Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Chuyện không nên biết

Chap 18:

- Đồ vô dụng. Đồ ăn hại. Có chút chuyện mà cũng làm không xong. Còn để liên lụy đến tôi. Để con nhỏ hồ ly đó và bọn người một giuộc của ả ta cười vào mặt tôi

Tuyết Cầm quạo quọ tức giận la hét tay chân của mình

- Cút. Cút hết cho tôi. Cút khỏi mắt tôi. Sau này tôi không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa.

Cô quát tháo ra lệnh cho vệ sĩ riêng của nhà cô

- Lôi hắn ra ngoài đi

Người nhân viên họ Ôn kêu gào van nài cầu xin Tuyết cầm

- Tiểu thơ. Tiểu thơ. Xin Cho tôi 1 cơ hội. Tôi còn vợ con ở nhà. Họ cần tôi đem tiền về nuôi. Cầu xin tiểu thơ

Mặc cho người của cô đập đầu van nài xin cô. Tuyết Cầm lạnh lùng bạt ngang nhếch môi quát lớn xua đuổi anh ta ko thương tiếc. Chay lạnh nhếch môi lên khinh bỉ nói

- Hứ. Còn không đi. Muốn tôi cho người chặt chân ngươi tống ra ngoài à. Thứ rác rưởi vô dụng

Tuyết Cầm hất mặt ra lệnh

- Kéo hắn đi đi. Ta không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa

Người đàn ông họ Ôn không ngừng réo gọi

- Tiểu thơ. Tiểu thơ

Tuyết Cầm đùng đùng nổi giận mắng và đuổi nhân viên hậu cần của đài truyền hình, người làm tay sai cho cô đi hãm hại Đồng Á, không chút thương tiếc động lòng, dù anh ta gào khóc thảm thương, nhìn tội vô cùng. Cốt công làm theo ý chủ chiều lòng chủ nhưng khi thất bại thì bị gạt bỏ thẳng tay. Gặp người chủ đủ nhẫn tâm như tuyết cầm thật khổ cho anh ta. Nhận hay không nhận lệnh làm theo đều không chu toàn.

Hiểu loại tiểu thơ kiêu kỳ đỏng đảnh tính tình nhỏ nhen coi thường người khác và rất chua ngoa ganh ghét với người không vừa mắt mình của Tuyết cầm nên Đồng Á mới cố ý bảo Kỳ hoằng cho người đưa người nhân viên hậu cần kia đến trả lại cho Tuyết Cầm để chế nhạo kế hoạch hãm hại cô bất thành của cô ta, lật mặt cái bản tính xấu xa ác độc của cô ả và còn có ngụ ý châm biếm cái bộ mặt giả thánh thiện ngoan hiền thục nữ bên ngoài nhưng mưu sâu hiểm độc như rắn rích bên trong của loại người 2 mặt như Tuyết cầm. Rất đáng khinh. Ỷ giàu mà ức hiếp kẻ yếu nhưng lại đi hoa hoa xu nịnh những người trên mình 1 bậc

Hơn nữa cô cũng muốn nhân dịp này để người của cô cử đi đến đó đưa cái video này để chuyển lời khiêu khích Tuyết cầm cho cô ta tìm đến cô mà giáp mặt 1 phen xem cô ta giải biện thế nào về hành động của bản thân.

Mở đoạn video lưu trong điện thoại Đồng Á ra xem

"- Mắc công nghĩ nhiều kế hoạch đối phó ta, chắc lưu tiểu thơ đau đầu lắm hả. Xin lỗi nhé đã làm cô uổng công 1 chuyến và thất vọng rồi vì kiểu hại người nhàm chán thiếu não này ta đã quá quen rồi.

Đừng lén la lén lút thể hiện sự ghen tuông cuồng tính bằng cách hãm hại người khác sau lưng như thế. Mất mặt và khó coi lắm. Không xứng với người có địa vị như Lưu Tuyết Cầm cô đâu. Cách đó chỉ dùng cho những kẻ yếu đuối hèn nhát không đủ sức tranh giành tình yêu mới làm vậy thôi. Tuyết Cầm cô đâu thuộc loại người yếu hèn thấp kém vậy

Nếu Tuyết Cầm cô thật sự xem Đồng Á ta là kình địch, rất mạnh không thể xem thường phải đối phó triệt đi ngay. Chi bằng chúng ta gặp nhau 1 lần để thẳng thép nói chuyện rõ ràng xem ai thắng ai thua ai nên ở lại và rời đi, giải quyết thật gọn gàng 1 lần đi. Trách tới tai người đó. Lúc đó e rằng sẽ thiệt cho ngươi vì hắn luôn ở về phía ta bênh vực cho ta, làm người ủy khuất bị gạt sang 1 bên như người qua đường thì không nên.

Cái gan của lưu tuyết cầm ngươi đã có chổ nên dùng đến rồi. Gặp ta ở nhà hàng Hoa hồng vào 4 giờ chiều nay. Mong là Tuyết cầm ngươi không làm ta thất vọng."

Cầm trên tay chiếc điện thoại có đoạn video Đồng Á tự ghi hình đích thân gởi lời nhắn cho cô như thế, sau khi trói người của cô sai đi mang đến giao trả lại cho Tuyết cầm cô cùng lời nhắn khiêu khích thách thức đầy ngạo mạn như vậy. Tuyết cầm xem xong tức giận sôi máu điên tiết ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất để xả giận

- Lăng đồng Á. Cô dám xem thường tôi, khiêu khích tôi

Cô gầm gừ gọi cả họ lẫn tên của Đồng Á qua kẽ răng oán

- Lăng đồng Á cô giỏi lắm. Tôi sẽ cho cô biết tôi là người cô không thể đụng vào đâu

Bị Đồng Á chê bai và nói điểu như thế sau khi kế hoạch mưu hại Đồng Á của cô bị bại lộ còn bị Đồng Á cười vào mặt như thế. Tuyết cầm sao nuốt trôi nỗi cơn giận và nỗi nhục nhã ê chề này khi từng câu từng chữ đều ám chỉ Đồng Á coi rẻ xem thường cô. Trong khi địa vị của cô và Đồng Á rất chênh lệch nhau

Cô là tiểu thơ con nhà danh giá quyền quý của 1 gia tộc lớn. Gia tộc họ Lưu danh tiếng. 1 trong tứ đại danh gia ở đất nước tỷ dân này. Ấy vậy mà bị 1 con nhỏ xuất thân bần hàng không gia thế còn là 1 loại diễn viên rẻ mặt buông hương bán phấn ko cùng đẳng cấp đứng chung để cạnh tranh. Cô khinh. Lăng đồng Á cô ta sao xứng

Ánh mắt nhếch lên lộ vẻ hung hiểm. Tuyết Cầm làu bàu nói

- Được. Tôi sẽ đến đó gặp cô. Xem cô định làm gì đây.

Nghĩ ra trò quái ác gì đó. Vẻ tự đắc Tuyết cầm phán

- Lăng Đồng Á là cô không biết cao thấp gây sự với tôi trước. Đừng trách tôi

- Tôi sẽ làm cho Hạng diễn viên mạt hạng thấp hèn như cô biết đâu là vị trí của mình. Tôi muốn cô chết thật khó coi

--

Lưu Hoa và cha của Tuyết Cầm, Lưu Tác Trị, chủ tịch tập đoàn hóa phẩm Lưu thị cùng 1 lượt bước vào chất vấn Tuyết Cầm. Họ không biết cô làm gì mà kích động đến Từ Khôn khiến anh phải gọi 2 người đến mà đặc biệt dặn dò ra lệnh khẩn phải giám sát mọi hoạt động của Tuyết Cầm không để cô đến tìm Đồng Á gây chuyện.

Lưu Hoa mặt mày nhăn nhó truy hỏi cô em họ đã làm gì khiến Hàn lão đại cáu giận

- Tuyết Cầm, em đã gây nên chuyện lớn gì với lão đại vậy hả

Không đợi con gái trả lời Lưu Hoa. Ông Tác Trị gấp gáp chen vào hỏi chuyện con gái với điệu bộ cưng chiều xuống giọng năn nĩ cô chứ không lớn tiếng hỏi như Lưu Hoa

- Con gái à. Con đã làm gì khiến Hàn chủ tịch phải tức giận vậy. Nói cho ba nghe đi con

Tuyết Cầm cong môi điệu bộ nhõng nhẽo vờ bịch giả vờ không biết chuyện gì, cô chối phăng nói

- Con có làm gì đâu ạ.

Cô trề môi phụng phịu phân bua

- Sao hai người lại làm dữ với con vậy chứ

Ông Tác Trị bước đến ngồi cạnh cô con gái nài nĩ mong Tuyết Cầm nói thật ra mọi chuyện

- Thật con không có làm gì sao con

Chu môi xoay mặt hướng ngược lại với ông Tác Trị ba cô hờn dỗi kiên quyết phủ nhận cô không biết chuyện gì mà ba cô đang truy hỏi cô cả

- Không có

Thấy thái độ vờ vịch giấu diếm, không sợ trời sợ đất của Tuyết Cầm tưởng qua mặt được tai mắt của Từ Khôn của cô em họ. Thật là ngu ngốc hết chổ nói. Trước mặt Từ Khôn thì bản lĩnh của cô đến đâu kia chứ. Múa rìu qua mắt thợ mà.

Lưu hoa thở dài ngao ngán phân rõ lợi hại cho cô biết. Sự việc nghiêm trọng thế nào khi cơ dám tìm đến Đồng Á sanh sự khi mà Đồng Á là người trong lòng của Từ Khôn, tuy chỉ là người tình bí mật chưa công khai, nhưng cả đám bạn thân bọn anh đều biết Từ Khôn yêu quý xem trọng Đồng Á đến mức độ nào.

Chỉ nói đến việc Từ Khôn gọi anh và chú anh, ông Tác Trị ba của Tuyết Cầm đến để ra mệnh lệnh đặc biệt quản thúc Tuyết Cầm không để cô tìm gặp riêng Đồng Á thì biết, anh coi trọng cô diễn viên xinh đẹp Lăng Đồng Á này đến mức độ nào rồi. Tuyết Cầm dám kiếm chuyện làm tổn thương Đồng Á khác nào tìm cửa tử. Thật khổ cho cô em họ đanh si tình và ngu ngốc của anh

- Trước mặt ba em và anh, em còn giấu diếm gì nữa kia chứ Tuyết Cầm. Tự ý đi gây chuyện với Đồng Á. Em thật là

Thấy Tuyết Cầm xụ mặt im lặng không lên tiếng. Lưu Hoa chê trách nói

- Gan em lớn thật đấy. Tuyết Cầm. Người của Từ Khôn mà em cũng dám động vào. Không biết chết là gì à

Không biết sợ và hối lỗi. Tuyết Cầm lườm Lưu Hoa và trề môi hứ 1 cái khi anh la cô. Ông Tác Trị thấy vậy nói vào khuyên con gái

- Anh họ chỉ muốn tốt cho con thôi. Tuyết Cầm. Con đừng vậy

Lưu Hoa nhìn cô em họ cứng đầu cứng cổ bị chú anh chiều chuộng đến hư của anh mà phân bua

- Từ Khôn là người em dễ qua mặt chơi khăm sau lưng vậy sao. Em tưởng mình là ai hả. Bản lĩnh em lớn đến cở nào chứ.

Nghe Lưu Hoa nói vậy. Tưởng là Đồng Á đi mách lẽo để Từ Khôn biết chuyện rồi ra mặt thay cô ta thị uy. Để anh tìm ba cô và anh họ anh về nhà trách mắng cô. Cho rằng là Đồng Á chơi không đẹp và chỉ ỷ vào việc được Từ Khôn chống lưng. Tuyết Cầm trề môi chê bai Đồng Á

- Cô ta giở trò hèn hạ đi mách lẽo với anh Từ Khôn sao. Hứ. Loại đàn bà ti tiện chỉ biết bám vào đàn ông có tiền để mà sống. Thật đáng xấu hổ.

- Cô ta chỉ biết dùng thân thể câu dẫn mê hoặc anh Từ Khôn thôi. Phụ nữ đê tiện

Lưu Hoa nghe Tuyết Cầm mắng chửi Đồng Á trước mặt anh không kiêng dè và xem trọng cốt cách của 1 tiểu thơ nhà danh môn được nuôi dạy cẩn thận, mà buông lời khó nghe thế. Anh ngao ngán nói

- Đó. Đó. Trước mặt anh mà em mắng nhiết Đồng Á thế kia. Thử hỏi sao Từ Khôn để yên cho em đước khi cứ đi gây chuyện cho bạn gái cậu ấy đây hả. Không bóp chết em mới lạ

Tuyết Cầm phản bác ngay lời Lưu Hoa nói Đồng Á là bạn gái hiện nay của Từ Khôn

- Cái gì. Bạn gái gì chứ. Chỉ là người tình mà thôi.

Cô mỉa mai Đồng Á

- Người tình trong bóng tối mãi mãi không bao giờ lộ mặt ra ánh sáng. Chỉ là hạng gái bao mà thôi không xứng với danh xưng là bạn gái của anh Từ Khôn đâu.

Lưu Hoa đanh thép đáp trả cô em họ ngang bướng không biết lợi hại là gì. Không ai hiểu Từ Khôn bằng anh. Hàn lão đại của anh nổi tiếng là người tàn độc không có trái tim. Cung cách làm việc lạnh lùng và đủ nhẫn tâm, bất cứ việc gì cũng quả đoán và đủ sát phạt để đạt mục đích. Điều gì Từ Khôn nói 1 là 1 không có hai lời đâu. Nói là làm. Những gì cậu ta không thích mà ngoan cố phạm thị khiến cậu ta tức giận thì người đó ắt sẽ chết thật khó coi. Vì Từ Khôn không chỉ là người thông minh còn là người có tiền có quyền và có địa vị cao ngất trong xã hội nữa. Người chỉ đếm trên đầu ngón tay có sức ảnh hưởng lớn trong nước. Thử hỏi loại người đáng sợ này ai mà không kiêng nể khi phải động vào kia chứ. Anh còn không dám khinh suất chọc giận cậu bạn thân này của anh nữa là. Hàn lão đại nổi tiếng khó đoán khó hầu.

Nên Lưu Hoa cảnh báo với cô em họ của mình. Hành động khôn ngoan 1 chút không khéo sẽ phải trả giá mà cả anh cũng không cứu nổi công ty hóa phẩm Lưu thị nhà cô

- Không đến lượt em chen vào phủ nhận. Nói thế nào thì bọn họ hiện tại cũng là 1 đôi. Từ Khôn xem trọng Lăng Đồng Á, cô ấy thế nào, chúng ta không thể can dự vào được.

- Em biết thân và hiểu chuyện chút đi thì đừng đi gây chuyện thêm nữa không thì hậu quả không ai gánh nổi đâu. Từ Khôn bề ngoài nhìn dễ tính vậy nhưng máu lạnh đáng sợ lắm. Không nghe lời anh khuyên can, có chuyện gì, anh không giúp gì cho em được đâu

Tuyết Cầm ngang bướng cong cớn phản ứng lại Lưu Hoa

- Ai cần anh giúp chứ.

Cô mỉa mai anh họ Lưu Hoa của mình

- Nhìn không ra Lưu Hoa anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn đá quý Lưu thị đó. Nhát như thỏ đế ấy.

Bị cô em họ ngang bướng chê bai. Lưu Hoa ngán ngẩm cười khẩy bàng quan đáp

- Tùy em vậy. Anh đã nói rõ rồi đó. Em mà không yên phận ở trong nhà. Ra ngoài tiếp tục gây chuyện nữa, thì em và gia đình em tự chịu lấy, anh sẽ đứng ngoài không can thiệp vào nói đỡ đâu. Lúc đó Từ Khôn tàn độc thế nào em sẽ thấy thôi

Thấy lời Lưu Hoa nói rất đúng, ở trong giới kinh doanh ai mà không biết bô mặt đáng sợ đó của Từ Khôn. Huống chi hôm nay Từ Khôn cho người gọi ông đến đã cho lời cảnh cáo cuối cùng nếu ông để Tuyết Cầm đơn phương tìm đến gặp Đồng Á lần nữa, bất kể là mục đích tốt hay xấu thì anh sẽ cũng để trên dưới cả trăm người của công ty hóa phẩm nhà họ Lưu ông biết cái gì là sống dưới đáy xã hội. Ông Tác Trị lo sợ và khuyên can cô con gái cưng

- Đúng đó con gái. Chủ tịch Hàn không phải là người dễ tính đâu. Con đừng nông nổi làm ngài ấy tức giận. Không nên đâu con. Chúng ta đừng can dự vào chuyện riêng của 2 người họ

Tuyết Cầm gạt phăng lời khuyên của ba cô

- Con không thích

Cô ngang bướng nói

- Con không muốn anh Từ Khôn dính dáng gì với loại con gái đó. Con có cách khiến con nhỏ đó rời xa anh Từ Khôn

Nhếch môi. Cô quả quyết tin chắc nói

- Ba yên tâm. Con tin nếu lão thái gia hay tin chuyện này thì sẽ bênh vực con đứng về phía con và bắt buộc anh Từ Khôn bỏ con nhỏ diễn viên thấp hèn đó

Ông Tác Trị nghe con gái nói thế cũng cảm thấy có chút hy vọng vì Thái lão gia có yêu cầu rất cao về cháu dâu tương lai của nhà họ Thái. Và nếu ông nhìn không sai thì ông Thái Á Tư ông nội của Từ Khôn rất ưng Tuyết Cầm, con gái ông và còn có ý muốn cô làm cháu dâu của ông nên ở tiệc sinh nhật 18 tuổi lần trước của Tuyết Cầm mới cố ý sắp xếp cho 2 người cùng cắt bánh sinh nhật chung với nhau. Nếu có ông Á Tư chống lưng, Từ Khôn ắt hẳn sẽ không thể làm gì công ty của ông và con gái ông. Nghĩ vậy ông Tác Trị thở phào nhẹ nhõm và yên tâm.phần nào

Nhưng sự yên tâm và lời quả quyết của Tuyết Cầm cho việc giải quyết cục diện hiện nay với cách thức chụp mũ Từ Khôn ra tay từ phía Thái lão gia nhanh chóng bị Lưu Hoa trù dập. Anh nhếch nhẹ môi nói vào phủ quyết

- Cách này của em không hiệu quả đâu Tuyết Cầm. Vì Lão thái gia đã biết chuyện tình cảm này của Từ Khôn rồi nhưng không làm gì ngăn cản được Hàn lão đại cả. Còn bị tức chết nữa đó.

- Nên cây cổ thụ này em không dựa vào được đâu. Nó lão và mục rồi. Sẽ ngã chết đó.

Nhìn bộ mặt ngớ người và hơi đanh vì ấm ức và bế tắc của Tuyết Cầm và ba cô, Lưu Hoa cười nhạt nói

- Anh khuyên em nên ngoan ngoãn làm theo lời cảnh cáo của Từ Khôn ở trong nhà ăn phận thì hơn. Bằng không tiểu thơ danh giá nhà họ Lưu như em sẽ trở thành kẻ rỗng túi, ăn mày chỉ sau 1 đêm thật đó.

Nghe Lưu Hoa nói vậy ông Tác Trị sợ hãi ra mặt, ông còn lạ gì với phong thái của Từ Khôn. Gia đình sẽ khốn đốn nếu làm trái lời anh cho xem. Ông thì không sao nhưng con gái ông thì không được. Ông không muốn cô phải sống trong cực khổ nên ông Tác trị nắm tay Tuyết Cầm, cô con gái cưng của ông lay nhẹ khuyên giải

- Tuyết Cầm à. Ngoan đi con. Đừng ngang bướng làm càn. Con nhẫn nhịn 1 chút. Đợi mọi chuyện lắng dịu, chúng ta tìm cách khác nha con

Hậm hực vì Từ Khôn yêu thương và dịu dàng đối xử, bảo bọc Đồng Á như vậy, Tuyết Cầm nghiến răng cố nhẫn nhịn đè cảm xúc ghen tuông trong lòng lại. Cô quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng của ba cô và hứa để ông an tâm

- Con biết rồi. Con sẽ nhịn, sẽ không gặp và gây chuyện với Lăng Đồng Á cô ta đâu. Ba yên tâm

Ông Tác Trị vui mừng ôm Tuyết Cầm vào lòng ngợi khen

- Vậy thì tốt quá. Con gái ngoan của ba

--

Hứa với ba cô là thế nhưng cơn giận trong lòng cô là không thể nguôi ngoa dễ dàng vậy, Tuyết Cầm vẫn quyết định hôm nay đến gặp Đồng Á như đã hứa từ trước. Cô phải đến đó để thị uy trôi xả cơn giận này trước Đồng Á bằng cách khác khiến Đồng Á phải tức giận và uất ức như cô vậy. Dù gì cũng là Đồng Á chủ động hẹn cô gặp mặt mà. Từ Khôn không thể truy cứu và trách cô được. Người tự dẫn xác tới là Đồng Á mà

Bước vào phòng riêng Đồng Á đặt trước ở nhà hàng X và Đồng Á cũng đã đến từ sớm để đợi cô.

- Cứ tưởng Lưu tiểu thơ không tới chứ

Dõng dạc kiêu hãnh ngồi xuống ghế. Không vội trả lời câu hỏi khiêu khích của Đồng Á. Làm ra bộ dạng tiểu thơ danh giá, ngoan ngoãn hiểu phép tắc và là người cửa trên. Tuyết Cầm từ tốn rót trà cho mình và nâng ly trà lên uống 1 ngụm cho thấm giọng. Thái độ cao ngạo cô đặt ly trà xuống, khóe miệng hơi nhếch nhìn thẳng vào Đồng Á cao giọng nói

- Lăng Đồng Á cô nôn nóng cái gì kia chứ. Đúng là loại người xuất thân thấp kém không được dạy dỗ cẩn thận hành sự thật thiếu phép tắc. Tôi còn chưa an vị mà cô lên tiếng cái gì

Thừa dịp Tuyết Cầm mắng Đồng Á

- Đồ vô giáo dục

Đương không bị mắng Đồng Á tất nhiên không ngồi yên cho Tuyết Cầm lên mặt, cô đáp trả cực gắt

- Ồ. Ta vô giáo dục thì chắc Lưu Tuyết Cầm ngươi đích thị là loại người vô đức vô năng, là thứ vô dụng bỏ đi.

Trề môi coi khinh Tuyết Cầm. Thái độ dè bĩu Đồng Á chê bai

- Chỉ được cái mác là xuất thân từ danh môn thôi. Còn lại những cái khác thì đều không khác gì rác rưởi.

Bị Đồng Á mắng ngược lại. Tuyết Cầm dậy sốc tức nói không nên lời

- Lăng Đồng Á ngươi

Nghênh mặt lên tiếp đón cơn thịnh nộ của Tuyết Cầm bị cô đá xéo lại giận đến bốc hỏa. Đồng Á cười khẩy tiếp tục mỉa mai Tuyết Cầm

- Lên kế hoạch xấu xa đê tiện rắp tâm hãm hại người khác sau lưng nhưng lại bất thành bị phát hiện bị cắn ngược. Thật nhục nhã khó coi. Còn mặt mũi đứng đây vênh váo cao giọng chế nhạo người khác. Ta không hiểu Tuyết Cầm ngươi dựa vào cái gì mà vô liêm sĩ mặt dầy đến vậy. Thật xấu hổ

Bị Đồng Á mai mỉa đến không cách nào phản biện. Tuyết Cầm ngậm bồ hòn nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn đổi chủ đề khác để vớt vát không thì vỡ mặt

- Đồng Á ngươi bớt xỉa xối người khác đi. Là ngươi chủ động hẹn ta đến đây đó, không lẽ ngươi chỉ định làm hành động mắng mỏ cho sướng miệng vô bổ không ý nghĩa này với ta sao. Nếu Vậy thì ta về đây

Biết tỏng ý định của Tuyết Cầm. Loại người kênh kiệu đỏng đảnh như cô ta, cô gặp nhiều rồi, chỉ giỏi vờ vịch trốn tránh khi thất thế, sợ mất mặt thôi. Giả làm cao. Đồng Á liền bắt chẹt Tuyết Cầm. Cô nhường mày nói

- Sao vậy. Xấu hổ. Muốn trốn à. Câu chuyện giữa 2 chúng ta vẫn còn chưa bắt đầu mà. Ngươi gấp gáp cái gì chứ

Đồng Á cố ý khiêu khích Tuyết Cầm

- Nếu ta muốn cố ý bảo Lưu Tuyết Cầm đến đây cho ta chửi mắng sướng miệng xả stress ngươi cũng đâu có khả năng phản kháng mệnh lệnh của ta. Ta nói gì ngươi cũng phải nghe theo ta mà làm thôi, không phải sao.

Lời Đồng Á nói ám chỉ cô yếu thế, không thể đấu lại và chỉ là cờ mua vui đang ở trong tay của Đồng Á phải bị cô ta mặc sức đùa giỡn. Bị Đồng Á khích Tuyết Cầm không nhẫn nhịn được nữa, cô đập bàn và hét lớn, ánh mắt lông lên đầy sự giận dữ, mặt không khác gì con hổ cái đang điên tiết, muốn ăn thua đủ với Đồng Á

- Lăng Đồng Á, ngươi thật hiếp người quá đáng. Ngươi ỷ có Từ Khôn chống lưng mà cong cớn lên mặt đến vậy sao.

Thái độ ung dung điềm tĩnh, Đồng Á thư thái dựa hẳn lưng vào ghế từ tốn đáp trả cơn cuồng nộ của Tuyết Cầm. Cười khẩy thẳng thừng nhướng mày

- Ta lên mặt và ức hiếp ngươi đó thì đã sao. Vì ngươi định sẵn đã là bại tướng của ta mà. Tuyết Cầm ngươi không có tư cách chống lại ta đâu. Cố mà nén giận đi. Không thì coi chừng tức ngã lăn ra ở đây. Ta không chịu trách nhiệm đâu

- Lăng Đồng Á ngươi

Giận rung người vì lời Đồng Á ám chỉ cô là người thua cuộc định giơ tay tát Đồng Á 1 cái cho hả cơn giận. Nhưng nghĩ lại Từ Khôn đã chọn Đồng Á và còn đứng ra bênh vực cho cô ta cấm cô không được gặp riêng. Nếu cô dám làm càn tổn thương thân thể của Đồng Á lúc này vì 1 phút nôn nổi. Ba cô và công ty nhà cô cả cô nữa sẽ phải chịu thiệt và tổn hại mà thôi.

Cố nén cơn giận trong lòng trào sôi. Tuyết Cầm cố trấn tĩnh để nghĩ ra cách hiệu quả hơn đáp trả lại Đồng Á. Để cô ta cũng phải thưởng thức mùi vị uất ức và cay đắng như cô. Tuyết Cầm cười khẩy vào mặt Đồng Á và nói

- Lăng Đồng Á ngươi chẳng qua là người tình bí mật của anh Từ Khôn. Nói sang trọng hoa hòe là vậy chứ nếu nói thẳng ra đúng nghĩa thì Đồng Á cũng đâu khác là gái bao, được anh Từ Khôn bao nuôi kia chứ. Có gì mà đáng tự hào mà lên mặt tự xem mình là người chiến thắng là người trong lòng của anh ấy

Lời của Tuyết Cầm nói chẳng sai cô hiện tại đúng thật là chỉ có danh xưng là người yêu của anh, 1 người tình bí mật không có danh phận hẳn hòi, bất giác mặt Đồng Á sựng lại

Nhìn vẻ mặt Đồng Á biến sắc không còn lộ vẻ tự tin như lúc nãy phản bác lời cô đanh thép mà im lặng không nói gì, trong ánh mắt cô lộ rõ sự lưỡng lự. Tuyết Cầm đắc ý vì đã có cách đánh trả Đồng Á hữu hiệu như cô đã nghĩ nên tiếp tục công kích Đồng Á thừa thắng xông lên

- Ngươi sẽ mãi mãi là người tình của anh ấy và anh ấy sẽ không bao giờ muốn kết hôn với ngươi. Ngươi có dám cá với ta không

Đồng Á thật sự bị chệch choạng khi bị Tuyết Cầm nhìn thấu và đánh ngay yếu điểm của cô. Tuyết Cầm nhìn vẻ tư lự không đáp trả của Đồng Á thì vênh váo thách thức tiếp tục bấu vào nỗi đau trong lòng Đồng Á

- Sao hả không dám cá với ta à. Tự tin của ngươi lúc nãy ta đi đâu rồi hả

Tuyết Cầm đắc ý cười nhạo Đồng Á

- Nhìn vẻ mặt nghệch ra và bộ dạng thất thần của ngươi kìa. Ta đoán chắn hẳn là Đồng Á ngươi đã không biết được những điều mà anh Từ Khôn giấu ngươi rồi. Đó là lý do vì sao anh ấy hết mực yêu chiều ngươi nhưng lại không muốn cưới Lăng Đồng Á ngươi

Đồng Á nghiêm mặt hỏi ngược lại Tuyết Cầm

- Ngươi biết sao

Tuyết Cầm hất hàm ra vẻ tự tin đáp lời Đồng Á

- Ta đương nhiên là biết rồi

Cô buông lời chọc nguấy Đồng Á

- Lăng Đồng Á, Ngươi có muốn biết không

Ra vẻ hiểu đời thuyết giảng đạo lý Tuyết Cầm cố ý buông lời châm chọc chế nhạo Đồng Á. Thái độ ngạo nghễ cô nói

- Người ta hay nói trong tình yêu đến trước đến sau, vị thế, tầm ảnh hưởng mức độ quan trọng đều được phân định rất rõ ràng, không có nhầm lẫn được đâu. Khác xa nhau lắm. Ta nói có đúng không hả

Dù biết đang bị Tuyết Cầm dắt mũi nhưng Đồng Á vẫn nhẫn nhịn kiên cưỡng lắng nghe xem Tuyết Cầm biết được những gì mà đó có thể là điều Từ Khôn đã giấu cô không muốn nói với cô cũng nên

- Vậy sao. Ta không rõ lắm. Nếu ngươi tỏ vẻ hiểu rành rọt thế thì phân rõ ta nghe xem

Cố tình chơi Đồng Á nên khi vừa nghe cô nói vậy thì Tuyết Cầm nhún vai bàng quan cho qua không muốn nói nữa

- Ngươi không hiểu sao. Vậy thì bỏ qua đi.

Cô giả vờ biểu lộ vẻ nghĩ ngợi gì đó rồi vờ bịch nói với Đồng Á

- Hay chúng ta nên nói về điều tối kỵ trong tình yêu đi. Ngươi muốn nghe không

Biết Tuyết Cầm đang cố ý chơi đùa cô. Đồng Á ung dung bình thản đáp trả hữu hiệu ăn điểm tuyệt đối bắt Tuyết Cầm phải nói ra những gì cô biết

- Không cần vòng vo, vờ vịt làm gì. Tuyết Cầm. Ngươi diễn lố quá rồi đó. Thật khó coi.

- Ngươi vốn cố ý muốn nói ta biết để tạo sự nghi kỵ trong lòng ta, chia rẽ ta và Từ Khôn mà. Vậy thì mau nói đi vòng vo kéo dài làm gì. Ngươi không thấy mệt nhưng ta thì không thời gian chơi đùa cùng ngươi đâu.

Nhìn bộ dạng bình thản của Đồng Á. Tuyết Cầm chê bai nói

- Tự tin thật ấy nhỉ

Nhún vai bằng quan Tuyết Cầm nói

- Nếu ngươi đã chuẩn bị tâm lý rồi thì ta còn ngại gì mà không nói cho kẻ mù mờ như Đồng Á ngươi rõ địa vị thực sự của ngươi trong lòng anh Từ Khôn chứ

Tuyết Cầm từ tốn nói

- Điều tối kỵ trong tình yêu là cạnh tranh với người củ với quá khứ với người đã chết. Và thật đáng tiếc thứ tình yêu mà Đồng Á ngươi đang có với Từ Khôn lại giẫm phải sự tối kỵ này đó

Thấy Đồng Á có vẻ không tin lời cô nói. Tuyết Cầm trề môi nói

- Nhìn vẻ mặt ngơ không biết gì của ngươi kìa. Sao hả. Không tin lời ta nói sao

- Vậy ta hỏi ngươi 1 câu. Từ Khôn anh ấy đã bao giờ nhắc với ngươi về chuyện cô bé 9 tuổi cho anh ấy kẹo socola năm anh ấy 14 tuổi chưa. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của anh ấy

Nghe Tuyết Cầm nói vậy, Đồng Á hơi suy gẫm và trong lòng có chút hoang mang. Vì điều Tuyết Cầm vừa nói, cô đây là lần đầu tiên được nghe. Độ đáng tin lời nói này của cô ta như thế cô chưa thể rõ. Nên Đồng Á khẳng khái hỏi thẳng lại Tuyết Cầm

- Lời nói của ngươi ta sao biết là thật hay giả

Tuyết Cầm nhếch môi cười nhạt rồi không trả lời câu hỏi của Đồng Á mà tiếp tục nói

- Bao nhiêu năm qua anh Từ Khôn vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của cô gái không tên đó như đeo đuổi 1 bóng ma vậy. Dù đã rất nhiều người thân cận anh ấy đã khuyên anh ấy từ bỏ nhưng anh Từ Khôn vẫn 1 mực làm theo ý mình chấp nhận bị nỗi ảm ảnh về cô gái nhỏ đó đeo bám và cắn chặt mãi không buông

- Thói quen thích tặng kẹo socola cho người khác và ăn nó mỗi khi buồn chán hoặc khi tức giận hay tâm trạng khó chịu của anh Từ Khôn cũng được hình thành và gắn liền với ký ức của cô gái nhỏ năm đó.

Tuyết Cầm làm ra điệu bộ chế nhạo Đồng Á khi nhìn vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi của cô

- Lẽ nào trước giờ Đồng Á ngươi không hay biết về điều này sao. Ngươi không nhận ra à. Tội nhỉ.

Suy xét lời Tuyết Cầm vừa nói và biểu cảm biểu lộ trên mặt cô ta. Đồng Á phần nào nhận định Tuyết Cầm không nói lời điêu để lừa gạt và kích động cô. Lời cô ta nói là thật. Vậy chứng minh trong lòng Từ Khôn có hình bóng 1 cô bé thanh mai trúc mã mà anh đặc biệt lưu tâm

Biết Đồng Á đã lọt bẫy trúng kế chia rẽ của cô. Tuyết Cầm thầm mĩm cười đắc ý, hả hê trong lòng. Con gái với nhau, phải hiểu rõ nhau rồi.

Không dừng lại, Cô tiếp tục khích Đồng Á

- Nếu ta suy đoán không lầm, anh Từ Khôn vì nỗi ám ảnh về cô gái này, không muốn phụ cô ta, từ bỏ cô ta và vẫn còn nuôi hy vọng kết đôi trọn đời cùng cô ta nên mới không muốn kết hôn, cho Đồng Á ngươi danh phận rõ ràng cũng nên.

Tuyết Cầm thừa thế dựng chuyện khuấy động lòng nghi kỵ hờn ghen của Đồng Á

- Vì anh ấy từng nói với ta. Cả đời này anh ấy sẽ chỉ kết hôn với người từ lâu ở trong lòng của anh ấy. Đoán chừng cả ta và ngươi đều không phải là người đó đâu

Không để lời nói của Tuyết Cầm chi phối. Đồng Á cố trấn tĩnh điều chỉnh tâm trạng và điềm tĩnh đáp trả

- Người có vẻ biết rõ mọi chuyện về Từ Khôn quá nhỉ. Nhưng nếu Tuyết Cầm ngươi định dùng cách này để chia rẽ 2 người bọn ta thì e rằng âm mưu của ngươi không đạt được rồi

Cô hỏi ngược lại Tuyết Cầm

- Ta nên tin vào lời xảo ngôn, không đáng tin của 1 ngươi âm mưu hãm hại ta vì ganh tỵ với ta hay nên tin vào lý trí và tình yêu mà Từ Khôn dành cho ta đây nhỉ.

- Lời ngay khó nghe mà. Tin hay không tùy ngươi.

Thấy Đồng Á quá điềm tĩnh và hình như không lọt bẫy của cô. Tuyết Cầm giở trò khích tướng

- Nếu Ngươi không tin lời ta nói thì trực tiếp đi hỏi anh Từ khôn về cô gái thử xem. Xem anh ấy nói gì. Chỉ sợ Đồng Á ngươi không dám mà thôi

- Đồng Á ngươi tự cho là đã thắng ta vì cho rằng anh Từ khôn yêu ngươi. Ta cũng muốn chống mắt lên xem anh ấy sẽ muốn kết hôn với ngươi hay không. Và ngươi sẽ đấu với bóng ma trong lòng anh ấy như thế nào đó. Lăng Đồng Á

Chế nhạo Đồng Á. Tuyết Cầm cong cớn bĩu môi nói

- Dắt ngươi ra công khai với những người trong hội nhóm Lucter của anh ấy để giới thiệu ngươi ở hội sở tại bar King của anh Thượng Hi ngươi còn chưa có cơ hội. Xem ra địa vị của ngươi trong lòng anh Từ Khôn chẳng qua cũng chỉ là 1 món đồ chơi tình ái mà thôi. Ngày bị bỏ rơi không còn xa đâu

Không để Tuyết Cầm vênh váo có cơ hội xỉa xối nhạo báng mình. Chuyện tình cảm này là chuyện riêng của cô và Từ Khôn cô sẽ không để bất kỳ ai tác động đến làm ảnh hưởng tình cảm của 2 người. Kết quả của nó thế nào cũng là do cô tự làm chủ và quyết định, không bị bất kỳ ai sai khiến chỉ bảo.

Nghĩ vậy Đồng Á tự tin đáp trả Tuyết Cầm

- Xem ra Tuyết Cầm ngươi rất lo cho ta nhỉ. Là ngươi có lòng tốt hay cố tình ngồi xem kịch vui để ngư ông đắc lợi đây

- Ta thấy ngươi rỗi quá chi bằng ta cho ngươi chút việc làm để ngươi bớt làm chuyện bao đồng thì hơn

Dứt lời. Đồng Á đẩy 1 danh mục đến trước mặt Tuyết Cầm

- Cái gì đây

Vẻ ngơ ngác Tuyết Cầm hỏi. Đồng Á nhếch nhẹ môi ung dung nói

- Nghe đồn Lưu Tuyết Cầm ngươi rất thích làm từ thiện. Ngươi hãy đến những danh mục trong danh sách này làm từ thiện đi. Xem như dùng tiền bồi thường mà ngươi chịu trách nhiệm cho vết thương ở chân của ta mà làm

Không đợi Tuyết Cầm phản ứng và phàn nàn. Đồng Á hất mặt cao giọng căn dặn thêm

- Phải đích thân ngươi trao từng bữa ăn cho các em nhỏ và các cụ già đó.

Cô hăm họa

- Không làm theo thì ta sẽ đổi ý đem bằng chứng người chủ mưu hãm hại ta, giao cho cảnh sát đó. Vì trong tay có lời làm nhân chứng của người tay sai mà ngươi vừa vứt đi đó

- Đây là lý do ta muốn hẹn gặp riêng ngươi thế này. Liệu mà làm cho tốt đó Lưu tiểu thơ

Nói như vậy rồi Đồng Á quầy quả đứng dậy rời đi không đợi xem vẻ mặt tức tối cay cú và tức điên trên mặt của Tuyết Cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro