Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ghen


Đêm hôm ấy, nhóm "hot boy nổi loạn" kia đến khổ vì sự quấy phá của Văn Thái Nhất. Anh uống say đến mức không biết trời đất là gì, cả người mềm nhũn ra như sợi bún, khiến Tiền Côn phải đảm nhận nhiệm vụ cõng anh ra xe. Nhưng anh nào có yên vị trên lưng cậu, hết đạp rồi đến cắn, rồi lại giãy giụa đòi xuống tự đi bộ. Thái Nhất lúc thì gào lên khóc nức nở như một đứa trẻ bị giành mất cây kẹo yêu thích, lúc thì lại tự ngây ngốc cười một mình. Bộ dạng lúc này của anh trông thật là thảm thương, khiến bốn người còn lại giận không được mà thương cũng không xong. Mãi cho đến khi gần một giờ sáng cả lũ mới giúp Thái Nhất an tọa một cách "nguyên vẹn" trên chiếc giường của mình. Du Thái do nhà ở gần nhà anh nhất nên xung phong ở lại chăm sóc anh đêm nay, còn tất cả những người còn lại đều đã trở về nhà của mình.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm như thể đêm qua vừa đi đánh nhau một trận đã đời vậy.

_ Tỉnh rồi đó sao? Vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn bát cháo cho tỉnh rượu. Hôm qua mày uống lắm quá. – Du Thái đứng ở trước cửa phòng anh và nói.

_ Tao... tao không nhớ gì cả... Tao chỉ nhớ rằng tao đã uống, và một cách nào đó thì tao về được nhà thôi...

_ Bốn bọn tao đưa về chứ còn ai vào đây nữa. Mày xoay bọn tao như chong chóng ý. – Du Thái thở dài một cái.

Lúc nào, trong lòng anh bỗng có chút gì đó cảm thấy thất vọng. Có lẽ bởi vì anh đã mong rằng cái người đưa anh về đêm qua là Từ Anh Hạo, chứ không phải ai khác. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận thôi, Thái Nhất uể oải bước vào phòng tắm, cố gắng dùng làn nước lạnh để quên đi những dòng suy nghĩ lại đang ngổn ngang trong tâm trí anh. Sau khi ăn qua loa bát cháo mà Du Thái mua cho, hai người cùng nhau lên trường.

Vừa bước tới cổng trường, từ đâu xuất hiện một bóng hình to lớn, đứng chắn giữa lối đi của Du Thái và Thái Nhất, nắm lấy bàn tay của Thái Nhất, kéo vào một góc trường

_ Sao tối qua anh lại uống nhiều như thế? Giờ anh ổn chưa? Không có chuyện gì chứ ạ? – Từ Anh Hạo dồn dập hỏi anh.

Thực sự vào giây phút này thì anh không hề muốn chạm mặt Từ Anh Hạo một chút nào cả, nói chuyện lại càng không. Anh biết rằng mọi chuyện là do anh tự tưởng tượng ra, nhưng thực lòng anh vẫn không muốn chấp nhận cái sự thật rằng đối với ai thì cậu cũng tốt như vậy cả. Anh né tránh ánh mắt của cậu, trả lời một cách qua loa rồi cố gắng rời đi.

_ Ừ anh không sao. Anh ổn rồi. Giờ anh phải vào lớp đây. Hôm nay có tiết kiểm tra nên anh cần ôn lại bài. – Thái Nhất nói xong, chưa kịp nhìn thấy phản ứng của Anh Hạo đã vội vàng chạy đi.

Cậu đứng ngây người một lúc, nhìn anh dần dần khuất xa tầm mắt cậu, rồi cũng lặng lẽ rời đi. Và cuộc nói chuyện dường như cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai người. Đã không còn cái cảnh chỉ cần là nơi có Văn Thái Nhất thì sẽ thấy Từ Anh Hạo nữa, thay vào đó là cảnh nơi nào có Thái Nhất thì sẽ không có Anh Hạo, và ngược lại. Không chỉ có shipper của cặp đôi này thắc mắc, mà rất nhiều người khác cũng như thế, kể cả các thành viên trong đội, và thực ra kể cả cậu cũng chẳng biết vì sao. Những người duy nhất biết lý do là anh cùng nhóm bạn hotboy kia. Đơn giản là vì anh không còn muốn thích cậu nữa, không còn muốn cảm xúc của mình cứ phải lên xuống thất thường bởi những hành động của cậu nữa. Biết là đau khổ, nhưng anh sẽ cố gắng phải tách cậu ra khỏi cuộc đời của anh, không được dựa dẫm vào cậu nữa.

Một tháng trôi qua một cách nhanh chóng, mọi thứ cũng gần như vào guồng vốn có. Anh cũng dần quen với việc mỗi ngày không còn một bóng dáng to lớn lẽo đẽo theo mình rồi thao thao bất tuyệt đủ thứ trên đời nữa. Cậu cũng đã quen với việc không còn đưa đón một người thấp hơn mình một cái đầu mỗi ngày, rồi không còn được luyện tập hát với nhau. Hiện tại giữa hai người chỉ tồn tại một thứ gọi là xã giao, có việc trong câu lạc bộ, cậu hỏi tôi đáp, còn lại tuyệt nhiên không ai mở mồm nói một câu.

Cậu từng thắc mắc, cũng rất nhiều lần định hỏi anh, nhưng rồi cũng lại thôi, cứ thuận theo anh mà làm. Thực ra cậu cũng từng mơ hồ nhận thấy rằng Văn Thái Nhất anh sớm đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng cậu, nhưng cậu lại chẳng muốn thừa nhận điều đó, vì cả hai người đều là con trai. Có lẽ đây cũng là cơ hội để cậu loại bỏ triệt để cái cảm giác này, nên sẵn sàng để buông mọi thứ như vậy?

Ngày hôm nay, lớp của Anh Hạo bỗng xuất hiện một nữ sinh mới chuyển trường vào.

Cô gái mang tên Ninh Ninh đó có một khuôn mặt hài hòa cân đối, điểm xuyết trên đó là một đôi mắt sáng, long lanh, sâu thẳm như biển hồ, cùng với một sống mũi thẳng như dọc dừa. Thêm vào đó, Ninh Ninh có một thân hình hết sức nóng bỏng và quyến rũ, nên ngay từ khi bước chân vào lớp, đã có hang trăm ánh nhìn đổ về phía cô.

_ Xin chào các bạn, mình là Ninh Ninh, mình mới chuyển đến thành phố này, vì thế mong mọi người giúp đỡ. – Khi cô cất tiếng nói, trái tim của các nam sinh ở đây đều như bị chệch đi một nhịp bởi chất giọng ngọt như mía lùi, lại hết sức nhẹ nhàng, êm tai của cô.

Từ Anh Hạo cũng không phải là ngoại lệ khi cậu cũng nhanh chóng bị người con gái này thu hút. Ninh Ninh cũng sớm đã nhìn thấy cậu, và ngay lập tức đã "chấm" chàng trai này bởi cái khí chất toát ra từ người cậu.

_ Em hãy ngồi cạnh Anh Hạo ở cuối lớp kia nhé. Anh Hạo giúp đỡ bạn hộ thầy nhé. – Thầy giáo nói với Ninh Ninh.

Không biết do số phận an bài hay là thầy giáo muốn ghép đôi hai người này mới nhau mà trong lớp có bao nhiêu chỗ trống thầy không chọn, lại chọn cạnh cậu.

_ Xin chào, mình là Ninh Ninh. Vì mới đến đây nên chưa quen, có gì mong cậu giúp đỡ. – Vừa ngồi xuống ghế, cô nhẹ nhàng nói với Anh Hạo, không quên kèm theo một nụ cười hết sức mê hoặc lòng người.

_ Tớ là Từ Anh Hạo. Rất vui được làm quen với cậu. Tớ cũng không hoàn toàn biết hết mọi thứ đâu, nhưng tớ sẽ giúp hết sức có thể - Từ Anh Hạo cũng thân thiện đáp lại.

Từ ngày hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện, trao đổi với nhau nhiều hơn. Cả cậu và cô đều cảm thấy đối phương nói chuyện thật hợp cạ mình. Từ Anh Hạo thật không ngờ rằng ngoài anh ra, cậu lại có thể kiếm được một người hợp cạ mình như thế này. Hai người hoàn toàn có thể nói chuyện đến 1,2 giờ sáng mà không cảm thấy chán. Tần suất thấy cậu đi với cô cũng ngày càng nhiều, gần như là chỉ cần trông thấy một trong hai người thì lập tức biết người còn lại cũng đang ở đó. Lý do đơn giản mà hai người đưa ra cũng chỉ là để giúp cô hòa nhập thêm được với ngôi trường mới mà thôi. Nhưng người ngoài thì lại không cảm thấy thế, bởi khi ở bên cạnh nhau, hai người luôn cười đùa rất vui vẻ, đôi khi còn có những cử chỉ hết sức tình tứ. Có những người thấy cặp "trai tài gái sắc" này hết sức xứng đôi, cảm giác họ mà yêu nhau thì chắc khiến ai cũng phải ghen tị. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những người, đặc biệt là Hạo Nhất shippers, cảm thấy cậu thật bạc tình bạc nghĩa. Hồi đầu cậu cũng thân thiết y hệt với anh như thế này, giờ thì vứt bỏ anh, sánh vai cùng với cô gái khác. Họ dần dần từ bỏ niềm yêu thích đối với cậu, tệ hơn thì có những người công kích cậu trên những trang mạng xã hội, nhưng thật may vì vẫn chưa có chuyện gì quá đà xảy ra.

Tin tức này cũng mau chóng truyền tới tai Văn Thái Nhất cùng các chàng hot boy trong nhóm.

_ Tao có nên đi đấm nó một trận không nhỉ? Thế mà tao từng nghĩ nó có tình cảm thật lòng với Thái Nhất nhà mình. – Du Thái tức giận nói.

_ Mày bình tĩnh đi đã nào. Đây cũng không hẳn là lỗi của em nó mà. Mày mà làm liều thì chỉ Thái Nhất mới là người chịu thiệt thôi đấy. – Đỗ Anh phải nhanh chóng xoa dịu thằng bạn nóng nảy của mình.

_ Anh có ổn không Thái Nhất? – Thái Dung lo lắng, quay sang nhìn anh.

Thái Nhất trong giây phút này thực sự không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

_ Anh không sao mà. Em đừng lo. – Một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đầy miễn cưỡng nở trên môi Thái Nhất.

Thực ra ai cũng hiểu rằng anh không ổn một chút nào đâu, chỉ là mọi người cũng muốn để cho anh một khoảng không riêng để có thể suy nghĩ về sự việc này thôi.

_ Ừ okay, nếu mày cảm thấy cần có người để tâm sự thì gọi bọn tao nhé. Bất cứ lúc nào cũng được. – Tiền Côn tiến tới, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc anh, ân cần nói.

Việc này gần như phá vỡ bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng Thái Nhất. Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống hai gò má ủng hồng của anh. Bờ vai anh run lên bần bật. Anh cứ thế, nức nở khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Tiền Côn. Trái tim anh bây giờ cảm giác như đang có bàn tay ai đó bóp chặt lấy rồi xé nát ra thành từng mảnh. Anh biết rằng do anh, là anh muốn rời xa cậu trước nên anh cũng chẳng thể trách cứ gì được cậu. Mà hơn nữa hai đứa cũng chưa là gì với nhau cả, tất cả là do anh tự mình ảo tưởng thôi mà. Nhưng anh vẫn chẳng thể nào ngăn được cảm xúc chua xót đang dâng lên trong lòng. Người từng sánh vai mỗi ngày với cậu. người từng như hình với bóng với cậu, đã từng là anh. Vậy mà bây giờ không còn nữa rồi. Hỏi có buồn không? Buồn chứ. Ghen không? Chắc chắn là cực kì ghen tị rồi. Tuy nhiên anh làm gì có quyền gì đâu? Anh chỉ đành bất lực, để chuyện đó tiếp tục diễn ra trước mắt mình mà thôi. Càng nghĩ đến việc đó, anh càng cảm thấy tủi thân. Tiếng nấc càng lúc càng lớn, khiến ai cũng thấy tội nghiệp cho anh.

_ Ừ, khóc đi. Giải tỏa ra hết đi cho nhẹ lòng. - Tiền Côn vẫn đứng đó, một tay ôm anh vỗ về

Khóc một lúc lâu trong vòng tay Tiền Côn, Thái Nhất dần dần cũng lấy lại được bình tĩnh. Anh lau đi những giọt nước mắt còn đang vương trên khóe mắt mình.

_ Tao ổn rồi. Cảm ơn chúng mày. Muộn rồi chúng mày về đi. Tao cũng đi về đây – Thái Nhất nói với chiếc giọng khản đặc đi vì khóc của mình.

_ Mày chắc không? Không cần bọn t đưa về chưa? – Du Thái lo lắng hỏi.

_ Không sao mà. Tao đi được. – Anh khăng khăng trả lời.

Mấy người còn lại nhìn nhau, khẽ thở dài lắc đầu, rồi cùng nhau thu dọn đi về. Anh cũng lững thững đi về với tâm trạng trống rỗng. Đi dọc con đường, kí ức về những ngày về muộn có cậu đèo về, có cậu bầu bạn bỗng ùa về trong anh. Thái Nhất bất giác muốn uống rượu, anh quyết định tạt vào quán bar "Itaewon" gần trường, nơi mà nhóm các anh hay lui tới. Anh vào quán, tới quầy bar và gọi cho mình những ly rượu mạnh nhất, dù biết rằng tửu lượng của mình không hề tốt. Người anh lúc này trông chả còn tí sức sống nào cả, nhưng hành động đưa từng ly rượu vào miệng lại rất dứt khoát. Dòng rượu mạnh chảy từ cổ họng anh xuống tới dạ dày, đi tới đâu chỗ đó liền nóng lên như thể bị đốt cháy. Không biết là do rượu quá mạnh hay do anh buồn mà khóe mắt anh bỗng chốc lại cay xè. Người tính không bằng trời tính, Thái Nhất đã hi vọng rằng mình có thể tới một nơi nào đó mà không nhìn thấy bóng dáng Từ Anh Hạo. Ừ đúng, anh có thể không nhìn thấy, nhưng hiện tại mọi hành động của anh đều đang thu gọn trong tầm mắt cậu. Hôm nay là sinh nhật bạn của cậu, và vô tình lại chọn quán "Itaewon" này làm địa điểm họp mặt. Có lẽ do ngồi ở trong góc khuất của quán, nên khi Thái Nhất vào quán đã không biết tới sự tồn tại của cậu trong quán. Tuy nhiên, từ lúc anh đặt chân đến cửa quán, Anh Hạo đã sớm nhận ra bóng hình quen thuộc đó. Cậu cứ ngồi đó, theo dõi từng cử chỉ hành động của anh, lòng có dấy lên chút thương xót. Nhưng nghĩ lại thì anh là người xa lánh cậu trước, cộng thêm việc cậu cũng muốn một mực từ chối cái thứ cảm xúc lạ lùng của cậu đối với anh, nên cậu quyết định chỉ ở đây mà không ra chỗ anh. Thế nhưng, mọi chuyện lại không như cậu mong muốn. Một lúc sau, khi thấy Thái Nhất đã có dấu hiệu say, và như một miếng mồi béo bở cho mấy thằng đàn ông khác, thì Anh Hạo đã quyết định ra chỗ anh.

_ Sao đi một mình mà lại uống say như thế này? – Bên ngoài thì cậu tỏ ra hết sức lạnh nhạt, nhưng giọng nói của cậu lại ôn nhu, tràn đầy sự quan tâm.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc kia, Thái Nhất ngẩng đầu lên, nheo nheo mắt nhìn thấy một thân ảnh cao lớn.

_ Sao ai mà giống Từ Anh Hạo thế nhỉ? Ha, chắc không phải đâu, chắc do mình nhớ em ý quá rồi. Từ Anh Hạo giờ này xuất hiện bên cạnh mình làm gì chứ? Chắc em ý đang ở bên cạnh Ninh Ninh rồi. – Thái Nhất nói với cái giọng ngà ngà say, rồi cười ngây ngốc, trông hệt như một kẻ khờ.

Câu nói của anh vừa mang lại cảm giác tủi thân, lại vừa có hàm ý gì đó ghen tuông, trách móc.

_ Em đây. Anh Hạo đây. Anh uống nhiều rồi, đứng lên đi về thôi nào. – Từ Anh Hạo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thái Nhất, cố gắng đỡ anh dậy.

_ Em nào? Anh Hạo nào ở đây. Cậu đừng có lừa tôi. Em ấy còn phải đi chơi với Ninh Ninh, chứ ai rảnh mà quan tâm tôi. – Anh lắc đầu nguây nguẩy, miệng thì cười nhưng nước mắt cứ chảy lã chã trên mặt.

_ Nhìn kĩ đi Thái Nhất, là em thật đây. – Cậu bất giác ôm lấy mặt anh, kéo anh nhìn thẳng vào mặt mình.

Thái Nhất dường như đã nhận ra người con trai cạnh mình kia là Anh Hạo thật, liền cố gắng thoát khỏi bàn tay của cậu, loạng choạng bước đi. nhưng chưa đi nổi vài bước đã suýt ngã. May mà Anh Hạo kịp thời đỡ lấy anh. \

_ Đã không uống được thì đừng có uống. Uống xong lại say như thế này. – Cậu nói với giọng trách móc, nhưng thực sự 8,9 phần là lo lắng.

_ Buông ra. Em không cần quan tâm. Về mà quan tâm Ninh Ninh của em đi. – Anh dù đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng gạt cậu ra.

_ Anh đừng có ngang ngược như vậy được không? – Vừa nói cậu vừa ôm chặt anh vào người.

Cảm nhận được hơi ấm mà bao lâu nay không có được, người anh như mềm nhũn ra.Nhưng anh vẫn dùng chút lý trí còn xót lại, tìm cách thoát khỏi vòng tay cậu.

_ Bỏ ra. Anh không phải Ninh Ninh của em đâu. Đừng có ôm anh. Không may em ấy nhìn thấy thì lại hiểu lầm. – Anh nói với giọng đầy chua xót.

_ Anh thôi đi được chưa. Sao anh cứ suốt ngày nhắc tới Ninh Ninh vậy? Cô ấy liên quan gì? – Không hiểu sao Anh Hạo bỗng cảm thấy có chút tức giận, rõ ràng là chỉ có hai người mà anh cứ phải nhắc tới Ninh Ninh, dù đúng là hiện tại cậu cũng có tình cảm với cô ấy thật.

_ Anh ghen được chưa? Ghen khi thấy em quan tâm cô ấy, ghen khi thấy em ở cạnh cô ấy, ghen khi thấy cô ấy được em đưa đón, còn anh thì không, được chưa? Em hài lòng chưa? – Anh nói như thể hét vào mặt cậu, rồi yếu ớt bước về hướng cửa.

Từ Anh Hạo trước lời nói của Văn Thái Nhất bỗng ngẩn người một lúc, rồi cũng mau chóng đuổi theo anh. Cậu không nói không rằng, bế thẳng anh lên xe moto của mình và đèo anh về nhà. Vì rượu nên anh cũng chả còn sức mà quậy, suốt dọc đường cứ thế tựa vào vai cậu ngủ ngon lành. Còn cậu vì những lời nói vừa nãy của anh mà lòng có chút dậy sóng. Về đến nhà anh, cậu lấy chìa khóa mở cửa rồi nhẹ nhàng bế, đặt anh lên giường, đắp chăn đầy đủ, định rời đi thì bỗng nhiên anh nắm lấy tay cậu, nói mớ:

_ Xin em đấy. Có thể đừng đi được không? Anh cô đơn lắm?

Không biết lúc đấy cậu nghĩ gì, nhưng cậu cứ để anh nắm lấy tay mình như thế rồi từ từ nằm xuống bên anh. Cậu tự nhủ rằng bạn bè thân thiết làm thế này thì cũng không sao, nên không cần phải nghĩ nhiều. Cậu đâu hề biết rằng, vốn cậu với anh không chỉ còn là bạn nữa rồi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro