Chỉ mình anh thôi!
Tuy nhiên lúc này, câu chuyện khác lại xuất hiện khi anh mở lại stream, một loạt tin nhắn trên khung chat chạy hàng loạt.
Khung chat:
"Anh ơi, anh chưa tắt mic..."
"Nhưng tụi mình được nghe mấy cái này hả????"
"À thì... cũng không phải chuyện gì nên giấu..."
"... thật là không giấu cũng được hả bà!"
"Tui chỉ nghe được khúc cậu ấy xin lỗi thôi T.T"
"Cậu ấy mới là người bị bắt nạt..."
"Nhưng giọng đó là giọng của cậu ấy phải không mấy bà?"
"Tui xác nhận nha, giọng em trai tui!!!!!!!"
"Ái chà chà, kkkk hai người họ kkkkk"
"Đừng có tưởng tượng cái gì nữa bà kia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Ờm đâu có tưởng tượng, hai người họ nói thật mà!"
"Họ bình thường nói chuyện với nhau đều như vậy hả?"
"Không... bình thường đều là một trong hai phải có người chết..."
"kkkkkk chắc đứa nhỏ lại chọc ghẹo đội trưởng chuyện gì rồi kkkk"
"Tui không nghĩ là ghẹo đâu. Anh ấy cũng chưa từng mắng người như vậy dù có bị ghẹo hơn nữa."
"Tui cũng nghĩ vậy... nhưng giọng cậu ấy tội lắm cơ huhu..."
"Anh ấy lạnh lùng thì tui cũng mê, nhưng tui sợ..."
"Bảo sao nay anh ấy lạ lạ, tui đã bảo ảnh bị chọc giận rồi mà"
"Bình thường ảnh cũng ít nói mà, thế hóa ra bị chọc giận thật"
"Hahaaaaaaa.... cứ tưởng chỉ có em ấy mới là người hay dỗi, hóa ra anh chúng ta mới là người dỗi mà."
"Mấy cô buồn cái gì, khúc cuối tui còn nghe ra họ làm lành rồi kìa"
"Đừng có TƯỞNG TƯỢNG NỮA!!!!!!!!"
"HAHA ĐÓ LÀ TÌNH YÊU!!!!!! AAAAAAA"
—TÀI KHOẢN XXX ĐÃ BỊ CẤM CHAT—
"Éc..."
"!!!"
"!!!"
"Ủa đứa nào bị cấm chat dị bay?! Tui mới vào lại."
"Tại mấy bà nói chuyện yêu đương của ảnh, dù sao cũng không ai thích chuyện yêu đương bản thân bị người khác bàn tán."
—TÀI KHOẢN YYY ĐÃ BỊ CẤM CHAT—
"????"
"?????????"
"???????"
Quản lý: "Mọi người không nhắn những tin gây hiểu lầm nhé."
Quản lý: "Là chủ kênh cấm chat, không phải mình nha mọi người ^^."
Nhìn hàng đống tin nhắn trên khung chat, đôi mắt anh nhớ kỹ từng cái tên một, vừa thở dài vừa lia tay tự động cấm chat mấy cái tài khoản nói lời kỳ lạ, những cái con người không đáng yêu gì hết này, chỉ có vậy mới chịu im lặng thôi. Cũng may là cái đứa ngốc kia không nói gì quá, không thì giờ chắc có chuyện mất.
Một tay chống cằm, một tay lia lia chọn game, đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, anh lại tiếp tục đăm chiêu vào thế giới của bản thân, cứ mỗi tiếng donate vang lên, trừ khi là câu hỏi có thể trả lời được, không thì anh vẫn cảm ơn mọi người như thường lệ.
Chọn chơi con game quen thuộc, anh nhớ lại đôi mắt có chút đen tới cả nửa mặt như cả tuần không ngủ của cậu, vớ cũng mang nhầm hai màu khác nhau, quần thì mặc luôn cái quần thun ở nhà, tóc cũng chải chưa xong, rẽ ngôi loạn xạ cả lên, trông có khác gì con gấu ngốc không. Nghĩ đến hình ảnh cậu ngốc nghếch mà nói mấy lời khi nãy làm anh bất chợt cười ra tiếng, cứ nhìn mãi trong màn hình mà cười. Tới khi nhân vật mình rớt đài rồi anh vẫn cười không lý do.
Khung chat:
"Anh mình ổng bị ngốc hả ta?????"
"Sao ổng cười quài vậy bay? Nhớ ai hả?"
"Bà cố ơi, ổng chặn bây giờ."
"!!!!!!!!!!!!!!"
"!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Mọi khi ảnh đâu có chặn đâu, nay ảnh dữ quá dị!"
"Tình yêu đấy... hí hí..."
—TÀI KHOẢN ZZZ ĐÃ BỊ CẤM CHAT—
"???????????????"
"???????????"
"?????????????????????????"
"Anh ơi??????????"
"Anh ơi, dù sao cậu ấy cũng chỉ giỡn xí xi. Anh có tức giận cũng đừng giận quá mà làm chuyện gì nóng vội nhé anh, chúng em mong hai người mãi mãi thân thiết, như chim liền cành, như cây liền thân, không bao giờ lìa xa. Anh ơi chúng em yêu anh và cậu ấy nhiều lắm ạ."
—TÀI KHOẢN TTT ĐÃ BỊ CHẶN—
"ỦA?"
"Hahaaa đáng đời, tui đã bảo rồi, anh tui ngốc chứ không có mờ mắt đâu mà không thấy bình luận của mấy người."
—TÀI KHOẢN AAA ĐÃ BỊ CẤM CHAT—
Quản lý: "Mọi người ơi, lưu ý khi nhắn tin nhé ^^"
"Mình không có ngốc nhé mọi người!" - anh cười mỉm nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng vào màn hình mà nói. - "Và không có giận dỗi gì ở đây hết nhé mọi người!!"
Khung chat:
"Dạ..."
"Dạ..."
"Dạ..."
"Dạ..."
"Dạ..."
"Dạ..."
Hài lòng nhìn mọi người trả lời mình một cách ngoan ngoãn, anh cong môi mèo, theo thói quen đưa tay lên gãi gãi chiếc mũi cao, đôi mắt vui vẻ gật đầu khen tốt lắm, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ với con game yêu thích. Sau khi được anh khen giỏi thì mọi người cũng ngoan ngoãn hơn, nhưng có vài người thì khóc không ra nước mắt bởi anh cấm chat rồi cũng không biết sau này anh có nhớ đến sự tồn tại của những cái tài khoản đấy không, cả mấy chục nghìn mắt chỉ đồng loạt dạ rồi lại tiếp tục phiếm chuyện với nhau.
Ngồi chơi một lúc, anh chợt nhớ đến lần cậu dở hơi bảo nhớ người bạn kia, không chỉ một mà tận ba bốn lần, vậy mà chẳng lần nào bảo nhớ anh hết, cái thằng nhóc mất nết này không thèm đặt anh trong mắt luôn thì phải. Đã vậy hôm trước cả đội đi quay chương trình thì lại nhớ chuyện mấy năm trước rồi hỏi anh thích người kia đúng không! Về tới trụ sở quay chương trình tiếp thì lại mở miệng nói thích bạn tuyển thủ nọ. Nghĩ tới lại thấy sao mình dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy, lần này anh không cam tâm. Gương mặt như bừng tỉnh trong cơn mơ ngủ. Anh nhìn khung chat.
"Mình đi vệ sinh một lát nhé mọi người, ở lại trông chừng mèo nhà mình nhé! Em ấy đi mất thì mình hỏi mấy cậu đấy!!!" - nói dứt lời, anh tháo tai nghe ra, lanh chân chạy mất hút.
Khung chat:
"Ổng bị đa nhân cách hả ta?"
"Đồng ý!"
"Ừn..."
"Dù sao cũng không phải ngày 1 ngày 2, quen rồi..."
"Chắc lại thiếu hơi lẩu..."
"Lát ổng đi mà... thiếu hơi gì sớm dị..."
"Thiếu hơi lẩu thì không, nhưng rõ ràng là thiếu người nào đó.."
"Ảnh qua phòng ẻm đánh đầu ẻm kìa mọi người ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Hả???"
"Hả???"
"Hả???"
"Hả???"
"Hả???"
"Hả???"
"Hả???"
"Tui mới ghé nhà kia, em ta đang vừa chơi game vừa luyên thuyên, ổng xuất hiện xong đập cái bốp vào đầu ẻm :)))))) tận hai lần hahahahahahaha"
"Ẻm còn bảo bình thường ảnh đánh đau hơn nữa cơ :))))))"
"Bạo lực gia đình!"
"Gì má? chỉ là đánh yêu thôi ^^ hihi"
"Nữa đó... tào lao ổng cấm chat giờ, bà log in acc phụ đúng không? mới bị ổng cấm chat lúc nãy luôn."
"LOL kkkkk"
"Rồi ổng đâu????"
"Chắc đi WC"
"Nhưng sao ổng dí ẻm dị?"
"Chắc quýnh yêu á bà..."
"Ê!!"
"kkkkkkkkkkk"
"LOL"
"Ê!!!!!!!!!!!"
Quản lý: "Mọi người ơi, không nói những câu gây hiểu lầm nữa nhé!!!"
"Dạ..."
"Dạ..."
"Dạ..."
"Dạ..."
....
Phía bên kia phòng đối diện, cậu vừa hát vừa bật stream chào mọi người, sau đó lơ đi vài câu hỏi về việc ban nãy xuất hiện ở phòng anh. Cũng chỉ trả lời vu vơ rằng đúng là lát nữa sẽ đi ăn, đồng thời đính chính lại với mọi người rằng đừng hiểu lầm gì hết, chỉ là hai người đùa nhau mà thôi. Dù sao khung chat của cậu cũng quen với việc cậu hay lảm nhảm lắm trò, không bận tâm lắm đến việc hôm nay cậu đã trễ giờ phát sóng còn lọ mọ tận phòng anh đội trưởng.
Vừa chơi game vừa vu vơ hát, trả lời mọi người rằng hôm nay cậu vẫn chưa ăn tối, tuy có hơi đói bụng nhưng đợi lát nữa đi ăn luôn. Cậu khá mong đợi bữa ăn tối hôm nay, đói bụng thì ăn gì cũng ngon hơn hẳn mà. Đang đọc donate của mọi người, cả bình luận của khung chat nên không để ý có người kéo cửa vào phòng. "Bốp" - một tiếng vỗ mạnh vang lên, quả thật lực đạo không nhẹ chút nào, cậu lật cả đầu về phía trước, nhưng cái lực đập quen thuộc này không cần nhìn cũng biết là ai làm. Bật cười thành tiếng, quay lại nhìn anh, đôi mắt vẫn còn vương ý cười, cậu chống tay lên thành ghế, quay hẳn người qua phía anh, cố tình để bản thân khuất khỏi tầm cam, kéo anh về phía cửa, quan tâm:
"Đau tay không đấy?" - vừa nói vừa vươn người định nắm lấy tay anh xoa xoa.
Anh giơ tay nhanh lẹ lại gõ một cái "cốp"trên đầu cậu, "hừm!", lời ra khỏi miệng thì anh chạy biến mất, để lại cánh cửa mở với một con gấu đơ ra vì vẻ làm nũng của anh.
KHUNG CHAT:
"HAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAA"
"HAHAAHAHAHA"
"LOL LOL LOL LOL LOL"
"Chết mất thôi, cậu ấy bị gõ tận hai lần :)))))))))))"
"Anh ấy tức tới mức nào mà cả hai tiếng rồi mới qua đánh cậu vậy??"
"Đừng chọc anh ấy nữa mà..."
"Gõ tận 2 lần mà vẫn còn cười được :) "
"Tui không bênh em tui đâu, anh đội trưởng tốt tính lắm mà còn bị cậu chọc giận :)))))) đáng đời"
"Nhưng ANH TỤI TUI CHƯA BAO GIỜ ĐÁNH AI XONG CÒN HỪM NHƯ VẬY HẾT Á MẤY BÀ"
"SAO ANH BẢO ANH ĐI WC?"
"Hahahahahaha chắc ảnh ghé sang đánh yêu cái rồi đi wc cho thoải mái :))))"
"Ê bà bị khóa mõm rồi qua đây ghẹo nhỏ hả?"
"Bên kia khóa mỏ chưa sợ sao qua đây ghẹo nhỏ này dị bà. Ẻm chặn bà luôn đó!"
"Ể... tui giỡn thôi mà... đừng chặn chị nhaaaaaa! huhu"
"Đừng có năn nỉ, cấm chat nhỏ này đi nhóc ơi"
"hahahahahaha"
"Em tụi tui không có chặn ai hết nha, ẻm toàn để vậy, ai thích nói gì nói, có anh quản lý lọc bình luận hoy."
"Đúng dị."
"Đúng gòi."
Quản lý: "Mọi người ơi, bình luận có chừng mực nha 🙂"
Đọc những dòng bình luận trên khung chat, cậu ghẹo: "Bình thường anh ấy không nhẹ tay như vậy đâu ạ. Mọi người đừng học theo cái kiểu đánh người mèo cào đó của ảnh nha. Không phải ai cũng tốt bụng như em đâu nha."
Dù sao người xem cậu cũng quen việc cậu hay xà lơ một mình rồi, hôm nay có thêm anh tới xà lơ thì cũng chỉ nhộn nhịp thêm một lát.
Khung chat:
"Là tụi tui không xứng đáng có được em!!"
"Rành rành là em đi chọc anh đội trưởng, giờ còn bảo mình nhường nhịn người ta..."
"Haha... em cũng muốn được ảnh đánh!!"
"Gì dị mẹ..."
"Đừng có ghẹo bé nhà tôi nữa nhan."
"Đúng òi, để bạn ấy chơi rank đii."
"Bé chơi gì cũng được, chị thích hết... hihi"
"Cũng ngang ngửa con gấu rồi, bé gì nữa..."
"Ê!! Không được ghẹo em tui"
....
Khâm phục khả năng chuyển chủ đề của kênh chat nhà mình, cậu vừa kết trận nên liền ghé qua bên kia mở danh sách nhạc thân quen cho mọi người nghe. Tiếp tục trả lời donate, thỉnh thoảng liếc nhìn khung chat xem có sót câu hỏi nào không. Cậu cố gắng trả lời thật đầy đủ từng câu hỏi, cũng lâu lắm cả đội mới làm việc lại. Cậu hy vọng mọi người đều vui vẻ theo dõi, sẵn tiện nhắn tin cảm ơn anh quản lý nhắc nhở mọi người dùm mình khi nãy.
Mãi tới 12h30 đêm, ca làm việc cũng kết thúc, cậu chào tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon, không quên dặn dò mọi người đừng bàn tán nhiều về chuyện hôm nay nữa, bảo mọi người rằng dù sao cũng là anh em đùa giỡn, nếu nói sai một chút có thể gây ra hiểu lầm không đáng có. Bản thân cậu không ngại gì hết, nhưng anh cậu thì khác, cứ phòng ngừa trường hợp anh không thích thì vẫn tốt hơn nhỉ.
Cậu biết anh chưa kết thúc buổi phát sóng, nên nhanh chân qua trước cửa phòng anh đứng đợi, ngoan ngoãn ngồi cạnh cửa đợi anh tan làm. Nghe tiếng anh chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại xong, cậu mở cửa phòng để thu dọn đồ phụ với anh. Cười he he như đồ ngốc, cậu giơ lên chiếc áo khoác với khăn choàng cổ mình đem theo, nhìn anh thu dọn xong mọi thứ, lại kéo tay anh dịu dàng mặc áo khoác vào, đeo khăn choàng qua cổ cho anh, đến khi nhìn anh như con sâu kén ủ mình mới hài lòng, vơ hết đống đồ đặt vào trong chiếc ba lô, đeo lên vai, bàn tay lanh lẹ nắm lấy bàn tay anh, vừa đi vừa xoa xoa bàn tay khá lạnh của anh.
Từ đầu tới cuối anh chỉ im lặng nhìn cậu làm hết mọi thứ cho mình, anh biết mình xem mọi việc cậu làm cho anh như một điều hiển nhiên và anh thấy hãnh diện khi cậu chăm sóc anh như vậy. Ban nãy khi anh đi từ nhà vệ sinh về, khung chat cũng không nói gì kỳ lạ, kéo lên thì thấy anh quản lý đã dặn trước, anh giả khờ luôn để đỡ phải giải thích. Tuy có hơi không chín chắn, nhưng kết quả khá tốt. Ít ra thì anh thấy vui vẻ hơn nhiều. Nên giờ thấy cậu qua thì cứ tận hưởng sự nuông chiều của cậu thôi.
"Lần sau đừng có ghẹo mọi người như vậy nữa."
"Lần sau em không ghẹo ai nữa đâu."
Hai người đồng thời nói cùng một lúc. Rồi khoảng không lặng im xuất hiện, hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu, rồi bất chợt bật cười.
"Anh chỉ muốn em quan tâm anh thôi!"
"Em chỉ quan tâm mình anh thôi!"
Hai người lại đồng thời lên tiếng, bảo sao mọi người dạo này nói họ ngày càng giống nhau. Cả hai nhìn nhau thật lâu, lần này, họ không nói gì hết. Cậu giang cánh tay của mình, kéo anh vào vòng ngực rộng lớn của mình, ôm anh thật dịu dàng, anh cũng vươn tay cố gắng ôm thật chặt lại cậu. Đôi mắt dài híp lại vì hạnh phúc, anh biết mà. Dù sao thì cậu cũng chỉ có thể thích mình anh. Tận hưởng hơi ấm thơm tho từ người cậu, tự nghĩ rằng đôi khi anh bắt nạt cậu vậy cũng có chút vui vẻ. Âm thầm ghi nhớ từng khoảnh khắc cậu cuống quýt dỗ dành mình, anh tự dặn bản thân sau này có giận dỗi cậu thì nên làm gì để cậu dỗ mình như hôm nay, tuy hơi ngốc nghếch nhưng ai bảo trước đây cậu làm anh đơn phương lâu như vậy chứ.
Sau đấy, cả hai lặng im đan tay vào nhau, cùng nhau đi tới quán quen mà hai người thường đến, ăn một buổi tối ấm áp với mọi người. Cuối cùng, cùng nhau về ký túc xá.
"Anh ơi,..." - cậu dừng lại, bàn tay nắm lấy tay anh khẽ siết chặt hơn một chút. Cậu cố gắng trông thật nghiêm túc - "có thể em hay ghẹo anh và mọi người, nhưng em chỉ có một người yêu là anh thôi. Cũng chỉ muốn trêu ghẹo, muốn yêu đương, muốn phá phách, muốn làm mọi thứ cùng anh. Sau này, dù có giận em thế nào, cũng đừng để bản thân chịu thiệt. Tức giận thì cứ túm đầu tống cổ em ra khỏi nhà, cứ ở yên trong nhà thôi. Em sẽ làm mọi cách để anh vui vẻ trở lại, để anh không tức giận, để anh yên lòng, để anh hạnh phúc. Chỉ là, anh đừng để ai dụ dỗ anh đi mất nhé, anh nhiều vệ tinh thế này, sơ hở một chút là họ bịt mắt anh lại giả dạng thành em đấy."
"..." - cái kiểu tâm tình khỉ gió gì đây, miệng anh giật giật, hay anh mắng cậu một trận nhỉ, chứ anh cũng không biết nên phản ứng thế nào với cái kiểu nói chuyện này của cậu. Môi mỏng anh khẽ nhếch nhẹ lên để nhịn cười bất lực với cậu, anh vươn người lên, lấy đầu đập thật mạnh vào trán cậu, hằn đỏ cả lên - "Đừng có nói mấy câu dở hơi như vậy nữa! Anh muốn yêu đương, chứ không rảnh mà rước chuyện vào người đâu."
Thả bàn tay cậu ra, anh vòng tay cố gắng hết sức ôm lấy thân hình to lớn của cậu, tuy rằng không thể ôm hết trong vòng tay, nhưng cũng gọi là có cố gắng. Anh thủ thỉ: "Hiện tại hay sau này, cũng chỉ có mình em thôi, đồ ngốc."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro