Chap 20: Ngươi chính là ngoại lệ của ta
Chap 20:
Vốn được Lưu Hoa gợi ý từ trước tửu lượng Dật Tường xếp sau Từ Khôn còn Thượng Hi là 1 ẩn số vì tùy tâm trạng mà thực lực uống rượu của Thượng Hi có nhiều thay đổi. Lưu Hoa anh là kém nhất. Xếp anh vào đội Từ Khôn sẽ khiến Từ Khôn tuột lại phía sau giúp khả năng cô giành chiến thắng cao hơn, cộng thêm việc anh cố tình thua nữa để 1 mình Từ Khôn chống lại hai người thì chiến thắng trò chơi thi uống rượu này nắm chắc trong tay Đồng Á cô rồi. Chạy đi đâu được.
Từ Khôn tất nhiên nhìn thấu trò chơi này ngay từ đầu đã có vấn đề, Đồng Á cùng mọi người đang nhắm vào anh, Lưu Hoa tửu lượng tạm được nhưng chưa đầy 3 ly rượu whisky trắng đã đầu hàng bỏ lại anh 1 mình đấu với Dật Tường. Dật Tường cũng giở 1 bài như thế. Uống 1 chút thì để Đồng Á lên nghênh chiến với anh. Dù muốn phối hợp trò chơi này làm vừa ý Đồng Á, sẽ để cô thắng thôi nhưng anh không muốn mọi chuyện theo ý đám bạn thân ma giáo của anh, muốn xem trò vui. Nên Từ Khôn cố ý không cho Đồng Á thắng anh dễ dàng, anh bắt cô uống đến ly rượu vang thứ 9 đến khi cô ngà ngà say không uống tiếp tục được nữa sắp gục sắp thua làm mặt Dật Tường Lưu Hoa tái mét vì kế hoạch sắp bị bể, bất thành thì mới hạ ly. Dật Tường lo lắng ra mặt hỏi
- Đại tẩu, ngươi không sao chứ. Ngươi ổn chứ
Lưu Hoa cũng lo lắng không yên quan tâm hỏi
- Đại tẩu à. Ngươi chịu được không vậy
Thượng Hi là trọng tài, anh cũng hơi lo, nên lên tiếng hỏi Đồng Á
- Đại tẩu tiếp tục được nữa không
Mặc cho mọi người hỏi han nhưng đầu cô thật sự đang hơi choáng cô đáng gắng gượng. Không tiện lên tiếng nên Đồng Á chỉ giơ tay phả tay mà ra hiệu cho 2 người biết là cô không sao. Thật ra tửu lượng cô cũng ở mức khá nhưng thường thì cô chỉ nhăm nhi rượu, thử rượu không có uống 1 lèo liên tục cỡ này nên cơ thể khó lòng thích ứng trong 1 lúc. Hơn nữa so với khả năng uống rượu của 1 cao thủ ngàn ly không say như Từ Khôn, càng uống càng tỉnh táo thì vẫn còn kém xa. Muốn thắng anh ư. E rằng không thể rồi. Chỉ đành chờ anh tự khắc buông ly đầu hàng nhường cô chiến thắng vì thương hoa tiếc ngọc thôi
Đưa tay vuốt nhẹ gò má đỏ hồng của Đồng Á. Từ Khôn yêu thương nói:
- Ngươi bây giờ như hồng hài nhi tại thể. Mặt đỏ hồng lên cả rồi này. Muốn thắng ta đến vậy sao
Đồng Á nghe lời Từ Khôn nói rất rõ ràng nhưng không trả lời nổi nữa. Nhưng vì đã say quá nên cô chỉ giương mắt nhìn anh trách yêu hờn dỗi. Nghiêng đầu để mặt tựa vào tay anh mà nũng nịu nói
- Ngươi còn hỏi
Nhìn bộ dạng dẫu môi hờn dỗi đáng yêu của cô. Từ Khôn mĩm cười duyên nhìn cô rồi yêu chiều cô nói
- Được rồi. Ngươi thắng rồi đó. Tiểu yêu tinh lắm trò chỉ thích làm khó ta
Từ Khôn bỏ ly xuống rồi đưa mắt ra hiệu cho Thượng Hi dừng cuộc thi và công bố kết quá. Thương Hi hiểu ý nhẹ gật đầu làm theo. Anh hùng đúng là khó qua ải mỹ nhân. Thượng Hi thầm phán xét Từ Khôn vậy và công bố
- Chiến thắng thuộc về đại tẩu
Đồng Á nghe Thượng Hi tuyên bố vậy liền ngẩng mặt lên để mặt đối mặt với Từ Khôn và nói
- Vậy ngươi thua rồi thì phải thực hiện yêu cầu của ta đó
Từ Khôn dễ dãi gật đầu nói
- Ừm.
- Ta không đùa đâu
Bàng quan chẳng quan tâm lời cảnh báo của Đồng Á. Từ Khôn cười nhẹ nói
- Ngươi muốn gì nào
Không chút câu nệ ngần ngại. Đồng Á đưa ra ngay yêu cầu với Từ Khôn
- Ta muốn tham dự buổi sinh nhật năm nay của thái lão ông nhà ngươi. Được không
Từ Khôn hơi ngớ người vì yêu cầu này của Đồng Á đưa ra cho anh. Anh có chút lăn tăn suy nghĩ. Yêu cầu của cô với anh không khó nhưng có không ít phiền phức. Ông nội anh không vừa mắt với cô và bản thân Đồng Á cũng biết điều này. Những người ghét nhau gặp nhau thì sẽ có chuyện không hay mà. Vốn biết trước thì sao lại để chuyện đó xảy ra. Anh hiểu thì Đồng Á cũng tinh ý mà ắt hiểu, nhưng sao lại muốn đến đó kia chứ
Vẻ mặt Từ Khôn trầm mặc 1 chút. Thấy anh cứ im lặng đăm chiêu nghĩ ngợi không đáp. Đồng Á nắm lấy cái tay đang để cho mặt cho tựa vào của anh mà giục hỏi hả
- Sao hả. Nghĩ lâu thế. Có được không đây. Chuyện này khó với ngươi lắm sao
Đồng Á giục hỏi Từ Khôn liên tục
Thực ra yêu cầu này của cô không quá khó với anh. Anh là chỉ lo một khi cô đến đó sẽ có điều khiến cô không vui không hài lòng, buồn bực trong lòng và có thể tức giận cũng nên. Vậy đến đó để làm gì
Nghĩ thế nên Anh gặng hỏi lại cô để xác nhận
- Ngươi thật muốn
Đồng Á gật gật đầu
- Ừm. Tất nhiên ta muốn rồi
Thấy cô đã khẳng định vậy và nghĩ việc dẫn cô đến dự đêm tổ chức sinh nhật cho ông nội cũng không hẳn là chuyện không tốt và quá đáng lo như anh nghĩ. Ít nhất có thể để cô vui vẻ và an tâm, không giục anh cưới để rồi khóc nức nở như lần đó ở Đài Loan.
Từ Khôn hứa
- Được. Hôm đó sẽ đưa ngươi cùng đến đó tham dự
Đồng ý với cô là thế nhưng rồi anh đệm thêm vào
- nhưng ngươi phải hứa với ta. Không được tức giận và hờn dỗi ta ngay sau đó. Nếu có chuyện khiến ngươi không vui
Đồng Á chẳng bận tâm suy nghĩ vì đầu cô lúc này cũng hơi miên mang lâng lâng vì say rượu. Cô hứa bừa
- Được. Ta hứa
Đồng Á đâu biết cô nói là nói vậy hứa là hứa vậy. Nhưng tâm trạng 1 người đều có thể thay đổi tùy sự việc xảy đến sau có thể nói trước được. Sự việc mà cả cô và anh đều không ngờ tới. Vì buổi tiệc này mà 2 người phải chia ly nhau hẳn 2 năm mới gặp lại
--
Trời đột ngột đổ 1 cơn mưa nhẹ rơi xuống. Những hạt mưa nhẹ tệnh bay bay trong gió cho những ngày đầu sắp vào xuân 1 bầu không khí mát lạnh dễ chịu. Từ Khôn vốn không thích mưa và không khí ẩm ướt, nên khi anh và cô đang định rời khỏi bar King đưa cô về nhà, đứng trước sảnh nhìn thấy thì liền nhăn mặt than phiền
- Thời tiết thật là thay đổi thất thường. Chống mưa chống nắng
Trái với thái độ không thoải mái của Từ Khôn. Đồng Á lại tỏ ra vô cùng hào hứng với cơn mưa xuân này. Cô chìa tay ra hứng lấy giọt mưa và cười nói
- Wow. Mưa rồi. Thích thật
Cô hớn hở tâm sự với anh
- Ta thấy rất thích. Cơn mưa như thế này mà cùng nhau che dù đi tản bộ chắc sẽ rất thú vị và lãng mạn
- Ngươi thấy sao hả
Từ Khôn thấy Đồng Á đã ngà say đứng còn không mấy vững, từ nãy giờ còn tựa vào người anh làm điểm tựa. Tay anh đã không ngừng giữ và đỡ lấy cô. Giờ còn muốn đi dạo dưới mưa trong bộ dạng này. Đúng là say rượu quấy phá mà. Anh bác bỏ chủ kiến của cô
- Ngươi say lắm rồi. Về nhà nghĩ sớm tốt hơn.
Giọng nhừa nhựa. Đồng Á phủ nhận
- Ưm. Ta không sao. Ta có say lắm đâu. Ta chỉ uống có ít. Có vài ly thôi
Từ Khôn kiên nhẫn khuyên
- Thời tiết lạnh, thân thể ngươi không hợp về nhà thôi
Đồng Á lắc đầu nguầy nguậy không chịu
- Không muốn. Ta muốn đi dạo
Từ Khôn hai tay quàng qua người Đồng Á ôm đỡ lấy cô, lại thấp giọng nài nĩ cô về nhà với lý do
- Bộ dạng thế này ra đường không nên. Bị paparazi chụp được là mất cả hình tượng đó. Ngoan
Đồng Á vẫn không chịu hợp tác. Cô tựa cằm lên ngực Từ Khôn ngẩng đầu nhìn anh phủ nhận và nói
- Ta cũng không sợ bị paparazi chụp được và đăng tin. Ta có sao để vậy thôi.
- Ta là minh tinh cũng là người mà. Cũng có thú vui của riêng mình. Cũng có sai phạm mà
- Ta uống rượu chứ không có say rượu quấy phá làm bậy hay chạy xe gây tai nạn. Lỗi ở đâu mà sợ bị nói kia chứ
- Ta chỉ đi dạo hóng mát cho khuây khỏa thôi mà. Sao lại ngăn cản cấm đoán
Đồng Á nhăng cuội giải thích 1 tràng. Biết là tinh thần cô chắc không còn tỉnh táo là bao. Cô hẳn là đã say lắm rồi. Cho cô đi dạo thế này không ổn nhưng có cứ nằng nặc không chịu hợp tác mà giãy giụa. Ép uổng cô thì tôi. Thôi thì đành chiều theo ý cô để cô ngoan ngoãn mà đồng ý về nhà. Đi dạo 1 chút để cô tỉnh táo hơn cũng tốt. Có anh bên cạnh cô mà. Cô sao có chuyện được
Thế là Từ Khôn đành miễn cưỡng làm theo ý muốn của ĐồngÁ trong nhất thời cao hứng rủ Từ Khôn cùng cô che dù đi bộ nắm tay đi dạo 1 đoạn mà không vội vào xe về nhà.
- Được rồi. Ta cùng ngươi đi dạo 1 đoạn vậy
Đồng Á thích chí vì được Từ Khôn thỏa ý nên liền hôn thưởng nhanh cho Từ Khôn 1 nụ hôn
- Đi thôi
Đồng Á vừa quàng tay siết chặt cánh tay của Từ Khôn vừa dựa sát vào người anh cùng anh nép dưới cây dù nhỏ cho nước mưa không bắn dính vào người. 2 người vừa đi vừa tán gẫu. Đồng Á vừa vui vẻ ngắm những hạt mưa vừa nói
- Có người bói cho ta 1 quẻ nói năm nay ta gặp hạn lớn đó. Mà đúng thật y như sao thủy nghịch hành. Mọi thứ đều không thuận lợi.
Cô kể
- Ta bị uy hiếp. Bị thương ở chân và vô số chuyện rắc rối không vừa ý ập tới, ..... Không biết sắp tới ta lại gặp chuyện xui xẻo gì nữa đây
- Ta có nên nghe hắn đi cúng sao giải hạn không đây
Nghe Đồng Á đột nhiên than vãn vậy. Từ Khôn quan tâm khuyên nhủ để giúp cô an tâm giảm bớt nổi lo và nghĩ ngợi
- Ngươi trước giờ đâu tin mấy chuyện mê tín dị đoan kiểu này. Sao bây giờ lại tin mấy lời ba hoa của đám thầy bói thế chứ hả
- Hắn không phải thầy bói. Hắn là bác sĩ.
Đồng Á phân giải rõ
- Bài tarrot của Giang thần hắn trước giờ rất chuẩn rất hiệu nghiệm ít có sai khác. Ta năm nay ắt hẳn sẽ gặp vận xui đeo bám rồi
Giang thần
Lại là tên đó
Trước đây anh và anh ta có không ít cuộc đấu khẩu không vui không mấy tốt đẹp mỗi lần gặp nhau. Đồng Á có thể bỏ qua tấm chân tình của tên bác sĩ họ Giang này giành cho cô và không để tâm đến, nhưng với anh dù nói thế nào hắn vẫn là tình địch của anh. Huống chi anh vốn hiểu rõ tên họ giang này vẫn chưa từng hết dành tình cảm cho Đồng Á vẫn 1 mực si tình và ở bên cạnh. Sao anh có thể lơ là không cảnh giác và vui vẻ tiếp nhận việc hắn cứ ở lì bên cạnh bạn gái anh chứ
Anh còn nhớ khá rõ lần anh gặp hắn gần đây ở bệnh viện cùng Đồng Á khi đó anh đang đi thăm bệnh khách hàng
"
- Ngươi sao lại ở đây
Từ Khôn hôm nay đi thăm bệnh 1 khách hàng là lâm đổng sự của đá quý lâm thị. Công ty đá quý có uy tín và lâu đời nhất đất nước. Có lịch sử trên 200 năm. Lâm lão thái vừa là đối tác kinh doanh cùa anh cũng vừa là sư phụ của Từ Khôn người thầy đầu tiên dẫn dắt Từ Khôn vào giới kinh doanh này
Từ Khôn từ phòng bệnh lâm đổng sự trở ra anh vô tình đụng mặt Đồng Á ở hành lang. Cô đang cùng Giang thần nói chuyện gì đó. Vừa thấy cô ở chổ không nên gặp này lòng anh đã bồn chồn lo lắng cho cô. Nét mặt cực nghiêm anh nhìn cô mà hỏi
Hơi bất ngờ khi nhìn thấy Từ Khôn. Không muốn anh biết chuyện tinh thần cô dạo gần đây có vấn đề. Sợ anh lo lắng. Đồng Á giả vờ qua loa nở nụ cười tươi tiếp anh và hỏi ngược lại anh thay vì trả lời câu hỏi của anh
- Ngươi sao lại ở đây. đến bệnh viện có chuyện gì à
Từ Khôn vẻ mặt không vui nói. Mặt cực lạnh giọng cau có hơi gắt gỏng khi nói chuyện với cô
- Ta hỏi ngươi trước. Đừng vờ vịch trốn tránh. Trả lời đi
Thấy thái độ cáu gắt và có phần trịch thượng của Từ Khôn khi hỏi han Đồng Á. Giang thần không hài lòng nên lên tiếng trả lời thay
- Đến bệnh viện thì hàn chủ tịch biết để làm gì rồi. Ngài hẳn khá rõ sao lại còn hỏi làm gì
Đã không vui khi thấy 2 người đi bên cạnh nhau. Bây giờ giang thần còn đứng ra nói giúp cho Đồng Á. Sự thân thiết này anh sao không khỏi ghen tức được kia chứ
Cả người như 1 tảng băng. Từ Khôn buông lời sắc lạnh đáp trả cực gắt thể hiện chủ quyến của anh với Đồng Á trước mặt giang thần triệt hạ đối thủ 1 cách đẹp mắt
- Xin lỗi. Bác sĩ giang nhưng Tôi đang nói chuyện với bạn gái của mình. Phiền ngươi đứng sang 1 bên. Chuyện riêng này của bọn tôi nằm ngoài trách nhiệm bác sĩ của ngươi. Không phiền anh xen vào. Để tránh ta phải hiểu lầm ngươi là tiểu nhân giả làm quân tử đào tường nhà người khác. Thì chẳng đẹp mặt chút nào với vĩ bác sĩ vẻ ngoài đạo mạo đức độ hiểu lễ nghĩa như người
Giang thần cũng không chịu thua. Nhếch môi khinh khỉnh đáp trả
- Ta không chỉ trên danh nghĩa là bác sĩ quan tâm Đồng Á còn là bạn thân của cô ấy. Lẽ nào không lên tiếng thay dùm được sao. Xem ra Hàn chủ tịch là quản quá chặt và tấm lòng hẹp hòi đa nghi quá rồi đó
Nói về dùng ngôn từ để dìm chết người khác thì không ai có bản lĩnh hơn Từ Khôn đâu. Hành tá người đã tức và ấm ức chết dưới cái miệng sắc lẹm của anh. Nói chuyện hại người mà không đổi sắcGiang thần cũng không ngoại lệ
- Cái gọi là quan hệ bạn thân giữa nam và nữ thật là quá mập mờ sao có thể làm người khác tin tưởng được. Cũng giống câu dùng vải thưa mà che mắt thánh
- Ngươi nói vậy là chủ đích ngươi không tin Đồng Á
Cười nhạt Từ Khôn lạnh tanh nói
- Đồng Á cô ấy là bạn gái của ta. Đương nhiên ta hiểu cô ấy và tin tưởng cô ấy tuyệt đối. Nhưng với người ngoài bản tính không lương thiện thích thập thò chen vào chuyện người khác phá bỉnh như ngươi để chờ cơ hội nhảy vào thì Ta không thể nào tin tưởng được. Bác sĩ Giang à
Dứt lời. Từ Khôn làm mặt cứng rắn lên tiếng cảnh cáo Giang thần với thái độ khá căng
- Phiền bác sĩ Giang đây hiểu chuyện giữ khoảng cách với bạn gái của ta. Để tránh ta hiểu lầm mà xem ngươi là tình địch thì không nên. Vì tính ta vốn nóng nảy sợ làm ngươi bị đau bị thương bị oan ức thì không hay lắm
Thấy thái độ căng thẳng giữa 2 bên. Và cô vốn cũng ko muốn giang thần ra mặt cho cô thế này để máu nóng của Từ Khôn nổi lên vô cớ. Cô muốn mọi chuyện êm đẹp nên liền đánh vào tay giang thần ra hiệu im lặng đừng nói nữa để cô nói chuyện với từ khôn
Cô lên tiếng hòa hoãn hai bên
- Được rồi. 2 người căng thẳng lớn tiếng làm gì. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này
Cô tiến sát gần nắm lấy tay từ khôn. Biết anh lo cho cô còn bị giang thần làm cho ko vui nên giận dữ vậy nên cô nũng nịu thấp giọng dỗ dành anh
- Đến bệnh viện có nhiều việc để làm lắm. Ko ngoài việc khám bệnh tất nhiên còn khối việc khác nên ngươi cứ yên tâm. Ta đi tái khám lại thôi. Ngươi khá lo
Cô giả lả phân bua
- Định đùa ngươi 1 chút. Ko khéo lại làm ngươi mặt hầm hầm như quan công thế này. Khó coi lắm a
Cô lắc nhẹ tay năn nĩ anh
- Đừng giận nữa a
Nghe Đồng Á giải thích vậy. Tâm tình anh cũng khá dịu lại. Từ khôn phân bua nhưng anh vẫn làm bộ giận hờn dỗi nói
- Ngươi mà có chuyện giấu diếm ta. Người ngoài biết mà ta không biết. Ta sẽ trừng trị ngươi thích đáng
- Ta biết rồi. Không cần làm gương mặt dữ dằn và đe dọa ta như thế. Nhìn không quen mắt chút nào.
Có cơ hội trả đũa chọc tức lại Từ Khôn nên Giang thần chen ngang vào nói
- Nếu là chuyện của bệnh nhân và bác sĩ thì Hàn chủ tịch người ngoài không xen vào được đâu. Vì ngài chỉ là bạn trai của Đồng Á không phải chồng không có tư cách làm giám hộ để được biết đâu ạ. Ngài đừng làm khó bạn gái vậy. Như vậy thì không được xem là người bạn trái tốt và hiểu chuyện đâu.
Cục tức lại vị Giang thần làm cho trào sôi. Từ Khôn gầm gừ qua khẽ răng dùng uy quyền ra đè bẹp đối thủ
- Chuyện ta muốn làm 1 bác sĩ nhỏ như ngươi giấu diếm và cản trở được ta sao. Bác sĩ Giang hình như có suy nghĩ còn quá ngây thơ và thiển cận rồi đó.
Anh nhếch môi thách thức Giang thần
- Trên đời này không có chuyện gì mà Hàn Từ Khôn ta không làm được. Không tin ngươi có thể làm thử để kiểm chứng mà. Hoan nghênh chào đón
Thấy Từ Khôn bị Giang thần khiêu khích đến tức giận đỏ mặt tía tai, cãi nhau không hồi kết. Cô mất kiên nhẫn không khuyên can cả 2 nữa nên nói
- 2 người thích cãi nhau vậy thì ở đây từ từ cãi đi. Ta đi trước đây. Không làm phiền
Nói rồi cô bỏ đi"
Lúc đó lòng anh đã ấm ức, bây giờ nghĩ lại Từ Khôn càng thêm không vui khi nghe Đồng Á cứ liên tục nhắc tới tên của tên họ Giang đó huống chi là cô tỏ ra rất tin tưởng vào lời của Giang thần nói như vậy nữa. Thái độ quạo quọ anh nói
- Ngươi tin lời hắn như vậy sao
Không câu nệ Đồng Á gật đầu xác nhận ngay
- Ừm
Từ khôn bộc lộ hẳn sự không vui ra mặt. Nét mặt cau có đanh lại không đi tiếp nữa. Anh tức giận kéo cô lại đối diện anh và nói
- Ngươi xem trọng lời hắn nói hay lời ta nói
Anh nhấn mạnh
- Ta nói ngươi không sao thì ngươi sẽ không sao. Ta đảm bảo lời nói của ta chắc chắn sẽ ứng nghiệm hơn lời tên bác sĩ lang băm đó dụ dỗ mê hoặc ngươi
Sợ anh phát hỏa. Đồng Á dẻo miệng nịnh nọt
- Có ngươi ở đây làm bờ tường thành vững chắc bao bọc của ta. Ai dám đi vào chứ. Mà ta cũng không có ý định đi ra. Ta thích thế này được ngươi giữ chặt lấy
Vừa nói Đồng Á vừa kéo tay Từ Khôn siết chặt eo cô. Từ Khôn thích thú trong lòng
- thật ngươi nghĩ vậy
- Ừm. Ta tuyệt đối tin tưởng ngươi
Đồng Á gật đầu xác nhận và nhoẽn miệng cười thật xinh nhón người tới choàng tay ôm lấy cổ Từ Khôn nũng nịu xác nhận
Cô nói thêm
- Ta tin tưởng giao cả con người cho ngươi sao lại không tin vào lời ngươi nói kia chứ. Ngươi hờn ghen gì chứ. Ngốc thật
Được Đồng Á dỗ dành bằng những lời ngọt ngào và bộ dạng làm nũng như vậy. Mặt từ khôn tức khắc giãn ra không cau có như lúc nãy nữa. Anh dùng ngón tay điểm vào mặt cô và nói
- tiểu yêu tinh rất biết cách giày vò người khác như ngươi
Bị Từ Khôn mắng yêu Đồng Á chúm chím môi cười trừ và nói
- Nhìn cơn gió đầu xuân thổi qua kiểu này ta chợt nhớ lời Viên Cẩu hắn thường trêu chọc ta mỗi lần ta và người hờn giận nhau. Hắn nói
"Hai người các ngươi giận nhau rồi hết giận nhau nhanh như cơn gió đầu xuân vậy. 5 phút trước giận lẫy đùng đùng sấm vang chớp giật cho long trời lỡ đất rồi vẻn vẹn chưa đầy 5 phút sau lại làm hòa bầu không khí lại ngọt ngào như hoa cỏ mùa xuân chín rộ, nồng nàn đến gay mắt. Kiểu giận dỗi xoẹt qua là hết này ngươi sớm dừng lại cho ta nhờ. Ta không nghĩ ngươi sẽ có thể giận hắn lâu hơn được đâu. Ta khuyên ngươi từ bỏ sớm đi, bỏ gương mặt nhăn nhó quạo quọ khó coi này đi. Tránh làm mặt ngươi phải đi chích tomos để căng da. Làm tâm tổn tưởng còn hao tài tốn của chẳng lợi ích gì"
Nghe lời Đồng Á kể cô bị quản lý Viên kỳ hoằng của cô xỉa xối chọc nguấy vậy. Từ Khôn liền bật cười như ngầm xác nhận lời Kỳ Hoằng nói là rất đúng
Đồng Á nhận ra biểu hiện của anh nên bặm môi lườm anh và nói
- ngươi cười thích vậy sao
Từ Khôn tỉnh queo thành thật đáp
- Vì lời hắn nói chẳng sai mà
Đương không bị Từ Khôn trêu đùa. Đồng Á phụng phịu ra mặt rồi nghĩ ra điều gì đó làm khó và bắt chẹt lại anh cho công bằng.
- Hứ. Được. Vậy ta phải xem ngươi hiểu ta như thế nào để có thể chăm sóc ta
Khẽ cười với Đồng Á. Anh tỏ ra chiều chuộng cô và nói
- Ngươi lại muốn hỏi gì nữa.
Không ngần ngại Đồng Á hỏi anh ngay
- Ta hẳn không phải là người yêu đầu tiên của ngươi rồi. Vậy trước ta ngươi đã có bao nhiêu cô bạn gái rồi hả
Thấy Từ Khôn cười đề huề khi nghe câu hỏi của cô. Đồng Á chu môi nói
- Cười cái gì. Ngươi trả lời đi chứ
Bị cô giục. Từ Khôn nghiêng đầu sang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến ngọt ngào nói
- Vấn đề này quan trọng sao. Không phải bây giờ ta chỉ có ngươi à
- Đừng trốn tránh, nói mau
Mặt tươi cười rạng rỡ, anh trả lời cơ
- Ừm. Ngươi đúng là không phải người đầu tiên của ta. Nhưng từ khi gặp ngươi, ta lại có nhiều cái đầu tiên ngoại lệ đặc biệt làm vì ngươi, nguyện vì ngươi mà làm
Câu trả lời của Từ Khôn đưa đáp án ngoài suy đoán của cô và làm cô cực mát lòng. Miệng chúm chím cười duyên. Cô thích thú đào sâu
- Ví dụ xem vì ta có chút không tin lắm lời dẻo miệng của ngươi
Từ Khôn từ chối không muốn nói
- Rất nhiều. Kể hết thế nào
Đồng Á nũng nịu vòi
- nhưng ta muốn nghe. Mau
Từ Khôn đành chiều theo.
- Thôi được.
- Lúc nãy ngươi nói Kỳ Hoằng hắn hay trêu chọc ngươi. Vậy ta kể cho ngươi 1 chuyện để ngươi sau này có thể trục lại ân tình từ hắn
Từ Khôn kể lại chuyện lúc xưa. Đó là lần Viên kỳ hoằng gặp phải 1 vụ kiện ở Úc 3 năm trước, anh bị người ta gài vào tội cưỡng hiếp 1 cô gái trong hộp đêm và bị nhốt khi đó anh và Đồng Á đang công tác ở nước ngoài tham gia 1 show thời trang ở bang victoria của Úc. Lúc đó cô không biết làm gì nên cầu cứu Từ Khôn, nhờ anh ra tay tìm cách giúp giải oan cho Kỳ Hoằng
Trước giờ Từ Khôn không có từng dùng quyền lực đen bắt tay với mafia để giải quyết công việc nhưng vì cô, anh đã phải làm điều ngoại lệ. Vì thời gian gấp rút muốn giúp kỳ hoằng sớm ra khỏi nhà giam để cô bớt lo anh không còn cách nào hơn
" - Sao ngươi lại ở đây
Thấy Đồng Á ngồi ở sảnh khách sạn chờ anh. Từ Khôn vội vàng đi tới bên cạnh quan tâm hỏi
- Ta chờ ngươi vì cần có việc nhờ ngươi giúp
Nhìn xuống cái chân đang sưng to và đỏ của cô và cô đang khập khiểng vội vã đứng lên để nói chuyện với anh. Từ Khôn thở dài khẽ nhíu mày lo lắng kéo cô ngồi xuống. Quan tâm nói
- Chân ngươi làm sao thế
- Lúc đến có chút vội vã nên vấp ở bậc thang ra vào. Chỉ sưng 1 tí thôi không sao
Giọng âm trầm không vui khi nghe Đồng Á không quan tâm xem thường sức khỏe của mình mà lại lo nghĩ cho chuyện gì khác quan trọng hơn
- Không nên đứng. Ngồi xuống ta xem
Rồi Anh ra lệnh cho trợ lý An
- An kỳ. Đi lấy khăn đá chườm đến đây
- Dạ
Vẻ mặt lo lắng nhìn cái chân bị bong gân của cô. Anh tỏ vẻ giận nói
- Ngươi có chuyện gì mà lo lắng đến quên cả thân thể vậy.
- Chuyện của Kỳ Hoằng mà ta đã gọi và kể với ngươi từ trước đó
Từ Khôn thờ ơ nói
- Ừm. Là chuyện đó sao
Đồng Á lo lắng sốt sắn
- chỉ có ngươi mới giúp được hắn thôi
Từ Khôn không trả lời Đồng Á
- Ngươi coi như là vì ta giúp kỳ hoằng hắn rời khỏi nhà giam sớm đi. Hắn không chịu nổi đâu.
Nãy giờ thấy Đồng Á cứ 1 tiếng nói giúp cho Kỳ Hoằng 2 tiếng năn nỉ anh cứu kỳ hoằng. Từ Khôn không vui nói
- Ngươi cứ định ngang bướng cố chấp đến lúc nào nữa. Không cần chân nữa à
Không nhẫn nhịn được nữa khi Từ Khôn cứ lờ đi lời van xin của cô không muốn giúp Kỳ Hoằng. Đồng Á cũng ko chịu thua cao giọng hậm hực đáp lại
- Còn ngươi thì sao. Ngươi cũng định lạnh nhạt ngó lơ bỏ mặc đến mức nào
Nhìn đôi mắt sáng quắc đầy và hờn dỗi đang nhìn anh của cô. Anh nhún nhường không muốn làm căng liền phân bua
- Chuyện đó để sau rồi nói. Đưa chân ra ta kiểm tra giúp ngươi xem thương thế thế nào đã rồi nói
Cô bạt ngang
- Ta không chờ được. Mọi chuyện đang như dầu sôi lửa bổng. Kỳ hoằng hắn không thể ở lâu trong nhà giam đáng sợ đó. Hắn bị oan. Bị người ta chơi khăm. Người ở giới tính thứ 3 như hắn sao lại cưỡng dâm cô gái đó được.
Cô gấp rút giục
- Ngươi trả lời ngay luôn đi. Ngươi giúp hay không giúp
Từ Khôn nén lòng nhẫn nại giải thích với cô. Anh nói
- Chuyện này ngươi vốn không hiểu. Việc này nằm ngoài nguyên tắc làm việc của ta. Ngươi ở ngoài chuyện này đi. Đừng vội nhúng ta vào. Để ta từ từ xem xét
Cô vẫn kiên quyết nói
- Nguyên tắc của ngươi quan trọng hơn mạng người sao. Ta đã hứa sẽ giúp Kỳ Hoằng hắn rồi. Chuyện này ta ắt phải quản và sẽ giúp hắn bằng mọi giá.
- Ngươi trả lời đi. Ngươi giúp hay không giúp
Thở hắt ra. Anh ngán ngẩm ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt có anh 1 chút tức giận và hài lòng trong đó. Anh nói
- ngươi là đang ra lệnh cho ta. Thái độ này là thái độ đến nhờ vả ta sao
Biết hành động và lời nói của cô có chút nóng nảy và cáu gắt quát nạt anh như thế là sai. Cô cụp mắt xuống nói
- Ta xin lỗi. Kỳ hoằng. Hắn là người thân của ta. Ta không thể bỏ mặc hắn
Trợ lý đem đá chườm tới anh nhanh tay để túi đá vào cho chân cô dễ chịu hơn rồi thấp giọng hờn
- Chỉ cần là chuyện liên quan đến người của ngươi là lại trở nên thế này. Cáu kỉnh với ta. Ta trong lòng ngươi e rằng không có 1 địa vị như vậy
Cô xuống giọng năn nĩ cọ phân bua giải thích
- Ai bảo thế. Nếu là ngươi gặp chuyện. Ta cũng sẽ đi khắp nơi cầu cứu như vậy. Nên xin ngươi lần này vì ta mà suy nghĩ lại 1 chút ra sức cứu hắn thoát tội đi. Ở bên đây ta không quen biết ai để nhờ cậy ngoài ngươi cả
- Nói dễ nghe là cho ta suy nghĩ. Thật ra là ngươi đang ép ta
Cô vênh mặt tỉnh queo đáp
- ngươi nghĩ vậy thì Cứ cho là vậy đi. Quan trọng là ngươi chịu làm hay không thôi
Thật bó tay với vẻ ngang bướng của cô. Anh lườm yêu cô
- Ngươi thật là. Chỉ có ngươi mới có đủ gan mà nói với ta bằng thái độ trịch thượng vậy
Dứt lời Từ Khôn lấy điện thoại trong túi gọi 1 cú điện thoại gì đó cho bạn anh. Xong rồi thì cúp máy bước đến dìu cô đứng dậy và nói
- Theo ta lên phòng, ta gọi bác sĩ đến kiểm tra chân cho ngươi
- Còn Kỳ Hoằng
Từ Khôn mặt lạnh băng nghiêm túc nói
- Chân ngươi hết đau thì hắn được cứu. Còn không thì là lỗi tại ngươi hại hắn
Ngớ người nhìn anh rồi cô thầm quan sát nét mặt và lời nói của Từ Khôn thì quả đoán ám chỉ anh là anh đã đồng ý và sẽ giúp Kỳ Hoằng. Đồng Á nở nụ cười thật tươi cám ơn anh
- Cám ơn ngươi
- muốn ngươi cười thật khó a
Trách yêu Đồng Á như thế rồi Từ Khôn nói cụ thể sự việc của Kỳ Hoằng cho cô an tâm
- Lúc nãy. Ta đã gọi cho Thượng Hi, nhờ cậu hắn liên hệ thế lực ngầm nhanh chóng điều tra cụ thể sự việc. Chậm nhất là tối nay thôi. Nếu không thuận lợi sẽ có người tạm nhận tội thay cho tên kỳ hoằng đó để hắn trở ra ngoài không có chịu khổ tronng nhà giam đó nữa đâu. Ngươi yên tâm rồi chứ"
Kể cho Đồng Á nghe xong. Từ Khôn phân giải
- Đó là lần đầu tiên ta dùng thế lực đen và cách thức trái luật để giúp 1 người ngoài. dùng phương pháp cực đoan trái với cung cách làm việc rõ ràng của ta, cho người thay chịu tội cho những việc mà hắn không làm. Đó là hành động sai trái. Ta vốn không vui không muốn làm nhưng vì ngươi, cái gì ta cũng có thể làm lơ không để tâm mà bỏ qua Ngươi chính là ngoại lệ duy nhất và đầu tiên của ta
Nhìn Đồng Á bằng ánh mắt đượm tình. Từ Khôn giải bày tâm tư
- Ta không biết tại sao lại yêu ngươi si mê đến vậy
Nghe những lời mật ngọt từ miệng Từ Khôn thốt ra, và cả những điều anh chia sẽ đã làm cô. Đồng Á thấy hạnh phúc vô cùng, cảm giác cứ lâng lâng đê mê sao ấy. Người đàn ông mà cô đang yêu say đắm đang nói cũng yêu cô như cô yêu anh, còn hạnh phúc nào hơn thế, cô cảm thấy bản thân mình say tình còn hơn say rượu. Đồng Á bạo dạn ghì chặt 1 bên tay Từ Khôn kéo người anh nghiêng xuống e thẹn nói nhỏ vào tai anh 1 điều vô cùng xấu hổ
- Về nhà ta sẽ dùng cả con người ta từ trái tin đến thân thể này đều hiến cho ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro