Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Lần đầu gặp mặt

Chap 21:

Nằm ôm quyện lấy nhau trên giường sau 1 đêm triền miên quấn lấy nhau để thỏa mãn khao khát để thể hiện tình yêu dành cho đối phương. Để mặt trên ngực Từ Khôn, Đồng Á nũng nịu lên tiếng hỏi

- Ngươi có lần đầu ngươi gặp talà khi nào không

- Lần đầu chúng ta gặp nhau a

- Ừm. Ngươi khắc nhớ.

Từ Khôn ra bộ dạng nghĩ ngợi. Thấy vậy Đồng Á giục anh

- Ngươi mau nói xem. Khi nào. Ở đâu

Thấy Từ Khôn vẫn chưa trả lời. Cô phụng phịu phồng má hờn dỗi lấy tay đánh vào ngực anh trách

- Đừng nói ngươi 1 chút cũng không nhớ, đã quên bẳng rồi nhé

Nhìn bộ dạng hờn dỗi chờ đợi câu trả lời của anh của Đồng Á không được. Thái độ điềm nhiên, Từ Khôn khẽ mím môi cười rồi tỉnh rịu nói

- Những thứ ta lưu tâm đương nhiên là ta nhớ rất rõ rồi.

Anh nhéo chiếc cằm xinh xắn của cô và trêu chọc

- Đặc biệt là 1 người có gương mặt diễm lệ xinh đẹp như ngươi nhưng lại rất lém lỉnh ngang bướng thích hành hạ người khác như Đồng Đồng ngươi. Ta muốn quên cũng khó quên được a

Đồng Á nghe vậy mừng rỡ ngồi nhõm lên. Đặt cả 2 tay và mặt trên người Từ Khôn và hớn hở nói

- Vậy là ngươi còn nhớ. Vậy ngươi nói xem khi đó là khi nào. Xem có đúng không

Từ Khôn làm bộ dạng lưỡng lự ậm ờ ngập ngừng nói

- Nếu kết quả ta nói ra không giống với suy nghĩ của ngươi thì ngươi sẽ thế nào hả. Ngươi buồn và sẽ không trách ta chứ

Đồng Á cũng không phải dễ đầu hàng. Cô kiên quyết bứt cung anh cho được

- Không cho ngươi được trốn tránh đâu. Đừng có mà quặn quẹo câu hỏi của ta

Cô vênh mặt nói

- Sao ta lại không trách Từ Khôn ngươi được kia chứ. Ngươi nói không đúng thì chứng tỏ ngươi vô tâm. Không ghi nhớ chuyện của ta. Ta sau này sẽ không tin vào bất kỳ tin lời hứa hảo của ngươi nữa

Bẹo má yêu Đồng Á. Từ Khôn cười thích thú nhìn gươbg mặt lí lắc ương ngạnh của cô và nói

- Xem cái miệng liếng thoắt lanh lẹ lắm lý lẽ của ngươi kia. Chung quy là vì ngươi muốn kiểm tra ta xem ta có ghi nhớ ngươi trong lòng thôi.

- Ta khẳng định ta ắt có.

Kéo tay Đồng Á đến trái tim anh để nghe nhịp đập con tim anh. Từ Khôn dịu dàng nói

- Ngươi đang ở nơi này của ta

Dù rất vui vì những lời dỗ ngọt ngọt lịm của Từ Khôn nhưng Đồng Á vẫn trấn tĩnh bản thân không để mắc lừa anh. Cô hôm nay nhất định phải nghe được câu trả lời của anh, cô chu môi nói

- không được nói suông. Ngươi chứng minh đi

Từ khôn bật cười vì hành động bám chặt của Đồng Á, làm bộ dạng nghĩ ngợi rồi anh nói với cô

- được rồi. Được rồi. Ta nhớ, Lần đầu ta gặp ngươi là ở bữa tiệc rượu của nhà Ngô, có đúng không hả

Đồng Á nghe xong câu trả lời của Từ Khôn. Cô khẽ trề môi vẻ mặt vênh lên thách thức anh rồi khẽ lắc đầu phủ nhận

- Sai rồi

Mặt hiện rõ vẻ không tin. Từ Khôn nói

- Sao có thể sai được. Ta nhớ rất rõ mà. Khi đó ngươi còn mặt chiếc đầm màu đỏ, cực quyến rũ và rực rỡ nổi bật nhất trong buổi tiệc hôm đó

Vẻ mặt lém lỉnh đắc ý, cô lí lắc nói

- Ta nói ngươi sai là sai

Cô chê trách anh trỏ trỏ tay vào vị trí trái tim của Từ Khôn và nói

- Còn nói là để ta nơi này. Toàn nói phét. Không đáng tin.

Không chịu thua khi bị Đồng Á chế nhạo, suy nghĩ 1 lúc Từ Khôn điềm tĩnh nói

- Nếu không tính lần 2 ta gặp nhau trong buổi tiệc rượu từ thiện của Ngô tổng 3 năm trước thì có lẽ lần đầu ta gặp ngươi là vào 2 năm trước đó nữa ở trên đường gần đại học X

- Hả

Đồng Á ngờ ngợ với câu trả lời của Từ Khôn vừa nói vì nó trùng với những gì cô nghĩ thời gian đúng cô gặp anh lần đầu là vào 3 năm trước và địa điểm cũng đúng ở đại học X

Từ Khôn thấy vẻ bất ngờ Đồng Á thì thích chí ra mặt. Trí nhớ của anh vố đặc biệt tốt và với những chuyện gây ấn tượng anh lại càng ghi khắc và khó quên hơn. Lần đầu gặp gỡ của 2 người. Chuyện quan trọng vậy. Sao anh có thể nhầm được

- sao vậy. Lời Ta nói đúng rồi chứ

Đồng Á nghĩ ngợi 1 hồi như không tin lắm. Vì chuyện cô gặp anh ở buổi thuyết giảng của trường, cô khi đó còn là sinh viên, anh sao lại nhận ra cô trong hàng trăm ngàn sinh viên trong buổi tọa đàm đó chứ

Cô hạch hỏi anh kỹ hơn

- Ngươi nói cụ thể tình huống lúc đó thử xem.

Đưa tay vuốt yêu chóp mũi của Đồng Á. Từ Khôn giảo hoạt nói

- Phải có món quà hối lộ nào tương xứng hợp ý ta thì mới được chứ

Biết Từ Khôn cố ý giở trò nhưng vì quá tò mò muốn biết sự thật đằng sau câu chuyện mà cô đang thắc mắc nghĩ không thông nên Đồng Á dễ dàng ưng thuận chấp nhận yêu sách của Từ Khôn. Cô chủ động trường người lên phía trước để cả người nằm xấp lên anh rồi kề sát vào bờ môi gợi mở của anh hôn sâu xuống cánh môi của anh, mút mát rồi tiến vào trong, cô chủ động làm tất cả mọi thứ để anh có 1 nụ hôn đủ kích thích như ý Từ Khôn muốn để anh hài lòng và thỏa mãn

Khẽ bặm môi rời khỏi môi anh. Đồng Á liếc Từ Khôn 1 cái sắc lẹm chu môi nói

- Hậu lễ như thế ngươi vừa ý rồi chứ

Liếm môi mình Từ Khôn cười mĩm nét mặt lộ rõ sự vui thích không che giấu khi ức hiếp được Đồng Á. Anh điềm nhiên dang 2 tay ôm trọn chiếc eo của cô rồi nói

- Ta nghĩ nếu sau khi người nghe hết câu chuyện của ta kể ngươi sẽ còn xúc động cảm thản và hành động cám ơn ta còn hơn cả thế này

Đánh yêu vào ngực anh để ngăn thói tự mãn của Từ Khôn. Đồng Á nguýt

- Ngươi đừng có mà mơ. Ta ắt sẽ không làm vậy

- Vậy ta và ngươi cá thử xem, nếu ngươi thật làm vậy thì ta muốn người 3 ngày không được rời giường đi đâu cả, chỉ thuộc về ta, mọi lịch trình hủy hết. Sao nào

Vốn tin chắc đều cô nhớ là đúng và cô sẽ không có gì phải bất ngờ và xúc động cả nên Đồng Á dễ dàng đồng ý cá cược với Từ Khôn ngay

- Được. Nếu ta thắng ngươi cũng phải chịu phạt y như ta, thuộc về ta 3 ngày không đi làm và nghe theo mọi sự sai khiến của ta

Từ Khôn nhếch môi cười tự tin

- Thành giao

Dứt lời Từ Khôn đi tới áo vest lấy từ túi áo ra 1 chiếc khăn voal làm từ chất liệu tơ tằm màu cam nude trên góc chiếc khăn có in 1 cánh hoa hồng vàng. Anh đem đến đưa trước mặt Đồng Á cười mĩm hỏi

- Ngươi còn nhớ chiếc khăn choàng cổ này chứ

Đồng Á đưa tay cầm lấy chiếc khăn để nhìn cho kỹ vì trong lòng cô đã ngờ ngợ chiếc khăn là của cô. Rồi dẫu môi liếng thoắt tự tin nói

- Đương nhiên là nhớ.

Cô đáp

- Đây là chiếc khăn của ta mà ngươi nằng nặc đòi ta tặng cho ngươi

Từ Khôn nhếch môi cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh Đồng Á giọng nhẹ êm hỏi

- vậy ngươi có biết lý do vì sao ta muốn chiếc khăn này không

Nghe Từ Khôn đột nhiên hỏi cô lý do. Đồng Á hơi ngờ ngợ nghĩ anh hỏi vậy hẳn là có nguyên do gì đó lồng trong chiếc khăn này, nhưng cô không đoán ra nên Đồng Á thẳng thắn lắc đầu đáp

- Ta không biết, ngươi nói xem. Đó là nguyên do gì

Từ Khôn nhìn biểu hiện của Đồng Á thì tủm tĩm cười đắc ý, đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh xắn của cô lên 1 chút để mặt cô nhìn thẳng vào anh, giọng lí lắc anh nói

- Chiếc khăn này gắn liền với câu chuyện của cô gái nhỏ lém lỉnh thái độ cao ngạo nhưng khá đáng yêu đã tự tin nói rằng sau này mình sẽ là người nổi tiếng

Nghe Từ Khôn nhắc lại như vậy Đồng Á hơi ngờ ngợ nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt đờ ra để suy nghĩ của cô, Từ khôn cười thích thú nói

- Vẫn chưa nghĩ ra sao

Đào lại ký ức củ. Đồng Á phùng má phụng phịu. Cô hẳn nhiên nhớ rồi. Cô gái mà anh nói đó chính là cô mà. Cô bây giờ mới biết cái ông chủ ngồi băng sau ghế chiếc limousine siêu sang cho phép dừng xe lại kịp lúc trả khăn cho cô khi đó là anh. Sao cô lại không biết nhỉ

Hèn gì lần sau gặp cô ở nhà họ Ngô, anh đã thốt lên khi cô được Ngô tổng dẫn tới giới thiệu cô với anh

- Thì ra là cô

Lúc đó cô còn tưởng anh nhận ra cô là 1 minh tinh mà anh thấy trên truyền hình nên mới nói những lời đó. Xem ra cô nhầm lẫn rồi.

Câu chuyện về chiếc khăn này đó là

" Vội vã từ studio chụp ảnh chạy đến hội trường trường đại học để tham gia nghe buổi thuyết trình của hội thảo. Sợ trễ nên cô vô cùng vội vã. Vì chạy đến tốc độ cao nên chiếc khăn quàng trên cổ cô bị tuột ra và bay lơ lửng trong không trung. Đồng Á luống cuống hớt hải chạy theo lấy lại. Chiếc khăn bay 1 đoạn thì dính vào kính của 1 chiếc xe sang màu đen chạy ngang và chiếc khăn vướng vào kiếng xe. Đồng Á la ới ơi

- Này. Khăn của tôi

Chiếc xe chạy 1 chút thì bỗng dừng lại. Đồng Á vô cùng mừng rỡ nghĩ rằng chắc người lái xe thấy đèn đỏ nên xe dừng lại. Thật may quá. Khi chạy vội đến bên cạnh chiếc xe lúc này cô mới quan sát thấy phía trước không có đèn đỏ. Có lẽ vì chủ xe thấy cô vất vả chạy theo lấy lại khăn nên có lòng tốt cố ý dừng xe lại giúp cô nhặt lại khăn choàng cổ của mình

Nhanh tay lấy chiếc khăn của mình vướng trên cửa kính xuống bỏ ngay vào túi xách không mang nữa để tránh sự cố lặp lại với cơn gió chướng đầu mùa hởi ơi thổi loạn mọi hướng gây họa này. Đồng Á định hình lại hơi thở gấp gáp của mình rồi lịch sự gõ cửa kính cho người lái chiếc xe sang kéo cửa kính xuống để cô cám ơn

Khi cửa kính vừa kéo xuống Đồng Á lập tức cúi gập người để cảm ơn

- Cám ơn anh vì đã dừng xe để tôi nhặt lại khăn choàng

Người lái xe cũng lịch sự đáp lại

- Không có gì

Vốn là người rạch ròi không muốn mắc nợ ân tình của ai và cũng nghĩ cái khó của người tài xế. Vì cô thầm quan sát và đoán biết đi 1 chiếc xe sang vậy. Hẳn người lái xe vẻ ngoài trung niên đang nói chuyện với cô thế này là 1 người làm tài xế lái xe cho 1 ông lớn kịch cợm nài rồi. Anh ta không ngại sự khó chịu la rầy của chủ mà chấp nhận dừng xe đột ngột để trả khăn choàng cho cô thế này nên Đồng Á vô cùng cảm kích. Cô muốn báo đáp lại sự tốt bụng của người tài xế

Đồng Á nhanh tay móc chiếc ví tiền ra và nhanh miệng đổi cách xưng hô và nói thêm

- Chiếc khăn choàng này rất có ý nghĩa và quan trọng với cháu. Để cám ơn chú, cháu xin gửi chú 1 chút tiền nhỏ thay lời cảm tạ

Người lái xe lắc đầu từ chối

- Không cần phải làm vậy đâu

Thấy chú ấy tự chối. Đồng Á liền nhanh trí tìm cách thay thế ngay để đáp trả ân tình nảy. Cô lấy ra 1 quyển sổ nhỏ ký nhanh tên cô vào trong đó và kèm 1 biệt danh mà cô dùng ghi chú để nhớ người tài xế mà không biết tên này

" Người hùng cứu khăn"

Rồi cô xé mảnh giấy đó đưa cho anh ta với vẻ mặt đầy tự tin và cao ngạo

- Cháu muốn đền đáp lòng tốt của chú giúp cháu nhưng chú không muốn nhận tiền báo đáp của cháu và cháu cũng không biết chú tên là gì. Nên cháu tạm gọi chú là người hùng cứu khăn đi ạ để ghi nhớ về sự việc lần này. Chú cần mảnh giấy này đi

Đưa cho người tài xế mảnh giấy. Đồng Á nói thêm

- Đây là mảnh giấy đã có ký tên của cháu. Cháu hiện tại là 1 người mẫu khiêm diễn viên, nhưng cháu chắc chắn sau này mình sẽ là 1 người nổi tiếng. Khi đó chú hãy cầm lấy mảnh giấy này đến tìm cháu và ghi nguyện vọng của chú lên mảnh giấy này. Cháu sẽ làm cho chú trong khả năng của cháu.

Dứt lời không quan tâm đến sự sững sờ của người tài xế và người chủ bí ẩn ngồi phía sau cái cửa kính bị che kín kia rất bí mật là ai, Đồng Á để lại tờ giấy rồi bỏ đi nhanh 1 mạch rất vội

Đồng Á không ngờ người chủ bí ẩn thần thần bí bí sau cánh cửa đen kia là Từ Khôn. Anh khi đó sau khi nghe lóm câu chuyện tự mãn của 1 cô gái trẻ, dám thốt ra những lời ngạo mạn với thái độ đầy tự tin vậy khi nói về bản thân, anh rất thú vị và thích thú, nên đã bảo chú Lưu tài xế nhà anh đưa tờ giấy đó cho anh xem. 1 chữ ký rất phong nhã. Nét chữ thanh mãnh nhưng cứng cáp từng nét rất uyển chuyển, như bay vậy, nhưng đủ dứt khoát, chứng tỏ người viết ra là 1 người rất có cá tính và xinh đẹp. Đã thoáng nhìn mặt Đồng Á qua cửa kính nên Từ Khôn đưa ra đánh giá

- Người xứng với tên "

Bây giờ rõ ràng mọi chuyện. Cô nhìn anh thầm nghĩ. Không ngờ 2 người các cô lại có duyên với nhau như vậy

Đồng Á nũng nịu ánh mắt si mê nhìn Từ Khôn mà nói

- Thì ra người khi đó là ngươi

Nhếch miệng cười duyên đầy tự mãn Từ Khôn nói

- Nhớ ra rồi sao

- Ừm.

Đồng Á gật đầu xác nhận

Anh nhướng mày nhìn cô bộ dạng thách thức hỏi

- Vậy giờ ngươi thua rồi ngươi tính thế nào

Đồng Á nào chịu đầu hàng, thua dễ dàng trước Từ Khôn như vậy. Cô nghĩ cách thoát thân đảo ngược tình thế, cô bèn đáp trả anh

- Đó là chuyện mà ngươi nhớ thôi. Nhưng câu chuyện mà ta nhớ, ta chắc ngươi cũng như ta lúc này không hay không biết

Từ Khôn nghi hoặc bán tín bán nghi nhìn Đồng Á

- Thật sao

- Ừm

Thấy Đồng Á gật đầu tự tin xác nhận vậy. Từ Khôn bèn nói

- Ngươi nói thử xem

Đồng Á hất mặt cao giọng kể

- Với ta lần đầu ta nhìn thấy Ngươi là lúc ngươi tham gia buổi tọa đàm giao lưu ở trường. Ngươi đến chia sẽ cách tạo mối quan hệ cân bằng giữa các đối tác với nhau

Đồng Á kể chi tiết và tỉ mỉ

- Ngươi khi đó không mặc vest chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng và 1 chiếc cà vát màu xanh mint, tay áo được xoắn nhẹ. Trông ngươi khi ấy rất ra dáng 1 giáo sư trẻ tuổi đạo mạo thông tuệ

Được Đồng Á nhắc, Từ Khôn nhớ ra ngay. Anh đúng là có tham gia buổi lễ giao lưu thuyết trình của trường đại học X khi đó. Vì dượng họ của anh là hiệu trưởng trường đó mà. Anh chưa kịp nói gì thì Đồng Á đã phân bua trách cứ

- Ngươi khi đó làm sao biết được ta đang ở trong đám đông những cô sinh viên ở dưới xuýt xoa ngưỡng mộ khen ngợi ngươi hết lời, muốn cuốn gói theo ngươi về nhà ngay hôm đó kia chứ

Anh nghe cô nói vậy thì lém lĩnh trêu chọc hỏi Đồng Á

- Vậy ngươi có giống các cô gái kia, khi đó muốn theo cùng ta về nhà không

Đồng Á thẳng thắn thừa nhận

- Ta có

Cô bộc bạch thêm suy nghĩ của cô cho anh biết cách nghĩ của cô về anh

- Ta chính là thích 1 Hàn Từ Khôn như thế, 1 vị giáo sư trẻ, vẻ ngoài thanh tú đạo mạo ấm áp, kiến thức sâu rộng uyên thâm. 1 người đủ lịch lãm đủ hóm hỉnh đủ chết người. Chứ không phải 1 tổng tài đầy quyền lực tối thượng ở 1 địa vị cao ngất như thế không ai chạm tới như ngươi bây giờ

Nghe giọng điệu hờn trách hơi dỗi khi chia sẽ suy nghĩ trong lòng mình của Đồng Á. Từ Khôn bây giờ mới hiểu cô bạn gái minh tinh này của anh cũng có mặt quá đơn thuần và có suy nghĩ lãng mạn như vậy y như bao cô gái trẻ khác. Không quá đặt nặng tiền tài của đối phương, dễ dàng thỏa mãn với 1 cuộc sống hạnh phúc đơn giản của 2 người yêu nhau.

Anh kéo tay cô cho cô ngã vào lòng anh và ôm chầm lấy. Giọng ngọt lịm đầy yêu thương Từ Khôn bày tỏ cảm nghĩ

- Không biết hay không rõ ràng việc lần đầu tiền ta gặp ngươi là khi nào nhưng chắc chắn 1 điều là 2 chúng ta có duyên nợ với nhau mới gặp được nhau và ở cùng bên nhau như lúc này

Anh mật ngọt nói thêm

- Dù ta không là 1 vị giáo sư như ngươi mong muốn nhưng dù ta có ở vị trí cao cỡ nào khoảng cách xa ngươi cỡ nào, ta cũng tìm thấy ngươi. Trong mắt trong tim ta luôn nhìn thấy ngươi tồn tại. Yêu thương và che chở cho ngươi, mãi bên cạnh ngươi

Từ Khôn trước giờ ít khi nói những lời mật ngọt sến súa hứa hẹn thế này, những lúc dỗ ngọt cô khi cô giận dỗi cũng không ngọt ngào như mật đào đến vậy. Vì anh đang say chăng. Hẳn nhiên rồi lời rượu nói mới có thể khiến cô si mê làm cô say đến mức thần trí không tỉnh táo, làm cô cảm giác càng yêu anh nhiều hơn nữa và chỉ muốn chìm đắm trong vị ngọt ngào hạnh phúc tình yêu của anh lúc này mà thôi

Dù đắc ý trong lòng nhưng bề ngoài Đồng Á lại dẫu môi nguýt Từ Khôn chê trách

- miệng lưỡi ngon ngọt. Thật biết cách dỗ người

Bị Đồng Á nói mỉa nhưng Từ Khôn vốn đã quen với sự lém lỉnh thích hoạch họe từng lời nói của anh nên Từ Khôn tỉnh bơ đáp lại

- Xem ra ngươi rất hài lòng. Vậy ta có được thưởng không

Đồng Á bĩu môi xì anh 1 cái rồi cô cũng tự chủ động mà hành động báo đáp anh

Đồng Á chủ động tiến tới ghì chặt lấy Từ Khôn trao cho anh những nụ hôn mê đắm điên cuồng nồng nhiệt không dứt. Cô như muốn dùng cả thân thể và trái tim cô để biểu thị chứng minh tình yêu mãnh liệt khao khát cô dành cho anh, chỉ thuộc về một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro