai như ù đi. Mọi giác quan như mất hết cảm giác. Thế giới xung quanh cô như sụp đổ. Cô như chết lặng hoàn toàn không sao gượng nổi
Tay nắm thật chặt. Không dám buông lỏng, sợ rằng bản thân không bình tĩnh được không tìm được nơi bám víu để bình tâm lại, sợ cô bị cảm giác vừa thất vọng vừa lo sợ hoang mang này nhấn chìm. Vì 1 dự cảm không hay đang hiện hữu trong lòng cô, cô sợ nó trở thành sự thật. Cô vô cùng sợ hãi.
Cô tự hỏi
- Rốt cuộc vị trí của cô trong lòng được anh xếp ở vị trí thứ mấy. Có bao nhiêu người đến trước và xếp trước cô để anh lựa chọn. Và anh thật sự có trân trọng xem trọng cô hay không. Cô trong lòng anh quan trọng đến mức nào.
Liệu có đo đếm được không hay hoàn toàn không được tính gì cả. Cô chỉ là bản thể tạm thời thay thế cho cô gái nhỏ kia trong lòng anh trong thời gian thiếu vắng
Anh sẽ bỏ cô như câu đáp lửng của anh khi trả lời ông nội anh ư.
Anh sẽ yêu cô và rồi cũng sẽ bỏ rơi cô ư
Khi nào thì thời khắc đó đến chứ
Đầu óc Đồng Á hoang mang trong cảm xúc tổn thương đau lòng khôn tả. Cô không có 1 chút suy nghĩ chín chắn lý trí thông tuệ như thường ngày, hoàn toàn bị tình cảm lấn áp. Cả người cô tê dại vì cảm giác đau lòng chua xót khi nghe những lời Từ Khôn vừa nói
- Anh có yêu cô không. Bây giờ cô không còn dám chắc tự tin mà khẳng định như trước được nữa. 1 tương lai mù mịt phía trước cho tình yêu của cả 2 người
Trời bên ngoài đang lập đông nên trong phòng có gắn máy sưởi nhưng không hiểu sao, người cô lại rét run môi tím tái mặt mày không còn khí sắc
Đồng Á cứ ưu tư đứng bất động tập trung suy nghĩ như thế đến vẻ mặt cô lộ rõ những thần sắc khác thường trông thấy. Kỳ Hoằng thấy biểu cảm của cô như vậy thì lo lắng vô cùng. Anh vội lay gọi cô
- Bà cô lớn à. Ngươi không sao đó chứ
Đồng Á vẫn 1 vẻ mặt đăm chiêu tư lự im lặng đứng chôn chân không đáp khiến Kỳ Hoằng thêm phần quýnh quáng
- Ngươi đừng làm ta sợ a
Anh liên tục lay gọi để trấn tỉnh cô
- Đồng Đồng, Sao không nói gì. Cứ thất thần đứng chột ra như thế chứ hả. Đừng làm ta lo sợ mà. Có gì thì ngươi biểu hiện ra đi, ngươi nói cho ta nghe đi. Ta sẽ giúp ngươi chia sẽ, gánh vác mà.
- Đừng im lặng như vậy. Nói vài lời cho ta yên tâm đi, bà cô lớn
Kỳ Hoằng vì lo lắng cho cô nên réo gọi cô lay động cô và nói 1 tràng như thế nhưng Đồng Á lại như chẳng nghe thấy và chẳng có phản ứng gì. Rồi bỗng nhiên, cô quay phắt người lại tung cửa chạy ào ra khỏi phòng, cô muốn lập tức tìm gặp Từ Khôn ngay để hỏi anh cho rõ quyết định sau cùng của anh là gì cho tình cảm của 2 người, không day dưa kéo dài thời gian như anh nói nữa. Cô hôm nay bắt anh phải cho cô câu trả lời
Đồng Á hành động quá đột ngột và quyết đoán làm Kỳ Hoằng không kịp phản ứng theo, đến khi định thần lại và lo sợ cô làm bừa sẽ xảy ra chuyện không hay liền sợ hãi gọi với theo cô
- Bà cô lớn. Ngươi định đi đâu vậy hả
- Bà cô lớn
Vừa Chạy đuổi theo cô vừa réo gọi cô đến khi cô dừng lại trước cửa phòng bên cạnh và anh giữ được cô. Kỳ Hoằng vịnh vai Đồng Á lo lắng liền hỏi
- Ngươi định làm gì vậy hả bà cô lớn
Không giấu diếm anh, Đồng Á thành thật trả lời câu hỏi của anh
- Ta muốn gặp riêng hắn nói chuyện. Ngươi tránh đi chổ khác 1 chút đi
Nghe Đồng Á nói thế lòng anh thêm thấp thỏm lo sợ. Sợ cô đang kích động sẽ có những quyết định sai lầm anh định ngăn cô nhưng Đồng Á quả quyết đuổi anh đi.
- Khoan đã bà cô lớn. Hôm nay hay là ngươi khoan gặp hắn.....Ngươi
Cô biết anh muốn nói gì nên cắt ngang lời anh và nói
- Không cần lo cho ta và khuyên ta làm gì. Ta chỉ gặp hắn nói chuyện thôi. Ngươi đừng lo. Mau tránh đi
- Nhưng...
Kỳ Hoằng không dám nói thêm khi Đồng Á lườm anh bằng ánh mắt tóe lửa nghiên khắc để ra lệnh cho anh hãy rời đi theo lời cô
Kỳ Hoằng hiểu nhưng anh vẫn cố chèo kéo để được nán lại
- Vậy ta ở ngoài này đợi ngươi được không
Đồng Á kiên quyết phủ, xua đuổi anh
- Không cần. Ngươi mau đi vào trong đó dự tiệc tiếp đi
Thấy cô quá kiên quyết. Không thể lay chuyển đượcc quyết định của cô. Kỳ Hoằng thở dài trong bụng, miên cưỡng làm theo. Dự cảm chẳng lành cho cuộc nói chuyện của cô và Từ Khôn nên trước khi đi anh cẩn thận nhắn lại với cô
- Đã ở sảnh chính chờ ngươi. Sẽ không đi đâu khác. Nói chuyện xong thì gọi cho ta. Ta lập tức chạy đến chỗ ngươi a
- Ừm
Đồng Á ừ nhẹ cho qua cô muốn mau chóng cho Kỳ Hoằng rời đi. Trong lòng vẫn thấp thỏm không yên Kỳ Hoằng nấn ná nói thêm vừa bước đi vừa quay đầu lại nhắn nhủ
- Ngươi nhớ đó. Đừng có quên
Đồng Á dùng mắt trả lời anh. Cô chớp mắt 1 cái thay cho lời đồng ý với anh
Kỳ Hoằng đi khuất rồi. Đồng Á nghiêm mặt lấy hết can đảm gõ mạnh vào cửa. Cô muốn gặp Từ Khôn, cô muốn câu trả lời từ anh. Nhưng cô nào biết, câu trả lời của anh đã không ngoài những gì cô dự liệu. Kéo theo bao nhiêu hậu quả hệ lụy sao đó làm mọi thứ thay đổi và tình yêu của cô từ thời khắc này thật sự chấm hết rồi
--
Nghe tiếng gõ cửa Từ Khôn kiên cưỡng đứng dậy để mở cửa. Nhìn thấy Đồng Á đứng trước cửa anh không khỏi bất ngờ liền buột miệng hỏi
- Sao ngươi lại ở đây
Nét mặt âm u có phần kém tươi. Đồng Á không buồn cười tươi đáp lại anh như mọi khi. Cô nói
- Ta tìm ngươi, có chuyện cần nói với ngươi
Thấy biểu hiện hơi khác của cô và dự cảm hình như có chuyện gì đó khiến cô không vui. Anh cũng không đoán biết được là chuyện gì nhưng nghe cô nói có chuyện cần nói với anh thì Từ khôn khẽ gật đầu đồng ý nhích người sang 1 bên nhường đường để Đồng Á bước vào bên trong phòng.
Anh vô tư nói
- Ngươi muốn nói chuyện gì với ta
Không an tọa ngồi vào ghế hẳn hỏi để nói chuyện. Đồng Á cứ đứng như thế nhìn thẳng vào Từ Khôn dò hỏi
- Chuyện ta muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta
Thấy biểu hiện khác thường của cô, giọng điệu có phần nghiêm túc quá, nét mặt cũng nghiêm trọng và căng cứng. Từ Khôn thấy vậy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô nắm tay cô dắt đến ghế sopha cho ngồi xuống yên vị đàng hoàng rồi anh cũng ngồi xuống đối diện với cô. Giọng dịu dàng quan tâm nói
- Ngươi ngồi xuống hẳn hoi rồi nói. Có chuyện gì mà phải gấp gáp vội vàng vậy hả
Anh vốn không biết Đồng Á căng thẳng nhường nào nên cứ vô tư bình thẳng yêu chiều cô như mọi khi, 1 tay cầm tay cô 1 tay đưa ra vuốt mặt cô cười ngọt ngào khẳng định nói
- Ngươi muốn biết chuyện gì Cứ hỏi. Ta sẽ thành thật trả lời ngươi
Nhìn sâu vào mắt anh. Đồng Á không bắt đầu câu hỏi dành cho Từ Khôn ngay mà thốt lên 3 chữ cô yêu anh khá bất ngờ khiến Từ Khôn không khỏi ngỡ ngàng trông thấy
- Ta yêu ngươi
Giọng nghiêm túc cô tiếp tục nhấn mạnh với anh
- Đời này ta chỉ yêu mình ngươi không thể yêu ai khác được nữa đâu
Càng nghe cô nói anh càng nhận thấy lời lẽ và biểu cảm càng có sự khác thường đáng lo ngại. Trong lòng anh hơi thấp thỏm. Từ Khôn liền truy hỏi
- Sao thế. Có chuyện gì khiến ngươi lo lắng sao. Hay những người họ hàng trong dòng họ của ta đã nói gì ngươi rồi hả. Nói xem. Ta giúp ngươi làm chủ, nhìn ngươi có vẻ rất căng thẳng a
Ánh mắt buồn rười rượi thoáng chút tang thương, Đồng Á lên tiếng bộc bạch suy nghĩ thật tâm sâu thẳm trong lòng cô
- Chuyện khiến ta đặc biệt quan tâm trước giờ không gì khác chính là ngươi, chỉ có những chuyện liên quan đến ngươi mới làm ta bất an, lo sợ mà thôi
Từ Khôn chưa kịp nói gì thêm để trấn an tâm trạng cho cô thì Đồng Á đã nhìn sâu vào mắt anh mang theo nhiều hy vọng và chờ đợi, giọng đong đầy cảm xúc và bồi hồi lo lắng cô nói
- Hàn Từ Khôn. Ngươi kết hôn với ta đi
Âm giọng Đồng Á nhẹ tênh nhưng Từ Khôn hoàn toàn bị chấn động đến rét run, anh mở to mắt nhìn cô. Đồng Á nhìn phản ứng trong mắt anh thì lòng cô chợt nhói đau, cô đã có câu trả lời rồi nhưng vẫn quyết ngoan cố mà nhấn mạnh nói thêm
- Đó là chuyện hôm nay ta muốn nói với ngươi. Và cũng là ước nguyện duy nhất đời này của ta. Ngươi thỏa mãn cho ta được không
Trước lời cầu xin tha thiết của cô và ánh mắt đong đầy tình cảm cô nhìn anh, Từ Khôn thật sự bị cô làm xúc động, nhưng như thế vẫn chưa đủ để đánh gục sự cố chấp và phân vân trong lòng anh
Thấy Từ Khôn mãi im lặng không đáp ánh mắt trĩu xuống, lòng Đồng Á trùng xuống thất vọng tràn ngập trong tim óc cảm giác lo sợ trong lòng cô từ từ lần mò trổi dậy. Đồng Á nắm chặt tay đè nén cảm xúc cố gượng mà hỏi anh thật rõ ràng câu trả lời của anh rồi cô mới đưa ra quyết định cho cuộc tình này của 2 người, tiếp tục níu giữ hay từ bỏ
Cảm xúc lắng đọng giọng thật trầm. Cô nói
- Ta muốn nghe câu trả lời của ngươi
Cô bức anh
- Không trốn tránh không hứa hẹn thời gian. Chỉ có câu trả lời Yes hay No. Ngươi nói đi
Quá rối trí trước sự thúc giục bất ngờ của Đồng Á. Từ Khôn tìm cách hòa hoãn, anh nhắc lại giao hẹn lúc trước của 2 người, cô hứa cho anh thời gian.
- Không phải chúng ta đã thỏa thuận chuyện này để ta suy nghĩ, tạm thời không nhắc tới kia mà.
Ngữ điệu trốn tránh của Từ Khôn làm cô đau đến xé lòng ví nó y rằng cho cô 1 đáp án là anh không muốn kết hôn với cô. Bi kịch thật sự sắp đến rồi. Mắt cay cay. Môi cô rung rung được kiềm chế lại dưới kẽ răng cắn chặt để không vang ra tiếng khóc trong lòng cô. Đồng Á không nhẫn nhịn được nữa cô bộc lộ cảm xúc
- Ta đã nói ngươi không được trốn tránh kia mà. Hãy thẳng thắn trả lời ta ngươi muốn hay không muốn kết hôn với ta
- Ta...
Hết ông anh dồn ép anh chuyện hứa hôn năm xưa, giờ đến lượt Đồng Á đột nhiên tìm anh đòi kết hôn thế này. Mọi thứ ập đến 1 lượt bức anh đến độ không có thời gian suy nghĩ. Thật là. Bực hết cả người
Không thể cho Đồng Á 1 câu trả lời thỏa đáng. Từ Khôn có chút nóng nảy nói
- Bây giờ không phải lúc mà. Sao ngươi cứ ương bướng cố chấp muốn dồn ép ta thế hả. Chuyện kết hôn có gì phải gấp gáp chứ. Chúng ta bây giờ không phải tốt lắm sao
Nghe lý do mà Từ Khôn biện hộ, Đồng Á thấy đắng chát trong lòng, lời anh nói và bộ dạng anh lúc biện hộ thế này thật không khác những người đàn ông tra man nào còn ra dáng 1 vị tổng tài cao cao tại thượng hành sự lỗi lạc thẳng thắn mà cô biết kia chứ
Cô rút tay về, giọng cười khẩy nói
- Xem ra ta đã có câu trả lời từ ngươi rồi
Nói rồi cô đứng phắt dậy quay đầu nhanh bước đi rời khỏi phòng để không bật khóc ra tiếng và cho anh nhìn thấy những giọt nước mắt tức tửi thất vọng của cô
Nhưng Từ Khôn đã phản ứng rất nhanh nắm vội lấy tay cô giữ lại, anh khẽ gọi
- Đồng Đồng. Ngươi làm sao vậy
Cô giũ mạnh tay ra khỏi tay anh, khẽ quay người lại nhếch môi cười chua chát nhìn anh thẳng thừng nói
- Ngươi không muốn kết hôn với ta thì giữ ta lại làm gì. Ngươi muốn 1 tình yêu chơi qua đường nhưng ta thì không
- Ta nói thế khi nào chứ
Anh buồn bực biện giải
- Ta chỉ nói cần thời gian suy nghĩ không nói là không muốn kết hôn với ngươi. Ngươi giận dỗi gì chứ. Tính khí của ngươi thật là
Bị anh chê trách cô cười lạnh. Vốn đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến đây hỏi anh, nhưng xem ra cô cũng không có khả năng chống đỡ như bản thân cô nghĩ. Cô hoàn toàn bị đánh gục, nhức nhói trong lòng cảm thấy đất trời xung quanh cô sụp đỗ chỉ vì một lời nói của anh. Từ Khôn đang đứng mặt cô nhưng anh không còn là người mà cô biết.
Giọng thật buồn Cô lãnh đạm nói
- Ngươi định lừa ta lừa cả bản thân ngươi đến bao giờ. Ngươi biết rõ đây không phải là lý do này mà ngươi không muốn kết hôn với ta
Nước mắt lưng tròng, nhưng gương mặt nhẹ tênh vô cảm, có lẽ cô đau lòng đến nỗi không còn cảm xúc nào tồn tại. Giọng rung rung nhẹ tênh. Cô trải lòng về những suy tính của cô cho tình yêu của 2 người
- Trải qua thăng trầm biến cố thì hạnh phúc đó mới đáng trân trọng và viên mãn. Thì ra trước giờ là ảo tưởng của ta mà thôi. Ta đã luôn hy vọng vào tình yêu của ngươi và ta sẽ có 1 kết thúc viên mãn, tay trong tay dạo phố bên nhau, gắn kết với nhau cả đời, bên nhau đến khi bạc đầu, không gì chia cắt ta và người được. Trong đầu ta trong tim ta luôn tồn tại ý nghĩ này mong muốn nay, nên ta cũng như ngươi cứ tự lừa người lừa mình mà lao thẳng tới đâm vào thứ tình yêu mê muội bất định không kết quả này. Đâu biết rằng vốn dĩ trước giờ nó vẫn luôn là ngõ cụt.
Đồng Á tự mắng chính mình
- Ta thật ngu ngốc
Thấy gương mặt vô cảm tự cười nhạo mình của Đồng Á. Từ Khôn thấy đau xót trong lòng. Đây là lần thứ 2 anh thấy cô có biểu cảm như thế. Lần trước cũng trong hoàn cảnh tương tự thế này nhỉ cô nói muốn kết hôn với anh rồi cãi vả dữ dội khiến cô giận anh và 2 người phải đến 1 tháng sau mới làm lành và yên ổn đến tận hôm nay. Không ngờ hôm nay sự tình lại tái diễn. Điều gì khiến cô kích động vậy chứ. Anh thật không đoán biết được. Cứ có chuyện với cô là anh lại bế tắc nghĩ không thông như thế
Không hài lòng khi Đồng Á mắng anh rồi lại tự mắng mình như thế. Lời lẽ có chút không kiềm chế 1 chút mà có phần hơi cáu giận trong đó. Từ Khôn lên tiếng phản bác lại
- Đồng đồng ngươi kích động phản ứng mạnh vậy, còn tự mắng mình như thế, ngươi càn quấy vì cái gì. Ta đã làm gì khiến ngươi phải hành động đến mức này vậy hả
- Nói đi. Nguyên do từ đâu ngươi giận dỗi ta như thế chứ
Xoay hẳn người lại nhìn anh. Cô gặng hỏi lại anh
- Ngươi thật không biết
- Không biết
Từ Khôn gạt ngang khẳng định.
Đồng Á nghe anh đáp vậy thì khẽ cười khẩy nhướng mày, đối mặt với anh và nói
- Được. Vậy để ta nói cho ngươi biết
- Hôm nay chúng ta hãy nói chuyện thật rõ ràng trước khi chia tay đường ai nấy đi
Từ Khôn tỏ ra không vui vì lời nói đòi chia tay anh lúc này của Đồng Á. Mỗi lần giận dỗi lên với anh đều y như rằng cô nói những lời như thế khiến lòng anh phát bực, khó chịu. Vầng Trán anh khẽ nhíu lại, thái độ bực dọc anh ngồi phịch xuống ghế sopha hờn dỗi giục cô
- Được. Ngươi nói xem. Ta cũng muốn biết ta đã làm gì ngươi phát hờn lên như vậy
Đồng Á không nấn ná kéo dài hay vòng vo, cô đặt câu hỏi ngay cho anh
- Từ Khôn. Ngươi đang có hứa hôn trên người từ lúc sơ sinh có phải không
Lại là chuyện này.
Từ Khôn thầm than trong bụng như thế khi nghe Đồng Á nhắc chuyện hứa hôn năm xưa giữa 2 nhà Thái, Phó. Anh khá bực dọc vì chuyện này vì có cảm giác y như rằng ai ăn ốc bắt anh đổ vỏ vậy, rất oan ức
Anh không buồn trả lời thẳng cô mà hỏi lại cô
- Ai đã nói với ngươi chuyện này
Giọng đanh thép có chút nộ khí Đồng Á gằng giọng đáp
- Đừng lấp liếm. Trả lời ta
Thấy cô muốn bức anh vậy. Từ khôn vốn cũng không muốn giấu, vẻ mặt không vui anh thừa nhận
- Phải. Ta có hôn ước trên người.
Anh giải thích
- Nhưng ta không có ý tuân thủ làm theo nó như lời ông nội ta yêu cầu
Đồng Á chỉnh anh. Cô đá xéo anh
- Hàn tổng trả lời xúc tích thôi ạ. Giải thích thì cũng chỉ là lời biện hộ.
- Chung quy thì cuối cùng ngài cũng không thoát được cái lồng của nhà họ Thái vì gánh trên người ngài quá nặng và ngài lại không muốn buông
Lời nói của cô tuy khó nghe nhưng đúng là cô rất hiểu anh, gánh nặng gia tộc anh chưa bao giờ có ý chối bỏ. Nếu để chọn, anh e là khó lòng trốn tránh dễ dàng.
Thái độ dửng dưng Đồng Á hỏi tiếp
- Câu hỏi kế tiếp. Tuyết cầm thì sao. Ngươi sắp xếp thế nào
Từ Khôn phản ứng mạnh hơn trước câu hỏi này của Đồng Á. Anh gắt gao đáp
- Sắp xếp gì chứ. Không có sắp xếp nào hết. Ngươi vốn rõ ta xem hắn chỉ là em họ của ta từ trước. Trước giờ không hề có suy nghĩ để hắn với ta vượt qua ranh giới này
Đồng Á chế giễu anh
- Rạch ròi. Rõ ràng vạch ranh giới nhỉ
Từ Khôn tỏ ra không vui vì thái độ của Đồng Á lúc này, anh gắt gỏng nói
- Đừng có biểu thị gương mặt đó. Ta không thích
Đồng Á cũng không chịu thua
- Gương mặt này sẽ nhanh chóng không để ngươi nhìn thấy nữa sau ngày hôm nay. Hàn chủ tịch không cần phiền lòng
Từ Khôn nghe cô nói vậy, anh khá giận gọi lớn
- Đồng Đồng
Anh gằng giọng nói
- Đừng thách thức sức chịu đựng của ta
Thái độ tỉnh queo như không còn để tâm đến lời đe của anh. Đồng Á điềm nhiên cười nhạt nói
- Đi 1 vòng xa rồi. Chúng ta quay lại trọng điểm đi. Để Hàn tổng ngài trực tiếp đối mặt 1 lần không cần cả đời làm con rùa rụt cổ mất hết oai phong
Vẻ mặt nghiêm túc. Đồng Á nói
- Cả 2 chuyện ta vừa nói ta đều cho qua. Vậy ta hỏi ngươi sao ngươi không giới thiệu ta với ông nội ngươi 1 danh phận cụ thể, vì lý do gì hả
Vẻ chán chường ngán ngẩm vì cứ mãi bị Đồng Á bức ép, ép cung thái quá vì những chuyện không đâu. Anh mất kiên nhẫn, dần dần cảm xúc trong lòng bị cô dẫn dắt kích thích mà trở nên nóng nảy hẳn, Từ Khôn bắt đầu hậm hực trong lời nói
- Cụ thể thế nào. Ta đã nói ngươi là bạn gái ta. Vẫn chưa đủ sao
Đồng Á khẳng khái đáp
- Qua loa lấp liếm. Ngươi biết rõ hơn ai ta không muốn nó. Ta là muốn danh phận làm vợ chưa cưới của ngươi. Sao ngươi không giới thiệu ta là người ngươi sẽ cưới với mọi người.
Thấy Đồng Á hạch hỏi đủ điều. Từ Khôn quạo quọ hất hàm nói
- Ngươi đủ vô lý để gây sự a
- Ta vô lý hay ta có lý
Đồng Á chẳng hề chịu lép cô ngẩng mặt kề sát mặt anh không nao núng đáp
- Vì ngươi không có ý nghĩ đó ngay từ đầu.
Giọng rung rung vì chấn động bởi cảm xúc tức tửi. Đồng Á nói
- Những ngày qua những gì ngươi làm cho ta chỉ là đang dỗ ngọt ta theo phương hướng của ngươi. Ngươi chưa hề quan tâm mong muốn của ta dù là 1 chút. Lưu tâm trong lòng mà thật ngẫm nghĩ muốn ta là gì của ngươi
- Ngươi không làm.vậy vì ngươi yêu 1 người khác hơn ta
Mặt từ khôn xám xịt theo lời nói của Đồng Á.
Ánh mắt đau đáu nhìn anh. Cô chua chát nhấn mạnh
- Từ Khôn. ta hiểu ngươi, quá hiểu ngươi
Ngán ngẫm quạo quọ trong người vì nản tính quá ương bướng cố chấp của Đồng Á chẳng chịu nhúng nhường dù 1 chút. Cô muốn truy lùng tận gốc rễ chuyện của riêng anh, câu nệ chấp nhất chuyện trong quá khứ của anh. Không rộng lượng đáng yêu chút nào. Từ khôn khá giận trong lòng vì tính tình này của cô nên nói chuyện có chút không tiết tháo, vốn muốn dỗ cô cho cô hết giận ai ngờ càng nói sợi dây kéo càng căng đến đứt đoạn
- Chỉ 1 chút chuyện củ này mà ngươi lại moi ra làm lớn. Lần trước vẫn chưa nói đủ sao
Đồng Á cười khẩy đáp
- phải. Với ngươi chuyện này vốn là chuyện nhỏ nhặt củ rích chả đáng động tâm vì tâm của ngươi không ở trên người ta, chỉ ở bên cô bạn trúc mã, tình đầu của ngươi mà thôi
Bị cô khích. Từ Khôn quạo quọ phản bác
- Đồng Đồng. Ngươi đừng đem lời nói của ta ra bẽ công xuyên lạc ý, vô lý như thế. Ta chưa hề phản bội không xem trọng ngươi toàn tâm với ngươi.
- Không cần phủ nhận. Ta nghe rất rõ bằng chính cả 2 tai.
Từ Khôn kích động mất bình tĩnh bước lấn tới nắm chặt lấy 2 vai của Đồng Á để cô bớt càng quấy làm theo ý mình cứ chọc tức anh bằng những lời lẽ châm chọc gai người
- Lúc nào ngươi cũng ương bướng cứng đầu đến mức này sao. 1 chút cũng không thông hiểu cho suy nghĩ của cá nhân ta.
- Ngươi cứ thích quy tội. Chụp mũ cho ta
Từ Khôn tức giận nghiến răng tuyên bố
- Hàn Từ Khôn ta trước giờ hành động quang minh lỗi lạc không cần phải giấu diếm che đậy hay lừa dối ngươi lừa tình ngươi.
- Ta không cần chối hay làm gì phủ nhận việc ta làm cả. Ta nói và giải thích với ngươi rồi. Vì thời điểm chưa tới. Ta vẫn chưa muốn kết hôn. Không có lý do nào khác. Là ngươi không chịu nói lý và tin ta thôi Ngươi tin không thì tùy.
- Ngươi mau dừng ngữ khí này lại, đừng bức ta và xoáy sâu chuyện này nữa. An ổn theo ta vào trong tiếp tục dự tiệc. Bằng không ta không nhẫn nhịn tiếp nữa đâu
Chả nể sợ lời đe dọa của anh. Đồng Á vênh mặt thách thức cô gạt phăng
- Không nhẫn nhịn thì Hàn tổng ngươi làm gì ta. Quăng ta cho con báo cưng của ngươi ăn thịt à. Ta không còn muốn nghe ngươi nữa
Từ Khôn bị Đồng Á làm đến tức lồng lộng, mặt đỏ gay, hơi thở cũng mạnh dần. Anh hăm he lời nói qua kẽ răng nghiến chặt vì giận, nắm lấy tay cô kéo mạnh giữ chặt trong tay anh và gầm gừ
- Đồng Đồng. Ngươi thật quá lắm rồi. Cái gì cũng dám nói chẳng kinh nể ai. Ngươi muốn ta giận điên lên thật sự trừng trị ngươi ra tay mới thôi a.
- Đừng có ép ta
Biểu thị sự ấm ức vươn trong đôi mắt và hiện rõ trên nét mặt, giọng bi ai có phần thiệt thòi đa cảm. Đồng Á rung rung nói từng tiếng và từng giọt nước mắt cũng rơi theo từng câu nói của cô bộc bạch nỗi khổ trong lòng cô. Người cao ngạo như cô lại bị đánh bại bởi 1 bóng hồng vô danh, chỉ bởi cán cân trong lòng anh hiện đang nghiêng về cô gái đó. Như ngay lúc này vậy
Cô vuột miệng thản nhiên nói
- Nếu trong lòng ngươi không vướng mắc hình bóng khác thì không lý do gì khiến ngươi lưỡng lự không muốn cùng ta gắn kết.
- ngươi chưa bao giờ quên được mối tình đầu của ngươi. Ngươi luôn trân trọng nó và khao khát tìm lại cô gái nhỏ trong lòng ngươi năm đó.
Giọng uất nghẹn, ngân ngấn lệ. Đồng Á phán
- Hàn Từ Khôn. Ta nói rồi, ta nhìn thấu ngươi. Vậy mà ngươi trách muốn trừng trị ta.
Cô oán anh
- Được. Người làm đi. Ta bây giờ không khác gì cái xác chết đâu. Không có cảm giác gì cả. Là ngươi ban cho ta đó
Bất ngờ và cảm thấy hoang mang vì lời tuyên bố của cô. Anh không hiểu sao cô lại biết chuyện cô gái nhỏ măm xưa của anh và cả chuyện anh đang tìm cô gái ấy. Anh tự hỏi làm sao cô biết, cô đã tìm hiểu từ đâu, ai đã nói với cô. Nhưng quả thật cô đã nói đúng 1 phần ẩn sâu thẳm trong lòng anh mà anh không thể phủ nhận. Niềm hy vọng le lói tìm lại cô gái nhỏ kia đã làm phát sinh sự mâu thuẩn lưỡng lự phân vân trong lòng anh bấy lâu nay để đưa ra lựa chọn có quyết giữ chặt cô 1 đời cùng anh hay không
Vì cô gái nhỏ năm xưa cho anh 1 ký ức khó phai, 1 cảm xúc khó tả, 1 sự quyến luyến khó quên. Nó gây ấn tượng sâu sắc với anh. Khắc cốt ghi tâm trong lòng anh, ảnh hưởng đến tính cách con người anh và cảm xúc ấy, tình cảm ấy bền chặt đến bây giờ, mặc dù khoảng thời gian anh ở bên cô bé ấy vô cùng ngắn ngủi
Thầy Từ Khôn đứng tần ngần và thất thần vì lời vách trần của cô. Lòng cô càng thêm đau đớn và thêm phần khẳng định cô trong lòng anh không thể sánh bằng cô gái kia
Đồng Á lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng trong thoáng chốc của 2 ngươi
- Ngươi bất kể lừa ai, qua mặt bất kỳ ai, che đậy cảm xúc tốt thế nào, phủ nhận thế nào nhưng tuyệt nhiên không thể lừa dối được ta. Vì ta hiểu rõ ngươi hơn ai hết, hơn cả chính ta.
- Ngươi có đặt 1 người trong lòng ngươi ngang hàng với vị trí của ta trên 1 cán cân nên ngươi mới phân vân lựa chọn nặng nhẹ. Nên chọn ta hay chọn người đó. Ta đã nói đúng rồi phải không
Không trả lời cô, ánh mắt anh trốn tránh ánh mắt trực diện đang nhìn xoáy vào anh của cô, anh hỏi lại cô
- Ai đã nói với người điều này
Mặt mày ủ đột. Những nghi ngờ trong lòng không vơi đi mà ngày 1 tăng dần và lớn hơn khẳng định hơn khi thấy bộ dạng trốn chạy ánh mắt không trung thực của Từ khôn. Đồng á giọng hơn buồn cứng rắn giữ nguyên ý định và cô đáp.
- Ai nói quan trọng. Quan trọng là tính chân thật trong câu chuyện này. Và ngươi vẫn luôn lừa ta.
Cô lùi lại tránh xa anh và đau lòng phán
- Cán cân vốn mãi không thể nào cân bằng. Nó nghiêng rồi. Ngươi vốn đã có lựa chọn và ta cũng vậy
Không để Đồng Á rời đi. Anh đứng chắn trước mặt cô và nói
- Khoan đã. Ngươi nói ta đã lựa chọn. Ta lựa chọn cái gì kia chứ
Đứng thẳng nhìn trăn trối vào mắt từ khôn. Đồng á im lặng không nói. Vẻ mặt nhìn anh vô cùng thờ ơ. Từ Khôn thấy biểu cảm dửng dưng bàng quan của cô như vậy thì gấp gáp nói
- Được. Ta chiều ý ngươi. Hôm nay chúng ta nói rõ ràng chuyện này 1 lần cuối đi. Để tránh sau này ngươi lại cưỡng ép ta như hôm nay
Đồng Á lắc đầu phủ quyết
- Không cần
Từ Khôn quả quyết khẳng định
- Ngươi không cần ta cần.
Không còn tiếp tục nhẫn nhịn được nữa. Sức chịu đựng kiềm nén từ nãy giờ đã hết. Nhìn thái độ cô hờn dỗi làm lẫy ngụ ý hành đồng muốn chia tay cùng anh lúc này xem. Thật khiến máu điên trong người anh nổi lên. 1 phút bốc đồng Từ Khôn nóng nảy tuyên bố
- Chẳng phải từ nãy giờ ngươi thúc ép muốn nghe lựa chọn trong lòng ta sao. Vậy thì để ta nói.
- Dù ta có hay không, có 1 chiếc cân trong lòng giữa ngươi và người con gái khác. Nặng nhẹ thế nào, Ta vẫn không nguyện ý đưa ra lựa chọn chia tay ngươi vào lúc này. Ngươi muốn đánh giá nhân phẩm của ta, cho rằng ta ích kỷ, tham lam, cốt cách tra man gì thì tùy ngươi.
- Ta cốt ý vẫn muốn giữ ngươi bên cạnh không thay đổi. Không biến chuyển. Vẫn yêu ngươi, tôn trọng ngươi. Mọi chuyện cứ thế giữ nguyên
Anh ca thán
- Ta quá ngán ngẩm, chán nản khi phải suốt ngày tranh cãi vì chuyện kết hôn này của ngươi. Tổn tinh thần, tổn tình cảm
Thấy cô vẫn không phản ứng, hoàn toàn dửng dưng với lời anh nói hành động như 1 người vô cảm vô tâm với điều anh vừa nói. Tức giận vì bị cô ỷ được kinh sủng thì sinh kiêu ngạo khó uốn nắn, không xuống nước dỗ dành cô nữa. Anh thở mạnh lớn tiếng phán
- Nếu ngươi không muốn y theo đề nghị của ta thì mọi thứ hôm nay cứ theo ý ngươi,tùy ngươi mà quyết, chuyện ngươi đi hay ở lại với ta. Ta không can dự nữa. Ngươi tùy ý chọn, ta đều theo
Đau thắt trong lòng vì lời nói không khác nào gì con dao của anh xuyên thủng trái tim cô, cắt đứt từng mạch máu trong cơ thể cô, đau đến uất nghẹn tê dại cả người nhưng Đồng Á lúc này quả xứng với danh xưng 1 diễn viên tầm cỡ, diễn rất xuất sắc không lộ 1 cảm xúc thật bi thương, ai oán nào. Cô mĩm cười nhẹ thật tươi thật kiêu hãnh, ngạo nghễ thốt lên cố gắnh đánh bại sự kiêu ngạo tự phụ của Từ Khôn đang ban bố chút tình yêu thừa cho cô
- Tình yêu của ta có thể chết nhưng những cái khác thì không. Ta không nghèo đến mức phải van xin tình yêu của ngài. Ở lại để là 1 con rối tình yêu của Hàn Từ Khôn ngươi, cho loại người giàu các ngươi chơi đùa. Xin lỗi, Đồng Á ta bản tính tự phụ từ lúc sơ sinh khó lòng hạ mình thay đổi vì Hàn tổng ngài đây. Đã phụ ý tốt của ngài rồi.
- Tình yêu của ngài từ hôm nay đã không còn là thứ mà tôi trân trọng như báu vật. Xin phép
Ngạo nghễ tuyên bố chắc nịch như thế để giữ lòng tự tôn trước khi rời đi nhưng thật tâm cảm xúc trong uất nghẹn trong lòng cô trong tim cô lúc này như bóp chết thể xác tâm hồn cô. Cô đau lòng như muốn chết đi mới dìm nổi cảm xúc thất vọng lúc này
Bước ra khỏi phòng Đồng Á đi như chạy, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt thanh tú diễm lệ không ngừng rơi như thế như con suối chảy mãi không ngừng. Không nói 1 lời nào cô mạch lao thẳng ra cửa chính của nhà họ Thái và rời khỏi bữa tiệc.
Tình cảm 3 năm gắn bó của 2 người như hoa như mật như sóng vỗ cuồn cuộn nồng nhiệt ngây ngất thoáng chốc đã đứt đoạn, không gì hàn gắn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro