Chương 23: Quá khứ trôi theo dòng sông
"Chú à, Khương Dục Khang chạy trốn rồi!"
Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá, một chàng thiếu niên đột ngột chạy vào, trên nét mặt bao phủ một nỗi lo lắng vô định. Người đàn ông ngã người lên chiếc ghế xếp bằng gỗ, trên miệng ông ta nhả ra từng luồng khói trắng đục.
"Thằng nhãi đó không chạy xa được đâu, Chính Nam cháu qua đây, chú có thứ này muốn cho cháu xem." Người đàn ông dúi điếu thuốc còn đang cháy dở vào gạt tàn rồi từ tốn đứng dậy. Khương Chính Nam chậm rãi tiến tới gần, bước chân có phần lưỡng lự.
Qua ô cửa sổ lớn ở trong phòng, phóng tầm mắt ra xa hơn là có thể ôm trọn cả một quang cảnh thiên nhiên bao la rộng lớn thu gọn vào đôi mắt của cậu thiếu niên trẻ tuổi. Nhưng thứ mà người đàn ông muốn cho cậu nhìn không chỉ có từng đó, ông chỉ tay xuống phía dưới để ánh nhìn của cậu đi theo hướng tay mình. Ở đó thứ mà Khương Chính Nam nhìn thấy được là một cơ thể bê bết máu đang thoi thóp, tham lam cố gắng hít lấy từng ngụm không khí là từng nguồn sống ít ỏi mà ông trời còn rủ lòng thương ban phát cho mạng sống của một kẻ xấu số. Khương Chính Nam cười khẩy, trong đôi đồng tử còn non trẻ xuất hiện một tia tàn nhẫn đại diện cho linh hồn quỷ dữ đang dần thức tỉnh bên trong tiềm thức.
"Loại chuột nhắt như nó làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chú được, bây giờ chú giao nó lại cho cháu, xử lý thế nào là tùy cháu định đoạt." Người đàn ông vừa dứt lời liền kéo tay Khương Chính Nam đi xuống dưới.
Trên nền đất lạnh lẽo, thân thể của người thiếu niên vẫn không ngừng quằn quại trong đau đớn, nhưng khi đôi mắt cậu quan sát thấy bước chân của kẻ đang bước tới gần mình, thì nỗi đau trong tim dần chuyển hóa thành ngọn lửa của sự hận thù. Khương Dục Khang điên cuồng gào thét: "Các người là một lũ sát nhân, chính các người đã giết mẹ tôi, bọn người máu lạnh vô nhân tính, mẹ tôi rốt cuộc đã làm gì mấy người, làm sao các người có thể đối xử với một người phụ nữ tàn nhẫn đến mức đó? Các người không phải con người, một lũ ác quỷ, một lũ chó chết!"
"Chửi đủ chưa thằng nhóc, nhóc con này cũng to mồm phết!" Một tên đàn ông nào đó đang đứng bên cạnh cậu, hắn dùng gậy sắt liên tiếp đánh mạnh lên phần eo, nơi được coi là vùng mỏng manh nhất trên cơ thể người. Cứ hễ cậu mở miệng nói ra một câu là hắn đánh cậu một đòn thừa sống thiếu chết.
Khương Chính Nam nghe được toàn bộ những lời nói phát ra từ miệng của cậu, nhưng hắn không có vẻ gì là tức giận, đã vậy còn cười rất lớn: "Tao không ngờ mày vẫn có ngày hôm nay đấy Dục Khang. Bố mày đâu rồi? Sao ông ta không tới cứu mày? Tao tưởng mày là con trai cưng của lão, thế hóa ra không phải hả? Chậc chậc, tội nghiệp thật đấy!"
Khương Dục Khang trợn ngược mắt lên, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ như âm thanh của một con thú dữ bị thương, chỉ chực chờ kẻ thù đi đến là nó có thể lao ra cắn xé cho đến khi kẻ thù của nó phải tan thành trăm mảnh.
"Sao thế, nãy tao còn nghe mày lớn tiếng lắm cơ mà? Câm rồi à? Mày và mẹ mày muốn sống hạnh phúc bên nhau ngay sau khi đã giết chết mẹ tao à? Tao cứ không để hai mẹ con nhà mày được sống yên ổn đấy!" Khương Chính Nam dùng chân dẫm lên tấm lưng trần trụi đang mang đầy vết thương của Khương Dục Khang, ác ý xoáy mạnh gót chân vài cái khiến cậu đau đến mức phải hét lên.
Người đàn ông ở sau thấy vậy thì thuận tư thế đó, hắn rút con dao găm hắn để sẵn ở một bên hông, rồi đặt vào tay của Khương Chính Nam ngay khi hắn chưa nhận thức được chuyện gì. Hai tên đàn ông cao to lực lưỡng đứng ở một bên nhanh chóng hiểu ý, chúng lật ngửa cơ thể của Khương Dục Khang lại.
Bầu trời trong tầm mắt của cậu vẫn trong xanh đến vậy, nhưng sau đó lại bị che lấp đi bởi lưỡi dao sắc nhọn. Trong đôi mắt của cả hai chàng thiếu niên đều toát lên sự run sợ. Khương Chính Nam nhận thức được việc mà chú bắt ép hắn phải thực hiện. Đôi tay chưa từng dính máu của hắn đang trực tiếp cầm lấy con dao găm sắc lẻm. Và bao bọc lấy đôi tay run rẩy của hắn là bàn tay thô ráp, sần sùi của người chú đã nhiều năm lăn lộn trong xã hội của những con người không hướng tới ánh sáng.
Người đàn ông vẫn có thể cảm nhận được sự run sợ của Khương Chính Nam, đôi tay chưa thật sự trưởng thành này thì làm sao có thể tồn tại trong xã hội. Ông ta ép Khương Chính Nam phải hạ mũi nhọn của dao xuống gần con mắt phải của Khương Dục Khang: "Lấy đi con mắt của nó, để rửa hận cho mẹ con!"
Tuy nội tâm của Khương Chính Nam rất căm hận cậu, nhưng suy cho cùng hắn vẫn còn rất trẻ, hắn chỉ là một cậu học sinh chưa đầy mười bảy tuổi, hắn chưa đủ tàn nhẫn để làm ra những chuyện máu lạnh như vậy, nội tâm hắn không ngừng cào xé, mà đôi tay hắn lại liên tiếp chống đối, hễ người chú kia bắt hắn hạ tay xuống thì Khương Chính Nam lại đẩy nhẹ lên một cái. Mũi dao chỉ còn cách vài milimet nữa thôi là có thể đâm thủng con mắt của Khương Dục Khang đang không ngừng lay động. Một giọt nước mắt cuối cùng ứa ra bên khóe mắt rồi biến mất dưới lòng đất lạnh, đánh tan chút ý chí muốn sống sót cuối cùng còn lại của Khương Dục Khang.
"Cháu chỉ có tính hiếu thắng nhưng chưa đủ tàn nhẫn, tính cách yếu mềm như vậy thì làm sao có thể trở thành một kẻ nắm quyền lực?" Người đàn ông thôi không cưỡng ép hắn nữa, ông ta buông tay ra rồi đứng thẳng người lên, phóng tầm mắt quan sát từng biến đổi nhỏ nhặt nhất trên đôi tay của Khương Chính Nam. Hắn ghì con dao thật chặt, tròng mắt nổi cộm lên từng tia máu đỏ li ti như những nhành rễ thù hằn đang không ngừng tỏa ra.
Không ai sinh ra đã là kẻ sát nhân, cũng không ai vừa mới chào đời đã biến thành một con quỷ máu lạnh. Chỉ là cuộc sống và những tác động không đáng có khác đã biến họ trở nên tàn nhẫn. Cái chết của mẹ hắn chính là tác động không đáng có, còn cuộc sống đảm nhận vai trò làm chất xúc tác để nhào nặn nhân cách của con người, trong cuộc sống bao gồm cả lòng người, mà lòng người là thứ đáng sợ còn hơn cả ma quỷ.
Con dao trong tay từ từ được nâng lên rồi lao vụt xuống, cùng với đó là từng giọt máu đỏ thắm bắn ra, vẽ thành một đường cong, tô điểm thêm sắc đỏ cho bầu trời xanh ngắt.
Số phận của rất nhiều người cũng thay đổi từ đây!
*** *** ***
Khương Dục Khang đã quay trở về! Hắn thật sự đã quay trở về!
Trước linh vị của người đã khuất, Khương Dục Khang cúi người khấu đầu. Bốn năm trôi qua, bây giờ hắn mới có dịp quay về, lần này là lần quay về thật sự! Tại sao lại như vậy? Bởi vì những lần trước hắn về đều để bản thân trong trạng thái không có một chút phương hướng nào cả. Còn lần này, hắn xuất hiện vì mục đích đã suy tính cẩn thận từ trước!
Năm nào Khương Chính Nam cũng thay hắn sắp xếp chu toàn cho húy kỵ của Giả Di Hy, cũng tức là mẹ ruột của hắn.
Người xưa vẫn thường hay nói, kẻ làm nhiều chuyện xấu trong tối thì luôn tìm cách tích đức, làm việc thiện ở ngoài sáng. Bởi vì, chỉ còn cách đó họ mới có thể che đậy cái bản chất tàn ác đang dần bị lòng tham làm cho mục nát.
Khương Dục Khang đi tới gần Khương Chính Nam, đối mặt với tình nghĩa máu mủ giả tạo, hai người dường như cũng chẳng cho đối phương thấy được những cảm xúc thừa thãi của riêng mình. Họ là anh em tên mang cùng họ, máu chung một dòng, chung một người bố thân sinh, nhưng chưa bao giờ đứng cùng nhau trên một chiến tuyến.
"Chị dâu không tới đây cùng anh à? Nghe nói con gái nhà họ Từ ai cũng là 'ôn hương nhuyễn ngọc', anh từ lúc sinh ra đã có phước lớn rồi!" Khương Dục Khang cầm đại một chén trà ở trên bàn, ngửa cổ uống cạn, ngay lúc đó bất cứ ai cũng có thể nhìn ra vết sẹo to ở trên trán đã bị mái tóc đen dài cộm che lấp mất.
Khương Chính Nam cười vẻ ngao ngán: "Em trai có nhầm lẫn gì không? Hay vì bản thân em sống ở nước ngoài quá lâu nên trí óc cũng gặp vấn đề rồi?"
Đảo mắt liên hồi, Khương Dục Khang bỗng cười phì: "Anh xem, em chưa già mà đã lẩm cẩm như vậy! Cho đến hiện tại em vẫn không thể quên được đoạn tình cảm mặn nồng trước đây của hai người. Nghĩ cũng lạ thật, vì cớ gì mà một cặp đôi yêu nhau thắm thiết đến thế, khi trở thành vợ chồng sống chung dưới một mái nhà lại thoáng chốc biến thành kẻ thù của nhau?"
"Quá khứ là quá khứ, một cặp đôi yêu nhau hơn mười năm khi kết hôn vẫn xảy ra những xung đột cãi vã, đó là điều hết sức bình thường. Huống hồ anh và cô ta cũng đâu mặn nồng đến mười năm, vài năm cũng không thể tính là yêu nhau thắm thiết được!" Khương Chính Nam phủi nhẹ vai áo, đối với hắn tất cả những thứ đó chỉ như hạt bụi không đáng để tâm đến mà thôi.
"Con người anh sao có thể phũ phàng đến vậy chứ?" Khương Dục Khang lắc đầu ngán ngẩm.
"Tình cảm có ăn được không? Một thứ phù phiếm đến thế thì chỉ có những kẻ nghèo nàn mới cần, bọn chúng lúc nào cũng tôn thờ tình yêu một cách mù quáng, gì mà tình yêu có thể vượt lên mọi nghịch cảnh, tình yêu không quan trọng vật chất. Nhưng sự thật là mười cặp vợ chồng thì đến chín cặp chia tay chỉ vì điều kiện kinh tế có vấn đề." Khương Chính Nam nhún vai, vẻ mặt có chút khinh thường.
Khương Dục Khang cũng chưa vội phản bác ngay, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười phá lên: "Vậy còn chị Thanh Ngưng, đừng nói với tôi rằng anh cưới chị ấy cũng vì một động cơ nào đó khác. Vậy hóa ra, anh cũng chẳng có tình cảm gì với chị ấy?"
Khương Chính Nam liếc mắt một cái, ánh nhìn của hắn sắc lẻm như lưỡi dao: "Thanh Ngưng là trường hợp ngoại lệ, anh trân trọng cô ấy còn không kịp, sao lại có thể khiến cô ấy tổn thương được?"
"Cũng mong là vậy, bởi vì có một sự thật khá đau lòng là những người phụ nữ từng tương tác với anh thì số phận của họ như dính vận đen vậy, toàn gặp phải xui xẻo." Giọng điệu khiêu khích của Khương Dục Khang ngày càng nồng đậm, bây giờ mới chính là dấu mốc đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh ngầm đang dần nổ ra giữa hai người.
"Dù sao cũng chúc mừng anh sắp sửa nhậm chức chủ tịch. Nghe nói bố đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và tài sản đứng tên ông ấy sang cho anh. Cũng coi như mọi nỗ lực của anh trong suốt năm năm qua đã được đền đáp rất thỏa đáng." Khương Dục Khang bất ngờ xòe tay ra để tỏ ý chúc mừng bằng một cái bắt tay đầy thiện chí.
Thế nhưng, Khương Chính Nam lại chẳng có bất cứ hành động phản hồi nào đối với sự thân thiện đó, hắn liếc nhìn qua chỗ khác rồi nói: "Nỗ lực được đền đáp sao? Anh sẽ cảm thấy vui hơn nếu em chịu nói đó là những gì vốn thuộc về anh. Vật về với đúng chủ nhân của nó!"
Nét mặt của Khương Dục Khang đột nhiên giãn ra, đi kèm với nó là ánh nhìn như có hàng nghìn tia lửa điện phóng ra. Trái ngược với sự bất mãn đang dần hiện rõ trên gương mặt hắn, thì trông Khương Chính Nam có vẻ nhàn hạ hơn nhiều. Môi hắn nhếch nhẹ lên một ý cười khiêu khích. Tất cả chỉ mới là màn dạo đầu cho một khúc nhạc đẫm máu và nước mắt.
Có một màu đen hắc ám đang dần vây lấy hình bóng của hai người đàn ông mà không ai có mặt ở đó đủ năng lực để cảm thấu. Ngay cả Nhạc Thanh Ngưng cũng vậy, khi cô ta phát hiện ra sự hiện diện của Khương Dục Khang thì bỗng chốc đầu óc cô ta trở nên mơ hồ khó xác định. Cô chọn cách lánh mặt và đi vào trong nhà. Dù sao, khi hắn không nhìn thấy mặt cô thì cũng sẽ không có bất cứ chuyện rắc rối gì xảy ra.
Nhạc Thanh Ngưng vẫn chưa quen mọi ngõ ngách ở trong ngôi biệt thự này cho lắm. Lượn hết một vòng, cô ta chợt bước lên tầng hai. Ở trên này có một luồng không khí tiềm ẩn nào đó rất khó nói. Ngay từ những bước chân đầu tiên, xúc giác của Nhạc Thanh Ngưng đã nhanh nhạy phát hiện ra. Đó là một cảm giác vô cùng khó nói và không có bất kỳ một từ ngữ nào để diễn tả cho người khác hiểu. Không khí ở tầng hai của ngôi biệt thự đặc quánh như một lớp keo trong suốt, nó vô hình chung quấn lấy cổ họng bất cứ ai hít phải. Dải hành lang dài được thắp sáng đèn, xung quanh treo thật nhiều những bức tranh đã bị đóng bụi theo thời gian. Hình như tầng này rất ít khi được dọn dẹp, từ lúc vừa đặt chân lên đây Nhạc Thanh Ngưng đã hắt xì hơn ba lần vì quá nhiều bụi xông thẳng vào mũi mỗi khi cô hít thở. Và rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi vào một căn phòng nằm ngay cuối hành lang. Lúc mở cửa đi vào Nhạc Thanh Ngưng đã có một phen hú hồn. Có một cô giúp việc đã ở trong căn phòng này trước cô. Mái tóc của cô ta thả dài xuống, cộng với bộ đồ màu trắng tinh không vướng hạt bụi nào rồi lại kết hợp thêm cả cảnh sắc không gian nơi đây cứ tối tối nhập nhèm. Vậy là trái tim nằm trong lồng ngực cô cứ thế mà suýt rớt ra ngoài. "Cô làm cái quái gì ở đây thế?" Nhạc Thanh Ngưng gắt gỏng quát lớn, cảm giác sợ hãi trong cô vẫn chưa hề vơi đi. Cô giúp việc kia cúi đầu, từ tốn trả lời: "Đại thiếu gia bảo tôi lên dọn lại phòng của bà chủ. Thành thật xin lỗi thiếu phu nhân, đã làm kinh động tới cô!" Nhạc Thanh Ngưng khó chịu phất tay: "Được rồi đó, bây giờ cô có thể đi ra." "Dạ vâng!" Cô giúp việc kia cúi đầu chào rồi cứ thế mà nhẹ nhàng lướt qua người cô. Lúc đi ra còn không quên khép cửa lại. Bây giờ trong căn phòng chỉ còn trơ trọi một mình Nhạc Thanh Ngưng. Cô ta rảo bước đi qua đi lại, ngắm nghía từng chi tiết thuộc về phong cách bài trí của gian phòng ngủ này. Có vẻ như mẹ của Khương Chính Nam rất ưa chuộng phong cách cổ điển, từ giường ngủ cho đến gương, lược, đồ trang sức và vật dụng cá nhân nhỏ nhặt của bà đều toát ra sự nhã nhặn của một quý tộc cổ. Trong tủ đồ còn sót lại một bức ảnh chụp cảnh bà ấy mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc quý phái. Có thể nói, nét đẹp của Trang Noãn Lam đều truyền hết cho Khương Chính Nam. Sống mũi, bờ môi, ánh mắt hay kể cả đôi lông mày thanh tú, tất cả những đặc điểm nổi bật trên gương mặt hắn đều không chệch một li so với người mẹ thân sinh. Theo quan sát của Nhạc Thanh Ngưng thì Trang Noãn Lam có sở thích nghe nhạc cổ điển. Cả một chiếc tủ kính của bà dành ra chỉ để bày biện những đĩa nhạc xưa cũ. Trong đó bao gồm cả đĩa CD, đĩa than và những cuốn sách về nhà soạn nhạc nổi tiếng người Ba Lan - Frédéric Chopin. Có lẽ ông chính là nhà soạn nhạc mà Trang Noãn Lam thần tượng nhất, cách bà bày tỏ niềm say mê của mình với những bản nhạc bất hủ của ông cũng giống với cách mà Nhạc Thanh Ngưng thể hiện tình cảm của mình đối với Mariah Carey. Sưu tầm đĩa nhạc, nghe và nghiền ngẫm cho đến khi thuộc lòng thì thôi. Vì quá buồn chán, Nhạc Thanh Ngưng bèn tiện tay lấy đại một đĩa nhạc trong tủ rồi mở lên nghe. Đôi khi, cuộc sống quá mệt mỏi vậy nên con người càng phải biết cách tự tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ. The Aeolian Harp là bản nhạc viết bằng nhịp đập con tim của người nghệ sĩ. Có nốt cao thăng hoa, có nốt trầm lắng đọng. Khi thì nhẹ nhàng bay bổng, lúc lại như dẫn dắt tâm trí con người cảm nhận sự vui tươi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi đột nhiên rơi xuống và phiêu du trên những bãi cỏ xanh mướt. Nhạc Thanh Ngưng nhắm nghiền mắt thư giãn, công việc ngày hôm nay tuy chẳng tiêu hao chút sức lực nào của cô nhưng lại khiến tinh thần của cô bị bóp nghẹt. Có một cảm giác rất khó chịu cứ bám lấy cô suốt cả buổi, đó chính là sự bồn chồn, lý do là gì thì ngay chính bản thân cô cũng không thể lý giải nổi. Nhưng có điều rất kỳ lạ đang diễn ra trước mắt Nhạc Thanh Ngưng mà cô mới chợt ngộ ra. Cả một căn nhà rộng lớn nhường này nhưng đến cả chút đồ vật nhằm gợi nhớ đến nữ chủ nhân cũng không có. Như thể người phụ nữ ấy chưa từng tồn tại trong ngôi nhà này, quá khứ chung sống một thời giữa họ đã bị một sức mạnh vô hình nào đó xóa sạch, sạch đến mức không để lại bất cứ một dấu vết nhỏ nhoi nào. Nhạc Thanh Ngưng có cảm giác rằng khi cô bước qua cánh cửa kia, thì mọi ký ức trong căn phòng này đều tan biến. Nhưng có một điều còn kì lạ hơn nữa đang diễn ra ngay bên đôi tai của cô. Trong nền giai điệu rộn ràng bỗng nổi lên một dòng âm sắc hỗn tạp mà đúng ra chúng không nên xuất hiện ngay tại nơi này. Nhạc Thanh Ngưng cố gắng hết sức có thể nghe thật kĩ một sự kì lạ đang phát bên trong đĩa nhạc. Thính giác của cô tuyệt đối không thể nghe nhầm, đó là âm thanh đặc trưng của lốp xe ô tô ma sát với mặt đường. Lẽ nào Trang Noãn Lam còn có sở thích xem phim hành động bom tấn của Hollywood? Nhưng tại sao đĩa nhạc và đĩa phim lại có thể gộp chung làm một được chứ? Những suy nghĩ đang hiện ra trong đầu cô chẳng qua chỉ là một ý nghĩ bông đùa, tạp âm vọng ra từ đĩa nhạc càng nghe càng thấy vô cùng chân thực, nó không giống với tiếng của một bộ phim đã qua biết bao nhiêu công đoạn xử lý âm thanh. Nhạc Thanh Ngưng nhẹ nhàng lấy cái đĩa CD ra khỏi máy phát nhạc rồi giấu vào chiếc túi xách. Cô muốn xem đoạn âm thanh này rốt cuộc là cái gì. Biết đâu, nó là một bí mật mà Trang Noãn Lam đã cố ý che dấu trước khi chết. Nhạc Thanh Ngưng tự cười khẩy chính cái linh cảm vớ vẩn của mình. Nhưng sự tò mò lại không ngừng thôi thúc cô, nó thì thầm với tâm trí cô về một món quà độc đáo khi mà cô quyết định mở chiếc hộp đó ra. Để có thể xem cái gì đang được chứa bên trong chiếc đĩa CD này, Nhạc Thanh Ngưng cần phải có một cái máy tính. Cô chợt nhớ ra ở tầng dưới có một căn phòng khá giống với cái thư viện nhỏ, ở đó cũng có một cái laptop, nhưng cô không chắc là nó còn có thể sử dụng hay không. Để tận dụng thời gian, Nhạc Thanh Ngưng phải hành động thật nhanh để không bị ai chú ý. Nhạc Thanh Ngưng vờ như không có chuyện gì, từng bước chân cô vô cùng bình tĩnh và nhân lúc chưa có bóng người nào đi về phía này, cô đã nhanh chóng đi vào trong rồi khóa trái cửa phòng. Nhạc Thanh Ngưng chạy tới chiếc bàn để cái laptop đã cũ, dù đã ấn nút khởi động nhưng có vẻ như vì đã lâu không dùng đến nên nó chạy rất chậm, phải mất một lúc rất lâu mọi hệ thống của chiếc máy mới có thể hoạt động ổn định. Nhạc Thanh Ngưng cho cái CD vào ổ đĩa, hộp thoại phát video được mở ra, Nhạc Thanh Ngưng cố gắng tua nhanh phần bài hát cho đến phút thứ năm. Quả nhiên đó là một đoạn video dài hơn bảy phút được lấy ra từ hộp đen của một chiếc xe ô tô nào đó mà Nhạc Thanh Ngưng không thể biết được.Qua đôi con ngươi màu nâu đang không ngừng biến động của cô, người ta có thể nhận ra sự biến chuyển liên tục của cảm xúc. Hết ngạc nhiên rồi đến hoảng hốt và sau cùng chỉ còn lại sự sợ hãi. Một cảnh tượng khó tin đang diễn ra ngay trong mắt cô. Nhạc Thanh Ngưng ngồi sụp xuống ghế sau khi đoạn video kết thúc. Có một vụ tai nạn kinh hoàng đã diễn ra, nó đang khơi gợi cho cô nhớ đến nỗi ám ảnh đã thuộc về một miền kí ức cực kỳ đen tối nào, trôi đi thật xa tới một vùng âm u, hoang tàn nhất trong chấp niệm.
Nhạc Thanh Ngưng có cảm giác như bản thân cô vừa mới mở ra một cánh cửa đen tối nhất trong vô vàn cánh cửa bí mật của Khương gia.
Rốt cuộc thì còn bao nhiêu bí ẩn nhơ nhớp khác mà bọn họ đang cố gắng che đậy suốt hàng chục năm trời?
Thứ ánh sáng huy hoàng của một đế chế không vương miện chỉ đơn thuần là tấm màn giả dối được thêu dệt nên từ sự tham lam và lòng đố kị.
Từ Nhược Lăng đã có lúc suy nghĩ như vậy!
Dạo bước bên bờ suối, Từ Nhược Lăng lắng nghe tiếng nước chảy róc rách như tiếng đàn gảy lúc đêm khuya. Vầng trăng ban phát ánh sáng dịu êm, nhuốm vàng cả dòng chảy chậm rãi của dòng suối. Những vì sao trên trời rơi xuống mặt nước, nhưng chúng không được lưu lại lâu dài mà nhanh chóng bị cuốn trôi, đọng lại thành một vùng sáng loáng ở phía cuối hạ nguồn.
"Những biến cố và sóng gió đã ập tới đời con không đủ để khiến con chín chắn hơn đâu, cô gái ạ!"
Bà nội của Thiệu Dật Đình đã nói như vậy với cô. Tuổi càng cao càng khiến cho sức khỏe của một người bị sụt giảm nhưng lại nâng cao kinh nghiệm và quan niệm sống của họ.
Đứng trước câu nói đầy ẩn ý của bà, Từ Nhược Lăng đã thất thần một hồi lâu. Ánh mắt cô đã thể hiện rõ sự ngạc nhiên không hề che giấu. Phải chăng khi sải bước trên con đường dẫn tới đích đến hạnh phúc cuối cùng, bản lĩnh của cô còn quá non nớt. Nó giống như một cái cây có những chiếc lá to xum xuê nhưng thân cây lại quá nhỏ và yếu ớt.
Nếu muốn, kẻ thù chỉ cần cắt bỏ những chiếc lá một cách đơn giản và dễ dàng bẻ gãy thân cây.
Đôi mắt của Từ Nhược Lăng hướng tới ngọn đèn leo lét treo trên nóc của Đông Trung Thự. Còn nhớ trước đây, ngọn đèn ấy sáng tỏ bao nhiêu thì bây giờ tàn lụi bấy nhiêu. Nó giống như một điềm báo mà các thế lực siêu nhiên đang ngầm ám chỉ về một sự suy tàn sắp sửa diễn ra trong tương lai gần.
"Đừng mải nhìn về một phía mà lơ là cảnh giác. Bởi vì kẻ thù của cô đôi khi không ở nơi mà cô mặc định, hắn có thể ở phía sau lưng cô và đâm cô một nhát chí mạng."
Giọng nói này đích thị là của Khương Chính Nam.
Dù ngay lúc Từ Nhược Lăng biết chính xác giọng nói ấy là của ai, cô vẫn không có ý quay đầu.
Giọng cô hơi nâng lên một tông, mỉa mai nói: "Kẻ thù cũng có nhiều loại lắm. Những kẻ ngoan độc thì sẽ không ngần ngại mà đâm sau lưng tôi một nhát. Nhưng cũng có kẻ ngốc nghếch, tự cho mình là thông minh mà báo hiệu cho con mồi biết mình đang ở đâu, vô tình giúp nó thoát khỏi cái chết."
Tiếng hừ lạnh đọng lại nơi cổ họng hắn, thay vào đó là tiếng cười trầm thấp mang đủ thái độ chế nhạo: "Chỉ có những con mồi ngu ngốc mới nghĩ đó là tín hiệu để giúp nó trốn chạy. Trên thực tế, xác suất mà nó có thể sống sót còn mỏng manh hơn cả việc chết một cách đột ngột. Càng giãy dụa thì cái chết càng đến chậm rãi và đau đớn hơn gấp ngàn lần."
Từ Nhược Lăng bây giờ mới chịu quay đầu, cô cố tình không nhìn vào mắt hắn mà hướng tới một hình bóng khác đang đứng cách xa nơi này. Cái bóng đó hữu hình mà vô thể, khó lòng nào chạm tới.
"Suy cho cùng anh chỉ muốn cảnh cáo tôi thôi, đúng không? Giống cái cách anh đào lại một quá khứ đã trôi xa hơn năm năm. Có lẽ sự uất ức năm đó của anh vẫn chưa vơi đi chút nào. Anh hận vì không thể tống tôi vào tù, nên bây giờ muốn tìm mọi cách để hãm hại tôi, hạ thấp danh dự của tôi?" Thái độ của Từ Nhược Lăng có chút khinh thường lại như cố ý chọc tức hắn. Cô nói mà ánh mắt lại không hề nhìn vào Khương Chính Nam, từ góc độ của hắn nhìn vào lại giống như đang liếc xéo.
Đuôi mắt của Khương Chính Nam hơi nhếch nhẹ, tận sâu trong con ngươi của hắn tản ra một luồng khí u ám: "Tại sao tôi phải làm những trò bỉ ổi đó kia chứ, đoạn video nằm trong tay tôi còn đặc sắc hơn cả cái thước phim ngắn mà cô cùng thiên hạ được theo dõi suốt mấy ngày qua."
Mí mắt của Từ Nhược Lăng khẽ nhấp nháy, ẩn chứa vô vàn nghi vấn, nhưng rất nhanh đã bị cô che lấp đi bằng sự đùa giỡn: "Chà, vậy là anh muốn tôi chết một cách chậm rãi sao? Cứ đâm tôi một nhát thật sâu nếu anh muốn. Tốt nhất là phải đâm thật mạnh, để ngay cả linh hồn tôi cũng phải vỡ vụn. Bằng không dù làm ma tôi cũng sẽ đến để đòi mạng anh."
Cơ mặt của Khương Chính Nam đột nhiên giãn ra, trên đôi môi hắn treo một ý cười nồng đậm. Bàn tay hắn chợt chuyển động di chuyển đến túi áo rồi bất ngờ lấy ra một chiếc USB màu đen. Đó là một đồ vật đã bị dính lời nguyền của sự đen tối, bất cứ ai mở nó ra đều có khả năng hủy hoại một người. Nó như chiếc hộp Pandora mà Khương Chính Nam muốn tặng cho Từ Nhược Lăng, nhưng quà chưa đến tay thì đã bị hắn ném đi. Chiếc USB chìm khỏi mặt nước, và giờ đây không có bất cứ ai có đủ năng lực để mở Pandora được nữa. Và cũng sẽ không có bất cứ điều xui xẻo có đủ cơ hội để thoát ra.
Tâm trí của Từ Nhược Lăng trải qua một cơn bàng hoàng khó phân định. Khương Chính Nam đã tự tay tiêu hủy bằng chứng duy nhất còn sót lại về vụ tai nạn năm đó. Đó là thứ duy nhất đủ để giết chết cô, cũng chỉ có nó mới đủ khả năng đánh bại lòng kiêu hãnh của Từ Nhược Lăng. Có những lúc cô chỉ muốn cướp nó khỏi bàn tay hắn rồi đem về giấu vào một nơi đen tối, thâm sâu nhất mà không một ai có thể đào nó lên. Chỉ còn cô và một góc bí mật sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.
Nhưng Khương Chính Nam đã thay cô thực hiện công việc ấy, hắn đã thay cô cắt bỏ hoàn toàn "cục u ác tính" sắp sửa tiến tới giai đoạn di căn bên trong lòng cô. Cô nên cảm ơn hay nghi ngờ hắn đây? Có một định lý mà nhân thế vẫn ngầm công nhận, đó là trước khi bản ngã của con người ta sa lầy vào vòng tay ác quỷ, thì trước đó linh hồn họ vẫn là một mảnh sáng chói trong đôi mắt thiên thần.
Mải chìm vào dòng suy nghĩ mông lung, bên tai Từ Nhược Lăng chỉ còn đọng lại một chuỗi âm thanh mơ hồ, như thể nó đã là giọng nói thuộc về một miền kí ức xa xăm vô định.
"Đây là việc tốt cuối cùng mà tôi còn có thể làm cho cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro