Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Sinh nhật (P2- những vị khách không mời)

Chap 25:

Đồng Á và Từ Khôn vừa tách ra 1 chút để anh đi tiếp các vị khách quan trọng khác, họ cố ý đến chào hỏi anh nên cô tinh ý lãng đi chổ khác cho mọi người thoải mái trao đổi. Thì lúc đó có 1 vị mệnh phụ phu nhân mặc đầm đen đến bắt chuyện với cô hay nói đúng hơn là đến thị uy làm bẽ mặt cô

- Minh tinh Lăng Đồng Á đây sao. Nhìn cũng thường thôi. Không biết trên người còn bao nhiêu bao nhiêu bộ phận là giữ nguyên hay toàn là silicon nữa

Bị réo gọi lại để rồi nhận những lời mai mỉa ngang hông vậy. Đồng Á nào có thể để yên vậy. Cô dửng dưng lấy tay vỗ vào mặt mình thị uy đáp trả

- Phu nhân không biết rồi, hàng giả thì không thể sống động vậy đâu. Phải có chút đơ và nét căng cứng trên gương mặt của phu nhân bây giờ thì mới đúng là đã làm qua phẩu thuật

- Cô...thứ ăn nói xấc láo hổn xược

Bà ta gầm gừ trong họng mắng Đồng Á.

Nhìn bộ dạng cố nén giận đến mặt mày đỏ gay gân nổi hết lên, Đồng Á hả hê phần nào

Tức phát điên vì màn đáp trả sắc lẹm của Đồng Á khiến bà ta tức anh ách nhưng phải cứng họng không dám hét to mắng lại cô vì sợ cho là mất tư cách. Cố nén giận rồi bà ta hất mặt tự xưng

- Tôi là bà cô họ của Từ Khôn. Nghe nói cô là bạn gái của nó nên tôi mới đến đây xem cho biết mặt thôi. Cô căng cái gì mà làm quá kia chứ

Nghe bà ta tự giới thiệu thế rồi còn cố ý phủ đầu trách ngược lại cô vô phép, Đồng Á cười nhạt nhẫn nhìn rồi cũng khẽ cúi đầu lịch sự chào hỏi lại

- Hân hạnh được biết phu nhân

- Nghe nói cô là diễn viên hả

- Vâng

- 1 tháng kiếm được bao nhiêu tiền thế. Nghe nói làm diễn viên bây giờ rất giàu vì còn có thêm nghề tay trái phụ vào nữa có phải không

- Tôi chỉ làm mỗi công việc là 1 diễn viên thôi nên không rõ và cũng có người làm công việc quản lý tài sản cho nên không biết cụ thể thu nhập thế nào. Có đủ chữ giàu như phu nhân mô tả không

Bà cô họ của Từ Khôn vẫn cố tình bu lấy cô gây chuyện. Bà ta dè bĩu nói

- Sao lại vậy được. Cô phải rõ hơn ai chứ vì cô rõ ràng cũng đang hành nghề đó kia mà. Nghề đu bám các đại gia như Từ Khôn cháu tôi để được bao nuôi đó thôi

Bị miệt thị nhưng Đồng Á giả ngây thản nhiên đáp lại không quên đá xoáy bà cô của Từ Khôn

- Trong những ngành nghề ở nước ta còn có loại nghề nghiệp này sao. Tôi không biết đó. Phu nhân bà hình như biết rất rõ nhỉ. Thời thiếu nữ đã từng làm qua sao

Không giằng được cơn nóng giận khi lời ám chỉ của Đồng Á nói bà ta từng làm gái bao. Bà ta không còn cả nể mà hét lớn

- Cô ăn nói những lời vô sĩ thiếu văn hóa gì đó hả. Dám mắng tôi sao. Cô là ai chứ

Đồng Á nhếch môi cười khinh khỉnh buông lời chọc nguấy

- Tôi là Lăng đồng á. Phu nhân cũng biết rồi mà. Sao mau quên vậy. Tuổi già đúng là không tha 1 ai ha

Bà cô họ của Từ Khôn mặt đỏ gay không còn biết tiết tháo mà mắng chửi Đồng Á thẳng mặt

- Loại buôn hương bán phấn, làm nghề kỹ nữ mãi nghệ như cô mà dám đứng lớn tiếng ở đây nói chuyện với tôi bằng giọng đó sao, còn ảo tưởng muốn lọt vào nhà họ Thái chúng tôi. Biết thân phận của mình là gì không mà đòi trèo cao

- Đừng có nằm mơ. Còn không xem lại mình. Hứ

Trước những lời miệt thị khinh bỉ của bà cô họ nhà Từ Khôn. Đồng Á đâu phải dạng vừa dễ bị người khác ức hiếp. Cái kiểu đanh đá buông lời dè bĩu người khác châm chọc xem thường cô và mắng người kiểu này cô thừa sức trị tận gốc bắt họ cứng họng tức chết mới thôi.

Đồng Á không chịu thua kém cũng chẳng dị nể ai thái độ điềm tĩnh bàn quan đáp lại

- Tôi đâu vào nhà Thái của bà. Tôi chỉ muốn lấy hắn thôi. Hắn họ Hàn. Bà cũng đừng mơ hảo

- Cô..

Bà cô họ của Từ Khôn bị Đồng Á làm cho tức xanh cả mặt. Nói chẳng thành lời

Bà ta nổi gân xanh lên tức điên người gào mắng đồng Á

- Đồ mặt dày thiếu phép tắt không được dạy dỗ. Thứ đĩa đói mà đòi đeo chân hạc. Lão thái gia sẽ không chấp nhận cho cô làm cháu dâu đâu.

Bà ta dè bĩu cô

- Từ khôn chỉ thích cô nhất thời rồi sẽ coi cô chỉ là thứ dùng 1 lần rồi bỏ thôi. Đừng có mà tự cao. Loại gái bao như cô. Phí

Đồng Á nhếch môi thái độ không quan tâm lời bà ta mắng cô mà đáp trả cực gắt

- Ổ. Là vậy sao. Phu nhân cũng quan tâm tôi quá đó

- Nói đúng ra. Việc tôi lấy ai là chuyện riêng của tôi. Phu nhân đây chỉ là người ngoài không có quan hệ gì với tôi cả. Bà tự nhiên nói vào cho ý kiến thế này cũng hơi nhiều chuyện quá rồi đó. Vượt bổn phận mà chen vào chuyện cá nhân người khác hình như không có lịch sự thì phải, mà chẳng phải Quý bà đây rất được dạy dỗ đó sao

Tức anh ách, Bà Thái Dư Lâm quát lớn tiếng

- Cô. Thứ hổn xược. Cô nghĩ mình là ai mà dạy đời trả treo với bậc tiền bối lớn tủi hơn chứ. Cô thật là đồ giáo dục

Đồng Á điềm tĩnh đáp

- Bậc tiền bối đi trước thì phải làm những điều cho người khác kính nể để hậu bối noi theo đó mà học. 1 Vị phu nhân học cao hiểu rộng tự xưng mình là danh môn bậc tiền bối đáng kính như phu nhân đây, nhưng 1 câu trước mắng 2 câu chửi tôi là đồ giáo dục. Tôi cũng chỉ là phận hậu bối không hiểu sự đời nên noi theo mà học. Nên cũng đành gọi lại phu nhân bà bằng ba chữ "vô giáo dục"thôi. Không dám chửi hơn dù 1 chữ đâu

Nói rồi Đồng Á mặc cho bà cô họ của Từ Khôn tức điên lên muốn nhảy vào cô ăn thua đủ. Cô vẫn điềm nhiên chốt hạ 1 câu để lịch sự cáo từ mà rời đi

- Thái phu nhân đây còn bận tiếp xúc với nhiều quý phu nhân khác để lôi kéo tạo quan hệ trục lợi. Tôi không dám phiền mà làm lỡ thời gian kiếm tiền của bà. Xin phép

Kỳ Hoằng nghe Đồng Á đáp trả sắc sảo với bà cô họ của Từ Khôn thì sướng rơn trong lòng hả hê ko ít nhưng anh cũng lo lắng và cảnh báo với cách hành xử có phần lỗ mãng nóng nảy ko kiêng dè và nể mặc ai của Đồng Á

- Ngươi xung đột làm căng thẳng mặc với bà ta như vậy không sợ hậu quả sau này sao

Anh phân bua

- Bà ta dù sao cũng là bà cô của hắn. Bà ta ít nhiều cũng sẽ tác động vào hắn làm ảnh hưởng tình cảm của 2 ngươi đó.

Kỳ Hoằng thấp giọng khuyên nhủ Đồng Á

- Sau này ngươi còn về chung nhà hắn mà. Sao không tìm đường lui vậy hả. Cứ đâm đầu 1 lèo đi về 1 hướng như thế. Có những chuyện phải có cao thấp chừng mực, ngươi a, suy nghĩ thấu đáo rồi hãy làm, lợi chứ không hại đâu a.

Đồng Á tỉnh queo đáp

- Sao ta phải lo lắng và lo nghĩ nhiều về bà ta kia chứ. Tình cảm của ta, ta tự có cách bảo vệ

Cô nhấn mạnh

- Những gì ta nói với bà ta lúc nãy là thật. Chuyện tình cảm của bọn ta. Bà ta há có thể xen vào. Ta không sợ bà ta tác động đến làm hắn có suy nghĩ khác. Ta chỉ sợ trong lòng hắn thay đổi có người khác mà thôi

Kỳ Hoằng thở dài phân giải

- Chung quy Bà ta sợ ngươi vào họ Thái để trục lợi từ gia tộc của bọn họ. Các gia tộc lớn đều luôn có những suy nghĩ này

Đồng Á cười khẩy dửng dưng

- Ta không tham lam không mưu sâu tính kế chiếm đoạt tài sản của bọn họ thì ta quan tâm làm gì lời bà ta nói về ta kia chứ. Vốn chẳng ảnh hưởng liên quan gì ta

- Tiền của ta. Ta tự kiếm mà xài

Kỳ Hoằng đương nhiên hiểu ý Đồng Á nói nhưng sao anh có thể bàng quan không lo cho cô được. Dù muốn dù không Cô vẫn là mục tiêu là kẻ thù của bọn họ vì cô là bạn gái của Từ Khôn, 1 vị chủ tịch của 1 tập đoàn lớn nắm trong tay mọi thứ mà từ tiền tài đến quyền lực

- Ngươi nghĩ vậy thôi nhưng bà ta và những người khác trong nhà họ không nghĩ vậy. Ngươi lo mà nghĩ cách ứng phó trước đi

Đồng Á thản nhiên cười nhạt đáp

- Vậy thì mặc kệ bà ta và những người đó. Cho bọn họ và bà ta nghĩ đến nhăn nheo tóc rụng hết coi ra được gì không

Nghe Đồng Á buông lời độc địa trù ẻo bà cô họ của Từ Khôn như thế. Kỳ Hoằng thích chí nói

- Ngươi đó. Ngươi đó. Đúng là biết làm sôi máu người khác

Anh trêu chọc

- Đêm nay không biết bao nhiêu người của dòng họ nhà họ thái bị ngươi làm cho phát bệnh tim đây. Ta đảm bảo con số không dưới con số hàng chục

Mặc những lời chọc ghẹo của kỳ hoằng. Đồng Á bình thản bàng quan nói

- Ta không có hơi sức mà tiếp nhiều người đâu. Bọn người nhà giàu rảnh rỗi như bọn họ đúng là không có chuyện làm, không hoạt động tay chân chỉ hoạt động cái miệng

--

Bữa tiệc sinh nhật sa hoa, long trọng như thế này của 1 người có địa vị như Thái lão gia, ông nội của Từ Khôn tất nhiên sẽ có rất đông quan khách đến tham dự để mong được chúc mừng tuổi cho ông Á Tư nhằm được kết thân quan hệ với Từ Khôn. Chính vì vậy mà đã làm bầu không khí bên trong bữa tiệc rất ngột ngạt. Đồng Á không chịu được nên ra bên ngoài hít thở không khí và vì thế cô vô tình chạm mặt ông nội cô, ông Phó Hoằng của gia tộc Phó thị nổi tiếng trong giới kinh doanh về bất động sản và rượu vang.

- Đường đường

Nghe giọng nói quen thuộc và cách gọi tên cô. Đồng Á biết ngay đó là ai. Cô nhăn nhó mặt mày thở hắt ra lộ rõ vẻ chán chường mà đứng lại

- Không ngờ lại có thể gặp cháu ở đây

Hôm nay những người không muốn gặp nhiều quá nhỉ

Đồng Á thầm cảm thán nghĩ vậy trong đầu

Cô đã cố tình lờ đi như không thấy ông nội cô, Phó Hoằng, chủ tịch tập đoàn Phó thị nhưng cũng bị ông gọi với lại nên đành miễn cưỡng quay lại gật đầu chào ông nội cô theo phép lịch sự

- Chào ngài. Phó chủ tịch

Nghe cách chào hỏi xa cách của cô cháu gái lâu ngày không gặp. Ông Phó Hoằng xót xa trong lòng, mà ông cũng không thể trách Đồng Á được khi cô cư xử lạnh nhạt vậy với ông. Vì trong lòng cô vẫn còn oán hận chuyện lúc xưa, ông đã đối xử tệ với mẹ cô, gián tiếp hại chết bà. Thở hắt ra ông khẽ cười hiền bước tới bên cạnh cô, thái độ bao dung, ông quan tâm hỏi thăm cô

- Cháu dạo này có khỏe không. Cuộc sống thế nào có tốt không. Sức khỏe vẫn ổn chứ. Dạo trước hay tin cháu gặp chuyện ở trên báo. Ta lo lắm. Ta...định...

Ông Phó hoằng lo lắng quan tâm cho Đồng Á cô cháu gái duy nhất của mình lâu ngày mới được gặp mừng rỡ nên hỏi cả 1 tràng câu hỏi. Nhưng Đồng Á lại thờ ơ chẳng quan tâm hay lay động. Thái độ cô tỏ vẻ ngán ngẫm khi nghe lời thăm hỏi của ông. Cô không đủ kiên nhẫn muốn nghe tiếp nữa nên chẳng dị nể gì mà cắt ngang lời ông Phó Hoằng đang nói 1 cách giữa chừng. Thẳng thừng đáp

- Cám ơn ngài Phó chủ tịch đã quan tâm. Tôi rất khỏe. Không phiền ngài phải lo lắng cho tôi đâu

- Bây giờ tôi còn có việc. Tôi xin phép đi trước đây.

Nghe Đồng Á định rời đi. Ông Phó hoằng lên tiếng gọi với theo cô ngăn cô rời khỏi. Giọng vừa buồn bã vừa chua xót như van nài xin cô ở lại

- Đường đường, Cháu ở lại nói chuyện với ta 1 chút có được không

Giọng ngập ngừng thoáng chút âm hưởng oán than ông nói thêm

- Cháu định né tránh ta đến khi nào hả

Vẻ mặt bực bội Đồng Á quay lại khó chịu, dùng lời xỉa xối đáp trả ông

- Phó chủ tịch ngài nói quá rồi. Do địa vị của tôi và ngài quá cách xa nhau nên việc chúng ta ít chạm mặt nhau thế nào là điều dễ hiểu, lẽ thường thôi. Người địa vị thấp như tôi sao cơ hội gặp ngài thường xuyên mà phải né tránh gặp ngài kia chứ. Tôi không dám đâu

Ông phó hoằng vẫn thái độ ôn hòa nhẫn nại nói

- Đường đường à. Cháu đừng nói với ta bằng giọng điệu hờn trách đó. Ta biết cháu còn giận ta và hận ta vì chuyện năm xưa. Nhưng chúng ta là người 1 nhà mà, cháu nỡ nào định oán hận ta đến suốt đời sao

Chẳng có chút động lòng vì những lời tình cảm của ông nội cô nói với cô. Đồng Á tỏ ra rất chắc lòng chắc dạ, cô cười nhạt đáp

- Phó chủ tịch à. Ngài hình như nhầm lẫn gì đó rồi. 2 người làm gì quan hệ gì mà là người nhà của nhau được chứ. Tôi họ Lăng mà.

Cô nhếch mép cười khẩy giọng điệu mai mỉa nói

- Tôi giận ngài hận ngài làm gì. Tôi không dám đắc tội với ngài đâu. Nếu không để ngài truy sát thì chắc tôi chả còn mạng.

Biết Đồng Á đang xỉa xối ông. Mặt mày nhăn nhó đến tội nghiệp ông Phó Hoằng vẫn xuống nước nhỏ để mong được sự thông cảm mà làm hòa với cô cháu gái nhỏ. Ông nhận lỗi bà năn nĩ cô

- Đường đường. Chuyện đã qua lâu rồi. Ta cũng nhận ra cái sai của mình rồi, cháu tha lỗi cho ta. Trở về nhà có được không

Chẳng cả nể ông nội cô, Đồng Á chẳng thèm trả lời ông, chẳng nói lời nào đã định quay đầu bỏ đi trở vào bên trong buổi tiệc

Ông Phó Hoằng thấy cô cứng rắn vậy khổ sở khuyên cô, ông nói

- Cháu đừng cố chấp vậy nữa. Buông bỏ chuyện củ, trở về nhà họ phó cùng ta đi. Sống đơn độc bên ngoài như vậy, không có thân phận gì thiệt thòi lắm. Nghe ta

Bực mình vì sự đeo bám day dẳng của ông nội cô và còn nghe những lời qua loa bình thản của ông khi nhắc lại lỗi lầm khi xưa ông gây ra hại chết mẹ cô và khuyên bảo cô nên buông bỏ 1 cách nhẹ nhàng vậy, sau khi cô đã phải chịu bao nhiêu thương tổn và mất mát tình thân, đánh mất gia đình nhỏ hạnh phúc của cô, làm cho cô có tuổi thơ cay đắng trở thành 1 đứa cô nhi.

Đồng Á bức xúc cô quắt mắt tiến lại gần ông đáp trả mạnh mẽ

- Nghe mới dễ dàng làm. 1 mạng người mà ông nói cứ như thể là chuyện gì đó rất nhỏ nhặt lắm. Không cần chịu trách nhiệm gì cả. Nói 1 tiếng bỏ qua, phủi bỏ là được. Nực cười

Cô mỉa mai nói

- Ngài chủ tịch đây vốn là người lắm tiền có khác mà. Cứ nghĩ có tiền là có thể giải quyết tất cả. Bao gồm hành động sai trái hại chết đi 1 mạng người vô tội thì cũng có thể dễ dàng dùng tiền che đậy.

Cô nghiến răng nhấn mạnh

- Đáng tiếc tôi không phải ngài. Tôi không cần đồng tiền dơ bẩn mà ngài xem trong đó, cả cái thân phận cao quý của nhà họ Phó các người. Ngài cứ giữ lấy mà trân trọng nó đi, tôi không cần

Thấy ánh mắt đầy ai oán của Đồng Á. Ông Phó Hoằng tha thiết rồi.

- Đường đường à. Cháu đừng vậy

Đồng Á cười nhạt tiếp tục tuôn trào cảm xúc phẩn uất trong lòng mà nói

- Ngài không nhớ rõ nhưng tôi ắt nhớ và cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên ông đối xử tệ bạc với người mẹ tôi yêu quý hại bà ấy chết tức tửi như thế nào và tôi cũng không thể gặp mặt bà lần cuối

Cô phẩn nộ lớn tiếng mắng

- Là ông, là ông đã chia cắt tình mẫu tử của chúng tôi. Ông còn nhẫn tâm không để cho ba mẹ tôi được nằm cạnh bên nhau. Ông chia rẽ họ.

Giọng run run, gương mặt ửng đỏ đầy căm giận, Cô nhấn mạnh

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông

Ông Phó hoằng nhăn nhó mặt mày bộ dạng đau khổ, khổ sở trông thấy. Giọng hơi runvì lời oán trách của Đồng Á, ông nói

- Ta biết ta sai rồi.Ta đã nghĩ thông và biết hành động của ta khi đó là ta đã sai và đang trả giá cho nó đây. Ta phải bị chính cháu ruột mình trách cứ và oán ghét không muốn ở bên cạnh ta. Ta đang chịu sự trừng phạt thích đáng

Đồng Á im bặt đè nén cảm xúc đang trào dâng, cô đứng im không đáp. Ông Phó hoằng thở dài tiếp tục giải thích

- Ai cũng có sai lầm mà. Cháu không thể tha thứ cho ta được sao, Đường đường.

Giọng thân thương và chân thành ông nói

- Ông nội biết lỗi rồi. Cháu suy nghĩ rồi về nhà với ta nha

Thấy Đồng Á vẫn không nói gì. Ông Phó Hoằng tiếp tục khuyên nhủ

- Đường đường à. Ta thật không muốn cháu trong 1 lúc nông nổi cũng hành sự giống như ta khi xưa vậy. Cực đoan tự cho mình đúng để rồi phạm phải sai lầm phải trả giá. Làm người phải bao dung cháu à, không nên chấp nhặt chuyện đã qua chỉ khư khư làm theo ý mình. Đó là bài học ta đã được học từ sai lầm ta gây ta cho mẹ cháu và ta rất ân hận, đã làm đứa cháu gái duy nhất của mình cả đời lưu lạc, chịu khổ, bị người ta khinh bỉ. Ta rất ân hận

Mặc cho những điều ông nội cô nhắc nhở khuyên nhủ là rất đúng nhưng Đồng Á chẳng thể nghe lọt tai lời khuyên của ông nội cô, dù nữa lời. Cô chỉ cho rằng ông nội cô đang bạo biện nên Đồng Á cười nhạt phủ

- Bài học của cá nhân ông ông tự giữ lấy mà dùng. Tôi không có phần phước để nhận nó từ người ích kỷ như ông để học 2 chữ bao dung đâu

Không thể nghe tiếp mà nán lại giằng dưa thêm nữa, cô khẽ nghiêng người cúi chào ông nội cô rồi thẳng thừng nói

- Tôi không có thời gian để nán lại hầu chuyện với Phó chủ tịch ngài nghe những lời ngụy biện thêm nữa. Xin phép

--

Tránh người này thì người kia lại đến hôm nay đúng là Lăng Đồng Á cô rất bận rộn để tiếp khách không thua gì ông nội của Từ Khôn trong bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay đâu

Tuyết Cầm ở đâu lù lù xuất hiện tiến gần sát lại nơi cô và Kỳ Hoằng và cười giễu cợt lên tiếng

- Ta biết ngươi thế nào cũng đến

Nhếch môi cười khẩy Đồng Á liếc nhìn Tuyết Cầm không vừa mắt dửng dưng nói

- Chuyện ta đi đâu làm gì ngươi quan tâm đến vậy sao

- Nhìn không ra ngươi là fan cuồng của ta

Nghe Đồng Á chế nhạo Tuyết Cầm như vậy, Kỳ Hoằng ở bên ngoài cũng chêm vào

- CP của Đồng Á nhà ta đang rao bán 1 số quần áo củ đi sự kiện và đóng phim của Đồng Á đã từng mặc qua, ngươi có mua về dùng không

Bị quản lý của Đồng Á hợp cùng Đồng Á đá điểu cô, ám chỉ cô thích dùng lại đồ của Đồng Á mới tranh. Tuyết Cầm tức anh ách môi mím chặt, cắn răng chịu đựng nhẫn nhịn mà gượng đáp

- Ta chỉ là đang đợi xem chuyện nực cười của Lăng Đồng Á ngươi mà thôi. Sẽ vui thú biết chừng nào khi 1 người tự cao leo lên cho cao như ngươi rồi lại té đau kia chứ

Cô khoanh tay trước ngực vẻ xăm soi Đồng Á bộ dạng rất hách, rồi cười khẩy vênh mặt nói

- Được anh Từ khôn đưa đến bữa tiệc sinh nhật này giới thiệu ngươi với tư cách là bạn gái của anh ấy với mọi người. Ngươi hẳn đắc ý vênh váo lắm nhỉ. Nhưng cũng chỉ là người yêu thôi, rồi sẽ bị bỏ

Đồng Á phản ứng nhanh đáp trả Tuyết Cầm ngay

- Còn hơn ngươi. Còn không phải là người yêu chỉ là em gái nhỉ

Tuyết Cầm cắn môi nghiến răng hậm hực với Đồng Á

- Lăng Đồng Á. Ngươi

- Ta thế nào

Đồng Á  nhạo cô

- Không cần hét lớn. Ta ở gần ngươi nên nghe rất rõ. Chú ý hình tượng giả tạo thục nữ của ngươi mà bấy lâu nay ngươi cố công gìn giữ, coi chừng bị lộ thì không nên a

Kỳ Hoằng tiếp lời Đồng Á trù dập Tuyết Cầm làm cô ta nhục mặt mới thôi

- Ít ra Đồng Á từ người yêu của Từ Khôn lên vị trí thành vợ của anh ta cũng gần hơn ngươi. Khoảng cách là em gái với tới vị trí Thái phu nhân thật quá xa. Ngươi nhảy cóc 1 lần 3 bậc, 10 năm cũng chưa chạm tới

Tuyết Cầm ê mặt nhưng vẫn cong cớn đáp trả đôi co hơn thua với Kỳ Hoằng

- Dù Đồng Á cô ta là vợ của anh Từ khôn thì có là sao kia chứ, thì cũng phải ly hôn và bị bỏ thôi. Không có gì là đảm bảo chắc chắn được ở bên cạnh anh ấy mãi mãi như vị trí 1 cô em gái như ta cả

Kỳ Hoằng trề môi rùng mình tỏ ra khi dễ coi thường Tuyết Cầm ra mặt

- Lý lẽ cùn như vậy mà ngươi cũng mặt dày nói ra được. Thật là. Đồ mặt dày đeo bám mà

- Ngươi

Bị Kỳ Hoằng chửi, Tuyết Cầm định lao tới ăn thua với anh. Nhưng Kỳ Hoằng không e sợ anh hất mặt đứng khoanh tay hùng dũng nghênh chiến chào đón còn buông lời thách thức nói

- Đến đây. Phụ nữ xấu tính hèn hạ như ngươi ta cũng đánh đó

Tuyết Cầm tức điên thu tay về không dám ương ngạnh mà ra tay đánh Kỳ Hoằng, cô hậm hực mắng anh

- Đồ bán nam bán nữ, thứ nhiều chuyện đương không xen vào chuyện người khác

Kỳ Hoằng định mắng lại cô ta nhưng Đồng Á kéo tay anh lại ngăn ra hiệu để cô thay anh giải quyết loại tiểu thơ đỏng đảnh xấc xược không nên nết này

Cô nói

- Tuyết Cầm, Ngươi an phận vậy cũng phải. Tiếc là với thân phận là em gái như ngươi 1 cái ôm hôn nồng nhiệt với Từ Khôn cũng không có. Tội thật a

Nổi đó, Tuyết Cầm hét lớn

- Lăng đồng á ngươi đừng có mà lên mặt

Đồng Á thản nhiên ung dung đáp

- Lỗ tai ta không bị điếc a. Ta đã nói với ngươi rồi, tai ngươi có vấn đề sao hay là đầu của ngươi mà cứ hét toáng lên hoài thế

Kỳ Hoằng bồi thêm

-  tiểu thơ được cho là danh giá phẩm mạo hơn người như ngươi không cần mặt mũi sỉ diện nhưng Đồng Á nhà ta thì cần

Thấy Đồng Á tị hiềm cho quản lý của cô ta mắng cô Tuyết Cầm không cam tâm cô tức giận cong cớn đáp trả

- Ta chờ xem Đồng Á ngươi hống hách được bao lâu. Dù gì ngươi cũng chỉ có lá gan thỏ đế không dám đối diện với sự thật. Trốn tránh không dám hỏi thẳng anh Từ khôn chuyện cô bạn lúc nhỏ kia của anh ấy.

- Đồng Á ngươi cũng chỉ là con rùa rụt cổ. Giả ngu để sống. Đáng khinh

Cô đã cố dùng cách chia rẽ nói khích Đồng á để cô lung lay nhưng Đồng á lại chẳng mải mai bị lay chuyển còn rất bàng quan cười nhạt đáp lại cô khiến Tuyết cầm bức bối trong lòng tức tối muốn điên

- Tuyết cầm. Ta hiểu dụng ý của ngươi. Nhưng Bài khích tướng này của ngươi thật dở tệ, quá lộ ta. Ngươi khích ta cũng chẳng ích gì đâu. Chuyện tình cảm riêng của ta và Từ Khôn . Ta sẽ không để những lũ người ngoài lắm chuyện xen vào và nhất là loại người ngoài ranh mãnh nhiều mưu mô như ngươi càng không thể ngồi đó mà hưởng lợi được

Đồng Á gằng giọng đuổi xéo Tuyết Cầm

- Đừng quấy rầy. Đừng gây phiền cho ta.

Cút

Thấy Tuyết Cầm ngượng ngịu vì xấu hổ ngập ngừng chưa đi Kỳ Hoằng hả hê nói vào

- Đồng Á bảo ngươi đi, ngươi còn mặt dày nán lại chưa đi sao

Bị Đồng Á và người của cô đuổi như 1 con cẩu. Tuyết Cầm chẳng còn mặt mũi, nhục mặt đến ngóc đầu không nổi nhưng vẫn mặt dầy cố bường mong tìm cơ hội xoay chuyển

- Đồng Á ngươi giả vờ lớn tiếng xua đuổi ta cũng chỉ là để che đậy sự hèn nhát của ngươi. Ta làm người tốt thì làm cho trót

- Anh Từ khôn đang cùng ông nội anh ấy đang bàn về chuyện kết hôn của anh ấy trong phòng riêng. Muốn biết chuyện thế nào. Ngươi ghé qua phòng bên cạnh nghe là rõ thôi. Vì ta đã lắp sẵn 1 máy nghe lén ở đó

- Đi hay không để có câu trả lời thì tùy ngươi

Nói rồi Tuyết cầm nhếch môi rời đi

--

Tuyết Cầm đi khuất rồi, Kỳ Hoằng mới quay sang ái ngại nói với Đồng Á thái độ lo lắng thấp thỏm không mấy yên tâm, sợ lại có chuyện gì không hay xảy đến cho cô

- Đương không cô tiểu thơ đỏng đảnh đó tìm ngươi nói cho ngươi biết chuyện của tên mặt lạnh hẳn không phải là có ý tốt gì rồi. Không biết có ta có mưu tính gì. Loại người mưu mô chước quỷ như cô ta. Ngươi phải cẩn thận đừng có trúng kế cô ta đó, bà cô lớn

Anh khuyên cô

- Theo ta ngươi bỏ ngoài tai lời cô ta nói đi

Biết Kỳ Hoằng lo lắng cho cô Đồng Á cười nhẹ trấn an anh

- Viên cẩu. Ngươi không cần lo lắng quá đâu. Ta hiểu rõ mà. Trên đời này không có thiện ý nào là không vụ lợi và cũng không có ác ý nào là không có nguyên do. Nên Ta biết mục đích Tuyết cầm cô ta đến tìm ta là gì

- Ta biết nên làm gì mà

- Vậy ngươi định thế nào đây. Có đến căn phòng cô ta nói không

Đồng Á đắn đo chút rồi trả lời Kỳ Hoằng

- Đi

Kỳ Hoằng nghe cô nói thế thì liền giảy nảy

- Bà cô lớn. Sao ngươi nói sẽ không ....

Không để Kỳ Hoằng nói hết câu. Đồng Á cắt ngang lời anh và quả quyết

- Ta không quan tâm mục đích cô ta muốn gì ở ta trong chuyện lần này. Quan trọng là ta muốn biết những gì hắn nghĩ trong lòng và đang cố che giấu ta. Nó có đúng như lời cô ta nói không.

- Rằng Trong lòng hắn bấy lâu nay thật sự đặt ta lên bàn cân với cô gái bí ẩn kia mà lựa chọn nên mới không có ý kết hôn với ta

Giọng gấp gáp và không khỏi lo lắng cho cô Kỳ Hoằng hỏi ngay

- Nếu hắn thật sự thừa nhận có thì sao. Ngươi định thế nào hả

Đồng Á im lặng đăm chiêu suy nghĩ chưa đáp. Nhìn nét mặt trầm tư nghĩ ngợi của cô. Kỳ Hoằng giục

- Ngươi vốn chưa nghĩ xong xuôi mọi chuyện. Ngươi cốt lỗi là vì không thể nào bỏ hắn được. Ta nói đúng không

Gương mặt có phần ủ rủ. Đồng Á khẽ gật đầu thừa nhận những gì Kỳ Hoằng nói về cô

- Ta cũng không biết khi ấy ta sẽ lựa chọn điều gì, làm gì nữa

- Viên cẩu. Ta thật sự rất yêu hắn nếu hắn không chọn ta, ta sợ ta sẽ không còn là chính ta được nữa

Đồng Á nói thế càng làm lòng anh thêm lo lắng cho cô, Kỳ Hoằng nắm vai Đồng Á để cô hướng nhìn về anh

- Bà cô lớn. Ngươi đừng nói lời quái gỡ vậy chứ

- Bản lĩnh của ngươi đâu hết rồi hả

Rồi anh lên tiếng khuyên cô

- Ta nói ngươi nè bà cô lớn chuyện này vốn rất dễ xử lý, sao ngươi cứ phải cố chấp làm vậy không biết.

- Ngươi mắt nhắm mắt mở không được sao. Cứ nằng nặc phải tra đến ngọn nguồn sự việc. Ngươi chỉ cần để hắn yêu chiều ngươi như thế này là được rồi, chẳng phải sao. Vướng mắt làm gì những chuyện không thể nhìn rõ bằng mắt, trong lòng hắn nghĩ gì mặc hắn đi ớ.

Biết Kỳ Hoằng lo nghĩ cho cô nên khuyên nhủ cô như vậy, nhưng anh vốn không hiểu sự cố chấp trong tình yêu của cô. Là 1 người đang được sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ nhưng đột ngột lại bị tước đi hết, 1 đứa trẻ 9, 10 tuổi như cô cảm nhận sâu sắc những tổn thương về mặt tinh thần mà sự mất mát tình thân này mang lại. Cô muốn 1 tình yêu tuyệt đối, bắt nguồn từ cảm xúc không có vụ lợi không có tiền bạc, 1 tình yêu có cả sự hy sinh trong đó, giống như tình yêu của ba cô dành cho mẹ cô vậy, chấp nhận từ bỏ tất cả địa vị danh phận 1 thiếu gia để toàn tâm toàn ý đi theo tình yêu dành cho mẹ cô, cùng bà yêu thương và sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Ngày nào trong ngôi nhà nhỏ màu xanh cạnh bãi biển đó của cô cũng tràn ngập tiếng cười. Cô nhớ như in tuổi thơ hạnh phúc của cô. Nó khắc ghi trong lòng cô, ảnh hưởng đến nhân sinh quan của cô và giúp cô hình thành 1 tính cách, con người như ngày hôm nay

Ba cô là thần tượng trong lòng cô, nên cô cũng muốn sau này người chồng của cô cũng sẽ giống như ông ấy

- Viên cẩu ngươi không hiểu đâu. Đối với chuyện tình cảm ta trước giờ có yêu cầu rất cao và  luôn cố chấp như vậy đó. Ta muốn hắn nhất kiến chung tình với ta. Ta muốn độc chiếm hắn, sở hữu hắn vì ta đã không thể yêu ai ngoài hắn

Cô tâm sự

- Nếu hắn không hoàn toàn thuộc về ta, ta cũng sẽ không níu kéo kiên cưỡng ép mình giữ hắn lại. Ta thà bị đau bị tổn thương thậm chí từ bỏ tình yêu đời ta

Kỳ Hoằng im lặng lắng nghe những lời Đồng Á tâm sự. Rồi cô quả quyết nói

- Nên ta muốn đi tìm hiểu để biết cụ thể sự việc là gì rồi sau đó sẽ đi hỏi hắn. Ta rất cần 1 câu trả lời thật rõ ràng từ hắn trước khi ta đưa ra lựa chọn cho tình yêu của ta

Nghe Đồng Á tuyên bố chắc nịch thế Kỳ Hoằng không khỏi lo lắng cho cô. Đồng Á vừa là người trọng tình vừa lại quyết liệt trong tình yêu như vậy. Kết cuộc nếu như không được thuận lợi. Chắc chắn sẽ thật sự đau lòng thật sự sẽ khóc nhiều lắm a.

Hai người đang tâm sự nói chuyện với nhau thì đột nhiên có 1 tiếng nói vang lên

- Ai làm ngươi giận mà mặt mày bí xị vậy

Đang suy nghĩ bị 1 lời nói cắt ngang. Cô quay đầu sang nhìn thì thấy Giang thần. Anh đượm bước tiến lại gần cô, anh cười tươi nói

- Sao thế. Bộ váy xinh đẹp người cũng xinh đẹp đoan trang không kém thế kia. vậy mà sao mặt mày lại hoàn trái ngược. Không hợp chút nào. Chuyện gì khiến ngươi không vui thế

Đồng Á không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại anh

- Sao ngươi lại ở đây

Giang thần dễ dãi thành thật trả lời cô

- Giang thị có 1 số trang thiết bị mới cần bán. Giang lão công bắt ta đến đây 1 chuyến

Giang thần là con trai duy nhất của ông Giang Tả, người sáng lập ra tập đoàn Giang thị, chuyên kinh doanh về các thiết bị liên quan đến y tế và dược phẩm. Là 1 tập đoàn có giá trị lớn và uy tín lớn trong nước

Giang thần không đi theo sự nghiệp kinh doanh của gia đình mà chọn làm nghề bác sĩ, tuy có dính dáng liên quan chút ít nhưng như vậy cũng không khiến ba anh được vừa lòng

Hiện tại tập đoàn Giang thị do ông Giang tả, ba anh làm chủ tịch và điều hành cùng với chị gái của anh, Giang Di, mỹ nữ nổi tiếng ở Bắc thành và là 1 nữ cường nhân làm cánh đàn ông phải ngưỡng mộ, 1 người vừa tài vừa xinh đẹp khuynh nước khuynh thành như cô

Nếu Đồng Á có vẻ ngoài xinh đẹp, diễm lệ có chút thanh khiết thoát tục của trẻ con và thanh thuần thì chị của Giang thần có nét đẹp sắc sảo cứng rắn, từng nét trên gương mặt đẹp đến từng cm, không một chổ khiếm khuyết để che bai, thần thái sang chảnh ngút ngàn

Giang thần cũng thừa hưởng không ít gen tốt từ nhà họ Giang nên anh cũng là mỹ nam không hề kém cạnh 1 thần soái cao lãnh khí thế bứt người như Từ Khôn đâu. Nét mặt anh hơi hiền lành và thư sinh 1 chút nhưng gương mặt dài rất nam tính đặc biệt là đôi mắt anh rất hiền lành, nhìn là yêu thích tin tưởng ngay.

Kỳ Hoằng buông lời trêu chọc anh

- Giang thần, Ngươi ấy vậy mà làm hình nhân sống để quãng bá cho tập đoàn Giang thị nhà ngươi sao. Cách nghĩ và bài trí này không tồi đó. 1 bác chuyên khoa ngoại xuất sắc nhất nước ta hiện nay như ngươi dùng làm chiêu bài câu khách lấy niềm tin của đối tác. Giang tổng đúng là có người đầu óc kinh doanh nha

Đắc ý, Kỳ Hoằng tiếp tục chọc ghẹo Giang thần không ngớt

- Nhưng thấy ngươi xuất hiện bên cạnh bà cô lớn thế này tên mặt lạnh kia mà nhìn thấy e rằng sóng gió nổi lên không ít a.

Bị kỳ hoằng trêu chọc vậy và nhắc tới chuyện Từ Khôn sẽ ghen khi thấy anh ở cạnh Đồng Á. Giang thần đã trải qua chuyện này không ít lần, Từ Khôn lúc nào cũng hậm hực tức giận khi thấy anh và Đồng Á xuất hiện cùng nhau ở bất kỳ nơi chổ nào và còn gán cho anh biệt danh bằng mắt với lời ám chỉ là fan cuồng biến thái giả dạng để trực chờ cơ hội ở bên cạnh Đồng Á nữa cơ.

Quá quen với chuyện này và cũng không tỏ ra e sợ Từ Khôn chút nào nên anh tỉnh queo đáp lại Kỳ Hoằng với lời chế giễu

- Ta không thỏ đế như Kỳ Hoằng ngươi. Chưa động tĩnh đã bỏ chạy. Ta có chút bản lĩnh nên chống đỡ được lớp băng tản ra kia a

Kỳ Hoằng nghe vậy phân bua

- Ồ. Ta có ý tốt cố ý nhắc nhở ngươi thôi. Vậy mà ngươi chê bai ta, chế nhạo ta là sao chứ.

Kỳ Hoằng trề môi nói thêm

- Tại ngươi không biết đó thôi. Tên đó vốn đặt nặng tính chủ quyền và bà cô lớn nhà ta thì lại luôn chiều chuộng xem trọng tâm tư của tên đó. Ta sợ ngươi bị thiệt thôi. 2 đánh 1. Ngươi yếu thế, thua thảm không nên a.

Bị kỳ hoằng nói thế, Giang thần nhếch môi cười vừa liếc nhìn sang Đồng Á vừa đáp

- Hắn ta bản tính hẹp hòi vậy thì không xứng được Đồng Á xem trọng rồi. Ta vốn vừa là của Đồng Á vừa là fan của cô ấy, xuất hiện ở cạnh cô ấy thường xuyên không có gì lạ. Hắn chịu hay không thì tùy, không liên quan đến ta. Ta cứ mặt dày bám chặt đó

Nghe Giang thần đáp vậy Kỳ Hoằng chê bai

- Giang thần ngươi đúng là cũng loại mặt dày chịu đòn tốt a. Có bản lĩnh đó. Ta mở mang tầm mắt, thích ngươi rồi a

Anh nói thêm

- Nhưng Bà cô lớn nhà ta không nghĩ vậy đâu. Dù ta ủng hộ ngươi nhưng 2 chúng ta gộp lại địa vị cũng không bằng tên cao lãnh đó đâu

Vừa nói dứt lời Kỳ Hoằng huýt tay vào người Giang thần ra ám hiệu để anh nhìn về phía Đồng Á xem chừng bộ dạng mất tập trung lúc này của cô. Thường thì khi 2 người nói chuyện qua lại với nhau thế này thì cô đã nói chen vào đùa vui cùng nhưng hôm nay cô lại không có phản ứng gì cả. Cứ im lặng đứng đó tư lự. Anh nói

- Ngươi nhìn đi. Nãy giờ bà cô lớn hình như còn không để ý chuyện ngươi đã đứng đây.

Kỳ Hoằng nói thêm

- Hôm nay hắn xui xẻo toàn đụng mặt những người không muốn gặp trong bữa tiệc sinh nhật này còn phải nghe những lời không muốn nghe.

- 1 bữa tiệc sinh nhật không vui vẻ gì cho cam

Được Kỳ Hoằng mốm cho 1 số thông tin để biết lý do vì sao tâm trạng Đồng Á hôm nay không tốt. Nhìn vẻ mặt cô đăm chiêu suy nghĩ nghiêm túc khác thường. Đoán là cô có chuyện đang lo lắng trong lòng không yên mới lộ ra vẻ mặt thất thần vậy. Tiến lại gần hơn bên cô Anh nhẹ nhàng thấp giọng liên lên tiếng quan tâm hỏi cô

- Ngươi suy nghĩ gì mà tập trung vậy hả. Có chuyện khiến ngươi lo lắng lắm sao

Nghe Giang thần hỏi. Đồng Á lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Không vòng vo lấp liếm tránh ánh mắt chờ đợi của giang thần đang minh minh bạch bạch nhìn cô và hỏi thẳng vấn đề như thế. Ánh mắt có chút phân vân tư lự, cô gật đầu đáp

- Ừ. Có chút chuyện cần suy xét kỹ trước khi làm

- Là công việc hay chuyện cá nhân

Vì mức độ tình bạn thân thiết của cả 2, Giang thần không nghi kỵ hỏi đào sâu chuyện của cô. Đồng Á cũng không giấu diếm thẳng thắn trả lời anh

- Chuyện tình cảm cá nhân của ta

- Ta giúp gì ngươi được không

Giang thần đề nghị giúp đỡ nhưng Đồng Á lắc đầu nhẹ nhàng từ chối anh

- Chuyện tình cảm của riêng ta, ngươi không giúp được

Giang thần kiên nhẫn nói

- Ta từng có học 1 lớp chuyên khoa về tâm lý. Có thể giúp ích cho ngươi. Hay Ít ra cũng có thêm 1 người cho ngươi thêm ý kiến vẫn tốt hơn 1 mình ngươi nghĩ cách đả thông tư tưởng.

- Cân nhắc lại đi

Đồng Á nghe anh nói vậy thì nhoẽn miệng cười

- Ngươi hôm nay nhiệt tình khác thường. Định âm mưu hóng hớt chuyện của ta à. Kỳ Hoằng cái lỗ thông tin còn phải đứng ngoài không được xen vào buôn dưa lê nữa kìa. Ngươi thôi đi.

Bị cô từ chối thiện ý nhưng Giang thần vẫn kiên trì thản nhiên đáp lại cô

- Ta khác hắn. Miệng mồm ta kín kẽ có thể giữ chuyện cá nhân của ngươi không lọt tai ai, không để ai biết và cũng không nhiều chuyện rao bán ngươi khắp nơi như Kỳ Hoằng, hắn.

- Ta là 1 bác sĩ. Ta rất rõ quy định này nên ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ giữ kín bệnh tình của bệnh nhân của ta

- ta là bệnh nhân của ngươi a

Đồng Á quật lại. Nhưng Giang thần đáp tỉnh

- Thần sắc âm u mắt thiếu tinh giọng nói cáu gắt tinh thần dễ kích động vậy. Đa phần là ngươi đang bệnh

Nghe Giang thần giải thích thế. Đồng Á khẽ nhếch môi cười, bĩu môi chê bai anh đáp lại anh và nói

- Xì. Xem ngươi cố chấp kìa

Giang thần cũng lém lĩnh không ít. Anh cười lại và  nhanh miệng đối đáp lại cô

- Còn không bằng 1 chút tính khí ương bướng của Đồng Á ngươi

Bị Đồng Á và giang thần lơ. Kỳ Hoằng giảy nảy

- Này. Ta đứng sờ sờ đây đó. Hai người ăn nói nể mặt chút đi. Đừng bơ ta. Hứ

Đồng Á và giang thần đồng loạt phì cười với màn dỗi trẻ con của kỳ hoằng

Không định giấu giang thần khi anh nhiệt tình hỏi cô như thế. Nhưng Cô muốn giải quyết mọi chuyện trước rồi mới nói với anh sau nên Đồng á nói

- Chuyện của ta ngươi biết không ít  mà. Ta cũng không định giấu gì ngươi cả đâu. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Có người nói cho ta biết 1 số chuyện. Ta cần xác minh. Đợi ta giải quyết xong thì sẽ đến tìm bác sĩ như ngươi bầu bạn giải tỏa tâm lý

Đồng Á đã nói vậy anh cũng không tiện bức cô đến cùng. Anh nói

- Sắp xếp này có ổn không. Làm trước mới báo sau. Không đúng trình tự lắm

Đồng Á gật đầu khẳng định chắc mịch

- Trình tự này đúng mà. Làm rồi tìm bác sĩ trị liệu để cân bằng lại không phải sao

- Hơn nữa việc này ta đã nghĩ thông và có cách giải quyết rồi, ngươi yên tâm

Nói không lại cô. Giang thần kiên cưỡng gật đầu đồng ý

- Thua ngươi. Vậy cứ theo ý ngươi vậy.

Anh quan tâm nhắc nhớ cô

- Chú ý cảm xúc và ổn định tâm lý của ngươi đó. Đừng để bị kích động. Không tốt. Ngươi đã từng có tiền sữ bệnh lý này. Cẩn thận chút

- Ta biết rồi

Kỳ Hoằng về phe giang thần đối đầu Đồng Á.

- Bà cô lớn vốn tính khí cứng đầu như vậy không để ai khuyên và nghe lọt tai đâu. Hắn hứa bừa thôi. Ngươi đừng tin

Bị kỳ hoằng tố. Đồng Á lườm anh. Mắng

- Viên cẩu ngươi đúng là lắm lời. Chuyện gì cũng nói được nhỉ.

Cô lăm le buông lời hăm dọa cảnh cáo anh

- Viên cẩu ngươi đúng là lâu ngày không được dạy dỗ, muốn gợi đòn

Bị cô mắng, đe dọa vậy Kỳ Hoằng lè lưỡi e ngại không dám phản kháng. Nhìn bộ dạng anh bị cô ăn hiếp thấy thương ghê.

Tức thì Đồng Á liền ra lệnh cho anh ngay sau đó, giục anh đi cùng cô lên căn phòng ở tầng trên như Tuyết Cầm đã nói

- Đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro