Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh giận cậu rồi!



Tuyết rơi từng hạt trắng nhỏ li ti, hạ cánh xinh đẹp lên chiếc mũ len màu đen của cậu, chiếc mũi đỏ ửng lên vì hơi lạnh của mùa đông. Bước vội về phía trụ sở, cậu đẩy cửa bước vào trong, tay phải phủi phủi những hạt tuyết đậu trên mũ xuống, trên tay trái thì giữ chặt chiếc áo khoác lớn dài với khăn quàng cổ màu đen, sau lưng là chiếc ba lô cậu thường dùng mỗi khi đi làm. Vội chạy lên trụ sở nên chỉ kịp nhớ mang theo đồ cho anh vì mèo lớn nhà cậu giận cậu hai ngày rồi, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, cũng không chịu về phòng. Đồ ấm thì để hết ở nhà, chỉ có thể là đến nhà anh bạn thân ngủ thôi, vừa lo anh ốm vừa lo anh bị người khác cuỗm mất, mong là tối nay cậu có thể dỗ anh về nhà.

Lặng lẽ chào mọi người, sau khi xác nhận với anh quản lý rằng anh đang ở tầng 4 thì cậu mang theo đồ đi lên. Tầng 4 có tổng cộng 8 căn phòng dành riêng cho việc phát sóng của các tuyển thủ và streamer của đội, còn tầng khác nữa nhưng dành cho tuyển thủ game khác nên cậu cũng không rành, dù sao thì cũng đủ phòng cho từng thành viên trong đội và vài thành viên khác. Phòng anh nằm trong cùng phía cuối dãy, cánh cửa cũng sơn màu đen với bảng tên gọi hàng ngày anh thích mọi người gọi được dán trước cửa, trong khi phòng cậu nằm ngay vị trí đầu tiên gần thang máy nhất lại sơn đỏ với tên thi đấu được dán lên cửa, mỗi khi cậu muốn tìm anh thì lại phải đi qua 4 căn phòng mới đến. Bình thường tan làm cậu luôn tắt máy trước xong mở cửa đợi anh tan làm, hôm nào có lịch phát sóng cũng đều đặn đợi anh như vậy, mãi đến giờ thì có thể xem là thói quen tan làm của cả hai.

Tuy nhiên nếu hôm nay cứ im lặng đợi anh thì khéo còn không được thấy bóng anh thời gian tới mất, cậu nhớ anh, cũng không muốn để anh giận mình mãi, dù có hơi ngần ngại việc anh có thể mắng hoặc "đấm" mình nhưng trước mặt nhiều người, chắc anh không làm vậy đâu!

Lê bước chậm chạp đến căn phòng cuối cùng tầng 4, "...",  cậu im lặng đứng trước phòng stream của anh được 20 phút rồi, bàn tay cứ giơ lên lại hạ xuống không dám gõ cửa. Mở buổi phát sóng của anh lên xem thì anh có vẻ im lặng hơn bình thường dù vẫn là chăm chỉ chơi mấy con game "rác" mà anh thích. Cậu thầm nghĩ, không biết anh quản lý có nhắn anh biết cậu đến công ty không mà thấy ảnh nhắn trên nhóm bảo hôm nay đừng có ai làm phiền anh. Tự động ghi chú từ "ai" trong tin nhắn anh quản lý gửi đến không bao gồm mình, cậu lấy sức, gõ cửa.

"Cốc... cốc..." - vươn tay với lấy tay nắm cửa, nhắm mắt, hít một hơi mạnh mẽ, trông có vẻ cực kỳ quyết tâm. Sau đó, cậu len lén nhìn nhìn như thể bản thân thực sự có khả năng nhìn xuyên thấu qua cánh cửa để thấy người đang ngồi bên trong căn phòng, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Em vào đây làm gì?" - anh nghiêm giọng, quay mặt lại nhìn cậu bằng ánh mắt xa cách - "ra ngoài đi." - anh hạ lệnh, đuổi khách.
"Dạ?" - đôi mắt cậu tràn ngập sự ngạc nhiên, khoảnh khắc đó ghim sâu vào lòng cậu, lồng ngực dường như thắt lại nhè nhẹ, cậu không thích anh như vậy đâu, đôi môi cũng sắp mếu tới nơi. Gấu lớn bị anh người yêu dọa sợ tới điếng người.

"Này?" - một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
Giật mình quay lại, đôi mắt to tròn đầy nước trên vành mắt, nghẹn ngào hít mũi, vừa lau nước mắt rơm rớm rơi vừa quay lại dòm anh quản lý nhìn mình với đôi mắt khó hiểu, đứa nhỏ này bị ngốc hay sao mà đứng trước cửa phòng đội trưởng hết 20 phút rồi lại nắm tay cầm cả đỗi rồi đực mặt ra xong lại mếu máo sắp khóc vậy. Mấy đứa nhỏ này gần đây cứ quái dị thế nào...

Bừng tỉnh từ trong cơn mơ ngày của mình, cậu thở ra một cách nhẹ nhõm, theo thói quen đưa một ngón tay lên miệng, khẽ gặm cắn. Lo quá mà tưởng tượng ra cảnh anh ấy lạnh lùng với mình, bảo cậu ngốc cũng không sai mà. Cậu tự cười khẽ bản thân mình cứ luôn nghĩ nhiều như vậy, nhưng cậu cũng không thể đứng đây mãi được, cậu muốn thấy anh ngay bây giờ, muốn ôm anh, muốn được anh chiều cơ.

Nghĩ là làm, cậu vươn tay, - "Cạch" - ,tiếng mở cửa vang lên sau hai lần gõ, lần này chắc chắn không phải mơ, cậu mím môi chăm chăm nhìn anh đang chăm chú chơi game, cặp lông mày đen lay láy của cậu khẽ nhíu lại thành một được thẳng, cậu như nín thở đợi anh quay lại. Nhưng anh của cậu có vẻ đang gặp chút trở ngại gì đó. Đôi mắt anh mở to hơn bình thường, mải mê nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt liên tục di chuyển theo từng chuyển động của nhân vật trong màn hình, bàn tay tích cực nhấn phím không ngừng, đôi môi mỏng khẽ cong cong, trông có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng thật ra là trạng thái tập trung cao độ của anh. Thỉnh thoảng anh sẽ nghiêng đầu qua lại theo nhân vật, đôi môi cũng khẽ chu ra, rồi khép lại. Trông thì anh chẳng có vẻ gì là đang giận dỗi hết, nhưng cậu biết, dáng vẻ đó của anh chính là đang kìm nén sự khó chịu của mình. Cậu cứ mãi ngắm nhìn dáng vẻ tập trung đến nực cười đó của anh. Đột nhiên nheo mắt, chợt nghĩ, không đời nào anh ấy đấm mình đâu nhỉ...

"Anh ơi..." - cậu hạ giọng, đôi mắt đen lay láy trông ngóng mà gọi anh. Dường như thật mong chờ anh quay lại dịu dàng mà trả lời cậu, cũng dường như có chút lo lắng anh không hồi đáp lại mình.
Đôi mắt hẹp dài đang nhìn màn hình khẽ nhướng mày, lắng nghe thấy tiếng gọi mình, không cần quay lại cũng biết là cậu, ban nãy đến phòng tập, anh đã nhờ anh quản lý dặn mọi người đừng nhắn tin hay vào phòng anh lúc stream rồi, cái đứa không sợ trời, không sợ đất, cũng không sợ anh thì chỉ có mình cậu. Nhân vật trong màn hình ngừng chuyển động, anh thật lòng có chút muốn làm lơ cậu lúc này, liếc nhìn qua khung chat, mọi người nói anh rằng có tiếng mở cửa phòng với tiếng ai gọi anh đấy, anh không thể im lặng mãi được, chậc một tiếng khó ở, máy móc xoay đầu lại, đôi môi hạ xuống, anh không trả lời, chỉ gật đầu và nhìn thẳng cậu như muốn hỏi cậu có chuyện gì.

Hai người thật sự cứ nhìn nhau mãi chẳng nói câu gì, tới tận khi một tiếng gõ nhè nhẹ vang lên, anh quản lý thấy khung chat đầy dấu hỏi chấm thì phát hiện không ổn, chạy đến phòng thì thấy hai đứa nhỏ nhà anh lại chơi trò đấu mắt thế này. Cũng may cậu không xuất hiện trên cam, chỉ có cái đứa lớn đầu nào đó cứ nhìn mãi một phía không nói gì, làm mọi người theo dõi thắc mắc không lẽ đường truyền có vấn đề.

Khung chat:
"Anh chúng ta nay có chuyện gì buồn thì phải?"
"Em tui buồn gì bà? Đừng có nhét chữ em tui nha."
"Đúng rồi á, hay buồn quá, người ta chỉ là im lặng chơi game thôi."
"Đúng dị, đúng dị."
"Rõ ràng là đang muốn đấm người chứ buồn gì!"
"kkkk đừng có ghẹo anh tuiii"
"Hóng, có ai thấy em tui không? Nay nó có lịch mà sao không thấy nó đâu hết, nãy thấy mọi người bảo nghe giọng nó ở phòng anh mà đâu rồi nhỉ?"
"Hóng ké..."
"Không có nhaaaaa, cậu ấy đi đâu rồi á bà"
"Mấy phòng kia không thấy......."
"Ủa mà nãy giờ ảnh nhìn gì dị mọi người??"
"Đường truyền lỗi hay sao đó bà, chứ đơ nãy giờ rồi."
"Hình như vậy, tui cũng thấy đơ nãy giờ nè."
"Lỗi hình ảnh hay sao á, chứ tui vẫn nghe tiếng người kia vọng qua mà!!!!!"
"kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk"
"Tiếng người kia thì chỉ có tắt stream mới không nghe được thôi bà ơi!"
"Ê!!!"
"Ê!!!"
"kkkkkk"
"?????????????????"
"Quản lý ơi... màn hình bị đơ rồi ạ.....!"
"???????????"
"???????????"
"?????????????????????"
"????????????????"

Trừng mắt nhìn nhau như vậy tới khi anh quản lý đến, biết mình có hơi quá nên anh hạ mắt xuống trước, cũng không quan tâm hình tượng nữa. Đôi môi mím chặt hơn, cong lên đầy vẻ giận hờn, cặp lông mày không khác gì con Red trong Angry Birds. Tức giận thở mạnh ra một hơi, vì cái gì mà cậu còn trừng mắt lại anh chứ, anh dứt khoát tháo tai nghe, đứng dậy đẩy cậu ra khỏi phòng mình, trừng mắt bĩu môi như đang cảnh cáo ai đó đừng có chọc tức anh nữa, đóng "rầm" cánh cửa lại trước mặt cậu rồi quay về ghế ngồi, vừa đeo tai nghe vừa nói xin lỗi với mọi người.
"Xin lỗi mọi người nhé, có chút việc thôi."

Đứng như tượng trước cánh cửa vừa đóng lại, cậu tự nhiên bật cười bất đắc dĩ, anh người yêu cậu không chỉ giận không đâu, anh ấy còn dỗi cậu nữa.
"..." - bất lực thở dài, cậu thật không nên chọc giận anh, hôm nay không dỗ được anh về, anh ấy thật sự sẽ cho cậu ra khỏi nhà. Cậu dạo gần đây chỉ là vô tình để lại vài câu trêu ghẹo, lúc trước cũng thường hay chọc qua lại với mọi người như vậy, thế mà lại quên mất dù gì mình và anh giờ đã khác, không chỉ là đồng đội như trước, bảo sao anh lại nghe thấy rồi hữu tình đặt trong lòng. Cậu tự dặn bản thân sau này không được như vậy nữa, cậu không muốn làm anh buồn chút nào hết.

Hôm nay anh mặc áo thun đen tay ngắn, trên ghế treo áo phao ngắn to lớn cùng màu trông có vẻ là chiếc áo phao của cậu mà hôm chủ nhật anh trong lúc tức giận bỏ đi vẫn còn mặc trên người. Đôi mắt anh sưng hơn mọi ngày, mũi lại liên tục sụt sịt, giọng cũng khàn hơn bình thường, hẳn là tối hôm qua anh lại thức muộn ăn khuya, ngủ tới chiều mới dậy xong sang trụ sở đây. Phải mau dỗ anh về nhà ngủ cho thoải mái mới được, chưa gì nhìn anh có vẻ muốn bệnh rồi.

"Anh ơi,.." - suy đi nghĩ lại, chỉ có mặt dày hơn mọi khi mới khiến con mèo của cậu chịu về với cậu thôi.
"... lát anh đi ăn với em nha! Em đặt bàn rồi nè, em xin lỗi. Đừng giận em nữa. Anh ơi. Anh... " - cậu cố tình nói hơi to tiếng, để anh có thể nghe rõ tiếng mình hơn.

Cậu chẳng quan tâm giọng nói của mình lọt vào tận 5 phòng phát sóng trực tiếp, dĩ nhiên, người cần nghe nhất tất nhiên phải nghe được rõ và đầy đủ nhất. Bên kia cánh cửa, đôi mắt anh mở lớn, gần như nín thở 2 giây, anh quên luôn câu cảm ơn thường trực cho donate mình vừa nhận, chẳng kịp bận tâm khung chat đang loạn cào cào vì giọng tên điên nào đó nói xằng nói bậy đã bị mọi người nghe thấy, anh tạm dừng stream, để lại mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Đứng dậy mở cửa, đập vào mặt anh là lồng ngực rộng lớn của cái người cao hơn anh một cái đầu, anh lùi lại một bước, ngước lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt to to của cậu đang cong cong cùng nụ cười nửa miệng nhếch mép quen thuộc, cậu cố tình.  Thật là hết cách với cậu, lần nào anh giận dỗi cậu cũng có cách khiến anh quay đầu lại nhìn cậu. Anh tức giận giơ chân lên muốn đá vào chân cậu vì hành động gợn đòn khi nãy.  Cậu lại nhanh tay kéo anh vào phòng, đóng cửa lại, đẩy anh ngồi lại ghế rồi kéo cả anh lẫn ghế về phía mình, giam anh giữa mình và chiếc ghế. Hai tay cậu đặt lên thành ghế hai bên, cậu cúi người thấp hướng về anh, gương mặt đối diện nhau, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt anh thật rõ sau lớp kính kia, cậu khẽ cười, dứt khoát đưa tay lên áp hai bên má phính của anh, nhẹ nhàng vân vê hai cái bánh bao trắng tròn, cưng chiều nói:
"Chưa mất miếng thịt nào, tối nay đi ăn với em nha."
"Im miệng rồi biến về phòng đi."
"Miệng xinh thì không nên mắng người đâu."
"Biến." - anh muốn đẩy cậu ra.
"Em xin lỗi mà." - cậu vừa nói vừa vòng tay ôm anh vào lòng - "Em không như vậy nữa, em hứa đấy."
"..."
"Em có đem theo áo khoác với khăn choàng cho anh này, còn cả túi sưởi nữa." - cậu thả tay ra, len lén quan sát thái độ của anh với mình.
"..."
"..."

Đôi mắt lớn sáng tràn đầy chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt dài hẹp trông có chút lạnh lùng, cậu biết anh luôn cố gắng thể hiện bản thân là người không quan tâm đến mọi chuyện phiền não xung quanh, nhưng đôi mắt anh ẩn sâu là niềm khao khát hạnh phúc, cả tự ti to lớn sợ hãi sự phản bội và thờ ơ. Cậu tin tưởng rằng anh luôn đặt cậu trong tim, cũng luôn yêu thương cậu, nên cậu muốn trao cho anh mọi tình yêu mà cậu có, cũng muốn anh tin tưởng cả tình yêu của cậu nữa.
"Lời hứa em từng hứa với anh, em chưa bao giờ muốn thất hứa và cũng không bao giờ thất hứa. Anh tin em chứ?" - cậu nghiêm túc nói với anh.
"Anh ơi..."
"Không phải kêu đi ăn lẩu hả?" - anh hỏi ngược lại cậu, vừa hỏi vừa giơ tay lên vuốt mái tóc rối của cậu.
"Dạ?..."
"Không thì thôi." - anh hạ nhỏ giọng, không vuốt tóc cậu nữa, cảm nhận được đôi tai mình nóng hổi, anh vô thức vuốt tai.
"Không... không... đi, đi mà. hehe... vậy nha, chốt rồi đó, anh đừng nuốt lời nhé, em về phòng đây. Merry Christmas, anh." - đôi mắt cậu cong lên cùng nhịp với đôi môi mèo trái ngược vẻ bề ngoài to lớn, vui vẻ trả lời anh, nhanh nhanh đáp lời kẻo anh đổi ý. 

Lia mắt thấy đôi môi mỏng cong lên của anh đang hạ xuống, cậu cúi xuống chạm nhẹ lên bờ môi ấy, khẽ giọng: "cảm ơn anh" đôi tay giữ má anh vuốt ve hai gò má tròn tròn. Cậu nhanh tay đóng cửa phòng anh lại và chạy thật nhanh về phòng mình sau khi anh chấp nhận thỏa hiệp cho cậu một cơ hội làm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro