Chap 14: phân vân lựa chọn
Chap 14:
- Lão đại lâu quá không thấy ngươi đến bar The Kings này, tụ họp với bọn này đó. Muốn gặp ngươi thật khó a
Dật tường giễu cợt buông lời trêu chọc Từ Khôn khi thấy Từ Khôn xuất hiện ở phòng vip
Thượng Hi cũng nói vào
- Nhớ ngươi chết được
Lưu hoa cũng góp vui
- Có lão đại đến bầu không khí khác hẳn ha.
Anh kiến nghị:
- Lão đại à, ngươi nên đến thường xuyên a.
Nhìn các kiểu chào đón anh làm quá của đám bạn thân, Từ Khôn thái độ vẫn dửng dưng mặt lạnh như thường ngày, ngồi xuống ghế bắt chéo chân, nhếch môi cười nhẹ, an nhiên nói:
- Không có ta. Bọn các ngươi vẫn chẳng phải chơi rất vui đó sao. Đừng dối lòng
Dật tường vốn biết rõ không ít chuyện của Từ Khôn nên cố ý trêu chọc gợi mở câu chuyện cho đám bạn thân vây lấy Từ Khôn truy hỏi về chuyện tình cảm của anh và Đồng Á
- Lão đại à. Ngươi không đến đây gặp bọn ta, có phải là ngươi đang sợ đến đây sẽ bị bọn ta hạch hỏi về người tình họ Lăng bí ẩn của ngươi đó không
Dật tượng bắt chẹt Từ Khôn như vậy. Lưu hoa tỏ ra hứng thú, thích chí cũng hùa theo vào ngay tiếp lời để hóng chuyện
- Phải đó lão đại. Rốt cuộc chuyện là thế nào. Báo chí và các nguồn thông tin bị ngươi dẹp bỏ hết rồi. Bọn ta không biết ngọn ngành. Có thể kể cho bọn này nghe được không. Ta tò mò lắm đấy. Không ngờ ngươi và Lăng Đồng Á, cô diễn viên xinh đẹp đó lại là 1 đôi từ trước.
Thượng Hi mắt sáng rỡ cũng tham gia vào cuộc vui này. Anh nói
- Hèn gì lần đó lão đại lại có thái độ kỳ lạ vậy khi bọn này nói về cô diễn viên họ Lăng này. Xem ra ngươi thật sự dụng tâm với cô ta rồi đó, lão đại
Dật tường cười mĩm hối thúc
- Mau nói đi. Bọn này tò mò chết được ời nè.
Trước sự truy hỏi tới cùng của đám bạn thân tò mò, lắm chuyện đang muốn tìm hiểu về chuyện tình cảm của anh và Đồng Á. Từ khôn tỉnh rụi đáp
- Chuyện yêu đương của riêng ta chả có chút liên quan đến các ngươi, các ngươi quan tâm làm gì. Để mua vui à. Ta sao phải nói cho các ngươi nghe kia chứ
Nghe Từ khôn lươn lẹo thối thác vậy. Dật tường đùa dai bám riết không tha. Anh vuốt râu hùm, nói
- Vốn chuyện tình cảm của ngươi là chuyện vui mà. Tất nhiên bọn ta phải biết để chúc mừng ngươi, chia vui với ngươi chứ.
Từ Khôn nhếch môi cười khẩy, chế nhạo cái lưỡi 3 tấc lắm chiêu trò của Dật tường. Anh còn không hiểu cái tính ma mãnh này của cậu bạn thân này của anh sao
Thấy Từ Khôn thờ ơ chẳng đối hoài. Dật tường giở trò khiêu khích công kích Từ Khôn
- Mua vui, tám chuyện là chuyện nhỏ, chỉ chỉ là 1 phần trong đó thôi. Đa phần là vì bọn này lo cho ngươi nên mới hỏi để biết tình cảm của ngươi với cô diễn viên đó đến mức nào rồi. Mà tư tâm, dụng tâm, mọi thứ đều vì cô ta phô diễn ra hết trước bàn dân thiên hạ bảo vệ ra mặt thế kia.
- Ta thì đoán lão đại, ngươi thật đã động lòng. Chân tình lộ cả ngoài. Bọn này muốn biết thêm về chuyện của cô diễn viên Đồng Á là vì lo cho ngươi thôi. Lão đại
Lưu Hoa gật đầu tán đồng lời nói của Dật tường
- Đúng vậy đó. Lão đại ngươi nói đi
Bị Lưu Hoa giục nói về Đồng Á. Từ Khôn tỏ ra thản nhiên, nghiêng đầu nhìn Dật tường cười mĩm. Anh đánh 1 phát trúng ngay khiến Dật tường đuối lý cứng họng không thể nói gì hơn chỉ đành lấp liếm
- Đồng Á hiện giờ là người đại diện của hãng hàng không Bắc kinh Air của tập đoàn Á lợi nhà ngươi. Là nhân viên của ngươi. Ngươi không phải đã biết rõ hết mọi thông tin của cô ấy rồi sao. Nói cho bọn họ rõ đi. Sao phải tìm hiểu từ ta kia chứ.
Dật tường chống chế
- Bọn ta chỉ quan hệ về công việc còn về chuyện yêu đương cá nhân, mọi vấn đề bên ngoài khác của cô ta. Ta nào rõ. Nên phải hỏi từ lão đại ngươi thì mới rõ hơn chứ.
Từ Khôn lại gián cho kẻ nhiều chuyện như Dật tường 1 đòn chí mạng chết tươi chẳng thể nói gì thêm
- Yêu đương là chuyện của 2 người. Ngươi muốn làm kẻ thứ 3 à
Dật tường cứng họng, đuối lý khó đáp trả. Từ khôn còn bồi thêm và hăm dọa anh.
- Đường bay mới mà ngươi muốn khai thác, ngươi không còn muốn nữa sao. Dật tổng.
Dật tường thất thủ toàn diện trong việc ép Từ khôn nói chuyện yêu đương của anh và Đồng Á để tám mua vui. Trái lại còn bị Từ khôn đánh trả lại bằng lời hăm dọa có cân lượng thế kia khiến anh phải im lặng không dám hỏi nữa, lắc đầu chào thua, buông tay đầu hàng, ngồi dựa lưng vào ghế bất lực trông thấy
- Coi như ta chưa nói gì
Từ Khôn đắc ý cười khẩy. Lưu hoa bồi cho Dật tường 1 dao
- Coi như ngươi thức thời đó. Dật tường. Không thì mất lợi ích lớn từ lão đại.
Dật tường tỏ ra không cam tâm, nháy mắt ra hiệu cầu cứu với Thượng Hi. Thượng Hi liền nhanh miệng tiếp lời
- Rốt cuộc 2 người các ngươi đã bí mật quen nhau bao lâu rồi. Sao lão đại ngươi lại kín tiếng đến vậy. Còn tỏ ra bí mật đến vậy. Sao ko công khai. Là ngươi chủ động hay là cô diễn viên xinh đẹp kia muốn vậy
Quay sang lườm, cảnh cáo Thượng Hi bằng mắt. Từ Khôn nói
- Ngươi cũng trở nên lắm chuyện như vậy giống 2 cậu nhóc không lớn kia từ khi nào thế Thượng Hi
Thượng Hi giải thích phân bua tránh làm phật lòng lão đại nổi tiếng khó chiều của bọn họ
- Vì chuyện của ngươi quá hấp dẫn, ta không thể không để tâm đến được. Hơn nữa hành động ngươi cứu mỹ nhân công khai trên phố dũng cảm thế kia. Nên Ta cũng có cùng cách nghĩ với Dật tường, hắn. Chắc hẳn cô diễn viên này rất đươc ngươi xem trọng có cân lượng trong lòng ngươi không ít đó, lão đại
Thừa cơ được Thượng Hi nói đỡ. Dật tường nhanh miệng nói vào ngay
- Lời Thượng hi nói giống với ý ta đó. Vậy 2 ngươi quen nhau trong tình huống nào thế. Là cô ta chủ động ngã vào lòng ngươi trước hay là thế nào hả.
Lưu Hoa ngẫm nghĩ rồi lên tiếng bênh Đồng Á
- theo ta thì nhìn không giống với tính cách của cô diễn viên Đồng Đồng này lắm. Cô ta không phải loại thực dụng thích đại gia bao nuôi đâu
Lưu hoa nói thế còn gọi tên Đồng Á thân mật vậy. Từ Khôn vẻ mặt cau lại, liền hất mặt hỏi Lưu Hoa
- Ngươi hiểu Đồng Đồng lắm sao
- Đồng Đồng
Lưu hoa tròn mắt lặp lại. Vẻ ngỡ ngàng anh bất ngờ trông thấy khi Từ khôn xưng hô 1 cách thân thiết gọi Đồng Á như thế và mới nhận ra anh vừa xưng hô sai, hẳn là đả kích động lão đại nhà anh phát hờn rồi, nên vội phả tay chối phăng sợ lãnh hậu quả
- Làm gì có. Ta gọi nhầm thôi. Ta đâu thân thiết đến vậy
Còn Dật tường khi thấy phản ứng ăn vả hủ giấm của Từ Khôn lộ ra ngoài mặt rõ ràng như thế thì thừa dịp nhảy vào nói
- Xưng hô thân mật vậy. Chứng tỏ mối quan hệ này của lão đại với cô diễn viên đó là rất nghiêm túc không phải lão đại ngươi chỉ chơi đùa đâu. Chúng ta sắp có chị dâu rồi phải không lão đại
Lưu hoa thích thú nói
- Vậy là bọn ta sắp có đại tẩu rồi
Thượng Hi cũng nói vào
- Lão đại ngươi thật sự muốn đi xa với cô diễn viên xinh đẹp nổi tiếng này sao. 2 ngươi thật sự sẽ kết hôn
Kết hôn
Bị dò hỏi. Từ Khôn nhíu mày không vội đáp. vì anh hiểu bản tính của các cậu bạn thân anh. Bọn họ vốn hiểu anh trước giờ không thích bị ràng buộc bởi hôn nhân và trong lòng anh hình như vẫn còn 1 nút thắt trăn trở chưa được mở nên mới truy hỏi đến cùng vậy.
Từ Khôn im lặng trầm mặc không đáp
Kết hôn với Đồng Á ư. Thật sự lòng anh vẫn chưa quyết điều này. Anh có yêu cô. Yêu rất nhiều nhưng buộc chặt 1 đời cùng cô thì anh có chút chưa muốn và hoàn toàn khẳng định cùng cô 1 đời vợ chồng ân ái
Anh đủ yêu cô. Thấy cô buồn hay khóc hay bị thương anh đều có cảm giác tương tự nhưng trong lòng anh không hiểu sao vẫn còn phân vân không quyết. Cứ mỗi lần anh định hứa 1 lời chắc chắn với cô thì hình ảnh cô bạn nhỏ năm xưa đó, người anh muốn kiếm tìm, muốn gặp lại lần nữa luôn ẩn hiện trong lòng anh, làm anh không thể nào buông bỏ mà hứa với Đồng Á được.
Đôi mắt sáng long lanh và cương trực, giọng nói quyết đoán, lời nói đủ sức ảnh hưởng lay động suy nghĩ người khác của cô bé nhỏ năm đó khiến anh đến giờ anh vẫn còn nhớ mãi ghi khắc trong lòng và mãi không quên cuộc gặp tình cờ năm đó và cả những lời khuyên hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
Lúc đó anh 14 tuổi và đứng trước cú sốc đau lòng nhất đời anh, ba mẹ anh đã qua đời trong 1 tai nạn xe nghiêm trọng. Trong đám tang ba mẹ, ông nội anh ra lệnh cho anh
- Không được khóc, Từ Khôn. Con phải cứng rắn, mạnh mẽ lên, không được để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác. Con là người thừa kế của tập đoàn Thái Thịnh thị. Không được để họ nhắm vào yếu điểm của con. Lấy mất địa vị của con. Nghe không
Từ Khôn gật đầu làm theo lời ông nội. Suốt lễ tang anh không rơi 1 giọt nước mắt nào, mặt lạnh băng không chút cảm xúc, không để lộ bất cứ biểu hiện gì. Ấy vậy mà lúc anh vào xem linh cửu của ba mẹ anh, gặp ông bà, nhìn mặt ông bà anh lần cuối. Cảm xúc trong lòng dâng trào mắt đỏ hoe, mũi cay nồng, anh đã sắp bật khóc, nhưng nhớ lời ông căn dặn anh đã đè nén cảm xúc nắm chặt tay kiềm chế cơn xúc động. Bỗng 1 tiếng nói vang lên
- Anh không phải rất muốn khóc sao. Vậy thì cứ khóc đi.
Từ Khôn giật mình bất giác quay lại nhìn. Trước mặt anh là 1 cô bé chỉ độ 9, 10 tuổi. Anh không biết sao cô bé lạ mặt này lại ở đây
Đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh và lại nói
- Không cần nghe lời ông của anh hay bất kỳ ai. Ba mẹ anh, họ muốn nghe thấy tiếng anh khóc đó. Vì họ muốn biết anh còn sống. Đừng nghe lời ai cả. Nghe trái tim ngươi
Từ Khôn mở to mắt ngơ ngác nhìn cô bé nhỏ trước mặt, sao mới tí tuổi đó mà đã nói ra những lời chững chạc như thế để khuyên anh. Anh nghi ngại hỏi
- Em là ai
Không trả lời anh, cô gái nhỏ đột nhiên bật khóc, đôi mắt đen tuyến kia đột nhiên rơi lệ, cô bé thúc thích nói
- Em rất muốn được như anh, được khóc trong tang lễ của mẹ, được nhìn thấy mẹ em lần cuối.
Nước mắt rơi không ngừng. Cô bé vừa khóc trong tiếng ngất vừa nói
- Nhưng em tìm hoài không thấy, họ không cho em gặp mẹ.
Ánh mắt trong veo đầy nước mắt cô bé nhìn anh cầu cứu
- Anh giúp em được không. Em muốn gặp mẹ
Lời cô bé nói làm lòng Từ Khôn bồi hồi. Anh chợt hiểu ra, thì ra cô gái nhỏ này đến nhà tang lễ này để tìm linh cửu của người mẹ đã mất của cô bé và đi nhầm vào nơi này rồi gặp anh. Nhìn bộ mặt đầy nước mắt của cô bé, tuy nhỏ tuổi nhưng rất gan dạ, dũng cảm, muốn là làm, muốn gặp mẹ thì liền quyết chí đi tìm thế này. Anh rất khâm phục tinh thần này của cô bé nhỏ. Từ Khôn dịu dàng đi đến bên cạnh cô bé và nói
- Mẹ em ở đây sao
Cô gái nhỏ ỉu xìu gật đầu
- Dạ
Từ Khôn lờ mờ đoán câu chuyện rồi anh lại hỏi cô bé
- Người nhà không cho em gặp mẹ em sao
Cô gái nhỏ giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh, như tìm được nơi bám vúi cô gật đầu lia lịa xác nhận với Từ Khôn rồi vơ lấy tay anh kể rõ mọi chuyện của cô cho anh nghe van nài anh giúp đỡ .
- Dạ. Ông nội không cho em đến đây gặp mẹ. Em lén nghe họ nói chuyện nên trốn đến đây tìm bà
- Anh. Anh à. Anh giúp em tìm mẹ đi
- Thì ra em lén chạy đến đây sao
Cô gái nhỏ im bặt cúi mặt không đáp
Từ Khôn nhìn bộ dạng gồng lên cố tỏ ra kiên cường của cô bé trong lòng không khỏi cảm phục thầm nghĩ
- Rõ ràng là rất sợ, tay vẫn còn đang nắm chặt thế kia nhưng vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình mà 1 mình trốn đến đây. Cô gái nhỏ đáng yêu
Nghĩ thế Từ Khôn liền nói với cô bé
- Được rồi. Yên tâm đi. Anh sẽ giúp em tìm mẹ. Đừng khóc
Lời hứa giúp đỡ của anh vừa dứt, cô gái nhỏ đã lập tức mím chặt môi không khóc thút thít nữa cũng nhanh tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má nhỏ phúng phính, rồi nở nụ cười thật tươi, thật đẹp với anh, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào anh. Cô bé chờ tới nắm lấy tay anh
Hôm đó anh đã giúp cô bé đi tìm mẹ của cô bé. Nhà tang lễ không lớn và nơi để linh vị và quan tài của mẹ cô bé cũng được tìm ra. 1 nơi vắng lặng không người đưa tiễn, chỉ có người cô bé ấy gọi là vú ngồi ở linh vị trông chừng mà thôi
Vừa thấy cô bé đến bà ta không khỏi giựt mình hốt hoảng khẽ gọi cô bé
- Tiểu thơ. Sao tiểu thơ lại đến đây
- Cháu muốn gặp mẹ. Mẹ cháu đâu
Thấy không thể nào cảm được sự quyết tâm của cô chủ nhỏ. Bà vú đưa cô bé đến gần linh vị nhìn mặt mẹ cô như ý cô bé muốn
Cô bé nhỏ lúc nãy còn kiên cường lắm nhưng khi nhìn thấy mặt mẹ mình đã òa khóc thật lớn.
Bao năm qua anh không hề quên khoảng khắc ấy, nụ cười tinh khôi của cô bé nhỏ lạ mặt và cả những giọt nước mắt ngây ngô thuần khiết không đè nén đó, còn có cả viên kẹo socola cô bé tặng anh làm quà cảm ơn trước khi cùng bà vú rời đi.
Từ sau hôm đó, anh đã ra sức kiếm tìm cô gái nhỏ chợt đến lần đó mà vẫn mãi chưa tìm được. Đôi lúc anh nghĩ có lẽ cả đời này có thể anh cũng sẽ không thể gặp cô bé đó thêm lần nào nữa. Vậy mà trong lòng anh vẫn cố chấp vương vấn mãi không buông cái bóng vô định đó
Thấy Từ khôn im lặng mãi không nói gì mặt còn đăm chiêu âm trầm như thế. Cả bọn biết không nên đề cập vấn đề này sâu hơn nữa. Dật tường liền đổi cách hỏi khác
- Lão thái gia chấp nhận chuyện yêu đương này của ngươi chứ, lão đai
Lưu Hoa nhanh miệng nói vào
- Đúng rồi đó. Chuyện hôn nhân cả đời của lão đại. Một mình lão đại ngươi không thể quyết được đâu. Thân phân của Đồng Á hơi đặc thù e là lão thái gia sẽ không đồng ý.
Thượng Hi cũng lo lắng cho Từ Khôn mà quan tâm nói vào
- 2 cậu ấy nói đúng đó. Lão đại. Chuyện này ngươi nên nghĩ kỹ 1 chút. Ta sợ sẽ gây ra 1 cuộc nội loạn mà ngươi đứng giữa khó lòng sắp xếp ổn thỏa 2 bên. Lão thái gia cũng lớn tuổi rồi. Không chịu nổi đả kích. Ngươi nên nghĩ kỹ
Nghe cả đám bạn đều nói vào phân bua như vậy. Từ Khôn giọng lạnh băng nét mặt âm u nói
- Ta chưa nói là sẽ kết hôn. Các ngươi đi xa vậy thảo luận chuyện này làm gì. Vui lắm sao
Nghe giọng điệu biết Từ Khôn đang giận thật rồi, Dật tường, Lưu Hoa, Thượng Hi liền im bặt không dám nói thêm nữa câu
Yêu và cưới đúng là 2 chuyện khác nhau. Có người không yêu nhưng lại kết hôn với nhau, nhưng có người rất yêu nhau nhưng mãi cũng không thể trở thành vợ chồng. Tất cả là do duyên phận mọi người hay nói và đổ lỗi như thế. Không biết duyên phận của anh và Đồng Á sẽ thế nào, có được bên nhau mãi không như những gì cô ấy muốn hay là một kết cuộc không mong muốn khác, mà mọi quyền quyết định đều nằm trong tay anh
Không nghĩ ngợi nữa, Từ Khôn nốc cạn 1 hơi ly rượu mạnh xua tan cảm giác mông lung phân vân trong lòng anh lúc này
Nhìn mặt u ám của cậu bạn thân. Anh vốn biết và hiểu không ít chuyện của Từ Khôn và anh cũng phần nào hiểu tính cách con người của Đồng Á, rất ương bướng và khá cương liệt. Dật tường lo lắng Từ Khôn một phút lựa chọn sai lầm sẽ thật sự hối hận về sau. Vì anh nhìn rõ cậu bạn thân này của anh đã lưu tâm Đồng Á như thế nào. Nên anh lên tiếng nói
- Ta nói 1 lần cuối này nữa thôi. Sẽ không nói thêm lời nào nữa đối với chuyện tình cảm này của ngươi đâu, lão đại. Lăng Đồng Á đó có thể là chân ái của ngươi đó. Ngươi trân trọng người trước mắt đi đừng vì những ám ảnh trong quá khứ mà bỏ lỡ. Ngươi sẽ hối hận thật đó
Khác với Dật tường. Thượng Hi cũng nói vào nhắn nhủ khuyên can Từ khôn mấy lời
- Ta không hiểu lắm chuyện yêu đương và tình cảm sâu bên trong lòng ngươi dành cho cô gái tên Lăng Đồng Á kia nên sẽ không can ngăn hay tán thành việc ngươi tiến xa hơn với cô ta trong hôn nhân. Nhưng ta biết rõ hoàn cảnh của lão đại ngươi, Tuyết cầm và hàng chục cái tên tiểu thơ thiên kim khác nữa, trong giới hào môn này sẽ là người mà ông nội ngươi cho rằng môn đăng hộ đối với ngươi và nhắm đến để chọn vợ cho ngươi. Hàn lão đại ngươi e rằng khó có thể thoát khỏi sự sắp xếp này. Ngươi nghĩ kỷ 1 lần rồi quyết xem sẽ phản kháng hay ưng thuận mới là lựa chọn tốt không mang nhiều rắc rối phiền phức cho ngươi
Thấy Từ Khôn vẫn im lặng trầm mặc không trả lời hay nói gì. Thượng Hi quan tâm cậu bạn thân nên nói thêm
- Ta trước giờ luôn ủng hộ lão đại ngươi. Ngươi lựa chọn thế nào ta đều tán thành hết mình. Đây chỉ là sự quan tâm ta dành cho ngươi nên nhắc nhở ngươi vậy. Mong ngươi suy nghĩ cẩn thận đừng làm khó mình và cũng đừng giận ta vì nhúng tay sâu vào đời tư của Hàn lão đại ngươi
- Ta đồng ý kiến với Thượng Hi. Bọn ta vì lo cho ngươi thôi lão đại
Nghe hội bạn thân khuyên vậy, mỗi người mỗi ý vì chuyện tình cảm của anh mà lao tâm. Riêng anh thì vẫn 1 gương mặt lạnh băng gần như vô cảm, sắc mặt âm trầm khó đoán, không ai biết anh nghĩ gì và quyết định như thế nào. Nhưng cả bọn đều có chung 1 suy nghĩ, người động tình trước là người thua và người đó chắc hẳn không phải Từ Khôn. Vì anh là người sống lý trí nhất bình ổn nhất trong cả bọn, và hơn nữa là trước giờ bọn họ chưa từng thấy Từ Khôn rung động hay lụy vì bất kỳ cô gái nào. Qua lại 1 thời gian, anh đều là người chủ động chia tay bọn họ trước, đủ dứt khoát và đủ quả đoán và lạnh lùng vô cảm. Nên cả bọn chắc như đinh đóng cột tin rằng sẽ không bao giờ có chuyện Từ Khôn thất tình. Chỉ có Từ Khôn hiểu rõ tâm tình anh lúc này.
Anh quan tâm suy nghĩ của Đồng Á và cực kỳ xem trọng nó. Anh sợ làm cô buồn hay làm cô không vui nên bất tri bất giác cứ theo vô thức mà đứng trên quan điểm cách nghĩ của cô mà hành động, để ý theo mọi mong muốn của cô mà chiều theo ý cô, làm hài lòng cô. Mới biết cô ở trong lòng thật sự quan trọng đến nhường nào, chỉ là anh chưa thừa nhận nó bằng miệng mà thôi
Như hôm qua lúc anh và Đồng Á vừa rời khỏi phòng của anh thì vô tình gặp Tuyết Cầm ở đại sảnh của tập đoàn Thái thịnh thị vậy. Chạm trấn nảy lửa bằng mắt của 2 cô gái đã cho anh biết Đồng Á để tâm chuyện Tuyết cầm dựa hơi ông nội và thân thiết với anh. Biết cô không vui trong lòng, nên tuy bề ngoài anh dửng dưng đứng trung lập, không đứng về phía ai nhưng kỳ thực anh có chút dị lòng ti hiềm phía sau để Đồng Á lấn lướt thị uy với Tuyết Cầm, chiều lòng cô
Cô ta tỏ ra bất ngờ khi thấy Đồng Á xuất hiện ở đây và còn có cử chỉ thân mật với Từ Khôn. Ánh mắt của Tuyết cầm nhìn xoáy vào cô với những tia nhìn giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đồng Á tất nhiên nhận thấy điều đó nhưng cô vẫn ra vẻ tỉnh rụi không quan tâm không e ngại Tuyết Cầm mà nghênh nhìn lại khiến máu nóng trong lòng cô ta như sục sôi mà phải giả lã cười hiền làm như không có chuyện gì nói chuyện với Từ Khôn
- Ông nội nói anh hôm nay làm khuya bảo em mang đến ít thức ăn từ nhà đến cho anh. Có món canh bào ngư hầm gà và tuyết nhĩ với món trứng cá tầm mà anh thích
Từ Khôn đáp tỉnh như không nhìn thấy cuộc chiến ngầm của 2 cô gái. Nhưng thật ra trong lòng anh hiểu, anh nên làm gì để vừa ý cô, để làm cô vui. Nên anh ra vẻ thản nhiên trả lời như lẽ thường nhưng đủ độ phủ người khác
- Ta đã ăn rồi. Làm phiền ngươi rồi
Vẻ sượng sùng Tuyết cầm đáp
- Vậy à
Cô còn đang sượng sùng chưa biết nói thêm lời gì thì Từ Khôn đã lên tiếng bơ đẹp cô
- Nếu không có việc gì nữa. Ta đi trước
Từ Khôn đã nói vậy, không có lý do để níu giữ anh. Tuyết cầm ném cho Đồng Á cái liếc mắt sắc như dao. Cười gượng đáp lời Từ Khôn
- Dạ
Từ Khôn nắm lấy tay Đồng Á điềm nhiên rời đi. Đồng Á cũng đành làm tỉnh bước theo. Hành động của cô làm Tuyết cầm vô cùng gay mắt không vừa mắt chút nào vì vị trí bên cạnh Từ Khôn phải là cô, không phải là loại diễn viên hạ đẳng đó. Cả 2 người đi rồi, Tuyết cầm đùng đùng bộc phát cơn giận đang dồn nén từ nãy giờ, cô ném hẳn hộp thức ăn mang tới cho Từ Khôn vào sọt rác
- Đồ gái lẳng lơ. Để xem cô vênh váo được bao lâu
Đồng Á ngồi trong xe của Từ Khôn cô quay sang trách yêu anh
- Ta lại có thêm 1 kẻ thù mới. Tất cả là vì ngươi
Bây giờ nghĩ lại đúng là vị trí Đồng Á trong lòng anh không nhỏ. Anh thật sự không biết đưa ra lựa chọn thế nào hình bóng năm xưa hay là bông hồng hiện tại bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro