Chap 13: Bình hoa di động, thuốc độc
Chap 13:
Viên Kỳ Hoằng bị đám vệ sĩ giữ lại bên ngoài không cho vào bên trong căn hộ 55 của Đồng Á. Anh đùng đùng la ó giảy nảy bên ngoài
- Các người làm gì vậy. Sao ta lại không được vào. Các người gì lấy quyền ngăn cấm ta hả. Tránh ra. Ta phải vào trong
- Xin lỗi. Chúng tôi không thể để anh vào. Đây là lệnh của chủ tịch
Các vệ sĩ kiên quyết chặn Kỳ Hoằng lại và giải thích lý do
- Cái gì. Cấm tôi không được vào vì chủ tịch các người ra lệnh sao. Chủ tịch các người là ai chứ hả. Ỷ quyền ỷ thế ức hiếp người khác muốn làm gì thì làm ngang ngược quá đáng. Đương không cấm cản người khác. Đúng là điên khùng quá quắc
Hành động của các vệ sĩ riêng của Từ Khôn càng làm máu nóng của Kỳ Hoằng thêm trổi dậy. Anh điên tiết mắng chửi Từ Khôn không tiếc lời bất chấp cả hậu quả cứ điên cuồng xả cơn giận dữ
- Xin lỗi. Xin lỗi cái khỉ gì. Chủ của các người chỉ biết dùng tiền bạc, quyền lực đi ức hiếp người khác, thật là vô pháp vô thiên. Loại người ác bá hào cường này nên bị ông trời trừng trị
Mặc cho Kỳ Hoằng quát tháo mắng chửi lung tung làm long trời lỡ đất trước cửa căn hộ của Đồng Á, đám vệ sĩ của Từ Khôn vẫn bế chặt cửa một bước cũng không nhúc nhích hay phản ứng đáp trả Kỳ Hoằng thêm 1 lời nào nữa. Vì vậy đã khiến Kỳ Hoằng thêm lồng lộng càng làm ầm ĩ hơn vì anh đang rất lo lắng cho Đồng Á mà lại không thể liên lạc Đồng Á qua điện thoại cũng không thể gặp mặt cô ngay lúc này. Chính vì vậy càng khiến anh thấp thỏm lo lắng cho cô hơn
- Các ngươi không tránh ra. Ta sẽ báo cảnh sát tội các người giam giữ người trái phép đó
- Mau tránh ra cho ta
Tức tối vì đám vệ sĩ như đóng củi đứng im bất động như thế mà anh dịch đời không được. Kỳ Hoằng đành gống cổ lên gọi tên Đồng Á để đánh động cô để cô ra gỡ rối giúp anh cho anh gặp cô
- Lăng Đồng Á. Ngươi có bên trong không. Đồng Á
Quên bẳng việc Từ Khôn nói vớ cô là ngăn cấm Kỳ Hoằng gặp cô hôm nay, nên cô đã quên gọi cho Kỳ Hoằng trước để tránh việc Viên Cẩu tìm cô không được mà sẽ quậy tưng lên. Nghe như có tiếng gì ầm ĩ ở bên ngoài vì cửa cách âm nên cô nghe không rõ nhưng chợt nhớ lại việc Từ Khôn nói lúc sáng, Đồng Á vội bước đến mở cửa ra. Vừa nhìn thấy cô, Kỳ Hoằng mừng rỡ như con gặp mẹ liền chu môi mách chuyện với Đồng Á ngay việc vệ sĩ không cho anh vào
- Bà cô lớn, bọn họ không cho ta vào đó.
- Biết rồi
Đồng Á nghiêm mặt quay sang ra lệnh cho người của Từ Khôn:
- Để hắn vào
Đội trưởng của đội vệ sĩ ái ngại nói:
- Nhưng chủ tịch đã căn dặn không được để người này vào gặp tiểu thơ Đồng Á. Xin tiểu thơ thông cảm
- Chuyện đó ngươi không lo. Ta sẽ nói lại với chủ tịch các ngươi.
Đồng Á định vươn tay nắm lấy tay Kỳ Hoằng kéo vào nhà thì người đội trưởng đã đưa tay ra chắn cô lại, khó xử nói
- Nhưng mà...
Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Đồng Á ngắt ngang nói
- Yên tâm sẽ không khiến các ngươi bị quở trách
Nói rồi không đợi đám vệ sị phản ứng, Đồng Á quả quyết nhanh tay nắm lấy Kỳ Hoằng kéo anh dẫn vào nhà. Kỳ Hoằng tự đắc chu môi hờn dỗi đáp trả đám vệ sĩ thực thi theo lệnh của Từ Khôn
- Hứ
Vừa vào trong nhà Kỳ Hoằng đã hờn mắt chọc nguấy Đồng Á
- Xem ra chuyện tình cảm của 2 người đã khởi sắc bền chặt đến nỗi ngươi bị hắn giam lỏng ở đây cũng cam tâm tình nguyện. Hắn làm ngươi hạnh phúc mê muội đến nổi quên cả ta, đẩy cả ta ra ngoài thế này, bắt ngươi rạch rõ ranh giới với ta, ngươi cũng không thông báo ta 1 tiếng.
Kỳ Hoằng ca thán kêu thấu trời sanh kể tội Đồng Á vô lương tâm phụ bạc anh, vì sắc quên bạn
- Ta đúng là bạc phận chọn nhầm người, chơi lầm bạn, uổng công ta cả ngày lo lắng thấp thỏm. Vậy mà có người có trăng quên đèn, tự hưởng thụ sửng rồi bỏ phế nhân tâm của ta. Ông trời đúng là không công bằng
Lắc đầu chào thua màn kể khổ lầy lội có một không 2 của Kỳ Hoằng. Đồng Á ngán ngẫm đầu hàng hạ giọng nhận sai
- Thôi, thôi, được rồi. Viên cẩu ngươi đừng gào khóc làm phiền lão nhân gia nữa. Ta nhận lỗi, là ta sai không gọi thông báo cho ngươi. Ta xin lỗ ingươi được chưa
Vẫn không hài lòng, Kỳ Hoằng dẫu môi quay đầu sang nơi khác nói
- Thái độ của ngươi vậy mà gọi là biết lỗi nhận lỗi đó hả. Chẳng có thành tâm chút nào. Hơn nữa bà cô lớn ngươi đừng cứ nghĩ mỗi lần làm sai, xin lỗi là xong, là được hết. Xin lỗi lớn lắm hả
Thở dài vì màn hờn dỗi làm cao của Kỳ Hoằng, Đồng Á nói
- Vậy ngươi muốn sao mới vừa ý đây.
- Ta muốn gì thì ngươi chịu ngoan ngoãn làm theo sao. Ta còn không hiểu bản tính ương bướng thích làm gì thì làm chẳng chịu của bà cô lớn ngươi sao. Ta ngốc mới tin ngươi
Thấy Kỳ Hoằng cứ mãi làm cao làm khó cô cho đã nư như thế. Đồng Á không nhẫn nhịn thêm nữa, cô liền nghĩ cách trừng trị bản tính làm lố này của Kỳ Hoằng
- Thật là. Đúng là ngứa đòn
Không nói thêm lời qua tiếng lại dằn dưa với Kỳ Hoằng nữa, Đồng Á giả vờ đứng bật dậy, cô vừa đi vừa lên tiếng cảnh cáo anh
- Ngươi đã không muốn gặp ta nói chuyện đàng hoàng, vậy ta kêu đám vệ sĩ kia lôi ngươi ra ngoài đỡ phí thời gian ta nghĩ ngơi.
Nghe Đồng Á đe dọa vậy, Kỳ Hoằng liền giảy nảy nói:
- Này, Lăng Đồng Á. Ngươi lại còn làm như thế với ta nữa hả.
Anh phân bua lia lịa, tay chân múa tứ phương để diễn giải
- Không biết là ta vì lo cho sức khỏe và tình trạng của ngươi mới nên vội vàng bay đến đây, bỏ hết công việc ở công ty đang ngổn ngang để tìm ngươi. Đó là chưa kể cả đêm qua ta như 1 con điên chơi cùng với cái điện thoại, gọi khắp nơi vì ngươi. Vậy mà ngươi bây giờ nỡ lòng nào đuổi ta, cùng ngươi ngoài hà hiếp ta là sao chứ hả.
- Ngươi không có tim à, tim ngươi làm bằng đá sao, vô cảm lạnh lùng đến vậy, Lăng Đồng Á
Đồng Á tay chống nạnh cười mĩm nhìn Kỳ Hoằng giảy nảy giải thích phân trần như thế, cô đắc ý nghiêng mặt lên nói:
- Vậy Viên Cẩu ngươi còn không ngoan ngoãn bớt kiếm chuyện với ta. Ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng không làm lẫy nữa
Vẻ mặt phụng phịu, Kỳ Hoằng đành phải đầu hàng Đồng Á trước, anh xụ mặt ỉu xìu nói
- Ừm. Ta biết rồi. Không hờn ngươi nữa, được chưa
Đồng Á mĩm cười nhìn bộ dạng trẻ con của Kỳ Hoằng, cô đi tới tủ lạnh lấy 1 bịt hồng sâm đưa cho Kỳ Hoằng và nói:
- Hạ hỏa đi. Ta biết lỗi rồi mà. Sau này không thế nữa
- Hứ
Kỳ Hoằng mặt chụ ụ nhưng vẫn đưa tay nhận lấy bịt hồng sâm Đồng Á đưa cho anh dẫu môi nói
- Còn có lần sau ta nhất định sẽ không nhìn mặt ngươi, không nói chuyện với ngươi nữa
Đồng Á vừa ngồi xuống ghế sopha thì Kỳ Hoằng đã hỏi ngay
- Hôm qua đã có chuyện gì, sao ngươi tự dưng lại muốn đến Thượng Hải vậy. Ngươi đến đó làm gì
Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Đồng Á, Kỳ Hoằng định hỏi thêm nhưng Đồng Á đã bạt ngang:
- Ngươi đừng hỏi nữa Viên Cẩu
Nghe Đồng Á nói thế và quan sát thấy nét mặt cô hơi căng thẳng lộ vẻ không ổn, nên Kỳ Hoằng không dám hỏi thêm:
- Ta biết rồi
Biết tâm trạng Đồng Á có vấn đề, lúc này anh không nên đào bới hỏi sâu thêm để khi khác vậy, nghĩ vậy nên anh chuyển chủ đề ngay
- Ta đến để cho ngươi xem lịch trình làm việc của ngươi hôm nay
- Hôm nay ta nghĩ 1 ngày. Ngươi sắp xếp dùm ta đi Viên cẩu
Kỳ Hoằng cũng dễ dãi đồng ý với đề nghị của Đồng Á anh nói:
- Ừm. Ta cũng thấy hôm nay ngươi nên nghĩ ngơi, sắc mặt ngươi không ổn lắm. Ta sẽ nói là vì vụ việc lần trước sức khỏe của ngươi chưa bình phục hẳn
- Cám ơn ngươi
Vẻ lo lắng không an tâm, Kỳ Hoằng nói:
- Ngươi ráng nghĩ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì nói với ta, đừng ráng, bà cô lớn. Ta thấy ngươi nên đi bệnh viện khám lại thì hơn. Hay là hôm nay rảnh nè, ta đưa ngươi đi luôn.
Đồng Á lắc đầu từ chối.
- Không cần, ta ổn mà
Thở dài vì tính cứng đầu của Đồng Á, Kỳ Hoằng lắc đầu chào thua, rồi chợt nhớ tới chuyện gì đó anh nói
- Cô bé Văn Ý lại gửi mẩu truyện tranh đến cho ngươi nè
Đồng Á nghe Kỳ Hoằng nói thế thì mĩm cười mắt sáng rỡ hào hứng nói
- Ừm. Đưa qua cho ta. Ta muốn xem ngay
Truyền ipad đến tay cho Đồng Á, kỳ Hoằng trề môi nói
- Bận như thế, sức khỏe của ngươi như thế mà ngươi vẫn còn thời gian xem truyện tranh của cô bé trung học đó sao. Ngươi thật sự thích truyện tranh của cô bé đó vẽ hay là chỉ vì muốn ủng hộ tinh thần động viên cho cô gái nhỏ đó mà làm vậy hả
Vừa xem Đồng á vừa trả lời Kỳ Hoằng
- Bộ truyện tranh này rất hay. Ý tưởng và cách xây dựng cốt truyện, tính cách nhân vật đều tốt. Văn Ý là 1 cô bé có tài năng, cô bé sẽ nhanh chóng nổi tiếng thôi. Bộ truyện này, cô bé đã vẽ hoàn thành được 2/3 truyện. Ta đảm bảo sau khi hoàn thành bộ truyện này khi xuất bản sẽ cực hot luôn. Sẽ tạo thành cơn địa chấn gây chú ý cho fan mê comic cho coi.
Ra vẻ không tin, Kỳ Hoằng nói:
- Này. Ngươi có nói quá không đó. Văn Ý chỉ là trẻ thành niên nữ sinh trung học vẽ theo sở thích đăng mạng thì họa may có người xem, in thành ấn phẩm phát hành, không dễ đâu. Vì chi phí rất lớn, nhà xuất bản nào đồng ý chứ, chưa kể cô bé còn không phải là người có danh tiếng trong giới này nữa
- Đó chính là cái nhìn thiển cận của những người như ngươi đó, Viên Cẩu. Mắt để ở tầm gần và chỉ nhìn thấy những cái lợi trước mắt mà thôi.
Đồng Á nói thêm:
- Nhưng ngươi nói cũng có 1 phần không sai đó. Viên Cẩu. Với thực lực của 1 mình Văn Ý thì không làm được , nhưng nếu được ta giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ khác. Ngươi nói có phải không.
Nghe Đồng Á nói đến đây, mắt Kỳ Hoằng mở tròn xoe kinh ngạc nói
- Cái gì. Nè đừng nói là ngươi định làm thật đó, bà cô lớn
Thấy Đồng á không trả lời mà chỉ mĩm cười, nụ cười tự tin trông thấy nở trên môi Đồng Á, Kỳ Hoằng quá hiểu tính của Đồng Á nên anh hùng hổ tiến gần lại chổ Đồng Á ngồi xuống bên cạnh và nói
- Này, bà cô lớn. Ngươi định ra mặt giúp con bé thật sao
Đồng Á gật đầu xác nhận:
- Ừm. Ta thấy việc này rất đáng làm. Lợi chứ không hại.
Nghe Đồng Á quả quyết xác nhận vậy, Kỳ Hoằng giảy nảy can ngăn
- Này bà cô lớn ngươi đừng đùa với ta. Tự nhiên ngươi muốn bỏ tiền ra giúp cô bé học sinh Kha Văn Ý kia xuất bản truyện tranh là sao chứ hả. Ngươi nhàn rỗi kiếm chuyện làm sao. Ngươi đừng vậy
Không vui khi Kỳ Hoằng cứ can ngăn cô
- Có gì mà ngươi can ngăn ta đến vậy. Ngươi cũng biết việc lập 1 công ty sản xuất phát hành sách đó luôn là ước mơ của ta mà.
Đồng Á diễn giải nói thêm
- Hơn nữa ta cũng biết rõ thời đại này, việc sản xuất, phát hành sách đã không còn đơn thuần và chỉ là 1 kiểu như trước. Xuất bản ra sách là xong. Ta sẽ cònkết hợp lập ra 1 app đọ trực tuyến chuyên đọc sách do Công ty của ta độc quyền in ấn xuất bản. Chẳng những phát triển ở khía cạnh này ta còn muốn những tác phẩm sách này được trở thành những kịch bản đắt giá được dựng thành phim nữa kìa.
- Ngươi cũng hiểu rõ mà viên cẩu. Với tình hình khô hạn và thiếu sáng tạo trong các nội dung phim. Việc chuyển thể nội dung những quyển truyện tranh này sẽ làm mới và sôi động hấp dẫn hơn cho đề tài của phim ảnh. Chẳng những thế còn có thể giúp các nhà làm phim tìm cái mới mẻ còn có thể nâng đỡ những nhà văn trẻ và vẻ truyện tranh tương lai, mầm non như Văn ý có nơi để phát triển tài năng. Ngươi không thấy là việc làm này của ta rất có ý nghĩa sao. Một dự án không tồi như thế sao Viên cẩu ngươi lại ngăn cản ta, không ủng hộ ta.
Kỳ Hoằng vội phân bua giải thích
- Ta trước giờ luôn ủng hộ chuyện của ngươi làm 2 tay 2 chân, tán thành 100 phần trăm luôn không hề có ý phản đối nhưng chuyện này thì ta có chút lo lắng
- Lo lắng chuyện gì
- Ta tất nhiên không lo lắng cho ngươi sẽ hao tốn tài lực, tiền tài ngươi nào giờ đâu quan tâm. Cái khiến ta lo cho ngươi là ngươi sẽ hao tổn sức khỏe nhiều hơn. Công việc của ngươi hiện nay đủ nhiều rồi, còn thời gian đâu cho ngươi hoàn thành dự án này, không khéo lại mất cả 2.
- Ngươi còn không có thời gian nghĩ ngơi nữa mà
Mặc dù lời Kỳ Hoằng nói không sai nhưng Đồng Á vẫn kiên quyết nói
- Đây là ước mơ của mẹ ta. 1 nhà văn trẻ đầy hoài bảo. Dù thế nào, ta cũng phải hoàn thành được giấc mơ này của bà ấy
Thấy giống chắc nịch và biểu cảm của Đồng Á kiên quyết vậy, anh cũng không muốn làm cô cụt hứng. Hơn nữa chuyện mà Đồng Á đã quyết tâm muốn làm, anh trước giờ không cản nổi, đành chịu vậy
Đợi Đồng Á xem xong tập truyện của Văn Ý, Kỳ Hoằng mới tiếp tục bàn công việc và lịch làm việc với Đồng Á
- Sắp tới ngươi có 1 show quan trọng bên truyền hình này, cần phải chuẩn bị kỹ.
- Là đêm chung kết cuộc thi múa có phải không
Nghe Đồng Á hỏi Kỳ Hoằng gật đầu xác nhận
- Ừm. Ngươi làm giám khảo đó, ngươi đã chuẩn bị bài biên đạo múa hẳn hoi chưa đó. Bên đài truyền hình mới gọi cho ta thông báo tuần này duyệt để thứ 2 tới lên sóng đó
Đồng Á chưa trả lời thì Kỳ hoằng đã cằn nhằng
- Ngươi đó lịch trình dày đặc từ đây đến trong 3 tháng năm tới là kín hết rồi. Những lịch trình này là không thể hủy ngang như hôm qua ngươi đã làm đâu đó.
Kỳ Hoằng ca cẩm phân tích lợi hại cho Đồng Á
- 1 lần tùy hứng thì không sao, làm nhiều lần là thành thói quen xấu. Ảnh hưởng hình tượng và uy tín của ngươi. Ngươi đừng lạm dụng đó
Được thế, Anh càu nhàu
- Dù ngươi không nghĩ cho chính mình thì cũng nghĩ cho ta hay Trương Vân chứ. Hắn là ca sĩ mới đó. Người làm vậy khiến hắn cũng bị liên lụy theo ngày ra mắt MV phải dời lại. Còn ta nữa, ta bị người ta mắng mà không dám mắng lại, lỗ tai đầy cả. Chỉ có đứng cam chịu thôi. Miệng phải luôn xin lỗi giải thích đến khô cả họng. Ngươi phải thương ta 1 chút chứ. Quýt làm mà cam chịu. Oan ức cho ta lắm. Ngươi biết không hả
- Ngươi mượn thế càm ràm nữa rồi. Thói quen xấu này của ngươi cũng phải nên bỏ đó. Làm ta nhức cả đầu đây
Kỳ Hoằng không chịu thua hất mặt thách thức
- Ta bỏ thì ngươi cũng sẽ bỏ tính ngang bướng làm bừa của ngươi phải không
Kỳ Hoằng nghênh mặt hỏi lại thách thức Đồng Á
- Bỏ được mới nói đi
Đồng Á bạt ngang. Kỳ Hoằng bĩu môi nói:
- Xì. Ta còn không quá hiểu ngươi.
Rồi anh xổ 1 tràng
- Chê ta càm ràm. Ta mà không kể khổ và nhắc nhở, nói vào tai ngươi mỗi ngày thì không biết chừng ngươi còn tùy hứng tự tung tự tác làm đến mức nào nữa đây. Nói đi Thượng Hải là đi. Không bàn hay không nói trước với ta 1 tiếng. Hại ta lo cho ngươi đến nuốt không nổi cơm, sụt cân hốc hác hết đây này. Ta chưa tính với ngươi, còn trách lại ta là càu nhàu ngươi
Viên Cẩu cứ lèo nhèo bên tai. Đồng Á lắc đầu ngán ngẫm chào thua. Cô nói
- Được rồi. Được rồi. Là lỗi của ta. Ta sẽ bù đắp xứng đáng cho ngươi. Dừng lại ở đây đi, ngươi cứ mãi ca 1 bài thánh ca kể khổ đó ta nghe mà hoa cả mắt đâu cả đầu này
Đắc ý vì Đồng Á đã đầu hàng nhún nhường anh. Kỳ Hoằng nhướng mày lí lắc nói
- Hứ. Vậy nghe còn được. Ta sẽ đòi phần bù đắp xứng đáng
Vui vẻ trở lại. Kỳ Hoằng hứng khởi nói
- Ngươi và Jay Chan biên đạo bài múa, chuẩn bị đến đâu rồi.
- Tạm ổn rồi. Ta và Jay chan đã hoàn tất bài múa và phần nhạc rồi. Chỉ cho chạy bài nhuần thêm chút nữa thôi. Ta đã giao lại cho Jay chan sắp xếp thời gian cho đội múa tập và duyệt trên sân khấu rồi
- Có cần ngày mai ta sắp xếp cho ngươi gặp hắn để nói rõ, kiểm tra tiến độ không
- Không cần. Giao cho Jay Chan ta rất yên tâm
Nhìn vẻ mặt biểu lộ Đồng Á rất tin tưởng Jay Chan. Kỳ Hoằng liền cảm thán
- Ngươi có vẻ rất tin tưởng tài năng của Jay chan và an tâm giao mọi việc cho cậu ấy nhỉ. Ngươi đừng quên Jay Chan chỉ mới 18 còn chưa tốt nghiệp cao trung, chưa có nhiều kinh nghiệm đó
- Viên cẩu, ngươi đừng nhìn mặt bắt hình dong. Đừng nhìn tuổi tác và quá đặt nặng nó. Hắn tuy nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm chinh chiến rất nhiều, và đầy sáng tạo. Jay Chan chỉ là chưa có sân chơi lớn khẳng định tài năng của hắn mà thôi
Đồng Á lý giải thêm cho Kỳ Hoằng sáng ý ra
- Người xưa có câu nói rất đúng là tài không đợi tuổi và đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài. Kinh nghiệm và tài năng của Jay chan còn lớn hơn tuổi của cậu ấy. Nên chuyện này ngươi đừng ý kiến. Cứ nghe ta.
Thấy Đồng Á ra vẻ chắc chắn vậy, Kỳ Hoằng cũng không có ý kiến nữa
- Ok. Vậy giao ngươi.
Kỳ Hoằng nhìn vẻ mặt đã hồng hào tươi tỉnh trở lại của Đồng Á, cô ăn nói cũng hoạt bát hơn thì anh cũng thấy khá an tâm. Kỳ Hoằng thở phào nhẹ nhõm ngồi an vị trên ghế sopha nắn lại cùng Đồng Á thêm 1 chút và nói.
- Ta ở đây cùng ngươi 1 lúc nữa rồi sẽ về lại công ty tiếp tục công việc. Không để mọi thứ ngổn ngang không ai xem chừng được. Ngươi phải an yên ở đây đừng đi đâu gây họa nữa đó
Cách nói của Kỳ Hoằng y chang như Từ Khôn. Đồng Á mĩm cười đáp lại sự quan tâm hết mực của anh dành cho cô, như người anh, người thân của cô vậy và có khi còn hơn cả thế. Cô nói
- Ừm. Ta biết rồi. Ta sẽ ngoan ngoãn chôn chân trồng cây ở đây luôn
- Được vậy thì tốt. Đừng có qua loa nói cho có thôi. Ráng chăm lo cho sức khỏe của ngươi đó.
- Ta biết rồi mà. Ngươi sắp thành 1 ông già rồi đó, Viên Cẩu à.
Đang ngồi tập trung xem xét bảng kế hoạch. Đồng Á chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi lại Kỳ Hoằng xác nhận
- Viên Cẩu, kế hoạch làm Công ty xuất bản sách, ngươi giúp ta chuẩn bị đến đâu rồi.
- Ta đã liên hệ và giúp ngươi sắp xếp cuộc hẹn để ngươi gặp những người hoạt động lâu trong lĩnh vực đó theo ý ngươi rồi.
Đồng Á gật gù
- Ừm. Vậy là tạm ổn. Cám ơn ngươi Viên cẩu
- Nhưng ngươi muốn gặp bọn họ để làm gì. Hợp tác liên doanh hả
Kỳ Hoằng thắc mắc hỏi Đồng Á. Không lòng vòng Đồng Á đáp ngay
- Để học hỏi kinh nghiệm chứ còn làm gì nữa. Thật ngốc. Ta phải nói chuyện với họ để biết chính xác những mặt hạn chế của ngành này. Ta là dân ngoại đạo mà. Và sẽ sẵn sàng hợp tác với người nào chung chí hướng.
Vẫn giữ nguyên quan điểm của mình cho rằng việc mở công ty sách là điều không nên làm lúc này. Nên Kỳ Hoằng cho ý kiến
- Ngày nay người ta đọc sách trên mạng. Ai rảnh mà đọc sách in. Thời đại 4.0 rồi. Không có thời gian rảnh uống trà thông thả nghiền ngẩm sách đâu. Tuổi trẻ ngay nay không mấy người thích hoài cổ sống chậm kiểu như ngươi.
Đồng Á phản bác
- Ngươi lại nghĩ vậy là sai rồi. Viên Cẩu
- Chính vì ta muốn sửa những suy nghĩ này của những người có cùng suy nghĩ như ngươi để bảo vệ thói quen đọc sách truyền thống nên giữ của ông cha ta nên ta mới muốn làm Công ty xuất bản sách. Nếu không có ai chịu đứng ra làm cả, sẽ mai một hết vì những suy nghĩ kiểu 4.0 của thanh niên thời nay
Đồng Á lý giải thêm
- Xem sách qua điện thoại ipad hay các thiết bị công khác cũng được nhưng sẽ làm đau mắt, làm tổn thương mắt, nhưng xem sách thì ngược lại. 1 ngày 1 cuốn sách để mở mang kiến thức. Nó là lựa chọn đúng đắn hơn. Ngươi nói có đúng Không, viên cẩu
Nói không lại kiểu lý lẽ thuyết phục của Đồng Á. Kỳ Hoằng đành miễn cưỡng đồng thuận gật gù nói
- Được rồi. Được rồi. Bà cô lớn ngươi nói gì cũng đúng. Vậy ngươi nói đi, ngươi định dùng khẩu hiệu gì để khuyến khích thuyết phục mọi người đọc sách của công ty ngươi đây
- Đầu tiên Ta sẽ dùng khẩu hiệu
- Khẩu hiệu gì
- Bảo vệ đôi mắt của bạn và cho bạn 1 kho kiến thức vô hạn. Hãy chọn và ở lại với chúng tôi. Sách của các bạn.
Vẻ hào hứng. Đồng Á nói
- Ta sẽ làm 1 diễn đàn, 1 nơi offline thường xuyên để mọi người gặp gỡ nhau và trao đổi, chia sẽ với nhau về cuốn sách họ đọc. Đây là 1 hoạt động lành mạnh, ta tin chắc từ từ nó sẽ nới rộng ra và được mọi người đón nhận
Chỉ tay vào ipad. Đồng Á nói với Kỳ Hoằng
- Ngươi xem, phần này là độc quyền cho các tác giả trẻ qua mạng sẽ được in những ấn phẩm của họ, được lưu lại, đảm bảo sự độc quyền không sao chép, bảo vệ chất xám của họ. Tuổi trẻ sẽ đem lại cho chúng ta sự sáng tạo bùng nổ những bước bức phá mang tính khai phá đi đầu. Ươm mầm tài năng cũng đều ta luôn muốn làm.
Càng nghe Đồng Á thao thao nói. Kỳ Hoằng thêm phần tán thưởng đầu óc thông minh và bản lĩnh biết nhận xét của cô. Dám nói dám làm, rất quả quyết
- Wow. Xem ra ngươi đã có hẳn 1 kế hoạch chu đáo hẳn hoi. Không phải là nói suông làm cho vui thôi nhỉ. Kết hợp giữa sự mới mẻ sáng tạo của tuổi trẻ và kinh nghiệm bản lĩnh của các tiền bối. Ta phục suy nghĩ tính toán chu toàn này của ngươi
Vênh mặt tự mãn khi được Kỳ Hoằng khen. Đồng Á bĩu môi nói
- Xì. Bây giờ mới phục ta hả. Ngươi nên làm điền này từ lâu rồi chứ, Viên Cẩu
Đồng Á phân bua
- Vậy mà có người con nói ta là bình hoa di động, không não gì đó. Nói rằng danh xứng với thực luôn
Nghe Đồng Á nói đến đây. Kỳ Hoằng nhớ ra ngay một câu chuyện củ ở hội giải Thưởng vinh danh đạo diễn và diễn viên xuất sắc 3 năm trước tổ chức ở Thượng Hải. Đồng Á và anh chạm mặt đạo diễn Lưu Khoan, người thắng giải đạo diễn xuất sắc. Hắn ở buổi tiệc ăn mừng tổ chức sau đó đã đến thị uy ra oai với Đồng Á
Kỳ Hoằng nói:
- Ta đương nhiên nhớ. Vụ tên đạo diễn chuyên đạo nhái làm lại các tác phẩm kinh điển và thích quay mấy cảnh giường chiếu câu view đó mà. Lưu Khoan đúng khôn
Kỳ Hoằng nói thêm
- Hắn ta thật sự mê mẩn và rất hứng thú với ngươi, luôn muốn chèo kéo ngươi. Danh xưng bình hoa di động này của ngươi là cũng nhờ hắn ban cho. 1 phát định ngay. Từ đó danh từ này gắn liền với ngươi
Đồng Á cong môi cao giọng nói
- Xem ta trí nhớ Viên Cẩu ngươi không tệ hấ
Kỳ Hoằng tự hào
- Chuyện năm đó ta còn nhớ như in luôn. Ngươi lúc đó thấp cổ bé họng nhưng chẳng vị nể hắn chút nào. Ở tiệc mừng của hắn ngươi vạch trần mọi ngóc ngách của hắn để thiên hạ bàn tán. Chẳng cho hắn chút thể diện nào. Ngươi đúng là không sợ trời sợ đất. Lợi hại
Đồng Á ngồi bắt chéo chân thật thoải mái thong thả tựa lưng vào thành ghế sopha chậm rãi phân bua chuyện năm xưa:
- Hứ. Ta vốn không muốn vây vào hắn. Là hắn tìm đến ta sanh sự mà thôi
Đồng Á nhớ lại chuyện năm xưa
Lưu Khoan vẻ mặt đầy tự tin tiến lại nơi Đồng Á đang đứng thái độ vênh váo kênh kiệu nói:
- Là minh tinh Lăng Đồng Á đây có phải không
Đồng Á khinh khỉnh nhìn lại chưa trả lời thì Lưu Khoan đã tự đắc nói tiếp
- Sao hả, bị vuột mất giải thưởng diễn viên xuất sắc, có tiếc không. Nếu năm đó Đồng Á cô chịu theo tôi thì giải thưởng đêm nay đã có cô trong danh sách cùng tôi đứng trên bục vinh danh đó rồi.
- Có vẻ đạo diễn Lưu đây đang rất phấn khích vui mừng với giải thưởng này nên muốn đến chia vui và thị uy với người khác thì phải. Nhưng tiếc là chọn sai đối tượng.
- Xin phép
Đồng Á đã cố né tránh nhưng Lưu Khoan vẫn cố bám theo gây chuyện. Hắn chặn bước cô lại nhếch miệng cười tự mãn nói
- Tôi nói sai sao hay Đồng Á ngươi không dám chấp nhận sự thật này. Vì nếu lúc đó ngươi thuận tình theo ta thì đã sớm trở thành diễn viên hạng A và hưởng biết bao danh vọng và giải thưởng cao quý rồi. Chứ đâu phải đến nỗi sau bao năm chật vật mới có được nó và còn đi kèm với danh từ chẳng mấy hay ho bình hoa di động. Uổng phí khát vọng muốn làm diễn viên và tài năng vốn có của ngươi
Vừa nói lưu khoan vừa cợt nhã định đưa tay chạm vào mặt Đồng Á nhưng Đồng Á đã nhanh hơn bước thụt lùi né tránh và đáp trả cực gắt
- Vậy sao. Có phải Lưu Khoan, ngươi nói quá rồi. Ta lại không nghĩ như ngươi vậy. Ta mà theo ngươi, ta đây chẳng những không trở thành diễn viên hạng A, minh tinh nổi tiếng thừa hưởng danh vọng vạn người khao khát mà ta sớm đã thành thây ma rồi cũng nên.
Đồng Á cười nhạo Lưu Khoan ra mặt và tiếp lời:
- Thành công thì không có nhưng bị ngươi giày vò thì có thừa. Hoặc giả một khi ngươi thất bại, ta không chừng còn làm kẻ chết thay cho ngươi cũng nên. Bị ngươi hại mất hết danh tiếng và bị ngươi xem như giẻ rách bỏ vào sọt rác không thương tiếc như Dĩ Văn chẳng hạn. Cô ta bây giờ vạn kiếp bất phục rồi phải ngụm lặn trong các bộ phim cấp 3 với danh xưng bom sex. Là ai ban cho cô ta chứ hả. Chẳng phải là ngươi sao.
- Lăng Đồng Á. Ngươi
Lưu Khoan bị Đồng Á làm cho cứng họng nói không nên lời
- Ta đây mới không ngốc mà đi theo loại ngươi tán tận lương tâm vô sĩ và giả nhân nghĩa đạo đức như ngươi. Thích chạy theo hư vinh và mơ về ảo tưởng danh vọng của loại người hèn kém, bất tài ngươi
Bặm môi. Ấm ức. Lưu Khoan đáp trả lại Đồng Á. Hắn hậm hực nói
- Ngươi vẫn còn cay và ghi nhớ chuyện năm đó sao. Đồng Á. Ta đã nói với ngươi là ta không biết mà
Nhếch môi. Đồng Á nói
- Vậy sao. Ta lại không nghĩ vậy. So với lời giả dối biện bạch của ngươi, ta tin vào những gì ta tận tai nghe hơn.
Đồng Á tiến sát gần Lưu Khoan chất vấn:
- Ta nào dám quên. Cái gọi là hợp tác nhưng chẳng qua là biến ta thành 1 công cụ hái ra thành công cho cá nhân 1 mình ngươi, sẵn sàng hiến ta cho người khác để ngươi đạt được mục đích, chạm đến danh vọng mà ngươi muốn có. Còn ta thì phải thành con rối của ngươi, mọi ủy khuất, tai tiếng mình ta nhận lấy.
- So với cái tiếc mà ngươi nói với ta. Ta thấy mừng và hạnh phúc hơn nhiều với cái danh xưng bình hoa di động mà ngươi ban tặng khi ta được là chính ta, bảo vệ được nhân phẩm của ta
Lưu Khoan bị Đồng Á làm cho nhục mặt. Hắn cố chống chế
- Wow nói cứ như ngươi lúc ấy có khí chất nhân phẩm cao quý lắm sánh ngang bằng với cả địa vị ngươi có bây giờ vậy. đòi bảo vệ ư. Có lý không chứ. Đừng chọc cười ta. Ngươi chỉ là 1 diễn viên trẻ mới vào nghề mà thôi
- Nhân phẩm 1 người không phải so bằng danh tiếng tiền bạc hay địa vị mà nằm ở cốt khí. Cái đó người như ngươi không có lấy gì mà biết mà hiểu chứ hả, Lưu khoan. Ngươi nói ra chỉ tổ nhục mặt , làm ô uế danh dự 1 đạo diễn hàng đầu của ngươi mà thôi.
Chúng tôi là diễn viên chúng tôi đam mê diễn xuất yêu thích nhân vật mà chúng tôi diễn, và yêu môn nghệ thuật thứ 7 này. Không phải loại ghẻ tiền ham thích hư dinh đeo đuổi sự nổi tiếng như người chẳng hiểu gì nghệ thuật như ngươi. Thứ đạo diễn cặn bã ăn cắp chất xám người khác để tô vẽ cho mình mà còn tự hào đi rêu rao sao. Không sợ ta tung đoạn clip đó vạch trần ngươi à
Sợ xanh mặt vì lời đe dọa của Đồng Á. Lưu Khoan mất bình tĩnh hẳn, giọng rung rung nói
- Lăng Đồng Á ngươi dám
Đồng Á cười nhạt, khinh khỉnh đáp
- Sợ sao. Sợ ta thì đừng lại gần ta. Khiêu khích ta. Nếu ngươi chọc ta giận, ta không vui ta không biết sẽ làm gì đâu đó
Ánh mắt sắc lẹm Đồng Á đuổi thẳng mặt Lưu Khoan
- Cút
Bây giờ ngồi nhớ lại. Kỳ Hoằng cảm thán nói:
- Ngươi đúng là đánh chó hay thật. Chuẩn không cần chỉnh. Ta thấy mà mát cả mắt
Vênh mặt Đồng Á nháy mắt nói
- Còn phải nói. Ta là ai chứ hả.
- Bình hoa di động
Kỳ Hoằng lớn tiếng gọi cợt đùa trêu chọc Đồng Á
Đồng Á lấy trái cây ném vào người anh, tiếng cười vang cả phòng
--
- Từ Khôn, cháu lại đi làm trễ sao
Thấy ông nội của anh bất ngờ xuất hiện ở phòng làm việc của anh thế này. Từ Khôn đoán biết ngay ông vì chuyện của Đồng Á mà đến tìm anh. Thở dài trong bụng, Từ Khôn lễ phép cúi đầu chào ông nội anh rồi điềm nhiên ngồi xuống ghế sopha để hầu chuyện với ông
- Ông đến tìm cháu có việc ạ?
Vẻ giận dỗi, ông Thái Á Tư hạch họe Từ Khôn
- Đến kiểm tra xem cháu là người có trách nhiệm với vị trí chủ tịch tập đoàn Thái Thịnh thị như thế nà. Nhưng xem ra chẳng những cháu đi làm trễ mà còn chậm trễ cả trong việc giải quyết các dự án đang cần xử lý nhanh chóng
Ông Á Tư vừa nói ánh mắt hướng về bàn làm việc đang chất đống hồ sơ cần xem và cần ký của Từ Khôn. Ông nhỏ giọng trách cứ
- Từ Khôn à, từ đâu mà cháu học ra thói xấu đi trễ về sớm không biết giờ giấc này vậy. Cháu học hư từ loại người vô phép vô tắc nào đó sao.
Trước lời trách cứ hạch hỏi của ông. Từ Khôn thái độ ung dung vẻ mặt rất đổi bình thường y như cung cách lạnh lùng thường ngày của anh, anh bình tĩnh đáp
- Không phải là ông cốt ý đến đây để kiểm tra và hạch hỏi cháu như vậy thôi đó chứ. Hay ông nói vào việc chính luôn đi ạ. Vì cháu còn bận phải xử lý dự án của Kris, không có thời gian tiếp chuyện lâu với ôbg
Nghe Từ Khôn tỉnh rụi đáp vậy trong lòng ông Á Tư như đang dậy sóng.
- Nói bận hôm qua cả đêm không về hoa viên, lại đến ngủ lại nhà cô diễn viên thấp kém đó không. Để rồi đến muộn và giờ bắt chẹt lại là ta làm phiền ư
Nghĩ vậy trong lòng, Vẻ hậm hực ra mặt ông Á Tư mặt hầm hầm chất vấn Từ Khôn
- Được. Vậy ta cũng không vòng vo. Ta hỏi cháu. Cháu và cô diễn viên tên Lăng Đồng Á đó đang qua lại hẹn hò với nhau có phải không
Thái độ tỉnh rụi Từ khôn gật đầu xác nhận
- Dạ
- Bao lâu rồi
- hơn 3 năm 2 tháng 20 ngày
Mặt ông Á Tư tái đi khi Từ Khôn điềm tĩnh trả lời ông như vậy. Ông nói thêm
- Vậy cháu thành thật trả lời rõ ràng cho ta biết đi. Cháu có đồng ý chấm dứt với con nhỏ diễn viên xảo trá hám lợi đó không
Không muốn làm ông giận nhưng anh cũng không muốn nói dối lừa ông. Từ Khôn dõng dạc nói
- Hiện tại thì không
- Từ Khôn. Cháu
Mặt ông Á Tư đỏ gay vì giận khi đứa cháu cưng bất tuân lời ông
- Từ Khôn. Cháu. Cháu muốn chống đối ta sao. Muốn làm ta tức chết à. Từ khi nào cháu lại trở nên mê muội vời loại con gái chỉ có bề ngoài không có nội hàm nhân phẩm đó. Cháu biết là ta không bao giờ chấp nhận loại con gái đó là cháu dâu của ta, là người của Thái chúng ta.
Từ Khôn im lìm, nghĩ ngợi, trầm mặc, không đáp lời ông. Ông Thái Á Tư thêm phần tức giận bực tức hơn. Ông không kiềm được nữa và vòng vo thêm, mà phán ngay
- Ta không bao giờ chấp nhận cháu ở cùng đứa con gái mạt hạng, thân phận thấp hèn đó. Bán thân thể để mua hư dinh. Loại người đó chỉ muốn tiền của cháu thôi. Nếu Chơi đủ rồi thì mau bỏ đi, đừng dây dưa kéo dài thêm nữa. Người thích hợp môn đăng hộ đối với cháu, ta đã chọn cho cháu rồi. Không phải là cô ta đâu. Cháu mau chia tay cô ta đi.
Vẻ bàng quan, Từ Khôn nhìn thẳng vào ông nội anh, không chút né tránh mà đáp chắc nịch:
- Nếu ông đến đây chỉ để rầy la và nói với cháu chuyện này thì cháu đã nghe cả rồi. Ông có thể an tâm trở về nhà.
- Ý cháu là sao hả. Cháu bất tuân lời ta sao
Từ Khôn đứng bật dậy không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này với ông anh thêm nữa, anh nói
- Những gì ông nói với Đồng Á, cháu không cần nghe và ngược lại cũng thế. Đó là cuộc nói chuyện của 2 người, người cần giải quyết là ông, không phải cháu, Vì ông là người chủ động đến gặp cô ấy. Còn về chuyện tình cảm cá nhân của cháu, ông không thể xen vào đâu ạ
Từ Khôn khẳng định, anh chắc nịch phán:
- Cháu yêu ai, kết hôn với ai là do cháu chọn là chuyện của riêng cháu thôi, không liên quan đến bất kỳ anh, bao gồm cả ông
Dứt lời Từ Khôn ra lệnh cho quản gia Đinh
- quản gia Đinh, đưa lão Thái gia về nhà.
- Dạ.
Quản gia Đinh khó xử chỉ đành vâng theo lệnh của Từ Khôn người có quyền lực lớn nhất trong nhà họ Thái hiện nay
Thái độ bạt ngang của Từ Khôn xem thường lời nói của ông làm ông Á Tư thêm tức giận không nhẫn nhịn được nữa ông giận dữ
- Từ Khôn cháu dám cãi lời ta vì cô diễn viên thấp hèn ranh ma hám lợi đó sao.
Ông Á Tư giận tím người hét lớn nhấn mạnh
- Thứ đồ độc dược đó, nó sẽ gây hại cho cháu, ta không bao giờ chấp nhận loại con gái như thế vào nhà họ Thái. Cũng không cho phép cháu có bất kỳ quan hệ nào với loại người như nó nữa.
Ông đe dọa tạo sức ép úy hiếp Từ Khôn
- Cháu đừng nghĩ cháu bây giờ là chủ tịch của tập đoàn rồi thì cháu muốn làm gì thì làm, tự tung tự tác. Ta nói cho cháu biết. Cháu còn qua lại với cô diễn viên đó, ta sẽ làm cô ta biến mất trong giới không 1 vết tích. Cháu cũng không cách nào bảo vệ được cô ta đâu. Loại mua hương bán phấn đó. Ta khinh. .
Quá tức giận ông Á Tư không ngừng mắng mỏ chửi bới nhận xét Đồng Á bằng cái nhìn xem thường coi khinh nhân cách của cô
- Một đứa con gái hám lợi, tìm đàn ông để mưu cầu cuộc sống giàu sang thứ trèo cao thấp hèn đó. Cháu vì sao phải xem trọng nó hạ thấp bản thân mình tình nguyện cho nó lợi dụng kia chứ. Cháu thật ngốc đó. Từ Khôn
Quăng xấp hình thân mật của Đồng Á và Giang thần tay nắm tay vui vẻ ở nhà hàng cho Từ Khôn xem. Ông Á Tư gằng giọng phán:
- Cháu cũng chỉ là con mồi của loại con gái hạ đẳng ham tiền đó thôi. Mau sáng mắt ra đi.
Rồi ông Á Tư chốt lại
- Nếu cháu ngang bướng làm theo ý mình. Cháu cứ cứng đầu làm thử đi. Xem ta trừng trị cô diễn viên thấp kém đó như thế nào
Ông Á Tư vừa đi vừa tức tối la ó inh ỏi. Từ Khôn ngán ngẫm chào thua. Ra hiệu cho An Kỳ mau chóng cùng quản gia Đinh đưa ông rời đi.
Bắt buộc anh chia tay Đồng Á ngay lúc này ư. Anh không làm được. Trong đầu anh chưa từng có suy nghĩ này, chưa từng có ý nghĩ buông tay Đồng Á.
Nhìn xấp hình của Đồng Á và Giang thần. Từ Khôn nhăn mặt nói:
- Lại là tên bác sĩ này. Hắn cũng rất nặng tình với Đồng Á đó
--
Mệt mõi vì phải giải quyết khối công việc trong 1 lúc, thân thể Từ Khôn rã rời, không thiết ăn uống, ít thức ăn và canh sâm An Kỳ đặt nhà hàng 5 sao đem tới của bếp trưởng Robert đích thân làm mà Từ Khôn cũng không ăn nổi, anh chỉ ăn liếm láp vài miếng qua loa rồi thôi. Đầu tựa sau thành ghế sopha Từ Khôn nhắm mắt chút tạm thời nghĩ ngơi. Nghe văng vẳng xa xa tiếng giày cao gót quen thuộc nhưng anh lười biếng mở mắt, cho đến khi cảm nhận đôi bàn tay ấm của ai đó xoa xoa trên bụng anh và giọng thật êm thật nhỏ nhẹ bên tai thăm hỏi:
- Ngươi thế nào. Lại bị khó tiêu à
Từ Khôn chưa trả lời thì giọng hờn trách của ai đó lại vang lên, tay thì vẫn đều đều xoa trên bụng anh
- Đã bảo ngươi đừng bỏ bữa rồi mà. Có phải đau bao tử rồi không
Không trả lời Đồng Á. Từ Khôn khẽ mở mắt trìu mến nhìn cô và hỏi ngược lại:
- Sao ngươi lại đến đây. Ta đã căn dặn ngươi là ở nhà nghĩ ngơi kia mà
Đồng Á bĩu môi nũng nịu nói
- Nghĩ đủ rồi. Nhớ ngươi nên đến gặp ngươi có được không
- Không phải đến nhận lỗi sao
Câu trả lời của Từ Khôn có hàm ý. Đồng Á tinh ý đoán được ngay là anh đã biết việc cô để Kỳ Hoằng vào nhà gặp mặt. Chắc là vệ sĩ đã báo lại với anh, cô đành ngoan ngoãn thừa nhận
- Chỉ là gặp mặt nói chuyện 1 lúc thôi không có gây hại hay cản trở ta nghĩ ngơi mà. Nói chuyện sẽ giúp tinh thần ta tốt hơn nằm ngủ hoài cũng không phải là điều tốt
Đưa tay ngắt yêu chiếc cằm của Đồng Á. Từ Khôn miễn cưỡng nói
- Cái miệng nhỏ này của ngươi đúng là đủ lý lẽ hả. Ngành luật thiếu 1 ngôi sao tài năng như ngươi thật phí.
- Ngươi lại xỉa xối ta
Đánh nhẹ vào chớp mũi của Đồng Á. Từ Khôn cười nhạt trách
- Ngươi không lúc nào chịu ngoan ngoãn nghe lời ta cả. Chỉ thích làm trái ý chống đối ta mà thôi. Xem ra sở thích này của ngươi, ta nên cứng rắn loại bỏ hẳn triệt để 1 lần cho dứt thì tốt hơn.
Đồng Á cong môi choàng tay qua cổ Từ Khôn dựa vào người anh, mặt kề sát anh mặt anh tinh nghịch nói:
- Đây là ưu điểm của ta. Ngươi loại bỏ rồi sẽ làm ngươi chán ta ngay đó
Nhìn gương mặt như hoa như ngọc của Đồng Á và nụ cười tuyệt đẹp mê hồn làm say đắm lòng người của cô. Từ Khôn theo quán tính, anh vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ cực vừa vặn tương thích với vòng tay của anh, mĩm cười ngọt ngào tình tứ nhìn Đồng Á nói:
- Làm sao ta chán ngươi được khi chỉ nhìn người thế này là tim ta như được lắp đầy hạnh phúc, sung sướng không thể tả rồi
Lời nói ngọt ngào của Từ Khôn làm cô vui thích vô cùng. Đồng Á nguýt yêu anh và trách
- Hứ. Chỉ giỏi dẻo miệng
Tách khỏi người Từ Khôn. Tay đặt trên bụng ánh mắt cô cũng nhìn vào phần bụng cô đang xoa giúp anh, Đồng Á quan tâm hỏi
- Sao rồi. Ngươi thấy đỡ đau chưa
- nhìn thấy ngươi thì hết đau rồi
Lườm Từ Khôn, Đồng Á nghiêm giọng nói:
- Ta đang hỏi ngươi nghiêm chỉnh đó. Là ngươi khó tiêu hay là lại bị đau bao tử
Không dám đùa nữa, sợ Đồng Á sẽ giận. Từ Khôn thành thật đáp
- Chắc là đau bao tử thôi, vì khi nay ta để quá giờ ăn
Nghe Từ Khôn đáp vậy, Đồng Á liền nói:
- Và còn cả việc uống rất nhiều cafe nữa sao ngươi không kể rõ
Liếc xéo Từ Khôn, điệu bộ vừa hờn dỗi vừa quan tâm. Đồng Á nói
- Vậy ngươi đã uống thuốc chưa
- Chưa
Nhìn Từ Khôn bằng ánh mắt không hài lòng, cô hờn trách anh:
- Nói ta phải giữ gìn sức khỏe nhưng xem ngươi kìa, có hơn gì ta. Làm việc quá sức, ăn uống không điều độ, ngươi không đâu phải bằng thép, rồi sẽ ngã quỵ cho coi
Nghe Đồng Á hờn trách, Từ Khôn chẳng những không giận mà thấy trong lòng rất ấm áp. Anh nắm lấy tay cô siết nhẹ hỏi
- Xót ta. Lo lắng cho ta sao
- Hỏi thừa. Không lo cho ngươi, ta mang cho ngươi món canh gà hầm hoa cúc cho ngươi làm gì
Vừa nói Đồng Á vừa mút canh ra đưa cho Từ Khôn dùng.
- Mau uống đi cho ấm. Một lát nữa hãy bảo An Kỳ đem thuốc bao tử cho ngươi uống sau. Sẽ hết đau ngay thôi
Nhận chén canh từ tay Đồng Á. Từ Khôn rất vui anh vừa uống vừa mĩm cười nhìn cô trêu chọc
- Ngươi tự nấu sao. Nhiệt tâm đến vậy. Làm ta cảm động đó.
Đồng Á cong môi hất mặt tự tin thừa nhận
- Ngươi ắt phải cảm động rồi. Vì ta nhớ rõ món ăn mà ngươi yêu thích, còn ngươi thì không nhớ rõ sở thích của ta
- Khi nào chứ
- Đừng có chối. Trong tủ lạnh ở căn hộ nhà ta, ta nhìn thấy chén cháo yến mạch vi cá của ngươi. Rõ ràng ngươi đã quên mất sở thích của ta, món ăn mà ta yêu thích
Nghe Đồng Á trách cứ vậy, Từ Khôn mới nhớ tới việc anh căn dặn An Kỳ mua thức ăn cho cô. Lúc đầu vì quá vội nên anh đã không nhớ rõ món ăn cô yêu thích là cháo cá Lũng châu nên mới căn dặn An Kỳ mua cháo yến mạch, nhưng sau đó anh nhớ kỹ lại nên đã dặn An Kỳ mua thêm phần khác. Thật chào thua bản tính ương bướng, tinh ranh này của cô cứ thích làm khó anh thì mới vui a. Từ Khôn phân bua giải thích
- Chỉ là 1 thoáng chốc vì lo cho ngươi mà quên thôi, nào phải ta quên bẳng đâu. Ngươi cứ cắn chặt làm khó ta vậy sao. Nói đi, muốn ta bù đắp thế nào ngươi mới chịu bỏ qua đây.
Được Từ Khôn mở lời, Đồng Á nói ngay:
- Vậy chuyện Kỳ Hoằng gặp ta hôm nay ngươi xí xóa bỏ qua hết, không trách, không phạt, không làm khó bất kỳ ai
- Lộ ra rồi sao, mục đích thật sự ngươi tới đây. Sợ ta trách phạt ngươi và đám người vệ sĩ kia cả tên quản lý họ Viên đó.
Bị Từ Khôn vạch trần. Đồng Á ngượng nghịu lay tay anh vòi vĩnh
- Ngươi mắt nhắm mắt mở không được sao. Cứ nói quỵch ra mặt như vậy mới chịu
- Với ngươi phải nói rõ ràng như thế ra ngoài miệng không thì sẽ bị ngươi lật lọng
Dẫu chiếc môi nhỏ xinh xinh, hờn dỗi, Đồng Á nói
- Xì. Hay nói thẳng ra là ngươi thích thắng ta, ăn hiếp ta thì đúng hơn
Gật gù như đã nghiệm ra điều gì đó trong lời nói của Đồng Á. Từ Khôn ậm ờ nói
- Ăn hiếp ngươi ư. Gợi ý này hay đó
Dứt lời, Đồng Á còn lơ ngơ chưa hay biết gì thì đã bị Từ Khôn bồng sốc cả người lên. Ôm chặt thân người cô đi vòng ra phòng ngủ dành để nghĩ ngơi của anh ở trong phòng làm việc. Đồng Á lúc này mới giật mình và hiểu ra mọi chuyện cô liền phản ứng
- Này, Từ Khôn ngươi làm gì vậy hả
Ánh mắt đầy tà niệm ái muội, Từ Khôn khẽ cười nháy mắt với Đồng Á và khẽ hôn nhanh vào đôi môi hồng của cô 1 cái và đáp:
- Thì làm theo những gì ngươi muốn. Thật sự ăn hiếp ngươi
Có lẽ cơn nhịn đè nén của Từ Khôn hôm qua đến nay đã đến cực hạng, anh không chờ đợi thêm được nữa mặc cho Đồng Á giảy nảy phản kháng, anh vẫn nghiễm nhiên ôm cô đặt xuống giường và cúi xuống hôn cô tới tấp. Bắt đầu từ môi đến cô và ngực của Đồng Á anh tìm kiếm khắp nơi để thỏa khao khát và rạo rực trong lòng
- Khoan đã
Đồng Á với 1 gương mặt thanh tú kiều diễm ánh mắt đượm tình bờ môi mời gọi, anh khó lòng cưỡng lại được sức hút của cô. Là cô chủ động đến tìm anh xuất hiện trước mặt anh với chiếc đầm body màu trắng cúp ngực rất tôn dáng, ôm sát thân hình gợi cảm của cô lộ rõ 3 vòng sắc sảo cực chuẩn của cô khiến cô càng trở nên xinh đẹp làm anh không khỏi rời mắt, xuýt xoa trong lòng. Vẻ mặt tinh nghịch giọng nói chiêu ngươi làm anh thích thú lạ thường. Anh không cách nào thoát khỏi lưới tình này của cô. Cô là người của anh, là thuốc độc của anh. Không thể trao cho người khác được
Vẫn còn để bụng chuyện Đồng Á thân mật với Giang thần. Giọng quả quyết, Từ Khôn nói
- Không chờ được. Ta hôm nay phải đánh dấu chủ quyền. Không thì sẽ bị người khác lẻn vào đào tường chiếm đất
Đồng Á còn lơ ngơ chưa hiểu ngụ ý trong lời Từ Khôn vừa nói thì đã bị anh hôn đến không thở nổi, nói chi là nói chuyện.
Suy nghĩ đó làm Từ Khôn hoàn toàn chìm đắm trong sự khao khát, dục vọng và chiếm hữu. Anh cứ quấn chặt lấy Đồng Á không rời. Hơi thở anh không ngừng bủa vây thân thể cô. Mọi ngóc ngách đều muốn chiếm đoạt, muốn cô là của anh.
Đồng Á ban đầu còn chống cự phản kháng đôi chút nhưng khi được hỏa dục của Từ Khôn kích động, cô cũng dần hòa nhịp cùng với anh sau đó trong cơn khát tình trổi dậy. Chiếc đầm trắng cúp ngực xẻ tà ôm sát thân hình gợi cảm sexy của cô càng làm dục vọng trong người Từ Khôn tăng cao, mỗi khi chạm vào từng tất da thịt của cô. Môi anh tìm môi cô, còn bàn tay anh mò mẩm sờ soạng khắp người Đồng Á để tăng thêm xúc cảm của cô. Bàn tay anh trượt dài từ đôi ngực quả đào căng tròn của cô xuống đến phần đùi trắng nõn mịn màn lộ ra ở phần váy xẻ, Từ Khôn lần mò vào cởi bỏ nốt tấm vải mỏng manh lớp bảo vệ bên trong cuối cùng để nhanh chóng cảm thụ thân thể của cả 2 người chạm vào nhau.
Chiếc đầm bó sát của Đồng Á cũng từ từ bị Từ Khôn kéo phăng bỏ đi để khỏi vướng vúi. Thân thể cả 2 nóng ran như đang mời gọi và tìm đến nhau. Trong phút chốc chẳng còn ai nói với ai câu nào ngoài những âm thanh hoan ái lan khắp phòng khi hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Hai trái tim tìm nhau, hai cơ thể hòa vào nhau làm 1. Chỉ khi như thế, Đồng Á và Từ Khôn mới hiểu được họ thuộc về nhau và cần nhau như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro