Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : ô người quen kìa

Hình như lúc Huy đưa cậu về cx đã là 7 giờ tối . Bước vào nhà , cậu lễ phép chào người bà của mik .
Bà : cháu lên tắm rửa , r xuống nhà ăn cơm , bà đợi
Cậu dạ vâng , bắt đầu lên phòng . Cất cặp sách đi , r vào tắm . Xong xuôi hết cậu xuống nhà thấy bà mik đang ngồi đấy nghe mấy bài hát cải lương , trên chiếc tv đã cũ và cx có mấy vết xước . Tuổi đời của nó cx đã vượt hơn con số 15 . Thấy cậu xuống bà tắt đi . Cậu đưa chén đũa cho bà , r cũng bắt đầu ăn cơm . Trong bữa cơm đó cậu kể biết bao nhiêu là chuyện nào là hôm nay vui lắm vì được huy đưa về nhà , đi dọc đường ghé vào quán chơi nek , cậu kể những việc về VThanh người mới chuyển tới , cậu nói cậu ghét anh ta lắm . Hai bà cháu ngồi nói chuyện một lúc mà cậu như chút hết muộn phiền trên cơ thể mà người " nhẹ " đi rất nhiều ý . Ăn xong cậu cx bắt đầu rửa bát . Dọn dẹp nhà cửa . Đến 9 giờ cậu lại phải ra quán ăn đêm để mà làm việc , nghĩ đến hazzz mệt quá . Cậu cx lười lắm chứ , nhưng hoàn cảnh lại ko cho phép . Cậu đi trên đường lẩm nhẩm một vài bát hát mà cậu yêu thích .
Đến quán cậu lại bắt đầu công việc chính của mình là phụ bê những gì người ta gọi . Dọn bàn ghế và ghi lại cái gì khách gọi .
Hôm nay anh lại đổi gió cơ bình thường là toàn đi ăn cái quán sang trọng , giá thì đắt như trên trời . Nay lại đi ăn quán bình dân mà ở quán cậu làm cơ đúng là oan gia ngõ hẹp .
Anh ngồi xuống kêu phục ra , anh bảo đưa menu . Anh chưa đi quán này bao giờ hết nên cũng lật qua , lật lại thôi chứ rồi cx kêu tất cả mốn ngon nhất ở quán .
Anh ngước lên định nói nhưng lại thấy cậu .
VThanh : cho tôi món .... ngon nhất ở đấy đi .
Khi anh nói xong cậu đã nhận ra đây là ai , rồi chửi thầm trong bụng .
CPhuong : " ở lớp ám chưa đủ hay gì trời còn gặp ở đây nữa chứ , hứ đúng là thứ âm binh "
VThanh giở giọng trêu chọc
Anh : ô người quen kìa , ko phải bạn " đẳng cấp " nhất trường sao lại đi làm việc này vậy , có khổ lắm không haha
   Cậu không nói gì mà nén cơn tức giận vào trong . Dù gì anh cũng là khách mà
  CPhuong : tôi sẽ mang ra cho quý khách ngay .
  Hai người đi bên cạch  cx thấy anh quá đáng thật nhx nói ra cx chẳng làm đc gì , vô ích mà thôi
Hải lên tiếng : thôi , gì vậy tr
Đồ ăn đã đc bưng nên , anh đâu thích bắt cậu chạy đi , chạy lại nào là : tôi làm đổ nước mặc giù anh cố tình , xin giấy khi còn rất nhiều , gọi bao nhiêu là đồ nữa thế nhx lại ko đụng đũa miếng nào , ......
Bây giờ đã muộn lắm r , cx đến lượt ca người khác . May quá thoát đc cái tên đáng ghét kia , mệt bở cả hơi tai . Anh bước ra với gương mặt hả hê
VThanh : phục vụ ở đây tốt quá nhỉ , chắc phải ghé nhiều nhiều ấy chứ .
  CPhuong : biến dùm , ko có ai muốn tiếp đãi anh cả (nói nhỏ )
Nói nhỏ là thế , sao anh có thể nghe thấy nhỉ , cậu cũng chẳng hiểu luôn á .
VThanh : cậu nói gì cơ , tôi muốn nghe lại nhx câu cậu nói vs khách nek
Cậu chỉ im lặng chịu cái con người này r đấy .
Cậu bước ra khỏi quán , lại bắt đầu đi trên cái con đường hẻo lánh kia
CPhuong : sợ quá , đường ko có điện mới cay chứ .
Từ đầu một cái gì buốt lạnh chạm vào má cậu , theo phản xạ cậu quay lại hóa ra là Huy , Huy đưa cho cậu chai nước .
Huy : tớ tiện đường đi mua đồ ăn đêm cho cả nhà , thấy cậu thẫn thờ quá tớ đi cùng cậu cho đỡ buồn ý mà .
Cậu cầm nấy chai nước r mở ra uống . Miệng thì nói cảm ơn
Cậu : cảm ơn cậu nha
Huy : (  gãi đầu , ngại ngùng )có gì đâu mà .
Hai người đi cùng nhau suốt dọc đường , ơ .... đến nhà Huy mất r . Cả hai chào tạm biệt nhau . Cậu lại thấy sợ r .
  Nhìn qua nhìn lại một chút , sao lại có quán sách ở đây nhỉ . Chắc là mới mở , cậu xem người ta còn mở không , may quá vẫn .
Cậu bước vào mà choáng ngợp , ở đây mang một màu sắc giản dị nhx lại ko đơn điệu , đường nét trên nhx bức tường " tỉ mỉ " , " sắc sảo " . Cậu thốt lên một câu
Cậu : đẹp thật !
Cậu lựa vài quyển sách , xong rồi . Khung cảnh trong đây đẹp đến mức mà cậu ko muốn ra luôn ý . Cậu chợt nhớ ra gì đó nhìn đồng hồ chết muộn , bà cậu ở nhà một mik . Chắc giờ này bà đang lo lắng , tại sao chưa về .
Đang đi bình thường , a ai va vào cậu vậy , cậu ra và đống sách cx r ra chỗ bẩn .
Người đấy định đi , cậu nhanh hơn người kia một bước kéo người ta lại .
CPhuong : Ê CÁI ANH KIA , XÔ NGÃ TÔI MÀ KHÔNG XIN LỖI À , ĐỊNH CHẠY Á
Người kia : tôi đang vội bỏ ra nhanh , không tôi chết đấy .
Cậu nhìn rõ người kia hóa ra là Vũ Văn Thanh
Cậu bỏ áo anh ra , rồi nói
Cậu : sao như nào
Anh : tôi gây sự với bọn bàn bên , lên bị đuổi đánh .
Anh : tôi đang tìm chỗ chốn đây
Nghe từ xa nghe tiếng hét của tên nào đó
Anh : chết r , cứu .
Cậu thấy cx vừa lắm , nhx lại thấy chết mà không cứu thì cx kì . Cậu chỉ anh cái thùng rác , bảo anh chui vào đó .
Anh sợ mùi , thôi vậy thà mùi còn hơn chết .
Mấy người kia đã đến chỗ cậu hỏi :
Em có thấy cái thằng vừa chạy qua đây không
Cậu : ơ cái thằng đó chạy bên trái đấy ạ , nó vừa đẩy ngã em , anh dsanhs nó hộ em vs .
Thấy mấy tên đấy đi rồi cậu mới gọi anh ra
Cậu : đc r đó ra đi .
Anh chưa kịp nói gì cậu đã quay lưng rời đi vì cũng chẳng quan tâm lắm , trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến bà ở nhà đợi mik thôi
   Nhớ ủng hộ chuyện của tui nha , vote đi nào .
Tiện thể vào nick tik tok của tui : imnhi188367 nha
Nick tên G-nii🔥⚽️ á
Iu mn nhìu lắm 🌹🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro