Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Điều tiên quyết trong tình yêu là chiếm hữu

Chap 2:

Đồng Á giận dữ bỏ về giữa buổi tiệc cô bảo Kỳ Hoằng chở cô thẳng về căn hộ cao cấp ở tầng 55 mà Từ Khôn mua cho cô ở. Vừa về tới nhà Đồng Á đã bực bội ném túi xách lên ghế rồi mệt mõi ngồi phịch trên ghế sopha nghĩ ngợi lung tung về mối quan hệ giữa cô và Từ Khôn rốt cuộc sẽ đi về đâu. Anh nghiêm túc với mối quan hệ của 2 người chứ. Anh muốn cưới cô chứ hay anh chỉ muốn giữ mối quan hệ như hiện giờ giữa 2 người và xem cô như là 1 nhân tình. Vì trước giờ anh chưa bao giờ đề cập chuyện kết hôn với cô cả. 3 năm qua anh chưa từng nhắc đến điều này hay là có 1 tín hiệu nhỏ về nó. Còn cô thì trong thâm tâm đã từ lâu luôn trung thành với ý niệm, sẽ chỉ gả cho anh chứ không phải ai khác. Cô muốn được kết hôn anh, làm vợ của anh.

Nghĩ thế Đồng Á liền nghĩ ra quyết định:

- Mình phải hỏi rõ Từ Khôn chuyện này mới được.

Đồng Á định lấy điện thoại gọi cho Từ Khôn thì bên ngoài Từ Khôn đã đến trước cửa phòng và réo gọi:

- Đồng Đồng, ngươi mau mở cửa, sao lại khóa cửa bên trong. Đồng Đồng

Nghe tiếng réo gọi của Từ Khôn có phần gấp gáp ở bên ngoài, Đồng Á cũng khá bất ngờ vì cô cứ nghĩ anh còn ở bữa tiệc. Không nghĩ anh lại chạy theo cô về đây. Thoáng nở nụ cười vui Đồng Á liền nhanh bước đến mở cửa cho anh nhưng vẫn cố làm bộ mặt còn hờn giận. Cô chu môi lên hỏi:

- Ngươi sao lại về

Nghiêm mặt nhìn bộ dạng còn hờn mát của Đồng Á. Từ Khôn nói:

- Không muốn để ta vào trong sao. Hôm nay còn khóa cả bên trong

Mím nhẹ môi Đồng Á nguýt yêu Từ Khôn rồi mới nép sang 1 bên phân bua:

- Ta nào biết là ngươi. Ta nghĩ ngươi vẫn đang ở bữa tiệc với cô em họ đáng yêu đó.

Từ Khôn vừa bước vào trong liền xoay người lại đưa tay chống mạnh vào cửa áp sát Đồng Á vào cửa. Mặt đối mặt với gương mặt bất ngờ của Đồng Á rất thẳng thắn anh đáp lại lời chọc nguấy của cô:

- Cái miệng nhỏ này của ngươi có giống như lòng của ngươi không muốn ta ở lại đó. Ta thì không thể yên tâm ở lại nơi đó
khi ngươi giận đùng đùng ghen tuông như vậy

Thấy nét mặt dịu lại và có phần đắc ý vui thích của Đồng Á khi nhìn thấy anh ở nhà cô thế này. Từ khôn hất nhẹ mặt chọc ghẹo cô bắt ép cô thừa nhận. Anh nói:

- Lẽ nào ngươi không vui khi ta ở đây

Không trốn tránh, Đồng Á quàng tay qua cổ Từ Khôn âu yếm ôm lấy anh, giọng ngọt lịm nói:

- Ta đương nhiên là thích rồi

Thấy Đồng Á cười tươi vậy. Từ Khôn ôm ngang eo cô kéo cô vào lòng yêu chiều nói:

- Muốn ngươi cười cũng khó quá đó.

Đồng Á nghe Từ Khôn nói vậy liền chủ động hôn môi anh. Nụ hôn cô da diết đủ lực đủ đê mê để làm Từ Khôn rung động phấn khích mà triền miên theo nhịp của cô mà quấn lấy không buông. Đồng Á từ thế chủ động thành người bị động, cô bị Từ Khôn hôn sâu đến phải thở gấp. Thấy cả người Đồng Á mềm nhũng hơi thở khó khăn Từ Khôn mới khẽ rời môi cô và không quên cắn nhẹ môi dưới cô để dạy dỗ:

- Ngươi sau này không được giận dỗi vô cớ. Bằng không ta hôn chết ngươi.

Đồng Á làm vẻ mặt xụ diễm nói:

- Ta sẽ ngoan và nhất định chuyện gì cũng cho ngươi quản nhưng với 1 điều kiện

- Là gì

- Ngươi cho ta danh phận

Vừa nghe Đồng Á nói vậy, Từ Khôn ngớ người nhìn cô. Nét mặt nghiêm hẳn, rồi hỏi lại:

- Ngươi là đang nói thật.

- Đương nhiên. Đồng Á gật đầu xác nhận chắc chắn rồi nói thêm thuyết phục Từ Khôn

- Ta không phải nhất thời quyết định trong 1 lúc mà từ lâu ta đã có ý muốn gả cho ngươi, duy nhất chỉ ngươi.

Khẽ buông Đồng Á ra né tránh để trả lời vấn đề nhạy cảm mà Đồng Á vừa nói.

- Chuyện này không gấp để sao rồi nói.

Thấy vẻ mặt và thái độ lẩn tránh của Từ Khôn. Đồng Á trong lòng khó chịu hẳn. Nét mặt không vui, cô gặng hỏi thêm:

- Lẽ nào trước giờ ngươi chưa từng nghĩ đến việc lấy ta

- Ta

Từ Khôn ấp úng thở dài nói không thành lời

Cơn tức giận đã sôi sục trong lồng ngực Đồng Á, cô không đè nén được nữa mà bộc lộ ngay cô cắt ngang lời anh:

- Là ta đã nói đúng rồi sao. Ngươi từ trước đến giờ 1 chút cũng không coi trọng ta.

Từ Khôn nhăn mặt giải thích:

- Ngươi đừng vì nóng giận thức thời mà suy diễn nghĩ lệch. Ta chỗ nào không coi trọng ngươi chứ.

Từ Khôn nhẫn nại nói thêm:

- Lẽ nào những hành động ta trước giờ đối xử với ngươi còn không phải quá rõ ràng rồi sao. Ngươi hà cớ gây chuyện.

Mặc cho Từ Khôn đã giải thích nhưng Đồng Á chẳng thể nghe lọt tai. Cô mím môi tay nắm chặt sừng sỗ tranh luận với Từ Khôn:

- Ta đang vô lý gây chuyện sao. Rõ ràng là lỗi ngay ở chỗ ngươi. Ngay chính ở chỗ ngươi chưa từng có 1 chút ý niệm muốn chịu trách nhiệm với ta. Xem ta là người của ngươi.

Thái độ chán nản khi bị Đồng Á cắn chặt lý làm khó anh. Từ Khôn thở dài nói:

- Ta khi nào không xem ngươi là người của ta.

Đồng Á hất mặt cao giọng vấn đáp:

- Ngươi có xem trên cửa miệng mà thôi, còn trên giấy mực hẳn hoi danh chính ngôn thuận công nhận ta thì không. Hay ít nhất như hôm nay ngươi còn không cho ta gặp bạn bè ngươi để giới thiệu, ngươi dám lớn tiếng phủ nhận chối bỏ mạnh miệng nữa không.

Nghe Đồng Á nói vậy, Từ Khôn kiên nhẫn đáp trả:

- Chỉ như thế là ngươi đã làm náo loạn đến mức này. Hạch họe ta cãi nhau với ta vì chút chuyện nhỏ không đáng.

Đồng Á vênh cao mặt khẳng định:

- Với ngươi chuyện này là nhỏ không đáng lưu tâm nhưng với ta là gai nhọn đâm vào tim từng chút một mà mỗi ngày qua đều phải chịu đựng khi ở bên cạnh ngươi. Khó chịu đến không thở nỗi.

Càng nghe Đồng Á nói chuyện phân bua tâm trạng Từ Khôn càng không thoái mái và nhún nhường được nữa. Anh như bị tính khí cô làm kích động. Anh quạo quọ hỏi lại cô xác nhận:

- Làm ngươi khó chịu đến mức đó sao

Không chút kiêng dè dị nể xét nặng nhẹ, Đồng Á phán ngay:

- Phải. Ngươi còn phải hỏi lại sao.

Không còn đủ nhẫn nại nữa để dây dưa nghe Đồng Á tiết tháo cơn giận làm càn quấy của cô nữa. Ngồi phịch xuống ghế sopha, Từ Khôn ngồi bắt chéo chân tay khoanh trước ngực vẻ trịch thượng nói:

- Được. Vậy hôm nay ngươi nói rõ 1 lượt luôn đi. Ngươi thấy uất ức khi ở bên cạnh ta như thế nào, uất ức ra sao, chịu tủi phận thế nào, ủy khuất gì. Nói hết ra đi.

Đồng Á nào e ngại sức ép mà uy lực của Từ Khôn tạo ra. Cô điềm tĩnh không chút nao núng nói ngay:

- 3 năm nay ta như người tình giấu mặt của ngươi. Bị gò bó, bị giam cầm, thiếu tự do, thiếu điểm tựa an toàn. Ta yêu cầu ngươi cho ta 1 danh phận chính thức là người của ngươi

Từ Khôn nhìn sâu vào ánh mắt quả quyết của Đồng Á rồi hỏi lại:

- Ngươi cốt ý là không hài lòng vì không có danh phận

Đồng Á khẳng khái thừa nhận:

- Là như thế

Từ Khôn lại hỏi:

- Ngươi cảm thấy làm người tình của ta là không tốt

Đồng Á phẩn uất nói ngay:

- Đương nhiên. Còn không hơn gái bao. 3 năm qua cứ phải lén lút với ngươi trong khi ta và ngươi là nam thân nữ cô đường hoàng đến với nhau có gì không được. Vậy mà ngươi 1 lần vẫn chưa hề lên tiếng cho ta 1 chút gợi ý sẽ đem ta ra thừa nhận minh bạch trước bao người. Thử hỏi ta thế này sao không cảm thấy ủy khuất được.

Vẻ mặt như mới ngộ ra những điều Đồng Á vừa nói, Từ Khôn thủng thẳng đáp:

- Thì ra ngươi có suy nghĩ này. Vậy mà ta lâu nay cứ tưởng ngươi không thích công khai minh bạch

Rồi anh giải thích thêm:

- Ta thật ra đang làm tất cả là vì tốt cho ngươi. Không phải với người nổi tiếng như ngươi công khai quan hệ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn sao. Nên ta liền nghĩ ngươi cũng không muốn công bố ngươi là người của ta.

Nghe Từ Khôn bình thản ngây ngô trả lời vậy, Đồng Á nhìn anh ngạc nhiên nghi ngờ hỏi lại:

- Ngươi là thật nghĩ cho ta hay chỉ viện lý do cho 1 nguyên nhân khác của bản thân ngươi.

Cô khoanh tay trước ngực nguýt Từ Khôn 1 cái quay mặt sang nơi khác và nói:

- Toàn lời hoa mỹ giả tạo gat người. Ngươi hoàn toàn hiểu rõ và nhận ra suy nghĩ của ta từ đầu, là ta không hề câu nệ quan tâm đến chuyện làm minh tinh nổi tiếng mức nào. Ta là chỉ cần ngươi.

Đồng Á nhấn mạnh và phản ứng mạnh như vậy làm Từ Khôn có chút bối rối. Hắn bản thân quả thật có phần hiểu rõ tính cách và cách nghĩ của Đồng Á. Chuyện này không dễ giải quyết êm đẹp cho qua dễ dàng trong hôm nay được. Biểu lộ cứng rắn của Đồng Á đã rõ ràng bộc lộ ý muốn, muốn được làm vợ anh, chứ không phải 1 lúc giận dỗi mà nên. Suy nghĩ thiệt hơn, hắn hạ giọng giả lã cốt ý khỏa lấp xoa dịu Đồng Á trước rồi mọi chuyện tính sau:

- Ta thật là muốn bảo vệ ngươi. Không hề gian dối hay có ý lừa gạt như ngươi đã nghĩ.

Từ Khôn đứng dậy đứng đối diện với Đồng Á nhẹ nhàng nắm tay cô hạ giọng giải thích:

- Trước giờ nếu không có ta ở sau chống đỡ ngươi vốn dĩ sẽ không được thoải mái với vị trí minh tinh hạng A như hiện nay, những nổ lực những cố gắng mà ngươi bỏ ra nên có được. Ta không phải là kể công hay tính toán hơn thua với ngươi. Chỉ là muốn ngươi biết, ta có đặt ngươi trong lòng và xem trọng ngươi. Nghe ta, chuyện này không nên làm lớn nữa. Dừng lại ở đây. Mọi chuyện sẽ vẫn như trước được không.

Vốn máu nóng đã dồn lên não và có ý muốn giải quyết dứt điểm chuyện lăn tăn của 2 người ngay hôm nay nên Đồng Á nào muốn để mọi chuyện lắng xuống như cách Từ Khôn đã nói và còn dùng cách thỏa hiệp thoát êm như vậy. Cô cắn chặt môi nhìn thẳng vào mắt Từ Khôn quả quyết nói:

- Nếu tiếp tục chỉ là người tình trong bóng tối của ngươi như thế này thì ta không cần. Quan hệ của chúng ta chấm dứt ở đây. 1 lần rạch rõ quan hệ chuyện trước đây phủi sạch quên hết như chưa từng xảy ra

Dứt lời Đồng Á phủi mạnh tay Từ Khôn đang nắm tay cô ra.

Hành động dứt khoát quyết liệt và có phần ngang bướng của Đồng Á khiến Từ Khôn mặt mày đỏ rần vì giận dữ, anh tức giận vì những lời nói sốc nổi, không kiêng kỵ của cô. Từ Khôn nghiến chặt răng nói:

- Lăng Đồng Á, ngươi ăn gan báo lớn mật nói ra những lời như thế. Ngươi thật muốn ta giận lên mà bức ngươi

Đồng Á thái độ ung dung điềm tĩnh không hề khiếp sợ cô gằng từng chữ 1 nói thách thức Từ Khôn:

- Ta không bức ngươi giận đến mức đó. Ta chỉ muốn ngươi hôm nay đưa ra lựa chọn. Xem ta là Hàn phu nhân, vợ của ngươi hay là 1 Lăng Đồng Á cùng ngươi không chút quan hệ. Ngươi tự ý mà chọn. Do ngươi hết.

Tức giận đến mắt nổ đom đóm. Gân xanh nổi cả lên. Tiến sát Đồng Á 1 tay kéo tay thật chặt giơ lên cao, 1 tay giữ chặt eo cô sát vào người anh. Từ Khôn đanh giọng nói:

- Ngươi kiên quyết làm càn.

Hất mặt lên đáp lại ánh mắt tóe lửa của Từ Khôn. Đồng Á kiên định phán:

- Ta hôm nay không làm càn e rằng sau này ta sẽ bị người đời chê bai cười nhạo rồi còn có thể bị ngươi rẻ rúng xem thường. Rẻ mạt đến độ cả gái làng chơi cũng không so được.

- Ngươi

Từ Khôn điên tiết, tức giận nói không nên lời. Anh cao giọng gắt:

- Những lời như thế ngươi lại dám nói ra.

- Đó là sự thật mà. Ta sao tự dối người dối mình được

Đồng Á vẫn ương ngạnh đối đáp với Từ Khôn như thế, nén giận Từ Khôn thở hắt ra bày tỏ tâm ý:

- Ta chưa từng bao giờ có ý nghĩ này. Ngoại trừ xem trọng ngươi, trân quý ngươi thì không có ý niệm khác.

Rồi anh trách ngược Đồng Á:

- Ngươi lẽ nào không có mắt nhìn, 3 năm qua bên cạnh ta không ai ngoài ngươi cả. Chỉ cho người làm chính chủ. Như thế còn không đủ chứng minh tâm ý của ta dành cho ngươi.

Nghe Từ Khôn thừa nhận vậy, lòng Đồng Á có chút xao động, vì Từ Khôn quả thật không dối cô đều này nhưng không thế mà cô có thể xiêu lòng mà nhân nhượng để rồi sau này người hối hận sẽ là cô. Nghĩ thế, Đồng Á đưa ánh mắt ướt lệ tình xuân nhìn Từ Khôn và hỏi ngay:

- Vậy tại sao ngươi lại không có ý niệm sở hữu, độc chiếm ta là của riêng ngươi giống như suy nghĩ của ta. 1 mình độc chiếm giữ chặt đối phương 1 đời 1 kiếp không buông, mãi mãi bên nhau. Chung thủy sống cùng nhau hưởng trọn niềm vui phu thê ân ái cộng tâm. Cho ta 1 danh phận hẳn hỏi để gặp mọi người.

Từ Khôn ngập ngừng dao động 1 chút trước sự bày tỏ khẳng khái của Đồng Á, tình cảm của cô dành cho anh

- Đó là suy nghĩ của ta, mong muốn của ta từ bấy lâu nay, sự kỳ vọng của ta vào ngươi. Ta chính là yêu ngươi, nặng lòng với ngươi như thế.

Đồng Á tiếp tục bày tỏ như vậy khiến biểu hiện trên mặt Từ Khôn thoáng hiện sự bối rối, anh hơi khựng và đắn đo suy nghĩ. Đồng Á nhìn thấy hết những biểu cảm lưỡng lự của Từ Khôn, trái tim của cô không khỏi nhói đau. Thì ra anh nói yêu cô nhưng chỉ có thế mà thôi. Không phải 1 lòng hướng về cô. Đồng Á xúc động, cô nắm chặt tay gắng gượng cố giữ bình tĩnh và hít thật sâu lặp lại câu hỏi với Từ Khôn lần nữa:

- Ngươi lựa chọn thế nào

Từ Khôn ngập ngừng nhìn thẳng ánh mắt chờ đợi của Đồng Á và anh nhỏ giọng khó xử đáp:

- Kỳ thực ta không hứng thú với chuyện kết hôn với bất kỳ ai.

- Bao gồm cả là ta. Đồng Á lấy hết dũng cảm gặng hỏi lại

Từ Khôn im lặng không đáp. Hành động đó của anh như ngầm đã xác nhận cả Lăng Đồng Á cô cũng không ngoại lệ. Cô cũng như bao người khác mà thôi. Đồng Á nét mặt thất vọng trông thấy cô buồn ra mặt môi rung rung , cô mím chặt môi kiềm nén cảm xúc.

Hít sâu để nước mắt không tuôn trào làm cô mất mặt mất hết thể diện trước mặt Từ Khôn. Đồng Á dứt khoát phán:

- Tốt. Là Ngươi đã lựa chọn.

Cô phẩn uất phát ngôn thêm:

- Tình yêu vốn không thể đem ra so sánh. Ai yêu ai nhiều hơn. Nhưng lúc này thì ta hoàn toàn nhận rõ ngươi không yêu ta. À, mà cũng không phải. Phải nói rằng ngươi chưa từng yêu thích ta, ngoại trừ hứng thú với thân thể ta xem ta là nơi phát tiết mỗi khi cần. Ngoài lúc đó thì ngươi không thích thú gì với ta cả. Chúng ta kết thúc sớm vậy là đúng. Để ta khỏi đêm ngày ảo tưởng ngươi xem trọng ta, cần ta, yêu ta như cảm xúc ta giành cho ngươi. Chúng ta chia tay đi

Dứt lời không để Từ Khôn kịp phản ứng hay gì nói thêm. Đồng Á quay đầu bỏ đi 1 mạch.

Quá bàng hòang trước phản ứng dữ dội của Đồng Á còn dám tuyên bố muốn chia tay anh. Tức tối vì những lời nói sốc của Đồng Á xem chuyện quan hệ của 2 người như loại dục động hạ cấp giống đực tìm giống cái, bằng những từ ngữ thô thiển khó nghe coi nhẹ anh và coi nhẹ cả chính cô để đả kích anh khiến Từ Khôn cả người sôi sục dòng máu trong lòng, điên tiết mà muốn bóp chết cô ngay lúc này cho hả giận. Nghĩ là làm Từ Khôn chạy nhanh tới vươn tay túm lấy Đồng á giữ tay cô kéo lại ngăn không cho cô bỏ đi

- Đứng lại đó

Từ khôn hét lớn như thế nhưng Đồng Á lại không chút e sợ anh, ánh mắt đượm buồn cô quắc mắt lên nhìn lại anh, nhìn thẳng vào mắt anh không chút do dự lên tiếng đáp trả:

- Buông ra. Ngươi là gì của ta mà ra lệnh cho ta. Đàn ông xấu.

Dám mắng anh. Trước giờ chưa ai từng trước mặt anh lộng đến như vậy, hết trừng mắt nhìn anh, đôi cô trả treo với anh, xỉa xối anh, to tiếng cãi lại anh, vặn vẹo lời nói của anh. Đối kháng lại anh. Trách mắng anh Phán xét hành động của anh. Hơn nữa còn dám chửi anh là đàn ông xấu. Chỉ có mình Lăng Đồng Á cô thôi

Hừ trong miệng. Từ Khôn nhìn bộ dạng ngang bướng càng quấy của Đồng Á làm anh tức đến nổ phổi. Vậy mà anh lại không dám làm gì cô mới kỳ lạ. Ngoại trừ tức giận điên lên đến mức này anh còn làm được gì chứ. Lần đầu tiên anh rơi vào hoàn cảnh như vậy và cũng là lần đầu nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh ngang ngạnh này của Đồng Á. Khác hoàn toàn với bộ dạng ôn như hiền thục trước đây ngoan ngoãn nghe lời anh dịu đầu trong lòng anh đáng yêu ngọt ngào như vậy. Từ Khôn ca thán:

- Ngươi đúng là được sủng sanh kiêu. Ta đã giải thích rất rõ ràng, 3 năm nay ngoài ngươi ra ta có gần gũi ai chưa. Để ngươi độc chiếm ta, ngươi còn không nhìn thấy sao. Là ngươi tâm mù rồi à. Sao lại càn quấy chống đối ta đến mức như vậy

Cười chế nhạo sau lời phân trần của Từ Khôn:

- Ồ.Ngươi sủng ta bằng cách nào khiến ta sinh kiêu căng tự phụ,  ta lại không thấy. Ngoài chuyện sủng hạnh trên giường rồi kêu ta khi cần, thỏa mãn ngươi gọi là sủng ta đó ư. Gọi là ưu ái xem trọng ta như ngươi nói đó ư. Lăng Đồng Á, ta đây mới ko thèm. Ưu ái này để người khác thì hơn.

- Đồng Đồng. Ngươi

Từ Khôn điên lên vì tức giận nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì Đồng Á giằng tay anh năm ra chen ngang nói:

- Ngươi không cần nhọc lòng giải thích ta. Ta và ngươi bây giờ không liên quan gì cả. Để ta đi

Ánh mắt lồng lên vì giận điên ngươi khi Đồng Á cứ lần này đến lần khác bức anh vượt giới hạn nhẫn nhịn của anh. Từ Khôn nghiến răng đanh thép đe:

- Ngươi không sợ ta trừng phạt thói kiêu căng này của ngươi 1 cách đích đáng sao. Hay là ngươi tự tin cho rằng ta không dám làm gì ngươi. Không dám hủy ngươi.

Chẳng e ngại lời đe dọa của Từ Khôn. Đồng Á thản nhiên ung dung nhướng mày đáp:

- Ngươi thích thế nào thì làm thế đó đi. Bản lĩnh ngươi thế nào ta hiểu rõ. Bóp chết 1 người như ta thật quá dễ với người năng lực lớn mạnh, điều khiển vạn người như ngươi. Ta đây còn phải sợ điều hiển nhiên như thế xảy ra sao. Thật thừa thải.

Đưa tay bóp mạnh cổ của Đồng Á. Từ Khôn không còn giữ được bình tĩnh tiết tháo, anh giận dữ mắt lộng lên như 1 con hổ dữ đang chuẩn bị nuốt con mồi, trong đầu anh lúc này chỉ muốn chứng minh cho Đồng Á thấy năng lực của anh có thể bóp chết cô dễ như thế nào.

- Lăng Đồng á. Ngươi quá lắm rồi. Ngươi là đang thách thức tính nhẫn nại của ta. Ngươi cho ta không dám khai trừ ngươi, cho ngươi thấy thế nào là địa ngục khi ngang nhiên chống đối ta thế này. Ngươi 1 lần cũng không màng không mải mai quan tâm suy nghĩ xem ta có thể để ngươi tự sanh tự diệt tự hủy trong cái giới nghệ thuật phức tạp kia. Xem ngươi sống thế nào.

Lời nói của Từ Khôn như đánh động vào lòng tự ái của Đồng Á, ám chỉ anh từ trước đến giờ đều như những bọn người não rỗng bên ngoài kia luôn xem thường cô. Coi cô là thứ bình hoa đi động chỉ có chút sắc mà lăn lộn trong giới showbiz, bán thân kiếm sống chứ chẳng có tài nghệ gì cho cam

Tự ái trổi dậy. Đồng Á không thèm đẩy tay Từ Khôn đang bóp cổ cô ra mà điềm nhiên để yên vậy, mặt cô đanh lại nước mắt kiềm nẽn từ nãy giờ đã trực trào. Không chút lo sợ Từ Khôn sẽ bóp chết cô tại đây hay bị khớp trước sức ép đấy uy quyền của 1 người có địa vị cao lãnh quyền lực như Hàn Từ Khôn có thể hủy diệt cô trong nháy mắt chỉ bằng cái búng tay với địa vị là chủ tịch của 1 tập đoàn đứng đầu trung quốc nắm một nữa nền kinh tế tại đất nước tỷ dân này như anh. Đồng Á ứa nước mắt giọng ấm ức nói:

- Không cần  chờ đến chủ tịch Hàn đây bận tâm khai trừ loại bỏ ta. Ngài thích làm gì cứ tùy ý. Loại diễn viên nhỏ như ta sự sống luôn nằm trong tay ngài điều khiển mà. Chẳng phải sao. Cần gì thị uy như thế. Như lúc này vậy dùng tay mà bóp chết ta

Dứt lời, Đồng Á nhắm mắt lại điệu bộ như chờ chết. Từ Khôn nhìn thấy môi mím chặt. Anh nào muốn mọi chuyện đi đến bước này. Chỉ vì quá giận nên mới muốn dọa cô vậy. Giết cô ư. Anh ngàn lần không muốn. Nhìn cô khóc như vậy anh đau lòng muốn chết đây nè.

Nới lỏng tay buông Đồng Á, Từ Khôn thở hắt ra đầy bất lực. Hơi thở đều lại. Đồng Á hậm. hực lườm Từ Khôn ánh mắt trách móc:

- Ta đây cũng đang tự mình cuốn gói rời đi không dám đeo bám quấy rầy, làm khó Hàn chủ tịch đây này. Để ngài có thời gian tìm người mới khỏa lấp chuyện giường chiếu. Và người thích hợp đả làm Hàn phu nhân thỏa ý muốn của ông nội Ngài, giúp ngài gỡ rối. Ngài còn không hài lòng, cám ơn ta mà muốn làm khó ta là sao chứ.

Rồi Đồng Á quắc mắt nhìn Từ Khôn nhấn mạnh:

- Điều tiên quyết trong tình yêu là chiếm hữu, lẽ nào ngươi không rõ. Ngươi không biết là do ngươi chưa từng có tình yêu với ta.

Lần đầu tiên Từ Khôn cảm thấy bản thân mình bất lực. Không thể xé toạc cái miệng chua ngoa sắc lẹm làm người khác muốn phát điên của Đồng Á ra. Không thể dạy dỗ cô theo cách anh làm với người khác. Tất cả chỉ vì anh thích cô, anh không nỡ làm cô đau, cô khóc như lúc nãy mà ra.

Ngán ngẫm và chán nãn khi cứ mãi tranh cãi đáp trả lại lời thách thức của Đồng Á làm bản thân anh gần như mất bình tĩnh điên cuồng giận dữ lồng lộng theo cô mà phát tiết. Cơn giận cứ thế leo lên đến đại não khiến anh trả suy nghĩ được gì để hành động 1 cách lý trí. Nhắm mắt định thần lại. Từ Khôn hít thở sâu rồi thở hắt ra nói:

- Được. Cứ làm như lời ngươi nói đi. Sau này đừng hối hận. Tìm ta van xin quay lại. Lúc đó mất mặt lắm.

Chỉnh chu lại quần áo đầu tóc, Đồng Á cười khẩy đáp:

- Chuyện xấu hổ vậy ta không có gan làm,  nhường lại cho Hàn chủ tịch ngươi thì thích hợp hơn.

Cao giọng nói thế rồi Đồng Á nhấn mạnh:

- Không hẹn gặp lại

Ấn gót dứt khoát quay đầu bỏ đi, Đồng Á ngẩng cao đầu không chút luyến tiếc rời đi, quần áo đồ đạc trong nhà cô cũng không màng mà đem theo

Toàn là cái đầu nóng nói chuyện với nhau nên mọi chuyện mới càng đi càng xa đến nỗi không hồi cứu vãn, Đồng Á làm vẽ cứng rắn bỏ đi như thế nhưng kỳ thực nước mắt đã trực trào nơi khóe mi và ràng rụa lăn dài trên má từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt mỹ lệ của cô, nhìn đau lòng vô cùng, lần đầu tiên Kỳ Hoằng nhìn thấy bà cô lớn nhà hắn có mặt yếu đuối như vậy. Nên Kỳ Hoằng phải đành đưa Đồng á bước nhanh vào nhà vệ sinh để mau chóng tìm nơi chống đỡ cho Đồng Á phát tiết cảm xúc đang trào dâng trong lòng cô lúc này ra ngoài để đỡ mất mặt mất hình tượng với những nhân viên bảo vệ tòa nhà này, tránh làm tin hót trên trang bìa chính các mặt báo sáng mai

- Ta đưa ngươi vào nhà vệ sinh há.

Đồng Á làm gì còn tinh thần để suy nghĩ, cô cứ thế làm theo lời sắp xếp của Kỳ Hoằng

- Khóc rồi

Nhìn gương mặt nhòe nước mắt trong gương. Đồng Á tự nói với chính mình như thế

- Nói cứng làm gì để rồi phải khóc trong bộ dạng thảm thương thế này chứ hả, Lăng Đồng Á. Mày đúng là tự cao quá mà. Ngông cuồng quá mà. Tự cho bản thân mình là hay lắm. Cuối cùng thì sao hả, cũng là kẻ thua cuộc, thất bại thảm hại như bao người. Vì cuối cùng hắn cũng đâu yêu cô, cũng đâu muốn kết hôn với cô.

Trong loại tình yêu này. Cô là người thua ngay từ đầu. Vì cô yêu hắn, đặt trọn mọi thứ vào hắn. Không thể yêu cầu hơn gì ngoài việc cho đi tình yêu đầu đời của cô, trọng vẹn chỉ dành cho hắn. Chưa từng cầu lụy níu kéo, dựa dẫm hắn, đòi hỏi hắn, kiên nhẫn tích góp 1 chút động tâm để lây động tình yêu của hắn dành cho cô, mong mõi thời gian sẽ  đem lại 1 kết quả tốt đẹp viên mãn cho cô, để cô được mãi bên anh. Nhưng lúc này cô đã thất bại hoàn toàn trong bài toán chinh phục đó của mình, vậy cô còn trách ai được. Chỉ trách bản thân thôi.

Tự nói với chính mình trong gương rồi Đồng Á nhếch nhẹ môi cười khẩy:

- Tự làm tự chịu. Có gì phải hối tiếc chứ phải không. Một ngày, 2 ngày rồi cũng hết buồn, 1 ngày, 2 ngày rồi cũng qua. Đâu có chết được.

Quyết tâm với suy nghĩ như vậy. Đồng Á vội lau đi nước mắt trên mặt rồi chỉnh chu, dậm ít phấn ổn định bề ngoài tự tin xinh đẹp vốn có của mình, sau đó mới mở cửa bước ra ngoài gặp Viên Kỳ Hoằng. Vừa nhìn thấy cô, Kỳ Hoằng liền lên tiếng:

- Ngươi ổn rồi chứ

Đồng á lười trả lời chỉ gật đầu nhẹ đáp lại. Thấy vậy Kỳ Hoằng liền nói:

- Ta sắp xếp mọi thứ cả rồi, ta đưa ngươi đến chung cư Ngạo Lâm ở tạm

Thấy Đồng Á không ý kiến gì, Kỳ hoằng nói thêm:

- Vậy đi thôi. Thanh Thanh chờ người ở ngoài nãy giờ.

Đồng Á đi rồi. Từ Khôn ở lại ngồi trong căn phòng trống, anh tức tối đập phá xô đổ mọi thứ đặt trên bàn giữa phòng để hả giận, trong đó có cả chiếc gạt quý giá Silver and Jadeite Astray and Lighter mà Đồng Á lúc trước đi quay ở Thượng Hải cùng anh tham dự buổi đấu giá đồ cổ ở đó, cố ý mua tặng anh, chiếc gạt tàn có cả bật lửa nữa.

Nhìn miếng ngọc đính trong chiếc gạt tàn bị vỡ văng ra bên ngoài, Từ Khôn luyến tiếc vô cùng, ánh mắt nhìn nó không rời nhưng lại làm cao không muốn nhặt lên. Thư ký An Kỳ là chiếc bóng đèn cao cấp,  lúc anh đưa Từ Khôn đi lên căn hộ này của Đồng Á để gọi cửa, đến tận khi cuộc cãi vã giữa 2 người này xảy ra anh đều là nhân chứng hữu hiệu nhất, chứng kiến toàn bộ nên An Kỳ ái ngại bước vào phòng đưa món đồ mà Từ Khôn đã dặn đem tặng cho Đồng Á. Anh ngập ngừng lên tiếng 

- Chủ tịch. Vòng cổ này... thì..sao..

Từ Khôn bạt ngang, anh tức giận ngắn gọn quát lớn gay gắt ra lệnh:

- Vứt

Bíêt tâm trạng phẩn nộ của ông chủ lúc này. An kỳ lập tức lầm lũi tháo lui ngay không dám nương lại hỏi han nói thêm lời nào

Ngồi phịch xuống ghế sopha lớn trong phòng mặt mày đăm chiêu và vẫn còn hằn lên những tia  tức giận trông thấy, anh hậm hực ngẫm nghĩ đến vòng cổ mà anh vừa bảo thư ký của anh đi vứt lầm bầm nói:

- Không sủng ngươi yêu thương, xem trọng ngươi. Ta đây nào đích thân đi chọn trang sức cho người tô điểm tăng phần quý phái trang trọng chứ. Còn bảo ta không lưu tâm ngươi. Đúng là kinh sủng sanh thị uy, sanh kiêu ngạo mà

- Ngươi mới là người không tim không phổi. Còn mắng ngược lại ta.

Làu bàu nói thế nhưng tâm trạng cũng không nguôi ngoa được bao nhiêu, Từ khôn lại tự nói 1 mình để phát tiết cảm xúc ấm ức khó nói trong lòng anh:

- Muốn chấm dứt sao. Vậy thì cứ thế mà làm. Ta bỏ mặc xem ngươi làm cao đến mức nào. Dám không kiêng nể ta, thật lớn gan.

Trong lòng mắng trách Đồng Á như thế nhưng lòng chẳng nguôi ngoa là bao. Từ Khôn thở hắt liền đứng dậy đi đến bên tủ rượu lấy ngay 1 chai rượu mạnh khui ngay rồi rót đầy ly, nốc uống hết ngay 1 ly trong chốc lát để mong hạ hỏa. Nhưng chẳng được ích gì, đầu óc và lòng anh lại nặng nề thêm mà thôi. Tức giận, Từ Khôn ném cả ly rượu vỡ nơi nền nhà, làm cả sàn nhà loan lỗ màu đỏ thẩm nhìn rất kinh hãi mà tâm tình của Từ Khôn vẫn không sao bình ổn trở lại khi nghĩ tới những lời Đồng Á nói chia tay anh, máu nóng cứ trào sôi mãi thôi. Bình thường anh vốn rất điềm tĩnh, gương mặt luôn lạnh lùng, ít khi nổi giận hay biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Vậy mà hôm nay ngay ở trước mặt Đồng Á vì những lời nói của cô mà anh tức nổ đom đóm, phát hỏa, giận dữ đến mức đập tung đồ đạc mà vẫn không thể nguôi giận. Là anh nên khen cô có bản lĩnh chọc tức anh hay là trách anh không kiềm chế được tính khí bản thân mà nóng nảy cáu giận thiếu kiềm chế như vậy. 

- Sức ảnh hưởng của cô ấy với mình quả thật rất lớn a

Nghĩ thế Từ Khôn ngán ngẫm chả muốn ở lại nơi đau lòng này, anh lái xe đi đến quán bar quen thuộc uống rượu để giải sầu. Ngồi trong phòng vip của quán bar Maximus, Từ khôn 1 mình uống cạn cả 2 chai rượu Tequila Ley 925, tâm tình anh mới vơi đi 1 chút và bình tĩnh trở lại. Từ Khôn lúc này bình ỗn ngẫm nghĩ lại những gì Đồng Á trách cứ, chất vấn anh. 

Cô muốn kết hôn. Cô muốn danh chính làm vợ anh vì cô yêu anh. Yêu cầu đó quả thật không có gì là quá đáng. Nhưng anh kỳ thực lòng không từng có suy nghĩ này, rằng sẽ lấy cô. Vì anh không yêu cô ư. Không có. Anh thật sự yêu thích cô mà. Anh chưa bao giờ tình nguyện làm 1 điều gì đó vì bất kỳ ai, nhưng cô là ngoại lệ. Anh đã phá lệ rất nhiều lần vì cô. Từ chuyện anh dời lại cả buổi họp chỉ vì nghe cô trẹo chân mà phải vội đến xem, cho đến chuyện ngoài chờ cô nữa giờ đồng hồ quý quá của  anh ở trong xe để đón cô về từ phim trường. Hay là chuyện tự tay chọn trang sức cho cô như hôm nay và còn cả chuyện nghe cô mắng nữa. Ngoài cô ra, ai có thể làm thế với anh chứ.

Nếu không yêu cô, không tôn trọng cô, sao anh trong 3 năm nay không gần gũi cô gái nào khác ngoài cô mà tự khắc đưa ra những quy định bó buộc như thế cho bản thân anh. Và đôi lúc anh còn bất tri bất giác lo nghĩ cho công việc của cô. Sợ cô bị đối xử tệ bức ép, chịu những quy luật ngầm trong giới mà tự mình sau lưng đi dọn dẹp đường cho cô. Cho cô muôn phần an nhàn mà thẳng tiến trên con đường làm nghệ thuật mà cô chọn 1 cách thuận lợi. Dùng quyền lực của anh phục vụ cho lợi ích của cô.

Anh đây không phải kể lễ hay nói khoát với cô để cô cảm thấy mắc nợ anh, mang ơn anh mà anh thật tâm thậm chí tận tâm muốn làm mọi việc cho cô. Vậy mà cô dửng dưng không hiểu lòng tốt của anh còn mắng anh chửi anh không tiếc lời và cho rằng là anh đang dùng uy quyền ra uy hiếp cô sao. Uy hiếp cô thì anh được gì chứ. Cô khóc cô không vui thì anh sẽ vui được sao. 

- Cô ngốc vô lương này, vậy mà nhẫn tâm phủi sạch hết.  Làm mình tức chết mà còn đòi chia tay nữa, là sao chứ. Không muốn kết hôn là không yêu, là phạm phải tội tày trời rồi sao. Ở đâu ra lý lẽ cùn này vậy.

Từ Khôn ca than như vậy.

Anh không muốn kết hôn vì thấy chưa phải lúc, chứ không phải chê cô không thích hợp hay có lý do gì khác. Cô hoàn toàn có thể độc chiếm anh với vị trí nhân tình hiện nay mà. Sao phải muốn làm Hàn phu nhân mới vừa lòng chứ

Ngã đầu ra ghế dựa thở dài ngao ngán Từ Khôn lẩm nhẩm rồi đưa ra quyết định 1 mình:

- Chỉ cần cô ấy hạ mình đến đây nhận lỗi. Mình sẽ bỏ qua hết không tính toán với cô ấy. Mọi chuyện sẽ cứ như trước.

Từ Khôn tỏ ra khoan dung cho Đồng Á như thế nhưng anh đâu biết sự việc sẽ diễn biến phức tạp hơn những gì anh đã nghĩ, Đồng Á bản tính vốn cương liệt, cô đã nói là làm, thật sự 1 bước bỏ anh là bỏ không chút luyến tiếc nào dù đau khổ và tổn thương đến cùng cực đi nữa, cũng sẽ không quay đầu với những gì cô đã quyết mà thay đổi dễ dàng như anh. Cô nói cùng anh rạch rõ ranh giới không chút quan hệ, Từ khôn muốn 2 người hồi phục quan hệ như trước, vốn là chuyện rất khó hoàn thành như ý nguyện. Người phải lần đầu nếm trải mùi vị thất vọng có thể là chính anh

Viên Kỳ Hoằng ở trong xe nhìn Đồng Á nhắm nghiền mắt đắp khăn lạnh để giảm sưng. Anh than:

- Ngươi khóc đến mức độ này, như con mèo ướt. Còn bảo là không yêu đến chết sao, còn cố nói muốn bỏ là bỏ. Cứng mồm cứng miệng thế làm gì để thân thể phải chịu tội thế này.

Thấy Đồng Á im lặng không lên tiếng đáp trả. Chưa dừng lại, Kỳ Hoằng còn ca cẩm thêm:

- Mất mặt hơn nữa là ngươi tự cho mình có vẻ ngoài hút hồn người khác, làm siêu đổ lòng người . Vậy mà khi hạ mình cầu hôn người ta lại bị người ta từ chối thẳng thừng. Thật là chẳng còn cái gì để ngẩng mặt nhìn đời đó, bà cô lớn của tôi.

Bị Kỳ Hoằng làu bàu. Đồng Á lúc này mất hết kiên nhẫn mới lên tiếng đáp trả:

- Viên cẩu, ngươi ồn ào quá

Kỳ Hoằng thở hắt ra ngán ngẩm phân trần:

- Ta nói để ngươi phân định rõ suy nghĩ trong lòng ngươi thôi, có đau lòng thế nào thì cũng mau chóng chết tâm đi, đừng dây dưa gì với Loại người đó đi thì hơn. Để còn vây vào, lúng sâu hơn nữa ngươi về sau sẽ gặp nhiều rắc rối phiền muộn và tổn thương hơn thôi. 

Kỳ Hoằng phân tích:

- Hắn ta vốn cao lãnh, địa vị cao ngất trời ngồi trên vạn người thế kia, không dễ chạm vào, hắn thích được thỏa ý chinh phục người khác và được vạn người bao vây phục vụ, cung phụng hắn. Ngươi lại muốn hắn cam tâm để mình ngươi độc chiếm hắn, thật không dễ dàng a. Và hắn cũng ắt hẳn không chịu đồng ý cũng là điều quá ư dễ hiểu. Ngươi đừng ky vọng để rồi thất vọng.

Đồng Á im lặng lắng nghe, Kỳ Hoằng thấy thế chốt lại:

- Ngươi từ bỏ hắn sớm âu cũng là chuyện tốt, không phải xấu để có thể chuyên tâm đem gương mặt trời phú này của ngươi vào công việc sớm tranh vị trí nữ hoàng ratings, che danh tiếng bình hoa đị động, ngắm được không dùng được, khôi phục lại tài năng địa vị của ngươi. Người có vẻ đẹp thanh khiết tự nhiên như ngươi cũng thật hiếm trong vạn người. Đừng để phí.

Lấy khăn chườm khỏi mắt ra Đồng Á ngồi bật dậy, ấm ức hạch hỏi lại lời khuyên quá muộn của Kỳ Hoằng, Lật lọng 2 mặt như cái bánh tráng vậy, cô nói:

- Rõ biết sớm như vậy.  Sao lúc đầu ta ở cùng hắn không thấy ngươi phân phải trái lý lẽ đủ điều nặng nhẹ hơn thua thế này để can ngăn ta. Cốt ý còn cho ta lao vào.

Biết Đồng Á đang giận tìm nơi để trút, đùng đẩy trách nhiệm cho anh. Viên Kỳ hoằng định phân bua giải thích để tránh nằm không trúng đạn, đương không gánh họa thay người thì Đồng Á đã nhanh miệng cắt ngang lời anh chen vào điểm mặt nói thêm:

- Nếu ta nhớ không lầm thì tên lưỡng tính Viên Cẩu ngươi lúc đó còn muốn giành hắn với ta nữa là. Khen hắn là sở hữu nhân sắc tài hoa khó tìm trong vạn người, mỹ nam thần khí bức người, khiến người gặp đã mến đã lụy, văn võ song toàn như thế khó lòng làm người khác không động tâm.

Bị Đồng Á vô cớ vạch mặt nhắc lại chuyện xưa để ghép tội anh, Kỳ Hoằng phân minh ngay:

- Này, bà cô lớn ngươi đã nhắc lại chuyện xưa thì phải kể cho thật rõ ràng kể có đầu lẫn đuôi chứ, đừng chỉ nói 1 đoạn rồi cắt ngang như thế, thích cắt lúc nào có lợi cho ngươi thì cắt, làm người khác nghe mà hiểu nhầm, đổ oan cho ta. Thì tội cho ngươi trong sạch lòng trong trắng không vấn đục như ta lắm

nhếch nhẹ môi dè bĩu các nói chuyện văn hoa bẻm mép của Kỳ Hoằng, Đồng Á liếc nhẹ đôi mắt nhung cực đẹp nói:

- Bớt dẻo miệng ăn nói hoa hè đi. Ngươi mà trong trắng sạch sẽ kiểu gì mà kêu oan

Kỳ hoằng phả tay phủ nhận nói:

- Không nói đến chuyện trong trắng này của chính ta, nói về chuyện ngươi đổ oan cho ta vu khống ta trước đi, bà cô lớn.

Dứt lời Kỳ Hoằng từ tốn kể lại chuyện khi xưa:

- Ngày đó khi ta gặp tên đó ở bữa tiệc và chỉ cho ngươi nhìn thấy anh xem ngươi nhận xét thế nào thì ngươi nói rằng ngươi đã gặp hắn 1 lần trước đó rồi. Còn có ấn tượng rất tốt nữa cơ. Ta lúc đó có hỏi là ngươi có thật tâm quan tâm đến người này. Ngươi bảo có. Thấy vậy ta mới nhường ngươi, bấm bụng ra sức đẩy thuyền ủng hộ ngươi, giúp ngươi có cơ hội gặp gỡ hắn mà quên cả mong muốn của riêng ta. Ta đã cho cả 2 ngươi tác hợp thành 1 đôi cực xứng, nam thanh nữa tú là tuyệt phối, khiến mọi người thầm ngưỡng mộ 2 ngươi, thành toàn cho ngươi hảo hảo hoan hợp suốt 3 năm qua. Sao không thấy lúc đó ngươi chê trách ta bao đồng làm chuyện dở hơi. Giờ chia ly rồi thì lại đem ông mai ta ra mắng. Ngươi đủ tình nghĩa với ta há. Bà cô lớn.

Nghe Kỳ Hoằng nhắc lại chuyện củ. Đồng Á mới sựt nhớ lại lúc cô gặp gỡ và trúng tiếng sét ái tình với Từ Khôn là lúc nào. Không phải anh trong hình ảnh tổng tài trong chiếc áo tuxedo lịch lãm nổi bật khí thế quý tộc cương quyền trong buổi tiệc lúcđó mà là hình ảnh 1 giáo sư ôn hòa thuyết trình trong buổi giao lưu cùng sinh viên ở trường đại học mà cô theo học. Hình ảnh trang nghiêm học thức uyên bác, gương mặt cao lãnh nhưng giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng  nói chuyện trao đổi với sinh viên, từ tốn lý giải quan điểm của anh về bài thuyết trình anh vừa nói về vấn nạn" Tiền là thước đo con người và khái niệm có tiền là có tất cả, thao túng mọi thứ bao gồm cả nhân tâm". Hình ảnh của anh lúc đó y như hình ảnh ba cô ngày xưa khi đưa cô đến trường kỷ thuật công nghệ mà ông giảng dạy để nghe ông đứng trên bục thuyết giảng. Cũng ấm áp gần gũi như thế.Nụ cười nhẹ của anh khi đó thật đã làm tan chảy trái tim cô, khiến cô 1 lòng đổ gục dưới chân anh. 

Thời gian qua lâu cô hẳn cũng quên mất ý niệm đầu tiên của cô về anh, những ấn tượng khó phai khi đó, chỉ vì cô đã đạt được điều cô muốn, 3 năm qua cô đã luôn được ở bên anh, nên đã dần quên những ký ức ngọt ngào thanh khiết lúc đó. 1 cô sinh viên Lăng Đồng Á với trái tim thanh xuân mới lớn nở rộ trong tình yêu đầu đời bằng sự ngưỡng mộ, sùng bái, 1 tình yêu ngây ngô đầy lãng mạn.

Đồng Á ngẫm nghĩ lại lời Viên Cẩu nói quả chẳng sai. Cô và Từ khôn là người có quan điểm sống khác nhau. Là cô tự luyến 1 mực phân định anh là người giống cô nghĩ mà thôi. Hóa ra anh cũng chỉ là 1 doanh nhân máu lạnh cao cao tại thương không như hình mẫu mà cô ảo tưởng kỳ vọng  từ trước đến giờ, ấm áp nhẹ nhàng và gần gũi giống người cha thân yêu của cô.

Nghĩ vậy nên cô thở hắt ra vuốt mặt Kỳ Hoằng đang phụng phịu phân trần với cô, nựng yêu má anh 1 cái và xin lỗi anh:

- Xin lỗi Viên Cẩu, ngươi a. Là ta hôm nay bị thất thủ, thành trì mất hết, cái gì cũng chẳng còn sót lại, quá nhục chí. Trong 1 lúc chưa cân bằng được nên đem ngươi ra phát tiết làm bia trút giận. Xin lỗi nha. Lần sau không vậy nữa

Kỳ Hoằng chu môi hất mặt làm bộ dạng giận dỗi không muốn nhận lời xin lỗi của Đồng Á, anh đáp: 

- Hứ. Mắng rồi xin lỗi. Da mặt ta cũng dễ bị ngươi coi thường y như chính ta há. Ngươi thích làm gì thì làm. Ăn hiếp ta quá đáng thế kia

Biết Kỳ Hoằng dỗi, Đồng Á vuốt ve anh, xuống nước nhỏ nói:

- Được rồi. Được rồi. Để ta suy nghĩ xem đem gì đền bù cho ngươi thật xứng đáng. Để ngươi không phải chịu thiệt, chịu chưa hả.

Ra vẻ còn giận dỗi, nhưng thật cũng thỏa ý trong lòng từ sớm nên Kỳ Hoằng dễ dãi đáp:

- Xi. Vậy nghe còn được. Tha cho ngươi. Để xem ngươi đem thứ xứng đáng gì bù đắp cho trái tim dễ tổn thương của ta.

Thanh Thanh nãy giờ tập trung lái xe, và nghe thấy Đồng Á đau lòng vậy chê trách Từ Khôn lừa gạt tình cảm của cô, cô nàng nóng nảy lên tiếng bênh vực:

- Hay để ta quay lại dần tên xấu xa đó 1 trận để tiểu thơ hả giận, cho hắn biết Phó tiểu thư nhà ta không phải là dễ ức hiếp, bỡn cợt vậy

Nghe thanh thanh hùng hổ nói vậy. Kỳ Hoằng liền ngăn:

- Bỏ ngay suy nghĩ ngu xuẩn đó đi. Ngươi chưa chạm vào được ngón tay của tên đó thì bị đám vệ sĩ của hắn ta, toàn những tên to xác khó xơi kia đánh ngươi tơi tả rồi. Đừng nói là làm gì được hắn ta. Ngươi đừng nổi máu anh hùng không hợp hoàn cảnh như vậy sẽ đem lại rắc rối thêm cho tiểu thơ nhà ngươi

Thanh Thanh vẫn không cam tâm nói:

- Chẳng lẽ bỏ qua cho hắn dễ dàng thế sao. Vậy thiệt thòi của tiểu thơ thì sao chứ

Thấy Thanh Thanh vì quan tâm lo lắng cho cô mà nóng tính vậy. Đồng Á ngăn:

- Bỏ đi Thanh Thanh. Ko cần làm vậy. Phí sức. Bây giờ ta không sao rồi. Chuyện này dừng ở đây. Hơn nữa so với chuyện cứ dây dưa, tính thiệt hơn với tên đó. Ta lại muốn đừng gặp lại tên đó lần nào nữa thì hơn. Đỡ phiền

- Nhưng...

Thanh Thanh định nói thêm nhưng Đồng Á đã ngăn:

- Ta và hắn đã không còn chút liên hệ nào rồi. Ngươi đừng quá lo lắng. Ta muốn kết thúc mọi chuyện ở đây

Nghe Đồng Á nói vậy, thanh Thanh kiêng cưỡng nghe theo:

- Dạ, em biết rồi, tiểu thơ.

Cười hài lòng vì Thanh Thanh đã ngoan ngoãn nghe theo lời cô, Đồng Á tươi tỉnh phấn chấn nói:

 - Như lời Viên Cẩu nói, ta sau này sẽ chuyên tâm lo kiếm cơm không thèm quan tâm đến chuyện yêu đương gì thế này nữa. 1 lần nhớ đời khắc cốt ghi tâm rồi. Không dám yêu ai nữa.

Nghe Đồng á tuyên bố vậy, Kỳ hoằng chen vào:

- Vì 1 cái cây mà bỏ cả khu rừng ngươi đúng là cũng mạnh tay chết tâm thật đó. 

Mặt man mác buồn Đồng Á nghiêm giọng phán

- Một khi mất đi lòng tin thì sẽ không dễ dàng tin tưởng ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro