Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Xác chết trên đài phun nước


Đêm tối kéo đến theo gót chân của những người phục vụ đang xếp hàng đi vào đại sảnh của dinh thự Henny, ánh nến lung linh lúc tỏ lúc mờ, tiếng đàn Piano du dương cùng với tiếng kéo dây đàn Cello da diết càng khiến cho không khí nơi đây thêm phần say đắm. Sau bữa tiệc mặn, các quan khách quan trọng đều được mời ở lại đây để thưởng thức tiệc rượu vào ban đêm. Đó cũng là phần dạ hội được mong chờ nhất sau mỗi buổi lễ lớn.

Hai nhân vật chính của bữa tiệc thì chỉ mới xuất hiện có một người. Thiệu Dật Đình phải liên tiếp đi chúc rượu quan khách, dù là người nào hay ở đâu, vẫn là những câu nói khách sáo đến mức giả tạo mà anh đã thuộc lòng suốt bao nhiêu năm qua. Thiệu Dật Đình phải tiếp chuyện hết người này đến người kia, nhiều tới mức quai hàm của anh đã bắt đầu cảm thấy mỏi, anh thấy so sánh bản thân anh với một con rô bốt đã được lập trình sẵn cũng chẳng khác là mấy. Cái nụ cười giả tạo mà anh phải treo trên môi dù biết người ta chỉ khen ngợi mình cho có lệ cũng khiến anh cảm thấy chán ghét.

So với những bữa tiệc mang tính xã giao hay thương mại hóa kiểu này, thì anh vẫn thích một cuộc giao dịch làm ăn thẳng thắn hơn.

Jezebel đi cùng Jomeda đến bữa tiệc, khi còn ở nhà cô đã dành ra hẳn ba tiếng đồng hồ chỉ để sửa soạn lên đồ thật lộng lẫy. Khi Jezebel tiến vào và đứng giữa đoàn người còn đang mải nói chuyện rôm rả, cô đã khiến toàn bộ khách khứa phải há hốc miệng kinh ngạc. Cách trang điểm, mặc đồ của Jezebel đã giúp cô ta thành công trong kế hoạch trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, Jezebel phô diễn tất cả những món đồ xa xỉ nhất mà cô ta từng sở hữu được, từ chiếc túi xách phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập Artycapucines 2021 của nhà thiết kế Jean Michel Othoniel đến từ Louis Vuitton, hay những món trang sức đắt đỏ của Bvlgari.

Jomeda không thể ngăn nổi hành vi quá đà của Jezebel, cô lắc đầu bất lực rồi tìm chỗ mà hội bạn đã hẹn nhau từ trước để tránh mặt đi. Còn Jezebel thì vẫn tiếp tục bám lấy Thiệu Dật Đình như cái đuôi cắt không được.

"Anh Matthew, anh thấy hôm nay em như thế nào?" Jezebel lẽo đẽo theo sau Thiệu Dật Đình, mặc cho anh vẫn còn đang bận chúc rượu.

Thiệu Dật Đình thấy rất phiền nhưng vì thể diện của hai nhà Henny và Joan nên anh mới không quở trách cô: "Hôm nay em đẹp lắm! Ghế trống còn rất nhiều, nếu không còn gì nữa thì em ngồi một chỗ dùm anh được không?"

Jezebel không hiểu câu đuổi khéo của anh, vẫn cố tình đi theo sau: "Anh Matthew!"

Rồi bất chợt toàn bộ hệ thống đèn tường và đèn trần đều bị tắt ngúm, chỉ chừa lại duy nhất một cái đèn chùm pha lê ở ngay chính giữa đại sảnh và hàng vạn những cây nến đang cháy bập bùng, chạy từ trên cầu thang rồi dẫn xuống lối đi ở chính giữa gian phòng rộng lớn, những vị khách thì không một ai đoán được sắp sửa xảy ra chuyện gì. Cho đến khi họ nhìn thấy, một bóng dáng thướt tha đang chậm rãi men theo lối cầu thang từ từ xuất hiện. Âm nhạc chính thức vang lên, thay vì một điệu Valse sâu lắng, thì tất cả mọi người đang có mặt ở đó lại nghe thấy giai điệu với tiết tấu dồn dập của bản Libertango.

Từ Nhược Lăng dần dần tiến vào đại sảnh với bộ váy màu đỏ quyến rũ ôm trọn vóc dáng thon gọn, phần thân váy phía trên với thiết kế hở bạo nhấn mạnh vào những đường viền như những thân cây hoa hồng đầy gai góc, nhưng mang vẻ đẹp mạnh mẽ khiến người khác muốn chinh phục. Phần tùng váy xẻ tà cao làm cho đôi chân thon dài trắng mịn của cô không ngừng ẩn hiện sau mỗi bước đi nhẹ nhàng, tổng thể cả bộ váy đã hoàn toàn làm toát lên khí chất xinh đẹp ma mị nổi bật của cô. từ Nhược Lăng nhanh chóng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Ngay cả khi Jezebel có cố tình mặc một bộ váy màu trắng với phần thiết kế gây ấn tượng mạnh trong bộ sưu tập thời trang cao cấp thu đông 2021 của nhà thiết kế Giambattista Valli. Thì khi đứng trước khí chất sáng chói hơn của Từ Nhược Lăng cô ta vẫn hoàn toàn bị lép vế.

[1] Giambattista Valli nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Ý.

Từ Nhược Lăng tiến đến gần Thiệu Dật Đình, rồi tiện tay lấy bông hoa hồng đang nằm trong túi áo của anh và cài lên mái tóc màu đỏ rượu rực rỡ, hành động ấy vốn không được cô bàn bạc với anh từ trước, nhưng Thiệu Dật Đình cũng hiểu ẩn ý sau hành động đó là gì.

Anh khẽ khàng nắm lấy tay cô rồi cả hai cùng tiến vào chính giữa đại sảnh.

Đôi mắt của cô được trang điểm đậm kết hợp với đường chì kẻ mắt màu đỏ có đính thêm kim tuyến khiến anh như bị hút hồn, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô trong bộ dạng kiều diễm như bây giờ. Có thể hinh dùng Từ Nhược Lăng lúc này xinh đẹp như một thiên thần sa ngã, mang chút nóng bỏng nguy hiểm và chết chóc. Hơi thở của cô phả vào tai anh khi gương mặt cô đang đặt trên vai Thiệu Dật Đình làm anh có chút ngứa ngáy, nó chẳng khác gì một ngọn lửa mỏng manh đang dần len lỏi vào trong rồi thiêu đốt trái tim anh. Từng bước chân di chuyển nhanh nhẹn theo nhịp điệu nhanh dần của khúc nhạc tango, Thiệu Dật Đình càng nhận ra chính anh cũng không điều chỉnh được nhịp đập trong trái tim mình nữa.

Từ Nhược Lăng hoàn toàn làm chủ điệu nhảy theo cảm xúc đang dâng trào trong huyết mạch, phần hông của cô kề sát thắt lưng anh, liên tục tạo ra những bước nhảy đẹp mắt, đôi mắt sắc sảo của cô không ngừng lia quanh căn phòng, làm cho không một ai có thể rời mắt khỏi điệu nhảy mãnh liệt mà giai điệu tango mang tới. Mỗi phút mỗi giây đều là xúc cảm cháy bỏng đang lan tỏa trong tâm trí của người thực hiện điệu nhảy.

Khúc nhạc bất chợt lắng xuống trong vài phút để làm bước đệm cho giai điệu cao trào sau cùng, giống như ngọn lửa đang cháy tí tách rồi được một làn gió lớn thổi bùng lên. Cảm xúc đang cuộn trào trong mắt hai người dần biến thành nhiệt huyết để đẩy mỗi bước nhảy lên đến đỉnh điểm dâng trào. Thiệu Dật Đình bế Từ Nhược Lăng lên, tạo đà giúp cho cô thực hiện một cú đá chân đẹp mắt khiến người xem phải trầm trồ, điệu nhảy cuộn trào như ngàn cơn sóng tình đang dâng cao kết thúc bằng một cú xoay người hoàn hảo của Từ Nhược Lăng bên trong vòng tay cứng cỏi của anh. Thiệu Dật Đình đỡ lấy cơ thể mềm mại của cô, để cô dựa vào khuôn ngực rắn chắc của mình, hai cặp mắt nhìn nhau, thật khó để nói hết cảm xúc trong lòng đối phương.

Màn trình diễn vô cùng ấn tượng đã kết thúc, giai điệu tango nồng cháy lại nhường chỗ cho khúc nhạc Valse miên man. Toàn bộ ánh đèn trong đại sảnh lại sáng bừng lên, nhưng chỉ còn một mình Thiệu Dật Đình đứng trơ trọi ở đó, đảo mắt nhìn xung quanh liên tục. Rồi anh bật cười với cách Từ Nhược Lăng thoắt ẩn thoắt hiện, cô rực rỡ cháy bỏng rồi sau đó lại để lại cho người ta cảm giác rạo rực mà không thể nắm bắt. Cứ như nàng tiên cá xinh đẹp chốc chốc lại ngoi lên mặt biển rồi thoáng cái đã vội quẫy đuôi biến mất trong làn nước xanh mát, mà Thiệu Dật Đình thì lại là chàng thợ lặn xấu số suýt thì bắt được cô, nhưng đang tiếc thay anh lại để vuột mất bởi một phút say mê trong men tình.

Ngay từ khi mới bắt đầu, bà Calantha đã đứng sẵn ở hành lang của tầng trên, bà dõi mắt quan sát tất cả mọi thứ diễn ra ở phía dưới bao gồm màn biểu diễn vừa rồi. Nó không hề có một chút sai sót nào để bà có thể phàn nàn. Và chính Calantha cũng phải khen ngợi sự thay thế mang tính sáng tạo của Từ Nhược Lăng: "Cũng không tồi!"

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều khen ngợi hết lời cho màn biểu diễn độc lạ và tuyệt vời của hai người họ, Thiệu Dật Đình cúi người cảm ơn rồi tiến tới chỗ của Thượng nghị sĩ Argo Joan và Athelstan.

"Anh Matthew!" Athelstan cất tiếng gọi lớn, Thượng nghị sĩ Argo Joan cũng dành cho Thiệu Dật Đình một ánh nhìn chăm chú.

Khi vừa thấy anh tiến đến gần, ông đã nói ngay: "Màn trình diễn tuyệt vời lắm! Là ai đã nghĩ ra ý tưởng thú vị này vậy?"

"Cảm ơn Thượng nghị sĩ đã khen ngợi, tất cả mọi thứ đều là chủ ý của vị hôn thê của tôi." Thiệu Dật Đình kính cẩn trả lời.

Thượng nghị sĩ Argo Joan là bố của hai chị em Jomeda và Jezebel, ông ta cũng là một Thượng nghị sĩ có tiếng nói trong Thượng viện Anh. Con trai cả của ông ta là Watson Joan hiện đang làm việc cho quân đội Vương thất. Vợ của ông là công nương Carina Joan, trước kia là một người hầu thân cận bên cạnh nữ hoàng, bà có xuất thân là con gái trưởng của gia đình Nam tước Laciliam, Carina vào cung hầu hạ nữ hoàng từ năm mười lăm tuổi, mối tình của họ cũng bắt đầu chớm nở sau vài lần vô tình gặp mặt tại vũ hội hoàng gia và khi biết được Carina và Argo có cảm tình với nhau, nữ hoàng đã ngay lập tức ban hôn cho họ.

Hiện nay, Thượng nghị sĩ Argo vẫn là người có quyền lực tương đối lớn trong Thượng viện vì có thâm niên lâu năm và ông hiện cũng đang tham gia tranh cử cho chức vụ thị trưởng của thành phố London.

Mối quan hệ của hai gia tộc Henny và Joan đã kéo dài suốt nhiều năm bằng hình thức liên hôn thương mại, chính vì thế cũng không ít những chuyện tình bi thảm đã xảy ra, trong đó chuyện của Thiệu Dật Khiêm là một ví dụ điển hình. Một khi việc làm ăn của gia tộc Henny vẫn cần gia tộc Joan hậu thuẫn, thì việc liên hôn là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, người phải gánh vác việc này thay vì là Thiệu Dật Đình thì lại là Athelstan.

Sau vụ việc xảy ra giữa Thiệu Dật Khiêm và Jomeda, quan hệ giữa hai gia tộc đã có lúc như bị đóng băng. Cũng may thay, Jomeda là người hiểu rõ thời cuộc, cô cũng không muốn chỉ vì chút chuyện đó mà khiến cho hai nhà trở mặt thành thù. Thế nhưng, bà Calantha vẫn cố chấp muốn cho gia tộc Joan một sự bồi thường xứng đáng. Vậy cho nên sau đám tang của Thiệu Dật Khiêm không lâu, bà đã chính thức đứng ra quyết định Thiệu Dật Đình sẽ là người phải gánh vác chuyện hôn sự còn dang dở của anh trai.

Đáng tiếc thay, cả Thiệu Dật Đình và Jomeda đều không có bất cứ tình cảm nào đặc biệt dành cho đối phương, anh chỉ coi cô là một người bạn không hơn không kém. Có lẽ vì ngay từ đầu cái tôi quá lớn của cả hai người đã không thể hòa hợp được với nhau. Và còn một lý do sâu xa khác mà Jomeda đã biết, đó là đứa em gái Jezebel của cô cũng thầm cảm mến Thiệu Dật Đình, chính vì thế nên cô mới không muốn dính vào mớ bòng bong tình ái đó nữa.

Chỉ là điều mà Thiệu Dật Đình không thể ngờ đến nhất là việc Athelstan chủ động đứng ra gánh vác việc liên hôn đó. Tuy chỉ là đứa con mà Thiệu Dật Thương nhận nuôi, nhưng địa vị trong gia tộc Henny của anh luôn ngang bằng với hai anh trai của mình. Vậy cho nên, hai nhà Joan và Henny đều gật đầu chấp thuận. Vậy mà kể từ cái ngày hai gia đình đứng ra định hôn sự cho đến nay cũng đã được bốn năm, nhưng vẫn chưa thấy Athelstan có bất kỳ động tĩnh nào về việc định ngày tổ chức lễ cưới.

Cuộc trò chuyện hiện tại của Athelstan và Thượng nghị sĩ cũng chỉ mãi xoay quanh vấn đề này mà thôi!

Thiệu Dật Đình nghĩ một lúc rồi nói: "Dù sao cũng là chuyện quan trọng của cả một đời người. Athelstan, em vẫn nên mau chóng đưa ra quyết định đi."

"Theo vai vế em vẫn nên chờ anh kết hôn rồi mới tới lượt em." Athelstan đưa ra một lý do khá thuyết phục.

"Ta nghe nói phải hơn ba tháng nữa cậu Matthew mới chính thức làm lễ cưới, ba tháng so với bốn năm thì cũng không dài, nhưng mà Jomeda là ái nữ mà ta thương yêu nhất, nếu cậu Athelstan vẫn mãi không cho ta một đáp án chính xác thì ta cũng không thể cứ để yên được." Tuy chỉ vài câu nói nhưng Thượng nghị sĩ Argo vẫn có ý đe dọa không hề nhỏ.

Rồi ông lại tiếp tục quay sang hỏi Thiệu Dật Đình: "Ta từng nghe bố cậu nói về một câu tục ngữ của người Trung cũng có ý nghĩa tương tự như vậy, nhưng ta lại không nhớ rõ."

Thiệu Dật Đình bình thản tiếp lời: "Là câu đêm dài lắm mộng!"

Thượng nghị sĩ Argo gật đầu, dùng tay ra hiệu chính xác: "Đúng rồi, chính là câu nói đó. Vậy nên cậu hiểu ý ta chứ Athelstan, ta không muốn mơ mãi đâu."

Athelstan không dám bàn tán gì thêm chỉ trả lời rằng anh sẽ cố gắng thúc đẩy chuyện đó nhanh nhất có thể.

Thiệu Dật Đình đứng nán lại cùng Thượng nghị sĩ Argo thêm một lúc nữa. Và không lâu sau Từ Nhược Lăng mới chính thức xuất hiện trước mắt toàn thể quan khách. Bằng phong thái thanh lịch thường ngày của mình, Từ Nhược Lăng lại tiếp tục ghi điểm trong bộ váy dạ hội màu be của Ziad Nakad. Thiệu Dật Đình như thể đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi cô cứ không ngừng "biến hình" trong mỗi phong cách khác nhau, lúc thì cuồng nhiệt nồng cháy như đóa hoa hồng giữa sa mạc, lúc thì lại yêu kiều thanh lịch như một nhánh linh lan mọc bên làn suối xanh mát.

Từ Nhược Lăng xóa bỏ lớp trang điểm lúc nãy và thay bằng kiểu trang điểm thường ngày nhưng có chút sắc sảo hơn, cô tiến đến trước mặt anh, thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình như thế cô bèn thắc mắc: "Trên mặt tôi dính gì hay sao mà anh cứ nhìn chằm chằm thế?"

Thiệu Dật Đình hơi giật mình rồi rời mắt đi: "Không có gì, lúc nãy em thật sự rất cuốn hút. Nếu không phải tôi vẫn còn tỉnh táo để nhận ra em, tôi còn tưởng đó là người khác đấy."

"Tôi chỉ muốn làm cái gì đó khác lạ, ít nhất thì cũng phải khác với hình thức bình thường của chính tôi." Từ Nhược Lăng nhận lấy ly rượu vang từ người phục vụ rồi tự cụng ly với Thiệu Dật Đình.

Thiệu Dật Đình vẫn còn vài câu hỏi: "Rõ ràng hôm đi thử đồ, em nói là em không thích màu đỏ, nhưng bây giờ lại mặc bộ váy đó, em liên hệ với cửa hàng đặt nó từ lúc nào thế?"

Từ Nhược Lăng đưa ngón trỏ lên miệng rồi "suỵt" nhẹ một tiếng: "Bí mật!"

Thiệu Dật Đình chỉ biết cười trước bộ dạng lém lỉnh của cô, đôi mắt xanh của anh khi nhìn cô có chút cưng chiều khó nhận ra. Rồi anh nói tiếp: "Chúng ta qua chỗ kia đi, tôi muốn giới thiệu em với mấy người bạn của tôi."

Từ Nhược Lăng vòng tay qua cánh tay rắn chắc của Thiệu Dật Đình, rồi cô nhẹ nhàng bước đi theo sự chỉ dẫn của anh. Khi đến nơi, cô nhìn thấy ở chỗ ngồi đó gồm có bốn người đàn ông, từ phong thái đến gương mặt đều toát ra khí chất đĩnh đạc, cuốn hút. Đặc biệt, gương mặt của bọn họ là nét mặt thuần châu á. Từ Nhược Lăng chợt nhớ ra, hình như cô đã thấy tên của bọn họ trong danh sách khách mời trước đó rồi.

"Lão Henny, cuối cùng lão đã bỏ rơi Vũ để nhập hội với chúng tôi rồi." Tần Thiên lên tiếng khi vừa thấy Thiệu Dật Đình tiến đến cùng Từ Nhược Lăng.

"Chúc hai người bạc đầu giai lão nhé!"

"Chúc mừng lão Henny thì cứ chúc mừng đi, sao phải lôi cả tên tôi vào làm gì?" Dương Thần Vũ cau mày, nét mặt lộ rõ vẻ bất bình.

"Cảm ơn lời chúc phúc của cậu, Tần Thiên." Thiệu Dật Đình lịch sự đáp lời, không quên hỏi Dương Thần Vũ: "Mr. Finn không có điều gì muốn nhắn nhủ tôi sao?"

Cũng không quá khó để những người ở đó có thể đoán ra nguyên do phía sau sự khó chịu của Dương Thần Vũ. Bởi vì hiện tại, chỉ có mỗi mình hắn là người duy nhất không thể rước được cô dâu về nhà. Vốn dĩ vài năm trước Thiệu Dật Đình còn cho rằng bản thân anh sẽ là người độc thân lâu nhất trong nhóm bạn này, bởi vì khi ấy Dương Thần Vũ đã chuẩn bị đính hôn với đại tiểu thư của Cung gia. Nhưng sự đời khó đoán, không một ai có thể ngờ được, rằng chính hắn lại là nguyên nhân khiến cho cô vợ nhỏ bỏ đi biệt tích suốt thời gian dài.

"Cả lão cũng muốn chọc ngoáy tôi sao, lão Henny?" Dương Thần Vũ khổ sở: "Rước được Từ tiểu thư là phúc phần của lão rồi, nên bớt nghiệp mà giữ phúc đi."

"May mắn cũng là một loại thực lực mà Vũ. Chứ hành xử giống như cậu có may mắn gấp mười lần cũng không thể tai qua nạn khỏi được." Hàn Trí Thần ngồi một bên, nhanh nhẹn tiếp lời.

Hiên Viên Trạch Dương ngồi bên cạnh vỗ vai, tỏ vẻ an ủi: "Vũ à, con đầu lòng của tôi cũng sắp tròn hai tuổi rồi. Cứ tình trạng này thì tôi có muốn làm thông gia với cậu e là cũng khó."

Bằng tuổi với Dương Thần Vũ, Hiên Viên Trạch Dương lại là người đầu tiên trong nhóm theo đuổi thành công phu nhân yêu dấu của mình. Đến bây giờ thì con trai đầu lòng của Hiên Viên Trạch Dương và Âu Dương Uyển Vy cũng đã gần hai tuổi. Trong khi đó Dương Thần Vũ vẫn đang chật vật loay hoay trong việc dỗ dành vị hôn thê cũ của hắn quay trở lại. Nghĩ đến nguyên do tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, cả năm người bọn họ cũng chỉ biết cười khổ cho qua.

Tần Thiên vừa là người khởi xướng, sau lại thành người giải vây cho hắn: "Thôi, chúng ta tạm tha cho Vũ đi."

"Vợ tôi là Trình Ái, có món quà nhỏ muốn gửi tặng cho Từ tiểu thư nhân dịp trọng đại này. Tuy không biết rõ sở thích của cô nhưng mong tấm lòng của vợ tôi sẽ được trân trọng." Tần Thiên mở chiếc hộp gỗ ra, đưa đến trước mặt Từ Nhược Lăng.

Bên trong hộp lót một lớp nhung đỏ, đặt trên lớp nhung đỏ là đôi mèo phu thê được chạm khắc rất cầu kỳ và tinh xảo. Đôi mèo tựa đầu vào vai nhau thể hiện tình cảm phu thê hòa thuận êm đềm. Dưới đế của hai con mèo còn khắc tên của Thiệu Dật Đình và Từ Nhược Lăng bằng Hán ngữ kèm theo câu chúc hạnh phúc viên mãn rất có ý nghĩa.

"Dễ thương quá, cảm tạ tấm lòng của Tần phu nhân!" Từ Nhược Lăng cẩn thận đóng nắp hộp quà lại sau khi chiêm ngưỡng món đồ ở bên trong.

"Còn đây là quà của Uyển Vy! Không hiểu sao vợ tôi lại biết được Từ tiểu thư là một tín đồ của Balmain nên cô ấy muốn tặng cô một vài mẫu trong bộ sưu tập mới của thương hiệu thời trang này." Hiên Viên Trạch Dương ra hiệu cho người trợ lý mang món quà để lên bàn.

Từ Nhược Lăng liếc nhìn lượng đồ mà vị trợ lí của Hiên Viên Trạch Dương đem đến, lịch sự đáp lời: "Hiên Viên phu nhân chắc phải tốn kém nhiều lắm, phiền anh gửi lời cảm ơn chân thành của tôi tới cô ấy."

"Tiểu thư đừng khách sáo." Nói rồi Hiên Viên Trạch Dương lại quay sang nhìn Thiệu Dật Đình: "Phải rồi, chỉ có quà cho Từ tiểu thư thôi. Lão Henny thông cảm, dạo này bé con ra đời cần được chăm sóc nhiều, kinh tế của em không còn dư giả nhiều nữa!"

Tần Thiên giả bộ ngạc nhiên, còn bắt chước y hệt bộ mặt của mấy người vừa lỡ làm điều gì đó sai lầm: "Nhắc mới nhớ, lần này hơi thiệt thòi cho cậu rồi Dật Đình à. Tình hình là tôi chỉ nhớ việc đem quà của Trình Ái đến cho Từ tiểu thư thôi. Về phần quà mừng của cậu, tôi lỡ bỏ quên mất rồi nhé!"

Dương Thần Vũ được dịp lên tiếng trêu chọc: "Lão Henny nhìn Từ tiểu thư nhận quà nãy giờ, chắc cũng không tủi thân lắm đâu! Vợ vui là được rồi mà!"

"Ít nhất là khi không có quà thì tôi cũng còn có vợ, không giống như ai kia." Thiệu Dật Đình nhìn người bạn thân chí cốt bằng ánh mắt châm chọc.

Dương Thần Vũ cũng không phải loại người dễ dàng chịu thua, hắn nói ngay: "Vậy mà tôi còn định tặng quà cho lão đỡ tủi thân, thôi thì bây giờ tôi giữ nó lại, coi như là phí bồi thường để xoa dịu nỗi đau mà lão vừa gây ra cho tôi vậy."

Tuy ngoài miệng Dương Thần Vũ nói vậy nhưng tay vẫn đẩy một xấp tài liệu mỏng về phía Thiệu Dật Đình: "Mừng hạnh phúc của hai người, tôi không có gì nhiều nên chỉ kí sẵn một khoản đầu tư với lãi suất 0% cho lão Henny. Chỉ cần lão đặt bút ký thì hợp đồng này sẽ ngay lập tức có hiệu lực."

Hàn Trí Thần vừa thả ly rượu xuống liền nhướng mày: "Người ta làm kinh doanh, lấy lãi bù lỗ. Vậy chứ sau dự án này, Vũ muốn lấy lỗ bù vào cái gì đấy?"

Thiệu Dật Đình nhanh miệng nói chen vào: "Ấy, đừng phá mối làm ăn ngon lành của anh chứ? Em mà còn nói nữa không khéo Vũ nó trở tính bây giờ."

"Đàn ông con trai gì mà thiếu bản lĩnh thế không biết!" Hàn Trí Thần lại tiếp tục đùa nghịch.

"Em thì có bản lĩnh. Bản lĩnh của em cao đến mức để người thương bỏ đi suốt mười năm. Anh cũng bắt đầu thấy nể cái bản lĩnh của em rồi đấy." Khóe miệng của Thiệu Dật Đình nhếch lên một nụ cười đắc chí.

Hàn Trí Thần uống thêm một ngụm rượu để lấy lại tinh thần rồi lại chĩa mũi giáo về Dương Thần Vũ: "Bản lĩnh của em nằm ở chỗ có thể khiến một người rời xa mười năm toàn tâm toàn ý quay về bên em. Không giống như ai kia, không khéo mà xa nhau thêm vài tháng thì Niệm sẽ quên béng luôn cả Vũ."

"Không chọc tôi thì các cậu thiếu chuyện để nói hả?" Dương Thần Vũ tối mặt, còn nguýt Hàn Trí Thần không trượt phát nào.

Từ Nhược Lăng ngồi nghe họ nói chuyện cứ như vịt nghe sấm, không hiểu đầu đuôi sự tình là như thế nào. Nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với các chàng trai thú vị ấy, Thiệu Dật Đình lại dẫn cô đến gặp mặt những người bạn thân thời đại học của anh. So với những người trước đó, thì hội bạn đại học này tạo cho Từ Nhược Lăng một cảm giác khá khó nói. Cô không thể gọi tên nó ra nhưng cô vẫn cảm nhận được có vài người ở đây không thực sự chào đón cô.

Jomeda là người lên tiếng trước tiên: "Nhân vật chính của chúng ta đã tới rồi. Nhược Lăng à qua đây đi em."

Thiệu Dật Đình đặt tay sau lưng cô, khẽ nói: "Để tôi giới thiệu với em trước, cô gái mặc bộ váy ngắn màu xanh lam là Helen, cô ấy là biên tập viên trong đài truyền hình thành phố London. Người phụ nữ ngồi kế bên cạnh chính là nghệ sĩ dương cầm Rebecca, người mà em từng hỏi trước đây. Còn cậu bạn mặc vest trắng đó là Aragon, một tay săn ảnh có tiếng và là chủ của quán bar Ukulele. Còn cậu bạn có vẻ trầm tính đó là Eric, con trai của tỷ phú người Mỹ gốc Anh. Về Jomeda thì tôi chẳng cần phải giới thiệu nữa."

"Ai mượn cậu giới thiệu, cho dù không giới thiệu thì tôi và Nhược Lăng cũng đủ thân thiết rồi." Jomeda nguýt anh một cái rồi ngồi xuống.

Từ Nhược Lăng ngồi bên cạnh Thiệu Dật Đình nhưng có chút không thoải mái, cô không biết nên mở lời như thế nào thì Aragon đã dành nói trước.

"Mẹ tôi từng nói với tôi rằng sắc đẹp của phụ nữ châu á là một cái gì đó rất đặc biệt. Nhìn cô lúc nhảy múa và cô của bây giờ tôi mới thấy rõ được điểm đặc biệt mà mẹ tôi từng nhắc đến. Như thể là cô biết cách biến hình vậy!"

"Chỉ là do trang phục và cách trang điểm mà thôi. Chút trò vặt đó của tôi có thể khiến mọi người ấn tượng như vậy, tôi thật sự cảm thấy vinh dự." Từ Nhược Lăng trả lời khách sáo.

Aragon xua xua tay: "Không đâu, không phải trò vặt mà phải nói là cô thật sự có bản lĩnh."

Helen ngồi một bên cũng cười nói theo: "Người phụ nữ có thể đánh cắp trái tim của Matthew phải là người thật sự có bản lĩnh đấy. Cô Nhược Lăng, rốt cuộc thì cô đã ăn cắp cái trái tim lạnh lùng đó của cậu ta bằng cách nào vậy, chúng tôi tò mò lắm đấy!"

Từ Nhược Lăng hơi đỏ mặt nhìn sang Thiệu Dật Đình, rồi cô đùa rằng: "Đó là bí thuật của tôi, nếu nói ra thì sau này tôi khó mà tiếp tục hành nghề được."

Aragon nghe cô nói mà bật cười khanh khách: "Riêng tôi, tôi sẵn sàng trao trái tim của mình cho người phụ nữ xinh đẹp như cô, chỉ cần cô nói cô muốn lấy nó."

Thiệu Dật Đình nhìn Aragon bằng ánh mắt hình viên đạn: "Cậu càng ngày càng có bản lĩnh đấy, ngồi trước mặt bạn mà dám trêu ghẹo vợ của bạn."

Aragon nhếch miệng nói: "Chưa gì mà cậu đã muốn đánh dấu chủ quyền rồi, mình nói cho cậu biết miếng ăn đến miệng còn có thể rớt ra được, huống hồ một bông hoa xinh đẹp như Nhược Lăng cho dù cậu có trồng cô ấy trong chậu cũng có kẻ đập chậu cướp hoa."

"Cậu muốn làm kẻ đập chậu?" Thiệu Dật Đình nhướng mày cảnh cáo.

Aragon hơi rén nên bào chữa ngay: "Ấy, thằng quỷ này, mình có quy tắc ba không. Không dính đến con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Nãy mình chỉ đùa chút thôi mà!"

Thiệu Dật Đình liếc anh ta bằng ánh mắt sắc lẹm như dao, nhưng Aragon lại cố tình phớt lờ đi rồi tiếp tục đùa nghịch bằng mấy câu nói xàm.

"Hôm trước có một vị khách đến uống rượu trong quán bar của tôi, còn chỉ cho tôi cách bói bằng đường chỉ tay nữa. Nhược Lăng có muốn tôi coi thử không?" Aragon cười hí hửng nhìn cô, khiến cho Từ Nhược Lăng cũng không tiện từ chối. Vui một chút thôi mà!

Rồi cô cứ thế mà đưa bàn tay về phía Aragon, nhưng ngay khi anh ta chưa kịp nắm lấy tay cô thì đã bị Thiệu Dật Đình đánh cho một cái.

Thiệu Dật Đình cau mày, nói: "Cậu thôi ngay ba cái trò tào lao bí đao đó đi, nãy giờ cứ luyên thuyên Nhược Lăng, Nhược Lăng. Gọi tên cũng thân thiết quá rồi đó."

Aragon giãy nảy lên: "Này, cậu quá đáng vừa thôi nha, đánh gì mà đau thế! Cô ấy còn trẻ đẹp vậy chẳng lẽ cậu bắt tôi dùng kính ngữ để nói chuyện, hơn nữa cô ấy còn ít hơn chúng ta những hai tuổi, không gọi thế thì gọi là gì, bà cố chắc."

Eric đưa cùi tay chọc chọc vào thắt lưng của Aragon: "Cậu ế lâu quá nên dây thần kinh ý tứ bị hỏng hay sao? Nhìn vậy mà cũng không biết, Matthew đang ghen đấy. Cậu trêu chọc vợ người ta ngay trước mặt bàn dân thiên hạ như thế, chẳng lẽ cậu sợ trái đất chưa đủ loạn hay gì."

Mấy chữ cuối Eric còn cố tình nói nhỏ đi chỉ để một mình Aragon nghe được.

Aragon lên tiếng kêu oan, anh ta tự chỉ tay vào mặt mình: "Mình trêu chọc ai chứ, mình chỉ nói coi bói bằng chỉ tay thôi mà."

Eric lại gạt ngón tay đang chỉ trỏ lung tung của Aragon đi, rồi nhìn về chỗ mà Từ Nhược Lăng đang ngồi: "Thông cảm cho Aragon nhà chúng tôi, tuy đã qua hai mươi chín vòng trái đất quay nhưng cậu ấy vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào cả."

Nói xong Eric liền ôm Aragon vào lòng rồi an ủi như người chủ nhân đang vỗ về con mèo trắng tinh nghịch, hành động đó khiến Rebecca ngồi một bên không thể chịu nổi

Cô ta ngán ngẩm lên tiếng: "Hai người có thôi đi không, đang ở chốn đông người đấy. Đừng bắt mình phải nhục dùm."

Aragon vung người thoát khỏi bàn tay đang nghịch nghịch tóc của anh, sau đó hẵng giọng: "Eric, cậu đừng có mà mưu tính với thân thể ngọc ngà này của mình, nói cho cậu biết ông đây là trai thẳng, ông đây có ế hai mươi chín năm thì cậu phải ế hai mươi chín năm tám tháng."

"Tôi không thèm so đo với cậu." Eric liếc mắt khinh thường.

"Nhược Lăng à, ở đây ai cũng bắt nạt tôi." Aragon dùng ánh mắt đáng thương nhìn Từ Nhược Lăng.

Cái ánh mắt đó là sao chứ? Thiệu Dật Đình tự nhiên thấy da gà da vịt của anh bắt đầu nổi lổm chổm lên. Nụ cười trên môi dần méo mó khó coi, Mà Từ Nhược Lăng thì không biết phải làm gì, cô lúng túng nói: "Thực ra tôi cũng thích bói toán lắm, tuy không mê tín nhưng mà nó vẫn vui. Nếu anh muốn thì cứ thử xem cho tôi đi."

Aragon nhanh nhảu chạy lại ngồi vào chỗ trống bên cạnh Từ Nhược Lăng rồi đỡ lấy bàn tay đang chìa ra của cô, vô tư đến mức không thèm bận tâm đến ánh mắt tản ra mùi thuốc súng của Thiệu Dật Đình.

Sau khi nhìn kỹ một lúc, Aragon liền phán rằng: "Đường học của Nhược Lăng rất đẹp, trán cũng cao nữa chắc là thông minh lắm. Có điều đường tình duyên lại bị đứt đoạn, không được suôn sẻ cho lắm!"

Đang nói bình thường thì đột nhiên Aragon bỗng ghé sát tai Từ Nhược Lăng nói nhỏ: "Tôi nói cho cô biết, Matthew coi vậy chứ cũng sát gái lắm đấy!"

Thiệu Dật Đình chính thức nóng mắt tắt nụ cười, anh gõ một cái lên đầu Aragon, tuy nhiên cũng chẳng quá mạnh: "Đừng tưởng mình không biết cậu đang nói xấu mình, nói cho cậu biết mình coi bói cũng giỏi lắm đấy. Mình biết cậu bị con gái đá tận bốn lần, tỏ tình thất bại hai lần, sở trường của cậu là thích dùng mấy trò lừa đảo để dụ dỗ người khác."

Tiệc rượu bỗng chốc biến thành đại hội bóc phốt.

"Matthew cậu quá đáng lắm, cậu nói tôi chứ cậu cũng có hơn tôi đâu chứ. Chẳng qua tôi chỉ đẹp ít hơn cậu một chút, thấp hơn cậu một chút, ít tiền hơn cậu một chút, ít hơn cậu vài con xe, còn lại tôi đều hơn cậu." Aragon quay về chỗ ngồi, còn phải nhìn thấy ánh mắt thương hại của Eric.

Eric phì cười: "Rồi rồi, cậu chỉ có thất tình là nhiều hơn Matthew một chút thôi. Về với tôi có phải tốt hơn không, sang đó để bị ăn hiếp."

Aragon đấm nhẹ vào vai Eric: "Cậu cũng vậy thôi, đừng tưởng tôi sẽ mắc bẫy của cậu."

Jomeda cũng không quên xát thêm muối vào vết thương: "Aragon, Mika nhà mình nhớ cậu lắm đấy, nào rảnh thì nhớ ghé qua thăm nó nhé!"

"Mika, không phải con mèo mà Jomeda nuôi được mấy năm nay rồi sao." Helen vô tình nói ra danh tính của con mèo Mika làm mọi người bỗng chốc cười phá lên.

Aragon bị "vùi dập" thê thảm nhưng vẫn vui vẻ cho qua: "Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Matthew, chúng ta nâng ly chúc mừng cậu ấy đi."

Sau tiếng hô lớn của Aragon, tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều nâng ly rượu mà họ đang cầm trên tay lên, tiếng ly thủy tinh va chạm vào nhau phát ra một thứ tiếng thanh thoát. Rebecca nhấp một ngụm nhỏ rồi xung phong đứng dậy: "Để tôi tặng cậu một bản piano."

Thiệu Dật Đình vui mừng đón nhận ý tốt của Rebecca: "Được vậy thì còn gì bằng. Nếu cậu sẵn sàng biểu diễn, đó là vinh hạnh của mình!"

"Khách sáo làm gì chứ!" Rebecca xua tay rồi chậm rãi bước đến chỗ cây đàn piano, chỉ thấy cô ta nói cái gì đó với mấy người trong dàn nhạc rồi từ tốn ngồi xuống ghế. Một lúc sau giai điệu của khúc nhạc Liebesleid vang lên. Phong thái trình diễn của Rebecca luôn thu hút người xem khi cô mải miết chìm đắm trong những nốt nhạc trầm bổng lãng mạn.

Khi khúc nhạc còn chưa kết thúc, Từ Nhược Lăng khẽ nói nhỏ với Thiệu Dật Đình rằng cô muốn rời đi một lát, anh không hỏi kỹ lý do nhưng anh vẫn đoán được là cô muốn đi dạo đâu đó cho khuây khỏa, những bữa tiệc đông người như vậy ngồi lâu cũng nhanh chán. Vậy nên anh cũng không cố giữ cô ở lại.

Từ Nhược Lăng đi vòng qua cửa sau của dinh thự, rồi từ từ men theo lối đi nhỏ dọc hai bên hàng rào được phủ chằng chịt bởi vô số những cây thường xuân. Đi được một lúc, cuối cùng Từ Nhược Lăng cũng đến được chỗ đài phun nước, bức tượng điêu khắc chân thật dáng vẻ oai hùng của thần Freyr vẫn đứng sừng sững ở ngay chính giữa khuôn viên rộng lớn của dinh thự Henny một cách đẹp đẽ và tráng lệ. Tay trái của bức tượng đang giương cao thanh gươm thần, tay phải thì đưa ra phía trước một cách tự do như hành động ban phát sự thịnh vượng cho muôn loài, phía sau con có thêm tượng của một con lợn rừng với đôi mắt dữ tợn và hai chiếc răng nanh sắc nhọn, theo truyền thuyết con lợn rừng có bộ lông màu vàng óng này là linh thú kéo xe cho thần Freyr.

Từ Nhược Lăng đứng ngắm nhìn bức tượng một hồi rồi lại tự tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái bên cạnh miệng chiếc bể lớn. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương hoa cỏ và làn gió thanh mát đang tràn vào trong phổi, xóa tan cái cảm giác bức bách của men rượu và mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ những bộ váy áo.

Bầu trời đêm nay không có sao, nhưng dáng vẻ của những đám mây cũng rất kỳ lạ. Từ Nhược Lăng khẽ nheo mắt nhìn về phía xa xa, nơi có những cột mây cao như những cái trụ trời mọc lên từ dưới mặt đất rồi đâm xuyên qua cả tầng khí quyển, phải có từ hai đến ba cột mây to lớn như thế đang không ngừng chen lấn nhau, rồi bỗng nhiên một cột mây trong số đó chợt tan ra, tia sáng màu đỏ dài xuyên thủng vào giữa trung tâm đám mây, tia laze quét qua một đường rất nhanh chia đôi bầu trời làm hai nửa trong con ngươi đen ngòm của Từ Nhược Lăng. Tiếng cánh quạt quay ù ù trên trời lớn đến mức khiến cho màng nhĩ của cô cũng muốn rách ra, Từ Nhược Lăng lấy hai tay bịt lấy lỗ tai rồi nhanh chóng đứng dậy. Chiếc trực thăng bay với vận tốc rất lớn, hướng bay hình như nhắm đến nơi này.

Từ Nhược Lăng vẫn không thể đoán được chuyện gì sắp sửa xảy ra. Những gì mà cô còn có thể nhớ là chẳng bao lâu, sau khi chiếc trực thăng bay đến gần chỗ này, có một vật thể lạ đột nhiên rơi thẳng từ trên trời xuống. Và rồi hai bàn tay của cô dính đầy máu!

Cặp mắt của Từ Nhược Lăng trợn trừng vô hồn, hai tay cô run lẩy bẩy, rồi cô nhìn xuống phần thân váy đang có rất nhiều những vệt máu chảy dài. Có người đã chết, ngay trước mắt cô!

Thi thể của người đó nằm vất vưởng trên đài phun nước, nửa thân trên mắc vào cánh tay trái của bức tượng, nửa thân dưới đã bị rách toạc ra treo lủng lẳng trước cái mũi dài của con lợn rừng với đôi răng nanh khát máu.

Máu, toàn bộ nước bên trong đài phun nước đều hóa thành máu, ngay cả đôi mắt màu trắng đang mở to của bức tượng cũng bị nhuốm đỏ, phải chăng thần cũng đã hóa thành ác quỷ. Và đây là bữa tiệc thịnh soạn của những con quỷ hung tợn đang bò lổm chổm từ dưới đất lên và không ngừng ngấu nghiễn cái xác chết đáng thương.

Rãnh miệng của con lợn rừng bất chợt rỉ máu, Từ Nhược Lăng có thể nhìn thấy cái mõm dài của nó đang từ từ há rộng hơn. Nó sẽ nuốt chửng cái xác và nuốt chửng cả cô.

Không, không thể nào! Mùi máu tanh tưởi xông thẳng vào mũi cô, và rồi đoạn ký ức của bốn năm trước lại quay về trong trí nhớ của Từ Nhược Lăng như bộ phim kinh dị man rợ.

"Không, aaaaaaa...." Từ Nhược Lăng chỉ kịp hét lên một tiếng thật lớn trước khi cơ thể cô hoàn toàn đổ gục xuống đất, cùng với cánh tay nhuốm đầy máu tươi.

Tiếng đàn piano dừng lại trong giang dở.

Bữa tiệc rượu dần biến thành bữa tiệc của mặt trăng máu!

KẾT HỒI II - TÁI SINH TỪ ĐỐNG TRO TÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro