Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Điệu tango dưới ánh trăng

"Trình diễn khiêu vũ sao?" Đôi tay đang cầm dao và nĩa của Từ Nhược Lăng đột nhiên dừng hẳn lại.

"Thật ra việc khiêu vũ cũng là một truyền thống lâu đời của dòng họ, thông thường trong đêm tiệc rượu cùng các quan khách thì chủ tiệc sẽ là người mở màn vũ hội bằng một điệu nhảy." Thiệu Dật Đình chậm rãi giải thích cho cô hiểu.

Bầu không khí trên bàn ăn không quá sôi nổi, chủ yếu là một người hỏi một người trả lời. Tuy nhiên hôm nay là bữa ăn đầu tuần đông đủ toàn bộ thành viên trong gia đình mà Từ Nhược Lăng từng thấy, sau một tuần sinh sống tại dinh thự Henny. Ngay cả Thiệu Dật Thương cũng góp mặt, ông ngồi ở vị trí phía trên và chính giữa bàn ăn, bên phải ông là bà Calantha và Athelstan, bên trái là Thiệu Dật Đình cùng Từ Nhược Lăng. Còn có gia đình của bác Denze, vợ chồng Maxis và Rindian.

Vừa rồi, bà Calantha có nói cho cô nghe về việc cô phải cùng với Thiệu Dật Đình biểu diễn màn khiêu vũ mở màn cho đêm tiệc rượu sau khi tiệc đính hôn kết thúc. Đối với các gia đình quý tộc thì điều này luôn là một truyền thống không thể thiếu trong các bữa tiệc. Và kể cả đối với Từ Nhược Lăng thì đó cũng không phải là trở ngại gì quá lớn, tuy nhiên đối diện với ánh mắt phán xét của bà Calantha, tự nhiên cô lại thấy có chút bất an.

"Dù sao trong bữa tiệc cũng có nhiều quan khách, ta không muốn có bất cứ sai sót gì. Nên hai đứa liệu mà làm cho tốt." Calantha dời ánh mắt cảnh cáo nhắm sang Thiệu Dật Đình, một người không quá hứng thú với việc nhảy nhót.

Thiệu Dật Thương buông dĩa rồi vỗ nhẹ lên vai anh: "Đứa con trai này của ta, tính tình tùy tiện từ nhỏ, không thích nơi đông người ồn ào, cũng không thích dạ hội khiêu vũ gì cả. Chuyện lần này chắc phải nhờ con luyện tập thêm cho rồi Nhược Lăng à."

Athelstan dùng bữa sáng xong thì để dao và nĩa ngay ngắn lại trên bàn, sau đó chống cằm nói: "Anh Matthew, nếu mà sợ chị dâu chê cười thì cứ nói với em. Em bổ túc thêm cho anh một lớp dạy khiêu vũ."

Nếu là trước đây, Thiệu Dật Đình nhất định sẽ ném lát bánh mì mà anh còn ăn dở về phía nó, nhưng bây giờ anh không dám hành xử tùy tiện bèn nghiêm giọng quát: "Em ăn xong rồi thì đi làm việc của mình đi."

Athelstan cười hí hửng, đang tính rời khỏi bàn ăn thì đột nhiên bà Calantha dữ chân anh lại: "Chuyện của con và Jomeda thế nào rồi? Nếu có thể thì hai đứa cũng nên thúc đẩy nhanh lên một chút."

Từ Nhược Lăng vô ý ngẩng đầu lên thì bất chợt chạm phải ánh mắt có chút gì đó không cam lòng của Athelstan, nhưng chẳng quá vài giây anh đã giấu nó đi rất nhanh. Từ Nhược Lăng cũng phần nào đoán ra được và có chút khẳng định riêng trong lòng.

Ngay sau đó Athelstan vội trả lời: "Con nghĩ là nên để anh Matthew cử hành hôn lễ trước rồi đến lượt chúng con cũng chưa muộn. Làm vậy sẽ tránh người ta bàn tán chuyện riêng tư trong gia đình mình."

"Mẹ cũng chỉ muốn cho gia tộc Joan một câu trả lời sớm nhất mà thôi. Con gái của họ không thể dành cả thanh xuân để chờ mấy đứa các con được." Bà Calantha nhẹ nhàng lau miệng bằng chiếc khăn bông trắng rồi cũng đứng lên.

Sau khi bà Calantha rời đi, Athelstan và Thiệu Dật Thương cũng không nán lại lâu, vì gia đình mỗi người một công việc, ngoại trừ dùng chung bàn ăn ra, thì thường ngày thật hiếm khi thấy họ có thời gian thừa để dành riêng cho nhau.

"Dì Calantha dạo này lạ quá, trông dì chẳng tươi tỉnh gì cả!" Hai tay của Rindian cầm hai miếng bánh mì kẹp bơ và thịt rồi ăn ngon lành. Khuôn mặt toát ra vẻ ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ.

Denze liếc nhìn con gái mình rồi mỉa mai nói: "Bởi vì có thứ mà dì của con không thích trên bàn ăn nên dì mới khó chịu. Sau này con cũng tập ăn nhanh một chút đi. Ba mươi tuổi rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu!"

Vừa dứt lời thì Denze cũng đứng dậy, ông ta ném cái khăn lau tay cho mấy người giúp việc đứng phía sau rồi cùng Maxis ngông nghênh rời đi. Rindian gãi đầu tỏ ra không hiểu rồi bất chợt nhìn lại phía hai người duy nhất còn ngồi lại bàn ăn là Từ Nhược Lăng và Thiệu Dật Đình.

"Chị cũng quay về phòng đây, hai đứa từ từ ăn sau nhé!" Nói rồi Rindian còn không quên bốc thêm một nắm kẹo và cả mấy quả táo xanh để ở giữa bàn.

Thiệu Dật Đình ăn không ngon miệng nên cũng đã dừng ăn từ lâu, nhưng anh vẫn ngồi lại đến sau cùng cùng Từ Nhược Lăng.

"Những lời nói của bác Denze em đừng để ý nhiều làm gì. Tôi đã nói rồi đấy, tốt nhất là em không nên tiếp xúc với mấy người họ. Trừ chị Rindian, chị ấy là người tốt."

Từ Nhược Lăng cười xòa cho qua mọi chuyện, cô bình thản nói: "Tôi không bận tâm, dù sao bác ấy cũng không phải người duy nhất từng nói tôi như thế. Có điều tôi vẫn không hiểu. Chị Rindian đã ba mươi tuổi rồi, tại sao lại hành xử như con nít vậy chứ? Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thấy hành động của chị ấy không phù hợp với độ tuổi rồi."

Thiệu Dật Đình lại từ tốn giải đáp thắc mắc của cô: "Chị Rindian từng bị tai nạn xe. Lúc đó chị ấy cùng mẹ của mình đi dã ngoại ở Manchester. Không may là trên đường về chiếc xe của hai người họ gặp tai nạn. Bác gái không thể qua khỏi, còn chị Rindian thì may mắn thoát được cửa tử, sống sót qua cơn nguy kịch. Nhưng vùng não bộ của chị ấy cũng bị chấn thương nặng, hôn mê một thời gian rất lâu. Khi tỉnh lại thì chị ấy như người mất hồn, vài ngày sau lại nhí nhố như một đứa con nít. Bác sĩ chẩn đoán chị ấy mắc bệnh tâm lý vì phải chứng kiến cảnh mẹ ruột chết trong vụ tai nạn. Dù đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lý giỏi nhưng bệnh tình qua bao năm vẫn chẳng thể thuyên giảm."

"Cảnh tượng ấy chắc hẳn rất ám ảnh." Ngữ điệu của cô trùng xuống.

Từ Nhược Lăng thoáng chốc nhớ đến cái chết của mẹ cô cũng vì tai nạn xe cộ, khi thi thể của mẹ được đưa ra khỏi chiếc xe ô tô đã biến dạng thì không một ai đứng xung quanh đó dám nhìn thẳng vào. Chỉ có Từ Nhược Lăng là kích động phá tan đám đông đang vây kín xung quanh để lao vào. Cảnh tượng lúc ấy thật sự quá khủng khiếp đối với một cô gái mười lăm tuổi. Gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của mẹ cô đã bị đốt cho cháy xém còn bị găm chi chít mảnh kính. Vùng bụng bị rất nhiều thanh sắt dài xuyên qua, kéo cả nội tạng ra ngoài. Da thịt bị đốt hòa cùng máu tươi nhuốm đỏ cả tấm khăn trắng đang che phủ thi thể bên trên.

Nhớ đến khoảnh khắc kinh hoàng ấy, Từ Nhược Lăng lại thấy đồng cảm với nỗi đau tâm lý cùng Rindian.

Thiệu Dật Đình khẽ nắm lấy bàn tay hơi run run đang nắm chặt lấy góc áo của cô, vỗ về trấn an: "Chuyện của mẹ em tôi cũng có nghe bố tôi kể qua, nỗi đau mất đi người mình yêu thương cả hai chúng ta đều đã trải qua. Cho nên có nhiều lúc tôi cứ có cảm giác rằng tâm hồn của tôi và em thật sự có chút đồng điệu trong một thoáng nào đó."

"Anh nói đúng, có lẽ chúng ta thật sự có thể chữa lành vết thương cho nhau. Giống như tri kỷ vậy!" Từ Nhược Lăng nhìn xuống bàn tay to lớn của Thiệu Dật Đình đang để trên chân cô. Cô luôn sợ rằng, rồi sẽ có một ngày cảm giác bao bọc mạnh mẽ này sẽ chẳng còn nữa. Cô không muốn giao phó nỗi bận tâm của mình cho bất cứ ai cả!

Thiệu Dật Đình ngựng ngùng cười: "Thôi, cũng không còn sớm nữa, tôi đi xử lý một chút công việc, gặp lại em sau nhé!"

Từ Nhược Lăng gật đầu đồng ý. Cô nhìn bóng lưng của anh rời đi trong vô vàn cảm xúc phức tạp. Trên đường trở về phòng, cô đã đi ngang qua không biết bao nhiêu người, toàn bộ đồ đạc của cô đều đã được mang hết vào phòng, quần áo, giày dép, túi mũ đều được bày biện gọn gàng trong phòng thay đồ. Ngoài ra Thiệu Dật Đình còn cho người đưa thêm đồ đến để cô lựa chọn. Hai người giúp việc lần lượt kéo hết giá đồ này đến giá đồ khác vào phòng, Từ Nhược Lăng vốn chuộng phong cách tối giản, nên cô chỉ lấy thêm một vài bộ đồ mà cô cảm thấy dịu mắt từ trong đống quần áo được đưa đến.

Đúng lúc đó, đập vào mắt cô là bộ đồ màu đỏ tươi lẩn khuất trong mấy bộ váy màu trắng được treo trên giá. Bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ táo bạo!

Chỉ còn ba ngày nữa là lễ đính hôn sẽ diễn ra! Cô cần phải đưa ra quyết định thật nhanh chóng.

Đêm đến, Từ Nhược Lăng gặp lại Thiệu Dật Đình trong phòng trưng bày của gia tộc Henny. Anh có mặt ở đây sau cô khoảng năm phút, trước đó thì Từ Nhược Lăng đã được một cô giúp việc khác dẫn đường đi tới đây trước.

Khi vừa đi đến chỗ của cô đang đứng, Thiệu Dật Đình đã vội hỏi: "Sao em không chờ tôi mà lại tới đây trước?"

"Tôi sợ anh bận việc quá nên không dám làm phiền. Mà nhìn hình anh lúc nhỏ cũng dễ thương thật đấy." Từ Nhược Lăng tiện tay cầm một khung ảnh nhỏ của Thiệu Dật Đình lên để ngắm nghía.

Cùng lúc đó Thiệu Dật Đình chợt chạy lại chỗ có đặt mấy khung ảnh to đã bị che đi và đang nằm ở trong góc phòng. Anh kéo phăng tấm khăn trắng trùm kín rồi từ trong đống khung ảnh lộn xộn lôi ra một bức ảnh. Bất chợt một bức ảnh được đặt ở phía sau cũng bị rơi ra nhưng anh lại không để ý đến, vì lúc đó Thiệu Dật Đình chỉ mải thổi lớp bụi mỏng đang bám trên khung ảnh để đưa cho Từ Nhược Lăng xem.

"Đây là bức ảnh hiếm hoi của cả ba anh em chúng tôi, em xem thử đi." Thiệu Dật Đình trao lại tấm ảnh cho cô sau khi xác định nó đã sạch hơn.

Từ Nhược Lăng nhận lấy nó, nhưng vì khung ảnh khá nặng nên cô cũng phải dùng sức mới có thể nâng nó lên ngang tầm mắt được: "Xem nào, người ngồi ở giữa chắc là anh trai của anh Thiệu Dật Khiêm phải không?"

Thiệu Dật Đình vỗ hai bàn tay vào nhau để phủi bớt bụi đi, rồi nhìn vào bức ảnh: "Sao em biết hay thế, tôi và anh Dật Khiêm là anh em sinh đôi, người trong nhà đôi khi vẫn nhận nhầm hai chúng tôi nếu chúng tôi để cùng một kiểu tóc mặc và cùng một bộ quần áo đấy."

"Có gì khó đâu chứ, trong bức hình người chính giữa là anh trai của anh, người ngồi bên trái là Athelstan, còn anh thì ngồi ở bên phải. Tôi nói đúng chưa nào. Dù là anh em sinh đôi, nhưng nhìn Thiệu Dật Khiêm thật sự rất hiền lành. Còn anh thì trái ngược hoàn toàn, nét ương bướng, ngang tàng trong đôi mắt của anh dù là trước đây hay bây giờ cũng không hề thay đổi." Từ Nhược Lăng nhìn người trong bức hình lại nhìn sang Thiệu Dật Đình rồi so sánh, quả là chẳng khác gì!

Thiệu Dật Đình tỏ vẻ ngây thơ: "Đâu có, em không thấy bây giờ tôi rất hiền lành đứng đắn hay sao?"

Từ Nhược Lăng đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, đứng đắn thì có thể có, nhưng hiền lành thì chắc cô phải xem xét lại. Thấy cô nhìn mình mà không nói gì, Thiệu Dật Đình chợt thấy hoang mang.

"Này, ánh mắt đó của em là có ý gì hả? Sao lại nhìn tôi như nhìn mấy thằng chỉ biết ba hoa vậy." Thiệu Dật Đình không cam lòng nên cứ đi lẽo đẽo sau lưng cô.

Từ Nhược Lăng tỏ ra không quan tâm đến anh, cô lại tiếp tục đi hết nơi này đến nơi khác trong căn phòng, ngắm cái này xem cái kia.

"Em nói gì đi chứ? Rốt cuộc em thấy tôi như thế nào hả?" Thiệu Dật Đình cứ hỏi mãi một việc không tha.

"Tôi thấy anh bằng mắt, chứ thấy như thế nào nữa." Cô trả lời rất đúng "trọng tâm"!

Rồi Từ Nhược Lăng lại bước đến gần một chiếc hộp thuôn dài, bàn tay của cô chầm chậm mở nó ra, bên trong có cây sáo làm bằng ngọc trông có vẻ quý giá.

Thiệu Dật Đình bí xị vì thái độ nửa đùa nửa thật của cô, anh bảo: "Em đùa không vui gì cả!"

"Cây sáo này sao lại để ở đây? Sao anh không để nó ở phòng nhạc cụ." Từ Nhược Lăng hỏi nhưng mãi cũng không thấy anh trả lời. Hóa ra, cũng có lúc Thiệu Dật Đình rất là trẻ con, cô mới đành phải quay lại chủ đề trước đó: "Được rồi chàng trai của tôi ơi, tôi thấy anh tốt lắm, rất rất là tốt được chưa."

"Thật vậy sao? Em thấy tôi tốt thật sao? Nhưng mà lúc nãy em có nói tôi là gì ấy nhỉ? Chàng trai của em." Thiệu Dật Đình cười khúc khích bên tai cô khiến Từ Nhược Lăng ôm trán bất lực.

"Rốt cuộc năm nay anh hai mươi chín tuổi hay là mười chín tuổi, còn tán tỉnh kiểu cổ lỗ sĩ như vậy nữa." Từ Nhược Lăng phán một câu xanh rờn.

Thiệu Dật Đình hoàn toàn chết lặng.

Từ Nhược Lăng đặt cây sáo về lại chỗ cũ, cây sáo tỏa ra một ánh sáng xanh lạnh ngắt khiến cô không được thoải mái cho lắm. Thiệu Dật Đình lấy lại vẻ nghiêm túc, rồi lại nhìn đến chiếc hộp gỗ được điêu khắc đẹp đẽ ấy, anh chợt nhớ ra cũng đã rất lâu rồi anh chẳng còn để ý ở đây có một cây sáo. Nhắc đến cây sáo này, đúng là cũng không ít chuyện!

"Cây sáo ngọc thuộc sở hữu của bố tôi, nhưng mà đã lâu lắm rồi tôi không còn thấy ông ấy đụng chạm gì đến nó nữa." Thiệu Dật Đình lại cầm chiếc hộp lên, cái cảm giác lành lạnh phát ra từ đó cứ khiến anh cảm thấy kỳ lạ. Rồi anh trả nó về chỗ cũ.

"Trước đây tôi hay có những giấc mơ kỳ lạ, tôi mơ về một người con gái luôn xõa mái tóc đen dài, trên người mặc bộ đồ màu đỏ ngồi khóc bên cây liễu. Tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt hoàn chỉnh của người đó trong giấc mơ, vậy mà tôi nghe được giọng nói của cô ấy giống như đang nói chuyện với tôi vậy. Nhưng nghĩ kỹ thì cảm giác lúc này cũng thật giống với lúc tôi nằm mơ. Mỗi lần tỉnh dậy người tôi lại đổ mồ hôi lạnh, xung quanh không có ai, chăn gối lạnh lẽo nhưng giọng nói thì lại cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Và đặc biệt là cây sáo, lúc ấy tôi thường hay lấy nó ra nghịch. Rồi sau khi phát hiện ra vấn đề tôi lại trả nó cho bố tôi. Bố nói tôi hay nghĩ linh tinh, chắc chỉ là trùng hợp thôi." Thiệu Dật Đình nhìn kỹ cây sáo, sống lưng có hơi lạnh.

Từ Nhược Lăng chợt cười phá lên: "Anh đang kể chuyện ma cho tôi nghe đấy à?"

Nhưng khi nhìn lại cây sáo thêm một lần nữa Từ Nhược Lăng vẫn cảm thấy có gì đó rất quái lạ, bỗng chốc trái tim chợt đau nhói lên một nhịp như thể bị kim đâm vào, cảm giác tê râm ran dần lan đến gáy và các đầu ngón tay. Rồi bất chợt trong trí nhớ của cô xuất hiện những hình ảnh vô cùng quen thuộc, chính là cảnh tượng một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ đứng múa dưới trời tuyết, bàn chân rướm máu di chuyển thoăn thoắt trên nền tuyết lạnh.

"Giấc mơ đó... giấc mơ... cô gái..." Từ Nhược Lăng đưa tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm từng câu chữ đứt quãng.

Thiệu Dật Đình nhận ra gương mặt của cô bắt đầu tái nhợt đi thì vô cùng hoảng hốt: "Em làm sao thế? Nhược Lăng..."

Hơi thở của Từ Nhược Lăng ngày một dồn dập, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, nỗi đau trong trái tim cô dần lan ra toàn thân, đau đớn vô cùng. Thiệu Dật Đình hoang mang đỡ lấy cơ thể cô, gọi lớn: "Nhược Lăng, Nhược Lăng..."

Rồi anh chợt nhận ra ánh mắt của cô luôn nhìn tới cây sáo ngọc đó, Thiệu Dật Đình liền nhanh tay gạt phăng nó đi, chiếc hộp gỗ rơi xuống sàn vang lên một tiếng động nặng nề, ngay cả cây sáo cũng bị văng ra xa, lăn xuống dưới chân tủ. Nhưng lạ thay nó chẳng hề bị sứt mẻ dù chỉ một chút. Thiệu Dật Đình đỡ Từ Nhược Lăng đứng dậy, da mặt của cô đã lấy được sắc hồng, mạch đập chậm đều không còn dồn dập như lúc nãy nữa. Vậy nhưng bên khóe mắt cô chợt chảy ra một giọt nước mắt sống, chẳng rõ vì sao?

"Em có ổn không vậy?" Thiệu Dật Đình không dám kích động đến cô, giọng anh khe khẽ hỏi.

"Tôi không sao! Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị như vậy." Trước kia Từ Nhược Lăng vốn không tin vào chuyện có ma quỷ đi hại người, nhưng cô lại tin vào chấp niệm oán hận. Từ giây phút cầm cây sáo lên cô đã thấy nó tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo không giống với bình thường, cùng với giấc mơ trước đây cô thường thấy, cũng là một người phụ nữ mặc bộ đồ màu đỏ. Ban đầu cô cho rằng đó chỉ là ảo ảnh do cô từng trùng sinh sống lại, nhưng bây giờ cô cảm giác nó không đơn thuần như vậy nữa!

"Anh có tin trên đời này thực sự có người chết sống lại không?" Ngữ điệu khàn khàn của Từ Nhược Lăng vang lên trong căn phòng mập mờ ánh đèn khiến bầu không khí chợt u ám đến lạ.

"Hả?" Thiệu Dật Đình lớ ngớ không hiểu đầu đuôi sự tình ra làm sao, ánh mắt của anh có vẻ né tránh: "Tôi không biết, cũng có rất nhiều hiện tượng siêu nhiên xảy ra xung quanh chúng ta mà, giống như việc một người từng lạc vào thung lũng chết chóc nhưng vẫn trở về bình an vô sự, rồi sau đó lại không bệnh mà chết. Đâu ai lý giải được thứ mình thấy trước mắt là gì."

"Nhưng may quá, tôi vẫn là con người bằng xương bằng thịt đứng trước mắt anh." Từ Nhược Lăng bật cười khanh khách.

Thiệu Dật Đình cũng cười góp vui theo: "Em bây giờ khiến tôi hơi sợ đấy, cũng đã chín giờ đêm rồi."

Từ Nhược Lăng vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối rồi quay người lại, bất ngờ cô giật thót một cái. Trời đất, là bức tranh của một người phụ nữ bị rơi ra phía sau đống ảnh cũ đó, nó bị lẩn khuất trong bóng tối, nửa đen nửa sáng khiến cô thoáng giật mình. Chắc do cảm giác sợ hãi lúc nãy vẫn chưa vơi đi hết. Căn phòng này thật sự không thể ở lâu được nữa!

Lúc vừa mở cửa đi ra ngoài, Từ Nhược Lăng chợt bắt gặp Neil - cậu thư kí luôn theo sát Thiệu Dật Đình. Khi vừa nhìn thấy cô bước ra và đi theo phía sau là Thiệu Dật Đình, cậu liền cúi đầu cung kính.

"Cậu chủ, có một số chuyện ở tập đoàn tôi cần được bàn riêng với anh." Neil có chất giọng chuẩn phổ thông của người Anh, rõ ràng từng câu chữ.

"Nói ở đây luôn cũng được!" Thiệu Dật Đình cởi mở nói.

Ngược lại, Từ Nhược Lăng tỏ ra không mấy hứng thú với công việc kinh doanh nên cô bèn tìm cớ rời đi: "Tôi sang bên này trước, lát nữa gặp anh ở phòng nhạc cụ."

Thiệu Dật Đình tuy bận bịu với đống giấy tờ nhưng cũng không quên trao cho cô một cái gật đầu.

Khi Neil chắc chắn rằng Từ Nhược Lăng đã đi xa, cậu mới dám nói thẳng vào vấn đề: "Chính phủ đang muốn thay thế người của chúng ta."

"Sao lại thế? Không phải trước nay đều do chúng ta đảm nhận trọng trách đó sao?" Thiệu Dật Đình đóng sập giấy trên tay lại, biểu cảm khó hiểu.

Neil nói thêm: "Có một nhóm lính đánh thuê mới nổi đang được chính phủ để mắt tới, bọn chúng là một nhóm người nhỏ được tách ra từ băng đản xã hội đen hoạt động chủ yếu ở vùng tây nam nước Anh và rải rác ở bắc Ailen. Băng đảng này đến nay vẫn còn hoạt động, chúng là những kẻ sẵn sàng bỏ mạng."

"So với việc trọng dụng những kẻ có đầu óc thì nuôi một đám sẵn sàng bỏ mạng vẫn tốt hơn nhiều." Giờ phút này ánh mắt của Thiệu Dật Đình dường như đang toát ra một luồng ám khí vô cùng bí hiểm.

Anh trao lại số giấy tờ cho Neil, suy nghĩ một lúc anh chợt nói: "Không cần gấp, chính phủ sẽ không thể thay thế hết chúng ta được. Cậu âm thầm cử toán người theo sát nhất cử nhất động của chúng một chút. Còn nữa, trước đây anh trai tôi từng có quan hệ làm ăn với hai quan chức, xử lý cho sạch sẽ, càng giống hai vụ tự sát thì càng tốt. Những chuyện bẩn thỉu thì cho chúng chôn vùi cùng hai người họ luôn đi."

Vừa dứt lời, tiếng đàn Bandoneon lãng mạn, sâu lắng chợt vọng ra từ phòng nhạc.

Thiệu Dật Đình phất tay ý bảo Neil rời đi, trong đoạn hành lang dài yên tĩnh giờ chỉ còn một mình anh im lặng lắng nghe khúc đàn Bandoneon da diết. Việc đánh giá kỹ thuật chơi Bandoneon dựa vào giai điệu của khúc nhạc thì chưa thật sự đạt đến cảnh giới điêu luyện, nhưng một người bình thường để có thể chơi một bản tango bằng đàn Bandoneon như vậy thì cũng được gọi là tài giỏi. Và anh đoán, người đó là Từ Nhược Lăng. Cô gái này chưa bao giờ khiến anh hết bất ngờ!

Thiệu Dật Đình đứng dựa vào một bên cánh cửa của phòng nhạc cụ, lắng nghe giai điệu cứ liên tiếp vang lên không ngừng của Bandoneon. Giai điệu giúp anh gợi nhớ lại quãng thời gian khi anh còn ở Đức, thỉnh thoảng khi đi ngang qua những nhà thờ địa phương sau giờ làm việc, đôi lúc anh vẫn hay bắt gặp giai điệu vui nhộn của đàn Bandoneon. Mỗi lúc như thế, anh lại dừng chân nán lại bên cửa sổ nhà thờ để lắng nghe đến khi bản nhạc kết thúc. Quãng thời gian đó là lúc anh cảm thấy anh được tự do tự tại nhất, làm những gì anh thích mà không phải bận lòng về bất cứ ai.

Khi giai điệu cuối cùng của khúc nhạc dần nhỏ đi, Thiệu Dật Đình mới mở cửa bước vào, hai tay anh không ngừng vỗ vào nhau để tán thưởng màn trình diễn không khán giả của Từ Nhược Lăng.

"Tôi không nghĩ là em biết chơi đàn Bandoneon, xuất sắc thật đấy! Tôi đoán tên bản nhạc vừa rồi là Adios Nonino có đúng không?" Thiệu Dật Đình khoanh tay, đứng tựa vào cây đàn piano gần đó.

Từ Nhược Lăng gật đầu cho câu trả lời không thể đúng hơn của anh: "Phải, chắc anh cũng biết nhiều giai điệu tango."

"Tôi không những biết nhiều mà tôi còn có thể chơi một bản nhạc tango nữa cơ, em có muốn nghe không?"

Từ Nhược Lăng trao lại cây đàn cho anh và nói: "Dĩ nhiên, thật hiếm khi có dịp được thấy anh trổ tài."

Thiệu Dật Đình nhận lấy cây đàn, sau khi kiểm lại âm thanh của nó và xác định nó còn đủ tốt anh chợt nhoẻn miệng cười đắc chí: "Tôi từng là một trong số những học sinh xuất xắc của môn âm nhạc khi còn học cấp ba đấy."

"Nói vậy thì anh cũng có chút năng khiếu đấy chứ!" Từ Nhược Lăng bâng quơ đoán.

Thiệu Dật Đình chỉ mỉm cười mà không trả lời câu hỏi của cô. Anh bắt đầu di chuyển ngón tay trên phím đàn, mở đầu bằng một vài nốt nhạc nhẹ nhàng rồi nhanh dần và ngón tay ngày càng linh hoạt hơn. Thiệu Dật Đình chơi bản nhạc tango có tên Libertango. Từ Nhược Lăng quan sát cách anh nhấn phím đàn, kéo và đẩy hộp bóp[1] say sưa điêu luyện đến mức hai mắt của cô không chớp lấy một giây.

[1] hộp bóp được gọi là squeezeboxes một trong những hệ thống chính của đàn Bandoneon.

Tâm hồn cô giờ đây như hòa chung cùng giai điệu của đàn Bandoneon, cô phiêu du theo từng nhịp điệu của bản nhạc. Sau đó hai cánh tay của cô từ từ giơ lên, Từ Nhược Lăng hồi tưởng lại những điệu nhảy tango mà cô từng học được từ mẹ mình. Từng bước nhảy dứt khoát, mãnh liệt. Cơ thể như chìm đắm vào sự say sưa cùng bạn nhảy, mặt đối mặt, môi kề môi, hai bàn tay quyện chặt vào nhau, đôi chân thoăn thoắt bước từng nhịp nhanh gọn như cuộc truy đuổi mải miết của ái tình. Đó là lý do tango trở thành điệu nhảy quyến rũ nhất trên thế gian.

Từ Nhược Lăng một mình hoàn thành từng bước nhảy trong giai điệu mà Thiệu Dật Đình tạo ra, dưới ánh trăng đêm, cái bóng uyển chuyển của cô đổ xuống sàn nhà càng thêm lung linh huyền ảo, như một con công đang xòe đuôi múa điệu múa mời gọi bạn tình.

Cánh tay và đôi mắt của Từ Nhược Lăng liên tục di chuyển, lúng liếng, say mê động lòng người. Ngón chân cô nhón lên, từng bước nhảy như đang lướt trên mặt nước nhẹ nhàng mà lả lướt. Đến cuối cùng, lấy chân trái làm trụ chân phải nâng lên cao, Từ Nhược Lăng kết thúc điệu nhảy trong cú xoay người hoàn hảo.

Đó cũng là lúc bản tình ca của máu và nước mắt dần đi vào điệp khúc cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro