Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tôi không phải họ Phó

Chap 12:

- Chủ tịch. Xin ngài trả Đồng Đồng lại cho tôi đi. Xin ngài hãy để tôi được gặp con bé

Bà Thẩm Hinh Dư gào thét van xin ông Phó Hoằng trả con gái Đồng Á lại cho bà nhưng ông Phó Hoằng mặt mày dữ tợn thẳng thừng đuổi xua bà ra khỏi nhà họ Phó, không cho bà Hinh Dư gặp con gái của mình

- Hứ. Ngươi đừng hòng. Chính vì ngươi mà đứa con trai duy nhất của ta bỏ nhà đi theo ngươi để rồi gặp tai nạn bức tử, chết 1 cách oan uổng như thế. Nay ngươi còn muốn hại luôn cả cháu nội của ta sao

Ông Phó Hoằng lớn tiếng ra lệnh của người làm ở trong nhà đuổi bà Hinh Hư đi:

- Đuổi cô ta ra ngoài. Mau

Bà Hinh Dư bị đám người vệ sĩ cao to của nhà họ Phó kéo tay ép uổng lôi bà đi xềnh xệch ra ngoài, bà Hinh Dư miệng không ngừng van xin, réo gọi

- Chủ tịch à. Tôi xin ngài. Chủ tịch. Cho tôi gặp Đồng Đồng 1 lần đi, chủ tịch

Ông Phó Hoằng ngoảnh mặt đi thái độ lạnh lùng quả quyết không quan tâm đến lời van nài thẩm khóc của bà Hinh Dư

Bà Hinh Dư nào chịu thua, chịu đầu hàng sớm như vậy. Bà đã đột ngột mất đi người chồng mà bà yêu thương, giờ chỉ còn đứa con gái, là bảo bối duy nhất, bà sao có thể để nhà họ Phó bắt đi mất đứa con yêu quý của mình. Bà dùng hết sức dằng tay ra khỏi bàn tay giữ chặt của vệ sĩ nhưng vẫn bất lực dù vậy bà vẫn không bỏ cuộc, miệng bà không ngừng dùng lời lẽ để chống trả hành động quá quắt tự ý bắt con gái bà của ông Phó Hoằng

- Ngài làm vậy là quá đáng rồi, Phó chủ tịch. Đồng Đồng là con gái của tôi. Tôi là mẹ con bé. Tôi có quyền được gặp con bé, ngài không thể ngăn cấm được tôi như thế này, ngài không có quyền tách rời hai mẹ con tôi vô lý như vậy. Tôi nhất định sẽ nhờ tòa đứng ra làm chủ cho tôi, đòi công bằng cho tôi. Tôi sẽ không dầu hàng

Cười nhạt, thái độ khinh khỉnh, ông Phó hoằng bước xuống từng bước khỏi bậc thang tiến lại gần nhìn ánh mắt quả quyết của bà Hinh Dư và nói:

- Không đầu hàng thì ngươi làm được gì đây hả

Vẻ mặt tự đắc, ông Phó Hoằng cười khẩy tiếp tục nói và thị uy với bà Hinh Dư

- Đúng là ngươi chính là mẹ của con bé nhưng đứa con tên Đồng Đồng mà ngươi nói mang họ Phó và nay tên của nó ta đã đặt là Phó Đường Đường, không còn đứa con nào tên là Lăng Đồng Á của người để ngươi muốn gặp hết

Ông Phó Hoằng ngạo nghễ nói thêm:

- Ngươi còn nói là muốn ra tòa, muốn đấu với nhà họ phó ta để giành lại quyền nuôi dưỡng Đường Đường sao, vậy thì tùy ngươi. Nhưng ta cảnh báo cho ngươi biết, thứ nghèo mạc hạng cùng đinh như ngươi, tiền sinh hoạt lo toang cuộc sống còn không có, lấy gì đủ tiền mời luật sư. Cả đời này, ngươi có đi làm hết công việc lao công kia cũng kiếm không đủ số tiền 20.000 vạn ít ỏi kia làm phí tòa án nữa. Giành với họ Phó của ta ư, mơ tưởng viễn vong. 

-Ngươi nên từ bỏ và cút về cái xó nhà của ngươi thì hơn

Ông Phó Hoằng không tiết lời miệt thị mắng nhiết nhục mạ bà Hinh Dư, dùng quyền lực và tiền tài của nhà họ Phó để áp bức bà Hinh Dư, mẹ của cô. Bà Hinh Dư mặt mày tím tái vì giận, bà nói:

- Chủ tịch. Ngài thật quá đáng. Ngài nghĩ mình có tiền là có tất cả sao

Xem thường bà hinh Dư, ông Phò Hoằng nhếch môi khinh rẻ bà nói:

- Đúng vậy đó

Bà Hinh Dư vẫn kiên cường đáp trả:

- Ngài sai rồi và tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy điều đó. Cường quyền của ngài không đè bẹp được ý chí và quyết tâm của tôi. Tôi nhất định sẽ lấy được quyền nuôi dưỡng con gái của tôi, tôi sẽ mang Đồng Đồng đi, không để con bé ở trong ngôi nhà đầy mùi tiền không chút đạo lý, tình người này.

Tức tối vì thái độ xem thường của bà Hinh Dư với ông, ông Phó Hoằng hét lớn ra lệnh cho người làm trong nhà họ Phó

- Mau lôi cô ta ra ngoài. Đừng để cô ta ở đây lôi thôi nói thêm lời nào nữa

-Dạ

Ông giận dữ nói thêm

- Cấm không để cô ta lại gần cổng nhà họ Phó. Các ngươi mà để cô ta vào đây lần nữa. Ta đuổi hết tất cả các ngươi

Bà Hinh Dư hết sức giãy giụa:

- Thả tôi ra

- Đồng Đồng, Đồng Đồng

Bà Hinh Dư không ngừng réo gọi tên Đồng đồng.

Đồng Á từ nãy giờ đứng ở trên lầu nhìn thấy hết cảnh mẹ cô bị ủy nhục đuổi ra khỏi nhà họ Phó và không được gặp cô như thế nào. Cô giảy giụa dữ dội nhưng vẫn bị người làm nhà họ Phó giữ chặt  ở trên lầu dù cô la khóc thảm thiết cũng không cho cô thoát ra và chạy xuống. Đồng Á la hét điên cuồng vùng vẫy:

- Buông tôi ra, tôi muốn gặp mẹ tôi. Các ngươi mau buông tôi ra

- Mẹ, Mẹ ơi, mẹ. Mẹ đừng đi. Mẹ chờ con. 

......

Cơn ác mộng ùa về bủa vây lấy Đồng Á

- Buông tôi ra. Thả tôi ra. Buông ra. Mẹ

Đồng Á cứ thế thảng thốt la hét gọi mớ rồi giật mình mà ngồi bật dậy. Mồ hôi rơi lả chả ướt đầm chiếc cổ trắng ngần của cô. Từ Khôn nghe thấy, anh vội vàng đặt xấp tài liệu đang xem xuống chạy đến. Hai tay giữ lấy cô, nhìn vẻ mặt phờ phạt lơ láo của cô, trong lòng vô cùng lo lắng liền hỏi

- Đồng Đồng. Ngươi sao vậy

Âu yếm vuốt mặt cô, Từ Khôn dịu dàng chỉnh lại mái tóc lòa xòa và ướt đẫm của cô anh quan tâm hỏi

- Thấy ác mộng à.

Đồng Á vẫn ngồi im thở dốc như thế, vẫn chưa bình ổn lại, cô im lặng không đáp, trên mặt vẫn còn vẻ thất kinh. Từ Khôn thấy vậy liền ôm cô vào lòng vỗ về

- Không sao. Không sao rồi. Có ta ở đây

Đồng Á sau 1 thoáng thất thần, trấn tỉnh lại, nhìn thấy Từ Khôn đang ôm lấy cô như vậy thì liền ngã đầu vùi mặt sâu vào ngực anh, ôm chầm lấy ngang người anh dựa vào mà rấm rức bật khóc trong sự sợ hãi.

Từ khôn lo lắng khôn cùng, anh lần đầu tiên thấy Đồng Á có biểu hiện yếu đuối và hoảng kinh đến như vậy. Không biết làm gì để cô ngừng khóc, Từ kHôn đành im lặng dùng tay vuốt lưng cô vỗ về và trấn an cô cho cô bình tĩnh lại. Mãi 1 lát sau khi Đồng á đã ngừng khóc, ngừng hoảng loạn, anh mới dịu dàng hỏi han

- Đồng Đồng. Ngươi sao vậy. Đã có chuyện gì khiến ngươi đau lòng đến vậy, hử

Đồng Á vẫn không chịu nói gì cho Từ Khôn biết về những ám ảnh tuổi thơ mà cô đã trải qua. Bấy lâu nay, cô cứ cố quên đi và đóng chặt cái quá khứ bi thương kia, không muốn nhớ về nó nữa. Nhưng hôm nay khi trở lại ngôi nhà củ ở Thượng Hải, cô đã nhớ lại tất cả ký ức đau buồn kia, nó làm cô đau lòng và thấy ân hận rất nhiều. Vì lỗi lầm của chính cô. Cô chính là ngươi gây ra sự bất hạnh cho gia đình 3 người hạnh phúc của cô

Chính cô là người gián tiếp gây ra cái chết của ba cô, ông Phó Kinh Siêu, ông chết vì để cứu cô khỏi bị cần cẩu móc rơi xuống, và qua đời đột ngột trong tại nạn chết người ở công trường. Nếu không vì cô nằng nặc ngang bướng đòi theo ông ra công trình đó của 1 người bạn của ba cô thì đã không có tai nạn thảm khốc đó. Đó là lý do vì sao cô không bao giờ đến những nơi có công trường xây dựng hay rất sợ nhìn thấy xe cần cẩu loại lớn, vì cô sẽ bị ám ảnh bởi tai bạn khủng khiếp năm đó. Và cũng chính vì tai nạn đáng tiếc đó đã khiến gia đình 3 người cô bị ly tán, mẹ cô và cô cũng bị chia cắt từ đó. Ông nội cô, Phó tổng của tập đoàn Phó Thị đã đưa cô về nhà họ Phó, bắt cô rời khỏi mẹ cô. Cũng vì thế mà mẹ cô đã lao vào việc kiếm tiền bất kể ngày đêm chỉ mong có tiền để dành lại quyền nuôi cô mà bà đã phải qua đời trong 1 lần lao động kiệt sức. Bất hạnh và Ác mộng đã đến với cô từ lúc đó. Cô đã trở thành cô nhi năm cô 9 tuổi

Cô chính là tội nhân

Đồng Á luôn tâm niệm và tự oán trách mình như thế.

Gương mặt vô cảm, nước mắt cứ thế trong vô thức lăn dài trên gương mặt như hoa như ngọc của cô.

- Đồng Đồng

Từ Khôn thấy thế thì vô cùng lo sợ, anh không ngừng lay gọi Đồng Á va khuyên nhủ

- Nào. Nghe ta. Ngươi mau bình tĩnh lại. Đừng khóc nữa. 

- Mau nói ta nghe ngươi đau lòng vì chuyện gì

- Đồng Đồng

Thấy Đồng Á vẫn kiên quyết không muốn nói, Từ Khôn đành kiên cưỡng nghe theo cô không muốn ép buộc cô khi tinh thần cô đang không ổn định và bấn loạn như vậy. Anh nói

- Ta biết rồi. Ta không ép buộc ngươi. Khi nào ngươi muốn nói thì cứ nói ra. Ta sẽ chờ và lắng nghe tâm sự của ngươi và sẽ giúp ngươi, được chứ

Dùng 2 tay nâng trọn gương mặt xinh đẹp của cô trong tay, Anh nhẹ nhàng nâng niu và tiếp tục dỗ ngọt cô

- Nhưng lúc này thì ngươi phải nghe lời ta. Nên bình tâm lại 1 chút, đừng khóc nữa, mắt sưng cả rồi, không tốt cho sức khỏe của ngươi. Ngươi đổ gục sẽ làm nhiều người lo lắng đó. Nhất là ta. Biết không hả.

Nghe Từ Khôn hết lời khuyên và dỗ dành như vậy. Đồng Á ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Rồi cô nhẹ nhàng tựa đầu vào người anh và giọng yếu ớt trầm, nũng nịu nói

- Ngươi hôm nay ở lại cùng ta, đừng đi, có được không. Ta không muốn ở 1 mình.

Không biết Đồng Á gặp ác mộng gì mà khiến cô trở nên yếu đuối đến vậy. Từ Khôn ôm chặt cô trong lòng dỗ dành

- Ừm. Ta hứa với ngươi.  Ta sẽ không đi đâu cả, sẽ ở bên ngươi

Đồng Á cũng nhõng nhẽo choàng hết vòng tay qua ngang lưng Từ Khôn ôm lấy anh căn dặn tỉ tê đủ điều

- Người hứa rồi thì không được nuốt lời, không được nhân lúc ta nhắm mắt mà buông tay không ôm cho ta ngủ, không được rời đi khi ta chưa cho phép, không được...

Từ khôn cắt ngang lời Đồng Á

- Được rồi, Được rồi. Nghe ngươi hết.

- Đừng nói nữa. Mau ngủ lại tiếp đi. Mặt mũi ngươi phờ phạt xanh xao hết rồi, thật khó coi, xấu quá đi mất. Mau nằm xuống nghĩ ngơi cho hồi phục sức khỏe. Ta sẽ canh chừng ngươi

- Ừm

Đồng Á ngoan ngoãn nằm xuống theo lời Từ Khôn. Chưa an vị thì thấy anh bất ngờ đứng dậy, cô liền vội lấy tay anh hỏi gấp

- Ngươi đi đâu vậy.

Từ khôn trấn an Đồng Á

- Ta lấy khăn lau mồ hôi cho ngươi. Cổ ngươi ướt hết rồi sẽ bị lạnh, rất khó ngủ

Đồng Á nghe vậy mới từ từ buông tay Từ khôn ra. 

Từ Khôn vào trong nhà vệ sinh lấy 1 chiếc khăn lông rồi nhanh chóng trở lại giường, ngồi xuống cạnh cô mắng yêu trêu chọc.

- Ngươi nói ta là mèo tại thể. Ta thấy ngươi giống hơn đó. Nhõng nhẽo đến mức này. Thật không chịu nổi ngươi

Đồng Á cũng không chịu thua liền đáp trả

- Vậy hóa ra ta và ngươi cùng loài rồi. Xứng đôi quá còn gì

Từ Khôn khẽ bật cười vì cái miệng nhỏ lý sự của Đồng Á, anh mắng yêu

- Hứ. Cái miệng lém lỉnh của ngươi. Mau ngủ đi

Ít khi thấy tâm trạng Đồng Á hoảng loạn đến vậy. Không biết hôm nay cô đã đi những đâu trải qua những gì mà tinh thần bị ảnh hưởng đến vậy khiến cô gặp phải ác mộng. Từ Khôn không khỏi thắc mắc

- Đồng Đồng đã mơ thấy gì mà sợ hãi đến vậy chứ, chắc hắn có liên quan ít nhiều đến việc cô ấy đi Thượng Hại hôm nay

Nhìn vẻ mặt vẫn còn căng cứng không giãn ra của Đồng Á dù hai mắt vẫn đang nhắm nghiền. Từ Khôn liền gọi cho An Kỳ dù đã hơn 2 giờ khuya

- An Kỳ ngươi điều tra cho ta. Đồng Á hôm nay đã đi những đâu ở Thượng hải và gặp những ai. Mai tôi muốn biết

- Dạ. Tôi biết rồi, thưa chủ tịch

Từ Khôn nhìn thần trí hoang mang dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng trán Đồng Á vẫn đang lấm tấm mồ hôi, thấy tâm tình Đồng Á bất ổn vậy, sức khỏe cô thì mới bình phục, không được tốt lắm nên Từ Khôn căn dặn thêm với An Kỳ

- Ngươi gọi hỏi bác sĩ Lưu xem nếu bị sốt vào giữa khuya thì cách nào giúp hạ sốt hữu hiệu nhất

- Dạ. Tôi đi làm ngay

Sợ Đồng Á lại gặp ác mộng và bị chấn động lần nữa sẽ không tốt. Không yên tâm nên Từ Khôn quyết định không làm việc tiếp tục nữa, dù khối công việc còn chất đống rất gấp cần xử lý ngay và đang dở dang. Từ Khôn nhìn Đồng Á bằng ánh mắt đầy yêu thương, anh nhẹ nhàng nằm xuống ngay nằm bên cạnh cô, quàng tay xuống phía dưới ôm lấy cô vào lòng, đặt cô nằm trọn trong lòng anh để cô an tâm mà ngủ yên giấc

- Ngủ ngoan nhé, đại tiểu thư của tôi.

--

Bà Đổng Thiên Ái đến văn phòng làm việc của Dật Tường để gặp anh. Sự xuất hiện đột ngột của bà khiến Dật Tường không khỏi bất ngờ hỏi:

- Dì, sao dì lại đến đây

Bà Thiên Ái tỏ ra bình thường cười mĩm đáp lời Dật tường

- Dì đến gặp con có chút việc cần nhờ

Nghe Dì của anh nói vậy, Dật tường sảng khoái hào sảng vui vẻ đáp

- Dì cứ căn dặn ạ

Không chút vòng vo câu nệ, bà Thiên ái vào đề ngay

- Dật tường này, dì nghe nói cháu có ký 1 bảng hợp đồng làm đại diện và quảng bá cho hãng hàng không Lý thị với 1 nữ diễn viên tên là Lăng Đồng Á có phải vậy không

Dù không hiểu lý do vì sao dì anh lại đột ngột đến đây và hỏi anh về vấn đề liên quan đến Đồng Á nhưng Dật tường vẫn lễ phép và không chút giấu diếm thành thật đáp

- Dạ, đúng vậy, thưa dì.

Rồi anh hỏi lại bà Thiên Ái

- Nhưng dì đột nhiên quan tâm đến chuyện này và hỏi cháu như thế, có phải đã có vấn đề gì không ạ

Khẽ cười nhẹ trấn an Dật tường, bà Thiên ái đáp:

- Cháu không cần phải lo lắng đâu, Dật tường. Dì hỏi chỉ là vì dì muốn nhờ cháu giúp dì 1 việc có liên quan đến cô gái tên Đồng Á đó thôi. Nên mới hỏi để xác minh trước

Dật tường nghe vậy thì cười nhẹ nhõm và anh sảng khoái nói

- Xin dì cứ nói, cháu nhất định sẽ giúp dì

Có chút ngần ngại. Bà Thiên ái hơi suy nghĩ 1 chút rồi ngập ngừng nói với Dật tường

- Ta muốn cháu giúp ta tăng giá trị hợp đồng mà cháu đã ký kết với Lăng đồng Á lên gấp 10 lần và gia hạn thêm thời gian ký kết hợp đồng độc quyền hình ảnh với cô ấy thêm 5 năm

- Hả

Dật tường tỏ ra bất ngờ khi dì Thiên Ái lại đột nhiên đưa ra 1 đề nghị có nhiều ưu ái như thế dành cho Đồng Á. Hãng hàng không Beijing air nhà anh là 1 hãng hàng không danh tiếng và có lịch sử lâu đời và uy tính nhất trong giới kinh doanh hàng không hiện tại. Rất nhiều người nổi tiếng muốn được làm đại diện cho hãng hàng không thuộc Lý thị của anh để tăng thêm sức hút và lưu lượng độ phủ sóng, uy tính, .... Vậy mà, Đồng Á lại được 1 bảng hợp đồng có 1 không 2 mà bất kỳ người diễn viên làm đại diện nào cũng muốn. 1 bảng hợp đồng ký kết quá hời và cô tuyệt nhiên là người có lợi tuyệt đối.

Hơi nghi ngại nên Dật tường hỏi lại dì anh:

- chỉ như thế và không kèm theo điều khoản nào trong bảng hợp đồng này sao dì

Nghe Dật tường hỏi thế. Bà Thiên Ái đắn đo suy nghĩ 1 lúc rồi nói:

- Nếu vậy thì kèm theo 1 điều khoản bắt buộc là phía chúng ta có thể mở rộng gia hạn ký kết hợp đồng với cô ấy bất cứ khi nào chúng ta muốn. Cháu thấy thế nào

Điều khoản này cũng không được xem là điều bất lợi hay gây khó gì cho Đồng Á. Hoàn toàn là 1 bảng hợp đồng tối ưu dành cho Đồng Á mà thôi với vô vàn mặt lợi. Rốt cuộc vì sao dì của anh lại muốn anh ký 1 bảng hợp đồng như thế với Đồng Á

Không giấu được thắc mắc trong lòng. Dật tường hỏi ngay

- Dì à. Cháu không hiểu sao phải ký với Đồng Á bảng hợp đồng như thế

Bà Thiên Ái dửng dưng đáp lại vẻ hoang mang, khó hiểu và tò mò của Dật tường

- Cháu không cần lăn tăn, nghĩ ngợi hay thắc mắc về việc này. Cháu chỉ cần giúp dì dùng danh nghĩa công ty ký hợp đồng như thế với Đồng Á là được. Về Khoản tiền tăng thêm trong bảng hợp đó ta sẽ là người chịu. Và ngay cả bất cứ khoản nào cháu chi cho Đồng Á, như PR cho con bé chẳng hạn, ta cũng sẽ chi trả đầy đủ lại cho cháu.

- Chuyện này với cháu vốn không khó mà

Bà Thiên Ái nhấn mạnh

Dật tường vẫn muốn truy hỏi thêm nên anh cố đào sâu

- Dạ. Đúng vậy thưa dì. Với cháu việc này đùng là không có gì khó khăn cả. Nhưng thưa dì,  Cháu không thể biết lý do vì sao dì lại bỏ ra 1 số tiền không nhỏ như thế cho Đồng Á  là người được hưởng sao ạ. Và cả mối quan hệ của 2 người nữa.

Trước vẻ mặt hoài nghi khó hiểu và nóng ruột của Dật tường. Bà Thiên ái bình thản nói:

- Chuyện này thì cháu không cần phải thắc mắc và truy hỏi thêm nữa đâu, Dật tường. Vì ta sẽ không nói ra lý do vì sao ta làm vậy.

Bà nói thêm

- Cháu cứ nghĩ vì ta là dì của ruột của cháu và cháu sẽ làm việc này để giúp ta mà thôi. Nếu cháu thấy khó xử thì để ta tìm cách khác

Dật tường nhăn nhó phân bua

- Dì. Cháu không có ý này mà.

Bà Thiên Ái hạ giọng

- Xin cháu đó Dật tường. Giúp ta lần này . Ta sẽ rất biết ơn cháu

Dật tường không thể nói gì thêm, anh đành miễn cưỡng đồng ý với bà Thiên ái để ký 1 bảng hợp đồng siêu lợi nhuận cho Đồng Á. Anh nói

- Được rồi cháu hứa với dì.

Bà Thiên Ái cười thỏa ý đáp

- Cám ơn cháu Dật tường. Vậy thì nhờ cả vào cháu

Rồi Bà căn dặn Dật tường thêm

- Đừng bao giờ nhắc tên ta trước mặt Đồng Á. Cứ xem như đây là quyết định của 1 mình cháu

- Dạ. Cháu hiểu. Khi nào hoàn thành, cháu sẽ báo lại với dì

Bà Thiên Ái gật đầu tỏ ra hài lòng

- Ừm. Vậy ta về trước đây, cháu cứ tiếp tục làm việc đi

- Dạ. Chào dì

Dì của anh đi rồi. Dật tường ngồi 1 mình trong phòng làm việc của mình, anh không ngừng nghĩ về lý do mà dì anh lại muốn ra tay nâng đỡ cho Đồng Á như thế và vẻ mặt dì lúc nhờ vả anh cũng có nhiều sự nhún nhường khẩn khoản trong thấy. Dì như có điều gì khó nói ấy. Anh thật sự thấy lạ và thắc mắc

- Rốt cuộc dì Thiên Ái quen biết thế nào với Đồng Á chứ. Sao phải ra tay giúp đỡ cô ta ở sau lưng và lén lút như vậy

Dật tường nhớ lại lý do anh tìm đến Đồng  á ký hợp đồng để cô làm người đại diện cho hãng hàng không của công ty anh. Lúc đó anh chỉ nghĩ là ký cho vui thỏa sự tò mò của anh và để lục loại 1 chút manh mối về mối quan hệ bí mật giữa cô và Từ Khôn mà bấy lâu nay lão đại cố ý che giấu với bọn anh thật kín kẽ như thế. Anh muốn 1 lần nắm thóp Hàn lão đại. Nếu được thì anh cũng chọc nguấy cô xem phản ứng của Từ Khôn thế nào. Hoặc giả cô may mắn trở thành Hàn phu nhân trong tương lai thì anh cũng kiếm được 1 chút lợi ích để nhận công.

Nhưng tình hình hiện nay thì có vẻ hơi phức tạp. Dì của anh đột nhiên chiếu cố nâng đỡ cho Đồng Á như vậy khiến anh càng thêm thắc mắc và quan tâm đến chuyện của cô diễn viên xinh đẹp tên Lăng Đồng Á này

- Rốt cuộc lăng Đồng Á cô ta có lý lịch thế nào chứ

--
tiếng chim hót gọi sớm bên ngoài khu vườn hoa cẩm chướng của cô, hương vị lành lạnh mát mẻ của buổi sớm làm Đồng Á không khéo lại mở mắt. Cô khẽ xoay người choàng tỉnh thì nhìn thấy Từ Khôn vẫn còn ở bên cạnh cô

- Sao ngươi còn chưa đi, lại ở đây.

- Đuổi ta.

Giọng hờn dỗi Từ Khôn buông lời trách Đồng Á

- Là ai suốt đêm qua lau người cho ngươi giúp ngươi hạ sốt hả. Là ai năn nỉ nhõng nhẽo bảo ta ở lại đây, bây giờ lại xua đuổi không tiếc như thế. Lật mặt nhanh thế. Ngươi đúng là vắt chanh bỏ vỏ, người đủ nhẫn tâm mà

Vuốt nhẹ chóp mũi của Đồng Á, yêu chiều cô, anh nguýt yêu mắng

- Vô lương tâm thế là cùng. Đáng trách đáng hận

Chẳng thèm quan tâm đến lời mắng mỏ của Từ Khôn hờn mát cô, Đồng á tỏ ra vô cùng bình thản, cô hất mặt về phía đống tài liệu đang nằm ngổn ngang trên bàn trong phòng. Đồng Á ra hiệu  rồi ám chỉ nói

- Ta không đuổi thì ngươi cũng phải về thôi. Ta đang là cho ngươi có cái cớ để ngươi về tiếp tục làm việc. Ngươi còn trách ta. Là ai không hiểu chuyện đáng trách đáng hận hơn đây

Nhéo nhẹ cằm của Đồng Á. Từ Khôn tươi cười nói

- Ừm. Nói không lại cái miệng nhỏ này của ngươi

dứt lời Từ Khôn âu yếm nhìn Đồng Á, đưa tay vuốt má cô, vẻ lo lắng nói

- Đối đáp tốt vậy chứng tỏ ngươi  đã khỏe rồi. Có biết đêm hôm qua cả đêm ngươi sốt cao làm ta rất lo không hả

Ngã đầu vào vai Từ khôn, Đồng Á nói

- Yên tâm. Ta không sao rồi. 

rồi cô giả lả khỏa lấp cho Từ Khôn an tâm chứ thật trong lòng cô lúc này vẫn chưa bình lặng được, cô cười nhẹ nói

- Lâu lâu  ta phải nhõng nhẽo để kiểm tra lòng dạ của ngươi thôi mà. Không cần phải lo lắng đến vậy

Giọng nghiêm khắc Từ Khôn răn Đồng Á

- Không thích ngươi thử lòng ta bằng cách này. Tim ta không chịu nổi khi thấy ngươi đau ốm hay bị gì cả đâu. Không được làm như thế lần nào nữa, đâu biết chưa

Đồng Á tách khỏi người Từ Khôn nhìn sâu vào đôi mắt trìu mến đầy yêu thương mà anh đang nhìn cô. biết anh thật sự bị cô làm hoảng rồi. Cô xoay hết ngươi ngã về phía anh hôn nhanh vào môi anh để chuộc lỗi và tỏ lòng yêu thương

- Ta sẽ ngoan mà. Lần sau không vậy nữa. Ta hứa đó

Từ Khôn cứ thế bị lời dịu ngọt và cử chỉ ôn như của Đồng Á dụ dỗ đánh gục. Anh ôm ngang eo cô nâng cả người cô lên đặt trên người anh. Nhìn sâu vào mắt cô, anh đắc ý nói

- Chứng minh đi

Đồng Á liếc xéo Từ Khôn bằng đôi mắt đuôi phượng cực đẹp và tinh nghịch, cô phân bua

- Ngươi thấy ta bệnh mà còn ăn hiếp ta sao

Vênh mặt tự đắc, Từ Khôn hả hê nói:

- Là ngươi tự hứa mà. Ta phải xác thực nó chứ.

Anh cổ vủ cô:

- Hôn 1 cái thôi. Không ức hiếp ngươi quá đáng đâu

- Xì

Chê trách, nguýt yêu Từ Khôn nhưng rồi Đồng Á cũng làm theo lời anh, cúi xuống đôi môi đẹp đang chờ đợi của anh đặt lên đó 1 nụ hôn thật sâu thật nồng đủ tư vị tình cảm ngọt ngào yêu thương như Từ Khôn muốn

Từ Khôn tất nhiên thỏa lòng khi được Đồng Á chủ động hôn anh như thế. Vòng tay anh thêm siết chặt để cả 2 thân  thể 2 người đính chặt vào nhau cảm nhận hơi ấm nồng nàn của nhau. Sau khi thỏa mãn anh mới từ từ nới lỏng tay ra và nói với Đồng Á

- Ta đi hâm lại cháo An Kỳ mang đến cho ngươi lúc nãy khi ngươi còn đang ngủ. Ngươi mau ăn hết không được bỏ lại chút gì đâu

Đồng Á nhẹ gật đầu

- Ừm. Ta biết rồi

Tự tay bưng bát cháo ra bàn cho Đồng Á, ấn cô vào bàn để cô không trốn chạy mà ăn ngay. Anh nói:

- Cháo cá Lũng Châu ngươi thích đó.

Để Đồng Á thong thả an vị ngồi ăn từng muỗng cháo. Từ Khôn mới đi vào thay đồ và trở ra, sau đó ngồi xuống cạnh cô, chu đáo lấy khăn lao ít nước cháo dính ngay miệng cô, vừa làm Từ khôn vừa căn dặn thêm

- Hôm nay ngươi phải ở lại đây suốt cả ngày. Không được đi đâu cả và không được làm bất cứ chuyện gì. Nghĩ ngơi cho tốt biết không

- Ta biết rồi. 

Thấy Đồng Á ượm ờ cho qua như thế. Từ Khôn không yên tâm, anh nói thêm

- Hôm nay ngươi cũng không được phép gặp tên quản lý họ Viên kia của ngươi đâu. Ta đã ra lệnh cấm rồi, vệ sĩ bên ngoài sẽ không cho hắn vào, nên người bảo hắn đừng tới làm gì mất công. 

Từ Khôn bá đạo giam giữ cô tại gia như vậy, Đồng Á không lấy làm khó chịu hay có ý phản đối phản kháng lại hành động ngang ngược này của anh như mọi khi, cô hòa hoãn đáp

- Được rồi. Được rồi. Ta tự lo được mà. Ngươi không cần lôi thôi căn dặn ta nhiều như thế, còn quản việc làm của ta, không cho ta gặp Kỳ Hoằng, quản lý của ta nữa kia chứ. 

- Ngươi vô lý quá đó

Bị Đồng Á phấn xét vậy, Từ Khôn giải thích lý do vì sao anh làm vậy

- Hắn mang tiếng là quản lý của ngươi nhưng chẳng thể quản ngươi như đúng chức vị, trái lại như tay sai luôn phục tùng nghe theo bất cứ mệnh lệnh của ngươi, chiều theo ngươi làm càng làm  bậy, ta tất nhiên không để hắn gặp ngươi rồi đi sanh chuyện

Dứt lời Từ Khôn phán chắc nịch

- Ngoan ngoãn nghĩ ngơi 1 ngày, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Thấy Từ Khôn cứ lèo nhèo mãi, Đồng Á gật gù cho qua, tìm lý do đuổi anh đi

- Cả đêm ngươi ở đây lão gia tử nhà ngươi chắc đang giận đùng đùng tìm ngươi giục về. Ngươi chậm trễ không khéo liên lụy đến ta đó

Nghe Đồng Á nhắc tới ông nội anh. Nghĩ có lẽ việc cô bị áp lực đến đổ bệnh, có thể là do hôm qua ông của anh nói gì cô cũng nên. Nghĩ thế, Từ Khôn liền hỏi Đồng Á

- Chuyện ông của ta tìm đến ngươi. Sao ngươi không nói lại gì với ta.

Trước câu hỏi vô cùng thẳng thắn không né tránh dò đoán của Từ Khôn, Đồng Á hơi ngập ngừng 1 chút, quả thật chính vì câu nói của ông nội Từ Khôn làm cô nhớ về hoàn cảnh của mẹ cô rồi quyết định đến Thượng Hải về lại nhà củ của cô và không kiềm chế được cảm xúc mới dẫn đến tinh thần kiệt quệ chấn động như vậy. Nhưng cô không muốn nói nhưng điều đó với Từ Khôn lúc này nên khỏa lấp

- Nói với ngươi chẳng phải sẽ khiến ngươi khó xử sao. Bắt ngươi chọn giữa người thân với ta. Ta không muốn.

cô phân minh thêm để Từ Khôn không đào sâu thêm và dẹp yên chuyện này

- Ta hiểu rõ tình thân quan trọng thế nào. Ba mẹ ngươi mất sớm người cưu mang và nuôi dưỡng ngươi đến hôm nay là ông nội ngươi mà. Ta biết hắn cũng vì lo cho ngươi thôi nên đến tìm ta. Nếu vì ta khiến hắn và ngươi xảy ra xung đột gì không hay, không phải ta là người xấu rồi sao. Ta mới không làm vậy

Những lời thông hiểu của Đồng Á đang diễn gải với anh làm tự  đáy lòng Từ Khôn thấy xót cho cô, anh nói:

- Ta biết cân nhắc và xử lý tốt chuyện này nên ngươi cứ an tâm. 

- Nói cho ta biết ông ấy đã nói gì, làm gì tổn thương ngươi khiến ngươi đau lòng đến đổ bệnh vậy. Cả đêm còn thấy ác mộng nữ. Lần đầu tiên ta thấy ngươi như thế

Mặt hơi buồn, nhưng  Đồng Á vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh cô từ chối nói ra cho Từ khôn biết:

- Không phải là vì ông ấy đâu. Thật đó. Là vấn đề của riêng ta

Từ khôn truy hỏi

- Vậy là chuyện gì khiến ngươi sốc đến vậy

Trước ánh mắt chờ đợi và  quan tâm của Từ Khôn nhìn cô, Đồng Á không dám qua loa lấp liếm nữa nhưng kỳ thực lúc này chưa phải thơi gian thích hợp, cô vẫn chưa sẵn sàng nói với anh quá khứ của cô. Giọng thật trầm và từ tốn, Đồng Á nhỏ giọng thành thật nói với Từ Khôn:

- Ta vẫn chưa sẵn sàng để nói với ngươi

Thấy vẻ phân vân khó xử trên mặt của Đồng Á, chứng tỏ Đồng á có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ rất hệ trọng ảnh hưởng lớn đến cô, đến nhân thân của cô mà anh không biết còn cô thì lại không muốn cho anh biết lúc này và cũng không muốn nói dối anh. Vì đêm qua khi mớ ngủ cô đã liên tục gọi mẹ mà. Từ Khôn đoán như thế. Nhìn sắc mặt vẫn còn hơi xanh xao của cô, không muốn cưỡng ép cô khi tình thần cô mới vừa bình phục, Từ khôn dễ dãi cho qua, anh đáp:

- Được rồi. Không gấp. Khi nào ngươi sẵn sàng thì cho ta biết, nhưng ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa. Dưỡng thần cho tốt.

Rất lấy làm vui và thỏa ý khi Từ Khôn tỏ ra nhúng nhường chiều chuộng cô vậy. Đồng Á nở nụ cười thật duyên với đồng tiền điếu ngay chiếc miệng nhỏ xinh xắn điệu bộ đắc ý lí lắc nói

- Ta biết rồi mà

Từ khôn hài lòng cười đáp lại cô. Uống thêm 1 ngụm cà phê, anh đứng bật dậy hôn nhẹ vào trán Đồng Á chào tạm biệt rồi nói

- Vậy ta đi đây

- Ờ

Còn lại 1 mình trên chiếc bàn ăn rộng lớn. Vẻ chán chường nhiều tâm sự. Đồng Á cũng không thiết ăn nữa. Tay cô buông lỏng để rơi chiếc muỗng xuống va vào thành chén. Nhìn chén cháo cá, món yêu thích của cô, nét mặt Đồng Á liền thoáng hiện vẻ u buồn, ký ức lại bất giác ùa về vừa, lời mẹ cô văng vẳng vên tai

- Đồng Đồng, mẹ làm cháo cá cho con nè. Mau ăn đi con, khi còn nóng, cháo cá rất tốt cho sức khỏe

Vẻ mặt nhăn nhó Đồng Á lắc đầu nguầy nguậy từ chối

- Con không đâu. Con ghét cá. Lúc nào mẹ cũng ép con ăn nó hết cả

- Sao lại ghét, trong cá có rất nhiều vitamin tốt cho sự phát triển đồng đều của con. Ngoan. Ăn đi con

Mặc cho mẹ nài nĩ nhưng Đồng Á vẫn ương bướng cự tuyệt không ăn

- Không. Con không ăn đâu. Ngày nào con cũng ăn món cháo đáng ghét khó nuốt này. Con không ăn

Thấy Đồng Á càng quấy không chịu ăn, vẻ mặt bà Hinh Dư nghiêm lại không nuông chiều theo tính bướng bỉnh của cô con gái cưng nữa mà giọng nghiêm khắc nói:

- Con không ăn hết chén cháo này thì hôm nay con đừng hòng được theo ba con ra ngoài chợ

Đồng Á giảy nảy

- Mẹ. Sao mẹ lại vậy

- Đừng mong mẹ rút lại lời nói

Đưa tay đẩy nhẹ chén cháo đến trước mặt Đồng Á lần nữa. Bà Hinh Dư trìu mến nhìn cô con gái yêu hạ giọng nói

- Mau ăn hết đi nào

Đồng Á phụng phịu chậm chạp cầm lấy chiếc muỗng. Ông Lăng Á Bằng, ba cô ở đâu đi tới cười thật tươi nói:

- Hai mẹ con lại cãi nhau vì món cháo cá nữa à

Thấy có ba cô, vị cứu tinh của cô vừa tới, Đồng Á liền phân bua ngay để mong được ba cô ủng hộ bênh vực cô như mọi khi. Cô mách

- Ba. Mẹ lại ép con ăn cháo cá kìa. Mẹ nói không ăn sẽ không được đi ra ngoài với ba hôm nay đó

Giả ngây ông Á bằng nói:

- Ơ. Căng vậy à.

- Ừm. Đồng Á gật đầu xác nhận

Rồi ông làm vẻ mặt hài hước, nháy mắt với Đồng Á và nói:

- Không sao. Con cứ yên tâm. Có ba ở đây. Ba sẽ làm người hùng của con

- Ba sẽ xử lý nó

Vừa nói ông Á Bằng vừa lấy chén cháo cá của Đồng Á kéo lại về phía mình rồi ăn ngay giúp cho cô

Nghe ba cô nói thế, biết đã có người chống lưng, Đồng Á hào hứng cười tươi mừng rỡ nói:

- Hoan hô, ba là nhất đó.

Bà Hinh Dư thấy ông Á Bằng chồng bà chiều hư con gái như vậy thì đánh yêu vào tay ông 1 cái và trách

- Anh đó. Dạy hư con gái của mình. Đồng Đồng ghét cá, kén ăn như vậy sẽ thiếu chất thiếu dinh dưỡng không tốt cho sức khỏe của con bé. Anh cứ chiều hư con

Ông Á Bằng nghe vợ trách vậy thì giả lả nói:

- Ờ. Đúng vậy há. Đúng là không nên.

Thấy vẻ mặt dỗi của vợ. Ông nói thêm:

- Em đừng giận. Để anh bảo Đồng Đồng ăn.

- Ba. Đồng Á giảy nảy

Ông Á Bằng liền nháy mắt ra hiệu với Đồng Á rồi quay sang dò hỏi vợ ông:

- Vậy ăn 1 ít cũng được tính là có dinh dưỡng có phải không

Bà Hinh Dư nhúng nhường gật đầu

Ông Á Bằng liền hí hửng nói với Đồng Á

- Đồng Đồng ăn 1 muỗng cháo đi con

- Dạ

Nghe ba cô nói vậy, Đồng Á vui vẻ đồng ý tiến tới ăn ngay 1 muỗng cháo ông Á Bằng đút cho. Ông Á Bằng cười hòa hoãn với vợ nói

- Đồng Đồng ăn rồi đó. Em để con bé đi cùng anh nhé

Thấy cách ông Á bằng chiều con, bà Hinh Dư mặt đỏ gay nói không nên lời

- Anh, đúng là.

Đang suy nghĩ về những ký ức vui vẻ lúc xưa của gia đình 3 người của cô thì Đồng Á bất ngờ nhận được cuộc gọi đến của mẹ Thanh Thanh gọi cho cô

- Vâng. Con nghe, thưa dì

Giọng bên kia hơi ngập ngừng bà Thanh Tâm nói

- Tiểu thơ, lão gia nói muốn gặp cô

- Ông ta muốn gặp tôi là tôi phải gặp ông ta sao. Tôi không gặp

Đồng Á bạt ngang

Bà Thanh Tâm thở dài, thấp giọng tiếp tục nài nĩ Đồng Á

- Tiểu thơ đừng giận lão gia nữa. Khi hay tin của cô ở trên báo. Lão gia thật sự rất lo cho cô. Cả đêm không ngủ. Bảo tôi phải gọi ngay để hỏi thăm tình trạng của tiểu thơ

Bà Tâm kể

- Lão gia vì lời hứa với tiểu thơ mà nhẫn nhịn nén lòng không đến gặp tiểu thơ thôi. Tiểu thư về nhà họ Phó gặp lão gia 1 lần đi ạ. Lão gia rất lo cho cô và nhớ cô.

Đồng Á cười nhạt

- Lời hứa sao. Nhẫn nhịn. Nén lòng không dám đến gặp tôi sao.

Ánh mắt sắc lẹm và đầy những tia giận dữ. Đồng Á tuyên phán

- Nực cười. Không có lời hứa nào ở đây cả. Là vì ông ta sỉ diện và tự cao mà thôi, không dám hạ mình đến gặp tôi. Cho rằng tôi sẽ đầu hàng và đến gặp ông ta trước

- Dì nói lại với ông ta. Đừng phiền tôi nữa

Bà Tâm nhăn mặt khuyên Đồng Á

- Tiểu thơ đừng vậy. Lão gia thật sự ngày nào cũng hỏi về cô. Lo lắng cho cô thật mà. Chuyện năm xưa đã qua lâu rồi, tiểu thơ tha lỗi cho lão gia đi. Hai người là người thân của nhau mà

Đồng Á nghe đến đây thì giận tím người, lòng cô đau nhói, tay nắm chặt cô tức giận gạt phăng

- Tôi không có người thân, họ đã chết hết cả rồi. Là ông ta ban cho tôi. Ông ta phá nát gia đình tôi. 

Đồng Á nhấn mạnh

-  Tôi không phải họ Phó. Trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế. Tôi họ Lăng. Dì quên rồi sao

- Tiểu thơ à...

Bà Thanh Tâm định nói nữa nhưng Đồng Á đã cắt lời

- Dì Tâm à, dì đừng khuyên con nữa và đừng bao giờ nhắc về ngôi nhà đó nữa. Con không về lại nơi đó đâu. Con cúp máy đây.

Dứt lời Đồng Á dập máy.

Nhăn mặt vì đau đầu. Vầng trán Đồng Á nhăn tít. Cô cảm thán

- Quá khứ thân phận đúng là không dễ phủi bỏ mà. Nhưng mình tuyệt nhiên sẽ không mang họ Phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro