Chương 25: Miền đất hứa của những khởi đầu mới
Đối với Từ Nhược Lăng, cái giá của việc sống lại không quá đắt nhưng trọng trách phải gánh vác trên vai lại càng thêm nặng nề. Sai lầm lần đầu có thể sửa chữa, nhưng đi vào vết xe đổ thêm lần thứ hai, thứ ba thì không thể trông chờ vào bất kỳ một tia hy vọng nào. Cô là một con người may mắn được lọt vào mắt xanh của thượng đế, đấng tối cao đã rủ lòng thương cho một cô gái là người trần mắt thịt hèn mọn thì cô tuyệt đối không thể để nó trôi đi một cách uổng phí.
Sống lại, không phải để cố chấp trong những si mê vọng tưởng u tối, hay chìm đắm vào vực sâu tăm tối của những toan tính tranh giành. Sống lại, là để bảo vệ những gì mình đã mất, vun vén những hoài niệm tốt đẹp và tuyệt đối không được để sai lầm hạ gục tương lai thêm một lần nữa.
Từ Nhược Lăng suy tính rất nhiều điều trong lòng, cô quyết tâm đốt sạch tất cả những đồ dùng, vật dụng cũ chỉ bằng một mồi lửa. Ngọn lửa cháy hừng hực trong đôi mắt ảm đạm của cô. Những bộ quần áo cũ, những tấm ảnh hoen ố, tất cả mọi thứ thuộc về hắn thì cô đều mang ra thiêu trụi. Hồi ức kết rêu xanh cũng nên đến lúc được rũ bỏ dưới ánh mặt trời chói chang để thay da đổi thịt sau chuỗi ngày ẩn mình trong trái tim mục ruỗng.
Từ Nhược Lăng tự nói với chính mình rằng: "Tôi nhất định sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có anh. Còn anh sẽ phải ngẩng đầu ganh tị vì hạnh phúc của người khác!"
Sau khi đảm bảo mọi thứ đã cháy thành tro, Từ Nhược Lăng mới quay người rời đi. Vừa vào trong phòng cô đã nhận được cuộc gọi đến từ số máy của Tạ Phiến. Cô nhanh chóng gạt nút nghe và áp vào tai: "Alo, chị Tạ sao chị lại gọi cho em vào giờ này?"
"Nhược Lăng à, chị cứ thấy cồn cào nôn nao trong bụng mãi, cả đêm qua chị cứ lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào ngủ nổi. Rốt cuộc thì em nghĩ thế nào mà lại từ bỏ một công việc đã làm suốt bốn năm chỉ để đi xa thế?" Tạ Phiến thành thật hỏi han.
Từ Nhược Lăng ở bên này chỉ cười nhẹ một cái, mắt cô vẫn trông ra ngoài cửa sổ, bình thản trả lời: "Em cảm ơn chị đã luôn quan tâm và nâng đỡ em suốt bốn năm qua. Nhưng mà lần này em không thể đồng hành cùng mọi người được nữa. Chị à, đôi khi chúng ta cũng nên từ bỏ những mong muốn cá nhân để hướng tới điều lớn lao khác phải không chị?"
"Ừ, thì đúng là vậy. Nhưng mà cái tư tưởng một người sống vì mọi người là quá bao dung với thế giới em hiểu không?" Giọng nói của Tạ Phiến có chút khó chịu.
Từ Nhược Lăng vẫn kiên quyết: "Không thể được! Em đã sống chỉ vì bản thân mình suốt một khoảng thời gian dài để rồi phải trả cái giá quá đắt. Em không muốn những ngày tháng còn lại cũng như thế! Đến khi muốn cứu vãn thì lại không kịp nữa rồi!"
Tạ Phiến khẽ thở dài, trong dải âm thanh trầm thấp của cuộc điện thoại thì tiếng thở dài ấy lại càng thêm não nề: "Quyết định của em chị không can thiệp vào nữa. Đi xa rồi thỉnh thoảng nhớ gọi điện về cho chị. Chị sẽ nhớ em lắm đấy!"
"Vâng, em sẽ chăm chỉ gọi về, cho một mình chị thôi đấy!" Từ Nhược Lăng cố tình kéo dài mấy chữ cuối để dỗ ngọt Tạ Phiến. Sau một vài lời chào tạm biệt ngắn ngủi, cuối cùng cuộc điện thoại cũng kết thúc. Từ Nhược Lăng đặt máy lên bàn trang điểm rồi nằm phịch xuống giường. Lý do vì sao cô xin nghỉ việc thì không ai biết cụ thể, bởi vì lúc Từ Nhược Lăng xin vào làm việc cũng không tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân, ví dụ như gia cảnh, thân thế. Điều duy nhất mà cô không giấu được đó là cô từng ly hôn.
Gác tay lên trán, Từ Nhược Lăng không biết đã đếm đi tính lại bao nhiêu lần số mặt lợi và hại mà cuộc hôn nhân này sẽ mang tới cho cô. Nhưng quyết cũng đã quyết rồi, có muốn thay đổi cũng không thể được nữa. Và hơn hết, nếu cô đồng ý lấy Thiệu Dật Đình thì chỉ có lợi chứ không có hại!
Nếu có thể lợi dụng người đàn ông ấy một cách khéo léo, chắc chắn cô sẽ đạt được mục đích mà cô muốn. Từ Nhược Lăng đột nhiên nhớ lại đoạn ghi âm trước đây khi cô đem ra trao đổi cùng Khương Chính Nam. Một đổi một!
Hắn hủy đi bằng chứng cô từng xảy ra ẩu đả với Nhạc Thanh Ngưng và bằng chứng chỉ đích danh hung thủ đã gây ra vụ tai nạn năm ấy. Đổi lại cô phải giao đoạn băng ghi âm mà cô lấy được từ chỗ Hoàng Hiển về vụ ám sát tại khu thương mại Chang Bang. Từ Nhược Lăng ngồi bật dậy rồi khoanh tay đi lại đứng trước cửa sổ. Đồng hồ trong phòng đang reo lên. Mà cô thì vẫn mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà quên chưa thu dọn đồ đạc.
Khương Chính Nam ra sức che dấu vụ ám sát đó, thực chất là vì sợ cô làm ảnh hưởng đến danh tiếng đang ngày một đi lên của Khương thị hay vì thật lòng muốn bao che cho đứa em trai ngoài dã thú. Lý do thứ hai có xác suất xảy ra vô cùng thấp. Nhưng nếu lý do thứ nhất là đúng thì hắn quả thật quá xem thường tính nhẫn nại của cô! Từ Nhược Lăng ấp ủ dự định bốn năm trời, dự định sẽ tung một đòn phản công quyết định để kết thúc tất cả, thế nên chừng ấy bằng chứng vẫn chưa có tác dụng gì đối với kế hoạch của cô. Và điều quan trọng là cô muốn lôi người mang tên Khương Dục Khang đang ẩn nấp trong bóng tối kia ra ngoài ánh sáng. Vậy mà chiêu khích tướng ấy chưa thành đã bị Khương Chính Nam chặn đường cướp mất.
Khương Chính Nam là một kẻ ma mãnh hơn những gì mà Từ Nhược Lăng tưởng tượng. Chàng thiếu niên của năm mười sáu tuổi bây giờ đã là hình ảnh thuộc về quá khứ xa mờ. Và hiện thực thì như một gáo nước lạnh phũ phàng dội thẳng vào mặt cô. Hôm nay hắn có thể mang đoạn video kia ra để trao đổi, nhưng không biết mai sau hắn còn mang thêm ba, bốn đoạn video khác tương tự đoạn video gốc ấy ra để ép cô trao đổi tiếp hay không.
Từ Nhược Lăng cẩn thận ngồi vào bàn làm việc nhỏ được đặt ở một góc bên trong của căn phòng. Cô mở ngăn kéo ở phía dưới cùng và lấy ra một cuốn sổ tay cỡ vừa. Trong đó ghi khá nhiều thứ, và chủ yếu là những cái tên mà cô đang nhắm tới, không quá nhiều nhưng toàn bộ đều là những nhân vật chủ chốt. Từ Nhược Lăng nhẹ nhàng khoanh vòng tròn vào cái tên Nhạc Thanh Ngưng. Theo lý mà nói, cô ta nên chết trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáu năm về trước. Nhưng sau đó cô ta lại quay trở về một cách lành lặn đến mức người thường cũng phải tin rằng trên đời thật sự có phép màu. Điều kỳ lạ là, Khương Chính Nam lại hoàn toàn không để ý đến chuyện kỳ lạ này mà hai người họ vẫn thản nhiên kết hôn cùng nhau.
Tình yêu thật sự khiến cho con người ta mụ mị đầu óc đến mức đó sao?
Vụ tai nạn xảy ra năm ấy cũng nằm ngoài dự đoán của Từ Nhược Lăng. Và sau đó cô nghiễm nhiên trở thành một kẻ giết người ghê tởm trong mắt Khương Chính Nam. Nghĩ đến đó, Từ Nhược Lăng tiếp tục khoanh vào cái tên Khương Chính Thành. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông ấy và ông nội Khương là hai người kiên quyết bênh vực cô nhiều nhất. Tính tới thời điểm đó thì mẹ cô cũng đã mất được tám năm. Khi ấy cô vừa phải chăm sóc Từ Nhược Di mà bố cô lại bận bịu chuyện công việc ở tập đoàn. Nếu khi ấy không có sức ép của Khương Chính Thành và ông nội Khương thì có lẽ Khương Chính Nam đã thật sự làm tới bến với cô. Thế nhưng, nếu cô nói tai nạn ấy cô chỉ là sự cố ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ không có ai tin. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật!
Từ Nhược Lăng vắt óc cả buổi trời cũng không thể hiểu nổi vì sao trong kiếp trước cô lại bỏ qua nhiều chuyện đáng ngờ đến vậy?
Từ Nhược Lăng dành thời gian để đọc lại cuốn nhật ký mà khi xưa mẹ cô vẫn thường viết. Dòng thời gian dừng lại ở thời điểm "Ngày 10 tháng 7 năm 1988" [1]. Theo lời mẹ viết lại thì rõ ràng đó là khoảng thời gian đầu tiên mà mẹ quen biết với bố cô và hai người con trai khác là bạn thân của bố. Nếu Từ Nhược Lăng đoán không nhầm thì đó có thể là bố của Khương Chính Nam và Thiệu Dật Đình. Bởi vì lúc nhỏ cô đã từng nghe bố kể lại về tình bạn khăng khít thời cấp ba của mình. Thế nhưng tình bạn đó lại không gắn bó đến ngày hôm nay vì một vài lý do phát sinh.
Còn về phía Khương Dục Khang, bao nhiêu năm qua hắn ta vẫn luôn núp bóng ở sau lưng Khương Chính Nam. Buôn bán chất cấm, rửa tiền. Chẳng lẽ từ trước đến nay cô đã hiểu sai vấn đề? Từ Nhược Lăng ôm đầu suy nghĩ: "Khương Dục Khang... Khương Chính Nam... Rốt cuộc bí mật của hai người này là cái gì đây?"
Từ Nhược Lăng đóng cuốn sổ tay rồi chải chuốt lại mái tóc. Có vẻ như trong khoảng thời gian qua cô đã lo nghĩ nhiều đến mức có một vài cơn tóc đã hóa bạc. Đã rất lâu rồi Từ Nhược Lăng không còn chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình như trước nữa. Đuôi tóc nhuộm màu đỏ rượu cũng dần quay về với màu sắc nguyên bản của nó. Không có lớp vỏ nào là hoàn mỹ và trường tồn vĩnh cửu. Khi đứng trước thời gian như một phép màu vĩnh hằng thì bất cứ thứ gì cũng sẽ phải quay về đúng bản chất của nó.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Từ Nhược Lăng lên tiếng: "Vào đi!"
Thiệu Dật Đình mở cửa bước vào, vừa đúng lúc bắt gặp cô đang đứng trước gương chải đầu, anh nhìn cô với ánh mắt hiền hòa rồi tiến lại gần và lên tiếng: "Tôi chờ mãi nhưng vẫn không thấy cô xuống ăn sáng. Cô đừng hiểu lầm, là bố cô nói tôi lên đây đánh thức cô."
Từ Nhược Lăng nở một nụ cười thật tươi, cô nói: "Tôi sẽ xuống ngay nên anh không cần phải lo đâu. Dù sao thì sáng nay cũng là bữa sáng cuối cùng tôi còn có thể ngồi với bố."
"Cô không cảm thấy khó chịu chứ?" Thiệu Dật Đình cố ý dò hỏi.
Từ Nhược Lăng khó hiểu lắc đầu: "Tại sao anh lại nói thế?"
"Việc phải xa gia đình, từ bỏ công việc, đến một nơi xa lạ để bắt đầu một cuộc sống mới. Tâm lý chung của con người thường sẽ thấy nhớ quê hương và người thân mà!" Thiệu Dật Đình nhướng mày giải thích.
Từ Nhược Lăng đặt chiếc lược chải đầu xuống bàn, khẽ thở dài: "Tôi thấy anh đúng là một con người mâu thuẫn. Mâu thuẫn từ nhận thức cho đến lời nói, từ suy nghĩ cho đến hành động. Hãy đơn giản hóa vấn đề đi, dù sao thì cả anh và tôi cũng đâu dám chắc cuộc hôn nhân này sẽ lâu dài đến trọn đời."
Khi nghe tới đó, ánh mắt của Thiệu Dật Đình có vẻ chùng xuống, dường như trong chính thâm tâm của anh vẫn còn những suy tính riêng đã được cất giấu vô cùng kín đáo.
"À phải rồi, Calliope chưa tỉnh giấc sao? Có cần tôi đi gọi nó dậy hộ anh không?" Từ Nhược Lăng ngó nghiêng để nhìn sang cánh cửa của phòng bên cạnh. Cửa phòng vẫn đóng kín và có vẻ như cô bé ấy vẫn chưa thức dậy.
Thiệu Dật Đình đột nhiên mỉm cười: "Con bé đã dậy để chơi cùng Loki và Loli rồi. Chỉ còn cô là bây giờ vẫn chưa chải chuốt xong thôi."
Nói rồi anh tự giác xoay người đi ra ngoài, trước khi đóng cửa vẫn không quên nói vọng vào: "Tôi sẽ chờ cô xuống ăn sáng cùng, thế nên nhớ nhanh lên đấy!"
Không hiểu sao, sau khi nghe được câu nói kia trái tim của Từ Nhược Lăng lại thấy ấm áp lạ thường. Đã rất lâu, không còn ai chờ cô cùng thưởng thức một bữa ăn sáng. Cảm giác con tim khô cằn như được phủ lên chút tươi mát từ sự quan tâm của một người đàn ông chỉ vừa quen biết khiến Từ Nhược Lăng bâng khuâng một cách lạ lùng.
Xuống dưới nhà cũng vừa lúc Từ Thiếu Phong ăn xong, ông nhọc nhằn đi lên tầng trước. Lúc đi qua còn không quên dặn cô: "Cậu ấy vẫn còn chờ con ở dưới đó. Con cũng nên học cách tiếp nhận đi. Cuộc đời không cho con sửa sai quá nhiều lần đâu."
Từ Nhược Lăng yên lặng lắng nghe, khi cô đi vào phòng bếp thì đang thấy người làm lau chùi dọn dẹp phần thức ăn cũ rồi dọn lên một bàn thức ăn mới, còn nóng hổi và bốc khói nghi ngút. Hai chú mèo Loki và Loli ngoan ngoãn chui xuống gầm bàn, còn Calliope thì thích thú đưa chân phẩy phẩy tai chúng. Thiệu Dật Đình lịch sự bảo người làm lui xuống còn anh thì thay họ làm chút việc vặt còn lại. Anh chia phần ăn cho ba người, và không quên chuẩn bị cho mỗi người một cốc nước.
Từ Nhược Lăng chưa từng thấy một người đàn ông nào chu đáo đến mức rập khuôn như anh. Ngồi ăn cũng cảm thấy áp lực: "Anh có nhất thiết phải máy móc thế này không?"
"Cô không thích điều này sao?" Thiệu Dật Đình khó hiểu hỏi.
Từ Nhược Lăng xua tay: "Không phải là vấn đề thích hay không thích, mà anh làm vậy khiến tôi thấy không được thoải mái. Đồ ăn thì nên bày biện một cách tự nhiên, và phải để cho người khác thoải mái lựa chọn."
Gương mặt của Thiệu Dật Đình có chút khó xử: "Tôi..."
Từ Nhược Lăng nhìn thấy chút lúng túng trong đôi mắt của anh thì phì cười: "Cái này người ta gọi là khác biệt về phong cách sống. Anh cũng đừng thấy thế mà cho là tôi đang chê bai anh. Ai cũng cần thời gian để tìm hiểu lối sống của đối phương mà! Hãy coi như đó là một lời góp ý nhỏ đi."
Thiệu Dật Đình mỉm cười: "Có lẽ tôi đã chọn sai cách để gây ấn tượng trong mắt cô. Cô thoải mái trong việc lễ tiết hơn tôi nghĩ."
"Anh đang ám chỉ đến quy tắc bàn ăn sao? Đối với tất cả mọi người thì việc đầu tiên mà họ nghĩ khi ngồi vào bàn ăn là trên chiếc bàn ấy có những món gì, có đủ để ăn no hay không? Bữa ăn chỉ đơn giản là việc làm mà chúng ta lặp đi lặp lại một ngày ba lần. Tôi không muốn biến chuyện đời thường trở nên phức tạp." Từ Nhược Lăng cho miếng bánh vào miệng, thoải mái nói.
Thiệu Dật Đình ngồi ở đối diện, đồng thời uống một ngụm nước: "Cô đang muốn phá vỡ nguyên tắc?"
"Nguyên tắc không yêu cầu tất cả mọi người đều phải tuân theo nếu nó không phù hợp!" Từ Nhược Lăng nhanh chóng đáp lời.
"Với cá nhân cô mà thôi!"
"Anh nói phải! Có lẽ nó không phù hợp với tôi!"
Calliope ngồi ở một bên cũng nghe được đôi ba câu. Con bé chớp chớp đôi mắt màu lam rồi bỗng nhiên cất tiếng hỏi: "Cô ơi, hôm nay cháu và bố cháu sẽ về nhà. Cô có muốn theo hai bố con cháu đến tham quan nước Anh không?"
Thiệu Dật Đình ngồi ở một bên vỗ vai con bé: "Cô sẽ đi theo chúng ta!"
"Thật sao?" Hai mắt cô bé sáng rực lên.
"Không những thế, sau này cô ấy còn là một thành viên mới trong gia đình mình!" Thiệu Dật Đình bế con bé ra khỏi ghế rồi cho nó ngồi lên đùi mình.
Calliope chép chép cái miệng còn dính một ít mỡ, nó nheo mắt hỏi: "Thành viên mới là sao ạ?"
"Cali của bố, con có muốn có một người mẹ chăm sóc, kể chuyện và hát cho con nghe mỗi ngày không?" Thiệu Dật Đình ân cần vuốt má cô bé, ánh mắt hiện lên những tia sáng yêu thương.
Calliope gật đầu lia lịa: "Có, con thích lắm! Nhưng mà mẹ ruột con sẽ quay về thật sao?"
Đột nhiên sắc mặt anh trầm xuống, đôi con ngươi có chút phiền muộn: "Không phải là mẹ ruột mà là cô Nhược Lăng. Cô ấy sẽ là mẹ của con."
Calliope nhảy ra khỏi vòng tay anh, vì mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến anh không kịp chuẩn bị nên cánh tay mới đụng trúng chiếc đĩa ăn để ở trên bàn. Cái đĩa rơi xuống sàn nhà, vỡ nát. Tiếng động ấy khiến cho Loki và Loli đang cuộn mình nằm ở dưới gầm bàn cũng phải giật mình, chúng theo nhau chạy vọt ra ngoài rồi kêu lên mấy tiếng.
"Con không thích, con không thích cô ấy làm mẹ của con! Bố lấy cô ấy rồi, bố sẽ không quan tâm con và mẹ nữa. Nếu mẹ con quay về mà thấy bố đã lấy người khác mẹ cũng sẽ bỏ rơi con. Con ghét hai người!" Con bé hét lên rồi òa khóc chạy ra ngoài.
"Calliope à, không phải như thế đâu, cháu đứng lại nghe cô nói đã." Từ Nhược Lăng rời ghế, đang tính đuổi theo con bé thì bị Thiệu Dật Đình nắm tay giữ lại.
"Con bé rất bướng, cho dù cô có nói nó cũng không nghe khi mà nó đang khóc đâu!"
"Vậy chẳng lẽ cứ để con bé một mình thế sao? Làm con, nó yêu người mẹ đã sinh ra nó là đúng. Vậy cho nên chúng ta càng phải giải thích cho nó hiểu." Từ Nhược Lăng gạt phắt bàn tay đang nắm lấy tay cô rồi đi ra cửa.
Thiệu Dật Đình đứng đó thở dài, anh nói lớn đủ để cho Từ Nhược Lăng ở xa cũng có thể nghe thấy: "Con bé nó quý cô như một người bạn. Mà tính cách của Cali là một khi nó đã nhận định ai làm bạn của nó thì nó sẽ không cho phép người bạn ấy trở thành một ai khác. Con bé là vậy đấy! Bạn thì chỉ là bạn mà thôi! Cô nghĩ mình đã đủ hiểu con bé để có thể đi tìm nó và giải thích chưa?"
Từ Nhược Lăng đứng chôn chân tại chỗ, Thiệu Dật Đình thấy cô không còn kích động nữa mới chầm chậm tiến lên: "Cô cứ đứng ở phía sau đi, mọi chuyện giao lại cho tôi."
Nói rồi Thiệu Dật Đình vượt lên trước mặt cô rồi đi ra ngoài tìm Calliope để nói chuyện. Phải mất khoảng vài phút anh mới nhìn thấy mái tóc vàng của con bé ẩn hiện phía sau gốc cây lớn trong vườn hoa.
Tiếng khóc thút thít của con bé vẫn vang lên, càng lại gần càng nghe rõ những tiếng nấc khe khẽ. Từ Nhược Lăng vẫn luôn đi ở phía sau Thiệu Dật Đình từ đầu tới giờ, bàn tay cô không khi nào rời khỏi vị trí trái tim ở trước ngực. Khi Calliope nói ghét cô, nơi này đã nhói đau một cách khó hiểu.
Calliope nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần thì nó liền giơ tay bịt chặt lấy đôi tai. Thiệu Dật Đình đi tới, quỳ xuống trước mặt con bé, đôi tay anh vuốt ve cái đầu tròn nhỏ của nó, nhỏ giọng nói: "Cali, con nghe bố nói không? Con còn quá nhỏ, có những chuyện con vẫn chưa thể hiểu hết được. Chờ khi con lớn hơn một chút nữa, con sẽ hiểu nỗi lòng của bố. Cô Nhược Lăng vừa là bạn vừa là mẹ của con, tốt quá còn gì! Cô ấy sẽ thay bố chăm sóc con những lúc bố vắng nhà, sẽ chơi với con như một người bạn lại vừa săn sóc cho con như một người mẹ!"
"Con không thích! Bạn là bạn! Mẹ là mẹ! Mẹ ruột của con sẽ quay về, mẹ sẽ yêu thương con. Bà nội đã nói rồi, không có ai yêu thương con mình hơn mẹ ruột cả, mẹ kế sau này cũng sẽ có em bé mới, sẽ đánh đập ghẻ lạnh con. Lúc ấy con sẽ là cô bé Cinderella xấu số." Calliope kiên quyết cãi lại lời của Thiệu Dật Đình khiến anh cau mày, biểu cảm có dấu hiệu sắp sửa nổi giận.
Lại là mẹ anh! Bà ấy không thể làm gì khác ngoài việc gieo rắc vào đầu cháu gái mình những tư tưởng chống đối.
"Vậy là con nghe theo bà nội mà cãi lời bố sao?"
Calliope phụng mặt không nói. Điều đó lại càng chọc tức Thiệu Dật Đình hơn.
"Bà nội con hoàn toàn không biết một cái gì cả. Bà nội có từng kể cho con nghe về mẹ ruột của con chưa? Bà nội có nói cho con nghe mẹ con tốt đến mức nào chưa? Một đứa trẻ cả đời còn không biết mẹ ruột của mình là ai thì tại sao lại gắn bó đến mức này được chứ?"
Calliope thấy bố trừng mắt quát mắng nó thì nó liền khóc toáng lên. Từ Nhược Lăng cảm thấy không thể đứng yên một chỗ nhìn được nữa, cô bèn tiến lên khuyên can Thiệu Dật Đình.
"Anh có nói nhiều hơn nữa thì con bé cũng không hiểu được đâu! Nó chỉ nghĩ là anh đang mắng mỏ nó thậm tệ thôi. Bình tĩnh lại đi! Con bé còn nhỏ, anh không nên làm nó sợ!"
Thiệu Dật Đình bây giờ mới nhận ra là bản thân anh đang mất kiểm soát. Anh cố lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng: "Xin lỗi, đã để cô thấy cảnh này!"
Từ Nhược Lăng nghĩ buồn vui hay tức giận thì cũng chỉ là cảm xúc của con người. Nhưng Thiệu Dật Đình là người giỏi kiềm chế, vậy mà hôm nay anh lại bộc phát sự tức giận của mình một cách thẳng thừng như vậy, thì e là đã có cái gì đó thật sự chọc tức anh. Là vì thái độ của Calliope hay là vì người bà nội mà con bé đã nhắc tới.
Từ Nhược Lăng thở hắt ra một hơi, rồi cô ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Calliope, và từ từ áp lên lồng ngực của cô: "Calliope à, cô bé Cinderella không xấu số! Vì cô bé ấy sau này đã gặp được một vị hoàng tử thật lòng yêu thương mình và sống thật hạnh phúc. Còn người mẹ kế độc ác thì bị trừng phạt. Con nhìn cô này, con thấy cô có giống người mẹ kế độc ác ấy không? Và nếu như sau này cô có trở thành một người phụ nữ độc ác như bà ta, cô cũng sẽ bị trừng phạt phải không?"
Calliope không nói gì thêm mà chỉ lủi thủi đi vào nhà. Thiệu Dật Đình đau lòng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của con gái, lòng thầm tự trách.
Chuyến bay đi tới London, nước Anh sẽ cất cánh trong vòng hơn một tiếng nữa. Từ Nhược Lăng soạn sửa đồ đạc, chào tạm biệt bố ở nhà rồi mới rời đi. Từ Thiếu Phong là một người bố kiệm lời, nhất là những câu nói quan tâm con cái. Nhưng ánh mắt ông luôn chống lại dáng vẻ lạnh lùng bề ngoài. Khi Từ Nhược Lăng bước lên xe và rời đi, ông đã rơi nước mắt. Căn phòng trống không cô quạnh giờ chỉ còn lại một mình ông ngồi chơi vơi trong sự cô đơn và tẻ nhạt.
Còn Từ Nhược Lăng khi ngồi trên xe cũng có chút buồn tủi không nói nên lời. Calliope ngồi trên xe không nói chuyện với cô một câu nào. Điều đó khiến Từ Nhược Lăng càng buồn hơn. Con bé làm bộ mặt lạnh với cả Thiệu Dật Đình nhưng anh cũng không có ý định dỗ dành nó. Calliope thỉnh thoảng lại ló mắt lên để ngó nghiêng sắc mặt của bố nó, thấy bố không hề muốn bắt chuyện với nó, con bé lại cúi gằm mặt xuống để nghịch gấu bông. Suốt nửa tiếng đồng hồ ngồi trên xe, nó không quay lưng nhìn Từ Nhược Lăng lấy một lần.
Vừa đến nơi, Từ Nhược Lăng mau chóng xuống xe rồi tính đi vào làm thủ tục trước. Thật không ngờ, vừa mới mở cửa cô đã thấy bóng dáng của một ai đó rất quen mắt đang lao nhanh về phía mình.
Từ Nhược Di ôm chặt lấy cổ chị gái, giọng buồn rười rượi: "Chị ơi, đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe. Em và bố sẽ nhớ chị nhiều lắm!"
"Em đang khóc đấy à? Không ngờ nha, em gái chị mà cũng biết khóc cơ đấy!" Từ Nhược Lăng vỗ nhẹ vào vai em gái, miệng cô nở một nụ cười dịu dàng. Cảnh này thật giống với thời thơ ấu trước kia! Từ Nhược Lăng còn nhờ rất rõ, có một lần cô đi chơi xa hẳn hai tuần, Từ Nhược Di đã chạy tới ôm lấy chân cô chặt cứng. Nhất quyết không cho cô đi, cứ một hai phải bắt cô ở nhà. Bây giờ tuy đã lớn phổng phao thế này rồi mà Từ Nhược Di vẫn không thể bỏ cái tính ấy đi được.
Xa xa, Từ Nhược Lăng còn trông thấy bóng dáng của một người đàn ông cao to khác. Cô khẽ thì thầm vào tai Từ Nhược Di để trêu đùa: "Bạn trai em mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ cười em thúi mũi đấy!"
"Chị à, em đã nói hắn ta không phải là bạn trai rồi mà!" Từ Nhược Di dẫm chân, khó chịu nói.
Từ Nhược Lăng chỉ còn biết cười chứ chẳng thể nói thêm câu nào. Hai chị em từ biệt nhau trước cổng sân bay, trông cứ bùi ngùi làm sao!
Thủ tục để lên chuyến bay được hoàn tất khá nhanh. Đúng khung giờ đã định thì chuyến bay cất cánh. Calliope vẫn như vậy, con bé không nói chuyện cùng ai mà chỉ yên lặng cúi đầu nghịch con gấu bông trong tay. Từ Nhược Lăng nhân cơ hội này quay sang hỏi Thiệu Dật Đình một số chuyện, cô cũng muốn thông qua đó làm giảm bớt không khí gượng gạo giữa ba người.
"Tại sao bố anh không lập nghiệp ở trong nước?"
Nghe được câu hỏi của cô, Thiệu Dật Đình không vội trả lời ngay, anh im lặng ngẫm nghĩ một lúc mới chịu mở miệng giải thích: "Trước đây, trong gia đình tôi có xảy ra một xung đột lớn liên quan đến gia sản. Ông nội tôi có một người em trai và ông ta có sinh ra hai người con một trai, một gái. Tôi vẫn thường gọi người con trai đó là chú. Vốn dĩ, tập đoàn lúc đầu đã được giao lại cho ông nội tôi, ông nội đã tiếp quản và gây dựng tập đoàn nhà họ Thiệu hàng chục năm trời. Thế nhưng, lúc tập đoàn đang trên đà hưng thịnh nhất thì người chú đó đột nhiên nảy sinh lòng tham. Chú ta âm mưu độc chiếm tập đoàn và nghiễm nhiên ngồi vào cái ghế chủ tịch. Ông nội và con trai ông chính là bố tôi lúc bấy giờ đã hoàn toàn bị thất thế, nên đành phải lui về và chuyển hết mọi quyền điều hành tập đoàn cho chú ta."
Nói đến đó, anh đột nhiên nhìn về phía cô, ánh mắt như đang dò xét biểu cảm của Từ Nhược Lăng rồi mới tiếp tục nói: "Lòng tham của con người là vô đáy. Dĩ nhiên ông nội tôi hiểu rất rõ điều đó. Ông biết cho dù có chấp nhận thỏa hiệp với chú ta thì kể cả ông hay vợ và con trai của ông cũng khó mà sống yên lành. Thế nên, ông quyết định để bố tôi đi xa. Ông đã mượn danh nghĩa đi du học để bố tôi sang Anh và qua mặt chú tôi. Khoảng thời gian đó, đối với bố tôi mà nói thì không khác gì một kiếp nạn để ông trưởng thành. Sống ở nơi đất khách quê người, chưa có cái khổ nào mà bố tôi chưa từng trải qua. Nhưng rồi, ông trời cũng không triệt đường sống của bất cứ ai. Đối với bố tôi và ông nội thì đó là một cái kết có hậu."
Từ Nhược Lăng thắc mắc hỏi thêm: "Vậy còn người chú đó thì sao?"
"Bây giờ người ta đã không còn nhắc gì đến gia tộc nhà họ Thiệu. Vậy thì cô nghĩ, kết cục của chú ta sẽ như thế nào?" Thiệu Dật Đình lại cố tình hỏi ngược lại.
Từ Nhược Lăng ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Phá sản rồi sao? Mọi thứ đã tiêu tan hết rồi sao?"
"Phải! Đã sụp đổ hết rồi!"
Từ Nhược Lăng im lặng không hỏi gì thêm. Ai cũng có cho mình những toan tính riêng cả. Chính cô cũng vậy! Có một mối quan hệ nào đó giữa Khương Dục Khang và Thiệu Dật Đình. Cô muốn biết đó là gì? Cô muốn thông qua anh để tìm hiểu kỹ hơn về Khương Dục Khang. Cô chắc chắn rằng Thiệu Dật Đình vẫn còn nắm giữ rất nhiều thông tin về hắn. Cô muốn biết, động cơ nào đã khiến hắn phải hãm hại gia đình cô và Khương Chính Nam đóng vai trò gì trong những việc này. Nếu biết, thì cô có thể ngăn cản kế hoạch đó lại.
Từ Nhược Lăng hỏi liều thêm một câu: "Anh nói mình từng sống ở Trung Quốc ba năm, vậy chắc hẳn anh cũng đã hoàn thành chương trình trung học ở đó rồi đúng không?"
"Cô muốn dò xét chuyện gì ở tôi à?" Thiệu Dật Đình đoán trúng suy nghĩ của cô. Khiến Từ Nhược Lăng thột nhẹ.
"Tôi..." Cô ấp úng nói.
"Cô muốn biết tôi có mối quan hệ như thế nào với chồng cũ của cô phải không? Mục đích của cô đã viết rõ lên mặt rồi. Không cần phải vòng vo làm gì. Tôi và Khương Chính Nam là bạn cùng trường với nhau, học cùng lớp và có chung mục tiêu nữa. Chỉ là con đường mà tôi và hắn ta đi không giống nhau." Thiệu Dật Đình nở một nụ cười ẩn ý: "Không phải cả cô và tôi đều giống nhau sao?"
"Không! Anh sai rồi! Anh hoàn toàn biết rõ mục đích của tôi nhưng tôi thì không biết anh cần gì cả! Chúng ta không hề giống nhau!" Từ Nhược Lăng nâng cao giọng, rồi cô lại thấy bản thân mình có hơi quá đà nên bèn thu ánh mắt lại, ngồi ngay ngắn vào ghế.
Thiệu Dật Đình đưa tờ báo trên tay để sang một bên ghế ngồi, máy bay vẫn lướt nhẹ trên nền trời trong xanh và tiếng động cơ thì khẽ vang lên như tiếng gió vi vu. Anh thấy đây là một thời điểm thích hợp để nói những lời hay ý đẹp. Cuối cùng, Thiệu Dật Đình cũng thốt lên một câu: "Tôi sẽ bảo vệ em!"
Từ Nhược Lăng đột nhiên phì cười: "Bình thường tôi chỉ nghĩ anh là người không có khiếu hài hước, nhưng hôm nay tôi mới biết khiếu hài hước của anh dường như gần bằng âm vô cực."
Thiệu Dật Đình nhíu mày và tỏ vẻ không mấy hài lòng với câu nói của cô. Rồi anh đứng dậy khỏi ghế và tiến lại gần cô. Tiếng động cơ rất êm kết hợp với tiếng bước chân của anh lại tạo thành một chuỗi âm thanh khá vui tai. Thiệu Dật Đình ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay của anh vươn ra nắm lấy đôi tay đang đan chặt vào nhau của cô. Hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông ấy khiến cô có cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Trái tim cô không đập nhanh chỉ vì một cái chạm tay nhẹ nhàng nhưng tâm trí cô lại gợn lên từng cơn sóng nhỏ.
"Tôi không nói đùa! Em không thể phân biệt được đâu là câu nói đùa, đâu là câu nói thật lòng sao? Cho dù quá khứ có xảy ra những điều tồi tệ đến mức nào thì con người vẫn phải quên đi để tiếp tục sống. Bản thân của việc sống đã là một sự tin tưởng. Nếu em không tin tưởng vào một điều gì đó thì em sẽ bước tiếp bằng cách nào?" Thiệu Dật Đình nói bằng một chất giọng trầm ấm vừa đủ, điều đó khiến cho Từ Nhược Lăng có chút dao động.
Trong lúc Thiệu Dật Đình đang cố dùng ánh mắt để biểu đạt những thành ý trong lòng mình thì Từ Nhược Lăng lại cố rút tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh, nhưng dường như càng cố rút ra anh lại càng siết chặt tay cô hơn. Chặt đến mức bàn tay khô ráo của cô rỉ mồ hôi. Từ Nhược Lăng không cho đây là một hành động đụng chạm quá đáng gì, bởi vì cô và anh cũng sắp sửa trở thành người một nhà. Nhưng cho dù là vậy đi nữa thì Từ Nhược Lăng vẫn không tìm ra bất cứ khoái cảm xác thịt nào từ những hành động thân mật giữa nam nữ.
Thiệu Dật Đình chưa bao giờ là đối tượng kết hôn mà cô hướng tới. Nhưng anh lại là đối tượng phù hợp có thể giúp cô tìm ra những điều mà cô muốn biết. Chỉ là, chính cô cũng không dám chắc liệu cô có thật sự không hề yêu thích anh hay không? Nếu sống lâu ngày bên nhau rồi có tình cảm thì sao? Từ Nhược Lăng cho rằng cô đã nghĩ quá nhiều, có lẽ những suy nghĩ ấy đã xuất phát từ việc cô chưa từng tin tưởng Thiệu Dật Đình. Anh nói đúng! Từ Nhược Lăng thấy mình càng ngày càng đa nghi.
Sau đó, cô nói: "Tôi sẽ thử tin tưởng anh!"
Gương mặt của Thiệu Dật Đình dần dần kề sát mặt cô, anh hơi nhíu mày: "Tin tưởng không phải một loại máy móc mà em có thể dùng thử trước khi quyết định mua đâu."
Từ Nhược Lăng liếc mắt nhìn anh: "Nếu vậy anh hãy trả lời cho tôi biết, niềm tin có bao nhiêu năm bảo hành vậy?"
Thiệu Dật Đình bật cười khanh khách, anh thả tay cô ra rồi ngồi dựa sát vào ghế và trả lời: "Bảo hành vô thời hạn!"
Sau khi câu nói của anh vừa dứt thì máy bay đột nhiên rung lắc một hồi mà không biết lý do là gì. Từ Nhược Lăng hoàn toàn không lường trước được sự việc, cô bị mất thăng bằng rồi ngã về phía Thiệu Dật Đình. Trong một khoảnh khắc nào đó, anh vẫn có thể cảm nhận được làn da mịn màng của cô sượt nhẹ qua bờ môi anh. Gương mặt của cả hai gần nhau trong gang tấc, gần đến mức có thể nhìn thấy cả những tia sáng nhỏ bé trong đồng tử của đối phương.
Từ Nhược Lăng có hơi khựng người lại khi ở trong vòng tay Thiệu Dật Đình. Cô nhìn trân trân vào đôi mắt xanh sáng rực rỡ của anh. Dường như, cô đã thấy cả bầu trời ở trong đó.
Đó là khoảnh khắc hiếm hoi duy nhất mà Từ Nhược Lăng nghĩ rằng bản thân cô có thể chạm tới suy nghĩ của anh! Nhưng nó lại không kéo dài được bao lâu khi bóng dáng nhỏ nhắn của Calliope bất thình lình xuất hiện.
Con bé đứng yên nhìn hai người đang có những hành động thân mật mà không nói gì. Trong mắt nó, những việc như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng con bé biết, khi hai người ôm nhau nghĩa là họ thương nhau, giống như bố vẫn thường ôm nó vậy!
Thiệu Dật Đình đỡ Từ Nhược Lăng dậy để cô ngồi ngay ngắn lại. Còn Calliope thì dần dần tiến lại gần cô hơn rồi bỏ vào trong tay cô một chiếc kẹo socola. Sau đó nó lại đi một mình vào trong buồng riêng.
Từ Nhược Lăng nhìn vào chiếc kẹo nhỏ đang ở trong lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn về phía Thiệu Dật Đình. Cả hai không ai nói gì, chỉ yên lặng nhìn nhau. Và bầu không khí ấy kéo dài cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow.
Đứng giữa một sân bay rộng lớn, Từ Nhược Lăng cảm thấy thật lạ lẫm. Cô thừa nhận là trình độ ngoại ngữ của mình không đến nỗi nào, nhưng việc giao tiếp với người bản xứ vẫn gặp đôi chút khó khăn. Tốc độ nói và cách phát âm của cô gần như không theo kịp người bản địa. Tuy tiếng anh đã trở thành một ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới, nhưng nó chẳng thể giúp được cô quá nhiều khi kiến thức của cô chỉ đang nằm trên sách vở và thiếu thực nghiệm như vậy. Từ Nhược Lăng nghĩ tương lai cô còn phải rèn luyện dài dài!
Cả quá trình đó, Từ Nhược Lăng luôn đi theo sau Thiệu Dật Đình. Calliope thì ở phía trước cô một chút, nhưng chủ yếu là con bé chỉ chú ý vào bước đi của bố nó chứ không hề quay đầu nhìn về phía cô.
Khi sắp ra đến cửa sân bay, Thiệu Dật Đình dừng lại để bế Calliope lên, con bé cũng nhân cơ hội đó để làm lành với bố. Nó cứ dựa đầu vào vai Thiệu Dật Đình rồi dụi dụi để làm nũng. Sau đó, Từ Nhược Lăng thấy anh đang thủ thỉ điều gì đó vào tai con bé mà sau đó vài giây Calliope đột nhiên ngoảnh ra sau và cười với cô. Lúc ấy, Từ Nhược Lăng cảm thấy lòng cô như vừa trút được một tảng đá lớn.
Lúc đi ra đến cổng sân bay, Từ Nhược Lăng có thấy bốn chiếc xe ô tô không rõ nhãn hiệu mà chỉ thấy huy hiệu hình con chim đại bàng đang từ từ tiến lại gần.
Một người đàn ông trông còn khá trẻ bước xuống, cúi người kính cẩn: "Bà Henny bảo tôi chạy ra đón cậu chủ."
"Mẹ tôi luôn là người cẩn thận như vậy mà!" Thiệu Dật Đình nói chuyện bâng quơ, Từ Nhược Lăng cũng không hiểu ánh mắt có vẻ chán nản của anh và câu nói kia thì liên quan gì đến nhau.
Sau đó anh lại nói: "Neil, thu dọn hành lý, mang lên xe hộ tôi!"
Neil cúi người thêm một lần nữa rồi cùng hai ba người khác đi mang hành lý vào xe. Tay trái của Thiệu Dật Đình bế Calliope còn tay phải đột ngột nắm lấy bàn tay có hơi run rẩy của Từ Nhược Lăng. Ba người họ cùng ngồi vào chiếc xe thứ hai.
Bây giờ, Từ Nhược Lăng mới cảm nhận rõ sự hồi hộp. Tim cô bắt đầu đập thình thịch như trống gõ.
"Thư giãn đi, có tôi ở phía sau em rồi mà."
"Nhưng tôi không hiểu rõ tính cách của bố mẹ anh!"
Thiệu Dật Đình mỉm cười: "Em đã mua quà rồi còn gì. Cứ gặp thời là tặng thôi."
"Anh nói thì đơn giản lắm. Nhưng phải trải nghiệm mới biết được. Cũng giống như bà nội của anh đấy, tuy bà không nói gì nhưng bà vẫn không hài lòng về tôi." Từ Nhược Lăng thở dài.
"Không có đâu, ban đầu bà làm vậy chỉ để thử lòng em thôi. Tôi hiểu tính bà mà, bà nói cách xử lý vấn đề bất ngờ xảy ra của ai đó sẽ cho bà thấy rõ tính cách của người ấy."
"Rồi sao nữa? Bà có nói với anh bà thấy tôi thế nào không?" Cô tò mò hỏi thêm.
"Bà nói em là người hiền lành hơn bà tưởng." Thiệu Dật Đình cười cười làm cho cô không dám tin vào lời nói của anh. Hiền lành sao? Chính Từ Nhược Lăng cũng không chắc nữa!
Chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh, đường phố ở London luôn tạo cho cô một cảm giác thư thái lạ thường. Lúc còn bé, Từ Nhược Lăng từng đi du lịch đến London cùng mẹ, nhưng vì khi ấy cô còn quá nhỏ, chưa đủ tinh tế để cảm nhận được hết vẻ đẹp cổ kính ẩn dưới hơi thở hiện đại của thành phố này. Suốt dọc đường đi, Từ Nhược Lăng vẫn có thể nhìn thấy những cây đèn đường cổ kính được thắp sáng bằng dầu hỏa, nó dường như đã trở thành một dấu ấn rất riêng thuộc về nước Anh. Chiếc xe dần dần tiến đến gần cây cầu Westminster với màu xanh lục đặc trưng, bắc ngang qua dòng sông Thames thơ mộng như một dải lụa đẹp đẽ. Khi chiếc xe đang chạy trên cầu, Từ Nhược Lăng còn có thể nghe thấy từng tiếng chuông đồng hồ Big Ben ngân xa, tiếng chuông vang vọng trong không gian dài rộng của một thành phố nhộn nhịp như một bản nhạc gợi nhớ sự hoài cổ.
Rồi chiếc xe từ từ rẽ sang một hướng khác, và quẹo thêm hai ba ngã tư nữa, sau đó nó rẽ vào một con đường khá vắng người và chạy thêm một đoạn khá dài. Cho đến khi, cánh cổng trắng to lớn đang dần hiện ra, thì cô biết mình đang đến gần với trạm dừng cuối cùng của chuyến đi này.
Chiếc bảng màu vàng được gắn ở một bên cổng cửa đề dòng chữ Henny Mansion.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro