Chap 1: Người tình bí mật
Chap 1:
- Viên cẩu ngươi đi ngoài gì mà lâu vậy hả. Trước giờ chỉ có nam nhân cầm túi xách đứng chờ nữ nhân mình ở ngoài này để tăng phần kinh sủng. Ngươi giờ lại đang làm ngược lại hết, bắt ta đứng ngoài đây, trước cửa toilet nam chờ ngươi thế này là sao. Ngươi không cần mặt mũi nhưng người mỹ mạo như ta thì cần đó. Cái tên viên cẩu nam nữ bất phân kia có nhanh lên hay không hả. Mau ra ngoài cho ta
Đồng Á ở bên ngoài nhà vệ sinh la hét réo gọi trợ lý Viên Kỳ Hoằng của cô khiến người ra vào nhà vệ sinh nam ở tầng 1 khách sạn Impreal palace phải ái ngại ngượng ngùng không dám ra vào mà né đi chỗ khác giải quyết ưu phiền cá nhân. Bước ra thì mặt mày đỏ lựng không dám đối mặt với nữ nhân tính tính khó chịu bên ngoài mà cúi gầm mặt né tránh rời đi, 1 nam nhân xì xầm:
- Nữ nhân gì đẹp người như thế mà tính tình thì kỳ quặc quá thể. Nhìn không ra.
- Loạn hết rồi. Con gái giờ bạo dạn quá. Thật là.
Bị người lạ mắng và xì xầm bàn tán về cô, tâm trạng tính khí của Đồng Á càng khó chịu và nóng nảy hơn, cô hét lớn đe dọa:
- Viên cẩu ngươi còn không ra thì sau này nữa đời người đừng hòng được đi đại tiện nữa
- Ra đây, ra đây, ra rồi đây bà cô lớn của tôi. Gọi triệu hồn đến nỗi cả khóa quần ta còn chưa kéo nữa nè. Quần áo lôi thôi nhăn nhó khó coi chết đi
Kỳ Hoằng hấp tấp vội vã bước ra mặt mày nhăn nhó ca thán với Đồng Á
- Thiệt là sợ ngươi
Đồng Á đưa đôi mắt phụng tuyệt đẹp của cô sắc lẹm liếc xéo Kỳ Hoằng 1 cái rõ dài rồi hừ 1 tiếng . Sau đó đưa tay cờ xoạng khắp người Kỳ Hoằng kiểm tra rồi lí lắc nói
- Khóa kéo quần chưa kịp đóng thật sao, để ta kiểm tra xem giúp ngươi
Bị Đồng Á ra tay sờ soạng lung tung khắp nơi như thế trên người anh. Kỳ Hoằng uốn éo la thất thanh để ngăn hành động làm loạn chứ không có ý tốt muốn giúp anh gì cả của Đồng Á. Anh quặn quẹo can ngăn nói
- Ê. Này, này. Ngươi đừng sờ mó lung tung nhột chết ta. Thân thể ta nhạy cảm không chịu nỗi mấy trò bát nháo này của ngươi. Mau dừng lại
Mặc cho Kỳ Hoằng giảy nảy nói vậy. Đồng Á vẫn không ngừng lại mà vẫn ngoan cố tiếp tục cù lét không buông tha cho Kỳ Hoằng. Vốn sợ nhột, Kỳ Hoằng la ơi ới và không quên nghĩ ra ký do để ngăn thói ngang bướng không thích nghe lời ai này của Đồng Á mà tha cho anh. Anh nói:
- Chẳng phải ngươi nói cần mặt mũi sao. Ta và ngươi đều có mỹ mạo bức người vậy sẽ gây chú ý cho người khác. Mọi người xung quanh tò mò quan tâm ngóng chuyện lắm a. Ngươi làm vậy với ta đang gây chú ý cho ánh mắt bọn người kia đó. Ngươi mau dừng lại.
Không để ý lời Kỳ Hoằng khuyên can. Đồng Á vẫn kiên quyết làm liều quả quyết nói:
- Mặt mũi ta mất hết rồi , ta chả thèm để ý đến nữa. Ta bây giờ chỉ tâm niệm 1 ý muốn duy nhất lúc này là hành ngươi cho hả cơn giận trong lòng ta. Khiến ngươi bị nhột đến chết mới thôi.
Nghe Đồng Á hăm dọa vậy. Kỳ Hoằng mặt mày nhăn nhó thật khó coi vì anh quá hiểu, quá biết tính ngang ngạnh nói là làm của Đồng Á. Anh la ơi ới né tránh miệng hết lời xin lỗi Đồng Á và van xin cô tha cho anh:
- Được rồi, được rồi. Là ta sai. Ta xin lỗi. Sau này ta sẽ không như vậy nữa. Dù mắc đến đi bậy, đi không đúng nơi chỗ cũng không dám bắt bà cô lớn như ngươi đứng chờ ta. Ta biết lỗi rồi. Ngươi tha cho ta đi
Tay Đồng Á dừng lại sau lời nhận lỗi xin tha của kỳ hoằng. Hất cao mặt cô cong môi đáp:
- Là ngươi tự hứa rồi đó. Sau này dám nuốt lời. Ta bắt người treo chổng ngược lên nhịn đói, cho kiến cắn 3 ngày mới thôi.
Giơ tay đầu hàng, Kỳ Hoằng gật đầu lia lịa nói:
- Được, được, nghe ngươi. Ta hứa không dám không tuân.
Dứt lời Đồng Á nguýt yêu Kỳ Hoằng 1 cái rồi bước đi không quên lên tiếng ra lệnh:
- Mau đi thôi, ta đói rồi, còn mõi chân nữa.
- Được, được. Để ta gọi cho Thanh Thanh lái xe tới cổng chính Khách sạn đón chúng ta ngay.
Nói với Đồng Á như thế để hòa hoãn, xoa dịu cô làm hài lòng. Rồi Kỳ Hoằng thở hắt ra đầy mệt mõi, lắc đầu ca thán lẩm bẩm 1 mình:
- Thiệt sợ ngươi. Quản đến cả chuyện đi ngoài của ta. Đúng là khó ở khó hầu. Ta đúng là kiếp trước mắc nợ ngươi, kiếp này trả hoài mà chẳng thấy vơi.
Cùng Kỳ Hoằng vừa rời khỏi nhà vệ sinh ở sảnh của khách sạn năm sao Impreal palace. Vừa đi Đồng Á vừa hỏi Kỳ Hoằng:
- Nè, Viên cẩu ta nhớ hôm qua ngươi suốt ngày ở cạnh ta, ăn cùng bữa giống với ta mà. Sáng nay cũng chưa có gì bỏ bụng ngoài cốc nước dinh dưỡng. Rốt cuộc vì cái gì mà hôm nay tào tháo đến nhà gọi cửa mình ngươi hoài thế. Tận 2 lần đó.
Kỳ Hoằng nghiền ngẫm 1 chút câu hỏi thắc mắc của Đồng Á rồi mới trả lời:
- Ta cũng không rõ. Vốn dĩ bụng ta trước giờ vẫn luôn rất tốt mà. Ăn gì cũng tán tẩu không gây hậu hoạn. Sao giờ lại vậy. Thật nghĩ không ra.
Nghe Kỳ Hoằng nói vậy Đồng Á liền nghi ngờ gặng hỏi lại:
- Thật ngươi không ăn bên ngoài khi vắng ta.
Kỳ Hoằng khẳng định chắc chắn:
- Đương nhiên. Ta gạt ngươi làm gì. Cũng đâu chuyện gì to tát mà phải giấu ngươi
Nghĩ ngợi 1 chút, rồi Đồng Á chu môi phán:
- Vậy chẳng ra nguyên do là ngươi ăn quá nhiều. Cái gì cũng đổ vào cái bụng chãn kia rồi gây chuyện. Vậy nên sau này chỉ cho người ăn 1 phần y như ta. Phần thừa lại thì bỏ để tránh phiền phức như hôm nay
Nghe Đồng Á đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, Kỳ Hoằng vội phân bua:
- Vậy làm sao được. Ngươi thân là nữ nhi yều đuối thân hình mãnh mai y như cành đào cành liễu thế kia, còn ta há, thân nam nhi cường tráng, cao dõng tận nóc nhà thế này mà cùng ngươi ăn cùng 1 khẩu phần, ta thân này cơ thịt không có, xách đồ cho ngươi còn không đủ sức, lấy đâu ra 6 múi cuồn cuộn đi lấy sắc đem đi làm hảo đàm phán mang về hợp đồng có lợi cho ngươi. Đề nghị này không nên thông qua a.
Cười khẩy 1 tiếng, Đồng Á hất mặt nhìn Kỳ Hoằng khinh khỉnh đáp:
- Ta cần ngươi đem thịt đi bán để có cơm ăn sao. Tiểu mỹ như ta không cần đến.
Bĩu môi phản bác lời kỳ hoằng như thế rồi dứt khoát bạt ngang không cho Kỳ Hoằng có cơ hội chèo kéo phân bua thêm, cô phán gọn:
- Không nhiều lời nhiễu sự nữa làm ta căng não. Viên cẩu ngươi sau này cứ vậy mà làm
Biết chả tranh được lời quyết phán tự ý của Đồng Á, Kỳ hoằng ngậm bồ hòn chịu thua, anh nói:
- Sợ ngươi, sợ ngươi, ngươi nói gì làm nấy đi.
Đồng Á cười tủm tĩm đắc ý khi bắt ép Kỳ Hoằng chịu lép. Cô và Kỳ Hoằng đang tám chuyện đùa bỡn nhau vui vẻ với nhau như thế. Chợt có 1 đại soái ca ăn mặc chỉnh chu từng trang phục tô điểm trên người đều ta là hàng cao cấp giành cho giới thương lưu ở đâu xuất hiện. Hình như có quen biết với Kỳ Hoằng, nhận ra anh chàng nên liền giữ lại
- Viên Kỳ Hoằng là ngươi
Kỳ hoằng nghe gọi tên thì ngẩn ra nhìn và nhận ra đó là 1 người em họ thân thiết của mình nên khẽ gọi lại
- Lưu hoa.
- Sao ngươi ở đây. Lưu Hoa hỏi Kỳ Hoằng
Nghe hỏi, Kỳ Hoằng lịch sự đáp:
- Ta đến vì có chuyện riêng. Còn ngươi.
- Hôm nay mừng tiệc sinh nhật em họ ta, tổ chức ở đây.
- Vậy à
Kỳ Hoằng định xã giao như thế với Lưu Hoa rồi nhanh chân thoái lui rời đi. Nhưng ánh mắt Lưu hoa đã nhìn sang Đồng Á và gợi chuyện
- Còn tiểu thư này là
- Bạn của ta
Kỳ Hoằng cố tình đáp lửng, không có ý giới thiệu tên của Đồng Á để cả 2 cùng làm quen, vì anh biết Đồng Á không thích những kiểu lập quan hệ thế này nên đã nhanh trí mà tránh, nhưng Lưu Hoa đã nhận ra Đồng Á là ai từ sớm nên anh nào muốn buông tha:
- Ngẫu nhiên chi bằng trùng hợp. Vậy sẳn đây ta mời ngươi cùng bạn ngươi tham dự tiệc sinh nhật em gái ta. Đông người sẽ náo nhiệt vui hơn mà. Ngươi đồng ý với ta chứ, Kỳ Hoằng.
Viên Kỳ Hoằng nghe Lưu Hoa đề nghị vậy, mặt mày méo xệch, khó xử trông thấy. Hiểu tính Đồng Á không thích đi dự những bữa tiệc xa hoa của những cậu ấm cô chiêu này, những bữa tiệc xa hoa, thác loạn toàn rượu và gái. Nên Kỳ Hoằng khẽ cười lịch thiệp từ chối:
- Cám ơn ý tốt của ngươi. 2 ta còn có việc cần làm. Dịp khác sẽ tham gia
Nhưng Lưu Hoa nào có ý cho Kỳ Hoằng đi dễ dàng vậy. Anh chàng ta liền tìm lý do bắt chẹt ép buộc Kỳ Hoằng phải tham dự:
- Này, Ngươi sao lại từ chối thế. Ta biết ngươi lâu rồi hình như không gặp chủ tịch Viên, ba của ngươi. Hắn cũng đang ở đây đó. Ngươi qua chào hỏi 1 chút đi, sẽ giúp ích cho ngươi tăng thêm thiện cảm để hắn hậu thuẩn tốt cho giải trí Hoa Ảnh của ngươi. Có lợi cho ngươi mà. Đừng từ chối.
Kỳ Hoằng định lên tiếng phân bua từ chối nhưng anh cứ thế mà vị anh họ ngang hông tên Lưu hoa lôi đi vào bữa tiệc và đương nhiên Đồng Á cũng không tránh khỏi bị lôi theo anh cùng tham gia bữa tiệc sinh nhật của giới hào môn ngoài ý muốn.
- Được rồi. Đừng lôi thôi nữa. Theo ta. Lưu Hoa kéo tay Kỳ Hoằng lôi đi trình trịch
Đồng Á cắn nhẹ môi ngán ngẫm nhìn theo
Đồng Á vì thế mà bắt buộc phải thay 1 chiếc đầm dạ hội để tham dự tiệc. Thay xong quần áo nhìn mình trong gương đã chuẩn bị thật hoàn hảo để sẵn sàng đi dự tiệc. Với 1 chiếc đầm ôm bằng ren màu nude cúp ngực ôm sát thân hình cân đối gợi cảm của cô nhìn Đồng Á quyến rũ vô cùng. Chiếc váy phù hợp tô điểm thêm thân hình chuẩn 3 vòng chuẩn của Đồng Á trông cô lúc này không khác gì 1 tiểu thơ quyền quý vừa sang trọng vừa quý phái và kiều diễm, nhưng vẻ ngoài đó hoàn toàn trái ngược với nét mặt đang cau có quạo quọ không lấy 1 chút vui của cô. Cũng phải thôi, có ai bị ép làm chuyện mình không thích mà vui được bao giờ đâu.
Bực dọc nên Đồng Á đá mạnh cánh cửa để mở cửa phòng thay đồ để ra ngoài. Vừa bước ra thì cô đã thấy Viên cẩu đứng ngoài phòng chờ cô từ lúc nào và đón cô nở nụ cười giảo hoặc xu nịnh đúng chuẩn quân gian thần nhà họ Tần cối 3 đời còn sót lại để nhằm hòa hoãn xoa dịu cơn giận sắp bùng phát của cô. Kỳ Hoằng mồm mép khen ngợi Đồng Á ngay:
- Bà cô lớn, ngươi quả thật xinh đẹp ha, hôm nay ngươi mặc thế này lại càng thêm lộng lẫy và xinh đẹp hơn gấp ngàn lần nữa đó. Ta nhìn mà còn cầm lòng không đặng nữa này
Đồng Á lườm Kỳ Hoằng 1 cái rồi hừ 1 tiếng nói:
- Khép cái miệng Cẩu của ngươi lại, dù có khen tặng và đưa ta lên tận tầng trời mây kia, ta cũng sẽ không tha cho ngươi.
Kỳ Hoằng cười đề huề cứu cánh:
- Tức giận sẽ mất đi 7 phần sắc đẹp của người a. Không nên, không nên. Vì ta mà làm giảm đi mỹ mạo của ngươi. Như vậy ta thật gánh không nổi trách nhiệm. Bớt giận a
Không nghe nổi những lời nịnh hót của Kỳ Hoằng. Dùng tay bóp miệng lí sự nình đầm nói mát của anh. Đồng Á liếc Kỳ Hoằng 1 cái rõ dài rồi đe dọa:
- Đừng có bôi trơn mỡ lên cái miệng của ngươi để hòng làm ta nguôi giận. Bỏ qua cho ngươi chuyện hôm nay. Ngươi hôm nay thật lớn gan lớn mật, vậy mà dám trước mặt của ta dám thay ta tự quyết việc tham dự những bữa tiệc thế này. Xong việc rồi ta tính với ngươi từng chút 1 không thiếu
Nghe Đồng Á hăm dọa vậy. Kỳ Hoằng nhăn nhó mặt mày phân bua:
- Oan cho ta. Tội cho ta. Ngươi cũng thấy tên Lưu Hoa miệng họa đó cắn chặt ta không buông, uy hiếp ta và còn có cả giải trí Hoa Anh của chúng ta. Huống chi hắn còn mưu mô đến nỗi đem cả cha ta ra làm kích tố với ta, ta không theo không ổn a. Hơn nữa theo lễ nghĩa ta đúng là cũng nên vào đó chào phụ thân ta 1 tiếng mà. Ngươi hãy hiểu cho ta
Nghe Kỳ Hoằng ca thán vậy, Đồng Á liếc xéo anh:
- Hừ. Nghe như ngươi oan uổng quá ha.
Gật đầu lia lịa xác nhận, Kỳ Hoằng nói:
- Đương nhiên. Ta chính là bị oan ức thật sự. Ngươi cũng tận mắt chứng kiến còn gì. ta nào dám láo
Rồi anh phân trần thêm để rửa tội cho bản thân:
- Để ta nói ngươi nghe 1 chuyện. Ta cơ hồ thấy tên Lưu Hoa miệng hoa hoa đó thật lưu tâm với ngươi. Miệng hắn chào ta nhưng mắt thì không rời khỏi người ngươi khi gặp mặt. Hắn là đang mượn ta làm cái cớ để lôi kéo ngươi đến bữa tiệc. Đó mới là mục đích của hắn. Ta chỉ là cây cầu quá giang thôi.
- Ngươi nói vậy để chứng minh ngươi rất ư vô tội đó hả
Kỳ Hoằng đưa 2 ngón tay lên thề:
- Ta nữa lời không ngoa, thật lòng nhìn thấy thế, ngươi phải tin tưởng ta
Đồng Á suy ngẫm 1 chút rồi lười biếng gật đầu xác nhận:
- Được rồi, Ta biết mà. Ta và hắn đâu phải hôm nay mới gặp, đã từng gặp qua rồi. Không như hắn vờ nói ta và hắn lần đầu gặp mặt ở đây.
- Ngươi biết. Kỳ hoằng ngớ người nhìn Đồng Á hỏi
- Ừm. Ngươi lẽ nào không nhớ bữa tiệc rượu ở Ngô gia. Hắn cũng ở đó
Nghe Đồng Á nhắc lại chuyện củ như thế. Kỳ Hoằng lục lại ký ức rồi nói:
- Ờ. Phải há. Ta nhớ ra rồi. Quả thật hôm đó cũng có hắn tham dự
Ngẫm nghĩ 1 chút, Kỳ Hoằng ngờ vực quay sang hỏi Đồng Á:
- Lẽ nào khi đó hắn đã đến làm quen với ngươi.
Đồng Á lắc đầu đáp:
- Không. Ta chỉ chợt nhìn thấy hắn trong đám đông thôi
Nghe Đồng Á nói vậy, Kỳ Hoằng to tròn mắt nhìn cô nói:
- Ngươi gặp qua hắn 1 lần đã là ghi nhớ. Trí nhớ ngươi sao lại lợi hại thế
Nghe lời nói như có vẻ khinh khi xem thường cô. Xỉ trán Kỳ Hoằng. Đồng Á điểm mặt trách:
- Ngươi nói thế là đang xem thường ta sao Viên cẩu. Lẽ nào bằng cử nhân ngoại giao hạng ưu của ta là đương không mà có a. Ngươi là muốn ngứa đòn.
Bị Đồng Á đe dọa hăm đánh như vậy, Kỳ Hoằng phả tay nói:
- Được. Được. Là ta sai.
Rồi anh hỏi ngược lại Đồng Á truy vấn lý do cô lại thuận theo ý đồ của Lưu Hoa mà trách anh, anh giảy nãy:
- Vậy ngươi đã biết từ sớm mục đích của tên Lưu Hoa kia sao nãy giờ còn oán trách ta.
Đồng Á giải thích:
- Vì ngươi ngu ngốc không biết viện 1 lý do hợp lý từ chối hắn. Trong khi có quá nhiều cách để ngươi phủ hắn mà. Ngươi hại ta bội tín với người. Sau này ta khó xử bẽ mặt làm sao dám nhìn ai
Hiểu lý do Đồng Á quạo quọ cai cú với anh đòi tính sổ anh là vì anh đã hại cô thất hứa với Từ Khôn. Kỳ Hoằng trề môi lắc đầu thở dài nói:
- Nãy giờ ngươi bực tức ta, đay nghiến ta đủ điều là đều vì lời hứa của ngươi với cái tên mặt lạnh kia. Làm ngươi thất tín với hắn. Haizz ngươi đúng là coi trọng hắn
Lời Kỳ Hoằng nhắc làm Đồng Á thêm thấp thỏm, cô sợ nếu lỡ gặp Từ Khôn ở bữa tiệc, anh mà hỏi cô " Ngươi sao lại ở đây" thì cô làm sao mà giải thích đây khi đã bội tín với hắn. Hắn chắc sẽ mặt nhăn mày chau mà đe nạt cô đây. Nghĩ vậy Đồng Á ca thán:
- Thật là, đương không găp họa giữa đường
Vốn dĩ lòng Đồng Á luôn thấp thỏm hồi hộp trong lòng vì nếu cô gặp Từ Khôn trong bữa tiệc thì biết làm sao khi anh hỏi cô đây, lúc đó sẽ ngượng mà mất mặt chết thôi. Vì cô hiểu rõ những bữa tiệc lớn trong giới thượng lưu thế này. Anh khả năng sẽ tham gia rất cao
Từ Khôn là chủ tịch tập đoàn Thái Thịnh Thị, 1 tập đoàn tài chính lớn, kinh doanh khắp mọi lĩnh vực, không nơi nào không có bóng dáng của tập đoàn của anh đầu tư vào. Trong giới kinh doanh, nghe đến tên anh ai cũng phải dị nể và thuần phục
Không thoải mái khi tham gia bữa tiệc nên mặt Đồng Á chẳng thể nào tươi được dù đã gắng gượng cố gắng cười khi được chào hỏi. Trong lúc Kỳ Hoằng đi gặp ba anh để thăm hỏi. Đồng Á đứng 1 mình. Cô cố tình đứng nép ở 1 góc khuất để tránh ánh mắt để ý của mọi người lưu ý đến cô. Còn cô thì mắt liên tục đảo nhìn quanh để dò xét xem Từ Khôn có ở đây không. Đang quan sát chung quanh thì từ trong sát vách tường trên 1 chiếc sopha sang trọng màu đỏ đặt sát cạnh phòng ở gian giữa, Từ khôn đang ngồi đó nhâm nhi ly rượu vang trên tay bên cạnh anh là 1 cô gái mặc đầm hồng cổ cao tay phồng như 1 búp bê, rất đổi thân thiết quàng tay qua người anh, nụ cười ánh lên 10 phần hạnh phúc rạng ngời. Nhìn thôi Đồng Á cũng biết cô gái đó hẳn là 1 vị tiểu thơ của giới hào môn danh xứng với thực, cô ta ngồi cạnh Từ khôn thế này trông hai ngươi thật xứng đôi khi anh đang khoát trên mình 1 bộ TuXedo màu đen tuyền cực kỳ lịch lãm. Vừa môn đăng hộ đối vừa xứng về cả về ngoại hình, quả là thiên tác chi hợp, cô làm sao mà không thừa nhận điều đó được chứ. Càng nhìn, lòng Đồng Á càng nhen nhúm sự ghen tức, làm tim cô nhói đau khó chịu vô cùng.
Bây giờ thì cô cũng hiểu lý do tại sao Từ Khôn bắt cô phải hứa không đến những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu này, chính là vì không muốn cô nhìn thấy những cảnh thế này mà gai mắt không vui và làm cô nhận thấy thực tế khoảng cách khác biệt địa vị của 2 người. Hay còn 1 lý do nào khác chẳng hạn như anh không muốn ai biết mối quan hệ bí mật của cả 2 người cũng nên. Càng nghĩ càng rối càng không vui nên Đồng Á dứt khoát quay đầu bỏ đi và nói với chính mình:
- Mình đúng là không nên đến nơi đây
Mím môi vẻ mặt xa xầm. Đồng Á nói 1 mình như vậy rồi quyết định quay lưng rời khỏi bữa tiệc, dù bữa tiệc sinh nhật mới chỉ mở màn được 1 chút còn hẳn 1 chương trình mừng sinh nhật thật thú vị dành cho Tuyết cầm, em họ của Lưu Hoa ở phía sau
Ở nơi dành riêng cho bộ tứ danh tiếng của hội Legend nơi tụ họp của 4 gương mặt đại diện cho 4 tập đoàn lớn có địa vị và tầm ảnh hướng lớn của nền kinh tế cả nước. Mọi lĩnh vực kinh doanh đều nằm trong sự thâu tóm của 4 tập đoàn lớn này: Thái Thịnh Thị của Hàn Từ Khôn. Lý Thị của Lý Dật Tường. Đổng Thị của La Thượng Hi và Lưu Thị của Lưu Hoa. 4 tổng tài đẹp trai giàu có độc thân làm hàng vạn cô gái mê mẩn mong được gả cho
Lý Dật Tường cười trêu chọc Từ Khôn:
- Tuyết Cầm, cô em họ này của Lưu Hoa quả là có mặt mũi đủ lớn mới có thể lôi kéo Hàn lão đại ngươi đến đây dự những buổi tiệc sinh nhật như thế này của cô ta. Lợi hại.
Từ Khôn chưa kịp trả lời thì Thượng Hi đã lên tiếng thay anh:
- Từ Khôn trước giờ vẫn vậy mà. Hắn không phải không thích hay không thể đi dự những buổi tiệc như thế này với chúng ta mà vì hắn vốn ít đến thôi và cũng không mấy hứng thú với tiệc tùng nhàm chán kiểu thế này. Chỉ có mỗi uống rượu và chào hỏi xã giao mà thôi không có trò lý thú gì khác. Nên ngươi đừng xỉa xối buông lời trêu ghẹo hắn như thế. Bằng không thì hắn giận mà bỏ về thì chúng ta mất vui. Chúng ta dạo gần đây ít khi tụ tập đông đủ thế này còn gì.
Lưu Hoa cũng nói vào:
- Phải đó. Dật Tường. Hiếm khi lão đại đến vui cùng chúng ta mà. Ngươi đừng lắm mồm làm mất hứng.
Từ Khôn đưa ly rượu lên môi nhấp nhẹ rồi phân trần:
- Ta không đi thường với các ngươi không phải vì không muốn mà vì dạo này công việc ta có chút bận và cũng thấy không hứng thú mấy. Buổi tiệc nào cũng giống nhau thế này cả chẳng có gì mới mẻ cả. Toàn 1 kiểu như lời Thượng Hi nói thôi.
Nghe Từ Khôn chê bai vậy. Lưu Hoa không muốn chịu thua vội đính chính phân bua:
- Này. Đó là những lần trước thôi, lần này thì có hơi khác đó. Ta có tiết mục mới đảm bảo sẽ làm các ngươi hứng thú ngay.
- Tiết mục gì. Nói nghe thử xem. Dật tường hào hứng hỏi Lưu Hoa trong khi Từ Khôn thì tỏ ra bàng quan không lưu tâm
- Lần này ta có đem đến 1 tiên nữ giáng trần đến đây chơi vui cùng chúng ta
Bĩu môi chê, ra vẻ không tin. Dật Tường phán:
- Lại là các cô gái mà ngươi mang đến sao. Lần nào cũng bốc phét là mỹ nhân nhưng hàng nhận thì kém. Nói hàng mới nhưng toàn hàng củ cả thôi. Ta nhìn mà chán. Ngươi chỉ toàn phóng đại. Ta chả tin.
Lưu Hoa phả tay phân trần phản bác:
- Ậy. Lần này ta không làm lố đi hết giá đâu. Mỹ nhân mà mình đưa đến là hàng cực phẩm. Hiếm gặp. Đảm bảo các ngươi gặp là ưng. Đặc biệt là người kén chọn như ngươi đó Hàn lão đại.
Từ Khôn không đáp lời Lưu Hoa chỉ cười khẩy cho qua không quan tâm. Dật Tường tỏ ra nghi hoặc nói:
- Thật không đó. Đừng có nói phét nữa đó. Không thì ngươi chết chắc với ta.
Lưu Hoa đưa tay làm dấu hiệu thề để bảo chứng lời nói của mình
- Thật. Ta xin hứa. Ta mà lừa ngươi lần này thì ta là cẩu đó.
Lưu Hoa dùng mỹ từ ngợi khen Đồng Á hết lời:
- Cô gái này xinh đẹp thoát tục khí chất cao quý. Gặp 1 lần là khiến người khác đổ ngay
- Có quá không đó. Dật Tường lườm Lưu hoa nói
Còn Thượng Hi nghe 2 cậu bạn thân nãy giờ lời qua tiếng lại thì bật cười cách diễn tả thậm xưng của Lưu Hoa. Anh nói vào
- Thì ra người đổ cô gái đó là ngươi sao Lưu Hoa. Minh chứng đáng tin thật đó.
Bị Thượng Hi cười cợt vậy. Lưu Hoa chu môi ấm ức nói
- Được rồi. Một lát xem các ngươi gặp rồi còn cười nổi không.
Dù Lưu Hoa hào hứng tâng bốc vậy còn những người bạn của anh thì lấy chủ đề đó ra buôn chuyện để cười đùa trêu chọc nhau. Từ Khôn vẫn gương mặt lạnh lùng như mọi khi bàng quan không mải mai quan tâm đến cho đến khi Dật Tường huýt nhẹ vào tay anh nói:
- Lưu Hoa nói cố ý dắt cô gái tựa hằng nga đó mang đến cho ngươi kìa Hàn lão đại. Ý ngươi thế nào hả
Nhếch nhẹ môi Từ Khôn lãnh đạm nói:
- Các ngươi cứ tự nhiên lấy đó làm niềm vui đi. Không cần tính phần ta
Lưu Hoa nghe vậy thì vội chen ngang vào nói:
- Sao được chứ. Ta cốt ý dẫn cô ta đến vì ngươi mà. Sao lại từ chối lòng tốt của ta hả Hàn lão đại.
Thượng Hi nghe vậy nói vào thay Từ Khôn giải thích:
- Lưu Hoa à. Ngươi thật là chẳng để ý gì cả. Từ Khôn dạo này không gần nữ sắc. Ngươi không nhớ sao. Ngươi quên là 3 năm nay hắn ăn chay à.
Lưu Hoa biện bạch:
- Ta làm gì mà quên chứ. Chỉ là thấy Hàn lão đại nhà chúng ta ăn chay lâu quá muốn hắn nhã mặn 1 lần. Chứ tu hoài vậy chỉ sợ sức lực của hắn suy giảm thì không hay.
- Ngươi đứng là cũng lo cho ta quá đó Lưu Hoa. Ta mên cám ơn ngươi thế nào đây.
Từ Khôn mai mỉa Lưu Hoa như thế nhưng Lưu Hoa vẫn đề huề dễ dãi nói:
- Ngươi là lão đại mà phận em út như ta phải quan tâm lo lắng cho cậu chứ. Sao có thể quên bổn phận được chứ hả.
- Đúng là dẻo miệng.. cho ngươi đến phòng quan hệ marketing của ta làm huấn luyện dạy dỗ cho đám nhân viên ở đó chắc sẽ đạt hiệu quả rất tốt đó.
Thượng Hi chêm vào trêu chọc cái miệng mồm mép của Lưu Hoa
Dật Tường ra vẻ hiểu biết anh cầm ly rượu lên xoay 1 vòng rồi từ tốn nhấm nháp rồi lên tiếng:
- Lưu Hoa này ngươi thật là không tinh ý. Ngươi hiểu lầm gì đó rồi. Lão đại nhà chúng ta lâu nay không phải hắn ăn chay đâu mà là ăn kiêng vì chính chủ mà thôi.
Lưu Hoa nhíu mày không hiểu liền hỏi lại:
- Là sao hả. Ý ngươi là lão đại có nhân tình bí mật giữ riêng 3 năm qua.
Thương Hi cười trừ vì đầu óc kém nhạy của Lưu Hoa anh liền cười rồi nói đệm vào thay cho Dật Tường:
- Ngươi đến tận giờ này mới nhận ra sao. Thật là ngơ thế là cùng. Uổng công Lưu Hoa ngươi mang tiếng bad boy
Phả tay Lưu Hoa thái độ gấp gáp nói:
- Haizz. Không bàn đến chuyện của ta. Nói về cô nhân tình của lão đại đi. Ta đang thắc mắc đó cô gái có phúc phần lớn như vậy được lão đại nhà chúng ta vừa mắt chấp nhận bao nuôi cất nhắc 1 vị trí cao như thế trong lòng. Quan trọng là có sức ảnh hưởng lớn làm Hàn lão đại tự nguyện buộc mình cam lòng chịu đựng ăn kiêng vì cô ta.
Dật Tường gật đầu đồng tình:
- Ngươi nói cũng có lý. Ta đến giờ cũng rất tò mò không biết là nữ nhân đó là người thế nào đây.
- Chắc hẳn là 1 tiểu thư của danh giá của gia tộc danh tiếng nào đó rồi. Không biết là người bản địa hay là quý cô phương tây đây. Người mà lão đại chấm đâu thể là người thường được có phải không.
Lưu Hoa lém lỉnh đệm vào
Thượng Hi thì bày tỏ:
- Nhưng Hàn lão đại đem vị nhân tình đó ra vẻ bí bí ẩn ẩn vậy. Đúng là có chút bất thường ha
Dật Tường cũng thích thú với chủ đề này anh cũng buôn lời tám chuyện của Từ Khôn làm vui
- Bí bí mật mật vậy sẽ tăng phần thú vị mà
Nãy giờ nghe các cậu bạn thân đem chuyện của anh ra làm chuyện phím bàn luận. Từ Khôn giờ mới lên tiếng:
- Đủ rồi. Nói chuyện của các cậu đi.
Bị Từ Khôn lên tiêng ngăn lại vậy, cả bọn không ai dám đem chuyện của anh ra bàn luận thêm nữa.
Cùng lúc đó. Tuyết Cầm em họ của Lưu Hoa ở đâu xuất hiện. Cô nở nụ cười thật tươi với Từ Khôn rồi quay sang hờn mát trách Lưu Hoa:
- Sinh nhật em mà các anh trốn ở đây uống rượu. Cả 4 người đều chưa ai cạn ly mời rượu để chúc mừng sinh nhật của em
Nghe Tuyết Cầm hờn dỗi nói vậy. Lưu Hoa liền nhanh nhảu nói:
- Giận dỗi gì chứ. Bây giờ em ngồi xuống đây cùng bọn anh là được chứ gì. Đừng dỗi mất đẹp đó
Được Lưu Hoa mở lời mờ Tuyết Cầm liền bắt lấy cơ hội ngồi xuống cạnh Từ Khôn ngay. Cô vốn si mê Từ Khôn đã lâu nay có cơ hội tiếp cận sao có thể bỏ qua chứ. Huống chi so về quan hệ thì cô và anh cũng có mối quan hệ bà con khá gần mà. Mẹ cô vốn là dì họ cùng họ Hàn với bên họ ngoại nhà anh mà. Anh cũng đang lấy họ mẹ anh đó thôi. Chứng tỏ cô với anh là người thân của nhau, đây là cơ hội để cô và anh thân thiết hơn
Nghĩ thế Tuyết Cầm quay sang cười tươi với Từ Khôn và còn chủ động quấn lấy tay anh. 1 tay đưa ly rượu lên mời anh:
- Anh Từ Khôn có thể nể mặt hôm nay là sinh nhật của em cùng em uống 1 ly không.
Dù không vui với hành động tự tiện chạm vào anh của Tuyết Cầm nhưng Từ Khôn vẫn giữ 1 phép lịch sự tối thiểu của quý ông không muốn rút tay về vội mà cố nhẫn nhịn để yên rồi khẽ chạm ly vào ly rượu của Tuyết Cầm vẻ mặt lạnh băng không chút biểu cảm anh nói nhỏ:
- Chúc mừng sinh nhật.
Chỉ nghe Từ Khôn nói 4 chữ đơn giản vậy nhưng Tuyết Cầm vui như mở hội. Cô cười rạng rỡ đáp lại:
- Cám ơn. Anh Từ Khôn
Biết Từ Khôn đang bực bội không vui. Lưu Hoa liền nhanh nhảu đổi chủ đề anh quay lại nói về chuyện của cô gái lúc nãy bọn họ nhắc đến để Tuyết Cầm vì bị lơ mà mau chóng tránh đi . Anh không muốn khó xử giữa 1 bên là Từ Khôn và cô em họ như Tuyết Cầm, nhưng so với cô em họ này, anh lại sợ làm Từ Khôn nên anh nói:
- Mỹ nhân mà ta nói lúc nãy là tuyệt sắc giai nhân thật đó. Khuynh nước khuynh thành luôn. Các ngươi không gặp được sẽ tiếc cho coi.
- Lợi hại vậy sao. Ta bất đầu tờ mò muốn biết cô ta là ai rồi đó. Ngươi mau đem cô ta đến đây đi, Lưu Hoa.
Dật Tường hiểu ý Lưu Hoa đang muốn đuổi khéo Tuyết Cầm nên cũng hợp tác mà nói vào như vậy.
Lưu Hoa hí hửng đáp:
- Được thôi. Để ta đi nói với Viên Kỳ Hoằng quản lý của cô ấy đưa cô ấy đến gặp các ngươi ngay bây giờ
Nghe Lưu Hoa nhắc đến tên Kỳ Hoằng. Thượng Hi ngờ ngợ rồi thắc mắc hỏi:
- Cô ta tên là gì
- Lăng Đồng Á. Minh tinh hạng A của giải trí Hoa Ảnh.
Trong lúc Lưu Hoa đang nói chuyện với các bạn anh như thế về Đồng Á. Từ khôn chẳng mải mai để ý đến câu chuyện bởi ánh mắt anh đang chăm chú nhìn theo bóng đáng quen thuộc ở phía bên trong đám đông. Bây giờ khi vừa nghe Lưu Hoa nhắc đến tên Đồng Á, vẻ mặt anh xúc động ngay. Rồi không nói không rằng anh đứng phắt dậy phủi bỏ cánh tay Tuyết Cầm đang bám lấy anh nãy giờ rồi rời đi ngay lập tức chẳng để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Tuyết Cầm và bạn bè của anh.
Vẻ mặt chưng hửng, Tuyết Cầm nói:
- Anh Từ Khôn, anh vội đi đâu vậy.
Những gì Đồng Á lo lắng đã thật sự xảy đến. Trong lúc cô đang vội vã rời khỏi bữa tiệc để tránh nhìn cảnh Từ Khôn tay trong tay với cô gái khác khiến cô đau lòng, buồn bực thì cánh tay của Đồng Á đã bị ai đó kéo mạnh lôi cô ngược lại theo. Sau đó vang lên câu nói:
- Sao ngươi lại ở đây
Đồng Á ngớ người nhìn người nam nhân đang đứng đối diện với cô, nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa đầy tức giận. Đồng Á bối rối ra mặt cô lúng túng trông thấy nên vẫn chưa biết phải đáp lại câu hỏi của Từ kKôn lúc này thế nào. Còn Từ Khôn thì không đủ kiên nhẫn để chờ xem câu trả lời của Đồng Á lúc này, mặt anh đanh lại rồi liền siết chặt tay Đồng Á rồi ra lệnh:
- Theo ta.
Từ Khôn giận dữ bùng phát cơn giận và quầy quả lôi kéo Đồng Á đến 1 căn phòng trống ở tầng thượng cao cấp này của khách sạn Impreal palace, 1 nơi rất rộng rãi và có hắn 1 hồ bơi bố trí phía ngoài cạnh dàn nhạc, nơi dùng làm tổ chức sinh nhật mừng 18 tuổi đầy xa hoa cho Tuyết Cầm. Anh đưa Đồng Á vào bên trong rồi mau chóng khóa cửa lại và truy hỏi:
- Nói. Ta muốn nghe ngươi nói rõ lý do ngươi thất tin với ta và có mặt ở đây
Sượng sùng khi bất ngờ chạm mặt với Từ Khôn trong hoàn cảnh thế này. Đồng Á chớp mi mắt mím môi khó mở lời:
- Ta..
Thấy Đồng Á ấp úng. Từ Khôn càng thêm giận. Anh tức giận nghiêm mặt nói:
- Còn không nói. Ngươi ắt hẳn muốn ta trừng trị thẳng tay tội bội tín của ngươi 1 cách không khoan nhượng.
Bị Từ Khôn thúc ép. Đồng Á thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh rồi phân trần rành mạch:
- Ta và Kỳ Hoằng vô tình gặp Lưu Hoa ở sảnh chính. Hắn vịnh lý do chủ tịch Viên đang có mặt ở đây ép Kỳ Hoằng phải tham dự bữa tiệc này. Ta cũng vì thế mà dính vào. Mọi chuyện chỉ thế
- Thật. Chỉ có như vậy. Từ Khôn gặng hỏi lại
Đồng Á cũng hề chịu lép vế, cô cong môi hất mặt lên đáp:
- Ta khi nào nói dối ngươi.
Nghe Đồng Á giải thích thế và nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô. Từ Khôn đã tin lời giải thích của cô nên không nỡ trách mắng thêm. Dù gì cũng là sự việc ngoài ý muốn và cũng đã xảy ra rồi, truy cứu ích gì nữa. Đe cô như vậy là đủ. Nghĩ thế, anh châm chước thở hắt ra nhún nhường không muốn truy cứu làm khó cô nữa. Anh nói:
- Lần này ta tha không truy cứu ngươi. Nhưng tuyệt đối không được có lần sau. Bằng không, cả 2 tội gộp lại. Ta sẽ tính với ngươi 1 thể cho đích đáng.
Đồng Á cũng không chịu nhúng nhường, cô tỏ ra ương bướng đáp tả:
- Hứ. Làm gì có lần sau để ngươi có cơ hội đe nạt ta thế này, lên mặt ra oa với ta.
- Nếu ngươi không sai ta có cớ để bắt chẹt người như ngươi sao. Còn ca thán
Nhìn cái gương mặt bĩu môi rất đổi đáng yêu của cô. Từ Khôn nói lại vài tiếng với cô như thế.
Gương mặt anh cũng đã giãn ra tâm trạng bực tức nãy giờ cũng bay đi đâu mất. không còn tức giận nữa. Anh đưa tay sờ nhẹ 1 bên má nũng nụi của Đồng Á, giọng hạ thấp yêu chiều cô, anh nói:
- Để ta bảo An Kỳ đưa ngươi về
Nguýt yêu Từ Khôn, ra vẻ hờn dỗi. Đồng Á nói:
- Không cần. Ta có Kỳ Hoằng chăm lo chuyện này rồi, không cần phiền đến hắn, để hắn cho ngươi dùng tốt hơn.
Nghe Đồng Á nói vậy Từ Khôn tiến đến bên cạnh cô choàng tay qua ôm lấy eo cô kéo cô vào lòng ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn cô nhẹ gật đầu đồng ý và căn dặn thật kỹ:
- Vậy giao cho Kỳ Hoằng để hắn đưa ngươi về nhà. Ngươi về cẩn thận đó. Chú ý an toàn.
Đồng Á cũng ôm lại Từ Khôn. Ngoan ngoãn đáp:
- Ta tự biết. Trước giờ vẫn vậy mà, rất an toàn không nguy hiểm. Đừng như ông cụ non mà lo hảo.
- Được vậy thì tốt, đỡ làm ta lo lắng.
Phút giận dỗi của 2 người trong thoáng chốc trôi qua chỉ còn sự ngọt ngào tồn tại. Từ Khôn không kiềm chế được xúc cảm dâng lên trong lòng lúc này. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào đầy gợi cảm của Đồng Á tận hưởng sự đê mê mà nó mang lại, quấn quýt không rời môi cô. Anh đê mê trong nụ hồn nồng cháy với Đồng Á mà quên cả thời gian. Mãi tận 5 phút trôi qua, anh mới luyến tiếc rời khỏi chiếc môi xinh đẹp hút hồn của cô
Bên cạnh anh không thiếu mỹ nữ xinh đẹp như Đồng Á, vừa trẻ vừa xinh, thân hình bốc lửa, muôn kiểu để anh chọn nhưng không hiểu sao anh lại chỉ say mê với 1 mình Đồng Á như vậy. Đã quen cô tận 3 năm nay nhưng anh không khi nào cảm thấy chán khi ở bên cô, ngắm cô và ôm ấp cô như thế này. Cô cứ như thuốc phiện với anh.
Khẽ tách ra khỏi Từ Khôn, miệng Đồng Á chúm chím cười hạnh phúc, cô nguýt yêu anh rồi trêu:
- Không phải ngươi lúc nãy muốn ta về sao. Sao còn không buông ta ra.
Cắn nhẹ chóp mũi Đồng Á rõ yêu, làm cô nhăn nhó đưa tay lên xoa chóp mũi và đánh thùm thụp vào người anh. Từ Khôn vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Đồng Á trong lòng anh cười tủm tĩm đắc ý nói:
- Còn không phải vì ta bị ngươi quyến dụ sao
Vẻ tự hào, Đồng Á chẳng những không thấy ngượng ngùng e thẹn mà cô còn cố ý chòang tay ôm lấy cổ của Từ Khôn. Nhìn thẳng vào anh, cong môi đáp lại:
- Ta sức hút mạnh vậy. Làm ngươi phải điên đả,o ảnh hưởng đến sự quyết định của ngươi sao
Nhìn vẻ mặt kích thích mê người của Đồng Á. Từ Khôn siết nhẹ eo cô để ngăn sự lém lỉnh đáng yêu của cô, anh hăm dọa cô:
- Có tin ta ngay ở đây dạy dỗ lại ngươi không hả.
Biết không thể đùa quá trớn và chơi lớn với Từ Khôn nếu không người thua thiệt sẽ là cô nên Đồng Á vội rút êm. Hôn nhẹ lên má Từ Khôn cầu hòa:
- Ta tin
Những tưởng mọi chuyện đã được êm đẹp giải quyết như thế với kết thúc viên mãn bằng sự ngọt ngào của 2 người lúc này nhưng mọi chuyện lại trở nên diễn biến khó lường hơn mà cả Từ Khôn và Đồng Á đều không muốn xảy đến
Bất ngờ có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên và giọng Tuyết Cầm em họ của Lưu Hoa bên ngoài nũng nịu réo gọi Từ Khôn:
- Anh Từ Khôn. Anh có trong đó không.
không vui khi có người làm phiền, Từ Khôn định không lên tiếng nhưng bên ngoài Tuyết Cầm cứ liên tục réo gọi:
- Anh Từ Khôn, Anh Từ Khôn
Không thể trốn tránh bỏ mặc Tuyết Cầm. Thái độ miễn cưỡng Từ Khôn đành đủng đỉnh đến mở cửa. Không mở hết cửa để cô bước vào trong. Từ Khôn đứng chắn ngay cửa và lên tiếng trả lời Tuyết Cầm
- Có chuyện gì
Nhận thấy vẻ mặt lạnh có phần khó chịu của Từ Khôn. Tuyết Cầm e sợ trông thấy, cố gắng gượng giữ điềm tĩnh rồi nhỏ giọng nói:
- Ông nội nhờ em nhắn lại bảo anh ra ngoài cùng em để cắt bánh kem cho mọi người.
Từ Khôn lạnh nhạt đáp:
- Sinh nhật của cô sao lại cần đến tôi làm chuyện này
Giả ngây, Tuyết Cầm cười ngượng ngịu đáp:
- Em cũng không biết, là ông nội nhờ em nhắn lại vậy thôi
Thở hắt ra vì chán nản, khi biết đây là chiêu trò gán ghép của ông nội anh, Từ Khôn kiên cưỡng đáp:
- Được rồi. Cô ra đó trước rồi ta sẽ ra sau
Mặc cho Từ Khôn đã nói thế, Tuyết Cầm làm mặt dày không quan tâm đến lễ tiết tiến đến bắt lấy tay Từ Khôn siết chặt lấy, ôm vào lòng và nói:
- Hay là 2 chúng ta cùng ra ngoài đó đi.
- Không cần, cô đi trước đi
Từ Khôn phủ thẳng mặt nhưng Tuyết Cầm nào quan tâm, cô vẫn cố kiên trì bám trụ hòng câu dẫn anh, cô bày ra bộ mặt nhõng nhẽo, đáng thương và nói:
- Hôm nay là sinh nhật của em mà. Anh không thể chiều em 1 lần được sao
Không để Từ Khôn có cơ hội từ chối Tuyết Cầm bồi thêm lý do để thúc anh:
- Huống chi em cùng anh ra ngoài như thế sẽ dễ dỗ được ông nội, làm ông nội thấy vui hơn. Cả ngày hôm qua ông than mệt còn gì, anh lẽ nào không nhớ
Biết Tuyết Cầm đang cố tình chèo kéo anh để anh đồng ý với cô, nhưng nếu anh đồng ý ra ngoài lúc này cùng cô, Đồng Á ắt hẳn sẽ nổi giận, nãy giờ anh đã khẽ liếc thấy bộ mặt ăn giấm chua cực khó coi của cô khi Tuyết Cầm bám lấy tay anh không buông. Nhưng lời Tuyết Cầm nói cũng rất đúng, hôm qua bệnh tim của ông nội anh tái phát, vì để làm ông vui anh mới đồng ý đến dự bữa tiệc sinh nhật này của Tuyết Cầm. Bây giờ anh không thể để công sức dã tràng bỏ biển được, nếu anh không đi cùng Tuyết Cầm ra ngoài đó làm cho ông vui. Vẻ mặt khó xử và sau 1 lúc cân nhắc, Từ khôn nói:
- Được rồi, đợi tôi ngoài này 1 chút, tôi vào chào bạn tôi 1 tiếng
Đồng Á nãy giờ cố nhẫn nhịn, nén lòng lại khi nghe Tuyết Cầm nói ông nội của Từ Khôn sắp xếp để anh cùng cô nàng ra cắt bánh, điều này chẳng phải là đã ngầm chứng nhận Tuyết Cầm là người lão thái gia nhà họ Hàn chọn cho Từ Khôn rồi sao. Thế cô là gì của Anh, là người tình bí mật sao. Nghĩ đến đây Đồng Á thấy cây trong lòng nhưng cô ráng nến uất ức và chỉ chờ nghe câu trả lời ứng xử của Từ Khôn thế nào. Nên khi vừa nghe anh nhận lời với Tuyết Cầm xong, máu giận trôi sôi, Đồng Á mím chặt môi, ánh mắt cô lông lên vì hờn giận, mặt căng tím lại.
Không chờ Từ Khôn lên tiếng giải thích với Đồng Á đã nhanh chân tiến tới tận cửa phòng, kéo mạnh cánh cửa ra để tạo ra khoảng trống cho cô tiện rời khỏi. Liếc Từ Khôn bằng ánh mắt sắc lẹm đầy oán khí, cô cong môi thách thức nhìn anh phán gọn:
- Không phiền Hàn chủ tịch cùng em gái nhỏ tâm sự, tôi mạn phép đi trước đây. Nếu không bóng đèn như tôi sẽ bị cháy và nổ mất.
Dứt lời Đồng Á kiên quyết bước nhanh rời đi, biết cô đang giận, Từ Khôn nhanh tay níu giữ cô lại ngăn:
- Khoan đã. Chờ chút
Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt và cách cư xử của Từ Khôn dành cho cô ta rất đổi quan tâm và có phần dịu dàng khác lạ so với những cô gái khác, chứng tỏ đây không phải là người bạn bình thường của anh như Từ Khôn đã nói. Biết gặp đại tình địch và nhìn vẻ mặt Đồng Á đang tức giận vậy. Tuyết Cầm giả ngây ngô mượn nước đẩy thuyền tống đuổi khéo Đồng Á ra về. Cô nói:
- Chị là bạn của anh Từ Khôn sao. Nếu không có việc gấp và thuận tiện, chị ăn cùng em 1 miếng bánh kem mừng sinh nhật em rồi hẳng về có được không.
Nhưng Đồng Á đâu phải người hiền lành dễ dụ mà bị mắc lừa. 10 lăn lộn trong showbiz cô gặp đủ loại người và trải qua vô vàn những kiểu cách chiêu trò thế này.
- Tẻ nhạt
Đồng Á nói thầm trong bụng như thế rồi nhếch môi cười khẩy nhìn thẳng vào Tuyết Cầm thị uy:
- Em gái à. Em xưng hô sai rồi. Chị đây không phải bạn của anh Từ Khôn của em mà chị là người yêu của anh ấy. Xưng hô cho đúng vào. Kẻo chị giận đi mách lẽo để Từ Khôn anh ấy dạy dỗ em lại thì không nên. Vì anh ấy rất nghe lời chị mà.
Mặt Tuyết Cầm tái đi vì màn đáp trả sắc sảo của Đồng Á. Vẻ ngượng ngập trông thấy
Chưa dừng lại vì cơn giận nãy giờ để nên cần nơi phát tiết ra ngoài nên Đồng Á nhắm vào Tuyết Cầm xả giận, cô vỗ vai Tuyết Cầm và nói:
- Chị đây đang rất không vui nên bánh kem này của em chị nuốt không trôi. Để tránh làm đôi bên khó xử, vị khách không mời mà đến như chị đây nên rời đi sớm thì hơn. Sinh nhật vui vẻ nhé cô gái nhỏ.
Dứt lời Đồng Á đượm bước quay đầu rời đi nhưng bị Từ Khôn nhanh tay lấy tay giữ cô lại. Dù vậy Đồng Á vẫn giận dỗi phủi mạnh tay anh ra rồi quầy quả bỏ đi 1 nước. Mặt mày nhăn nhó khó coi Từ Khôn khẽ gọi theo cô
- Đồng Đồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro